Chap 10
Từ sau những giây phút đấy, tôi quả thật đang tự trách mình... Nếu như tôi thật sự thích Huyền thì tại sao lúc em cần, tôi lại im lặng, rồi dõi nhìn theo bằng sự bất lực và cảm giác an ủi. Cũng chính tôi đã có những nhận thấy vui mừng khi thằng G đứng lên xin thầy giúp em, nghĩ vô tư rằng, tôi và Huyền chỉ là bạn bè, không nên vượt quá giới hạn của nó. Chính tôi, chính tôi, đã tự đặt ra những suy nghĩ tưởng rằng chín chắn, để rồi khi tôi bất chợt nhận ra, dưới một tác động bất chợt của tình cảm, tôi nhận ra, những gì mình đã từng nghĩ là quá sai lầm... Tình bạn ư? Vâng, giờ đây hai từ đó, tôi sẽ dành cho những người khác, không phải là em nữa... Tôi thật sự cần em, và vị trí của em trong tôi sẽ mãi và không bao giờ thay đổi, khi nó được đảm bảo bằng một thứ cảm xúc vô hình, có hạnh phúc, có giận hờn, có đau khổ... Tôi không thể tự lẩn tránh những suy nghĩ về em, không thể phủ nhận tất cả những gì là tình yêu được nữa! Có lẽ... đơn giản mà nói, tôi đã yêu em thật rồi!
Một hình phạt của sự im lặng. Nhận thức rõ được cảm giác yêu thương nhưng vẫn cố che dấu cảm xúc bề ngoài. Tôi có phải quá ích kỷ, trước đây và bây giờ! Tôi đã từng ngu ngơ, cho rằng hai thứ tình bạn và tình yêu là như nhau, khó xác định hay đúng hơn là không cần thiết phải biết nhiều về hai thứ tình cảm đó... Khi đấy, tôi coi em là bạn, là một cô bạn thân, chỉ đơn giản là muốn nói chuyện và chia sẻ với em... Tôi nhận thấy, cảm xúc rất bình thường, giống như sự thân quen giữa những người bạn, không hề có gì đặc biệt.
Tôi giờ đây, chỉ vì thấy có nguy cơ mất em, chỉ vì sự xen vào của một thằng bạn thân, tôi phủ nhận tất cả, và coi em là của riêng mình...
Tôi đã từng nghĩ " Đợi chờ là hạnh phúc hay là kết thúc của một niềm tin.", tôi chưa từng biết đến tình đầu và tình yêu, tôi không thể trách ai, và cũng không có lý do gì để trách mình. Tôi chờ và đợi, bất chợt một lúc nào đó, tự khắc, thời gian sẽ đưa tình yêu đầu tiên đến bên tôi, có thể bất chợt, cũng có thể nhẹ nhàng, từ tốn. Nhưng, tôi đâu biết được rằng, cảm giác đặc biệt đó, đâu dễ gì mà nhận ra được! Thật khó khăn...
Giờ đây, tôi ngồi trong lớp học, lặng lẽ như không hề tồn tại...
Nhìn em, nhìn lén, tôi thật sự không đủ vững vàng để đối diện với em nữa. Thật sự, tôi không thể!
Một ngày học nữa lại trôi qua, để lại trong tôi một thứ cảm giác mới, một thứ cảm giác xây đắp lên tình yêu, là sợi dây vô hình để gắn liền hai trái tim đồng điệu... Nhưng Tôi không hề vui sướng khi nhận ra điều đó. Đối với tôi, vẫn quan điểm, vẫn trạng thái vô cảm ít nói, đôi lúc, tôi hành động ngược lại với lý trí và suy nghĩ, cho nên, chắc chắn không phải là hai từ mà tôi hay sử dụng đến. Và cũng vì thế, tôi chưa thể chắc chắn cho sự lựa chọn của chính mình
.
Và tuy tôi đang lạc hướng giữa dòng cảm giác đặc biệt đó, như một thói quen, tôi chờ em nơi cổng trường, chỉ đợi em tiến đến, hù một tiếng giật nảy mình, rồi hai đứa cùng về, nhưng, ngày hôm nay, tôi đứng chờ em rất lâu mà vẫn không thấy em đến cạnh mình và cùng về như mấy ngày nay. Tôi vẫn chỉ biết đợi và đợi, bởi tôi tin... Vào chính em.
Dòng người vắng dần, tan trường... Đến khi chỉ còn vài cô cậu học sinh lớp 10 cuối cùng dắt xe ra khỏi cổng trường. Bác bảo vệ lặng lẽ đóng cổng. Tôi như chết lặng, một cơn lạnh vô cùng giữa tiết trời mùa đông... Niềm tin, và cảm giác chờ đợi một người... Một cơn gió nhẹ thoảng qua và buốt giá như vô cảm... Liệu, gió có phải là niềm tin của một con người còn quá mù mịt trong tình cảm. Niềm tin tan đi như cơn gió vô tình thoảng qua. Không níu kéo, không dằng buộc.
Lặng lẽ đạp xe về nhà, đôi mắt tôi tưởng chừng như sắp khóc, nó đượm buồn... Đau và rất xót xa... Tôi im lặng, và vô cảm theo cách ai đó nghĩ, tôi hèn nhát, ích kỷ, ngu muội theo những gì, tôi đang cảm nhận... Quả thật đúng là như vậy, đây đúng là hình phạt chỉ dành cho riêng tôi, và để thoát khỏi hình phạt này, một lần và cách duy nhất, tôi phải nói lời yêu với em, dù rằng câu trả lời của em sẽ khiến tôi phải ân hận như thế nào.
Ngày mai, 3 tháng 1, một ngày định mệnh của tôi và em.
Chap 11
Tình bạn, cũng như tình yêu, bị sự thiếu vắng kéo dài phá hủy, dù nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những xa cách ngắn tạm thời.
Sáng ngày hôm sau, tôi đến lớp như mọi ngày, nhưng buồn một nỗi, tâm trạng hiện giờ của tôi như bị đè nặng, rất khó chịu. Có lẽ tôi có thể cảm nhận và tự huyễn hoặc được rằng cuộc đời tôi như là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng, tôi đắm chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời. Tôi đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của tôi dậy .....Người con gái ấy chính là em, Huyền.
Tôi đã ngỡ rằng, tình yêu chỉ như một thứ cảm xúc mơ hồ và thoáng qua, nhưng đâu có thể ngờ rằng, nó luôn bắt đầu từ sâu thẳm trái tim chứ không phải từ cảm nhận của giác quan, nó không thoáng qua, không hờ hững, tâm hồn ta, sinh ra là để yêu thương, để sống mà biết định hình cảm xúc, chứ không đơn thuần chỉ là tồn tại...
Suốt cả buổi sáng, trong những tiết học, tôi như không thể nhập tâm vào để nhồi nhét những lời giảng của thầy cô, không thể tập trung vào việc ghi chép bài vở, tôi, trong tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ, về một người, và đó là em.
Sáng ngày nay, em đã cắt tóc ngắn đi, tóc chỉ còn đến ngang vai, không còn để dài như mọi khi. Tôi đã từng nghe em nói rằng, em rất ghét những cô gái để tóc ngắn, những người cứ trốn tránh tâm trạng thật của mình bằng những gì mà người đó coi là mạnh mẽ, cá tính... Những cô gái thay đổi mái tóc dài vốn thướt tha của một thiếu nữ để trốn tránh hiện thực, một nỗi buồn, hay thậm chí là một cảm giác phiền muội... Vậy thì giờ đây, chính em đang tự thay đổi, ừh, giá như, em đừng chọn tôi là một người bạn thân, đừng chọn tôi là một người để tâm sự. Giá như, tôi đừng quá hiểu rõ về em, thì bây giờ tôi không phải đau đớn khi thấy em như vậy!
Chỉ mới có một ngày, chỉ vì một điều rất nhỏ nhặt mà em lại thay đổi nhanh vậy ư, tôi không thể hiểu...
Tôi lại thoáng nhìn em, em không mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn vào quyển sách giáo khoa trước mắt, nhưng có lẽ chẳng phải vì em đang tập trung vào tiết học mà có vẻ là đang ẩn dấu một tâm trạng nào đó!
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào. Tôi phải dũng cảm, để đối mặt với những phiền muội mà em đang có, phải là một bờ vai ấm áp, chỗ dựa an toàn khi em gục ngã! Bởi, tôi muốn em luôn phải mỉm cười.
Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương... Có thể, tôi và em, không tình yêu của tôi dành cho em chỉ là âm thầm nhưng đến một lúc nào đó, em sẽ hiểu được, những tình cảm của tôi, không đơn giản chỉ là của một người bạn!...
Tan học, tôi vẫn đứng đợi em... Nhưng vẫn như hôm qua, em không xuất hiện! Ừh, em vui là đủ rồi, nếu cần ngày nào, tôi cũng có thể chờ em!
Chiều hôm nay, ngày 3 tháng 1, sinh nhật em. Tôi đến nhà thằng G rồi cùng nó đi đặt bánh sinh nhật, nhân tiện sắm ít đồ tặng riêng cho em!
Đúng 14h 30', tôi và thằng G đứng trước tiệm bánh ngọt, trên đường UL, hai thằng tiến vào trong tiệm bánh đi lòng vòng quanh cả tiệm mà chẳng thấy chiếc bánh nào vừa ý. Lắc đầu nhìn nhau cười, hai thằng tôi lò dò ra hỏi cô chủ tiệm! Nhưng khi đi ngang qua dãy 2 của tiệm, thằng G bỗng đứng khựng lại!
- Ôi, đây rồi K ơi!
Tôi cũng lò dò lại xem.
- Gì chú?
- Xem bánh này được không?
- Ai mà biết, mày thử cắt ra đi, tao ăn thử đã! - Tôi nói đùa!
- Bố thằng điên... Thôi lấy bánh này!
- Ừh!
Chiếc bánh thoạt nhìn thì đoán ngay là vị sôcôla, có 2 tầng bánh, trên có hình một trai gái là bằng dâu tây, trông rất ngộ.
Hai thằng kêu cô chủ tiệm gói lại...
- Hết bao nhiêu hả cô? - Thằng G mạnh dạn hỏi!
- 180k cháu ạ?
- Hề, định là chiếc 120k, nhưng thấy chiếc này đẹp, mua luôn! - Nói rồi nó nhăn nhở cười cười nhìn tôi.
- Ờ! - Tôi đáp gọn lỏm.
Hai thằng tiếp tục phóng ngay sang cửa hàng quà lưu niệm cách đó cũng không xa, nghĩ bụng định sắm quà riêng cho Huyền!
Tôi nghĩ cũng đơn giản, thằng G là bạn tôi, chắc không có chuyện nó thích Huyền đâu, tôi thấy như vậy. Nhưng, đời đâu phải lúc nào cũng như người ta nghĩ.
Chap 12
Hai thằng tôi chọn nhanh quà rồi về để chuẩn bị cho một buổi tối của sự bất ngờ. Thằng G mua một con hổ bông to đùng làm quà cho Huyền. Tôi thì chọn quà kỹ càng hơn, lòng vòng trong quán suốt mấy vòng rồi mới gật đầu tâm tắc với món quà vừa ý trước mặt, tôi tặng em, một quả cầu mưa.
Chiều, tầm 5h giờ, tôi có mặt ở nhà, nghĩ ngợi hồi lâu tôi lấy quà tặng em ra ngắm nghía, một bên là con gấu bông to đùng mà tôi đã nhờ chị họ tư vấn giúp, một bên là món quà mà tôi đã phải mất rất lâu để chọn lựa... Một hộp quà nhỏ nhắn, nhưng chứa đựng trong đó, một tình cảm không hề nhỏ bé một chút nào.
Tôi muốn đặt cơn mưa yêu thương của mình trong tâm hồn em, và vì thế tôi đã chọn một món quà mang đúng nghĩa của nó.
Dẫu biết khi yêu, con người ta có thể làm tất cả, những điều mơ mộng, ảo tưởng và không hề thực tế. Là sự thật của tình cảm hay những cơn mưa lạnh giá đi bởi nước mắt ai đó, hay những hi vọng nào cho tôi, có thể và như không bao giờ tồn tại... Tôi tặng em cơn mưa của sự ấm áp, của ánh nắng ngày mới xua tan đi sự lạnh lẽo của những cơn mưa đau khổ, buồn bã đã qua, của những cơn gió nhẹ, êm đềm quanh em, xua tan những giọt nước mắt hờ hững yếu đuối... Mưa trong yêu thương, âm thanh vang vọng trong làn mưa của mắt tuôn rơi. Sẽ không có lạnh lẽo, trái ngược với cơn mưa cuộc đời, cơn mưa của anh sẽ khác. Và khi em luôn mỉm cười, em sẽ hiểu được tất cả... Tình cảm của anh!
Nhưng tôi cảm nhận ở em có một điều rất lạ, trong những ngày nay. Em thay đổi rất nhanh, và thật khó tin. Nào đâu biết nụ cười đó và những ngây thơ của em đã vắng bóng mất. Em rất khác rồi, tiều tụy, mệt mỏi, ánh mắt không còn hồn nhiên như trước, nó nhuốm màu của thất vọng. Tôi cũng tự đặt ra một lý do khi thấy em như vậy, em tự trách bản thân về hành động gian lận trong thi cử của mình. Nhưng, có đơn giả chỉ là như vậy?
Tôi thở hắt ra, rồi nằm phịch xuống giường. Bỗng đâm ra chán chán, với lấy cái điện thoại, phát bài ‘It's rain’ của Rhy lên nghe... Và tâm trạng cũng đỡ hơn.
Tôi đặt hai món quà lên trên nóc tủ quần áo. Tất nhiên, tối nay tôi chỉ tặng em, món quà do tôi chọn rồi, hơi đâu mà lại hào phóng quá mức tặng em cả hai chứ. Thế là không hề ý nghĩa một chút nào.
‘Ôi bao nhiêu buồn phiền giờ đây đã qua đi... Khi có em trong tay anh chẳng muốn rời xa’
Âm thanh của bài hát vẫn vang vọng, tiếng Guita lúc trầm lúc bổng, nghe như một cơn hối hả, lúc ào ào trút xuống, lúc êm ái thánh thót rơi... Và bao nhiêu buồn phiền đã thực sự qua đi, giờ đây, tôi đã tin về hai từ ‘tình yêu’, và học cách để có được nó, tôi sẽ không chờ một tình yêu muộn màng nào nữa... Ít nhất, tôi đã yêu em...
Tối đó, tôi dành rất nhiều thời gian ngồi chọn đồ để mặc trong buổi sinh nhật em. Nhưng, lục tung cả tủ quần áo vẫn chẳng thấy ưng ý với bộ nào. Lại kéo ghế, ngồi xuống, bỗng nghĩ ra cái viễn cảnh lãng mạn của tối nay.
‘ Trong bữa sinh nhật, tôi với bộ trang phục của hoàng gia tiến đến bên em, đưa tay và mỉm cười nói rằng:
- Công nương xinh đẹp có thể nhảy cùng tôi một điệu được không?
Và em nhón chân nhẹ nhàng, khẽ cúi đầu, nắm lấy tay tôi.
- Tất nhiên rồi thưa quý ngài đẹp trai.
Và tôi mỉm cười rạng rỡ, em cũng hồn nhiên cùng tôi nắm tay nhảy múa uyển chuyển dưới ánh nến huyền ảo của chiếc bánh sinh nhật. Còn riêng Thằng G, thằng B và hai chị Trang và Hạnh sẽ phải vỗ tay, khen tới tấp hai chúng tôi.
- Tuyệt, hai người đúng là rất đẹp đôi.
Thằng G thì cầm hai chai Coca đập tôm tốp vào nhau.
- Ya hú! 10 điểm cho cặp đôi hoàn hảo?
Vâng, buổi sinh nhật của quý tộc, chỉ đơn giản vậy thôi...’
Nhưng rồi tôi đã phải sớm tỉnh mộng khi nghe tiếng của ai đó gõ cửa.
- K ơi, mày xuống nhà có bạn gọi kìa.
- Dạ, con xuống liền, mẹ mời bọn nó vào nhà hộ con.
Tôi đần mặt ra, không lần mần nữa, với tạm cái áo sơ mi và cái áo khoác da mặc vào, xuống nhà nhanh... Chứ nãy giờ mất thời gian trang điểm quá... Tôi không quên lấy hộp quà nhỏ nhắn, mang chọn tấm lòng của tôi theo cùng...
Vừa xuống tới cầu thang, chưa kịp chào hỏi gì thì thằng bạn khốn nạn của tôi đã cho ngay câu.
- Tối nay có khi mưa to.
Tôi bỗng có cái gì đó hơi thấy khó chịu, cứ cảm tưởng như thằng G đang ám chỉ mình. Nhưng khi nhìn lại món quà trên tay. Tôi mỉm cười và thầm nói, ‘ừ, tối nay là một cơn mưa của định mệnh.’
Chap 13 - Hi vọng nào cho anh!
Tôi với mấy đứa bạn cũng không ở nhà lâu, đến nhanh địa điểm để chuẩn bị cho buổi tiệc, trước khi mời em đến tham gia. Hạnh đã hẹn em 8h ra quán kem gần đường UL tán chuyện. Em cũng không nghi ngờ gì, đồng ý với Hạnh tối nay gặp mặt. Có vẻ như Huyền cũng không có tổ chức gì cho sinh nhật mình. Chúng tôi tổ chức tiệc sinh nhật ở chính quán kem mà Hạnh đã hẹn em ... Và sẽ là sự bất ngờ rất lớn dành cho Huyền.
7 giờ 15 phút, cả bọn có mặt tại chỗ hẹn, do đã đặt trước nên tối nay, cả bọn tha hồ nói chuyện, gây ồn mà chẳng sợ bị ai phàn nàn...
- Ê, Trang mang đồ uống không thế! - Thằng B luống cuống hỏi khi nhận ra trong túi thức ăn không hề có đồ uống.
- Ơ, đây là quán giải khát mà, gọi đồ uống chứ ai mua làm gì!
- Ờ nhỉ, quên! - Nó gãi đầu khi nhận ra chân lý của cuộc đời.
- Mà tẹo Chị lớp phó đến là kêu vào nhập tiệc luôn hả? Phải tắt tất cả điện đi chứ, rồi hát rống lên chúc mừng sinh nhật, thế mới hay! - Thằng G rảnh rỗi ngồi luôn xuống ghế, ngó nghiêng khắp quán xem mấy cái đèn điện.
- Chà, lâu lâu, anh G ngu ra phết. Tắt điện đi, quán tối om, Huyền tưởng đóng cửa rồi đi về thì sao? - Tôi nhấc bánh đặt lên bàn, lấy nến lên sẵn cùng diêm thắp nến.
- Ớ, Tại tao muốn đặc biệt thôi! - Thằng G cố gắng thủ khẩu đến cùng.
- Thôi, ngu thì đừng có nguy hiểm, bệnh lắm ông ơi! - Tôi phì cười, rồi cũng kéo ghế ngồi xuống.
Quán kem lúc này chỉ có mỗi 4 đứa bọn tôi và cô chủ quán đang ngồi xem Tivi ở quầy... Không gian quán khá thoáng, trang trí không có gì đặc biệt nhưng cũng ưu nhìn...
Thằng B theo lệnh hai cô nương phóng ngay sang bách hoá mua thêm vài lạng bò khô và ít chanh. Tôi và G thì ngồi nói chuyện vu vơ, ngẩn ngơ nhìn hai bà Trang và Hạnh bày biện đồ ăn lên bàn. Hai thằng rảnh rỗi hết chỗ nói.
- G ơi, hôm qua anh hùng cứu mĩ nhân cơ đấy! - Trang cười tươi nhắc lại chuyện thằng G xin thầy dùm em. Tim tôi bỗng hơi nhói.
- Ờ há! Có khi hai ông bà tính chuyện tương lai đi là vừa, hì! - Hạnh cũng đồng tình.
Tôi nhìn ra ngoài cửa quán, lừ mắt và thở hắt ra.
- Vớ vẩn, mới tý tuổi thôi mà. Gì chứ, cũng là bạn bè giúp được nhau ít nào thì giúp! Hì. - Thằng G cười rạng rỡ, mặt hơi đỏ.
- Tôi thấy hai ông bà hợp nhau đó, ông cũng nên tận dụng đi là vừa, để đến lúc Huyền nó yêu người khác thì hối cũng chả kịp! - Hạnh nói tiếp. Tôi im lặng, xót xa lắm, cái cảm giác như bị cái gì đó nghẹn ở cổ, vách ngăn tim như không hề tồn tại. ‘Chẳng lẽ, tôi là người thứ ba sao. Không đúng, hẳn là không phải thế rồi, là trò đùa thôi.’
Tôi vẫn lừ mắt, không hề nhìn thằng G, Trang hay Hạnh.
- Ơ, là sao ta, khó hiểu quá! - Thằng G vờ gãi đầu, nhưng vẫn nở một nụ cười.
- Ông học Sử nhiều nên khô khan quá à! Thôi cứ từ từ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. - Hạnh vẫn ung dung nói tiếp. Trang có vẻ thấy tôi như vậy nên cũng không nói gì nữa, mặc dù, cũng không hiểu thái độ của tôi là có ý gì.
‘Vâng, hãy cứ coi tôi như chưa từng tồn tại.’
- Này nhá, mà thôi không nó vớ vẩn nữa! Xem mấy giờ rồi. - Thằng G chuyển sang chuyện khác.
- Ừh, ông ngại chứ gì! - Hạnh vẫn vậy.
- Ừh, chắc thế.
Tôi khó chịu lắm, một cảm giác vô vọng khi bị lấy đi một thứ quan trọng mà không có sự phản kháng. Cũng tựa như một sự căm giận nhưng là giận bản thân, muốn trách lắm, đánh lắm nhưng thật sự vô nghĩa.
- 8 giờ rồi, nhanh nào mấy ông bà! - Thằng B hốt hoảng chạy từ ngoài cửa vào với một túi toàn bò khô.
- À ừ... - Cả bọn luống cuống ổn định chỗ ngồi. Tất nhiên là đã gọi sẵn đồ uống trong khi chờ đợi rồi. Chúng tôi xác định là không uống bia.
Tầm 8 giờ 10 phút thì em tới. Cả bọn nhìn nhau hát ầm lên.
‘Happy birthday to you...’ xong rồi cười xoà đón nhân vật chính của bữa tiệc vào nhập bọn.
Huyền khá bất ngờ đấy, nhưng vẻ ngoài cũng vẫn tỏ ra bình thường. Em có cười nhẹ rồi ít cười đi, và cuối cùng là im lặng.
- Chúc mừng sinh nhật lớp phó thân thương. - Nói xong cả bọn đưa quà tặng em. Huyền khẽ gật đầu và nói cảm ơn rồi im lặng tiếp.
Thằng G chơi trội tặng em con hổ to đùng nên Hạnh có cớ ghét đôi hai đứa...
Tôi nhấc lon bò húc ướp lạnh uống ừng ực rồi cười nhạt!
‘ Anh có còn hi vọng không em? Khi quanh em, anh như không tồn tại’