Chiều hè man mát , hương thơm trong lành căng tràn khắp không
gian.
Trên chiếc xích đu gỗ nhỏ, Vy Anh ngắm nhìn những ngọn cỏ ba lá
đang đung đưa trước gió, đôi mắt cô đầy mông lung.
Hoàng Duy Thức đến bên xoa đầu cô thật dịu dàng :
- Con vào nhà đi. Ngồi ngoài này nhiều không tốt đâu !
Vy Anh lắc đầu, cô nhìn về phía cửa như đang chờ ai đó.
Từ hôm Duy Phong mang theo cô đi, Vy Anh bỗng nhiên có chuyển biến
rõ rệt.
Hai ngày nay, Vy Anh đã chịu ăn và không còn nhốt mình trong góc
mặc dù vẫn mang bộ dạng ngẩn ngơ và tuyệt đối không hé miệng nói
lời nào.
Hoàng Duy Thức đẩy xích đu cho cô, ông biết cô đang đợi Duy Phong
!
- Con gái, Duy Phong sẽ về nhanh thôi ! Bố con mình cùng đợi nhé !
- Ông mỉm cười có phần chua xót. Bệnh dạ dày của Duy Phong đang rất
nghiêm trọng ! Anh vì Vy Anh thế này nên hầu như là bỏ bữa và không
có thời gian nghỉ ngơi. Và anh thì bất trị, không thèm nghe ai cả ,
bệnh cứ thế mà trầm trọng hơn ! Cho đến sáng nay thì xuất huyết dạ
dày !
Vy Anh tỉnh dậy không thấy Duy Phong thì hoảng loạn tìm khắp nơi,
phải khó khăn lắm, ông mới dụ dỗ được cô ăn chút soup rồi cô ngồi
ngẩn ở đây từ sáng , Trúc Vũ đến chơi với cô và vừa mới về lúc
nãy.
- Con gái ngoan nào, nghe bố, vào nhà đợi cũng được nhé !
Vy Anh lắc mạnh đầu, mắt đã có dấu hiện muốn khóc.
Hoàng Duy Thức xoa đầu cô vỗ về, ông biết cô đang rất lo sợ !
Bỗng, có cơn gió mạnh thổi tới, một chiếc xe thể thao lao vút vào
thẳng căn biệt thự trắng.
Hoàng Duy Thức ngỡ ngàng nhìn người đang đi tới, không phải tình
trạng của anh đang rất trầm trọng sao ?
Duy Phong bỏ qua cái nhìn khó hiểu của ông, anh cúi người nhấc Vy
Anh lên , hai tay ôm người cô và xoay một vòng trong không trung
.
Vy Anh bíu chặt lấy vai anh,mắt cô nhắm tịt lại.
- Nhẹ quá ! - Duy Phong thả cô lại xích đu rồi ngồi xuống phía đối
diện , nhìn sâu vào mắt cô - Phải ăn nhiều hơn nhé !
Vy Anh gật đầu rồi chăm chú quan sát anh.
Hoàng Duy Thức mỉm cười :
- Con bé đã đợi cháu rất lâu rồi đấy ! Vẫn chưa ăn trưa kia kìa
!
Duy Phong gỡ sợi tóc vương trên má cô , trầm giọng :
- Không được hư như thế !
Vy Anh cắn cắn môi đầy căng thẳng, cô im lặng thật lâu, hít một hơi
thật sâu rồi đáp thật khẽ :
- Em muốn anh nấu cho em ăn.
Duy Phong hơi ngẩn người khi cô đột nhiên lên tiếng.Anh xúc động ôm
chặt cô :
- Em vừa nói gì, nói lại anh nghe đi !
Vy Anh nắm cánh tay anh lay nhẹ :
- Hoàng Duy Phong vĩ đại, anh nấu cho em ăn nhé !
Nhịp tim Duy Phong thoáng ngưng lại, anh ho nhẹ một tiếng :
- Anh không biết nấu.
Vy Anh có vẻ hụt hẫng, cô không nói gì thêm, thở dài trên vai
anh
…
***
Trong căn phòng bếp ngập ánh sáng từ chiếc đèn chùm, phát ra hàng
loạt tiếng động mạnh.
Duy Phong mở toang hết tất cả những ngăn tủ lạnh, lôi ra đống đồ và
dăng khắp bếp.
Vẻ mặt anh đầy miễn cưởng và cả khó chịu, ống tay áo sơ mi được xắn
lên, anh lướt qua đống thực phẩm với ánh mắt kì dị :
- Được rồi !
Máy điện thoại đen của anh bây giờ được kết nối qua chiếc tai
phones, vọng ra tiếng đều đều :
- Thưa thủ lĩnh ! Món dễ nấu nhất theo nghiên cứu của B.C là trứng
rán ! Anh nên làm đi ạ !
- Ok ! - Duy Phong hít nhẹ một hơi.
- Đầu tiên là chuẩn bị trứng gà , số lượng tùy theo khẩu phần ăn !
- Ok !
Có …mười quả trứng gà được lôi khỏi khay đựng.
- Thủ lĩnh ! Anh hãy cho hết lòng đỏ lẫn lòng trắng vào tô !
- Ok ! - Duy Phong làm xong thì không khỏi nhăn mặt.
Dưới sàn bếp lúc này , vỏ trứng xếp ngổn ngang.
- Thủ lĩnh, tiếp theo là anh hãy cắt nhỏ hành tươi và bỏ vào tô !
Như thế sẽ ngon hơn !
- Hành trông như thế nào ? - Duy Phong khẽ nhíu mày.
Bên kia vang lên tiếng ho sặc sụa.
- Thưa thủ lĩnh ! Nó có màu xanh lá, sợi dài và hình ống !
Duy Phong tìm một lúc rồi đưa một bó hành tươi lên quan sát, anh ừ
hử một tiếng.
Bắt đầu …tay cầm một chiếc dao lên …phập !
Hành đứt đôi …Với vẻ mặt vô cảm, anh lại cắt hành theo kiểu …khác
người !
- Nguyên, sao nữa ?
- Thủ lĩnh, anh bỏ súp , bột nêm vào nhé.
- Ok - Duy Phong … nhìn vào tủ lạnh rồi cuối cùng cũng mở đúng ngăn
tủ gia vị. Ở đây có vô số chiệc lọ nhỏ y hệt nhau, anh không khỏi
nhíu mày.
- Đặc điểm nhận dạng của súp và bột nêm !
- Vâng thưa thủ lĩnh ! Theo như hình ảnh ở đây thì súp có dạng bột,
màu vàng nhạt. Bột nêm có dạng bột, màu …vàng nhạt ! Wow,hai cái
giống nhau thưa thủ lĩnh ! Hay là anh bỏ cả hai đi !
Duy Phong nhấc lọ này lên rồi lại đặt xuống…thật sự là tất cả đều
như nhau !
- Nguyên, tôi không phân biệt được giữa súp và các gia vị khác
!
- Vậy …thủ lĩnh ! B.C cần hội ý !
Duy Phong ừ hử , tiếng xì xầm bắt đầu phát ra. Anh thở dài, ánh mắt
vô cùng nhàm chán !
- Thủ lĩnh ! Quyết định cuối cùng là như thế này, anh hãy cho tất
cả những thứ đó vào đi ạ ! Đã là gia vị thì thêm vào sẽ rất
ngon.
- Ok.
Sau một lúc lâu xoay sở, Duy Phong cũng đã thực hiện tới bước rán
trứng, anh mất kiên nhẫn hỏi :
- Bao giờ thì ăn được ?
- Thưa thủ lĩnh, khoảng 5 phút nữa .
Trong thời gian chờ đợi, Duy Phong tựa người vào tủ lạnh và lấy tay
day thái dương. Quá kinh khủng đối với anh !
Nếu không phải vì Vy Anh, anh sẽ không đời nào làm mấy cái việc này
! Phát điên mất !
- Oh my god ! - Anh bỗng giật mình nhìn sang bếp, một mùi khét xông
thẳng vào anh.
- Thủ lĩnh, anh sao thế ? Đang là bốn phút 29 giây.
- Nguyên, có màu đen là như thế nào ?
- …
***
Vy Anh nằm dài trên sofa xem hoạt hình, cô háo hức chờ Duy Phong
nấu.
Thời gian qua cứ như là cơn ác mộng ập quấn lấy cô !
Đã rất đau đớn, đã rất kinh kinh hoàng nhưng cô muốn trân trọng
hiện tại này. Những người đang bên cạnh cô không nên vì cô mà vướng
phải đau buồn. Và nhất là anh !
Vy Anh biết cô còn đang rất bất ổn, đôi lúc vẫn mất đi mọi ý thức
hay đột nhiên khóc thét lên. Ác mộng đó vẫn luôn ám ảnh lấy cô.Vy
Anh cắn ghì môi dưới, vẻ mặt dần dần đờ đẫn.
Có người bước tới cạnh cô, ôm cô vào lòng.
Khối ấm áp quen thuộc từ người ấy khiến Vy Anh tỉnh táo hơn, cô
không ngăn được nước mắt hoảng loạn của mình.
- Chờ anh lâu không ? - Duy Phong giúp cô lau mặt khi cô đang dần
bình tâm, cô yếu ớt lắc đầu, gương mặt trắng bệch và hiện rõ những
cảm xúc hoang mang.
- Em muốn ăn. - Vy Anh cười nhợt nhạt, lay nhẹ tay anh.
- Ừ, vậy ăn. - Duy Phong giúp cô ngồi dậy, đem cho cô đĩa thức
ăn.
- Anh … - Vy Anh ngạc nhiên nhìn vào món gà rán tẩm mật ong thơm
nức với vẻ mặt không tin được ! - Là anh nấu đây à ?
Duy Phong ừ hử một tiếng rồi giục cô ăn.
- Em biết Duy Phong vĩ đại sẽ làm được mà - Vy Anh vừa ăn một miếng
liền kích động ôm anh - Ngon, rất rất ngon ! Duy Phong của em là
bất bại !
Duy Phong cười cười rồi lại giục cô ăn, áo sơ mi của anh bị tay cô
bôi hết vào.
- Anh cũng ăn với em nhé ? - Vy Anh bắt đầu phụng phịu.
Duy Phong im lặng, anh ôm cô từ phía sau :
- Em đã về với anh rồi !
Vy Anh ngượng nghịu vừa ăn gà vừa để anh ôm.
Bà Diệp nắm chặt tay Hoàng Duy Thức, quá khứ luôn đeo bám lấy họ
cũng đã qua rồi !
Nỗi ám ảnh kinh hoàng luôn len lỏi vào những hơi thở của họ cuối
cùng cũng qua đi rồi !
- Anh cũng nấu cho em nhé ! - Hoàng Duy Thức mỉm cười.
- Anh giúp em cùng nấu bữa tối đi ! - Bà Diệp nhìn hai người ở ghế
sofa lần nữa rồi kéo ông đi.
Và ngay khi bà đặt chân vào bếp thì …nín lặng !
Cảnh tượng trước mắt thật … hoang tàn. Gần như mọi thứ đều đáp
xuống mặt sàn, vương *** khắp nơi.
Cửa tủ mở toang ra hết, có mùi cháy khét tỏa ra.
Bà Diệp kinh hãi, ông Duy Thức ngỡ ngàng, ngoảnh đầu lại thì đã
thấy ai đó đưa Vy Anh rời đi từ lúc nào.
- Trời ! Duy Phong phá luôn cái bếp hay sao !
- Thật kinh khủng !
- …
Ngoài cửa sổ, có nhóm người áo đen đang nấp , chiếc khuy hiệu huyền
bí phát sáng.
Họ bịt chặt miệng một người mặc đồng phục đầu bếp . Phía bên trong,
bà Diệp vẫn không ngừng cảm thán.
Việc gì Black Company cũng có thể thu xếp một cách nhanh gọn nhất
nhưng riêng đống lộn xộn trong kia thì …chịu thôi.
- Anh làm gì hả ? - Vy Anh hét ầm lên, cô đẩy Duy Phong ra.
- Đừng ồn ! - Anh vứt hẳn chiếc áo khoác mỏng xuống sàn rồi nhìn cô
…cười quỉ mị.
Vy Anh hoảng hốt lấy tay che ngực, nói năng không rõ ràng :
- Anh …anh định làm …gì gì đó với em hả ! Em cấm anh !
Duy Phong nhướn mày rồi tay anh vuốt nhẹ má cô :
- Tại sao cấm ?
Vy Anh nín thở, cầm gối ném vào người anh :
- Đồ sở khanh !
Duy Phong tiến sát lại gần cô, gương mặt điển trai của anh mang
theo sự mờ ám cận kề với môi cô, anh lại cười , thì thầm :
- Thế có phải là anh nên làm gì gì đó với em không ?
Vy Anh như sắp khóc, cô căng thẳng đến mức bấu lấy ga giường nhưng
vẫn cao giọng :
- Em …không sợ đâu ! Em sẽ…giết anh nếu anh làm thế với em !
Duy Phong nhét cô vào chăn :
- Em lạnh thật ! - Rồi anh nheo mắt - Nếu em thích thì cứ làm gì gì
đó với anh. - Một nụ hôn đặt lên chóp mũi cô,anh thì thầm - Anh tự
nguyện.
Vy Anh muốn cắn lưỡi, cô đập mặt vào gối giả vờ ngủ vùi rồi …ngủ
thật.
Duy Phong lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, Vy Anh kê đầu
lên tay anh, rất thích dụi dụi vào ngực anh và ôm anh thật chặt .
Duy Phong cẩn thận lấy ra chiếc điện thoại đen còn nằm dưới gối ,
từng âm sắc lạnh vang lên :
- Đưa ông ta về trụ sở !
***
Vy Anh tỉnh dậy khi cô lăn khỏi giường và đáp người trên mặt sàn,
với vẻ mặt ngái ngủ, cô lồm cồm bò dậy và bước vào nhà tắm.
Nhưng ngay khi cửa nhà tắm được mở ra, cô đã phải hét lên.
- Em dậy rồi à ? - Duy Phong lại gần cô, anh đưa tay về phía cô
:
- Giúp anh gài vào !
Vy Anh ngơ ngác làm theo, gài xong tay áo sơmi cho anh, cô ngẩn
người rồi mới nhận ra mình đang đứng trong phòng tắm của anh. Cô đỏ
mặt vì sự tùy tiện của mình.
Duy Phong đặt một chiếc bót đánh răng và khăn mới ở gần đó, rồi đột
ngột nhấc cô lên và thả xuống bồn nước ấm.
- Tắm , ăn sáng.
Vy Anh nghệt mặt nhìn cánh cửa đã bị sập lại, mãi một lúc lâu sau
cô mới hiểu ra là anh bảo cô tắm rồi ra ăn sáng !!!
Vy Anh tức giận đạp vào thành bồn tắm, ai cho người kia quản việc
riêng của cô chứ !
Đang rất bực mình thì cửa nhà tắm mở ra, có thứ bay vào và đáp trên
máy giặt.
Vy Anh ngượng đến nỗi bật khóc, kia là …váy và …quần áo con của cô
!
Sau gần một tiếng đồng hồ, Vy Anh từ từ mở cửa nhà tắm rồi hé mắt
nhìn quanh. Hay quá ! Người kia không có ở đây !
Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng anh và quyết định trốn ! Thế là lén
lút xuống tầng và chạy một mạch ra ngoài vườn.
Rầm !
Vì cỏ mới được phun nước nên rất trơn, Vy Anh lại mang dép trong
nhà thành ra ngã ngay xuống cỏ.
- Hahaha ! Haha ! - Hoàng Duy Khánh cười lớn và đỡ cô dậy.
Vy Anh gượng gạo lên tiếng :
- Cháu …muốn nằm ngủ.
Hoàng Duy Khánh nín cười giả vờ nghiêm túc :
- Đừng ngủ trên cỏ. Cảm lạnh đấy. - ông xoa đầu cô - Hôm nay bố
sang Đức . Có muốn bố mang quà gì về cho không ?
Vy Anh le lưỡi :
- Gấu bông ạ.
Ông mỉm cười rồi kéo cô lại, tỏ ra rất thần bí :
- Con được tự do ra vào phòng Duy Phong chứ ?
Vy Anh gật đầu, sao nghe như nơi đó là lãnh địa cấm vậy !
Hoàng Duy Khánh cười gian xảo :
- Thế con có thấy gì kì lạ không ? - không để Vy Anh lắc hay gật
đầu, ông đã nói trước - Để bố dặn này, trong đấy, Duy Phong có một
bức ảnh treo gần cửa sổ.
Vy Anh xấu hổ đáp :
- Bức ảnh đó là lúc cháu …cắn anh ấy.
- Ta biết. Nhưng con không rõ đằng sau bức ảnh ấy là gì đâu ! -
Hoàng Duy Khánh bắt hai tay sau lưng, nhìn quanh không thấy ai rồi
mới tiết lộ - Con gỡ tấm ảnh đó ra đi, đằng sau là mối tình đầu của
Duy Phong đấy !
Vy Anh mở to mắt , ấp úng :
- Mối tình đầu của anh ấy là con mà !
Hoàng Duy Thức lắc lắc đầu:
- Con không biết rồi, Duy Phong yêu từ năm 10 tuổi kìa. Ta cũng
không biết đó là ai, con xem rồi chỉ cho ta.
Vy Anh lập tức lao lên tầng, cô lấm lét thăm dò rồi chạy vào căn
phòng xám. Vy Anh nhún chân tháo tấm ảnh đó ra, quả thật bên trong
còn là một khung hình khác.
Một cô bé mặc chiếc váy xanh dương đang ngồi trên xích đu gỗ, cô bé
ấy cúi đầu nên không thể thấy được khuôn mặt như thế nào.
Vy Anh đột nhiên hoảng hốt, cô lùi ra sau và cảm nhận được hương
thơm dịu nhẹ.
Một dáng người nhỏ nhắn nép vào góc giường, đôi tay ôm lấy hai chân
khẳng khiu, Vy Anh ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt cô
không biểu hiện điều gì , chỉ có đôi mắt to tròn đưa ánh nhìn trống
rỗng vào một điểm duy nhất là chiếc xích đu gỗ.
- Vy Anh rất thích gà rán đúng không nào ?
Hoàng Duy Thức cẩn thận cắt chiếc đùi gà vàng ươm ra từng miếng
nhỏ, ông lấy thìa đưa một chút cơm và gà tới miệng Vy Anh :
- Con gái ăn nhé ! Mẹ Diệp chỉ nấu riêng cho con thôi đấy !
Vy Anh không có phản ứng nào, ánh mắt của cô vẫn không di dịch. Đối
với cô, sự tồn tại của những người xung quanh chỉ là không
khí.
Bà Diệp rơi nước mắt, kể từ hôm Vy Anh nhớ lại thì cô luôn thất
thần và mất đi hết mọi cảm xúc.
Cô cứ ngơ ngẩn suốt hàng tiếng đồng hồ, không ăn cũng không
ngủ.
Cơ thể mỏng manh và trong suốt như gió …có thể tan biến bất cứ lúc
nào.
- Vy Anh, bố xin con, ăn một chút thôi nhé.
Hoàng Duy Thức ấn thìa vào miệng Vy Anh nhưng cô cắn chặt
răng.
Bà Diệp rơi nước mắt, con gái bà bây giờ không khác gì người thực
vật cả !
Vy Anh ngủ nhờ những lúc cô mê lịm đi, chất dinh dưỡng sẽ được
truyền vào người cô.
Duy Phong lặng lẽ ôm Vy Anh với dáng vẻ đau đớn. Vẻ mặt anh trầm
mặc,đỡ lấy chiếc bát từ tay chú Duy Thức, anh nhẹ nhàng đút chiếc
thìa con vào miệng Vy Anh , nhẹ giọng :
- Ăn nhé ! Nếu em không ăn thì mọi người rất buồn đấy. Em không
muốn ai buồn vì em mà, không đúng sao ?
Hoàng Duy Thức thở dài nhìn Duy Phong đang kiên nhẫn dỗ dành Vy
Anh. Chưa bao giờ thấy từ anh sự dịu dàng hết mực như thế …
Những ngày này, Duy Phong luôn ở bên Vy Anh, không rời đi lấy nửa
bước.
Anh ôm cô, cùng cô nhìn ra bên ngoài. Lúc cô ngủ, anh lặng lẽ gương
mặt gầy của cô.
Bóng dáng cao ngạo của anh ngày thêm cô độc …
Hai người thở dài rồi đi khỏi phòng.
- Em thật sự sẽ không ăn ? Kể cả khi anh cầu xin em ?
Duy Phong cất chiếc bát ra xa, anh ôm Vy Anh, giọng trầm có phần âm
u :
- Được rồi ! Không ép em nữa, em hư lắm.
Lùa qua chiếc rèm cửa xanh dương, từng cơn gió hè đem hương cỏ
thoang thoảng bay khắp căn phòng.
- Vy Anh, nhớ em .
Duy Phong xoay người Vy Anh đốt với mình, ánh mắt sâu lắng của anh
chạm vào đôi mắt vô hồn :
- Đừng như thế này nữa ! Anh thật sự không chịu được !
Vy Anh ngơ ngác, cô không hiểu những gì anh đang nói.
Duy Phong nhắm mắt lại để kìm cơn đau đớn,anh nói như rên rỉ
:
- Trở lại là em đi được không !
Vy Anh vẫn mang vẻ mặt ngô nghê nhìn anh, dường như anh rất xa lạ
với cô .
Duy Phong bế cô vào lòng, nỗi đau trong mắt anh hiện rõ đến nỗi Vy
Anh cứ ngẩng đầu nhìn anh.
- Vy Anh, yêu em !
Anh cười nhẹ một tiếng rồi cùng cô ngắm những vạt nắng trong
veo.
***
Minh Thư ngồi cạnh giường bệnh Bùi Quang vừa gọt táo vừa lớn tiếng
:
- Anh điên à ! Đua xe kiểu gì lại để tai nạn nặng như thế ! Nằm
viện nửa tháng nữa thì còn ôn thi đại học kiểu gì ! Học đã dốt lại
còn lười nhác và hay gây chuyện ! Anh …
- Im miệng lại ! - Bùi Quang bị bó bột gần như là khắp người, tâm
trạng anh vốn đã rất xấu, bức bối suốt mấy tuần nay ! Minh Thư ngày
nào cũng đến thăm nhưng cứ lải nhải mãi mấy câu khiến anh phải hét
lớn !
Minh Thư trừng mắt, hắn ta bây giờ nằm một chỗ mà còn hung hăng như
thế đấy !
- Đồ chết bầm ! Tôi đến chăm anh, không cảm ơn thì thôi lại còn có
thái độ như thế à ! Đồ khó ưa ! Chả trách anh sắp chết mà không ai
thèm đến !
- Ngu ngốc ! Im ngay ! - Bùi Quang gào to át tiếng Minh Thư. Anh là
cấm không cho ai bén mạng tới !
- Đồ chết bầm ! Anh dám mắng tôi à ! Đã thế tôi để anh chết dí ở
đây luôn !
Bùi Quang liếc nhìn bộ dạng dữ dằn của Minh Thư, hừ lạnh :
- Đúng thế ! Cô đi đi ! Phiền phức !
Minh Thư đứng bật dậy :
- Anh dám đuổi tôi ! - cô cười nhạt - Đúng rồi ! Anh chỉ muốn Vy
Anh tới thăm, còn người khác anh đều cho là ngứa mắt chứ gì !
Bùi Quang như không nghe thấy, chiếc khuyên tai bên trái nằm im
lìm.
- Nói cho anh hay , Vy Anh bây giờ không biết anh là ai đâu.
Minh Thư vừa dứt lời, không gian liền trở nên kì dị.
- Cô vừa nói gì ? Vy Anh không nhận ra tôi là thế nào ?
Minh Thư lảng tránh ánh mắt truy bức của Bùi Quang, cô vì quá tức
giận mà đã vô tình nói ra điều cấm kị kia.
- Nói mau ! Vy Anh làm sao hả !
Bùi Quang luôn có một dự cảm xấu mấy hôm nay, chắc chắc bên ngoài
đang xảy ra chuyện gì đó !
- Tôi không biết ! Tự anh đi mà tìm hiểu !
Minh Thư ném vỏ táo vào người Bùi Quang rồi chạy biến.
***
- Bố, bố ơi !
Cô bé có đôi mắt to tròn mừng quýnh bám vào chân người đàn ông
nhưng bị ông ta hất ra, ông xô cô bé :
- Tao không phải bố mày, rõ chưa !
Cô bé ngã xuống nền gỗ, mắt ngập nước nhìn ông trân trối.
- Mày thấy không hả ! Mẹ con mày là đồ bỏ đi. - Một người phụ nữ
mắt một mí cười sặc sụa, gần đó là cô nhóc có khuôn mặt hao hao
giống bà, cô hung hăng đánh tới tấp lên người Vy Anh :
- Chết đi này ! Dám gọi bố tao này ! Dám cướp anh Duy Phong này !
Chết đi !
Vy Anh không khóc, cô cắn chặt môi chịu đòn.
Quanh đó, Trường Doãn, Hoài Thanh và Hoài Mai thích thú nhìn
cô.
- Lũ khốn ! Không được đánh con tôi !
Ở trong góc căn nhà gỗ, bà Diệp hét lên. Bà mới tỉnh lại sau trận
đánh nhừ tử của đám du côn.
Bà kinh hãi khi thấy Vy Anh dù bị đánh đập thế nào vẫn không khóc
hay kêu la .
Có phải do đã quá quen với việc này rồi không ? Tim bà thắt lại, bà
vừa giằng tay ra khỏi dây thừng vừa hét :
- Lũ mất nhân tính. Bọn mày đối xử với đứa con nít như thế à ?
Chúng mày là đồ ******** !
Chát !
Một cái tát giáng thẳng vào mặt bà.
- Câm miệng ! Đây là cái giá mày phải trả cho việc cướp chồng
tao.
Bà Diệp nhìn Hoài Thanh đầy căm phẫn. Chính bà ta là nguyên nhân
gây nên bi kịch này !
Rồi bà nhìn người đàn ông đứng cạnh Hoài Thanh.
Trường Doãn thoáng ngần ngại liếc qua Hoài Thanh rồi cũng lớn tiếng
mắng **** bà
Hoài Mai, em bà ta cũng xông đến cho bà vài bạt tai :
- Đồ đàn bà hư hỏng ! Mày là đồ vô liêm sỉ.
Bà Diệp vẫn không hiểu tại sao người đàn bà này đối với bà rất tàn
nhẫn. Bà ta chỉ nhằm vào bà mà bạo hành!
Giữa những đợt đòn trút lên người xối xả, bà nghe thấy tiếng khóc
thét vang khắp căn nhà gỗ.
Vy Anh chạy tới, dang hai tay chấn ngang che cho bà.
- Không được đánh mẹ tôi ! Không được đánh mẹ ,người xấu !
- Cút ra mau, oắt con !
- Con ranh này, mày chán sống à !
Bà Diệp thất kinh khi thấy bọn chúng nhè Vy Anh đánh đập dã man,
khuôn mặt bầm dập đầy thương tích, máu bắt đầu rỉ ra.
Vy Anh vẫn kiên quyết che cho bà, miệng lẩm nhẩm điều gì đó rất khẽ
…rất khẽ …
- Anh Duy Phong ! Mau cứu em ! Anh Duy Phong !
- Đừng sợ ! Là anh đây ! - Duy Phong đánh thức Vy Anh khỏi cơn ác
mộng, anh ôm cơ thể đang run rẩy . Vy Anh khóc, kho ảng nước nóng
hổi từ mắt cô điên cuồng trào ra thấm đẫm ngực áo anh . Cô khóc
nhiều đến nỗi thể xác mệt nhoài tựa hẳn vào anh.
Duy Phong đau đớn khi những giọt khóc đang đem theo từng chút chất
sống của cô trút bỏ.
- Là anh ! Bé con, là anh !
Vy Anh vẫn không ngừng khóc, cô cắn ghì môi dưới, nước mắt tưởng
như không bao giờ cạn kiệt còn cô đã như tan ra.
Duy Phong đỡ Vy Anh nằm xuống khi cô đã lịm đi, anh lặng lẽ lau mặt
cho cô rồi đến bàn tay nhỏ nhắn.
Chiếc nhẫn kim cương ấy vẫn sáng lên trên ngón tay nhợt nhạt của
cô, Duy Phong chợt khựng người lại …Có phải anh đang trói buộc cô
không ?
Biết Vy Anh nhớ ra sẽ rất nghiêm trọng, anh vẫn cố chấp mang cô về
cạnh mình …
Nhưng dù để anh lựa chọn một lần nữa, vẫn là như vậy.Bởi mỗi tích
tắc trôi qua, anh đều muốn nhìn thấy cô.
Duy Phong cởi giày, leo lên giường nằm cạnh Vy Anh.
Nắng dịu nhẹ hắt lên gương mặt lạnh lẽo của anh, nơi đáy mắt anh
chứa một nỗi đau thâm trầm.
Vy Anh ngủ thật ngoan, người áp sát vào anh nũng nịu. Giây phút
bình yên hiếm hoi này khiến tim anh càng thêm thắt lại.
Anh đặt nụ hôn lên trán cô :
- Bé con, cần em.
***
- Trong một khu rừng nọ, có cáo và thỏ con cùng sống chung. Thỏ con
rất dễ thương, được mọi loài cưng chiều. Còn cáo, là kẻ thống trị
khu rừng đó, ừm, cáo rất đẹp trai nhé ! Thỏ con của chúng ta lại mê
trai nên thỏ đã yêu cáo ! Vậy là thỏ quyết định theo đuổi cáo ! Cáo
không có tế bào cảm xúc nên không để ý tới thỏ . Thỏ rất buồn, khó
c lóc, vật vã và đau khổ đến nỗi ăn sạch cỏ khu rừng đó ! Cáo tức
giận nên lôi thỏ con về hang để trừng trị. Rồi dần dần, cáo cũng đã
yêu thỏ con.
Trúc Vũ cười , mỗi ngày cô đều đem một chuyện kể cho Vy Anh
nghe.
- Happy end ! Cậu có thấy hay không ?
Vẻ mặt Vy Anh vẫn đờ đẫn, cô nhìn chằm chằm vào Trúc Vũ với đôi mắt
trống rỗng.
- Vy Anh, cậu làm ơn , đừng như thế này nữa ! - Trúc Vũ nức nở, lay
mạnh người Vy Anh - Cậu có biết mọi người đều đang rất đau khổ vì
cậu không ? Vy Anh à, chuyện 10 năm trước đã qua rồi mà ! Cậu bây
giờ có tất cả ! Cậu hãy tỉnh lại đi Vy Anh ! Tớ xin cậu , cầu xin
cậu.
Mạnh Vũ ôm Trúc Vũ đang bị kích động ra khỏi Vy Anh.
Nguyễn Huy thở dài đặt vào tay Mun chiếc khăn giấy :
- Đợi Vy Anh khỏi rồi mình làm đám cưới nhé ?
Mun gật đầu với khuôn mặt buồn rười rượi.
Rồi chợt gian phòng nặng nề vang lên tiếng nói khẽ .
Vy Anh cười, cô nhìn ra chiếc xích đu với ánh mắt ấm áp, vui vẻ nói
:
- Anh Duy Phong, anh hôm nay thế nào ? Có nhớ em không ?
***
- Tôi muốn thấy cô ấy trở lại bình thường ! - Duy Phong mệt mỏi dựa
người trên sofa, anh nhắm mắt lại , dáng người cao lớn đã gầy hẳn
đi.
Vy Anh đã như thế suốt một tháng rồi ! Bệnh tình ngày một trầm
trọng hơn !
Vy Anh bây giờ rất hay nói một mình, tất cả đều là những điều mà bé
con nói. Cô không còn ngủ yên được nữa, kể cả khi ngất lịm đi thì
nước mắt vẫn không ngừng trào ra.
Cô gầy đến mức khi bế cô, anh không có cảm giác là cô đang nằm
trong tay mình !
Sự đau đớn khiến tay anh siết mạnh lại.
Người bác sĩ nhìn anh rồi e dè lên tiếng :
- Cậu chủ . Tôi đã thử hết tất cả phương pháp điều trị tâm lí rồi
!
Sống lưng Duy Phong cứng đờ, anh rơi vào trầm mặc, giọng nói đầy
tuyệt vọng :
- Không còn cách nào ?
Người bác sĩ không dám nhìn anh, ông khó khăn đưa ra câu trả lời
:
- Tôi nghĩ nên đưa cô chủ vào viện tâm thần. Ở đó …
- Im miệng ! - Duy Phong rít lên, tay anh lật mạnh chiếc bàn thủy
tinh.
Người bác sĩ nín thở cho đến khi anh tức giận rời khỏi phòng
khách.
Có tiếng thở dài phát ra.
- Ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác à ? - Hoàng Duy
Khánh trầm ngâm.
- Cách đó cũng chưa chắc là thành công thưa ông chủ !- Người bác sĩ
khẽ lắc đầu - Cứ thế này tôi e cô chủ sẽ chết mất !
- Im miệng ! - Lần này, đến lượt Hoàng Duy Thức hét lên.
Trên bãi cát mịn và êm, Duy Phong cõng trên lưng Vy Anh đi dọc theo
bờ biển .
Nắng lung linh vờn theo từng ngọn sóng, tiếng cười đùa râm ran của
những đám đông vang theo gió.
Duy Phong lặng lẽ trải áo khoác của mình trên cát rồi đặt cô xuống
đấy,anh ngồi cạnh bên đưa ánh mắt anh sâu thẳm hướng về bãi
biển.
- Vy Anh, em thật sự rất hư - Sự đau đớn kéo nét cười của anh trở
nên thật nhạt - Em là người duy nhất dám đánh anh, mắng anh, cắn
anh và thậm chí em rất láo với anh.
Gió lùa vào mang theo vị mặn của biển cả, Vy Anh khẽ run lên và
được anh kéo vào lòng.
- Em là người dám nói không với anh ! Dám trốn anh, dám rời khỏi
anh !
Vy Anh tựa đầu lên vai anh, cô ngơ ngác nhìn anh đang đau đớn và ho
dữ dội.
- Em là người duy nhất anh yêu !
Tiếng sóng đập mạnh vào bờ át đi một phần chất giọng trầm của anh
:
- Vậy, anh xin em, hãy trở về bên anh , được không ?
Tay anh dang ra siết chặt lấy cô, hơi thở anh như bị ghìm lại
:
- Anh không chịu được nữa ! Một là em về bên anh, hai là anh sẽ tự
tay giết chết bọn chúng !
Người Vy Anh bỗng trở nên thật cứng ngắc, cô ngẩng đầu nhìn anh với
đôi mắt thẫn thờ.
- Giới hạn của anh chỉ đủ cho một tuần nữa. - Duy Phong hôn lên mái
tóc mềm mại của cô , những ngón tay giữ lấy cơ thể yếu ớt - Anh đợi
!
Biển về chiều càng thêm lạnh, người bắt đầu thưa dần đi.
Ráng chiều đáp xuống mặt biển thật nhẹ nhàng, bao quanh Duy Phong
đang ôm một cô gái nhỏ, anh hôn lên màng nước lung linh quanh mắt
cô.
Trong số những ánh nhìn ngưỡng mộ đang đổ dồn về phía họ, có đôi
mắt ngập tràn sự đau đớn.
Bùi Quang lặng người , chiếc khuyên tai bên trái hé chút ánh sáng
mờ mịt.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai anh :
- Không ai có thể chạm tới người con gái của thủ lĩnh cả !
Bùi Quang hừ lạnh rồi quay người bỏ đi.
Nguyên khẽ thở dài nhìn theo.Tới bây giờ, anh vẫn không hiểu mục
đích của Duy Phong là gì ?
***
Biển…sóng cuộn dữ dội từng cơn dập vào bờ, cuốn theo vị mặn thấm
sâu vào bãi cát…
Ánh nắng chiều hắt lên những gương mặt thất kinh và hoảng
hốt.
Trên bãi biển trống trải, 4 người quì rạp dưới đất, họ đều cúi gằm
mặt, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.
Xung quanh là đoàn người trong trang phục màu đen , những chiếc
khuy hiệu B.C bí ẩn ánh lên trong những tinh thể nắng.
Có hơi thể bị tắc nghẹn, có hơi thở dồn dập, có hơi thở nhè nhẹ, có
hơi thở lạnh lẽo…
Duy Phong đứng trên bãi biển, gió đưa vạt áo đen của anh tung bay ,
thứ uy quyền toát ra từ anh mang theo sự tàn nhẫn. Anh nhẹ nhàng
xoay Vy Anh lại đối diện với mình, dáng mỏng manh của cô nằm gọn
trong vong ôm của anh, đôi mắt vẫn chỉ một ánh nhìn đờ đẫn.
- Đã là một tuần. Em vẫn không chịu về bên anh ? – Duy Phong cười
nhạt, làn sương mờ mịt bao quanh đáy mắt sâu hun hút, những âm từ
sắc lạnh vang lên giữa không khí ngộp nắng – Tôi
sẽ-giết-tất-cả-bọn-chúng !
Duy Phong rời khỏi cô, tiếng nhấc chân lạnh lùng và dứt khoát vùi
trên cát.
Vy Anh ngơ ngác nhìn theo anh…
Hoài Thanh kinh khiếp khi thấy anh đang hướng về phía mình với dáng
vẻ đáng sợ, miệng bà không thể la hét hay cầu xin bởi đã bị băng
dán bịt chặt lại, đồng tử bà căng ra.Bà không ngờ quá khứ lại có
ngày được lật giở, tội lỗi bà phải trả.
Nơi ngực áo Duy Phong có chiếc khuy hiệu B.C bằng vàng, gió không
thể chạm tới, nắng không thể chiếu vào vật thể ma quái đó.
Anh nhấc tay, chĩa khẩu súng vào bà ta, sự thù hận của anh được thể
hiện qua cú siết mạnh còi súng.
Pằng ! Đạn xé toạc không khí và xuyên thằng vào Hoài Thanh. Bà ta
ngã nhoài , vùng cát quanh đó nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, máu
tươi từ thân bà ta trào ra.
Những hơi thở bị kìm lại và ghì chặt trong cổ họng, những ánh mắt
kinh hoảng và tuyệt vọng.
Hoài Thanh nằm bất tỉnh trong vũng máu…chỉ với một tích tắc ngắn
ngủi, khung cảnh đã nhuốm màu máu.
Duy Phong dịch tay về phía Hoài Mai…Không chút do dự …
Pằng !
Có ánh nhìn thẫn thờ đột nhiên sáng lên những tia mờ mịt, Vy Anh vô
thức bám lấy chiếc váy trắng, đôi vai cô đang run rẩy.
Phạm Trường Doãn nhìn Vy Anh cô thật lâu rồi nhắm nghiền mắt, chờ
bàn tay Thần Chết lôi xuống địa ngục. Suốt mười năm qua, ông luôn
phải sống trong nỗi lo sợ nơm nớp. Từng mẩu ký ức luôn hiện ra thật
rõ rệt, đan xen vào hiện tại của ông và cả vào những giấc mơ. Tội
ác mà ông gây ra là không thể nào xóa bỏ.
..WapHack.Vn ..
Đây chính là sự giải thoát cho ông ! Phạm Trường Doãn mỉm cười mãn
nguyện.
Duy Phong đột nhiên tiến lại gần và dí sát họng súng vào trung tâm
trán của ông.
Hoài Vân đau đớn , cô khóc thét, tay bóp những nắm cát vụn.
Những điệp viên của B.C rơi vào trầm mặc…Viên đạn này nếu bay ra
khỏi họng súng , thì một sinh mạng sẽ thật sự bị cướp đi…
Biển cả đem sóng phủ lấy bãi cát, vị mặn theo gió dâng lên thật
nồng .
Duy Phong nhếch miệng, ngón trở đặt nơi còi súng chuẩn bị dùng
lực...bỗng … tiếng gào thét đau đớn vang khắp bãi biển :
- Anh Duy Phong ! Không được !
Dáng người cao lớn khựng lại, chiếc súng trong tay anh rơi xuống.
Trên gương mặt tối tăm hiện lên một tia cười. Ngay khi anh quay
người liền chạm phải đôi mắt sợ sệt của Vy Anh …và đôi chân nhỏ
nhắn ngã xuống …
Sau cuộc thanh trừng ở bãi biển, Vy Anh đã hôn mê suốt một tuần
liền, dù mất đi ý thức nhưng cô vẫn luôn cảm nhận được khối ấm áp
truyền đế bởi cô nắm lấy tay Duy Phong rất chặt.
Anh vẫn thế, lặng lẽ ngắm cô ngủ, lặng lẽ hôn cô nhưng dáng vẻ đã
không còn chơi với như trước, bởi anh biết cô đã được đánh thức dù
bằng cách thức tàn nhẫn !
Vy Anh chìm trong giấc ngủ rất sâu, quá khức tiếp hiện tại xuyên
suốt trong từng giấc mơ và cơ quan cảm giác của cô đã dậy lên bởi
những nỗi đau, những hạnh phúc, những thât vọng, nhưng khổ
sở...những vị cảm xúc trộn lẫn.
Cô thấy một bé con mặc chiếc váy xanh dương co ro nơi góc căn nhà
gỗ tối tăm, ngày ngày kể chuyện thật vui với gấu heo.
Thấy người phụ nữ mang đôi mắt buồn buồn dõi theo cô..
Cô cảm nhận được nỗi đau và màu đen vô tận khiết cô tê dại theo
từng ngày.
Rồi cô thấy một cô gái giàu năng lượng luôn cười, một người đàn ông
cương nghị luôn cưng chiều cô gái, một người phụ nữ có đôi mắt ấm
áp luôn dõi theo hai bố con...
Cô thấy bão yêu thương đang ụp lấy tim cô ...
“ Bé con ...“
Giọng trầm lạnh của ai đó len lỏi và ăn sâu vào tiềm thức của cô ,
khơi dậy mọi cảm giác đã tê liệt của cô.
Ngày thứ 9...
Vy Anh tỉnh dậy, tia nắng gắt đâm thẳng vào mắt khiến cô muốn lấy
tay chụp lại hàng mi chói chang nhưng tay cô không thể nào di dịch
được.
Cô nhìn xuống và bắt gặp những ngón tay lạnh lẽo đan khít vào tay
cô. Vy Anh cười yếu ớt, đôi mắt to tròn của cô đã trở nên thật sâu,
nhìn đăm đăm vào người đang gục trên giường.
Cô đưa tay còn lại chạm vào gương mặt điển trai, chạm vào từng
đường nét hoàn mĩ rồi chợt...tay cô bị gỡ ra và cô bị Duy Phong ôm
ghì lấy. Anh siết thật chặt vòng ôm, muốn đem cô hòa lẫn vào anh,
muốn chiếm lấy từng hơi thở đau khổ của cô.
- Dậy rồi à ? – Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng nói bị tắc nghẹn.
Vy Anh lẳng lặng gật đầu, nhịp tim của cô thật hỗn loạn.
***
Chiều hè man mát , hương thơm trong lành căng tràn khắp không
gian.
Trên chiếc xích đu gỗ nhỏ, Vy Anh ngắm nhìn những ngọn cỏ ba lá
đang đung đưa trước gió, đôi mắt cô đầy mông lung.
Hoàng Duy Thức đến bên xoa đầu cô thật dịu dàng :
- Con vào nhà đi. Ngồi ngoài này nhiều không tốt đâu !
Vy Anh lắc đầu, cô nhìn về phía cửa như đang chờ ai đó.
Từ hôm Vy Anh tỉnh dậy, cô bỗng nhiên có chuyển biến rõ rệt. Thời
gian này,Vy Anh đã chịu ăn và không còn nhốt mình trong góc mặc dù
vẫn mang bộ dạng ngẩn ngơ và tuyệt đối không hé miệng nói lời
nào.
Hoàng Duy Thức đẩy xích đu cho cô, ông biết cô đang đợi Duy Phong
!
- Con gái, Duy Phong sẽ về nhanh thôi ! Bố con mình cùng đợi nhé !
- Ông mỉm cười có phần chua xót. Bệnh dạ dày của Duy Phong đang rất
nghiêm trọng ! Anh vì Vy Anh thế này nên hầu như là bỏ bữa và không
có thời gian nghỉ ngơi. Và anh thì bất trị, không thèm nghe ai cả ,
bệnh cứ thế mà trầm trọng hơn ! Cho đến sáng nay thì xuất huyết dạ
dày !
Vy Anh tỉnh dậy không thấy Duy Phong thì hoảng loạn tìm khắp nơi,
phải khó khăn lắm, ông mới dụ dỗ được cô ăn chút soup rồi cô ngồi
ngẩn ở đây từ sáng , Trúc Vũ đến chơi với cô và vừa mới về lúc
nãy.
- Con gái ngoan nào, nghe bố, vào nhà đợi cũng được nhé !
Vy Anh lắc mạnh đầu, mắt đã có dấu hiện muốn khóc.
Hoàng Duy Thức xoa đầu cô vỗ về, ông biết cô đang rất lo sợ !
Bỗng, có cơn gió mạnh thổi tới, một chiếc xe thể thao lao vút vào
thẳng căn biệt thự trắng.
Hoàng Duy Thức ngỡ ngàng nhìn người đang đi tới, không phải tình
trạng của anh đang rất trầm trọng sao ?
Duy Phong bỏ qua cái nhìn khó hiểu của ông, anh cúi người nhấc Vy
Anh lên , hai tay ôm hông cô và xoay một vòng trong không trung
.
Vy Anh bíu chặt lấy vai anh,mắt cô nhắm tịt lại.
- Nhẹ quá ! - Duy Phong thả cô lại xích đu rồi ngồi xuống phía đối
diện , nhìn sâu vào mắt cô - Phải ăn nhiều hơn nhé !
Vy Anh gật đầu rồi chăm chú quan sát anh.
Hoàng Duy Thức mỉm cười :
- Con bé đã đợi cháu rất lâu rồi đấy ! Vẫn chưa ăn trưa kia kìa
!
Duy Phong gỡ sợi tóc vương trên má cô , trầm giọng :
- Không được hư như thế !
Vy Anh cắn cắn môi đầy căng thẳng, cô im lặng thật lâu, hít một hơi
thật sâu rồi đáp thật khẽ :
- Em muốn anh nấu cho em ăn.
Duy Phong hơi ngẩn người khi cô đột nhiên lên tiếng.Anh xúc động ôm
chặt cô :
- Em vừa nói gì, nói lại anh nghe đi !
Vy Anh ho vài tiếng rồi nắm cánh tay anh lay nhẹ :
- Hoàng Duy Phong vĩ đại, anh nấu cho em ăn nhé !
Nhịp tim Duy Phong thoáng ngưng l lại, anh ho nhẹ một tiếng :
- Anh không biết nấu.
Vy Anh có vẻ hụt hẫng, cô không nói gì thêm, thở dài trên vai anh
…
Trong căn phòng bếp ngập ánh sáng từ chiếc đèn chùm, phát ra hàng
loạt tiếng động mạnh.
Duy Phong mở toang hết tất cả những ngăn tủ lạnh, lôi ra đống đồ và
dăng khắp bếp.
Vẻ mặt anh đầy miễn cưởng và cả khó chịu, ống tay áo sơ mi được xắn
lên, anh lướt qua đống thực phẩm với ánh mắt kì dị :
- Được rồi !
Máy điện thoại đen của anh bây giờ được kết nối qua chiếc tai
phones, vọng ra tiếng đều đều :
- Thưa thủ lĩnh ! Món dễ nấu nhất theo nghiên cứu của B.C là trứng
rán ! Anh nên làm đi ạ !
- Ok ! - Duy Phong hít nhẹ một hơi.
- Đầu tiên là chuẩn bị trứng gà , số lượng tùy theo khẩu phần ăn
!
- Ok !
Có …mười quả trứng gà được lôi khỏi khay đựng.
- Thủ lĩnh ! Anh hãy cho hết lòng đỏ lẫn lòng trắng vào tô !
- Ok ! - Duy Phong làm xong thì không khỏi nhăn mặt.
Dưới sàn bếp lúc này , vỏ trứng xếp ngổn ngang.
- Thủ lĩnh, tiếp theo là anh hãy cắt nhỏ hành tươi và bỏ vào tô !
Như thế sẽ ngon hơn !
- Hành trông như thế nào ? - Duy Phong khẽ nhíu mày.
Bên kia vang lên tiếng ho sặc sụa.
- Thưa thủ lĩnh ! Nó có màu xanh lá, sợi dài và hình ống !
Duy Phong tìm một lúc rồi đưa một bó hành tươi lên quan sát, anh ừ
hử một tiếng.
Bắt đầu …tay cầm một chiếc dao lên …phập !
Hành đứt đôi …Với vẻ mặt vô cảm, anh lại cắt hành theo kiểu …khác
người !
- Nguyên, sao nữa ?
- Thủ lĩnh, anh bỏ súp , bột nêm vào nhé.
- Ok - Duy Phong … nhìn vào tủ lạnh rồi cuối cùng cũng mở đúng ngăn
tủ gia vị. Ở đây có vô số chiệc lọ nhỏ y hệt nhau, anh không khỏi
nhíu mày.
- Đặc điểm nhận dạng của súp và bột nêm !
- Vâng thưa thủ lĩnh ! Theo như hình ảnh ở đây thì súp có dạng bột,
màu vàng nhạt. Bột nêm có dạng bột, màu …vàng nhạt ! Wow,hai cái
giống nhau thưa thủ lĩnh ! Hay là anh bỏ cả hai đi !
Duy Phong nhấc lọ này lên rồi lại đặt xuống…thật sự là tất cả đều
như nhau !
- Nguyên, tôi không phân biệt được giữa súp và các gia vị khác
!
- Vậy …thủ lĩnh ! B.C cần hội ý !
Duy Phong ừ hử , tiếng xì xầm bắt đầu phát ra. Anh thở dài, ánh mắt
vô cùng nhàm chán !
- Thủ lĩnh ! Quyết định cuối cùng là như thế này, anh hãy cho tất
cả những thứ đó vào đi ạ ! Đã là gia vị thì thêm vào sẽ rất
ngon.
- Ok.
Sau một lúc lâu xoay sở, Duy Phong cũng đã thực hiện tới bước rán
trứng, anh mất kiên nhẫn hỏi :
- Bao giờ thì nó chín ?
- Thưa thủ lĩnh, khoảng 5 phút nữa .
Trong thời gian chờ đợi, Duy Phong tựa người vào tủ lạnh và lấy tay
day thái dương. Quá kinh khủng đối với anh !
Nếu không phải vì Vy Anh, anh sẽ không đời nào làm mấy cái việc này
! Phát điên mất !
- Oh my god ! - Anh bỗng giật mình nhìn sang bếp, một mùi khét xông
thẳng vào anh.
- Thủ lĩnh, anh sao thế ? Đang là bốn phút 29 giây.
- Nguyên, có màu đen là như thế nào ?
Vy Anh nằm dài trên sofa xem hoạt hình, cô háo hức chờ Duy Phong
nấu.
Thời gian qua cứ như là cơn ác mộng ập quấn lấy cô ! Đã rất đau
đớn, đã rất kinh kinh hoàng nhưng cô muốn trân trọng hiện tại này.
Những người đang bên cạnh cô không nên vì cô mà vướng phải đau
buồn. Và nhất là anh !
Vy Anh biết cô còn đang rất bất ổn, đôi lúc vẫn mất đi mọi ý thức
hay đột nhiên khóc thét lên. Ác mộng đó vẫn luôn ám ảnh lấy cô.Vy
Anh cắn ghì môi dưới, vẻ mặt dần dần đờ đẫn.
Có người bước tới cạnh cô, ôm cô vào lòng.
Khối ấm áp quen thuộc từ người ấy khiến Vy Anh tỉnh táo hơn, cô
không ngăn được nước mắt hoảng loạn của mình.
- Chờ anh lâu không ? - Duy Phong giúp cô lau mặt khi cô đang dần
bình tâm, cô yếu ớt lắc đầu, gương mặt trắng bệch và hiện rõ những
cảm xúc hoang mang.
- Em muốn ăn. - Vy Anh cười nhợt nhạt, lay nhẹ tay anh.
- Ừ, vậy ăn. - Duy Phong giúp cô ngồi dậy, đem cho cô đĩa thức
ăn.
- Anh … - Vy Anh ngạc nhiên nhìn vào món gà rán tẩm mật ong thơm
nức với vẻ mặt không tin được ! - Là anh nấu đây à ?
Duy Phong ừ hử một tiếng rồi giục cô ăn.
- Em biết Duy Phong vĩ đại sẽ làm được mà - Vy Anh vừa ăn một miếng
liền kích động ôm anh - Ngon, rất rất ngon ! Duy Phong của em là
bất bại !
Duy Phong cười cười rồi lại giục cô ăn, áo sơ mi của anh bị tay cô
bôi hết vào.
- Anh cũng ăn với em nhé ? - Vy Anh bắt đầu phụng phịu.
Duy Phong im lặng, anh ôm cô từ phía sau :
- Em đã về với anh rồi !
Vy Anh ngượng nghịu vừa ăn gà vừa để anh ôm.
Bà Diệp nắm chặt tay Hoàng Duy Thức, quá khứ luôn đeo bám lấy họ
cũng đã qua rồi !
Nỗi ám ảnh kinh hoàng luôn len lỏi vào những hơi thở của họ cuối
cùng cũng qua đi rồi !
- Anh cũng nấu cho em nhé ! - Hoàng Duy Thức mỉm cười.
- Anh giúp em cùng nấu bữa tối đi ! - Bà Diệp nhìn hai người ở ghế
sofa lần nữa rồi kéo ông đi.
Và ngay khi bà đặt chân vào bếp thì …nín lặng !
Cảnh tượng trước mắt thật … hoang tàn. Gần như mọi thứ đều đáp
xuống mặt sàn, vương *** khắp nơi.
Cửa tủ mở toang ra hết, có mùi cháy khét tỏa ra.
Bà Diệp kinh hãi, ông Duy Thức ngỡ ngàng, ngoảnh đầu lại thì đã
thấy ai đó đưa Vy Anh rời đi từ lúc nào.
- Trời ! Duy Phong phá luôn cái bếp hay sao !
- Thật kinh khủng !
- …
Ngoài cửa sổ, có nhóm người áo đen đang nấp , chiếc khuy hiệu huyền
bí phát sáng.
Họ bịt chặt miệng một người mặc đồng phục đầu bếp . Phía bên trong,
bà Diệp vẫn không ngừng cảm thán.
Việc gì Black Company cũng có thể thu xếp một cách nhanh gọn nhất
nhưng riêng đống lộn xộn trong kia thì …chịu thôi.
Chiếc cửa phòng màu xám được mở ra , trong bóng tối vang lên tiếng
cười khúc khích.
- Đừng ồn !
Tiếng cười ấy lớn dần hơn khi có giọng trầm hạ thấp xuống những âm
cảnh cáo.
- Hahaha ! Anh …tệ thật đấy ! - Vy Anh bị Duy Phong nhét vào chăn
nhưng cô vẫn cười ầm lên - Anh …rán trứng mà phá tanh bành cái bếp
như thế !
- Suỵt ! - Duy Phong đặt ngón tay lên môi cô , vẻ mặt vẫn vô cùng
thản nhiên.
Vy Anh dựa đầu lên cánh tay anh, nước mắt lại lặng lẽ trào ra. Đó
là sự thể hiện vụng về của hạnh phúc.
- Anh rất yêu em à ? Em muốn gì đều được, kể cả khi những điều đó
đối với anh thật khó khăn ! Em đã rất đau, em đã tưởng mình sẽ chết
bởi …- giọng cô tắc nghẹn và đứt quãng bởi tiếng nấc - Anh có biết
em đã thế nào không ? Vy Anh lúc 7 tuổi , lúc nào cũng rất sợ hãi
và đau đớn. Họ luôn đánh em và mắng **** em. Em không hiểu gì cả !
Mẹ bảo Hoài Thanh cũng là mẹ em, Hoài Vân là chị gái em và …Trường
Doãn là bố của em !
Tay Vy Anh vô thức ghì chặt lấy áo anh :
- Họ là người thân của em ! Thế nhưng mà …em đã làm gì sai nào ? Mẹ
đã sai ở đâu ? Tại sao đối xử với em như thế ?
Duy Phong đau đớn ôm lấy Vy Anh, cảm nhận sự kích động mạnh từ cô
:
- Là bọn chúng sai !
Vy Anh cắn môi tới bật máu :
- Ông ta đã muốn giết em. Bố đã muốn giết em đấy !
- Xin lỗi ! Đã không thể bên em được ! - Duy Phong mím môi lại, hơi
thở của anh đã như ngừng lại.
Vy Anh bỗng buông anh ra, cô cười yếu ớt :
- Anh Duy Phong, nếu không có anh luôn đến cạnh em, em đã không
chịu đựng được như thế. Em yêu anh ! - Đôi mắt to tròn của Vy Anh
ngập nước, cô vươn tay chạm lên từng nét hoàn mĩ trên khuôn mặt
điển trai của anh - Em rất hay nghĩ tới anh Duy Phong và tưởng
tượng xem anh đang làm gì bên cánh cửa gỗ ! Chỉ cần nghĩ đến anh là
em có thể chịu được hết !
- Bé con, yêu em ! - Duy Phong gỡ tay cô ra , những ngón tay của
anh đan vào cô .
Vy Anh áp đầu lên ngực anh, thỏ thẻ đầy ngượng ngùng :
- Anh còn nhớ anh đã phát hiện ra em thế nào không anh Duy Phong
?
Duy Phong gật đầu, trong đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên những tia
sáng mạnh mẽ, anh nín cười :
- Ngày xửa ngày xưa, có một chú gấu hay ăn thịt heo nên người ta
gọi chú là gấu heo !
Ngày hôm ấy, anh tình cờ đi qua căn nhà gỗ và nghe thấy những thanh
âm trong trẻo rất đáng yêu. Lúc anh đến gần và lắng nghe thì giọng
nói của cô bé ấy đã chạm vào nơi nhạy cảm nhất ở tim anh.
Vy Anh mở to mắt nhìn Duy Phong , cô khổ sở nói :
- Chuyện em kể gấu heo không phải như thế ! Anh xấu xa !
Duy Phong tránh ánh nhìn tức tối của cô, lúc ấy Vy Anh nói còn chưa
rõ , anh lại không mấy hiểu tiếng việt, chỉ nhớ sơ gấu gì gì đó heo
gì gì đó …Anh cười, véo nhẹ má cô.
- Em tha thứ cho anh lần này thôi đấy nhé ! - Vy Anh cắn tay anh đe
dọa - Em kể nhé, anh phải nhớ kĩ đấy, còn xuyên tạc bậy nữa em sẽ
cắn chết anh !
- Được !
- Ngày xửa ngày xưa, có một chú gấu rất mũm mĩm và ham ăn , giành
đồ ăn với tất cả các loài khác. Vì gấu rất mập và to nên không ai
dám chống đối.Duy nhất chỉ có Heo là không cho Gấu cướp đồ ăn của
mình ! Rồi hai bên đánh nhau, anh nói xem Gấu hay Heo thắng ?
Duy Phong lười biếng đáp :
- Hòa nhau .
Vy Anh gật mạnh đầu, mắt cô có ngàn tia sáng lấp lánh :
- Đúng thế ! Vậy là Gấu và Heo hoà nhau , cùng xây dựng nên vương
quốc Gấu Heo ! Hết !
Duy Phong cười một cách miễn cưỡng :
- Ừ, vương quốc gấu lợn !
Vy Anh phá lên cười :
- Ngày ấy anh cũng nói như thế ! - Cô chợt hít sâu một hơi, mắt cay
xè và mũi nghẹt lại , khẽ nói - Em nhớ gấu heo ! Gấu heo là thú
bông đầu tiên của em, gấu heo đáng yêu lắm ! Vậy mà em để mất rồi
!
Duy Phong biết Vy Anh đang buồn nên kéo cô và nhẹ nhàng áp môi lên
trán cô :
- Anh tìm gấu lợn cho em nhé !
Vy Anh gật đầu , tình yêu lớn chợt dâng lên khiến cô nghèn nghẹn
:
- Anh Duy Phong, cảm ơn anh nhiều lắm ! Em biết anh hận bọn họ,
nhưng em không muốn anh phải dính vào những người đó ! Cảm ơn anh
vì đã hiểu em đến thế !
Cô biết anh không thật sự giết Hoài Thanh và Hoài Vân, họ đã được
đưa vào bệnh viện ngay sau đó.
Vy Anh ôm anh, cô dụi đầu vào ngực anh, tham lam nhận lấy khối ấm
áp nam tính từ anh.
- Anh, em có thể đến thăm …ông ấy không ?
Duy Phong lẳng lặng đặt cô xuống giường :
- Được ! - Giọng anh thoáng chút buồn cười - Nhưng em phải ngủ đủ
10 tiếng !
Vy Anh le lưỡi rồi hung hăng cụng mạnh đầu vào anh :
- Anh dám trêu em. Em sẽ ngủ 20 tiếng cho anh xem !
***
Ngủ li bì suốt 14 tiếng đồng hồ, Vy Anh mơ màng bước vào nhà tắm và
ngâm mình trong bồn nước lạnh. Cô bây giờ có thể rơi nước mắt rất
dễ dàng, vì quá khứ vì hiện tại và nhất là vì Duy Phong !
Chuyện mười năm trước , cô sẽ xem như chưa từng xảy ra. Những người
ấy xem chưa từng tồn tại trong đời cô.
Cô bây giờ chỉ là bé con của anh Duy Phong và con gái nhà họ Hoàng
!
Vy Anh cố nén những giọt khóc và rời khỏi bồn tắm trước khi cơ thể
tan theo nước.
Vy Anh nhìn quanh nhà tắm rồi thở dài thườn thượt. Cô lại quên mang
đồ để thay rồi ! Quấn tạm chiếc khăn tắm này vậy ! Mặc dù phòng chỉ
có mình cô nhưng Vy Anh vẫn kiểm tra mình trong gương thật kĩ rồi
mới mở cửa bước ra.
Bỗng …cô chạm phải một ánh mắt lạnh lẽo.
- Aaaaa…
Vy Anh hét toáng lên khi thấy Duy Phong đang đứng bên cửa sổ và
nghe điện thoại.
Cô ngồi thừ người trên máy giặt, mặt mày đỏ bừng lên rất đáng
thương. Cô nhìn xuống người mình rồi chỉ muốn đâm đầu vào tường !
Dù khăn đã giúp cô che nhưng thực sự vẫn còn rất …hở !
Có tiếng gõ cửa , Vy Anh hét ầm lên :
- Anh ra khỏi phòng em ngay !
Tiếng cười tinh quái của Duy Phong làm cô thêm ngượng, Vy Anh hậm
hực đá đá vào cửa nhà tắm.
- 5 phút nữa , em xuống dưới kia nhé !
Vy Anh vâng một tiếng ỉu xìu :
- Anh lúc nãy …không thấy gì chứ ?
- Không !
Vy Anh khẽ thở phào, cũng phải thôi, tốc độ của cô nhanh như vậy,
anh sao theo kịp .
- Vy Anh này ! - Khoé miệng Duy Phong nâng lên, anh ho nhẹ một
tiếng - Chân em sao ngắn quá thế ?
Khi Vy Anh kịp nhận ra mình đang bị hạ thấp thì Duy Phong đã rời
khỏi từ lúc nào …
Trước phòng thăm tù nhân, Vy Anh cúi gằm mặt và day day mũi chân .
Nhiều cảm xúc cùng một lúc ập tới khiến cô như đang chới với trong
không trung. Chỉ cần cô bước qua cánh cửa kia thì sẽ gặp Phạm
Trường Doãn - bố của cô và cũng chính là người …
Vy Anh ngồi thụp xuống đất đầy khổ sở ! Cảnh tượng máu me kia đang
hiện về và vàu nát cô.
- Vy Anh , em khó chịu à ? - Duy Phong đỡ cô dậy , trấn an cô. Anh
thật sự không muốn để cô tới đây một chút nào nhưng đoạn kí ức này,
cô cần phải tự xóa bỏ !
Vy Anh cười với anh rồi nhún người , ghì anh xuống và hôn lên má
anh.
- Em sẽ vào đó một mình ! Anh hãy tin tưởng em nhé !
- Được !
Vy Anh ôm anh một lúc mới buông ra :
- Em sẽ ra ngay. Yêu anh !
Duy Phong cười một tiếng , anh nhìn theo dáng người nhỏ nhắn rồi
đứng dựa người vào tường, một tay để túi và mắt khép hờ thư giãn.
Từ bây giờ, anh sẽ không để Vy Anh chịu bất kì tổn thương nào nữa
!
- Anh cũng tới đây à Duy Phong ?
Vẫn im lặng, Duy Phong phớt lờ câu chào có phần e dè kia.
Hoài Vân tự cười nhạo mình , cho đến tận bây giờ, cô vẫn còn khao
khát được bên anh.
- Cảm ơn anh vì tha cho bố em nhé !
Duy Phong nhếch miệng cười lạnh , ánh mắt anh đầy sắc bén :
- Tôi có thứ muốn đòi !
***
Phạm Trường Doãn kinh ngạc khi nhìn thấy Vy Anh đang bước vào rồi
ngồi đối diện ông …là con gái ông.
Ông muốn chạm vào người cô nhưng chiếc còng tay đã giữ lại , cảm
giác đau nhói khiến ông kịp thời nhận ra Vy Anh hiện đang là người
của Duy Phong và ông không đủ tư cách khi đã làm những điều tồi tệ
đó với cô.
Vy Anh cúi đầu thật sát mặt bàn, cô đang run rẩy. Muốn nhìn ông
nhưng không có đủ can đảm !
Hai người cứ giữ bầu không khí ngột ngạt ấy cho đến tận khi người
quản giáo nhắc nhở thời gian sắp hết.
Duy Phong chỉ để cô gặp ông ta nửa tiếng.
Vy Anh hít một hơi sâu , thật khó khăn để âm thanh có thể thoát ra
khỏi cổ họng đang nghẹn ứ:
- Bố …khoẻ không ?
Phạm Trường Doãn như không tin vào tai mình ! Dù biết Vy Anh rất
ngoan nhưng sau bao chuyện như thế mà vẫn gọi ông là bố , điều này
ông chưa bao giờ ngờ tới được . Ông xúc động tới nỗi đã thật lâu mà
vẫn không thể nói được một lời nào.
- Hết một giờ ! - Người quản giáo lên tiếng nhắc nhở và kéo Phạm
Trường Doãn đi.
Vy Anh rơi nước mắt, cô nhận ra được sự đau đớn và day dứt trong
dáng người tiều tụy của ông.Vy Anh chợt chạy tới giữ tay ông lại,
nói với người quản giáo :
- Làm ơn. Tôi chỉ cần 5 phút thôi !
Người quản giáo nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.
Vy Anh mím môi , cô nhìn sâu vào mắt ông :
- Bố thật sự ghét con thế à ? Con …đã sai ở đâu ? Tại sao lại hắt
hủi và tàn nhẫn như thế với con ?
Phạm Trường Doãn lặng người, Vy Anh thật sự không thù hận ông
…
- Xin lỗi con. Bố … ta ngu xuẩn, mất nhân tính ! Ta không bằng cầm
thú ! Ta không xứng để con ggọi là bố !
Phạm Trường Doãn tự thấy ông có dùng từ độc địa tới bao nhiêu vẫn
không thể đủ để phán xét cho những hành động vô nhân tính của ông.
Dù ông có chết đi hàng trăm lần vẫn không xoá bỏ được tội lỗi ấy
!
Bao nhiêu năm qua, ông vẫn luôn tự dằn vặt mình và sống trong sự lo
sợ. Điều ông vẫn luôn trăn trở đó là Vy Anh !
Vy Anh nắm tay ông, cười :
- Không phải. Nếu không có bố thì con sẽ không tồn tại trên thế
gian này ! Con quên hết mọi chuyện rồi.
Phạm Trường Doãn xúc động đến nỗi bật khóc :
- Con hãy xem như mình không có người bố này ! Con hãy sống thật
tốt nhé !
Tới lúc bị kéo đi, ông vẫn ngoái đầu lại nhìn Vy Anh thật kĩ như
muốn ghi nhớ hình ảnh của cô.
Vy Anh đứng thẫn thờ, trong mắtông có sự mờ mịt và chua xót mà cô
không thể đoán được gì.
***
Vy Anh vừa bước khỏi cửa thì liền bị nhấc bổng lên, một đôi tay rắn
chắc đang nâng cô ngang tầm mắt với mình.
- Muộn bảy phút !
Vy Anh cười rồi đòi anh thả cô xuống. Chân chạm đất, cô liền ôm
anh, nói đứt quãng :
- Em …tha thứ cho ông ấy rồi. - Cô nói trong tiếng nấc - Mọi chuyện
em sẽ quên.
Duy Phong gật đầu , để nhịp tim hỗn loạn của cô dần trấn tĩnh hơn
rồi mới đưa cô ra xe.
Vy Anh đột nhiên căng thẳng khi thấy anh đang thắt dây an toàn cho
mình. Duy Phong nắm được sự chuyển biến trong hơi thở nặng nề của
cô, anh quay người cô về phía mình , ánh mắt anh sâu lắng :
- Muốn nói gì với anh à ?
Vy Anh cúi mặt, cô nhẹ nhàng nắm tay anh, giọng nói phát ra khe khẽ
:
- Anh có thể …để ông ấy giảm án tù không ?
Duy Phong chẳng cần suy nghĩ lấy một giây :
- Được !
Vy Anh ngẩng đầu nhìn anh đầy phức tạp :
- Em biết công ty ông ấy nợ Khánh Phong rất nhiều. Cảm ơn vì anh đã
đồng ý !
Duy Phong có chút không vui, anh cúi đầu hôn mạnh lên môi cô rồi im
lặng lái xe.
Vy Anh biết mình đã nói sai gì đó nên ngoan ngoãn ngồi im, không
nói gì thêm.
Chưa đi được bao xa, chiếc xe đua đột nhiên phanh gấp.
Duy Phong nghiêng mắt nhìn cô , âm điệu trong giọng nói đầy tức
giận :
- Hoàng Vy Anh ! Em đang mang ơn tôi đấy à ?
Bắt hay thả bọn chúng, anh đều là vì cô - người con gái anh yêu
thương nhất. Vậy mà cô lại tỏ ra xa lạ trước anh như vậy !
Vy Anh im bặt …cô là có mặc cảm, ông ấy dù sao cũng là người sinh
ra cô .
- Em …
Cô chưa kịp nói thêm điều gì đã bị anh ôm chặt, anh đang đau đớn
:
- Hãy bỏ qua mọi khoảng cách giữa anh và em !
- Em …sẽ cố gắng. Nhưng em thật sự muốn cảm ơn anh . - Vy Anh chầm
chậm nói - Em yêu anh, Duy Phong.
- Thể hiện nào !
Vy Anh cười, ôm lại anh :
- Em sẽ giúp anh sấy tóc nhé !
- Được. Còn gì nữa ?
- Em sẽ …ừm, em sẽ …anh muốn em làm gì không ?
- Ăn ngủ thật nhiều !
Nắng hè trong veo rải khắp sân trường, Duy Phong dắt Vy Anh đến ghế
đá thì mới dừng lại.
Hôm nay Vy Anh chính thức nhập học sau khi kì nghỉ hè kết thúc và
tâm lí của cô đã ổn định phần nào.
- Anh trưa lại đón em nhé ! - Vy Anh ghé tai Duy Phong thầm thì khi
anh cúi người sửa lại chiếc thắt lưng nhỏ trên áo cho cô.
- Được !
Vy Anh cười vui vẻ, cô biết chắc sẽ tới đón nhưng không hiểu sao
vẫn phải dặn.
- Rồi em sẽ tới công ty anh , ngắm anh làm việc và ngủ nhé ! - Vy
Anh vòng tay ôm anh rất tự nhiên, cô không còn e ngại vô số những
ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
- Được. - Duy Phong quan sát thật kĩ Vy Anh, gương mặt đáng yêu đã
bớt xanh xao.
Tiếng chuông vào học reo, Vy Anh có chút tiếc nuối. Cô không muốn
rời anh một chút nào ngay cả khi cô đã ôm anh ngủ suốt tối
qua.
- Nghỉ học đi. Anh dạy em ! - Duy Phong nghiêm túc nói bởi anh luôn
nhớ cô ngay cả khi cô đứng trước mặt anh.
- Không đùa với anh nữa ! Em vào học đây ! - Vy Anh buông tay ra
rồi cùng Trúc Vũ rời đi.
Lúc đi tới chân cầu thang thì ngoảnh lại, hét to :
- Hoàng Duy Phong ! Anh nhớ không được làm việc nhiều quá đấy nhé
!
Duy Phong lúc ấy đã kiềm chế để không bắt cô lại !