Snack's 1967
HomeGame OfflineBlog

Ê ! Lùn A Thích Em

Chap 34: 

Sáng chủ nhật nó rất hay ngủ nướng vì mọi hôm phải dậy sớm để đi học còn hôm nay thì nó phải từ bỏ sự nghiệp ngủ nướng của mình lại để lê mông xuống giường mà thở dài ngao ngán. 
-Tên mặt khỉ chết tiệt hẹn ngày nào không hẹn, hẹn ngay đúng ngày này-nó lầm bầm đi vào phòng làm VSCN 
Khoảng 7h sáng nó đứng ở đầu đường chờ hắn 
-Hú hú tui nè-nó vẫy vẫy tay 
-Khiếp thú xuất chuồng à-nó dừng xe cái két ngay trước mặt nó tỏ vẻ đâm chiêu 
-Ông đang nói ai đấy. Mới sáng đừng làm tui nóng đó-nó chỉ tay hăm dọa 
-Tui không nói bà chẳng lẽ nói tui à, mới sáng mà hú hú như vượn. 
-Hứ, tui đói rồi đi ăn sáng mà sao ông không lấy xe máy đi mà đi xe đạp vậy-nó lảng sang chuyện khác 
-Tui thích vậy đó, bà chỉ xứng với chiếc xe đạp thôi 
-Hê hê ông khổ chứ ai khổ đâu 
-Thì ai nói gì đâu, thôi leo lên đi 
Chưa đợi hắn nói nó đã nhảy tót lên xe ngồi rồi hehe. 
Sáng đó hắn chở nó đi đâu xa lắm nó cũng chẳng bết nữa 
-Chở đi đâu đó, í đừng nói là chở ra chỗ hoang vu rồi bỏ tui ở đó một mình nha-nó túm lấy áo hắn 
-Haha lâu lâu bà cũng thông minh phết-hắn hất mũi tỏ vẻ khoái chí 
-Không đâu tui còn chưa tạm biệt ba mẹ lần cuối mà-nó núm áo hắn chặt hơn 
-Rách áo, buông ra đi nào haha 
Nó chỉ muốn nhảy phốc xuống xe ngay bây giờ nhưng hoàn cảnh không cho phép hức. Đi được một đoạn khá xa thì hắn dừng lại 
-Xuống xe-hắn ngoảnh đầu lại nhìn nó 
-Không-nó bám chặt yên xe 
-Xuống dắt bộ mới vào được-hắn chợt phì cười vì hành động trẻ con của nó 
Nó ngoan ngoãn leo xuống xe mặc cho số phận mình trôi nỗi như thế nào, không biết hắn đang định làm gì. 
-Gần tới rồi đó-hắn chỉ tay về phía trước con đường mòn 
-Mong là gần tới đi bộ nãy giờ mỏi chân quá-nó nhăn nhó 
Chốc sau nó và hắn dừng trước cổng “Trại trẻ mồ côi”, nói thật thì nó khá bất ngờ khi hắn dẫn nó tới đây 
-Sao ông nói đi chơi mà 
-Thì đi làm từ thiện cũng là đi chơi mà 
-Sao không nói sớm để tui mang mấy con gấu bông lên cho tụi nhỏ chơi 
-Không ngờ bà cũng tốt bụng ghê vậy mà lâu nay tui cứ tưởng bà là đồ máu lạnh-hắn cười hả hê 
-Cẩn thận cái miệng ông đấy 
Đang mãi nói chuyện thì có một có một người phụ nữa trạc tuổi mẹ nó đi ra 
-Quân tới chơi hả con, mấy đứa nhỏ nhắc con miết. Sao mấy bữa nay con ít tới chơi vậy-người phụ nữ hiền từ nói 
-Dạ tại mấy bữa nay con bận học quá nên ít chơi-hắn lễ phép 
-Còn đây là bạn con hả? 
-Dạ bạn ấy tên Mi 
-Thôi hai đứa vào trong đi-người phụ nữa đó đi vào trong 
-Ông hay tới đây lắm hả? 
-Những khi thấy buồn, vào trong chơi với mấy đứa nhỏ đi vui lắm-hắn cằm tay nó đi 
Hắn dẫn nó đi vào trong, bên trong rất đẹp có một khu vườn trồng toàn hoa và cỏ nhìn xanh mướt. 
-A anh Quân tới tụi bay ơi-một đám con nít chạy ùa tới vây quanh lấy hắn 
-Mấy dứa dạo này có ngoan không? Lì là anh không phát quà đâu nha 
-Ngoan lắm anh ơi,mà chị kia là bạn gái anh hả?-một thằng nhóc thốt ra câu nói làm nó giật mình 
-Không bạn anh thôi nhưng hông phải bình thường đâu bạn thân đấy nhóc-hắn xoa đầu đứa nhỏ cười hiền 
Đây là lần đầu tiên nó thấy hắn dễ thương và không chọc quê trước mặt mọi người nữa đặc biệt là tụi nhóc này. 
-Chị ơi đi chơi với tụi em đi-một đứa bé gái lôi nó đi 
Buổi sáng nó và hắn cùng chơi với tụi nhỏ nhưng mà sự có mặt của nó đã làm cho hắn mất đi một số đứa bé dễ thương chẳng qua là thế này ở trại trẻ mồ côi này rất ít có người lui tới chỉ có mấy nhà từ thiện nhưng hầu hết là người trung niên. Với tuổi như nó và hắn thì rất hiếm người tới. 
-Chị Mi qua đây chơi với tụi em thường xuyên nha chứ tụi con trai toàn chơi mấy trò bạo lực tụi em không muốn tí nào-mấy đứa nhỏ giựt giựt áo nó 
-TRò gì mà bạo lực hả em?-nó tò mò 
-Bắn súng nước đó chị 
Nó mỉm cười nhìn tụi nhóc dễ thương này mà muốn khóc, từ lúc mới sinh ra tụi nhỏ đã bị ba mẹ vứt bỏ phũ phàng dù sao cũng là đứa con họ mang nặng đẻ đau cơ mà sao con người lại nhẫn tâm đến thế. May ba mẹ nó không làm như vậy với nó, nó có một gia đình hạnh phúc là quá đủ oy hì hì. 
-Lùn vào ăn cơm kìa-hắn gọi í ới 
-Biết rồi-nó dẵn mấy đứa nhỏ vào phòng ăn nhìn rất ra dáng một bà chị hề hề 
Sau buổi cơm trưa hắn cho mấy đứa nhỏ đi ngủ trưa rồi dẫn nó ra chỗ ghế đá ngồi 
-Vui không? 
-Vui quá trời luôn -nó vuốt nhẹ mái tóc 
-Ưm vậy là được rồi, hồi nhỏ tui với bà cũng hay chơi mấy trò này lắm có lầm bà còn bị té nữa 
-Còn nhớ hả? Tại ông làm tui té chớ bộ 
-Hoho tại hồi đó bà tròn trĩnh quá nên chạy dễ té đó mà 
Mới nghĩ tốt về hắn vậy mà giờ hắn lại nổi loạn rồi 
-Ông nói xấu tôi không sợ quả báo à-nó bĩu môi 
-Không haha 
-Thiên lôi sẽ dòm ngó ông-nó quay mặt hướng khác 
Ngày hôm đó nó cảm thấy thoái mái làm sao? Không ngờ đi làm từ thiện lại vui đến vậy nếu có dịp nó sẽ lên đây thăm tụi nhỏ lần 2 và không những lần 2 mà là thường xuyên cũng có khi. Chiều khoảng 4h hắn dắt xe đạp ra chở nó về tụi nhỏ thì cứ mếu máo tỏ vẻ không muốn rời xe hehe. 
-Thấy sức hút của tui chưa haha 
-Chỉ với mấy đứa nhỏ thôi đồ lùn 
Hắn nhấn bàn đạp đi về lại thành phố, trở lại với nơi nhộn nhịp và nhiều bộn bề của công việc. Tạm biệt nơi đem lại cho nó nhiều cảm xúc vui nhộn quên hết đi những buồn phiền của cuộc sống. Hẹn ngày gặp lại


Chap 35: 

Nó bước xuống xe mỉm cười nhìn hắn 
-Làm bạn nhé, mãi mãi là bạn tốt-nó ngoảnh mặt bước vào nhà 
Hắn dường như hiểu ra ẩn ý trong câu nói đó của nó, hắn hiểu mà không cần nó nói thẳng ra như thế đâu. Nó luôn vô tâm như vậy và nó không nghĩ đến hậu quả mà nó đã gây ra cho người nó làm tổn thương 
“Rốt cuộc thì em vẫn không hiểu anh, đến khi nào thì em mới chấp nhận tình cảm thật của mình. Em lúc nào cũng vậy Mi à em luôn cho mình là đúng nhưng em không hề biết rằng duyên số của con người đã được sắp đặt trước nhưng có điều nó sẽ đến sớm hay muộn mà thôi.” 
Hắn rảo bước về nhà trong tâm trạng bất thần 
-Đi đầu về đấy mầy-Phong chạy vọt ra cổng hỏi thăm 
-Kệ tao mầy, tránh ra tao đi vào-hắn nổi cáu 
-Ơ thằng bệnh sáng mầy chưa uống thuốc hở-Phong ngớ người nhìn thằng bạn xăng pha nhớt của mình 
Vừa bước tới cửa phòng hắn đạp cửa thật mạnh RẦM như muốn trút giận điều gì đó 
-Tránh xa thằng này ra lúc nó đang lên cơn-Phong nhún vai 
Phong đi vào trong giúp mẹ hắn đóng lại cái ghế còn hắn thì ngồi trên khung cửa sổ nghĩ ngợi về diều gì đó, qủa thật thì bây giờ hắn mới hiểu được yêu một người là như thế nào.Trong tình yêu đôi khi lời nói không là dao nhưng có thể cắt lòng ai đau nhói. 
Sáng hôm sau tại trường 
-Su đi học sớm thế hê hê thế suy nghĩ tới đâu rồi-Phong gãi đầu 
-Đi sớm lên chơi với Pin nè hì. Mà Pin nè Su nghĩ tình bạn lúc nào cũng đẹp hết mà 
-Ờ Pin hiểu rồi hì vậy cứ coi như Pin chưa từng nói gì hết nha, chắc tình cảm đó chỉ vượt qua giới hạn của tình bạn một tí thôi 
-Vậy mới là Pin chứ hehe-nó cười mạn nguyện 
Reng..Reng 
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc cả lớp nhốn nháo cả lên, nó hí hửng xách cặp đi lại chỗ Huy 
-Hì Su ra cổng chờ Huy trước nhớ ra sớm đó 
-OK 
Nó lủi đủi chen lấn ra cổng trường rồi chọn một cây phượng to mà đứng cho đỡ nắng 
-Lùn tui có chuyện muốn nói-hắn đứng đó từ bao giờ 
-Chuyện gì ế 
-Bà có thật sự thích thằng Huy không?-hắn hỏi một câu bất ngờ 
-Tất nhiên sao ông lại hỏi vậy 
-Nực cười. Bà lại nói dối-hắn nhếch miệng 
-Mắc gì tui phải nói dối khi sự thật là vậy-nó nghiêm mặt nhìn hắn 
-Hôm qua bà nói với tui như vậy là có ý gì? Tui với bà trước giờ vẫn là bạn đấy thôi đâu có cần bà phải nói ra. Chắc phải có ý gì trong câu nói đó 
-Ys gì tại ông quá đa nghi thôi-tối qua không biết sao tự nhiên nó lại thốt ra câu đó nữa 
-Chứ không phải là bà sợ điều gì sao? 
-Ông im đi tui không muốn nghe nữa-nó không muốn hắn nói thêm điều gì nữa 
-Sợ sao, sợ cái tình cảm đó lại bộc phát à-hắn tiến lại gần nó 
-Tránh ra-nó bỏ chạy mà nước mắt dàn dụa 
Trong tình cảnh đó đã làm cho mọi học sinh đều tò mò họ không hiểu tại sao nó lại như thế hắn đã nói gì? Sự tò mò của họ lại càng tăng thêm khi 
-Dâu tây-hắn gọi to 
Nó thôi không khóc và chạy nữa mà thay vào đó là khuôn mặt ngạc nhiên 
-Tại sao ông biết cái tên đó-nó quay người lại phía hắn 
-Đúng vào 10 năm trước nhỉ-hắn lướt qua mặt nó một cách nhẹ nhàng


>>>>>>>>>>>>>>10 năm trước<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
-Mi ơi nắm lấy tay mẹ nè chớ không lạc mất đấy 
-Dạ, mà khi nào ba về vậy mẹ-đôi môi nhỏ nhắn mấp máy 
-Chỉ một lúc nữa thôi là con gặp ba rồi đấy con gái yêu, tàu gần tới nơi rồi 
-Mẹ ơi con muốn ăn kẹo-nó túm lấy áo mẹ 
-Chờ tí nữa ba về rồi mẹ mua cho nha, ngoan nào 
-Không con muốn bây giờ cơ-nó khóc toáng lên 
Mẹ nó không tài nào dỗ nó được,nó cứ thế mà vũng vẫy đòi mẹ mua kẹo. 
-Ôi con gái ba sao hư quá vậy 
-Ba ơi con muốn ăn kẹo mà mẹ không mua cho con-nó sụt sịt 
-Cho bạn nè-một đứa nhỏ bằng tuổi nó giơ hai cây kẹo mút trước mặt 
Nó đưa tay cầm hai cây kẹo mà cười roi rói 
Và cũng từ ngày hôm đó nó không còn được gặp người bạn nhỏ đó nữa. Nhưng đúng vào hôm sinh nhật nó người bạn đó đã xuất hiện 
-Bạn ơi đi chơi với tụi mình đi-nó khuề người bạn đó 
-Ừ đi 
-Mà bạn tên gì vậy-nó hỏi 
-Huy 
-Tên bạn đẹp quá hén hì thôi đi đi chớ bạn của tớ chờ 
-Còn bạn tên gì? Mà sao bạn thích dâu tây vậy từ quần áo cho đến giày dép đều là hình dâu tây 
-Mình tên Mi, từ nhỏ mình đã thích dâu tây rồi 
-Vậy mình sẽ gọi bạn là dâu tây 
Hôm đó hắn và Phòng đều có ở đó tụi nó gồm bốn người rủ nhau đi lên thảo nguyên chơi 
-Chờ mình với-nó bị vấp té 
Hình như nó kêu mà không ai nghe thì phải? Mọi người ai nấy đều đã đi xa nó không còn thấy bóng của một ai nữa 
-Hức hức mẹ ơi-nó ngồi ụp mặt xuống đầu gối 
Bỗng nó thấy bóng một ai đó chìa tay về phía nó nhưng quả thật trời tối quá nó không biết là ai chỉ nghe nói 
-Dâu tây có sao không? 
-Mình không sao?-nó chùi nước mắt rồi đứng dậy 
Nó nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy chạy trên thảo nguyên đầy thơ mộng và đây chính là rung động đầu đời của nó.


-Không, chẳng lẽ mình đã nhầm người-nó đứng lặng người mà không biết Huy đã đứng sau lưng nó từ lâu 
-Mi làm sao vậy 
-À không sao về đi Huy Mi mệt rồi 
Về đến nhà nó không nói không rằng mà cứ thế đi lên lầu 
-Mi xuống đây ba mẹ muốn nói với con một chuyện 
Nó thay đồ xong ngồi xuống cạnh ba 
-Dạ ba mới về 
-Ừ bây giờ con cũng đã đủ lớn để biết hết mọi chuyện rồi, ba mẹ sẽ không giấu con nữa 
-Chuyện gì mà quan trọng vậy ba-nó cảm thấy có điều gì đó không ổn 
Mẹ nó ngồi bên cạnh mà không ngừng khóc 
-Thật ra con..con không phải là con ruột của bố mẹ-ba nó vừa dứt lời thì “Choang” 
Tách trà nó cầm trên tay đã rơi xuống đất, cổ họng nó ngẹn lại từng cơn đau cứ quằn quại trong tim nó 
-Hì ba mẹ giỡn quài con không phải con ba mẹ thì con ai cơ chứ-nó cố nở một nụ cười để trấn an chính bản thân mình 
-Mọi chuyện ba nói là thật 
-Con không tin đâu híc sao ba mẹ lại đối xử với con như vậy, con đã làm sai gì sao con xin lỗi mà-nó quỳ xuống ôm lấy ba mẹ 
-Con không sai gì hết, ba mẹ đã có lỗi với con rất nhiều,thật sự đấy-từng giọt nước mắt nóng hổi của mẹ nó đang lăn dài trên khuôn mặt phúc hậu 
-Chính ba mẹ đã hại chết ba mẹ ruột của con và gia đình của Quân cũng dính vào vụ này 
-Hại chết ba mẹ đẻ của con thì có ích gì?-nó ngồi bệch xuống đất 
-Một thời ba con đã sai lầm khi dấn thân vào hận thù và tiền bạc nên đã chọc tức ba ruột con cho lên cơn đau tim sau đó cướp hết tài sản. Mẹ con vì quá đâu lòng nên cũng ra đi theo ông ấy để lại mình con trên cõi đời này. Hiện tại công ty và ngôi biệt thự này là của ba mẹ con để lại. Ta xin lỗi con nhiều 
-Các người nhận nuôi tôi để chuộc tội sao, tôi sẽ không tha thứ cho một ai cả-nó chạy đi trong vô vọng 
Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, nó phải làm sao đây? Nó lê từng bước chân mệt nhọc hình như là nó không còn sức nào để chống cự nữa rồi nhưng không sao nó sẽ tự đứng dậy được mà không cần một bàn tay nào cả vì trên thế gian này người mà yêu thương nó nhất đã phản bội cha mẹ nó. Đã xế chiều nó vẫn bước đi một cách vô hồn từng 
Cơn mưa lất phất rơi trên áo nó sao nó không thấy lạnh nhỉ? Chắc tại vì sâu trong cõi lòng nó đã quá lạnh.