Chap 14 - Anh sẽ ra đi, vì em và vì... Một Người bạn
Tôi chỉ biết lặng yên nhìn em, đôi lúc lại cười nhạt khi nghe thấy Hạnh ghép đôi em với thằng bạn thân nhất của mình. Nghe nhói lắm, nhưng chỉ vô vọng và yếu đuối mà chẳng thể làm gì, tôi tin ở em, và cũng tin ở thằng G.
Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ. Tôi không tự đặt ra yêu cầu quá cao nơi tình yêu của mình, cũng không muốn áp đặt những khoảng lặng riêng biệt của tâm hồn em cả! Tôi tin và tôn trọng suy nghĩ cũng như quyết định trong em. Bởi, tôi không muốn chỉ dựa vào cảm giác mà đánh giá tình yêu, một thứ tình cảm bắt đầu bằng ngọt ngào và kết thúc bằng cay đắng. Em khác, ừ rất khác trước đây, em bỗng trầm tính đi, ít nói hơn. Em không cười, ánh mắt mệt mỏi dấu thất vọng... Nhưng... Tôi còn thấy mệt mỏi gấp em hàng trăm lần.
Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó. Tôi không thể sống nếu không thấy em mỗi ngày. Thấy em khoẻ mạnh, yêu đời, tôi an tâm và sống tốt hơn, nhưng nếu lỡ mất em, tôi chỉ tồn tại theo nghĩa lý của cuộc đời, không phải là sống. Tôi sẽ bật khóc khi trái tim em nhói đau và em không mỉm cười... Tôi rất yếu đuối, em hiểu chứ. Nếu Tất cả nếu chỉ là mơ, tôi sẽ nguyện theo cơn mơ đó mãi mãi và không muốn tỉnh dậy.
Và ngay đây, tôi quả thật như không hề tồn tại, không có một nghĩa lý gì.
- K làm gì mà ít nói vậy? - Trang thấy tôi có vẻ khác lạ.
- Không, không có gì.
- Nhưng sao nãy giờ im thế? - Trang hỏi tiếp.
- Kệ K, mấy người cứ lo ăn đi. - Tôi nói to, ừh, tôi thấy rất giận.
- Ơ, thằng này mày sao thế, đang vui vẻ mà trông cái mặt y đưa đám! - Thằng B tiếp lời.
Tôi chả buồn nói nữa, khẽ gật đầu, rồi lại cười nhạt...
Bánh được thắp nến lung linh, cả quán chỉ còn duy nhất một thứ ánh sáng nhỏ bé từ ngọn nến. Mỏng manh và mơ hồ. Ai cũng cười nói vui vẻ, ừh, khác hẳn so với tôi và có thể là em. Em im lặng, ừh thì tôi cũng im lặng, em đỏ mặt khi nhỏ Hạnh ghép đôi, thì tôi cười nhạt, bóp mạnh vào lon đồ uống. Thằng G cười rạng rỡ, vẻ mặt đôi khi hạnh phúc. Trang ít nói, nhưng cười nhiều. Thằng B ăn liên tục, cũng tham gia cùng Hạnh ghép đôi em. Một thoáng qua đi, tôi thấy mình thật ngu ngốc.
- Huyền ước đi đã rồi cắt bánh! - Trang nhẹ nhàng nói.
- Ừh, hì!
Em chắp hai tay vào nhau, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại cầu nguyện. Tất cả lặng yên nhìn em, nhân vật chính của buổi tối ngày hôm nay.
Quán kem dưới ánh sáng hiu hắt từ ngọn nến trở nên huyền bí bởi khoảng tối mà ánh sáng chưa rọi tới, bất chợt, tôi thấy chiếc bóng của mình và em như hoà quyện làm một. Tôi ngồi đối diện em, ở giữa là chiếc bánh gato. Nếu chỉ có hai đứa thì thật lãng mạn, nhưng, ngồi cạnh em lúc này là thằng G...
Em cầu nguyện xong, cả bọn cùng nhau thổi nến. Và khi ngọn nến vụt tắt, bóng tối bỗng bao trùm cả quán khoảng vài giây trước khi đèn điện bật sáng trở lại.
- Happy birthday to Huyền.
Và rồi, lại là những một câu chúc mừng sinh nhật vang lên, nghe ầm cả quán.
Yên vị tại chỗ ngồi của mình, ừh, tôi nghĩ là định mệnh, tôi phải nói lời yêu với em. Nhưng bản năng cùng lòng tự cao của tôi không cho phép. Tôi không dễ dàng nói ra được... Và im lặng... im lặng, như hư vô và tan biến theo ánh sáng nhỏ bé của ngọn nến... Dẫu biết tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn, tôi sẽ bỏ qua cơ hội này, tôi sẽ thổ lộ với em ở một nơi chỉ có hai đứa. Tôi mong đó sẽ không phải là sự muộn màng.
Khi một tâm hồn mở ra để đón tình yêu thì bỗng dưng có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy. Và tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình bằng một cách khác. Bởi tôi biết rằng Chỉ có kẻ nào yêu mà không mong được yêu trả lại, mới chắc chắn là mình thật yêu ai hơn tất cả mà thôi.! Tôi sẽ yêu, thật chân thật...!
Lúc này đã là 9 giờ 5 phút...
Và vẫn nhìn em, em cũng đã cười nhiều hơn, nhưng toàn cười cho có lệ, gượng gạo. Tôi nhẹ lòng hơn. Sinh nhật em mà, cũng phải vui vẻ lên chứ!
Nhưng ngay cái giờ phút đó, cái giây phút đau khổ nhất của tôi vào mùa đông năm ấy!
Là kết thúc... Hay là sự khởi đầu!
Chap 15 - Anh sẽ không khóc... Nhưng ngoài trời vẫn mưa!
Sau khi em cầu nguyện xong, ánh nến cũng vụt tắt, tôi vẫn theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, nỗi đau xót không ai hiểu được. Mặc dù bữa tiệc có vui vẻ, và là sinh nhật em đi chăng nữa!
Khi hết thảy tất cả đều hô vang câu chúc mừng sinh nhật em xong, đều lặng lẽ ngồi yên vị vào chỗ của mình. Tôi không quan tâm mọi thứ, chỉ ngắm nhìn em, rất xa, rất xa. Rồi vô thức thở hắt ra, im lặng đến khó hiểu.
Nhưng không phải lúc nào tôi cũng im lặng, không phải lúc nào tôi cũng trùng xuống. Ít nhất là trong lúc này!
Hạnh vẫn ghép đôi thằng G và em, vẫn thúc giục nó tỏ tình, nếu không sẽ chậm trễ. Tôi tin thằng G và tưởng rằng nó chỉ ngại ngùng rồi ậm ừ cho qua chuyện, nhưng... Dòng đời thường chẳng bao giờ như người ta nghĩ... Mọi chuyện thường đến rất bất ngờ. Ngay cả chuyện không thể. Bữa tiệc bỗng nhiên trùng xuống, tôi bất chợt vẫn chưa hiểu mọi chuyện. Nhưng ngay sau đó, khi cơn mưa ngoài trời đổ xuống, như ai oán, nhanh và dữ dội. Dòng người, xe cộ dưới làn mưa chỉ còn là những những ảnh mờ dần, huyễn hoặc và biến mất. Tôi nghe từng tiếng mưa đổ ào ào trên nóc quán kem, nghe cơn gió thốc hẳn vào mái hiên, cuốn theo những hạt mưa nhỏ vương lại. Tôi nghe màn đêm như đang tràn ngập bởi một cảm giác thật cô đơn, buồn bã, nghe lòng muốn bật khóc nhưng ngoài mặt vẫn cố cười... Thằng G bỗng nhiên đứng dậy, cả bọn ngước nhìn nó ngạc nhiên. Nhưng sau đó, ai cũng đã hiểu. Nó im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng.
- Huyền, G thích Huyền, mình hẹn hò được không?
Tôi bỗng nhói hơn, thấy cay cay nơi khoé mắt. Cảm giác chết lặng, như một vật vô tri không còn sức sống. Như trái tim không còn tồn tại, và tôi đang thoi thót với chút hi vọng mong manh cuối cùng từ giác quan đem lại. Tôi bất lực, tay bóc mạnh vào lon đồ uống. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi nhức ở bàn tay, và máu cũng đã chảy, vỏ lon đâm vào tay tôi, và tôi vẫn cứ bóp mạnh. Tôi ngu ngốc như vậy đấy nhưng tôi thà Đau thể xác còn hơn là đau tận đáy tâm hồn. Tôi đưa bàn tay đẫm máu xuống dưới bàn và cố tình che nó đi, tôi không muốn bất cứ ai phải nhìn thấy tôi như vậy. Không, tôi không cho phép ai thấy tôi trong bộ dạng thảm hại đến như thế. Ừh, thì máu vẫn chảy, đau đến cùng cực nhưng tôi vẫn cố mỉm cười. Đây là điều mà tôi tin tưởng hay sao, thật, thật sự rất ngu ngốc. Lẽ nào tất cả chỉ là một cơn ác mộng kéo dài, bắt đầu bằng tiếng cười và kết thúc bằng nước mắt? Và ý nghĩ và xuất phát của nó được nói gọn chỉ bằng hai từ ‘tình bạn’. Vì tình bạn tôi đã phải mất rất lâu để nhận ra mình yêu em, vì tình bạn mà tôi sắp phải xa em ư? Tôi phải làm sao... Hẳn là vì tình bạn, phải vậy không.
Mưa ngày một to hơn, tôi thấy vậy, như dòng cảm xúc của tôi dạt về theo làn mưa và cơn gió mạnh... Lẽ nào, định mệnh không tồn tại, và cái gọi là số phận chỉ như là một trò chơi của thời gian, một trò chơi may rủi vĩnh cửu...
Em ngạc nhiên, cười nhẹ, đôi mắt bỗng trở nên khác lạ, nhìn vào ngọn nến đã tắt và còn vương lại ít khói nhỏ, và cũng chính là đang đối mặt với tôi... Tôi sẽ để em lựa chọn hay tự mình đứng lên phản đối ngay chuyện thằng G tỏ tình với em.
Nhưng, tôi lấy quyền gì để làm như vậy? Người yêu ư, tôi chưa được như vậy? Bạn thân sao, ừh, lại càng không có lý gì để hùng hổ đứng lên cả... Vậy thì giờ đây, tôi sẽ để em tự đưa ra sự lựa chọn... Bởi, niềm tin của tôi đã thực sự mất đi giá trị, khi thằng G nói ra câu nói đó rồi. Tôi sẽ không tin ai và đừng bắt tôi phải tin bất cứ ai nữa...
Hạnh và thằng B vẫn im lặng, nhưng đều cười mỉm, cứ như những gì đang diễn ra đều đã là kịch bản đã được dựng sẵn. Và chỉ có tôi và em là không hay biết. ‘Tổ chức Sinh nhật sao? Thật lố bịch’ tôi không muốn phải là một thằng đóng thế, một thằng hề của vở kịch này đâu. Lại càng không muốn là khán giả quan sát vở kịch diễn ra trong vô vọng.
Nhưng, người tôi còn tin nhất ở đây, chỉ còn mình Trang, vẻ như cũng giống tôi và em, Trang cũng không hề biết một chút gì? Vậy, nếu đây quả thực là màn kịch, ừh, thì tôi sẽ theo đến cùng. Vì em, và vì niềm tin mỏng manh của chính tôi. Tôi sẽ không gục ngã hay rời khỏi đây đâu.
Ngoài trời vẫn mưa, tay tôi ngày một đau và máu chảy nhiều hơn...
Nhưng tôi không khóc...
Chap 16 - Anh nghĩ mình không thể...
Tôi lặng lẽ nhìn em, tôi chờ đợi một điều rất quan trọng, một khoảnh khắc tôi muốn hoặc không bao giờ muốn phải đối mặt. Tôi bắt đầu cảm thấy xót hơn, nỗi đau da thịt khiến tôi chỉ muốn hét lên, bật khóc và yếu đuối, nhưng nỗi đau tâm hồn lại không cho phép tôi được như vậy. Tôi phải im lặng, gượng cười và mạnh mẽ.
Ai khổ vì yêu thì hãy yêu nhiều hơn, ai chết vì yêu thì hãy sống để yêu.
Có phải vì thế mà tôi mới đủ can đảm để chứng kiến cảnh nghịch lý trước mắt hay không? Hẳn là vậy rồi nhỉ, ý nghĩ thật điên khùng nhưng tôi quả thực không còn sự lựa chọn nào khác... Và chỉ còn sự chờ đợi mà thôi.
Tôi khẽ khàng lấy vài tờ giấy thấm đưa xuống dưới bàn cầm máu cho bàn tay, cố gắng làm giảm cơn đau khi có thể, tôi không thể chịu đựng cả hai nỗi đau cùng một lúc được nữa, quá sức chịu đựng của tôi rồi. Dù biết như thế là rất yếu đuối, nhưng tôi không thể... Mưa, mưa vẫn hững hờ rơi, tôi buông xuôi tất cả mọi giác quan, chỉ còn đôi mắt là vẫn nhìn em với niềm tin mỏng manh cuối cùng còn vương lại.
Em thở nhẹ ra, thôi nhìn vào ngọn nến vừa tắt, thôi nhìn vào ngọn khói vừa tan đi, theo cái không khí ngột ngạt của quán kem và âm thanh hối hả đến trạnh lòng của làn mưa ngoài kia...
- Ừh, hai ta sẽ thử hẹn hò...
- Huyền nói thật không?
- Mình nói thật nếu G hỏi thật, còn mình nói đùa nếu G nói đùa...
- Vậy thì G nói thật...
Tôi nghe mọi thứ diễn ra quá nhanh và đột ngột... Tôi không quan tâm đến bất cứ nỗi đau nào khác nữa. Thôi cầm máu, thôi tin tưởng, thôi chờ đợi và thôi nhìn vào em.
Đôi khi ta cô đơn, ta cần người để nói chuyện, ta tìm được kẻ đồng hành. Ta hàn huyên về cuộc sống với người ấy, cười đùa với người ấy. Rồi ta nhầm tưởng đó là tình yêu.
Tôi phải chăng đã nhầm tưởng mọi thứ mà em dành cho tôi đều là tình yêu. Tôi tưởng rằng khi mình và em thân thiết với nhau thì đối với hai đứa đều là một phần đặc biệt của nhau. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm rồi...
Có phải em vừa nói với thằng G là em đồng ý hay không? Có phải vừa rồi chỉ là tiếng mưa, một câu nói của ảo giác trong lúc tôi quá đau đớn... Ai có thể trả lời tôi được không, hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm sao đây?
Chúng ta thường tạo cho nhau những thói quen, để rồi đôi khi nhầm tưởng đó là hạnh phúc. Ta lao đầu theo những yêu thương mỏng manh mà cứ ngỡ đó là thứ tình cảm sâu sắc từ tận đáy lòng mình. Chúng ta gọi đó là tình yêu . Chúng ta dốc cạn trái tim mình vào đó.
Nhưng giờ đây, đổi lại, tôi được gì. Tôi khù khờ tin tưởng vào tình bạn, rồi lại nhói đau, điên cuồng cũng là vì tình bạn. Tôi phải ghét cay ghét đắng, hay vui vẻ thầm cảm ơn hai từ ấy đây.
Đúng là cuộc đời không bao giờ được như mơ. Và mãi mãi chỉ dừng lại ở một nỗi bất hạnh. Không ai có thể mỉm cười chọn vẹn với cuộc sống mà tạo hoá ban tặng.
Vậy đấy, đôi khi những tổn thương mà ta gánh chịu khiến ta nghi ngờ vào mọi thứ, khi những hụt hẫng và vết cứa của những đổ vỡ đã qua khiến ta mất lòng tin vào tình yêu , ta không còn dám yêu nữa. Khi những cảm xúc len lói trong ta là thật, khi ta mong nhớ người ấy là thật, ta đau quay quắt khi nhìn thấy người ấy đau, ta vui như đứa trẻ khi thấy người ấy cười, nhưng ta luôn tự lắc đầu nhắc nhở mình rằng đó không phải là tình yêu đâu. Ta sợ những vết trầy xước làm ta đau, ta sợ những điều xưa cũ lặp lại,ta từ chối yêu thương đến với mình. Nhận định rằng đó chỉ là tình cảm thoáng qua.
Nhưng ta , phải làm sao khi ta yêu thương một người từ tận đáy lòng mình, quan tâm đến họ từ những điều nhỏ nhặt nhất, ta chỉ mặc định cho những thứ ấy là tình bạn, là tình thân? Ta hãy cứ sống thật lòng mình chứ đừng trốn tránh, tình yêu nào rồi cũng có lúc được nâng niu.
Tôi sống như vậy đấy, tôi coi tình cảm đối với em trước kia chỉ là tình bạn, chỉ là tình cảm thoáng qua. Nhưng khi tôi nhận ra mình thật sự yêu em thì đã quá muộn. Tôi buộc phải chấp nhận thôi. Thực tế, tôi không là gì của em cả.
Ta luôn mắc phải những sai lầm như thế, đặt tên nhầm cho những mối quan hệ đi qua trong đời. Điều quan trọng là ta phải luôn đặt trái tim mình tỉnh táo và đợi chờ một thời gian vừa đủ để thấy người ấy có ý nghĩa với ta đến thế nào, đừng lầm tưởng tình bạn, tình thân thiết là tình yêu và ngược lại…
Nhưng có còn nghĩa lý gì không? Tôi đã từng coi cuộc sống của em là tất cả của tôi, tôi sống mà không phải tồn tại cũng là vì em. Tôi vì em đó, nhưng ai vì tôi...
Tất cả mọi người đều vui mừng chúc phúc cho G và Huyền. Tôi chua xót cười theo, nhưng thực sự đang khóc.
- Vỡ kịch có lẽ đã đến màn kết rồi đấy!
Chap 17 - Vẫn là mưa...
Tôi khẽ gật đầu công nhận rằng mình quả thực là một thằng con trai thất bại, một thằng hề ngu ngốc, một kẻ đóng thế đáng cười... Tôi tự nhận rằng, mình đã quá bất lực rồi...
- Vậy là sau vài phút giây tưởng trừng như nghẹt thở, đôi tình nhân mới của lớp 11A4 đã xuất hiện, đó là hehe... Mời bà Hạnh xướng danh cặp đôi đó lên... ! - Thằng B trịnh trọng tuyên bố. Mặc cho tiếng mưa ngoài trời cứ ào ào, to chẳng kém gì tiếng của nó.
- Vâng, đó chính là Tổ trưởng tổ Hai G và chị lớp phó lớp 11A4 Huyền... Hai người rất hoàn hảo, rất xứng đôi! - Tiếp đó là lời của Hạnh. Có vẻ vở kịch đang diễn ra theo sự thành công mỹ mãn, mỗi thành viên trong đoàn kịch đều diễn chọn vai diễn của mình. Thậm chí là một thằng hề như tôi, dù muốn phá tan vở diễn nhưng cũng ngậm ngùi không biết phải như thế nào...
- Vậy chúng ta có lên nâng cốc cạn ly chúc mừng không nhỉ? Chuyện vui mà... ! - Trang đưa lon cam ép lên cao, cười rạng rỡ... Và ngay cả một nhân vật phụ hoạ như Trang, thêm vào để hình thành nên chút chua xót của vở kịch cũng vô tình, ngơ ngác diễn tốt vai trò của chính mình.
Tôi bỗng muốn bật cười, thật khốn nạn!
- Tất nhiên rồi, cạn nào,,, húhú! - Rồi tất cả lặng lẽ đưa đồ uống lên cao chúc mừng thằng bạn thân nhất của tôi và người tôi yêu sâu đậm thành đôi... Tôi cũng đau xót hùa theo, cũng cạn ly chúc mừng, cũng cười rạng rỡ, cũng chúc hai người hạnh phúc, tôi nói ngay trước mắt em... Nhưng còn có ý nghĩa gì đâu, cảm nhận của tôi có như thế nào thì em đâu cần phải quan tâm cơ chứ. Bởi tôi đâu là gì của em.
"- Ừh, thì cứ xem như hai ta chỉ dừng lại ở chữ duyên, còn chữ nợ, thì xin lỗi, anh không thể..." nhưng sự thật, ẩn sau cái vẻ ngoài vui tươi, bình thản kia là một nỗi đau mang tên vô hình, và một cảm giác đau đớn, một dấu khắc sâu đậm vào tâm can mang một cái tên khác kéo dài vĩnh cửu...
'Tình là chi đây người ơi, mà ta cứ muốn vươn tới, càng vươn tới, càng thêm xót xa trong lòng...' hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, tôi lên chấp nhận sự thật, chấp nhận vào hoàn cảnh hiện tại.... Bởi tôi biết rằng, sẽ Không thể thay đổi được gì nữa rồi.
Vẫn là một chữ đau đấy, nhưng tôi hiện giờ có đến hai nỗi đau... Nỗi đau thể xác kéo dài, và máu vẫn chảy, nhức nhối, xót xa và khó chịu... Cánh tay của tôi như bị tê lại, như mất dần cảm giác, nhưng tôi không quan tâm...
Nỗi đau tâm hồn, như một tảng đá nặng đè nặng lên thân xác tôi, vô hiệu hoá mọi giác quan, mọi phản ứng trong tôi. Nhưng, hành động như một thằng điên, tôi vẫn cố tỏ ra thản nhiên, cái gì đó gọi là mạnh mẽ cứng rắn.
Tôi nghĩ sao đây, rằng mình giống như một thằng đàn ông cao thượng, sẵn sàng từ bỏ tình yêu sâu đậm của mình nhường lại dễ dàng cho một gã khác, không phản ứng, mà thậm chí còn vui vẻ dâng tặng, miễn rằng người mình yêu vui và hạnh phúc là được... Nhưng, đây có lẽ là cách trốn tránh của một kẻ thất tình mà thôi..." Mày chưa một lần nói yêu em, chưa một lần có một hành động yêu thương nào cả. Thậm chí, tình cảm của mày đối với em còn quá mập mờ, đâu rứt khoát phải không...?" Ừh, có lẽ, tôi đáng bị như vậy, không thể trách ai được!
- Thôi mọi người đừng đùa như thế nữa! Huyền không thích đâu! - Em đã lên tiếng, nhưng không phải câu nói như tôi muốn.
- Huyền đã không thích thì ông bà cũng im dùm đi nhỉ? - Thằng G nói mà mặt đỏ bừng.
- Đấy nhá, hai vợ chồng bênh nhau nhá, thôi chúng ta im không hai vợ chồng nó s0ng kiếm hợp bích thì chết toi! - Thằng B khoái trí cười rống lên.
- Ùi ơ, tình cảm thế ! - Hạnh cũng lên tiếng. Nhưng Trang thì không, vẫn chỉ cười mà thôi.
Tôi im lặng, đôi lúc phụ hoạ vài câu, như tự mình đâm thêm vài nhát vào da thịt.
- Mấy ông bà còn nói nữa, tuần sau, tôi bắt tất cả trực nhật cả tháng nhá, hj! - Và Huyền cũng bắt đầu đùa theo, tôi cười, nhưng tim đang rỉ máu.
- Ơ, bà chơi độc nha, thôi tôi im đây!
- Được rồi, tôi cũng im luôn, đc chưa.
Cả Hạnh và B đều đột nhiên im lặng. Tôi cũng cảm thấy hơi lạ. Rồi dự cảm của tôi cũng đúng, vở kịch còn chưa hạ màn, nếu như còn có mặt tôi ở đây!
- K mày cũng lên cùng tao uống một cốc chúc mừng chứ! - Thằng G cười nhẹ rồi giơ lon đồ uống mời tôi.
- Uống nước ngọt hả? Ừ, tao luôn sẵn sàng! - Tôi cười nhạt, nhìn sang 1 bên, thở hắt ra.
- Tao cũng luôn sẵn sàng! Nhất là đối với mày...
Hai thằng cạn hai lon nước vào nhau, nhưng phải đến hơn 1 tháng sau, tôi mới biết ẩn ý thực sự của nó.