HomeGame OfflineBlog

Truyện Ngắn Hay

Tình yêu hoa giấy

Tình yêu hoa giấy
“Cậu,… cậu cho tớ làm bạn với được không?”
“Ừ được thôi, nhưng làm bạn với tớ cũng phải trả giá đấy?”. Phương tinh nghịch đáp.
“Tớ,… tớ,… tớ sẽ tặng hoa cậu mỗi ngày.”
“Vậy nhớ đấy nhé! Quịt ngày nào là mình nghỉ chơi ngày ấy.”
Phương cười nói, trong đầu thầm nghĩ cậu bạn này thật lạ lùng. Phong vốn là con mọt sách vẫn ngồi cuối lớp, chẳng chơi bời nói năng gì với ai, chỉ cắm cúi học và đọc, vậy mà hôm nay lại muốn kết bạn với mình. Âu cũng là một dịp trêu cậu ấy cho vui.

Ngày hôm sau, Phương đến lớp, vừa để túi vào ngăn bàn thì có một thứ rơi ra. Cô cúi xuống nhặt thì thấy vật đó là một bông hoa. Một bông hoa bằng giấy.
Phương liếc mắt xuống phía cuối lớp, vừa kịp thấy gương mặt đỏ lựng của Phong thụt vào sau quyển sách.
Bông hoa tuy được gấp bằng giấy vở, không có màu và đầy những đường kẻ, nhưng nếu nhìn kỹ thì có vẻ được gấp rất kỳ công. Phương cười nhẹ, nhét bông hoa vào cặp.
*****
Nhiều ngày sau đó, khi nào Phương đến lớp cũng đã thấy có một bông hoa giấy được nhét trong ngăn bàn. Không phải ngày nào cũng giống nhau. Có hôm là hoa hồng, có hôm là hoa ly, có hôm là những bông hoa kỳ lạ. Tất cả đều được gấp bằng giấy vở, đều có màu trắng. Hôm nào Linh cũng liếc xuống bàn cuối thấy Phong đang chúi mũi vào quyển sách. Cô chỉ cười nhẹ rồi quay đi. Chẳng lẽ cậu ta tin lời mình thật à?
Từ đó Phương cũng thi thoảng xuống hỏi bài Phong. Có nói chuyện mới biết, Phong không khô khan mọt sách như mọi người vẫn tưởng, Phong biết nhiều thứ, nhưng lại ít nói. Phong học giỏi, nhưng vì ít nói, chẳng chơi với ai nên cũng chẳng ai biết đến. Nhà Phong ở ngoại thành. Mỗi ngày Phong vẫn đi xe buýt đi học cả chục cây số. Đôi lần nói chuyện với Phong, Phương cũng thấy khá thú vị. Tuy nhút nhát nhưng Phong lại được cái đa tài. Biết đánh đàn, biết gấp giấy thành thú vật hay hoa cỏ,… Những lần nói chuyện với Phong, Phương đều phải cố nhịn cười vì tính ngây thơ cả tin của anh chàng, nhưng chả vì thế mà ngày nào Phương cũng được tặng “hoa” đó ư?

Những bông hoa vẫn xuất hiện đều đều vào mỗi sáng. Phương cũng không còn thấy ngạc nhiên nữa. Thay vào đó là một thói quen. Nhưng không vì vậy mà mất đi cái hứng thú khi buổi sáng đến lớp, nhìn vào ngăn bàn đã thấy một bông hoa giấy để sẵn. Phương lần nào cũng khẽ nâng bông hoa ấy lên ngắm nghía, mỉm cười rồi cất vào cặp. Giờ đây phòng cô đã đầy nhóc hoa giấy. Cô cũng chẳng đếm xem đã được bao nhiêu bông, chỉ biết là giờ nhìn đâu trong phòng mình cũng toàn là hoa. Tuy tất cả đều màu trắng, nhưng lại có một cái gì đó rất đẹp toát ra từ mỗi bông hoa làm cô mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy lòng mình vui lạ.

Phong kể từ khi làm bạn với Phương cũng đã cởi mở hơn, nhưng bản tính nhút nhát thì vẫn không sửa được. Phong đã thân thiết hơn với cô, hơn cả những chàng trai phù phiếm bị danh tiếng hoa khôi của Phương thu hút. Những chàng trai ấy thường hay tặng hoa Phương. Hoa thật - những bó hoa đắt tiền, những bông hoa thơm và nhiều màu sắc. Nhưng tất cả những thứ ấy, cô đều từ chối. Không phải vì chúng không đẹp, mà những bông hoa ấy nằm trong tay những kẻ hào nhoáng vô vị, những kẻ lấy tiền của bố mẹ mua những thứ đắt tiền chỉ để cho vui. Những thứ ấy, cô thấy thật lạc lõng khi mang về để trong phòng mình, giữa những bông hoa giấy tầm thường của Phong. Những bông hoa giấy đã là một phần không thể thiếu của Phương…
*****
Sáng nay Phương đến lớp, nhưng ngăn bàn vẫn trống không. Phong vẫn chưa đến. Cô thấy hơi thất vọng, liền bước ra khỏi lớp, đi đi lại lại.
Mãi rồi Phong cũng đến, nhưng đi bên cạnh là một cô gái xa lạ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, ra điều thân mật lắm.
Phương cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội bước luôn vào lớp, ngồi xuống bàn mình lấy sách ra đọc. Nhưng chẳng chữ nào lọt vào được mắt cô cả. Trong tâm trí cô vẫn là hình ảnh Phong đang sánh vai với cô gái nọ, cười cười nói nói. Có lẽ cô đã quen với việc là người bạn duy nhất của Phong.
“Tặng cậu này”. Phong đặt bông hoa giấy trước mặt Phương. 
Nhưng cô chẳng nói gì, đôi mắt vẫn dán vào cuốn sách trước mặt.
Phong chẳng biết nói gì, đành bước xuống cuối lớp. Nhưng vừa mới bước một bước, thì có một bóng trắng trắng bay vù qua trước mặt. Phương đã ném bông hoa giấy của Phong xuống cuối lớp.
“Mình không thích hoa giấy của cậu, xấu lắm.”
Phong đứng khựng lại, bối rối.
“Xin lỗi…”
Rồi chẳng biết nói gì, Phong đi thật nhanh xuống cuối lớp và ngồi xuống. Trong lòng tự nhiên thấy hụt hẫng và thất vọng…
*****
Phương ngồi nhìn đăm đăm đống hoa giấy trước mặt mình. Cô với tay lấy một bông vo lại trong tay rồi ném vào góc phòng. Bông hoa bị vo lại chẳng khác gì miếng giấy vứt đi. Cô nằm vật xuống giường, thở dài. Cảnh Phong đi bên người con gái khác khiến cô không thoải mái. Ghen ư? Mình và cậu ta cũng chẳng yêu hay thích gì nhau cả. Không liên quan gì cả.
Nhưng vẫn có cái gì đó trong cô không được vui…

Ngày tiếp theo, cô đến lớp, theo thói quen lại nhìn xuống ngăn bàn. Nhưng nó trống rỗng.
Cô bất giác nhìn xuống bàn cuối, nơi có hình bóng quen thuộc thì hôm nay lại chỏng trơ một cách kỳ lạ. Phong không đi học. 
Ngày tiếp theo nữa cũng không…

Phong đã nghỉ học một tuần. Lúc này thì Phương đã cảm thấy lo. Không hiểu tại sao Phong lại nghỉ. Liệu có phải do cô không?
Hóa ra là không phải. Phương đã hỏi lớp trưởng, và biết là Phong bị tai nạn, xin nghỉ học một tuần rồi.
Vậy là Phong bị tai nạn, mà cô chẳng biết gì cả. Cô chỉ để ý tới thói quen nhận hoa đã mất. Chỉ trách cô quá vô tâm…
*****
Phương với tay nhặt viên giấy tròn tròn nơi góc phòng – tàn tích của bông hoa giấy tuần trước. Cô nhẹ nhàng gỡ viên giấy ra. Bông hoa nhàu nát đã mất hẳn hình dạng tinh xảo vốn có, chỉ còn lại một đống xù xì. Bỗng một mẩu giấy gấp nhỏ rớt ra. Có lẽ là một lời nhắn.
#602: Chúc cậu ngày mới tốt lành.
Lời nhắn chỉ có vậy. Cô ngỡ ngàng, lao tới đống hoa giấy trên bàn, lấy từng bông hoa ra ngắm nghía.
Hóa ra ở trong mỗi bông hoa có gấp một bức thư nhỏ. Cô hồi hộp mở ra đọc.
#101: Chẳng biết nói gì. Hì hì.
#7: Này mình làm bạn cậu được một tuần rồi đấy, vậy mà vẫn chưa nói chuyện với cậu lần nào.
#3: Hello.
#156: Hôm qua cậu không được khỏe à? 
#807: Cảm ơn cậu nhé, mình thấy tự tin lên nhiều rồi.
#27: Mình hỏi khí không phải, cậu có bạn trai chưa?
#503: Lại chẳng biết nói gì nữa. Nhìn thấy cậu vẫn nhận hoa tớ vui lắm.
#206: Nhìn cậu cười trông xinh hơn đấy, hôm qua cậu buồn trông xấu :p
#54: Hôm nay sinh nhật tớ đấy. Chắc cậu chẳng biết. Nhưng thôi không sao, cậu vẫn không chê hoa của tớ là tốt rồi.
#1095: Ba năm rồi đấy. Tớ chẳng biết nói gì để cảm ơn cậu cả. Ba năm qua tớ đã rất vui. Không biết cậu có còn giữ lại hết hoa của tớ không? Chắc cũng phải được mấy trăm cái rồi chứ nhỉ.
#97: Hình như cậu chẳng đọc được lời nhắn nào của tớ nhỉ?
#404: Ngày buồn như con chuồn chuồn, chán như con cá gián. Tớ ngồi hì hụi gấp hoa cho cậu :))
#766: Thiệt là chán, hai năm rồi mà cậu vẫn chưa đọc được tin nhắn nào. Nhưng thôi, tớ vẫn cứ viết.
#365: Tớ đã trả giá cho một năm quen cậu rồi đấy. Bắt đầu năm tiếp nào. :)
#123: Hôm nay sinh nhật cậu đúng không? Lại đúng ngày số đẹp nhé. Tớ chẳng biết tặng cậu gì cả. Đành tặng hoa thôi. Hôm nay hoa to hơn nhé :D
#999: Này tớ thích cậu đấy. =)) Viết nhân ngày số đẹp.
#...

*****
“Cô cho cháu hỏi bệnh nhân Nguyễn Văn Phong nằm ở phòng nào với ạ?”
“Ờ để xem… Phòng 403 nhé.”
“Dạ vâng cháu cảm ơn.”
Phương bước dọc theo hành lang tìm đến phòng 403. Đang cắm cúi nhìn mấy tấm biển, chợt cô va phải một người đi trước.
“Xin lỗi, là tôi không chú ý…”. Phương hấp tấp xin lỗi.
“Không sao đâu”
Phương đứng chết trân. Người cô vừa va phải chính là cô gái hôm nọ đi cùng Phong. Cô ta sau khi nói không sao đã quay bước đi và rẽ vào phòng 403. Phương lặng lẽ đi theo. Cô gái ấy đã ngồi xuống cạnh chiếc giường kê sát cửa sổ mở ra hành lang. Trên chiếc giường ấy là Phong, bàn tay trái đang bị băng bó. Cô rón rén tới bên cửa sổ, lặng người lắng nghe.
“Cậu lại đến đó à? Làm phiền cậu quá.”
“Cái tên ngốc này. Mẹ cậu đi đâu rồi?”
“Mẹ tớ mới ra ngoài mua đồ ăn. Ngày nào cậu cũng đến thăm, thì sao mà tay tớ khỏi được.”. Phong cố gượng cười.
“Lại ăn nói linh tinh.”
“Gấp giúp tớ một bông hoa đi. Tay chân thế này, chẳng gấp được nữa.”
“Giờ này còn hoa hoét gì nữa, đã mất ba ngón tay rồi còn muốn gấp nữa à?”
“Ừ mai tớ ra viện rồi, coi như quà cho tớ ra viện đi.”
“Thôi đi ông tướng, tôi còn lạ gì. Lại mang đi tặng cái bạn kia chứ gì?”
“Tặng đâu. Thôi cứ gấp cho mình đi.”
“Thôi được rồi, nhưng lần này nữa thôi đấy. Chờ mình đi kiếm giấy.”
Có tiếng bước chân ra ngoài, nhưng Phương vẫn đứng lặng bên cửa sổ. Nước mắt đã rơi từ lúc nào.

“Vậy ra cậu là người mà Phong thích à?”
Phương giật mình, tiếng nói phát ra từ sau lưng là của cô gái nọ.
“Xin… xin lỗi, cậu nói gì?”
“Mình là Lan, bạn của Phong. Mình đã thấy cậu đứng bên cửa sổ từ nãy rồi. Đi với mình một lúc nhé.”
“Uhm,… cũng được.”
Phương lặng lẽ bước theo Lan. Cô vẫn đang mải miết tìm trong túi xách của mình. Sau cùng khi đã rút ra một tờ giấy, Lan ngồi xuống hàng ghế chờ ngoài hành lang. Phương cũng ngồi xuống bên cạnh.
“Vậy, cậu với Phong là thế nào?”. Lan khẽ hỏi, mắt vẫn nhìn vào tờ giấy trước mắt, giờ tay cô bắt đầu gấp tờ giấy làm đôi.
“Ơ,… mình chỉ là bạn thôi.”
“Bạn thôi á? Bạn thì sao không vào ngay mà đứng đó làm gì?”
“Mình,… mình…”
“Thôi không hỏi cậu nữa. Mình với Phong là bạn từ nhỏ. Phong thế nào mình chẳng lạ gì nữa. Chính mình là người dạy Phong gấp hoa giấy. Hồi ấy mình thích Phong, dạy cậu ấy, nói cậu ấy hãy tặng cho người cậu ấy thích, cũng là mong cậu ấy tặng cho mình. Phong là một chàng trai ngây thơ cả tin. Nghe mình nói vậy nên làm theo. Nhưng mình với Phong chẳng đi đến đâu cả. Mình vừa mới từ Mỹ về. Ba năm qua không gặp, nhưng cậu ấy đã khác trước, đã tự tin lên rất nhiều. Đúng không?”
“Ừ”
“Phong gấp hoa giấy tặng cậu đúng không? Cậu ấy kể là có thích một người, và đã gấp hoa cho người đó, mỗi ngày đúng không? Nhưng hình như người đó không để ý lắm.”
“Ơ,…”
“Vậy là cậu ấy thích cậu lắm đó. Đến cả khi bị tai nạn mất ba ngón tay, cậu ấy vẫn muốn mình gấp hộ hoa giấy để tặng cậu. Mình chơi với cậu ấy lâu vậy rồi cũng không được vậy đâu.”
“…”
“Phong tuy hơi nhút nhát, nhưng vẫn là một chàng trai tốt. Phong tỏ ra thích một người tới vậy thì đúng là lạ hết sức. Mình cảm thấy ghen tỵ với cậu đấy. Nếu là mình, mình sẽ không bơ cậu ấy vậy đâu. Mà thôi, mình về đây, tặng cậu này.”
Nói rồi Lan đặt bông hoa mới gấp vào tay Phương cùng với một cái nháy mắt tinh nghịch, rồi đi mất.
Bông hoa mới tinh nhẹ bẫng trên bàn tay Phương. Một giọt nước bỗng nhiên rơi xuống bên cạnh, tạo thành một vệt tròn nhỏ trên bàn tay run run. Đúng là cô đã quá vô tâm.
Phương nhẹ nhàng bước đến gần giường bệnh. Phong đang nằm quay mặt ra cửa sổ, thấy người mới quay ra nói:
“Sao cậu đi lâ… ơ,… Phương”. Phong luống cuống chống tay xuống giường ngồi dậy, nhưng tay trái vừa mới chống xuống đã vội rụt lại xuýt xoa: “Ái ôi.”
Phương khẽ nói:
“Sao cậu bị tai nạn mà không bảo mình?”
“Ơ,… à,… có gì đâu. Nhẹ ý mà”
“Nhẹ gì mà nhẹ, mất cả bàn tay kìa!”
“Đâu, có mỗi ba ngón.” Phong cười khì, giơ giơ tay trái lên trước mặt. Nhưng sau đó mặt lại ỉu xìu.
“Vậy là sau này tớ chẳng tặng hoa được cho cậu nữa, chắc cậu cũng nghỉ chơi với tớ luôn.”
“…Tên ngốc này, ai cần hoa giấy của cậu chứ.”
“Không cần à?... À tớ quên mất,… cậu không thích…” Mặt Phong thoáng buồn, hai mắt dán chặt xuống tay.
“Tớ không cần cậu tặng tớ nữa…”
“…Ừ”
“Tớ sẽ tự làm, nhưng cậu phải dạy tớ làm đấy…”. Phương khẽ mỉm cười.
“…Từ nay tay tớ sẽ thay tay cậu làm những bông hoa đó, được không?”
Phong ngước nhìn lên cô bạn học, chợt phát hiện ra Phương đang cầm bàn tay còn lành lặn của mình. Thoáng ngỡ ngàng, rồi Phong cũng mỉm cười bối rối.
“Vậy, từ nay… MÁ!”
Phong nhảy dựng lên khi thấy mẹ anh từ lúc nào đã bước vào phòng và đang nhìn đôi bạn trẻ bằng đôi mắt khác lạ, rồi bà nháy mắt với cậu con trai. Lúc này Phong đang xuýt xoa lần thứ hai khi lại dùng bàn tay bị thương chống xuống giường, rồi giả vờ ôm tay nằm quay mặt vào tường, giấu đi khuôn mặt bị-bắt-quả-tang đang ửng đỏ.

Phương cầm bông hoa Lan tặng về nhà, thầm nghĩ: “Mai sẽ tặng cậu ấy bông này trước, sau đó sẽ bắt cậu ấy dạy sau vậy”. Sau đó cô rút ra một mẩu giấy từ ngăn bàn, nắn nót viết:
#1: Mong cậu sớm bình phục, tên ngốc.

*****
Tình yêu đích thực không như những bông hoa sặc sỡ đầy hương thơm, có thể cảm nhận bằng giác quan nhưng chóng tàn, mà là những bông hoa chẳng có màu, cũng chẳng có hương, nhưng chứa đựng những yêu thương chân thật và phải cảm nhận bằng trái tim. 
HẾT.

Back to posts
Comments:

Post a comment


XtGem Forum catalog