watch sexy videos at nza-vids!
HomeGame OfflineBlog

Thích cậu một chút thôi

1. Liên rời quán với những ấm ức và tủi thân. Lần đầu tiên ông anh trai từ chối giúp Liên một việc, lại là việc vô cùng quan trọng với cô bé. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng Liên thích Nam chỉ vì cậu ấy hợp với Liên, khi đi bên cạnh hai đứa có thể trở thành một cặp xứng đôi vừa lứa. Cũng có người bàn ra tán vào nói rằng vì Liên muốn chứng tỏ mình, muốn tăng độ “hot” nên mới tìm cách chinh phục Nam như một chiến lợi phẩm.

Nhưng hơn ai hết, cô bé biết mình không hề có ý nghĩ đó. Với Liên, Nam là cậu bạn mà cô bé đem lòng quý mến ngay từ những buổi đầu tiên chuyển về trường mới. Năm lớp mười một là một năm học nhiều biến động với bản thân Liên, vì chuyện làm ăn của bố mẹ mà gia đình cô bé phải chuyển đi nơi khác, Liên cũng được chuyển trường.

Trong khoảng thời gian trống, chưa kịp làm quen bạn bè mới, người đầu tiên mà cô bé bắt gặp là Nam, người làm chủ quả bóng tròn trên sân rất tốt, vì một phút quá đà mà quả bóng bay mạnh, đập nghe kêu cái “bốp” vào trán khi Liên đi ngang qua trên sân trường. Cậu trai với dáng người tầm thước, linh hoạt nhanh chân chạy tới, chủ động lấy tay xoa trán và cúi sát mặt, thổi vào chỗ bị đỏ lên. Liên mất một phút ngừng thở để nhìn chăm chú vào cậu bạn, chưa kịp lí nhí cảm ơn thì Nam nhanh nhảu xin lỗi rồi chạy thoắt đi. Khi cậu ấy trở về chỗ tập bóng, bọn con trai hét lên ầm ĩ, Liên quay mặt đi vì thấy xấu hổ và ngại ngùng, trước khi đi, kịp nhìn thấy tên cậu ấy và số mười ngộ nghĩnh đằng sau mặt áo.

“Tớ nhớ cậu rồi, Nam ạ!”

Từ sau lần đó, Liên luôn cho Nam vào tầm ngắm. Liên đã nghĩ vì Nam là một người nổi bật nên mình cũng sẽ trở thành một người nổi bật. Không có phong trào nào trong trường có Nam tham gia mà Liên không tham gia.

Mặc dù việc Liên theo đuổi Nam như hình với bóng nhưng chẳng bao giờ cậu ấy để tâm tới. Liên vẫn chờ và hy vọng rằng một ngày nào đó, trong một buổi sinh hoạt của các bí thư chi đoàn, Nam sẽ nhìn về phía Liên một lần, chỉ cần dừng lại một phút thôi, cậu ấy hẳn sẽ nhận ra ánh nhìn của Liên dành cho cậu ấy…

Nhưng ngày ấy còn chưa xảy ra thì thấy xôn xao tin đồn giữa Nam và một cô bạn gái cùng lớp. Liên cũng nhanh chóng nghe ngóng được tình hình bởi bọn con gái lớp Liên ngày nào cũng lôi chuyện đó ra kể. Cô bạn gái đó chẳng ai nghĩ rằng sẽ trở thành một nửa phù hợp với Nam cả, bình thường trên lớp hai người như hai cực đối lập, không bao giờ nói chuyện, không bao giờ có hoạt động gì chung. Bỗng nhiên một thời gian dài

Nam đưa đón cô bạn cùng đi học, khi tan trường còn cùng nhau đi đâu đó. Việc xuất hiện cô bạn gái tin đồn của Nam khiến Liên thấy niềm hy vọng của mình bé dần lại, chỉ nhỏ xíu như đốm lửa của một cây nến le lói trong đêm.

Chính vì thế, Liên nghĩ mình sẽ phải “thích” Nam theo một cách khác, một cách mà nếu khôn ngoan thì chẳng ai lựa chọn, nhưng Liên vẫn muốn thử, kể cả khi có ác dụng ngược đến đâu. Bởi Liên không muốn khi xa trường rồi, những kí ức về Nam sẽ vỡ vụn như một mối tình đầu chớm nở sớm tàn. Liên vẫn tự tin vào những gì mình có, tự tin vào cách thể hiện tình cảm của mình…

2.  Đêm đó Việt đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của cô em gái. Trong nhà Việt chỉ có Liên là em út, lúc nào hai anh em cũng có thể dễ dàng chuyện trò và tâm sự với nhau. Liên là một cô tiểu thư đúng nghĩa, đỏng đảnh, được nuông chiều từ bé, lại được nuôi nấng đủ đầy vật chất nên với Liên mà nói, mọi ý thích đều được đáp ứng.

Bù lại, con bé cũng là đứa chăm chỉ học hành và là học sinh tiêu biểu của lớp, của trường trong suốt nhiều năm học nên cả nhà ai cũng yên tâm về Liên. Cho đến khi con bé chạm ngõ của lứa tuổi ô mai, ông anh trai vì xung đột với bố mẹ nên cũng ít lui về nhà, hai anh em thỉnh thoảng gặp nhau ở quán trà sữa khi mà Liên tới thăm anh, những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối, những thành tích đáng nể và những lần vòi quà đều không khiến Việt để ý đến có sự thay đổi khác lạ trong cô em gái. Vậy hóa ra Liên đã biết thích một cậu bạn nào đó, còn vì cậu ấy mà thay đổi rất nhiều. Mãi cho đến tận hôm nay, khi nhìn thái độ của Liên khi bắt gặp Nam và Nhi thì Việt mới hiểu ra mọi chuyện…

- Anh giúp em gây hiểu lầm giữa Nhi và Nam nhé?

- …

- Em thật sự rất thích Nam, mà cậu ấy thì lại không thích em. Nếu không có Nhi, hoặc ghét Nhi rồi, Nam có thể sẽ quay sang thích em. Thật đấy!

Nhìn khuôn mặt non nớt của Liên cùng những suy nghĩ bồng bột của con bé khiến Việt thấy nhói lòng. Tuổi của Liên, Nhi hay Nam là lứa tuổi mộng mơ đẹp nhất trong cuộc đời, là tuổi của màu áo trắng hồn nhiên và ngây thơ. Có thể sẽ có những tình cảm mới chớm, nhưng trong sáng và đáng trân trọng hơn nhiều so với việc phải cố sức tranh chấp giành giật.

Việt đã giải thích cho Liên hiểu, rằng tình cảm không phải là thứ có thể dùng cách này hay cách khác để đoạt lấy được từ tay một người. Tình cảm là những cảm xúc xuất phát từ trái tim và mong được nhận lại từ trái tim. Cô em gái nhỏ nước mắt ngắn dài ngước mắt lên nhìn Việt, Việt áp tay lên má Liên, lau đi những giọt nước còn vụng về thút thít.

- Nhóc của anh ngốc quá rồi. Bây giờ là thời điểm quan trọng cho việc học, chuyện tình cảm cứ để tự nhiên thôi em. 

- Nhưng em của anh vẫn học tốt đó thôi. Huống hồ… em lại sắp phải xa Nam rồi… ý em là… khi bọn em thi… 

- Anh hiểu. Nên em muốn Nam đón nhận tình cảm của mình đúng không? Em sợ phải hối tiếc đúng không?

Liên gật khẽ, bên phía khuất sau tấm kính trong đã vắng bóng hai người bạn cùng lớp. Dường như họ đã cùng nhau đi về một lúc khá lâu mà Liên không để ý. Trong khi đó, anh trai vẫn ân cần ngồi đối diện.

- Nếu có duyên, ắt sẽ còn gặp nhau sau này nữa. Cũng có thể đến lúc ấy, khi gặp Nam, em chỉ còn thấy một thời mình tương tư ngốc nghếch thôi. Em gái ạ, hạnh phúc sẽ đến nếu em trao đi yêu thương đúng cách, đúng lúc và dành cho đúng người. Anh không hy vọng em của anh khờ dại đuổi theo một cái đích biết trước không thuộc về mình. 

Cô bé không nói không rằng, kéo tay mình ra khỏi bàn tay đang giữ của Việt, đứng dậy ra về. Việt chạy theo để đưa em gái về thì cái bóng nhỏ đã mất hút sau con hẻm. Việt thở dài, lắc đầu. Hóa ra, vẫn là một thời yêu đương bồng bột, dẫu biết trước kết quả sẽ chịu thương tổn nhưng nhất quyết làm theo ý mình. Em gái của Việt đang đi những bước đi giống hệt anh ngày trước, ngày anh thích một cô bạn và càng ngày càng khiến cô ấy rời xa mình. Sẽ có lúc, Liên ngừng lại và nói “giá như chưa từng…”

3. Khi cùng Nhi đi về trước cổng, Nam ngập ngừng:

- Cậu… ngủ ngon nhé!

Nhi mỉm cười, nhìn rõ nét bối rối trong khuôn mặt Nam. Bình thường cậu ấy lạnh lùng bao nhiêu, khi gần Nhi lại trở nên ấm áp bấy nhiêu. Đã có lúc Nhi nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể tự nhiên như trước đây khi đứng trước cậu ấy. Vậy mà bây giờ, thậm chí còn có thể kể cho cậu ấy nghe rất nhiều chuyện. Nhất là… chuyện của bố. Việc đó giúp Nhi nhẹ lòng hơn rất nhiều…

- À, Nhi này, chúng mình cùng cố gắng nhé. Tớ không muốn cậu buồn nhiều mà bỏ lỡ mất cơ hội. 

- Ừ. Cậu về đi kẻo muộn. Ngủ ngon nhé!

Dáng cao lênh khênh khuất sau ngọn đèn vàng, Nhi lững thững bước vào nhà. Thật ra, bất cứ một cô cậu bé nào khi đứng trước ngưỡng cửa chọn lựa, một bước ngoặt lớn của cuộc đời như lứa tuổi của Nam và Nhi cũng đều ấp ủ những ước mơ và khát khao được chinh phục. Nhi không phải là ngoại lệ. Nhưng đó là trước khi phát hiện ra tập thư của bố, trước khi có tin tức của bố. Rồi Nhi sẽ tìm một cơ hội để đi gặp ông sau rất nhiều ngày không có tin tức. Nhi nghĩ, lúc bấy giờ, sự lựa chọn một cuộc sống bình yên đã không còn bình yên như trước. Có thể mẹ và Nam sẽ buồn vì quyết định của Nhi, nhưng trên hết, Nhi muốn có một mái ấm gia đình đúng nghĩa, hai đứa em Nhi cũng khao khát một sự chở che trọn vẹn…

Nhi về nhà, bật đèn lên học bài, mẹ từ bên ngoài đi vào lúc nào không rõ, khi đến gần bên, mẹ hỏi nhỏ.

- Có chuyện gì thế con?

- …

- Có vẻ như con đang lo nghĩ gì đấy. Nói mẹ nghe xem nào.

Dường như mẹ đọc được tất cả tâm sự thu trong đáy mắt Nhi. Nhưng cô bé vẫn còn chưa muốn mở lời. Làm sao có thể nói rằng Nhi sẽ không thi đại học? Làm sao có thể nói với mẹ chuyện Nhi quyết tâm đi tìm bố? Rồi mẹ sẽ sụp đổ mất thôi…

Đêm trắng và những suy nghĩ chông chênh, Nhi giục mẹ đi ngủ sớm, nói qua loa về mấy chuyện bài vở trên lớp. Sau khi mẹ đi ngủ, Nhi cũng trượt dài trong những đắn đo. Có phải, cuộc sống là lựa chọn?

4. Gần cuối năm, sát ngày thi tốt nghiệp, cả lớp chuyền nhau sổ lưu bút. Ai nấy cũng háo hức. Vừa mệt vì phải căng thẳng chạy đề, ôn luyện, lại vui vì cuối ngày về chuyền tay nhau quyển sổ bé thấp thoáng chữ của mấy đứa bạn bàn trên bàn dưới. Nhi cũng có một quyển sổ nhỏ, một quyển sổ khiêm nhường hơn nhiều lần so với những quyển khác. Hôm nay hình như Nam giữ sổ, Nhi gặp Nam vào giờ ra chơi giữa buổi.

- Viết lưu bút cho tớ chưa?

- Tớ chưa. Mà cậu định thi trường nào nhỉ?

Nhi lặng thinh, nhìn ra tán phượng vĩ rợp sân trường.

- Tớ không thi đại học, Nam à.

- Sao cậu lại không thi đại học?

Nam bất ngờ trước câu trả lời của Nhi. Trong suy nghĩ của Nam, sau khi tốt nghiệp, kể cả khi hai đứa ở hai môi trường khác và cách xa nhau nhưng Nam vẫn đủ tin tưởng để tiến đến. Quyết định không thi của Nhi hy vọng trong Nam mong manh dần.

- Tớ tưởng quan hệ của bọn mình bình thường trở lại rồi. Cậu không cần phải tránh tớ đâu. Thật đấy! Với cả thi đại học, tớ với cậu cũng chưa chắc cùng trường mà, đúng không? Sao phải tránh tớ?

Trong khi Nam còn chưa hết ngỡ ngàng với quyết định của mình thì Nhi quay đi mất. Trước khi đi Nhi chỉ nhìn

Nam mỉm cười và buông một câu nói nhẹ.

- Cuối buổi học ngày mai cậu sẽ đưa lại lưu bút cho tớ nhé! Còn sổ của cậu, tớ cũng về viết rồi mai đưa luôn.

Nam hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khi hôm qua đã có thể ngồi lại gần bên Nhi và trò chuyện cùng cô bé, hai người đã cùng chia sẻ rất nhiều chuyện. Nhi không nói rõ tên trường mà cô bé định thi nhưng cũng vẽ nên ước mơ cùng với Nam, hòa cùng niềm vui và sự hứng khởi của cậu, hai người đã hứa hẹn về một cánh cổng đại học không quá xa xôi. Nam đã tin là thế, đã luôn hy vọng là thế. Và với Nam, việc đồng hành bên cạnh Nhi như một điều hiển nhiên rồi, thành một thói quen khó có thể từ bỏ. Đột ngột, những gì Nhi nói hôm nay khiến Nam thấy… nhói.

5. Tìm đến nhà trong một khoảng thời gian ngắn và thưa chuyện với mẹ Nhi là một việc hết sức khó khăn. Nếu

như Nhi biết chuyện, nhất định sẽ giận Nam vì tự ý xen vào quyết định riêng của cô bé. Nhưng Nam không thể để Nhi mất đi một tương lai tốt khi mà suy nghĩ lúc này bị chi phối quá nhiều bởi chuyện gia đình. Và muốn vậy, chỉ có thể đến gặp mẹ Nhi để nói cho mẹ Nhi biết.

Bác gái là một người từng trải, nét khắc khổ trên khuôn mặt cộng thêm vẻ xanh xao do vừa ốm dậy khiến người đối diện có cảm giác bác ấy có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Xong trên môi bác gái luôn nở một nụ cười hiền, nụ cười mà Nam nghĩ có lẽ Nhi đã thừa hưởng trọn vẹn từ người mẹ của mình.

Sau khi nghe Nam kể lại, mẹ Nhi cười buồn, nụ cười và ánh mắt ánh lên vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau, mẹ Nhi tiễn Nam về. Nam không rõ người mẹ ấy định hình gì trong suy nghĩ, nhưng trước lúc Nam khuất sau cánh cửa, bác ấy có gọi Nam lại và nói.

- Nam này, cảm ơn cháu vì đã quý Nhi nhé. Bác sẽ không để con bé đi sai đường đâu.

Dẫu vậy, nhờ có câu nói của mẹ Nhi mà Nam thấy yên tâm hơn. Thật ra Nhi không cần phải gánh hết tất cả trách nhiệm lên mình như thế. Nếu có thể, Nam cũng sẽ giúp cô bạn chia sẻ được nhiều mà. Chỉ có điều, lòng tự trong của Nhi quá lớn…

Lúc Nam đi ra khỏi cổng, bắt gặp ánh nhìn của Liên. Bất ngờ, Liên chạy đến kéo tay Nam đi một đoạn. 

- Cậu ra đây với tớ! Có cái này cho cậu xem!

Liên kéo Nam đi một mạch đến tận quán trà sữa mà Nhi làm thêm ở đó. Trong khi Nam còn chưa hiểu cô bạn siêu rắc rối định làm gì thì nhìn theo tay chỉ của Liên bên trong quán. Nhi đang ở đó, nằm trên ghế sofa và anh chủ quán đang ngồi ngay bên cạnh. 

- Cậu đã thấy sai lầm chưa?

(Bạn đang đọc truyện tại www.waphack.vn chúc bạn online vui vẻ)

Sai lầm? Tin tưởng và yêu thương Nhi là sai lầm? Tai Nam bắt đầu lùng bùng những thanh âm rất lạ, không còn rõ tiếng người bên cạnh đang nói gì. Nam thấy có gì đó không ổn ở đây. Như sợ hãi điều gì đó, Nam chạy nhanh lại phía quán trà sữa. Quá bất ngờ trước phản ứng của Nam, Liên cố gắng dùng tay níu kéo nhưng không còn kịp nữa. Nếu Nam chạy vào đó, mọi thứ sẽ vỡ tan…

6. Việt vừa vào quán để mở hàng thì thấy Nhi nằm ngủ gục trên bàn. Nom dáng vẻ cô bé làm việc đến kiệt sức khiến anh thấy chạnh lòng. Cũng bằng tuổi em gái Việt nhưng cuộc sống của Nhi có vẻ như khác hẳn. Cô bé phải lo lắng và chắt chiu từng chút một. Thu nhập ở quán trà sữa không nhiều, xong Nhi vẫn cố gắng cân đối thời gian với việc học và làm. Nhiều lúc vắng khách, Việt vẫn hỏi chuyện Nhi, cô bé tâm sự cần dành dụm một khoản lớn để… đón bố về nhà. Việt hơi sững người.

- Bố em đi làm xa à?

- Vâng. Bố em ở xa lắm, nếu em không có đủ tiền, sẽ không thể đưa bố về được.

- Anh có giúp gì được cho em không? Ý anh là… nếu em cần, anh sẵn lòng giúp em Nhi ạ, anh coi em như đứa em gái ở nhà anh ấy.

- Không cần đâu anh, anh cho em làm là em đã thấy tốt lắm rồi. Sắp tới sau khi thi tốt nghiệp, em sẽ làm chăm chỉ hơn.

Nhi cười xòa, màu mắt trong veo, niềm vui của cô bé nhiều khi chỉ là một cậu nhóc nào đó lướt qua và tíu tít gọi tên: “Chị Nhi, chị Nhi…”, nhiều khi là cơn mưa rào bất chợt, sớm đến rồi chóng đi, để lại những hạt bụi mưa vương trên cửa kính, Nhi thường nhìn vào đó và khe khẽ hát. Niềm vui mà cô bé tích cóp từng ngày khiến Việt tin tưởng rằng Nhi đúng là một cô bé bước ra từ truyện cổ tích. Em trong sáng đến vô ngần, cảm giác sợ hãi khi chạm tay vào sẽ làm em biến mất. Cũng vì vậy mà Việt không muốn làm tổn thương đến Nhi, khi em gái anh đề nghị chuyện lần trước.

Việt cười xòa, bước đến gần lay khẽ vai Nhi để gọi cô bé dậy, nhưng lần này khác với mọi lần, Nhi không luống cuống ngẩn mặt lên xin lỗi và rối rít cười cầu hòa như mọi khi, cô bé vẫn nằm im ở đó. Nhận thấy có gì đó không ổn, Việt đặt tay lên trán mới phát hiện ra Nhi đang sốt cao, khuôn mặt nhợt nhạt úp xuống bàn nên bị khuất. Việt đặt Nhi nằm trên ghế sofa, đắp một cái khăn lạnh lên trán và ngồi chờ cho cô bé tỉnh lại.

Vừa lúc đó, Nam chạy thẳng vào quán, đi phía sau là sự xuất hiện của Liên, khuôn mặt con bé lấm lét, chân run cảm tưởng như đứng không vững nữa. 

- Anh ơi, Nhi sao thế?

- À, cô bé ốm. Sáng nay anh ra quán đã thấy nằm ở đây.

Việt đưa túi thuốc và nháy mắt cho Nam, khi Nam gật đầu, anh cũng dẫn cô em gái lên gác. Hai anh em đã có những câu chuyện kể, đã có những lời khuyên nhủ và những cái gật đầu non nớt. Liên nhận ra một điều rất rõ, kể cả khi tận mắt chứng kiến Nhi với một ai đó khác, điều mà Nam quan tâm không phải là tình cảm bị phản bội mà là quan tâm xem Nhi có vấn đề gì không. Cậu ấy vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt ấy cho một người duy nhất, và người đó mãi mãi không bao giờ là Liên…

Sáng hôm sau, khi Nhi vừa đến lớp, Nam kéo Nhi ra một góc, quyển lưu bút trên tay, khuôn mặt Nam sáng bừng.

- Sổ của cậu này… về nhà mới đọc nhé!

- Còn đây là của cậu…

Nhi mỉm cười, Nam mỉm cười. Hai nụ cười từ hai đôi mắt sáng lấp lánh. Sau buổi sáng hôm ấy khi Nhi ốm, Nam đã ngồi bên cạnh chăm sóc cô bé. Nam mong muốn được nhìn thấy nụ cười đó lâu hơn, tươi hơn, không hề muốn để Nhi vụt tắt mất nụ cười tươi trên môi một phút nào. 

Nhi về nhà, mở những trang Nam viết để đọc đầu tiên…

“Nhi này, tớ thích cậu…

Tớ thích cậu một chút thôi… nhưng đủ để tớ mạnh mẽ hơn mỗi khi bên cậu…

Tớ thích cậu một chút thôi… nhưng đủ để tớ muốn bảo vệ cho cậu…

Tớ thích cậu một chút thôi… nhưng đủ để tớ trân trọng những ngày đã qua và những ngày sắp tới…

Tớ thích cậu. Dù nói đi nói lại tớ vẫn muốn nói rằng tớ thích cậu…

Nhưng chỉ là một chút thôi. Một chút đủ để tớ thấy mình trưởng thành hơn và cậu cũng không cần quá lo nghĩ về tình cảm của tớ. Một chút đủ để tớ vững tin và thấy ấm áp khi nghĩ về nụ cười của cậu và cậu thì không phải lo ngại việc đáp lại tình cảm ấy.

Những ngày quan trọng sắp đến, tớ nghĩ “một chút thôi” của tớ sẽ còn lớn dần thêm nữa. Và tớ hy vọng, cậu sẽ không từ bỏ ước mơ của mình.

Tin tớ đi, cậu sẽ vừa được thực hiện ước mơ, vừa đón được bố trở về với gia đình. Vì từ bây giờ, cậu không còn độc bước nữa, sẽ luôn có một người đồng hành cùng cậu. “Muốn đi nhanh hơn hãy đi một mình, nhưng muốn đi được xa hơn hãy đi cùng nhau” - đó là những gì tớ muốn nói với cậu.

Nhớ nhé, đừng từ bỏ ước mơ! 

Và cũng nhớ nhé, tớ thích cậu, thật đấy, nhưng chỉ là một chút thôi…”

Nhi mỉm cười, gập trang sổ nhỏ trong tay. Những ngày cuối cấp nắng vàng như rót mật, những ngày mà tim mềm khẽ thổn thức, má hồng hây hây. Mẹ đã dành một buổi tối ngồi nói chuyện cùng Nhi, về chuyện bố đi xa, về chuyện bố có một mái ấm khác không phải là mẹ con Nhi nữa. Đó cũng là lý do vì sao mẹ không nhắc đến bố và bố cũng rất lâu không trở về. Đó là bí mật mà có lẽ Nam chưa được biết. Nhi vẫn sẽ nuôi ý định đi tìm bố, nhưng là khi mà Nhi trưởng thành hơn, khi mà đã lo cho hai em lớn hơn một chút đỡ đần cho mẹ. Còn hiện tại, có lẽ Nam nói đúng, Nhi vẫn thắp ước mơ cho mình và cố gắng thực hiện được điều đó. Cũng có thể, một ngày nào đó, Nam sẽ chở Nhi qua những con đường thân thuộc, cô bé sẽ kể cho cậu bé nghe bí mật của mình. 

Nhi biết ngày đó có thể gần, có thể xa xôi, cũng có thể không hề tồn tại. Nhưng điều quan trọng, Nhi cũng đã hứa với Nam trong sổ lưu bút của cậu ấy, những dòng chữ ngắn ngủi nhưng nắn nót như gửi gắm tâm tình người viết.

“Nam à, cảm ơn vì cậu đã luôn ở bên cạnh tớ. Cảm ơn vì tất cả những gì cậu dành cho tớ :)

Thật ra thì… tớ đã từng thích cậu… nhưng chỉ một chút, một chút thôi ^^!”

Ở một nơi nào đó trong thành phố, khi đọc được những dòng lưu bút từ cô bạn nhỏ, cậu bạn ấy đã mỉm cười:

-Khi mùa hè trôi qua, mùa thi cử căng thẳng trôi qua, chúng ta sẽ còn gặp lại, đúng không?

Hết.