XtGem Forum catalog
HomeGame OfflineBlog

Mong em luôn mỉm cười

Chap 1

Hôm đó đúng vào ngày thánh giáng sinh an lành, khi nhà nhà người người tung tăng dắt nhau đi chơi. Tôi chán nản, ngồi thẫn thờ ở nhà. "Phải thôi, mình đã có người yêu đâu chứ! Cứ coi ngày noel như mấy ngày thường thì có chết ai đâu!" tôi tự nhủ thầm mình như vậy, nhưng ác nỗi thật, tôi hiện đã học đến lớp 11 rồi, đến cái độ tuổi mà ít ai cũng đã phải biết đến tình đầu là thế nào rồi chứ, mà tôi thì vẫn chưa biết, hay nói thẳng ra thế nào là mùi vị hay cái gì đó gọi là cảm giác yêu đương tôi càng mù tịt. Mặc dù, tôi trông đâu có phải hạng xấu trai, khó tính gì đâu chứ! Haiz, thất vọng đỉnh điểm, than trời, trời làm ngơ không thấy, kêu đất đất giả vờ không nghe, thôi, chấp nhận độc thân vậy! 

Tôi nhẹ nhàng ngồi cạnh bàn máy tính, bật máy, vào log in. Tôi online Facebook xem còn có ai có tâm sự giống mình không. Ôi, thật kỳ lạ và thiêng liêng, đúng là trời đất nhiều lúc tâm lý ra phết. Cũng có khá nhiều người đang là dân FA giống mình... Vậy là tôi vui lên một chút, mỉm cười hả hê, khoái trí. 

Lưới nhanh qua bảng chat, thấy nick nhỏ lớp phó sáng đèn, tôi gõ ngay dòng chữ đầu tiên, hớn hở trong niềm vui khó tả.

- Ơ, không đi chơi đâu à chị lớp phó.

"- Ừh, đang chán muốn chết đây!"

- Ấy khoan! Đừng manh động?

"- Là sao!"

- Hì, thấy bảo muốn chết mà!

"- Ơ, cái ông này!"

- Hehe! ! - Tôi cười gian gian ngay cả trong khung chat.

"- Mà ông cũng không đi đâu hả?"

- Hề, đúng vậy!

"- Xem ra, ở nhà, mà ông cũng thấy vui nhỉ?"

- Hừm, đâu có! Đang buồn muốn... Hehe, vẫn yêu đời chán, chưa muốn chết đâu! 

"- Ừh, hì! Đúng là ngày chán nhất năm mà!"

- Ke ke, thế là hôm nay, lớp phó không đi chơi với ai thật hả? Nói thật xem nào? 

"- Hì, đã có ai đâu mà đi chơi! "

- Thật á! Dễ thương như lớp phó mà không anh nào kưa kẩm á?

"- Cứ cho là vậy đi, hì!"

- Èo, vậy thì thế này nhá!

"- Sao! "

- Đi chơi không tôi qua đón! - Tôi đánh bạo gõ nhanh, lúc đầu hơi run tay, chần chừ gõ rồi lại xóa.

"- Để xem đã! "

- Còn xem gì nữa, đồng ý đi, 10 phút, tôi có mặt liền! 

"- Ừh, hi. "

Tôi khoái trí cười tươi rói, tay đập mạnh xuống bàn máy tính, chiếc cốc thủy tinh trên bàn cũng theo đó mà rơi cái bộp xuống nền nhà! " Chooang..." tiếng cốc vỡ kêu lên to tướng. Tôi bất giác giật nảy mình. Đến tội! 

- Mày làm cái gì trên đấy mà tao nghe thấy có tiếng vỡ cốc chén hở K? - Mẹ tôi giọng từ dưới nhà vọng lên. Tôi sững sờ, quấn quýt vội lên tiếng.

- Dạ, nhạc... Nhạc phim mẹ ạ! - Hic, chẳng phải dối, không lại bị cắt tiền tiêu vặt thì tèo. Mình đang là cái lứa tuổi đi học, kiếm đâu ra tiền chớ. Cơ mà hay phết, là dân FA không phải tốn tiền vào mấy cái khoản đi chơi cùng bạn gái, mua quà vào dịp này dịp nọ. Nhưng, khốn nỗi, lại thâm hụt vốn yêu thương mới nản chứ lị. 

- Ừh, cho loa bé xuống đi con! - Mẹ tôi dịu giọng xuống.

- Dạ!

Thở phào nhẹ nhõm, tôi quay ra chat tiếp với chị lớp phó.

- Đợi chút nhá, 10 phút qua liền.

"- Ừh, tôi đợi đó! "

- Hì,

Kịp gõ nốt dòng cuối, tôi mặc tạm cái áo sơ mi, khoác ngoài thêm chiếc áo khoác nữa, rồi phóng xe, đi thẳng đến nhà em. (Giờ em xin phép được gọi chị lớp phó là Huyền nhé!) 

Tới cổng nhà Huyền, chẳng phải ngại ngần gì cả, tôi gọi to.

- Lớp phó có nhà không ạ!

Và ngay sau đó, em bước ra, nở một nụ cười dễ thương. Tôi, cũng không biết mình có thích em không nữa, chỉ hay muốn nói chuyện với em, gần em! Lắm lúc lại còn tỏ ra ngu thấy rõ để Huyền véo tai cho một cái rõ đau... Xong ngồi cười, sướng.  Phải công nhận, em xinh thật, tóc đuôi gà cột cao, mái chéo, đôi mắt như biết nói, đẹp, sáng và tinh nghịch. Gò má em cao, nụ cười luôn ấm áp và duyên dáng, do đó mặt tôi cứ ngu ra mỗi khi thấy em cười.
Em ngồi lên xe, rồi giục tôi đi.

"- Thế định rủ tôi đi chơi đâu đây! Hì."

- Chẳng biết nữa, hay ngồi trước cổng nhà Huyền nhá!

"- Trời ơi, ông qua rủ tôi ra cổng ngồi hả?"

- Không, hì, đùa chút!

"- Vậy đi đâu!"

- Đi dạo quanh đường NT rồi vào quán ăn ốc nhé!

"- Hứ, nghĩ tôi ham ăn lắm vậy?"

- Còn sao nữa! Đúng quá mà! 

"- Hi, thôi đi nào ông!"

- Trời lạnh đấy, mặc đủ ấm chưa đó!

"- Rồi mà, đi thôi!"

Phải không nữa, tôi lúc này cảm thấy vui khác lạ, lần đầu tiên trong suốt hai năm qua, tôi mới đi chơi vào đêm noel. Trước đó, tôi có đi, nhưng đi cùng lớp vào năm lớp 9... Nhưng lúc đó cũng không cảm thấy vui như bây giờ!

Buổi tối noel, tôi ngập tràn trong niềm hạnh phúc an lành.

Chap 2 

Đường NT về đêm đẹp thật, nhất là đêm giáng sinh như ngày hôm nay. Tôi cùng em dong dả trên con đường này, vui vẻ nói chuyện, giống hệt như đôi tình nhân đang hẹn hò thật vậy. Mùa đông mà, lạnh, rất lạnh, từng cơn gió vô tình thổi qua kéo theo những âm thanh sao mà du dương, tựa một bản hoà ca thánh thót, êm đềm của thiên nhiên vậy. Gió thổi, cây lá xào xạc trong gió. Sao đêm sáng lấp lánh trên nền trời kia, tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Mặc dù, tôi vẫn còn cảm thấy sự thiếu vắng của ánh trăng vàng. Phải chăng đây là mùi vị của tình yêu sao? Thiếu vắng, bù đắp... Hay hạnh phúc, yên lòng.

Ánh đèn đường mờ ảo nhẹ nhàng lan toả, tôi hạnh phúc vui tươi và thực sự an lành...

- Đường NT hôm nay trông đẹp nhỉ? - Tôi cười toe và hỏi vu vơ.

"- Ừh, trông đẹp hơn thường ngày! "

- Èo, chỉ vậy thôi hả? Cảm thấy thế nào? Vui chứ?

"- Hic, cảm thấy lạnh!"

- Ơ, đang hỏi có vui không mà?

"- Hì, có ông tướng ạ!"

Hai bên đường không vắng vẻ như ngày thường, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc nó mất đi vẻ yên bình vốn có... Khi khoảng, tôi lại thấy vài đôi đang tảo bộ, trông tình tứ muốn phát ghen. Không khí giáng sinh đúng là chẳng thể coi là buồn được, luôn vui, dù tôi có thực sự luôn cho rằng đó là ngày nhàm chán, phủ nhận tất cả những gì là tình yêu, cảm thấy cô đơn thực sự...

- Lạnh thật hả?

"- Ừh, lạnh lắm!"

- Cần tôi cho mượn áo khoác không đây!

"- Mượn được thì tốt quá! "

- Èo! - Tôi đang định đỗ xe để cởi áo thì em cười nhẹ rồi nói khẽ.

"- Đùa thôi, ông tướng ạ! Mặc vào không lạnh rồi ốm ra đó!"

- Hề, quan tâm ghê nhở!

"- Tưởng bở. "

Có ấm áp nào bằng nụ cười của em. Có giá lạnh nào mà không tan đi bởi hạnh phúc... Xác định rằng, cảm giác này là khó tả, rằng mình cô đơn và mù tịt trong tình yêu. Có lẽ đúng là vậy, tôi đang thích Huyền hay chỉ là những cảm giác của tình bạn thân thiết. 

- Mà hỏi thật nhớ!

"- Sao?"

- Đi với tôi, Huyền thấy ngại không?

"- Có! "

- Ơ, sao vẫn đi? 

"- Chẳng biết nữa!"

Con đường một lúc một ngắn dần, tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng lạ lùng... Nhẹ lòng, vui cười, thật tự nhiên, dấu đi sự bối rối.

- Giờ đi ốc nóng nhé!

"- Thôi, Huyền không thích mấy thứ đó!"

- Thế đi đâu giờ?

"- Chắc là về đi, khuya rồi!"

- Ừh, thì về!

-...

Gió thổi ngày một lạnh, đêm dần về khuya, nhưng không khí Noel vẫn vậy... Vẫn nhộn nhịp và đầy màu sắc. Nhưng tôi phải đưa Huyền về, giờ tôi thực sự không muốn, đang vui mà, rồi, bỗng sao, tôi nghĩ và cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó!

- Về nhá! - Tôi đỗ xe ngay trước cổng nhà Huyền.

"- Ừh, pye!" - Rồi em lặng lẽ mở cổng đi vào nhà.

Tôi thở dài, đạp xe về. Ra vậy, cô đơn vẫn mãi chỉ là cô đơn! Haiz... Đường về nhà sao dài quá vậy, hàng cây hai bên cũng có vẻ tâm trạng... Lạnh lùng trước những cơn gió vô tình.

Tôi như trống rỗng, vô thức đạp xe về nhà!

Tối đó, tôi không giống mọi khi. Cứ nằm mãi mà không ngủ được! Nhiều câu hỏi cứ đặt ra liên tục trong đầu tôi... Rằng, tình yêu là thứ gì? Rằng sao mình lại cô đơn thế này?. Tự mình đặt ra rồi lại tự trả lời, và cứ thế, tôi không tài nào chợp mắt được! Lại ngồi dậy online Fb, đang loanh xem vài thông báo thì...

"- Xem thử đi!...
Ww.....*#€...&/_!"

Một tin nhắn có kèm theo đường dẫn link lạ, từ một kẻ mà tôi chẳng quen. Thôi thì tò mò xem thử. Nghĩ cũng đơn giản, chẳng có gì sất! Nhưng sau đó tôi phải nghĩ lại!

"- Áááá!"- Nguyên cái mặt quỷ rõ ghê ở trên màn hình vi tính!

Tôi mặt tái mét, sững sờ, run lẫy bẩy! " Bị nó lừa tình rồi! ". Ác thật, đang mất ngủ nó cho cái hình này thì thôi rồi, mất ngủ thật! 

Tôi vội tắt máy vi tính, bỏ lên giường chùm chăn kín mít. Nửa đêm đến nơi rồi! Hic. Tôi thú thật, cũng chẳng tin ma quỷ gì, nhưng gặp phải trường hợp này! Không sợ mới lạ...

Vậy là tôi mất ngủ thật, mất ngủ vì cái hình kinh khủng vừa nãy và cũng vì cái tình cảm của tôi, những cảm giác thật khó tả, những tình cảm thật khó xác định.

Mơ hồ trong hai trạng thái, đêm khuya dần, tôi buồn, chán và tuyệt vọng, hơn nữa là cô đơn, vẫn chưa biết yêu là gì? Và tôi cũng sợ, lo lắng... Cứ nhắm mắt hình ảnh quái dị kia lại ùa về.

Mong rằng, ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.

Chap 3

Sáng hôm sau, tôi đến trường với một tâm trạng chẳng thể nào khá hơn chút nào. Một phần là do thiếu ngủ, một phần là do buồn bã tạo nên... Mặc cho không khí ban mai trong lành, mát mẻ của buổi sáng hoặc giả như ngày hôm nay, thời tiết có tốt thực đi chăng nữa, thì cũng đâu có liên quan gì đến tâm trạng của tôi cơ chứ.

Dắt xe lững thững vào chỗ gửi, mặt buồn thấy rõ, chán mọi thứ, vô cảm...

- Ầm... Ầm!

Và tai hại là đây, tôi chẳng để tâm quá vào việc mình làm, toàn nghĩ không đâu! Ngay cả việc để xe cũng không vững, khiến cả dãy xe cứ phải gọi là đổ dạt xuống lần lượt... Cơ mà may thật, do mất ngủ nên tôi đến trường sớm hơn mọi khi, bác bảo vệ cũng chưa thấy đâu, thôi thì cứ dựng hết xe lên, xếp lại nhanh, nếu không bảo vệ xuất hiện thì chỉ còn nước mà nên gặp giám hiệu để tường trình thôi!

Vào lớp, tôi cất cặp vào hộc bàn rồi ngồi suy nghĩ mông lung... Tiếng chim lảnh lót êm ái như rót mật, hoà cùng một làn không khí trong lành dễ chịu của buổi sáng mùa đông, không quá giá buốt nhưng hơi lạnh thì chẳng thay đổi gì cả, mùa này sao lại buồn buồn như vậy... Tôi nhìn ra phía cửa sổ, trời hôm nay lặng gió, lá vàng tàn úa rơi rụng cũng ít đi, nếu không phải vì tâm trạng hiện giờ, thì tôi có lẽ cũng đã mỉm cười và tự nhủ rằng! " Hôm nay, một ngày thực sự rất đẹp! ".

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, như vô tình lãng quên đi giá trị của cuộc sống. Không quá buồn như tôi nghĩ, không quá cô đơn như tôi tưởng. Hoặc giản đơn mà nói, tôi nhiều lúc đã nghĩ rằng cuộc sống rất cần có tình yêu. Nhưng tôi đâu biết yêu là gì chứ, thật, từ thời còn bé tý, tôi nhát con gái lắm, mà đúng hơn, tại tôi ít nói, nét mặt trông lúc nào cũng nghiêm túc, có những suy nghĩ cảm tưởng như già giặn trước tuổi, mà vì thế nên con gái không hay đến gần tôi. Buồn, phải, tôi rất buồn, nhiều lúc, tôi như thấy mình sao lạc lõng như vậy. Giữa lớp học, tôi như không tồn tại, chỉ im lặng. Không, đó là lặng lẽ, tôi không thích sự náo nhiệt, ồn ào. Thư thái, yên ả là điều mà tôi muốn, điều giúp tôi cảm nhận về cuộc sống. Nhưng đó là chuyện của vài năm trước, giờ tôi đã hay cười và thích cảm giác đông vui nhộn nhịp hơn rồi. Mặc dù thế, chẳng lúc nào, tôi quên dành cho mình những khoảng lặng cả. Nơi tôi có thể, à không, ngỡ tưởng về tình yêu đầu tiên chứ!

Giờ học đến rồi lại đi, nhanh nhanh và chậm chãi theo cách của ai đó cảm nhận. Với tôi, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, buồn lắm chứ! Và khi khoảng, như bản năng, tôi không thể ngăn được, ngoái nhìn Huyền. Rồi chờ đợi em nhìn lại, cười cười rồi tôi lại quay đi vờ chữa thẹn. Khi đó, tôi thấy vui vui gì đâu! Nhưng, rồi tôi chưa kịp nhận định được những cảm giác mà mình giành cho Huyền, tôi bỗng lại hụt hẫng... Mọi thứ buồn, chán, tuyệt vọng. 
Tôi nói thật, cảm giác được người khác yêu thương tôi đã từng có rồi. Nhưng tôi đâu biết trân trọng, cười hay gật đầu ngại ngần với người đó. Ngớ ngẩn và chẳng thể biết được rằng, tình yêu luôn luôn bên ta cơ chứ.
Kết thúc ngày học đầu tiên sau hôm giáng sinh, như bao năm trước và như thường ngày, tôi đạp xe về nhà! Trong lòng ngổn ngang đủ thứ!
"- Dừng lại! Cho tôi kiểm tra giấy tờ xe! "

Tôi ngớ người, thắng xe kêu kít. Bất chợt nhận ra Huyền vừa gọi mình.

- Có đi xe máy đâu mà! Ơ, hôm nay đi bộ à! 

"- Hi, đi bộ cho khoẻ!"

- Gớm chưa kìa, thôi lên tôi đèo về cho tiện.

"- Ừh. Thanhs bạn thân của tôi ha! "

- He, khách sáo làm chi.

Tôi thong dong đạp xe trên quãng đường quen thuộc. Tâm trạng đan xen bất chợt, thật khó tả. Em trong chiếc áo len trắng tinh khôi, ôm sát người. Tóc buộc cao, vẫn xinh và ngày một dễ thương.

- Mà Huyền này, cho hỏi chút nha?

"- Gì nữa đó! "

- Huyền sinh ngày bao nhiêu?

"- Hỏi chi vậy, có ý đồ đen tối gì đây ông!"

- Vớ vẩn, hỏi thật, trả lời chính xác chút nào.

"- Ờ, ngày 3 tháng 1."

- Ừh, tôi đã ghi nhận, mà cũng sắp rồi còn gì nữa.

"- Hì, "

Tôi có lẽ đang có ý định làm cái quà gì đó thật đặc biệt giành cho em vào dịp sinh nhật. Một tuần, tôi chỉ có một tuần để lên kế hoạch và dự định mà thôi. Khoảng thời gian đủ để cho tôi hiểu được rằng.
- Tình yêu là điều mà tôi không dễ gì có được! Dù biết, cảm giác trong lòng đã xác định và tôi đã hiểu được nó.