Chap 22
Sau khi vài cặp đôi trước đó đã kiểm tra xong xuôi hết, đứa nào gương mặt cũng hớn hở vì đạt được những điểm mười tròn trĩnh thì đến lúc tôi phải rầu rĩ vào sân đối địch với em. Thằng G trước đó được thầy thể dục giao cho làm trọng tài đứng quan sát ngoài sân nên khi đến lượt tên nó trên sổ điểm, nó tạm được miễn và cho phép kiểm tra sau.
Nội dung và hình thức kiểm tra tóm gọn lại như sau, hai cặp có tên liền nhau trong danh sách lớp sẽ thi đấu giao lưu lấy điểm hệ số 2, tức là một tiết. Cặp nào hoàn thành 5 điểm trước tiên là cặp thắng cuộc và sẽ đạt được 10 điểm toàn diện cho dù tư thế hoặc kỹ năng phát cầu không chuẩn, đội còn lại, tức là đội thua thì còn phải xét xem tư thế phát cầu và kỹ năng có chuẩn hay không thì mới đạt điểm tối đa. Nói chung lớp 11 rồi lên điểm 10 đạt được rất dễ, bởi lẽ, chẳng đứa nào trong lớp là không biết đánh cầu lông cả, rất ít.
Thầy thể dục xướng tên cặp của em lên trước và ngay sau đó là cặp của tôi. . . Thằng G cùng cặp với Huyền nên nhanh nhảu xin thầy vào thi, còn nó thì giao vị trí trọng tài cho thằng B, thầy thấy vậy thì đồng ý ngay lập tức.
- Ê K đánh nhẹ tay thôi nhé, điểm 10 dễ không mà! - Thằng G cầm cây vợt đứng sát lưới gọi tôi. Tôi cười nhạt và lại nói đầy ẩn ý.
- Mày cứ cầm chắc vợt đi đã rồi hãy tính!
- . . . - Nó im bặt chẳng nói gì nữa, nhưng lại khiến tôi điên tiết hơn khi nó quay sang cười với Huyền đầy tình tứ.
- K cố gắng lên nhá, phải thắng, hì! - Trang cười tươi rói và đưa cho tôi cây vợt. Tôi nhận lấy rồi vui vẻ đùa, tôi cố quên đi những hình ảnh trước đó.
- Đánh khi nào gãy vợt thì thôi nhỉ?
- Lúc ý ông đi mà đền tiền cho nhà trường, tôi không liên quan! - Trang cũng đùa theo.
G và em cũng nói với nhau cái gì đó. Tôi tò mò lắm nhưng tôi không thể mãi cố chấp thế được, tôi phải bình thản và quên em. Hạnh phúc nhé, Huyền!
Lượt giao cầu đầu tiên thuộc về cặp tôi, Trang phát nhẹ cầu sang bên kia lưới và rơi vào vị trí của thằng G, thằng G đánh mạnh cầu chéo lại về phía góc trái sân bên tôi. Tôi chạy chỗ cứu cầu nhưng bất lực khi mình hất cầu ra ngoài chứ không phải trong sân. Cứ như vậy, tôi và Trang như không hề ăn ý một chút nào, cứ nhường cầu cho nhau đánh sang rồi cuối cùng nhìn cầu rơi cái bộp ngay trước mặt mà chẳng phản xạ gì.
Tuy nhiên ở cái lúc cặp của tôi bị dẫn cách biệt 0-3 chưa gỡ thì có một chuyện không hay xảy ra, và chính chuyện này là sự bắt nguồn của nhiều tình huống sau đó, cũng là cái mà tôi đã phải suy nghĩ nhiều hôm và than trách mình.
Tôi đánh cầu sang đúng vị trí thằng G, nó cao hứng vụt thật mạnh làm cầu theo quán tính sẽ có vận tốc đi nhanh hơn bình thường. Cầu từ cây vợt của thằng G bay nhanh và đập mạnh vào đầu của Trang. Thấy vậy thằng G vội quăng vợt sang xin lỗi, Huyền thì hỏi thăm rất nhiều. Thầy thể dục biết ý nên cho hai cặp tạm nghỉ một lúc.
Trang không khóc nhưng có vẻ giận, chỉ xoa đầu mà chẳng trả lời ai cả. Mấy thằng con trai còn lại ở lớp thì lăn ra cười rũ rượi. Tôi bỗng cảm thấy rất tức tức, chẳng biết vì lý do gì, tiến tới vả thẳng vào mặt mấy thằng mỗi đứa một phát.
- Bọn mày còn cười được nữa hả, thích rụng răng phải không? - Tôi lừ mắt thét lớn.
Tôi nói thật, tôi không hề to con hay biết võ gì cả, cũng không quen biết ai có địa vị cao trong xã hội, lại càng không có quen biết với cái lũ đầu gấu, hay đánh hội đồng gì cả nhưng trong lớp, bọn con trai rất nể tôi. Tôi ít đi chơi với bọn nó, thỉnh thoảng thì ra quán net làm vài trận Aoe với bọn nó. Nhưng theo như nhìn nhận của lũ con gái, tôi là một thằng con trai cá biệt.
- Ơ, Thằng K mày làm sao đấy!
Mấy thằng có vẻ hơi tức, nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi tôi, ít nhất vẫn chưa dẫn đến việc đánh nhau.
- Còn phải hỏi tao hả?
- Thì chẳng hỏi, tự nhiên chạy ra cốc u đầu tao, mày rảnh quá à?
- Thế tao hỏi mày, bọn mày đang cười cái gì? - Tôi hổ báo hỏi tội mấy thằng bạn.
- Thì bà Trang bị cầu rơi chúng đầu, vãi lực hấp dẫn của phụ nữ lợi hại hơn của trái đất, thế thì làm sao?
- Bọn mày làm bạn thế hả? Không hỏi han xem Trang bị sao mà còn há mồm ra cười với nhau! - Tôi lộ khí xung thiên.
- Ơ, khoan đã, hoá ra là anh K nhà ta bênh chị Trang à! Chà chà. . .
- Im hết đi, tao không muốn phải đánh nhau đâu!
Chap 23
Tôi cố trấn tĩnh lừ mắt nhìn bọn bạn, tôi đang hành động rất lạ, không hề giống tôi như thường ngày, cũng có thể vì chuyện giữa em và thằng G làm tôi hết hi vọng vào cái ngữ bạn bè nữa rồi. Tôi khinh bỉ và nguyền rủa hai từ đó.
- Không thích đánh nhau thì mày làm gì được bọn tao? - Cả bọn túm tụm lại như có vẻ muốn đập tôi ngay vậy.
- Thế bọn mày muốn tao làm như thế nào? - Tôi vẫn làm mặt lạnh, đưa ánh mắt sắc như dao tia vào từng thằng một.
- Hề, anh em cả, bọn tao xin lỗi. Cùng lắm lần sau bọn tao không cười vợ mày nữa chứ gì? Được chưa? - Rồi cả bọn lại nhe răng ra cười nhạt, như vẫn muốn giải hoà và tránh gây động thủ.
- Mày nói ai là vợ tao? - Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Trang, chả phải mày bênh nó còn gì? Hề.
- Không, không phải. . . .
- Còn chối gì nữa, các nhà vật lộn trị liệu ở đây đã thấy hết rồi còn gì, cãi thế quái nào được.
- Nhưng tao nói là không phải?
- Nhưng bọn tao nói là phải? Làm sao nào?
- Bọn mày...!
Nói rồi tôi quay người đi ra chỗ khác. Tôi chẳng muốn phải nói chuyện với những kẻ không hiểu mình. Tôi nói một đằng, bọn nó nghĩ một lẻo. Dù có cố thanh minh, vận dụng hết bản năng của mình, vặn vẹo hết những cách ứng xử lịch sự thì bọn nó vẫn cố chấp bảo thủ và chẳng chịu hiểu cho tôi.
Tôi quay ra hỏi thăm Trang, xem có còn đánh tiếp được không? Trang cười và nói có...
Hai đứa tôi im lặng nhìn nhau khi ánh mắt của tôi bất chợt gặp ánh mắt của Huyền đang nhìn mình. Tôi như cảm nhận được một dòng điện xoay chiều trong người, hoặc như trái tim đang đập lung tung mà không có nhịp vậy. Nhưng, tôi biết mình phải làm thế nào, tôi đưa mắt nhìn sang hướng khác, mặc kệ ánh mắt đó của em.
- Trang, mình vào đánh đi, sắp hết tiết rồi! - Tôi cười nhẹ và khẽ vỗ vai Trang.
- Ừh, hì! - Trang cười tươi rói gật đầu.
Tôi không hay nhìn bất cứ đứa con gái nào trong lớp ngoài Huyền, vậy nên tôi cũng chỉ biết mỗi vẻ đẹp của em ấy. Nhưng, giờ em không phải là của tôi nữa rồi, càng nhìn em, tôi lại càng đau xót mà thôi.
Trang cũng thuộc hàng xinh xắn dễ thương của lớp, tuy nhiên hơi thấp so với tôi, khi đứng cũng chỉ đến ngang vai tôi là cùng. Trang da trắng nhưng không thuộc dạng trắng bóc mà là trắng hồng, bởi vậy mặt Trang lúc nào cũng đỏ, và đặc biệt rất đỏ khi ở cạnh tôi. Trang để kiểu tóc giống Huyền. Nhìn chung, hầu hết con gái ở lớp đều vậy. Nhưng, có một điểm tôi thấy rất đặc biệt ở Trang, đó là đôi mắt, khác với Huyền là nụ cười. Đôi mắt Trang sắc xảo khi Trang hay nói đùa. Tinh nghịch khi Trang đang tập trung cao độ. Đặc biệt, nó có sức mê hoặc rất lớn, không phải quyến rũ mà là dễ cảm mến người khác.
Chúng tôi quay trở lại phần kiểm tra cầu lông của mình. Và cũng đã rõ kết quả rồi đấy, tôi và Trang thua em và Thằng G. Tôi thua nhưng vẫn có thể mỉm cười. Vì em đang hạnh phúc mà.
Cũng từ hôm đó, tôi không khờ dại đứng đợi em ở cổng trường nữa mà thay vào đó là đưa Trang về nhà. Cũng có thể từ đêm mưa hôm qua, tôi và Trang có vẻ thân và hiểu nhau hơn. Và Trang như thay thế em, thay thế em ngồi sau yên tôi.
Có lần trong vô thức tôi cứ nghĩ rằng người mình đang đèo là Huyền. Tôi nói rất hay, rất hài để cho em mỉm cười nhưng sau đó khi Trang lên tiếng khen tôi hài hước. Tôi nhận ra là không phải em, tôi nuốt nước mắt cúi đầu và im lặng.
Trong suốt những ngày sau đó, tôi sống là chỉ để quên em, và người bạn duy nhất mà tôi muốn gần và tâm sự là Trang. Tôi dù rằng vẫn chỉ khẳng định mối quan hệ giữa hai đứa là tình bạn, không phải yêu đương gì cả, nhưng tôi vẫn thấy có cái gì đó không đúng.
Ngày 30 tết, tức là cũng đã được khá lâu kể từ lúc tôi mất em, tôi dường như đã dần quên được em. Nhưng cứ mỗi lần chợt nghĩ đến em lòng tôi lại tê tái, quặn thắt và bỗng sao không thể kìm được nước mắt.
Tôi gửi tin nhắn chúc mừng năm mới từng người một trong danh sách bạn thân của mình, chỉ trừ G và em. Tôi không đủ dũng cảm để tiếp tục gõ sâu và nỗi nhớ em được... Tôi phải quên, phải quên...
Tối đó, tôi rủ Trang đi xem pháo hoa, nên ngồi ở nhà xem x0ng vài tập Naruto thì lượn ngay sang đường VH để đón Trang đi chơi, tôi có cảm giác này cách đây hơn 1 tháng trước, khi tôi đến nhà Huyền đón em đi chơi nôel.
Cảm giác ngọt ngào!
Chap 24♥
Đứng trước cánh cổng nhà Trang tôi lại càng nhớ đến khoảnh khắc cùng em đi chơi giáng sinh năm ngoái, tôi cũng không thể phân biệt được đâu là hiện tại và đâu là mơ tưởng nữa. Nó quá giống với lúc đó, hoàn cảnh không khác một chút gì!
‘K chờ ngoài cổng rồi, Trang ra nhanh đi’ - Tôi nhắn tin cho Trang, không giống như lần ấy, tôi đứng trước cổng nhà em gọi to mà chẳng ngại ngần gì.
‘EK. Tr ra ngax dax’ - Trang trả lời ngay lập tức, chắc cũng đang chờ tôi.
Một lúc sau khi nhận được tin nhắn trả lời, Trang mới từ trong nhà bước ra. Trang khoá cổng cẩn thận rồi ngồi lên xe tôi.
"- Thế định rủ tôi đi chơi đâu đây! Hì."
Và tôi chợt nhớ đến giây phút ngọt ngào ấy, cái lúc tôi bắt đầu cảm nhận được rằng gia vị của tình yêu đang lan toả trong cơ thể mình. Lúc đó, cái mà tôi cảm nhận được là vị ngọt, còn vị đắng, đó là lúc tôi xa em.
‘"- Thế định rủ tôi đi chơi đâu đây! Hì."
- Chẳng biết nữa, hay ngồi trước cổng nhà Huyền nhá!
"- Trời ơi, ông qua rủ tôi ra cổng ngồi hả?"’
Em luôn luôn ám ảnh tâm chí tôi, vậy nên đó là lý do mà tôi không dễ gì quên em. Tôi dù cố gắng bao nhiêu cũng vô ích, khi mà mỗi giây mỗi phút, nỗi nhớ em trong tôi lại thêm da diết mãnh liệt, đôi khi lại có thêm một chút chút cay, chút đắng, khiến tôi xót xa nhưng không tài nào hết đau đớn.
- Ừh thì đi xem pháo hoa, K nói rồi còn gì!
- Ngốc, thì Trang hỏi có đi chơi ở đâu nữa không?
- Đi ăn ốc, đi không?
- Ừh, đi, Trang ham ăn lắm mà chỉ sợ K không đủ tiền mà trả cho người ta thôi!
- Ừh, hj! - Tôi bắt đầu đạp xe đi, hơi cúi đầu cười nhạt nhẽo, phải chăng ông trời đang đùa cợt tôi quá đáng, tôi đã muốn quên em rồi sao cứ bắt tôi phải nhớ lại.
- Đi dạo quanh đường NT rồi vào quán ăn ốc nhé!
"- Hứ, nghĩ tôi ham ăn lắm vậy?"
- Còn sao nữa! Đúng quá mà!
Tôi nhớ em, nhớ những câu nói và từng cử chỉ của em, tôi gượng ép bản thân mình nhớ lại, tự ép mình sống khép kín với Trang, có thể là Trang thích tôi thật đấy, nhưng nếu vậy, tôi chỉ biết xin lỗi Trang mà thôi! Tôi không tin vào tình yêu nữa rồi.
- K làm gì mà nãy giờ cứ im ru vậy?
Tôi thoáng bừng tỉnh tr0ng suy nghĩ, vội vàng quay trở lại với hiện tại.
- Thấy Trang im nên mình cũng im thôi?
- Êy, kỳ vậy? Vẫn còn buồn vì chuyện của Huyền và G à?
- Ừh, có thể là vậy!
Có thể là khi tôi nói câu này, Trang có thể rất buồn và đau khổ, nhưng tôi cũng không thể dối lòng, lợi dụng Trang để Thay thế Em đc, nếu Trang muốn rời xa tôi, vì tôi không hề có chút tình cảm nào với cô ấy, hoặc cô ấy biết cô ấy đặt quá nhiều sự quan tâm và yêu thương vào tôi mà không được tôi đáp lại...
- Vững lòng nên, chuyện qua rồi mà! - Nhưng Trang vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, cũng có thể Trang chỉ coi tôi như một người bạn mà không phải thích tôi như tôi nghĩ.
- Mình đang cố gắng lắm, nhưng mọi thứ vẫn cứ như ghim chặt vào suy nghĩ của mình, không tài nào thoát ra nổi!
- Vậy thì hãy để suy nghĩ của K tránh xa cái ghim đó đi, sẽ dễ chịu hơn mà?
- K suy nghĩ hẹp lắm, vậy nên cái ghim đó đã gần như lấp đầy tất cả suy nghĩ của mình rồi!
- Thế phần còn lại là gì?
- . . .
- . . .
- Chắc là học tập!
- Ừhm.
- Sao đáp gọn lỏm vậy?
- Thì Trang thấy K như đang thích im lặng vậy, nói chuyện với Trang chán lắm sao, hay tại Trang không hiểu tâm trạng của K?
- Ừh, mình xin lỗi vì đã tỏ thái độ như vậy, mình sẽ cười, sẽ vui vẻ, vậy nhé?
- Vậy thì K thử cười to hết cỡ xem nào.
- Điên, đang đi giữa chỗ đông người đấy, tự nhiên cười to tướng lên không thấy khùng hả?
- Ồh, vẫn biết thế nào là ngại, chưa phải quá vô cảm nhỉ?
- Đừng gọi K như thế, không đúng đâu?
- Thế gọi là gì?
- Phải là anh K dễ thương mới đúng, hj!
- Êy, hơi tự sướng thái quá rồi đấy!
- Đâu có đâu, đúng là như thế mà!
- Này thì đúng này!
- A... A đau, bỏ ra...
Tôi đau điếng khi bị Trang véo tai lại còn kéo xuống, giật mình xin tha thứ vì hành động tự sướng cao thủ của mình.
- Ơ, em sai rồi, chị Trang bỏ tai em ra không tai nạn chết cả hai bây giờ! Em đang lái xe đèo chị đấy?
- Rồi, cũng biết hối lỗi, tha cho đó.
Trang buông tai tôi ra, tôi méo mặt và đau đến kinh hồn, Trang thường ngày hiền vậy mà nay dữ kinh không tin nổi, hic. Nhưng thôi, ít nhất tôi cũng đỡ hơn những lúc nhớ về em, nhớ về em tôi chỉ thêm đau, còn ở cạnh Trang, tôi thấy mình khá hơn.
Vẫn khoảnh khắc ấy, nhưng đó là đối với hai người con gái khác nhau.
Chap 25♥
Đâu phải phố xá lúc nào cũng đông đúc, nhưng có lẽ đối với đêm giao thừa như ngày hôm nay, sự đông đúc là điều tất yếu. Dường như cảm xúc của tôi thường bị xáo trộn khi ở cạnh Trang... có đôi khi hình ảnh của Huyền bỗng nhiên xuất hiện và làm tin tôi đau nhói, quặn thắt đến khôn cùng, nhưng trong lúc đó, gần như vô vọng, ánh mắt cùng lời nói của Trang như xoá tan phiền muộn của tôi, khiến tôi ấm áp hơn, vui vẻ hơn.
- Lạnh không? - Hai đứa vẫn thong dong đạp xe trên đường, tại cũng sớm nên đi dạo vòng quanh cho siết thời gian, gần đến giờ bắn pháo hoa thì đi gửi xe và kiếm chỗ xem là vừa.
- Nghĩ sao mà không lạnh? - Trang nheo mắt tinh nghịch nhìn tôi.
- Ớ, mặc nhiều áo thế kia mà lạnh hả, đừng đùa chứ? Hehe! - Chẳng phải lúc nào một thằng lầm lì như tôi mới có thể cười lấy một lần, nhưng khi ở gần Trang, tôi có thể cười một lần và còn nhiều hơn thế.
- Ớ, con trai gì mà chẳng galăng gì? Hứ.
- Thế c0n trai thế nào mới là galăng? Hử?
- Thì K phải cởi áo khoác đưa cho Trang mặc! Hjx! Lạnh quá à!
- Hơ, mơ à? K cởi áo khoác ra để mà nằm ra đường co ro vì cảm lạnh à? Mà sao Trang ko cởi áo khoác đưa K khoác tạm cho đỡ rét nhỉ? Hìhì! - Tôi cười nham hiểm.
- Có mà K nằm mơ ý, Trang đảm bảo rằng, sau khi K mặc áo của Trang vào sẽ thu hút rất nhiều anh chàng đồng tính dễ thương đấy? Hj...
- Ơ, vậy thôi, sợ Trang cả hai tay rồi?
- Đương nhiên, nhưng K nói thế thì làm Trang mất quan điểm.
- Sâu xa, triết lý quá, K bó tay ko hiểu quan điểm của Trang là gì?
- K Không hiểu thì thôi? Hihi.
- Mà giờ gửi xe rồi tìm chỗ tốt xem pháo hoa luôn, tẹo đông người chen khó lắm!
- Ừh, tùy K .
Đường UL hôm nay sáng rực bởi đủ các loại đèn. Không kể cả đèn đường thì cũng phải có đến 8 loại khác nhau. Trông lộng lẫy và nhiều màu sắc lắm!
Tôi gửi xe xong thì chạy đi mua hai túi bắp rang bơ và hai chai không độ. Trang chờ tôi ở gần trạm xe buýt gần cổng bệnh viện.
Tôi định đi mua nhanh vì có Trang đang đợi mình, nhưng bất ngờ gặp người quen, vậy nên phải để Trang chờ khá là lâu. Tôi gặp đứa bạn ở cửa hàng bán nước giải khát gần đó.
- Bác bán cháu 2 chai trà tranh! - Tôi đưa tiền cho cô chủ quán.
- Của cháu đây, tiền thừa nữa này?
- Dạ cháu cảm ơn!
Tôi đang định quay đi và chạy thật nhanh đến chỗ Trang, nhưng không may bị một giọng nói khá quen thuộc gọi lại.
‘- Êx! K, đi đâu đấy?’
Tôi quay đầu lại nhìn và nhận ra đó thằng P, thằng bạn thân, lúc trước đã từng học thêm toán cùng tôi. Hai đứa tôi cũng thuộc dạng rất thân, có khi còn hơn cả G, nhưng giờ thằng P học thêm chỗ khác nên hai đứa rất ít gặp nhau.
- Ơ, P lâu lắm mới gặp mày, trông đẹp trai ra nhỉ? - Tôi vỗ vai thằng Bạn thân chí cốt của mình.
- Hề, tao mà lại. Thế nào, mày cũng hay ăn chóng lớn chứ? - Nó chơi đểu lại, đưa tay xoa đầu tôi.
- Mày lâu ngày chưa được ăn đạp nên ngứa miệng hả?
- Ếy. Đâu có Đại ca, em đùa mà? Hj? - Thằng P cười cầu tài rồi lại kiếm chuyện để nói.
- Ờ mà mày với em V gì đó của mày thế nào? - Tôi hỏi ngay đến vấn đề tình yêu, tôi biết thằng này yêu sớm, do vậy có nhiều kinh nghiệm hơn tôi là cái chắc.
- Vẫn vậy, hai đứa yêu xa mà, chắc là khi nào nên đại học thì cố gắng thi cùng trường. Hjc, chứ mỗi đứa một nơi thế này thì nản lắm! - Thằng P tâm sự luôn, tôi hiểu tình cảnh của đôi nó nên cũng đôi lần mở lời động viên an ủi!
- Mà mày cứ đi chơi đi nhé, bạn t còn đang đợi, khi khác anh em mình tâm sự sau! - May thay, tôi vẫn còn nhớ đến cảnh Trang đang đợi mình, do vậy nên ý thức được thời gian đang bị mình lãng phí.
- Đọc số mày đi, tao thay sim quên mất rồi! - Thằng P cố níu tôi lại.
- Đây, 098xxxxxxx, lưu đi, được chưa?
- Rồi, rồi!
- Pye, tao đi đây!
Tôi chạy thật nhanh đến chỗ Trang đang đứng đợi. Tôi như có cái gì đó lo lắng lắm, sợ lắm, tôi sợ sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra với cô ấy. ‘Tôi nói cô ấy đợi tôi, nhưng lâu như vậy liệu cô ấy có đợi tôi không?’ Hay đã quay bước đi ra chỗ khác rồi.
Nhưng, khi thấy Trang ở đó vẫn bình an, khoẻ mạnh. Lòng tôi lại không vui một chút nào, khi bên cạnh Trang lúc này còn có hai người khác.
Thằng G và em!