Chap 18 - Anh chẳng muốn rời xa. . .
Cay và đau là hai cảm giác mà tôi cảm thấy hiện hữu nhiều nhất trong tâm chí. Có phải chăng, bởi vì tình yêu trong tôi bị hạ bệ bởi một thứ tình cảm mà tôi ghét nhất, vô tình tạo nên cái cay đắng và đớn đau trong thâm tâm tôi không? Ừh, dù vậy, tôi cũng sẽ cho là vô nghĩa, cho là hư vô và không đáng phải nuối tiếc. Tôi không tin vào tình bạn, rất ghét và hận.
Tôi là như vậy đấy! Ích kỷ quá phải không?
Tôi nhìn em một lần nữa, cố trấn tĩnh rồi nhìn sang một bên, lừ mắt, lặng lẽ thở hắt ra. . .tiếng mưa ngoài trời cứ ào ào, bất chợt như khiến tôi bừng tỉnh. Tôi cố gắng lấy vài tờ giấy thấm cầm máu ở bàn tay lại. . .cố gắng làm cho vết thương nơi thể xác được ổn định và lành lại. Nhưng, có lẽ, vết thương lòng của tôi sẽ rất lâu mới có thể trấn tĩnh và bình thường như trước.
Nhưng, yếu đuối lắm lúc lại không phải cách mà tôi thể hiện và mạnh mẽ lại là một điều quá xa vời mà tôi không thể vươn tới. . .phải chăng, nếu tôi không có cảm xúc thì tốt biết mấy? Sẽ không biết yêu, không phải hi sinh quá nhiều vì nó! Lặng lẽ và luôn suy ngẫm về cuộc sống, chứ không phải vì yêu quá nhiều. . .
Tôi lấy điện thoại từ bên túi sườn ra, rồi bấm nhạc chuông làm như mình có cuộc gọi đến. Tất nhiên là tôi sẽ vờ nghe điện thoại. . .
‘- Dạ, con nghe đây ạ!‘
- . . .
‘- Dạ sao, phải về ngay ạ, nhưng đang mưa mà!‘
- . . .
‘- Dạ dạ, vâng con sẽ về ngay, chờ con 15 phút ạ!‘
- . . .
‘- Dạ vâng ạ!‘
- tít. . .tít. . .
‘- Phù . . .‘
Tôi diễn chọn vai của mình rồi ra đi như chính yêu cầu ép buộc của vở kịch. . . Đầy nghiệt ngã và cay đắng.
Tắt điện thoại, bỏ vào túi, tôi làm như mình phải về thật, cũng cố gắng nài nỉ ở lại vì trời mưa, cũng vâng dạ như đang đối thoại với người bề trên, tôi làm tất cả như một thằng hề và lố bịch. . .tôi đang tự nói chuyện một mình với chiếc di động, đang tự mình tìm ra một lý do ra về chính đáng và không phải trốn chạy. Nhưng thật nực cười phải không?
- Ai gọi vậy K? - Trang tò mò hỏi ngay sau khi tôi vừa tắt điện thoại.
- Hic, mẹ K chứ ai nữa. Nhà K có bác họ từ Ninh Bình lên chơi nên bắt K phải về. . . ! - Tôi vờ thất vọng, vờ như việc mình đi về chỉ là miễn cưỡng.
- Ở đây, mưa to thế này về ướt hết! - Đến Hạnh tiếp lời.
- Biết thế đấy, nhưng vẫn bị gọi về. . . Thôi mấy ông bà ở lại vui vẻ nhé! - Tôi nói rồi phất tay chào quyết thắng.
- Ờ, vậy thì về đi kẻo mẹ mày mong! - Thằng G nói bằng giọng khinh khỉnh. Tôi cười nhạt rồi đáp lại. Một câu trả lời đầy ẩn ý.
- Hờ, cảm ơn ý tốt của mày! Bạn thân!
Tôi lạnh băng, kéo ghế, rồi đi ra khỏi quán. . . Và bất chợt khựng lại, quay đầu ngoái nhìn vì nghe thấy tiếng em gọi mình. . .
- K. . .
- Uh. . . Sao?
- Về an toàn nhé!
- Uh. . . Cảm ơn!
- . . .
Tôi đã khóc thật ngay sau khi nghe thấy tiếng em khẽ nhắc tên mình. Như tôi vừa được kéo ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp mà em là người góp phần tạo nên, rồi lại gieo vào tôi những tia sáng mới. Hi vọng, tôi hi vọng hơn bất cứ lúc nào hết, chờ em nói những điều mà lòng tôi đang giữ kín, phá tan đi những phiền muộn trong tôi. Và có lẽ như một cơn mưa vội xoá nhoà đi những nỗi đau mà tôi đang cố gắng bắt mình phải chịu đựng, một hình phạt cho sự chậm trễ của mình. . .nhưng, cái mà tôi nghe thấy chỉ mang nghĩa tạm biệt. . . Em chỉ gieo vào tôi đôi chút ánh sáng mỏng manh rồi lại vô tâm che lấp nó đi. . . Có phải chăng, sau cơn mưa trời lại sáng là một điều không tồn tại. . . Hừ, chắc hẳn là vậy!
Tôi mở cửa, đi ra khỏi quán rồi đóng cửa lại. . . Nghe tiếng mưa trút xuống mặt đất như một sự gào thét định mệnh của cuộc đời tôi. . . Nhưng, nghiệt ngã làm sao tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cười đùa trong quán. Như vô thức tôi khẽ cười, lắc đầu nhìn làn mưa dày đặc ngoài kia và lại có một ý nghĩ điên rồ ‘Ừh, không có tôi thì tiệc vẫn vui mà! Như đã nói, tôi đâu hề tồn tại, một thằng đóng thế thì có mặt hay không cũng vậy thôi.‘
Phải không nữa, có thể s0ng s0ng cùng làn mưa lúc này, là những giọt nước mắt của tôi. . . Lần đầu tiên, tôi khóc vì một người con gái, khóc vì cảm thấy cuộc sống quá tuyệt vọng. Và là lần đầu tiên, tôi không thể xác định được rằng! ‘Nước mắt của tôi rơi khi nào’!
Đối với một thằng học sinh lớp 11. Có lẽ như thế là quá sức thật rồi. . .
Chap 19 - Vị ngọt trong đắng
Tôi đã từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ phải khóc vì yêu, hoặc là sẽ không thể nào yếu đuối như trong phim ảnh, tiểu thuyết, bởi tôi nghĩ, khi ta ra đi, cao thượng chúc người mình yêu hạnh phúc bên kẻ mà người ấy thích, thì ta phải mỉm cười mới đúng, ít ra, thì lúc đó ta còn làm được một việc ý nghĩa, dù là lần cuối cùng hi sinh cho người ấy, nhưng tôi đang tự cảm nhận cái nghịch lý của mình đã từng cho là đúng, tôi lúc này đã biết những lúc đó, con người ta lên khóc hay lên cười. . . Ừh, có lẽ là . . . Một nụ cười đầy nước mắt. Và Có thể như ông trời đang chừng phạt tôi, bởi cái điều mà tôi tưởng chừng như không bao giờ tồn tại đó, giờ bất ngờ xuất hiện, không báo trước và để tôi phải đối mặt. Và tôi cũng vui vẻ tham gia thử, vô tình trở thành ràng buộc, khó rỡ. . .rất rối lòng.
Tôi dắt xe ra khỏi bãi gửi, rồi đạp xe nặng nề trên đường về nhà. . . Tôi đắm mình trong cơn mưa, khoan khoái. . . Có thể cũng không đúng lắm. . .tôi khoan khoái đắm mình trong cơn đau da diết của tình yêu. . .và cũng là thể xác.
Dưới mưa, trên con đường UL, một thằng con trai đầu trần, đạp xe thong dong và mình mẩy thì ướt đẫm, với những giọt nước mắt hoà tan cùng làn mưa. Và như vị ngọt trong đắng. . . Bàn tay trái của người con trai đó đang chảy máu, rất nhiều, chảy từ vết thương và từ con tim nhiệt thành đang dần chết lặng. . . Trái tim nồng cháy bởi tình yêu, bởi cái cảm giác quá ư là ngọt ngào của nó bị cơn mưa lừa rối của tình bạn, bị cái đắng của niềm tin, hi vọng vùi dập tắt. . .
Và cũng chỉ cố gắng được vài phút, bàn tay tôi như mất dần đi cái cảm giác của sự sống, tê tái và nhức lên từng hồi, tôi chủ yếu lái xe bằng tay phải và đưa tay trái vào túi áo. . .
Gió lạnh, mưa buốt giá. . . Cây cối hai bên đường như đổ dập liên hồi, nghiêng ngả theo cơn gió cuốn mưa rơi lất phất. . . Có thể như chúng đang bị giật mình, chúng giật mình bởi cái nghiệt ngã của thời tiết, của ngoại cảnh, và đối với tôi, tôi cũng phải rùng mình về cuộc đời này!
Tôi rời khỏi quán kem lúc 9h35' và lúc này, khi cái thân xác nặng nề của tôi đang đạp xe trên đường thì cũng phải khoảng 9h40' rồi. Tôi Chỉ có thân xác còn tâm hồn, giờ đã như vô định rồi. . .
Như vô thức, tôi dừng xe lại bên hiên của một nhà gần đó để trú mưa tạm. . . Tôi nghĩ là mình sẽ đạp xe về nhà luôn, nhưng tôi lại không đủ sức để chịu đựng nữa. Tôi thấy lạnh, và hơn nữa là cô đơn. . . Vào khoảng thời gian này, cũng có thể là vì trời mưa nên hầu hết những ngôi nhà mặt đường ở đây đều đã đóng cửa, chỉ còn lác đác vài quán cafe và tạp hoá là vẫn còn sáng đèn. Ngôi nhà tôi đang trú mưa cũng đã đóng cửa rồi. . .
Dựng xe bên gốc cây hoa sữa gần đó. Tôi lững thững tìm cho mình một chỗ ngồi trong khoảng hiên nhỏ đó. . . Và, tôi ngồi phịch xuống, dựa lưng vào tường. . .
Xe cộ vắng dần, đôi lúc lại có vài chiếc xe máy hay ôtô vụt qua. . .rồi cũng khuất dần, tan đi theo làn mưa kia. . .cho đến khi ánh sáng từ những phương tiện đó mờ ảo và biến mất. . .
Mưa phải chăng là cô đơn vậy sao, phải chăng chỉ tồn tại một hình ảnh hư vô, không thể xác định trong mưa. Hay là những hạt mưa bé nhỏ, kết lại rồi nặng hạt, hay là những cơn gió thổi vô tình ngang qua, mặc cho ai đó cảm thấy trống vắng thế nào. . .
Và mưa, vẫn mãi chỉ là âm thanh buồn. . .
Tôi đưa bàn tay trái lên ngắm nhìn, máu có lẽ cũng thôi chảy, nhưng vẫn còn vài vệt nhỏ ở khe bàn tay. . . Tôi đang tự hành hạ mình bằng những hành động. . .điên rồ. . .lặng lẽ chẳng để ai biết, nhưng vẫn muốn ai đó thương hại. . .
Có thể trong một vài phút giây diễn ra quá nhanh, tôi như một kẻ đầu đất chỉ nhìn nhận hoàn cảnh theo chiều hướng mà mình không thích, rồi kêu đó là đau đớn, cay đắng. Nhưng, nếu nhìn cảm nhận đúng hơn, tôi sẽ mỉm cười vì sự hèn hạ của mình...
G không biết tôi thích em thì tôi lấy quyền gì mà kêu nó cướp người yêu của tôi. Có quyền gì mà hận nó. Và còn coi sinh nhật em như một vở hài kịch và mình là một thằng hề, bi đát...
Nhưng,
Có lẽ bản năng thường thắng chí óc nhiều hơn, ta thường làm xong rồi mới nghĩ lại... Việc ta làm có thể đúng hoặc sai, nhưng cũng đã quá muộn để sửa chữa...
Tôi như càng điên rồ trong đêm . . .và nếu như. . .
Vị ngọt trong đắng!
Chap 20 - Quên. . .
Có cơn mưa nào về đêm mùa đông, Có đêm đông nào trời không lạnh giá. Chỉ có mình tôi bên mái hiên nhỏ, lặng nhìn mưa rơi và lắng nghe nước mắt của chính mình đang chảy ngược. Tôi nhìn con đường vắng tênh dưới mưa, và lòng ôm bao nỗi cô đơn quạnh hiu. . .
Tôi Chúc cho em luôn tìm được niềm vui,
Từng niềm vui từ những nỗi đau riêng của một mình tôi thôi, tôi không có gì và chẳng thể làm gì cho em cả. Tôi biết chỉ mình tôi thích em thì vẫn chưa đủ, khi nào em đáp lại tôi thì cái mối quan hệ giữa hai đứa mới thực sự là tình yêu của hai trái tim đồng điệu... Tôi sẽ ra đi, vậy nên em cứ yên tâm, tôi sẽ không làm phiền em đâu, bảo trọng, thằng G sẽ tốt với em hơn tôi. Hãy cứ hạnh phúc trên vết thương lòng của tôi nhé? Tôi sẽ không đau đâu. . .
Cơn mưa lạnh buốt đôi vai tôi, dáng tôi hao gầy chìm trong bóng tối. . .tôi vô thức đi tìm hình bóng của em trong gió, tiếng nói đầm ấm của em trong mưa nhưng tôi không tìm thấy chiếc bóng kia của em đâu, cũng không nghe thấy tiếng nói ấm áp nào của em cả, mà vẫn chỉ có mỗi hình bóng của tôi lẻ loi bên mái hiên nhỏ và âm thanh như thét gào của cơn mưa định mệnh đã báo trước. Tôi chỉ còn thấy nỗi cô đơn buồn bã. Nhưng, tôi vẫn cứ chờ em, mong em, tôi giá như em ở bên tôi trong giây phút này, cùng nhau dưới mưa, lạnh ngoài da thịt nhưng ấm áp trong lòng... Tôi vẫn cứ nhớ em.
Và tôi bỗng thấy một hình ảnh ai đó dưới mưa đang tiến đến mái hiên nơi tôi ngồi, và rất gần, rất gần. . .
Còn gì cho nhau nữa đâu, tất cả vẫn mãi chỉ là thương đau. Hình bóng đó vẫn đến gần hơn, rất quen thuộc. . .
‘Em và tôi sẽ như hai người xa lạ, em giống như đã đi về nơi xa khuất lấp sau màn mưa. Và chỉ còn lại mỗi tôi trên con đường hoang vắng lê từng bước chân. Tôi vẫn lắng Nghe niềm thương nhớ nhưng đã qua, lắng Nghe xa rồi từng giọt buồn nơi em có nhưng chẳng thể gần bên em để cùng chia sẻ, lắng Nghe trong cơn mưa mùa đông buốt giá, Ngập tràn tim tôi nụ cười của em, tôi hi vọng, tôi yêu em rất nhiều, nhưng, tôi muốn quên, tôi muốn quên tất cả mọi thứ mà tôi đã từng gắn bó với em, dẫu vẫn biết sẽ đau nhói vô cùng.
Tình yêu sẽ mãi thắp sáng trong trái tim của người ở lại, hẳn là tôi rồi. Và một lần sau cuối‘ Xa rồi cơn mưa mùa đông đã qua.‘
Và tôi nhận ra hình bóng đó là ai...
... Trong tim tôi niềm ước vọng chưa bao giờ được khao khát nhiều như ngày hôm nay, tôi nhìn bàn tay trái mà tự than trách nó vô dụng...‘ Tôi ước đôi tay của mình có thể giữ chặt mọi thứ mình muốn, và tôi muốn hơn nữa khi giữ chặt được em về bên mình, tình yêu đầu của tôi.’ vậy đấy, tôi ước nhưng có bao giờ thành hiện thực đâu. Trời đất đang trêu đùa tôi mà. Nhưng tại sao? Tôi có lỗi gì?
Hình bóng dưới mưa đó là Trang, không phải em, Huyền... Tôi thoáng ngạc nhiên, hơi bối rối khi không biết phải giải thích ra sao. Tôi đã nói là sẽ về nhà nhưng vẫn còn ngồi đây, dưới mái hiên này, tôi nghĩ mình sẽ lấy lý do mưa to để chối bay chối biến khi bị Trang hỏi.
Trang dựng xe vào trước hiên, rồi tiến lại ngồi cạnh tôi, nhưng vẻ mặt trông rất lạ.
- Sao K nói về mà lại ở đây? Tại sao K nói dối mọi người, bạn bè mà vậy à?
- Mưa to quá nên mình trú tạm mà, đâu có lừa dối ai đâu?
- Trang vừa từ nhà K qua, nhà K đâu có bác nào về chơi đâu?
- Ừh, mình xin lỗi...
- K xin lỗi là được à, Trang đi tìm K suốt nãy giờ, K biết mình lo lắng thế nào không?
- Cứ kệ mình, đi tìm mình chi, mắc mưa rồi kìa?
- Mình tưởng K gặp tai nạn hay chuyện xấu gì nên đi tìm thôi. K gọi cho bác gái đi cho mẹ K đỡ lo lắng.
- Sao Trang đến nhà mình làm gì? Rảnh quá hả?
- lúc K đi được khoảng 20 phút. Mình thấy K rất lạ nên thử gọi về nhà K xem K về nhà hay chưa. Mẹ K bảo chưa nên mình nóng ruột đi đến nhà K... Mãi không thấy K về nên mình đi tìm...
- . . .
Lại một cơn gió nữa thoảng qua, lại những hạt mưa vương vào trong mái hiên nhỏ... Giờ đây, lại là tình bạn đã quay lại đây giúp đỡ tôi sao? Tôi không cần ai thương hại cả... Đừng nghĩ cứ nói vài lời ngọt ngào là có thể điều khiển tôi như một con rối. Tôi sẽ không tin một ai nữa đâu, tình bạn vô nghĩa... Mãi vô nghĩa.
Trang, tôi không hiểu vì sao lại đi tìm tôi, mưa to thế này mà. Nhưng, tôi không muốn hiểu... Tôi không muốn...
Nhưng, tôi đã từng nghĩ người mình tin nhất chính là Trang cơ mà, vậy thì tôi có quyền gì mà ghét bỏ tình bạn. Bè bạn không phải ai cũng giống ai. . .
Chap 21
Hai đứa tôi im lặng hồi lâu. . .không nói gì ngoài việc nhìn mưa. . .
- Trang có thấy mình già trước tuổi không?
- Hâm. Bình thường mà!
- Nói thì như vậy nhưng thực tế lại khác. . .
- Mình thấy K chỉ hơi lạnh lùng thôi.
- Chứ không phải lầm lì à?
- Không, mà trông ngố. . .
- Ớ, gì nữa đây! - Tôi nhăn mặt nhìn Trang.
- Đấy, nhăn mặt trông ngố hơn đấy. . .
- Hừ. . .
- Mà sao hay ngồi 1 mình thế. . . K thích một mình à?
- Ừh, mình thích vậy.
- Èo, chán thế!
- Thế Trang biết thế nào là cảm giác như không hề tồn đối với người khác. Hoặc những gì mình nói chẳng có ai thèm nghe và chỉ mỗi một mình mình hiểu ko. . .
- Hì. Chưa.
- K chán mọi thứ rồi, những gì mình cố gắng đều không đạt được, mình tin vào rất nhiều mà.
- Thôi. Phải làm cho nó như mình nghĩ chứ, phải đạt được, cố gắng lên. . .
- Ừh. . .
- . . .
- . . . . . .
- . . . . . . . . .
- Mà K này? Mình hỏi thật nhé?
- Ừa, nghe đây?
- K thích Huyền à? Đúng không?
- . . . .
- Phải hok?
- Sao Trang lại hỏi vậy? Rảnh quá hả, hay nghĩ đó là trò đùa?
- Không, mình không có ý đó?
- Nhưng cứ cho là trò đùa cũng chẳng sao, ừ, K thích Huyền. . . Có lẽ từ rất lâu rồi. . .
- . . .
- . . . . .
- Vậy, khi nãy K bỏ về là do. . .
- Ừh. . .
- . . . . .
Rồi dưới cái lạnh của làn mưa, của đêm đông cô đơn, của con đường mưa đầy hiu quạnh, Trang lắm lấy tay tôi. . . Tôi ngạc nhiên nhìn Trang, tôi mỉm cười vì đã nói ra được những buồn phiền của mình. Không, đúng hơn là tôi đã tìm được người chia sẻ. . .
- Á. . .đau! - Tôi rụt tay ra, bởi lẽ bàn tay mà Trang đang nắm là bàn tay trái của tôi. Nhưng, có cái gì đó ấm áp lắm, cảm giác khó tả và khó nhớ nhưng đặc biệt.
- Ơ, mình . . .
- Hic, dạ thưa chị, em đang đau tay! - Tôi nhăn nhó như muốn khóc.
- Đưa đây xem nào? Nhanh.
- Không cần đâu, K lo được?
- Cho 3 giây? 3. . .2 . . .
- Ơ, đầu hàng, đây xem đi, người ta bị đau tay có gì mà nhìn.
- K bị làm sao mà đứt tay sâu thế này?
- Cầm phải mảnh thủy tinh thôi?
- Bất cẩn thế, trời đất!
- K bị đau chứ có phải Trang bị đau đâu mà kêu dữ thế?
- Kệ Trang. . .
Dưới mái hiên nhỏ, vẫn là hình bóng của tôi nhưng giờ có thêm của một người nữa. . .lại là bạn, Trang. . . Gió đêm tuy rất lạnh nhưng bàn tay của tôi được nâng niu bởi một bàn tay ấm áp khác, tôi thấy mãn nguyện lắm. Nhưng, tôi sẽ không coi đó là tình yêu, chỉ đơn thuần là sự quan tâm của bè bạn. . .
Sáng hôm sau, tôi đến lớp như mọi ngày, nhưng vẻ mặt trông rất thảm hại. Tôi cố gắng bình thường hết mức, nhưng tôi càng cố gắng thì càng bị lộ liễu. Tôi dấu cảm xúc nhưng không lúc nào thôi nghĩ về nó, tôi muốn quên nhưng không được.
Ngày hôm qua, tôi với Trang về ngay sau khi bị chủ nhà đuổi đi, do đứng trú mưa trước hiên nhà người ta, nói cười với nhau to quá, chủ nhà không ngủ được nên đã quát lớn bảo hai đứa im lặng. Nhưng, hai đứa tự ái đi về. Dẫu vẫn đang mưa.
Tôi vừa bước vào lớp đã thấy thằng G và em đang cười nói vui vẻ, tôi vờ không quan tâm, lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình, nhưng, nghe lòng như thắt lại, nghịch lý đau khổ.
- Chào K?
Trang cũng vừa tới lớp, nhưng khác lạ là hôm nay bỗng nổi hứng chào tôi. . . Tôi ngơ ngác rồi cũng chịu mở miệng.
- Ừh, chào đến lớp đúng giờ nhỉ?
- Vô duyên.
Cả lớp tôi tò mò quan sát rồi cười ầm lên. . .chắc bọn này cũng biết chuyện của em với G rồi. . . Nhưng, sau khi tôi với Trang nói chuyện x0ng thì mới cười ầm lên, bọn này nghĩ gì vậy? Hay là. . .
Tôi lắc đầu vì những điều nhảm nhí trước mắt. . . Tôi không muốn nói nhiều và chỉ thích im lặng mà thôi. Nhưng, tr0ng lúc này, tôi cũng không nên suy nghĩ về yêu đương nhiều quá, dễ trầm cảm lắm. . .
Từ ngày hôm đó trở đi, tôi bỏ thói quen nhìn lén em, bởi tôi biết mỗi lần tôi nhìn thì trái tim sẽ lại tê tái như hàng ngàn c0n kiếm cắn.
Ngày 4 tháng 1, tiết cuối, thể dục, tôi vẫn như một thằng ngớ ngẩn, mang nặng những suy nghĩ mung lung, những nỗi đau mà tôi dấu kín. . . Tôi sẽ cố quên em để cho nỗi đau vơi đi và vết thương lòng của tôi lành lại. . .
Giờ thể dục, thi môn Cầu lông đánh đôi, 2 cặp sẽ đấu với nhau theo tên trong bảng chữ cái. . . Để lấy điểm 45'.
Tôi đồng ý là đồng đội với Trang sau một hồi lưỡng lự... Và tất nhiên, em với thằng G là một cặp. . .
Nhưng thật chớ trêu, tên tôi và em liền nhau và cặp của tôi sẽ thi đấu với cặp của em. . . Và tôi quả thực không muốn một chút nào. . .