Insane
HomeGame OfflineBlog

Mong em luôn mỉm cười

Chap 4

Chiều hôm đó, tôi ngồi vắt óc, nghĩ quà tặng cho Huyền. Tôi không thể hiểu nổi vì sao mình lại làm như vậy, có những suy nghĩ, như không thể giải thích, chẳng hề ăn nhập gì với tâm trạng lẫn cảm giác hiện giờ của tôi cả. Hay đơn giản mà nói, tôi không có lý do gì để tặng quà cho Huyền. Cũng không cần thiết phải có suy nghĩ như vậy, bởi tôi đâu có xác định được rằng, cảm xúc mà tôi dành cho Huyền liệu có phải là tình yêu hay cũng chỉ như một thứ tình cảm bạn bè bình thường, không hơn không kém. Hoặc, tôi coi đó là tình yêu, hoặc, tôi coi đó là tình bạn. Đó là tất cả những gì mà tôi phải xác định rõ ràng.

Tôi có thể thay thế sự vĩnh cửu của tình bạn bằng một thứ tình cảm mơ hồ về hai từ “mãi mãi”… hay cũng chỉ như một thứ tình cảm thoáng qua. Một thứ cảm xúc nhất thời... 

Tôi không thể xác định được tất cả, tâm trạng lẫn cảm xúc trong tôi, quả thực chúng thay đổi rất nhanh. Nhưng nếu có thể, nếu như tôi chỉ coi Huyền như là một người bạn, thì việc tôi tặng quà cho Huyền cũng có sao đâu, bạn bè quan tâm nhau mà! Nhưng, khi tôi cố nghĩ rằng, hai đứa chỉ như những người bạn, tôi lại buồn đi, thật, rất khó chịu, rất khó để chấp nhận...

Tôi ngồi suy nghĩ mông lung, bay bổng và dạt dào giữa những dòng cảm giác thật lạ lùng. Đôi lúc mãnh liệt, nhưng cũng có khi mềm yếu... Tôi cảm thấy lòng mình vui hơn khi nghĩ đến Huyền, và có lẽ cũng buồn đi vì hình ảnh hai đứa luôn bị khoá chặt bởi cái ý nghĩ về tình bạn.

Chán nản, thật sự rất thất vọng. Nhưng còn biết làm gì hơn là lặng yên suy ngẫm... 

Rồi, tôi quyết định tặng quà cho em, chẳng cần phải vì lý do nào chen ngang cả, cũng càng không phải vì tôi đã xác định được tình cảm của chính mình. Tôi chỉ muốn em vui hơn mà thôi, dù rằng nếu hai đứa mãi mãi chỉ tồn tại ở mối quan hệ bạn bè.

Đã quyết định và tôi sẽ phải làm, đầu tiên là tìm quà tặng em, và kèm theo đó là một lời chúc thật ý nghĩa, hay và độc đáo. Tiếp theo và cũng là cuối cùng, phải chọn thời điểm và địa điểm phù hợp để trao quà... Một nơi thật yên tĩnh, lãng mạn. Nơi mà hai đứa có thể tự do nói chuyện, sẽ không có một sự cản trở lẫn bối rối nào cả...

Nhưng tôi là con trai, con gái thích quà gì là chuyện nằm ngoài những giác quan của tôi. Đâu thể dễ dàng chọn quà chứ. Cách duy nhất là phải hỏi một người con gái khác. Và tôi đánh bạo, gọi điện cho chị họ, hỏi về vấn đề lan giải này!

"- Ơ, K hả? Có việc gì đấy!"

- Dạ! Đương nhiên là có việc rồi! Chứ ai thừa hơi đâu mà gọi chơi chứ, hehe.
"- Thế mà có đứa ngày xưa hay nháy máy chị đấy! Haha."

- Èo, chuyện đã qua xin đừng nhắc lại. Mà chị có rảnh không? nhờ chút việc.
"- Rảnh thì không, nhưng thời gian thì thừa, hì, nhờ chị việc gì."

- Chả là, em có đứa bạn...

Và tôi kể hết chuyện của tôi cho chị nghe, im một lúc lâu, chị chốt ngay một câu xanh rờn, tôi ngớ người chẳng biết nói làm sao.

"- Tặng người yêu hả? Ừh, tẹo đi làm về chị đi chọn quà cho."

- Ơ, không... Dạ vầng. Trăm sự nhờ chị, hì.

"- Thế thôi, tẹo chị ghé qua nhá.!"

- Khỏi bàn, em chờ quà từ chị đấy, hahaha.

Thế là xong, đúng là chỉ tốn vài câu nói là đã tìm được một đồng minh giúp mình. Xem ra, vấn đề về quà tặng, tôi cũng không phải lo lắng quá làm gì...
Ngồi chờ và đợi, thời gian chậm rãi trôi đi, lững thững mang trong nó là sự mòn mỏi ngóng trông của tôi về món quà mà chị họ sẽ mang đến. Liệu có ý nghĩa như tôi tưởng...

Nắng vàng nhẹ nhàng ấm áp chiếu rọi qua khe cửa... Nghe như con tim đang rạo rực bởi một cảm xúc mãnh liệt nào đó... Nửa vui, nửa lo lắng, sự bất chợt ùa đến rồi bỗng tan nhanh. Từng tiếng chim hót lảnh lót trên những cành hoa sữa, lúc rõ ràng, êm ái, lúc lặng đi, như không hề tồn tại...

Và rồi, sau 3 tiếng đồng hồ mòn mỏi ngóng chờ, chị họ tôi đã tới và mang theo một hộp quà to đùng... Bất thần tôi giật mình hỏi...

- Cái gì mà trông to quá vậy chị?

"- Yên tâm, không phải vàng hay kim cương hột soàn gì đâu! Hì." 

- Điên, hộp to thế thì mấy cara và ký! Chị mua gì đây?

"- Gấu nhồi bông, màu hồng nhé! Con gái thường thích loại này lắm."

- Ớ, bình thường thế thì em nhờ chị làm gì?

"- Ô hay, không lằng nhằng, đưa 80k đây! Nhanh, Chị đi có việc giờ."

- Dạ!

Và thế là tôi chán nản, ngớ người nhìn hộp quà mà chẳng có gì là đặc biệt cả. Đúng là đợi chờ là hạnh phúc hay là kết thúc của một niềm tin.

Chap 5

Quả thật đúng là như vậy, đối với tôi, việc chỉ tặng cho Huyền một con gấu nhồi bông là không hề có chút gì là đặc biệt cả. Ít ra thì cũng phải tặng cái gì đó thật ý nghĩa, thật xúc động, và vô cùng ấn tượng chứ. Nhưng, chỉ biết nghĩ, thực tế lại khác. Tôi dù muốn có một món quà đẹp mắt dành cho Huyền, dù muốn mong ước lẫn ý nghĩ của mình phải được thực hiện nhanh chóng, nhưng cố mãi cũng chẳng thể nghĩ ra, không thể dễ dàng thực hiện theo những gì mà mình sắp đặt được, ngay cả việc nhờ đến chị họ cũng vô ích... Chẳng thể thay đổi được gì.

Từng giọt nắng đã tắt trên cao, không còn ấm ấp nhẹ nhàng chiếu rọi qua khe cửa sổ nữa. Trời lạnh và tối dần... Gió thổi ngày một mạnh, buốt và rét, như vô tình thoảng qua mọi thứ... Tôi ngồi trong phòng, nghe tiếng gió vi vu ngoài trời, nghe tiếng xào xạc của cây lá, đung đưa từng nhịp, từng nhịp... Lòng buồn hơn, cảm thấy thiếu vắng một bóng hình ai đó...

Và ngay giờ phút mà tôi không thể định hình được cảm xúc! Không thể thoát ra khỏi sự rối loạn của tâm trí...

- K ơi có nhà không mày!

Tôi sực tỉnh khi nhận ra giọng thằng G, đứa bạn thân thiết của tôi khi còn là tấm bé cho đến tận bây giờ! Nghe thấy tiếng nó, tôi phi hết tốc lực xuống mở cổng...
Và đúng là thằng G đã gọi tôi, nhưng thật ra đi cùng nó còn có vài đứa nữa... Sau vài giây quan sát, tôi nhận ra đó là thằng B, nhỏ Trang và nhỏ Hạnh... Cũng là mấy đứa bạn thân của tôi, nhưng là mới quen ở cấp III... Tôi mời mấy đứa lên phòng, rồi hỏi chuyện.
- Mấy ông bà tới tìm tôi có việc gì?
- Ơ hay nhỉ, thế có việc mới đến tìm K hở? - Nhỏ Trang nhanh miệng xiên xỏ tôi ngay được.

- Không, lúc nào tìm K chẳng được! Hì. - Tôi gãi đầu cười cầu tài.

- Ê nhóc, biết sắp tới ở lớp mình có sự kiện gì chưa! - Thằng B cất cao tiếng hỏi tôi.

- Anh cho chú phát đạp bây giờ, láo với chủ nhà hả? - Tôi khoái trí buông lời đảo chính.

- Hề, đùa tý mày!

- Ừh, chẳng đùa, thật thì anh đã túm cổ chú mà lẳng ra ngoài cổng rồi, chứ chú còn có cơ hội ở đây chắc!

- Này, ăn nói cẩn thẩn nhớ! 

- Hề, biết rồi! Mà lớp mình sắp có sự kiện gì! - Tôi nhanh chóng chuyển từ khoái trí sang tò mò.

- Đoán đi! - Nhỏ Hạnh cưởi mỉm.

- Ờ, sắp nghỉ tết dương lịch đúng không! - Tôi vờ suy nghĩ rồi trả lời từ tốn.

- Chẳng lẽ, tao vả vỡ mồm mày ra thì mày mới nhớ hả?

- Ơ, tao làm gì, mà nhớ cái quái gì? - Tôi khó hiểu với những gì thằng G nói.

- Sắp sinh nhật chị lớp phó rồi đấy! Nhớ chưa! - Nhỏ Trang ôn tồn lên tiếng. Tôi sực tỉnh bởi một cảm giác nào đó. Điều mà tôi băn khoăn suốt cả chiều hôm nay, những ý nghĩ về sinh nhật của Huyền, bỗng nhiên lại được gợi lại... Tôi không biết nói gì, khi những dòng cảm xúc trái ngược nhau cứ xuất hiện, tôi như vô thức trôi dạt theo chúng.

- Êy, K... K!

- Ờ, gì... Mày bảo gì? - Tôi sực tỉnh khi nghe thằng G hỏi.

- Mày sao thế!

- Ừh, chả sao cả! Mà sinh nhật Huyền thì liên quan gì đến tao.

- Ô hay, tưởng hai ông bà thân nhau lắm cơ mà! - Thằng B chen vào.

- Cho phát đạp, ừ thì sao nào!

- Mấy bọn tao đang định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Huyền, tính rủ mày vào cùng...

- Ờ, được, được, tao đồng ý! - Tôi chẳng cần phải tỏ ra ngần ngại nữa. Ít nhất là đã gỡ được nút thắt lan giải, tôi đồng ý luôn.

- Vậy nhá! Tưởng chú không tham gia cơ.

- Hề, làm gì có! Thế kế hoạch thế nào!

- Chưa có, chiều thứ 7 bàn sau! Ok.

- Ờ, vậy mấy giờ, ở đâu?

- 3 h chiều, tại nhà tao! - Thằng G nhanh nhẹn trả lời.

- Nhớ rồi, hehe.

- Giờ bọn tao về trước đây! Mai gặp!

- Ừa!

Tôi đóng cổng, thờ phào nhẹ nhõm. Từng cơn gió thoảng qua, tôi không hề cảm thấy lạnh giá và khó chịu nữa. Tâm trạng tôi có vẻ tốt hơn, ít ra cũng không phải quá băn khoăn vì chuyện sinh nhật em nữa... 
Lá xào xạc rơi, ngả nghiêng theo chiều gió cuốn. Tôi như vô định trôi dạt theo dòng cảm xúc. Những rung cảm, tôi nhận thấy, cùng niềm vui khi tâm trạng tốt hơn...

Có lẽ tôi không đủ yêu thương để thêm vào tình bạn, do đó, đến một món quà tặng em, vô dụng, tôi thật vô dụng khi không nghĩ ra. 
Xin lỗi, thế nhưng, mối quan hệ giữa chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn là tốt nhất... Ít ra khi đó, cảm xúc trong tôi còn nhận định được...

Chap 6

Sáng ngày hôm sau, thời tiết vẫn chẳng thể ấm hơn một chút nào. Vẫn là những cơn gió se lạnh, những chiếc lá bàng khô, tàn úa rơi rụng. Và biết bao là tiếng chim, thánh thót nghe êm ái, vui tươi, tràn đầy sức sống... Ánh nắng ấm áp xua đi phần nào cái lạnh giá của thời tiết cũng đã bắt đầu xuất hiện, lan toả nhẹ nhàng, mượt mà tựa như một bản giao hưởng vĩnh hằng của cuộc sống, như một khúc nhạc dạo thánh thót, du dương, đưa tôi gần hơn với dòng cảm xúc, những suy nghĩ mơ hồ, khó diễn tả...

Tôi đến lớp sớm hơn độ 15 phút, khoảng thời gian không phải là muộn, và cũng chẳng thể nói là quá sớm... Như mọi khi và như thường ngày, vẫn ít nói, thích yên tĩnh và một mình, cảm giác lặng lẽ giữa lớp học, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm...

- Êy K, làm gì mà suốt ngày mặt mày cứ ủ rũ thế kia? Thất tình hả?

- Ơ... - Tôi ngớ người khi biết thằng G vừa hỏi mình bằng một câu toàn gạch đá! Biết tôi chưa có người yêu mà đã rủa tôi bị gái đá rồi, khốn nạn không cơ chứ. Tuy không phải nóng tính nhưng chẳng bao giờ có thể dễ dàng bỏ qua, tôi mỉm cười đáp lại.

- Ừh, thất tình!

- Thật á, tao hỏi đùa mà đúng hả? Hềhề, đứa con gái vô phúc nào mà nhẫn tâm bỏ anh K nhà ta thế nhỉ?

- Ờ, thì đứa con gái đó là mày chứ còn đứa đéo nào nữa! Hehe. - Tôi chỉ tay vào mặt thằng G, khoái trí cười hả hê trước bộ mặt bí xị của nó.

- Bố cái thằng điên, tao gay đéo đâu mà yêu mày! Đùa vớ vẩn vừa thôi chớ! 

- Ai kêu mày động vào nỗi đau của tao trước, tao cũng có thích đùa vặt vãnh đâu! - Tôi đâm ra cãi ngang theo cái lý mà chẳng ai hiểu.

- Thôi, đùa với mày chán lắm, mà nhân tiện, tao với mày bàn luôn chuyện về sinh nhật Huyền luôn nhá! - Thằng G xua tay, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Ừh, kế hoạch thế nào , nói đi.

- Thế này nhá! Chiều ngày 3 tháng 1, tao với mày đi đặt bánh gato, nhân tiện mua thêm quà riêng bên ngoài luôn.

- Ơ, thế còn thằng B? - Tôi thắc mắc hỏi, cũng lạ, có 3 thằng con trai, trong khi đó, có mỗi 2 thằng đi mua quà, còn thằng kia thì làm cái quái gì?

- Ui giời ơi, thằng B đi làm thằng xách đồ hộ hai chị Trang và Hạnh rồi, thời gian đâu mà đi cùng anh em.

- Ờ há, Trang với hạnh đi mua bánh trái, đồ uống, cứ chọn xong là quăng hết cho thằng B! Thằng B galăng phải biết! - Tôi trầm trồ khen đểu.

- Chú không phải nói khích anh, nói anh ngu với dại gái thì nói thẳng ra, làm gì phải đá xoáy thế!

Tôi ngớ người khi thấy thằng B từ đâu bay đến, và cũng giật nảy mình khi chính tôi đang là người nói xấu nó mà lại.

- Oh, đây có phải B không kìa, lâu lắm không gặp rồi, mời anh vào đây bàn chuyện với hai chúng tôi! - Thằng G giơ tay tỏ vẻ "thiện chí".

- Ớ, mày điên à! Tao với mày ngày nào chẳng gặp! Tính chơi tao á! - Thằng B chậm hiểu vẫn chẳng biết câu nói của thằng G mang ý nghĩa gì. Tôi và Thằng G hiểu nhưng vẫn cố nín cười... Chứ sao nữa, cứ cười ha hả nó chẳng vả vỡ mồm thì thôi đấy.

- Mà hai bọn mày đang xì xầm cái gì đấy? - Thằng B ngồi xuống bàn trên tôi, thắc mắc đưa con mắt tò mò hỏi hai đứa.

- Chuyện của chị lớp phó ế! 

- À, lo gì sớm, còn hẳn một tuần nữa cơ mà! Tình hình còn chán, bình tĩnh thôi. - Thằng B thản nhiên nói.

- Một phát đạp, thế mày không lo trước, sau đến lúc ý cuống cuồng lên thì biết làm thế nào? Rủ nhau ra quán trà đá ngồi với nhau á? Ngu kinh.

- Ờ, ngu cũng được. Hai bọn mày, toàn mấy thằng lo xa!

- Ừh, thôi đéo hứng bàn nữa, vào lớp!

- Ờ, thứ 7 vậy... 

- Ok, giờ vào lớp vậy, chán.

Và một ngày học nữa lại đến rồi lại đi, thời gian trôi dần theo nhịp sống hối hả của cuộc sống. Từng giây phút của định mệnh như ngắn ngủi dần đi, nhường chỗ cho bao khó khăn, những rào ngăn, cản trở tôi tìm đến mối tình đầu tiên của mình... Tìm đến hạnh phúc hằng mơ ước, nơi cảm xúc có thể xác định và câu trả lời giữa tình bạn và tình yêu sẽ được tôi lựa chọn...

Mùa đông vẫn cứ lững thững trôi đi theo từng cơn lạnh vô tình của gió, sự cô đơn, tuyệt vọng, nỗi buồn khắc khoải của cây lá... Cùng ánh nắng nhẹ nhàng, sưởi ấm phần nào cái rét buốt vốn có...

Tan học, tôi chủ động đưa Huyền về nhà. Và cũng rất lạ lùng, từ sau hôm giáng sinh, tôi cũng không hề thấy em đi xe đi học nữa. Như là cho tôi một cơ hội gần em, hay cũng đơn thuần chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi!