HomeGame OfflineBlog

Mong em luôn mỉm cười

Chap 7
Suốt mấy ngày đó, hoặc là tôi mong chờ đến ngày sinh nhật Huyền, hoặc là tôi hay ngồi một mình, dành một khoảng lặng để ngẫm nghĩ về cuộc sống, về tình yêu và về tình bạn... Đôi lúc, không phải quá đa cảm, cũng không hề vô tâm, tôi bật cười rồi lại gục đầu xuống mặt bàn, ý nghĩ cái gì đó thật chua xót, thật bất hạnh, thật đáng chê trách, tự cảm về bản thân, về tình yêu, cảm xúc lẫn tâm trạng... Cứ cố gắng, như đỡ buồn bã, đỡ chán nản, tuyệt vọng, tôi cố khóc, lặng lẽ, như không hề xảy ra chuyện gì, vẻ ngoài rất bình thường, không sao cả! Nhưng, nước mắt tôi không ùa ra, tôi khóc trong lòng, khóc bằng cảm xúc mãnh liệt, bao cảm nhận về hai khái niệm, giá như phải phân định rõ ràng, tình yêu hay tình bạn. Một bên là thứ tình cảm mơ hồ, xây dựng qua những cảm xúc vô hình của hai trái tim đồng điệu, một bên là sự vĩnh hằng của tâm trạng, những tri kỷ. Đánh đổi một thứ vĩnh hằng để lấy một thứ mơ hồ, có nên không?

Suốt 2 năm qua, từ cái thời cuối cấp đáng nhớ hồi lớp 9, tôi có lẽ đã yêu đời, hồn nhiên hơn một chút. Tôi ít nói, nhưng không vô cảm, tôi hay buồn bã bởi cuộc sống này không có gì vui cả. Tôi không muốn biết tình yêu, tại tôi biết, nó không bao giờ chọn vẹn như ta tưởng. Vì thế, tôi phủ nhận tất cả, mọi thứ, mọi tâm trạng, những cái ảnh hưởng đến cách nghĩ, cảm xúc duy nhất trong tôi...

Một tuần trôi qua như vô vọng, không có gì đặc biệt cả! Ban sáng đến lớp, học như đúng nghĩa vụ, rồi khi tan trường, lại là bản năng, tôi đưa Huyền về tận nhà!

Nhưng trước ngày sinh nhật Huyền, một chuyện không may đã diễn ra, ngay trước mắt tôi... Nhưng vô vọng... Tôi không thể làm gì được.
Tiết lịch sử, một tiết học mà khi ai vừa nghe đến, đều sẽ gật đầu đồng ý rằng, rất khô khan và khó nhớ. Bởi thế, khi mà cộng với cái tính lười biếng của học sinh, vừa được nghỉ 4 ngày tết dương lịch, thì ít khi thấy học bài về nhà lắm. Lớp tôi cũng vậy, vừa được nghỉ xả láng 4 ngày tết vui vẻ, đứa nào đứa nấy hồn nhiên, sách cặp đến lớp mà vẫn chưa ôn bài cũ, hay làm bài tập về nhà gì cả. Thì cũng tại cái ý nghĩ, sau tết chắc thầy cô cũng sẽ không kiểm tra bài vở gì đâu! Yên tâm! Nhưng khổ nỗi, môn lịch sử lại kiểm tra 15', khó khăn, rất khó khăn khi chưa đứa nào học thuộc bài cả. Tuy là A4, thuộc hàng A chọn đó nhưng đã là học sinh, ai chả có lúc lười, dù là học giỏi hay yếu.

- Các em giở giấy ra làm bài kiểm tra 15'. Cất hết sách vở, tài liệu có liên quan đến môn Sử vào trong cặp! - Thầy dạy Sử tàn nhẫn tuyên bố, sau khi hỏi thăm và chúc mừng năm mới cả lớp. Đứa nào đứa nấy bí xị, bất ngờ sợ hãi vô cùng. Con gái vẫn với mấy trò nài nỉ, xin thầy cho qua, nhưng đều thất bại.

Thầy Sử nhẹ nhàng ghi đề lên bảng. Tiếng phấn viết vang khẽ, khô khốc trong cái không gian tĩnh lặng của gian phòng... Đề viết lên, tâm trạng cả lớp đều xuống dốc. Tôi hồi hộp dõi theo thầy, từng chữ một, từng dòng một, mà sao nghe tim đập loạn xạ, khó thở đến vậy.

Đề bài ghi xong, hai câu hỏi nếu nhớ bài, nhớ sự kiện và năm diễn ra thì rất dễ dàng, có thể làm ngon lành hai câu này, cũng không phải quá hóc búa, đằng này, đã học gì đâu mà biết, một từ còn chưa vào đầu, lấy đâu câu trả lời mà có thể làm bài. 

Thời gian bắt đầu được tính. Thầy sử ngồi trên ghế giáo viên nhìn bao quát cả lớp. Nhưng, ẩn sau độ dày của ngăn bàn, sau lưng những học sinh đang cặm cụi làm bài kia là những học sinh vì nhiệm vụ cấp bách của bản thân... Đã âm thầm, ghi chép bài từ tài liệu rất cẩn thận. Vâng, có đến 97% lớp tôi đang sử dụng tài liệu, phần lớn là vở ghi, còn phần nhỏ là ngó sang bài của đứa bên cạnh, chép được ít nào thì chép. Còn 3% còn lại là những đứa ngồi đầu dãy, ngay trước tầm quan sát của thầy nên đành hi vọng và tự lực cánh sinh vậy. 
Thời gian, quan trọng nhất vẫn là thời gian. 15' phút cho hai câu trả lời gần 3 mặt giấy, dù có chép thật nhanh thì có lẽ cũng sẽ không thể hoàn thành trọn vẹn bài làm được... 

Tôi lúc này không cần biết hành vi đó có đúng hay sai, quan trọng, học là lấy thành tích là chính, tôi luôn giữ quan điểm là vậy, dù rằng vẫn biết khi bị giám thị bắt được, hình phạt sẽ không nhẹ...
Và có lẽ chính vì biết được, mà ngay sau đó, chính tôi đã phải đau khổ vì điều này! Một hình phạt dành cho tôi!
Chap 8

Nhưng, hình phạt dành cho tôi không phải được đưa ra từ thầy Lịch Sử mà là do chính tôi, tự than trách bản thân mình. Những tưởng rằng, khi thầy ngồi yên vị trên ghế giáo viên là sẽ không quan sát kỹ được những học sinh bên dưới, đặc biệt là một số bàn cuối và dãy ngoài cùng. Thế nhưng, sai lầm là ở chỗ đó, chỗ ít khi bị quan sát nhất lại là nơi mà thầy lịch Sử đang để ý đến.

Lớp tôi, cùng một tâm trạng, và cảm xúc. 15 phút thi nghẹn ngào trong một không gian yên ắng, những nét mặt lo lắng dần dần thay thế vẻ lạc quan, hồn nhiên của mỗi người... Chậm rãi copy tài liệu, nhưng ánh mắt không quên để ý thầy.

- Phần II mà mày, lật sang nhanh! 

- Từ từ đang chép giở phần I, đợi chút! - Tôi vừa nói vừa tỏ vẻ mặt cầu tài, cắm cúi chép tiếp.

- Nhanh lên, sắp hết giờ rồi!

- Suỵt, Im nào, mày để ý thầy dùm tao đi! - Tôi ra hiệu im lặng, đưa mắt lên nhìn thầy!

- Thì đang để ý đây!

- Nói khẽ thôi.

- Ờ...

-...... !

-........... !

Những giây phút trôi theo cảm xúc, dạt dào mãnh mẽ tạo thành thời gian... "15 phút sao nhanh quá vậy, kịp không"... Tôi cố gắng chép thật nhanh, không lo nghĩ gì nhiều, cứ nhìn quyển vở ở trong ngăn bàn mà cặm cụi làm bài... Công nhận, nếu như nhìn từ vị trí của thầy xuống, tôi chắc hẳn là một học sinh chăm chỉ, làm bài đúng nghĩa, nhưng khi nhìn theo hướng khác, góc độ khác, thì... Không được đẹp mắt cho lắm...

"- Em ngồi bàn thứ 3, dãy 2 đứng dậy cho tôi hỏi. "

Tôi giật bắn người khi nghe thấy tiếng của thầy, luống cuống lém thẳng tuột quyển vở vào ngăn bàn. Mà thật ra, không chỉ có tôi mà hầu hết cả lớp đều sững sờ mất vài giây để định thần lại, làm chuyện "mờ ám" là thế đó. Nhưng, người bị thầy chỉ đích danh không phải là tôi mà là Huyền. Vâng, cả lớp như thể không làm bài nữa, ngưng bút quan sát tình hình của chị lớp phó. Tôi như vô vọng nhìn em, cảm giác thật khó chịu, không thể an tâm. Em đứng dậy, nhìn thầy và nói nhẹ!

- Dạ thưa thầy!

Thầy Sử im lặng, rồi tiến lại gần chỗ em, tay cầm bút đỏ gạch ngay dấu X đỏ chót vào bài làm, rồi cầm tờ giấy làm bài của em mang lên bàn giáo viên.

"- Em là lớp phó hả, em biết vì sao tôi lại đánh dấu bài làm của em không?"

-.... ! - Cả lớp im lặng, không ai nói gì... Không khí phòng học thật khó chịu. 
Vẫn không thể làm được gì cho người bạn thân, tôi chỉ biết dõi nhìn theo em...

- Dạ, em biết! - Huyền trả lời thầy bằng giọng nói yếu ớt... Tôi im lặng, ngậm ngùi và nhìn theo. Nghe cảm giác khó chịu, con tim bồng bột mách bảo, nhưng chỉ với hai từ "tình bạn" thế nên tôi không thể vượt quá giới hạn của nó...

"- Vậy thầy đánh dấu bài của em là không sai chứ! "

- ... ! 

Lặng im, im lặng, yên ả, khó chịu. Huyền hơi cúi đầu, đôi mắt long lanh ánh nước, chỉ đơn giản bởi em khóc. Đối với ai đó, không, ngay cả đối với bạn bè, trong tình thế này, thì cũng chỉ nhìn nhau an ủi. Tôi cũng nhìn em nhưng không phải chỉ vì lý do đó. Cảm giác khi nhìn Huyền bị thầy phạt, cảm giác khi thấy em buồn, cảm giác khi thấy giọt nước mắt của em, lăn nhẹ trên má. Tất cả, thật không dễ chịu một chút nào.

Em không nói gì, lặng lẽ bật khóc, không phải là yếu đuối, cũng không phải là em đang mong muốn thầy giảm nhẹ hình phạt cho mình. Chỉ đơn giản, theo sự cảm nhận của tôi, em đang tự trách chính bản thân mình, và phần nữa là do Huyền buồn, thất vọng.
Từng giọt nước mắt em nhẹ rơi trên má, lăn nhẹ, lăn nhẹ. Từng cảm xúc trong tôi trỗi dậy, có ngăn cách, có tình yêu. Nhưng đơn thuần là tôi thấy em buồn. Niềm vui, tôi muốn Huyền luôn mỉm cười, tôi muốn em không phải buồn vì bất cứ điều gì cả. Có lẽ vì tôi hay nói chuyện cùng em, nên một phần nào đó, tôi có thể nhận ra tâm trạng của em cho dù chỉ bằng ánh mắt. Nhưng, ngay lúc này đây, dù không muốn em buồn, tôi cũng không thể làm gì hơn. Tôi bất lực hoàn toàn.

Lớp tôi, giờ đây thực sự không còn vẻ lo lắng khi bị thầy phát hiện nữa, ngưng bút, ngừng làm bài, tất cả nhìn Huyền, rồi nhìn thầy.
- Em thưa thầy!

Và rồi khi tôi cúi đầu bất lực, lặng lẽ nhìn em, một giọng nói vang lên, khó hiểu. Tôi nhìn về phía giọng nói...

"- Em có ý kiến gì à!"

- Dạ! Em muốn xin thầy tha thứ cho bạn Huyền lần này!

Và tôi mỉm cười, dù rằng người sẵn sàng xin thầy giúp em không phải là tôi. Mà là một thằng con trai khác.

Chap 9

Lúc này, trong tôi bỗng trào dâng dòng cảm xúc... Sự lặng lẽ, bất lực của tôi đều đổ dồn về phía giọng nói đó. Tôi đã không đủ tình yêu để vượt qua giới hạn của tình bạn, vậy thì giờ đây, khi có một ai khác, giúp em, quan tâm em hơn tôi, tôi sẽ phải làm sao? Mỉm cười sự hứa hẹn, cùng lời chúc hạnh phúc, rồi vô cảm rời xa em như một chiếc bóng giữa trời đêm đen tối, lang thang trong vô định, mù mịt. Nhưng, tôi đã bao giờ tự hỏi, mình có thật sự coi Huyền là bạn... Hay những cảm giác tôi dành cho em là tình yêu? Và thực sự, tôi đã từng nghĩ như vậy, thoáng qua rồi tự mình trả lời. Một câu trả lời vu vơ, rằng nó khó tả và xác định.

Huyền ngạc nhiên nhìn thằng G, người vừa xin thầy giúp em. Nhưng, vẫn im lặng, không nói gì, em buồn bã, cúi đầu thất vọng. Lúc này, người con gái ngay trước ánh mắt tôi... Sự năng động, hồn nhiên và quyết đoán đã dần mất đi mà thay vào đó, một nét hiền dịu, dễ thương hơn, có lẽ nỗi buồn từ đôi mắt em đã khiến tôi cảm nhận được điều này. Đâu phải im lặng là vô cảm. Đâu phải ít nói là lạnh lùng. Phải dùng trái tim để cảm nhận tất cả, ở một con người... Họ lặng lẽ, không phải vì họ không thích đông người, sự vui vẻ nhộn nhịp mà thật sự, họ cảm thấy cô đơn... 

Quay trở lại với hiện tại, Vâng, G chính là người vừa xin thầy giúp em. Đứa bạn thân chí cốt của tôi từ cái thời còn bé tí cho đến tận bây giờ, hai đứa vui nói với nhau, buồn chia sẻ với nhau, đủ cảm xúc cả. Hận nỗi, nó hay kể chuyện tán gái, rồi bị đá, tôi điên tiết lắm, vì nó toàn ngắm vào nỗi đau của tôi mà kể thôi. Nhưng, nó là đứa duy nhất hiểu tôi, là đứa biết con người thật sự của tôi ở bên trong cái bề ngoài tưởng như vô cảm. Ấy thế mà hồi lớp 9, tôi bị bọn con gái gọi là K vô cảm thật! Tôi cũng chẳng buồn nói gì, ít nói hơn...

Thầy Lịch Sử cũng khá ngạc nhiên nhìn thằng G, thầy không nói gì một lúc lâu. Cũng phải mà, thằng này là học trò ưu tú của thầy, hồi lớp 9, thằng G đã đại diện đội tuyển Sử của trường và huyện để đi thi thành phố, cuối cùng tự hào mang giải ba toàn thành phố về cho nhà trường... Do đó, nó giỏi Sử, và đương nhiên là thầy quý nó, bởi thật ra, cũng không mấy thằng con trai nào lại yêu thích cái môn học khô khan như nó cả...

"- Em có thể cho tôi biết lý do em muốn tôi tha cho Huyền được không?"

- Dạ, thưa thầy!

-... !

- Đối với mỗi bậc cha mẹ, không ai mong muốn con mình bị điểm kém, hay học hành sa sút cả. Luôn dành cho con cái niềm tin, sự hi vọng gửi gắm yêu thương chan chứa...

-... !

- Đối với bố mẹ bạn Huyền cũng vậy, liệu có buồn khi thấy bạn ý bị điểm kém, bị đánh dấu bài... Rồi bị hạ hạnh kiểm. 

- ... !

- Huyền học rất giỏi, bố mẹ bạn ấy hẳn chắc rất tự hào, hãnh diện. Và có lẽ, bạn ấy cũng hiểu và cố gắng học thật giỏi, ngoan ngoãn. Vậy, nếu như thầy đánh dấu bài bạn Huyền, điểm sử của bạn sẽ kém đi, kéo theo hạnh kiểm sẽ bị hạ, học lực cũng tục xuống theo hạnh kiểm. Bạn ý buồn, bố mẹ bạn ấy thất vọng...

- ... !

- Vậy xin thầy, hãy tha thứ cho bạn Huyền lần này, không phải vì bạn ý mà là vì... Niềm tin của bố mẹ dành cho bạn Huyền.

- ..... !

- Em xin hết!

- ........!

- Ồ ui, ông G nhà ta nói hay thế à!

- Văn vẻ phải biết, phong cách phết đấy!

"- Các em trật tự hết nào! "

Thằng G vừa nói hết câu, cả lớp tôi ồ lên thán phục. Nhưng khi thầy lên tiếng, cả lớp lại trật tự, chẳng ai dám nói câu gì!

"- Thôi được rồi, xem như bài 15' lần này không tính, buổi sau kiểm tra lại, ai mà coi cóp như hôm nay, tôi sẽ phạt nặng đấy, rõ chưa! Rồi, bây giờ, chúng ta sẽ học bài mới."

- Dạ... !

Nhẹ nhõm, quả thật tôi hiện giờ cảm thấy rất an tâm. Không phải lo nghĩ về bài kiểm tra, không phải lo lắng cho em, phải cảm nhận nỗi buồn từ ánh mắt em nữa... Em lặng lẽ ngồi xuống, vẫn không nói gì... Tôi chưa từng thấy em như thế này bao giờ, có thể đây lần đầu tiên, tôi thấy, nụ cười vắng bóng trên đôi môi của em. Tôi hiểu cảm giác này, tôi đã từng trải mà... Đừng buồn và đừng khóc nữa! Nước mắt chỉ khiến em thêm buồn hơn.

Nhưng, ngay lúc này đây, khi chứng kiến thằng G sẵn sàng xin thầy giúp em, tôi vô dụng không thể làm gì... Liệu đây có phải hình phạt dành cho tôi? Một kẻ chỉ biết nói mà không bao giờ thực hiện.



XtGem Forum catalog