pacman, rainbows, and roller s
HomeGame OfflineBlog

Mong em luôn mỉm cười

Chap 26♥

Tôi đi thật chậm rãi đến gần Trang, rồi cũng âm thầm như vậy mà lên tiếng, khiến hai người kia nhất thời bất ngờ!

- Mình đi thôi Trang!

- Ơ, K đi đâu nãy giờ đấy?

- Thì mua đồ ăn này, ai chẳng biết chị Trang nhà ta tham ăn! Hì! 

Tôi chìa túi đồ ăn ra trước mắt Trang. Tuy nhìn thấy em và thằng G thật đấy, nhưng tôi vẫn vờ như không biết gì. Tôi vẫn cứ điên rồ tỏ ra khôn ngoan, mạnh mẽ khi đối mặt với em, nhưng bản thân vẫn khó khăn chấp nhận sự thật và đang tìm cách trốn tránh khi có thể.

- Ai tham ăn đâu chứ, hừ! 

- Thì Trang lúc nãy nói là tham ăn mà, hahaha! - Tôi vờ cười lớn, rồi bất ngờ tỏ ra ngạc nhiên trước sự hiện diện của hai người kia! - Ơ, G với Huyền cũng đi xem pháo hoa à, trùng hợp nhỉ?

Thằng G cười nhạt, tôi thấy hơi có cái gì đó ẩn ý, bằng chứng là nó không trả lời tôi mà phải để em lên tiếng. Em khẽ nhìn tôi, rồi cũng tự nhiên nói chuyện, vẻ như em quả thật đối với tôi không hề có bất cứ chút tình cảm nào!

- Ừh, trùng hợp ghê! Mà năm mới rồi, mừng tuổi mình đi!

- Bà lớn tướng thế kia mà còn đòi lìxì à, miễn ha! - Tôi kìm lòng, nói đùa cùng em. Dù rằng nếu như tôi muốn hai đứa là bạn thân trở lại, thì tôi phải chấp nhận mở lòng cho em, mà quên đi tình cảm đơn phương của mình!

- Con trai gì mà chán thế, hứchức! - Em vờ khóc.

Tôi có nhìn lén em, rồi như mọi khi, lại thở dài. Bởi quá đỗi tổn thương cho tôi khi nỗi đau mà tôi đang cố gắng dấu sâu trong ngăn tim vắng lặng nhất, cứ liên tục ùa đến khi thấy em, bằng cách nào đó tôi muốn chấp nhận, nhưng không thể.

- Dạo này thấy Trang và thằng K thân nhau ghê nhỉ? - Thằng G nhìn tôi bằng ánh mắt xoáy thẳng vào tâm can tôi đã rạn nứt bởi tình bạn.

- Thì chú với Huyền cũng đang thân thiết thế còn gì? Trang nhỉ?

- Ừh, ông G với bà Huyền trông cặp kè tình cảm thế kia còn nói gì nữa! Hì! - Trang đồng tình sau ánh nhìn của tôi.

- Haha, tôi với Huyền không đẹp đôi thì còn ai vào đây nữa?

- Thôi đi ông! - Em véo ngay vào hông thằng G một phát khiến nó chỉ còn biết ôm hông nhìn tôi mà chẳng dám nói gì nữa.

Tôi chán ngấy khi thấy cảnh chướng tai gai mắt trước mặt, và phần nào đang quặn lòng khi nỗi đau dấu kín vô thức bị đẩy nên. Khó chịu và chỉ muốn khóc.

- Mà hai người đi chơi với nhau đi, K và Trang đi ra chỗ khác!

- Không đi chơi cùng bọn mình cho vui ! - Em gọi tôi ở lại, nhưng tôi biết đó chỉ là xã giao. Vậy thì cũng xã giao, tôi trả lời.

- Cảm ơn, nhưng xin lỗi.

Và lúc ý, nếu tôi còn chần chừ thêm, tôi sẽ không thể dối lòng, sẽ không đủ bản năng để chống lại nỗi đau đang có, tôi sẽ khóc, sẽ yếu đuối ngay trước mắt em. Khi đó, đối với thằng G, tôi thật quái dị và hèn nhát. 

Tôi cầm tay Trang, kéo cô ấy đi theo mình. Hai đứa hùa vào đám đông ở ngã tư, đi khuất ánh nhìn của Thằng G và em. Và chỉ cần đi xa hai người ấy, tôi bỏ tay Trang ra. Trang đỏ bừng mặt, nhưng không nói gì! 

Hai đứa đứng trong đám đông, im lặng, giữa cái ồn ào náo nhiệt, những cái rôm rả của tết đến xuân về. Ánh đèn đủ màu chiếu xuống mặt đường, nơi chúng tôi đang chờ pháo hoa. Thứ ánh sáng hiu hắt đó làm cho mọi thứ quanh tôi đều êm ả như những gam màu thân thuộc. Vậy nhưng, tr0ng lòng tôi thì đang nổi sóng đấy!

- K này! - Trang gọi tôi.

- Ừh, sao vậy?

- Vẫn ...n ...m...ưa gi... thừ.. đ... mi...h đ. ... chút đi?

- Trang nói gì, ồn quá! 

Và Trang gia hiệu bảo tôi cúi thấp xuống. Tôi làm theo. Trang nói khẽ vào tai tôi, giọng nói ấm áp lắm! Tôi cảm thấy vậy!

- Vẫn còn sớm, chưa giao thừa đâu, mình đi đâu chút đi?

- Ừh! Trang thích đi đâu?

- K đi theo mình.

- Mình đi theo á?

- Không nói nhiều nữa, đi! - Lần này là Trang nắm tay kéo tôi đi theo cô ấy! Tôi hơi ngại, nhưng rồi cũng quen cái cảm giác nắm tay lúc nãy nên ngoan ngoãn đi theo Trang.

Hai đứa đi một quãng cách đó tầm 200mét! tôi ước chừng bước chân nên đoán vậy! Hì.

- Tới rồi! - Trang buông tay tôi ra, chỉ vào nhà sách SM.

- Đây hả? Giao thừa mà vẫn chưa đóng cửa?

- Hì, thế mới đặc biệt, mình vào thôi!

- Trang mua sách à?

- Ừh...

Lững thững bước vào nhà sách , tôi đi cùng Trang đến gian sách chỉ toàn là truyện tình yêu, hơi ngợ mình vì thấy mình không hợp với thể loại này. Nhưng có lẽ vì một lý do khác, tôi theo đuổi đến cùng, tôi muốn 1 tình yêu đẹp như tr0ng tiểu thuyết.


Chap 27

Tôi ngồi tựa mình vào kệ sách, lặng lẽ thở hắt ra vì không gian yên tĩnh quá đỗi. Một phần vì tr0ng không gian này, tôi thường suy ngẫm nhiều thứ và đôi khi cảm thấy day dứt nhiều hơn.

Trang chọn một quyển sách rồi cũng ngồi cạnh tôi đọc. Tôi nhớ không nhầm thì tựa sách đó có tên là ‘Sẽ có thiên thần thay thế anh yêu em’ thì phải. Tôi nghĩ là tiểu thuyết, hay truyện tình yêu vớ vẩn viết ra là hơi nhảm nhí, dễ khiếm mủi lòng cảm xúc c0n người ta. Nhưng giờ đây, khi viết ra câu truyện này, tôi cũng phải bật cười vì ý nghĩ quá ngây thơ của mình.

- Vào đọc ké thế này chủ quán không đuổi đi à? - Tôi ngơ ngác nhận ra lúc này tr0ng nhà sách chỉ đúng 3 chiếc bóng, của tôi,Trang và cô chủ nhà sách, cô chủ nhà sách thì đang lay hoay gõ cái gì đó vào máy tính.

- Không, Trang là khách quen mà? Mua nhiều rồi nên người ta cho xem tự nhiên, đọc quyển nào thấy hay thì mua, người ta không cấm.

- Nghe Trang nói thì cô chủ nhà sách này dễ tính nhỉ?

- Ohm, còn nhiều chuyện K vẫn chưa biết đâu? Lý do mà hôm 30 tết rồi mà nhà sách vẫn mở cửa đó!

- Chuyện gì vậy?

- Tẹo đưa Trang về Trang nói cho, ở đây không tiện.

- Ừh, bí mật gớm!

Tôi và Trang, hai đứa nhìn nhau mỉm cười, tiếng cười nhỏ nhưng vang rộng khắp nhà sách, bởi sự yên tĩnh và vắng vẻ của nơi này là điều làm nên sự kỳ diệu của một câu chuyện tình yêu.

Tôi ngắm nhìn mung lung, hết nhìn trồng sách cao ngất ngưởng, rồi vô tình nhìn sang bên trái, và thấy Trang. ‘Có thể Trang xinh hơn Huyền đấy, nhưng xin lỗi, mình không yêu bạn. Bằng cách nào đó, mình không muốn bạn chỉ là một sự thay thế cái khoảng trống của Huyền đối với mình, lại càng không muốn lừa dối bạn, lợi dụng tình cảm của bạn. Trang là một cô gái tốt, hãy yêu một người c0n trai biết yêu thương bạn nhé, tất nhiên người đó sẽ không phải là mình rồi, mình xin lỗi.’

Và thời khắc kết thúc của một năm đã đến, hai đứa bất ngờ khi bầu trời bỗng vang lên những tiếng pháo hoa ròn rã. 

Đứng trước cửa nhà sách, tôi và Trang cùng nhau ngắm nhìn bầu trời, nơi muôn màu sắc của ánh sáng được phô diễn và sự thần kỳ của nó làm tôi nhớ mãi.

Từng đợt pháo hoa được bắn vút lên cao, giữa một khoảng trời bình yên. Tôi lại nhìn Trang, vô thức như lúc tôi nhìn Huyền, lại thấy nụ cười trên làn môi hồng, lại thấy xuyến xao bởi ánh mắt lung linh của Trang. Nhiều màu sắc, mỹ lệ.

Và lại là gió, những cơn gió xuân vẫn còn hơi lạnh vô tình lại ùa qua, làn tóc Trang hơi xoã theo gió, khiến tôi hơi bối rối. Và cảm xúc đan xen hơi bất chợt...

Và tr0ng 20 phút bắn pháo hoa, tr0ng không khí giao thừa, tôi chỉ ngắm nhìn Trang, và chỉ biết có vậy.

. . . . . . .

Xem x0ng pháo hoa, hai đứa lấy xe rồi đèo nhau ra cầu DT chơi. Đúng hơn là hóng gió, và tâm sự. Biết là lạnh, nhưng hai đứa muốn vứt bỏ hết tâm sự, những suy nghĩ còn vướng bận vào cơn gió, theo dòng sông CL đang trôi êm ả dưới kia. Và đó là quên đi quá khứ.

- Êy, chuyện mà Trang định nói tr0ng nhà sách, K muốn nghe không?

Gió lạnh thốc hẳn vào người hai đứa.

- Có, K chờ nãy giờ này!

- Ừh, nhưng nhớ nghe x0ng không được kêu mình nhảm nhí đâu nhé!

- Ừh, tất nhiên, hì.

- Truyện này xảy ra vào hai năm trước đúng vào ngày hôm nay, chồng cô chủ nhà sách bị tai nạn giao thông ngay trước cửa nhà sách... Một đám thanh niên phóng ẩu va phải chú ấy, tuy được đưa vào bệnh viện, nhưng số mệnh đã đưa chú ấy đi. Và kể từ đó, cô chủ nhà sách này cứ vào ngày hôm nay là mở cửa hết đêm...

- Chắc cô ấy buồn lắm nhỉ? 

- Ừh, cô chủ nhà sách yêu chú ấy lắm, hai năm rồi nhưng vẫn ko quên chú ấy! Nhiều lần vô tình mua sách, Trang thấy cô ấy khóc, rồi lâu lâu tâm sự thành thân với nhau, hj.

- Tài ghê ta! Nhưng nghe Trang kể mình thấy buồn buồn.

- Sao buồn?

- Số phận cho hai người gặp nhau, nhưng cuối cùng cũng chính số phận chia tách hai người. Thà cho 2 người cùng chết còn hơn là phải rày vò người ở lại bằng những nỗi đau cắt ruột như vậy!

- K tâm trạng vậy? Vẫn là tại Huyền phải không?

- Không, mình quên Huyền, từ thời khắc giao thừa ba nãy rồi!

- Đừng đùa nữa, trốn tránh không tốt đâu, Trang không muốn K cứ buồn mãi như vậy?

- Ừh.

Có lẽ đối với Trang, K yếu đuối. Nhưng với K Trang thật mong manh.


Chap 28

Như Trang đã nói về cô chủ nhà sách, tôi cảm thấy trên cái thế gian này, ít ra vẫn còn tồn tại cái gọi là tình yêu đích thực. Nhưng đồng thời nó cũng khẳng định sự nghiệt ngã của số mệnh, bất cứ khi nào, lúc nào cũng có thể cản trở bước tiến của tình yêu.

- K muốn quên lắm, nhưng tr0ng tiềm thức nó vẫn cứ dai dẳng...

- Thì Trang bảo K hãy đối mặt với nó, đối mặt với Huyền và G. Chỉ khi nào K học cách thể hiện bản thân mình thật bình thản trước mắt hai người đó, K sẽ không phải vướng bận, hay buồn gì nữa...

- Trang nói thì dễ lắm, nhưng Trang đâu phải là mình thì làm sao hiểu được.

- Ừh, Trang không phải là K, nhưng Trang hiểu cảm giác của K. K hãy thử nhìn xuống dòng sông kia xem, K thấy gì?

- Chỉ là một màu u ám, đen tối, đâu có gì?

- Thế thì K đã nhầm rồi, tr0ng nó có tồn tại của sự sống đấy! Ngỡ rằng dòng sông về đêm, ta chỉ nhìn thấy một màu đen của mặt nước, nhưng giữa một sự xám xịt, u ám đó, nó có tồn tại của sự sống. Đâu phải kết thúc, hay chết chóc gì đâu?

- Trang nói vậy là ý gì? 

- Mình muốn K sống tốt hơn, chuyện gì đã qua rồi thì cho nó qua đi, có buồn thì buồn 1 ngày thôi, đừng buồn lâu vậy! Nếu K cứ mãi sống như thế này, đầu óc K sẽ chỉ toàn những suy ngẫm mơ mộng, sợ sệt thực tế mà thôi.

- Nhưng, mình không biết phải bắt đầu quên mọi thứ như thế nào, và đối mặt ra với hậu quả sao. Mình có thể khóc, vậy đấy, yếu đuối.

Mọi thứ yên lặng quá đỗi, nghe thấy cả tiếng gió vi vu bên tai, thủ thỉ nhưng đầy trách móc. Nghe màn đêm buông dần, khuya hơn, giao thừa qua chấm dứt 1 năm đầy bất hạnh. Và tôi nghe trái tim bồng bột của mình nhuốm màu của sự mệt mỏi, nó chán vì cái giác rung động của tình yêu rồi.

Và phải chăng tr0ng suốt gần 3 tháng qua, tôi đã nếm trải nhiều cay đắng, mùi vị của số mệnh. Và phũ phàng từ chối sự thương hại của nó. Vậy là tôi tồn tại như vậy, như một cái xác không hồn, luôn suy tư vớ vẩn. Thời gian không dài nhưng đối với tôi như vừa trải qua nhiều thế kỷ. Có đầy thăng trầm, biến cố của cuộc đời.

- Trang biết K từ hồi đi thi học sinh giỏi môn Hoá năm lớp 9. Lúc đó, mình đã thấy K rất khác những người khác rồi. K im lặng, trầm tính và thích 1 mình thì phải, không giống như những đứa c0n trai lứa tuổi đó, hay tươi cười, nói chuyện, ham chơi.

- Nhưng lên cấp 3 K với học cùng Trang mà, sao Trang lại biết về mình hay vậy?

- Mình quan sát K, và mình cũng hỏi G nên vô tình biết được tính cách K như vậy!

- Ừh, nhưng mình ko thích người ta biết quá nhiều về mình nếu như bản thân mình không nói!

- . . . . .

- Trang này?

- Hử?

- Mình xin lỗi, mình không thích Trang, do vậy, bạn đừng quan tâm và hi sinh vì mình nhiều quá. Mình ko muốn Trang phải buồn, hai đứa mình là bạn thôi nhé!

- Ừh, Mình biết K thích Huyền, còn việc mình có thích K hay ko, K làm sao biết được. Ăn nói vớ vẩn à.

- Ơ!

- Thôi, đi về ông tướng!

- Ừh, đừng để ý những gì K vừa nói nhé!

- Biết rồi!

Và tôi đưa Trang về nhà, cũng có thể rất lạ vì trên đường về nhà, hai đứa im lặng không nói một câu gì ,khác hẳn với lúc đi, tươi cười vui vẻ. Tôi im lặng, bởi tôi thấy mình tội lỗi, xấu xa, hèn nhát. Còn Trang, qua ánh mắt, tôi thấy hơi xa xăm, man mác buồn.

Thành phố Hà Nội tr0ng đêm giao thừa đầy niềm vui của năm mới tràn ngập, Tôi và Trang, hai trái tim không đồng điệu nhưng tâm trạng giống nhau. Cùng ngẫm về một điều, về sự kỳ diệu của tình yêu.

. . . . . . . .

Sáng ngày hôm sau, ngày mùng 1 tết, tôi thức dậy sớm hơn mọi khi, cũng là vì ngày đầu năm, tôi muốn làm mới mình, tôi muốn thay đổi. Tuy hôm qua đi chơi về muộn nhưng tôi không phải loại người ngủ nướng, nên đã dậy từ 5h 30' để tập thể dục rồi ăn sáng luôn.

Hôm nay chắc tôi chỉ ở nhà chẳng đi đâu, có đi chúc tết họ hàng thì bố mẹ tôi đi được rồi. Tôi lớn tướng, cũng đã biết ngại nên đành ở nhà.

8h hơn, bố mẹ tôi đi chúc tết hết, tôi bỗng nhận được tin nhắn từ Trang.

- Xuống dưới nhà mở cổng cho mình!

Tôi lấy làm lạ nhưng sau đó nhanh nhảu đi ra mở cổng cho Trang.

- Đầu năm mà đã đi chơi rồi à? Không sợ mất dông cả năm sao? - Tôi cười nhạt nhìn Trang.

- Đầu năm đã đùa Trang, thế có cho Trang vào nhà không đó?

- Ừh, mời vào!

- Trang tới tìm mình có việc gì?

- Muốn rủ K xem phim ma, Trang ko dám xem 1 mình!

- Đừng đùa chứ!

Tôi bất ngờ vì câu nói của Trang, thẫn thờ mặt cắt ko còn 1 hột máu.


Chap 29

Trang cười tươi rồi đưa tôi 1 đĩa CD phim ma dài tập, tôi nhìn vỏ CD mà đã lạnh hết cả người, cũng có thể từ cái vụ, tôi bị lừa vào xem link kinh dị hôm giáng sinh năm ngoái, đã khiến cho tôi không có thiện cảm mấy đối với thể loại phim này.

- K mở đĩa phim này đi?

- Xem phim ma thật đó hả?

- Chẳng thật thì ko à! Nhanh nên, trưa thì Trang phải về đi sang ngoại rồi, ko xem được đâu?

- Vậy thì thôi, ko xem vậy!

- K sợ ma à?

- Đâu có!

- Sao ko dám xem? Thôi đi, ma có gì đâu mà sợ, có Trang ở đây rồi mà, hì.

- Hức, Trang nói thế là sao. Mình lớn tướng thế này còn sợ ma cái quái gì nữa! Hờhờ. Chỉ lo Trang sợ thôi.

- Thế thì mở đi! Xem ai sẽ phải kêu toáng lên vì sợ. Blêu.

- hờhờ, vậy Trang đừng có ân hận đấy?.

- Mơ đi nha! Hứ.

Tôi đóng hết cửa vào, kéo rèm lại và tắt hết điện đi. Tất nhiên là ko có ý đồ gì bất chính, tôi chỉ muốn gây một cảm giác ma quái, tối tăm đôi chút để hù ma Trang dễ hơn thôi.

Hai đứa ngồi khoanh chân trên ghế, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình tivi. Mở đầu là hình ảnh của một đứa trẻ, trên tay cầm một c0n dao nhọn hoắc với những giọt máu tươi và còn vương lại trên lưỡi. Gương mặt đứa trẻ thất thểu, mồ hôi túa ra đầy mặt, và pha lẫn những giọt lệ trên má. Nhưng, đứa trẻ đó ko đáng thương và hiền lành như ta nghĩ. Mặt khác nó lại là một đứa c0n bất hiếu, giết chết người mẹ của mình. Hai mẹ c0n ở tr0ng một gian phòng tối tăm, chỉ có đôi chút ánh sáng hiu hắt từ chiếc tivi nhiễu kênh, kêu lẹt xẹt. Người mẹ dựa mình vào gần tivi, mặt cùng bộ quần áo đầy máu me, và trên khoé mắt chắc chắn là đang khóc. Nước mắt tan lẫn máu. Đứa c0n đưa tay lên gương mặt người mẹ, ân hận và khóc nức nở, nghẹn ắng cả gian phòng. Bất chợt người mẹ mở to đôi mắt trắng dã ,vồ lấy đứa c0n và kêu lên những tiếng thét ghê rợn, thảm thiết, nghe ai oán, bi ai. Âm thanh khủng khiếp đó vang lên tr0ng một không gian tĩnh lặng và tiếng ù ù, lẹt xẹt của chiếc tivi bên tai.

Tôi giật bắn người vì tiếng thét thê thảm đó, nhưng may thay đã kịp trấn an lại bản thân, nếu không tôi đã nhảy ra khỏi ghế và chạy ra ngoài mất rồi. Âm thanh khủng khiếp kia cùng những hìnhảnh quái đảng đủ khiến cho tôi phải khóc xé lên, và mất ngủ cả đêm vì lo sợ sẽ có chuyện tương tự xảy ra với mình. Nhưng, đó là chuyện của hai năm về trước, tôi giờ đã trưởng thành hơn rồi, cũng có thể gọi là dũng cảm hơn trước, và vấn đề về ma quỷ tôi cũng ko tin là mấy. Nhưng nếu như tôi xem phim ma vào ban đêm, có thể tôi sẽ mất ngủ thật.


Tôi đã sợ như vậy, Trang còn hãi hơn tôi gấp nhiều lần. Tiếng rên rỉghê rợn đó cùng ánh mắt trắng dã của người mẹ làm cho Trang phải kêu thét lên rồi ôm chặt lấy tay tôi, nhưng ko chỉ có vậy, Trang còn cấu mạnh vào tay tôi. Tuy đau nắm, nhưng tôi vẫn cố mím môi chịu đựng. Cũng chẳng dám kêu đau vì sợ Trang nói là mình nhát ma. Đành chờ lúc Trang buông tay thì tôi kêu đau cũng được. Đây là lý do tôi sợ xem phim kinh dị cùng c0n gái!

- Ghê quá, K tắt tivi giùm mình đi.

- Hic, tưởng Trang ko sợ mà? Sao giờ bảo mình tắt vậy, hối hận rồi à?

- Hic, Ko đùa nữa đi, tắt giùm mình cái.

- Ừh, tắt. . .

Trang đưa tay che mắt từ nãy đến giờ, và khi tôi tắt tivi thì Trang mới dám mở mắt. Tôi thấy Trang lúc này khác lắm, nhất là đôi mắt, đúng hơn là ánh nhìn của Trang, nó bối rối, hồn nhiên, sợ sệt và có một thứ cảm giác lạ lùng mà tôi ko thể hiểu được. Và mãi đến bây giờ, khi nhìn vào ánh mắt của một ai đó, tôi lại nhớ về ánh nhìn của Trang, ánh nhìn khiến tôi nhớ mãi, nhớ bởi một cảm giác lạ lùng mà nó đem lại.

Tôi đưa trả Trang chiếc đĩa CD, Trang lắc đầu và đưa lại nó cho tôi, tôi hơi ngạc nhiên.

- K giữ giúp Mình đi, lần sau Trang qua xem tiếp.

- Ừh, để mình giữ hộ, nhưng chắclần sau qua xem thì xem phim hoạt hình hay ca nhạc thôi, ko xem phim ma nữa...

- Ừh , cũng được... Mà K đưa Trang về nhé?

- Tất nhiên, K cũng đang rảnh mà!

- Hì. . .

Nếu tôi chỉ đưa Trang về nhà ko thì tất nhiên sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng có một tình huống tình cờ, và cũng rất có thể là coi số mệnh sắp đặt, tôi đã gặp lại được một người.

NGƯỜI BẠN THÂN duy nhất mà tôi tin tưởng tr0ng quãng đời học sinh.