HomeGame OfflineBlog

Truyện Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

– Sáng nay các anh “để quên” quả bóng tại lớp tôi.

Năm gã lấm lét nhìn xung quanh. Khán giả khá đông, lại toàn những đứa con gái hâm mộ bọn hắn. Nếu để nó phanh phui mọi chuyện ở đây thì mọi hình tượng dày công xây dựng của bọn hắn đều đổ bể hết.

– Ra ngoài nói chuyện đi. – Gã trưởng nhóm đề nghị.

Nó gật đầu. Tuy rằng nói chuyện ở đây – nơi đông người – có thể sẽ làm cho danh dự và nhân cách của đội bóng rổ đi xuống rất nhanh, nhưng đây cũng là con dao hai lưỡi khi mà số lượng nữ sinh ở đây khá lớn. Mà nó lại là cái gai trong mắt bọn họ – những tờ giấy A4 dán ở bảng tin là minh chứng rõ ràng nhất.

Khu đất trống vắng vẻ chỉ có nó và đội bóng rổ.

– Vẫn chưa đủ để liệt giường nhỉ? – Gã đội trường hất hàm về phía nó.

– Bây giờ mới lộ rõ nguyên hình à? – Nó cười nhạt, không ngờ nó lại có vinh dự được đội bóng rổ hào hoa cho biết bộ mặt thật.

– Thì sao? Bọn tao vẫn chưa quên chuyện lần trước đâu. Mày nghĩ lúc nào cũng có người bảo vệ mày?

– Vậy là đội bóng rổ đã ôm mối hận này, quyết tâm trả thù. Sáng hôm nay đã âm thầm ném quả bóng rổ từ tầng một lên cửa sổ tầng hai lớp 11B2.

– Phải đấy. Bọn tao định cho mày không ngóc đầu dậy để đi thi học sinh giỏi được, tiếc là có chút thất bại.

– Hết cố tình ném bóng vào tôi rồi đến phá cửa kính hại tôi, các người còn kế hoạch nào nữa không? – Nó nhếch mép, nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt bầu bĩnh, hiền nhưng rất phiền nếu động phải.

– Để tao nói cho mày biết. – Gã đội trưởng túm lấy cổ áo nó. – Bọn tao sẽ làm cho mày không đi hết được cái thời kì phổ thông này đâu. Cứ chờ xem, tránh một hai lần nhưng không có nghĩa là thoát mãi được đâu.

– Tôi không tránh né. – Nó gạt bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình ra, nhìn thằng vào năm kẻ đối diện. – Tôi không ngu ngốc đến mức để mặc cho các người muốn làm gì thì làm.

– Cứng miệng đấy. – Một kẻ cười khẩy. – Nhưng phải xem hành động có cứng không.

– Về sân thôi. Đôi co với nó mất thời gian. – Tên đội trưởng khoát tay đi về.

Nó nhìn theo năm tên trong đội bóng lần lượt quay lưng đi. Chờ cho đến tên cuối cùng quay lưng về phía mình, nó mới nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra. Đoạn ghi âm sẽ là bằng chứng buộc tội chắc chắn nhất.

– Nó ghi âm lại… – Một gã trong đội bóng vô tình nhìn thấy nó chỉnh điện thoại.

Cả đội bóng giật mình dừng bước, đồng loạt quay lại nhìn nó.

Nó thật bất cẩn. Lẽ ra phải chờ cho bọn chúng đi hết mới được lấy điện thoại ra.

Chẳng kịp dành thời gian để hối hận trách móc bản thân, nó quay lưng co giò lên chạy.

Năm thằng con trai bị bất ngờ, khựng lại một giây rồi lập tức đuổi theo nó.

Bây giờ nó mới hiểu cái câu “trong cái rủi có cái may”. Nếu mà lúc nãy nó bị mấy mảnh thủy tinh đâm vào chân thì chắc giờ nó đã bị đội bóng rổ kia tóm gọn rồi.

Nó chạy thật nhanh, cố gắng hết sức.

Nó không biết nó đang chạy đến đâu, cầu thang dần hiện ra. Nó vội vàng chạy lên với hy vọng tìm được nơi trốn.

Nhưng nó dần thấm mệt, vậy mà chẳng có nơi nào cho nó trốn cả. Sức một đứa con gái làm sao đọ lại được với năm thằng con trai to như bò mộng thế kia.

Nó càng ngày càng thở mạnh. Bước chân càng lúc càng ngắn và chậm hơn.

Mắt nó mờ đi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thấm vào vết thương. Xót.

Nó dừng lại, dựa lưng vào tường. Kiệt sức rồi. Chạy một mạch lên tầng ba đã là quá sức lắm rồi. Dãy hành lang chỉ có tiếng thở dốc của nó và tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần.

– Nó kia.

Tiếng quát lên sau lưng khiến nó giật mình. Nó mím chặt môi loạng choạng chạy tiếp. Nó cố hết sức để chạy, vừa chạy vừa ngoái nhìn năm thằng “bò mộng” phía sau.

Tại sao mặt bọn chúng lại tái đi thế kia, hơn nữa còn chạy chậm lại. Rõ ràng vừa nãy rất hăng máu đuổi theo nó mà.

Một cánh tay rắn chắc kéo nó, một thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt nó, che chở cho nó.

Nó nhận ra mùi hương này, mùi hương bạc hà quen thuộc.

Nhận ra bản thân đã an toàn, hô hấp của nó được thả lỏng ra. Tiếng thở nặng của nó vang lên đều hơn, cơ thể như đang phục hồi năng lượng.

– Đi đi.

Âm thanh lành lạnh vang lên, ngắn gọn và đầy uy lực. Ngần ấy thời gian không gặp nhau, nó không ngờ Quân đã thay đổi nhiều như vậy. Cậu như một người hoàn toàn khác, lạnh lùng, đầy uy lực và cả… cô độc.

Tất nhiên là chẳng có kẻ nào dám gan lì ở lại đối mặt với thiếu gia của tập đoàn Luxury. Cả đội bóng rổ vừa nãy hùng hổ là thế mà giờ nhanh nhanh chóng chóng biến mất khỏi hành lang.

Dãy hành lang lại im lặng nhưng chưa hề có cuộc rượt đuổi nào xảy ra.

Nó lúng túng đứng sau lưng Quân. Không phải không khí đang càng lúc càng nén xuống chứ? Sao nó thấy khó thở vậy?

Quân cũng chẳng nói gì, cậu chậm rãi quay người lại nhìn nó.

Vết thương trên người nó khiến cho cậu khựng lại.

– Là do bọn chúng làm?

Quân gằn từng tiếng khiến nó thấy sợ. Với sát khí dày đặc trong từng con chữ thế này, nó khẳng định Quân sẽ không ngần ngại mà làm những chuyện không tưởng đối với đội bóng rổ.

Tất nhiên là nó sẽ không để điều đó xảy ra. Nó vội vàng lắc đầu.

Quân nhíu mày nhìn nó.

– Cậu biết nói dối từ khi nào vậy?

Đúng là không có gì qua được cậu ấy, đôi mắt đen lạnh kia có thể xuyên thấu tâm can của nó.

– Cậu chỉ biết im lặng. Cậu không biết dành lấy quyền lợi chính đáng cho bản thân. Cậu luôn khiến người khác bất an khi để cậu một mình. Cậu có biết là cậu rất ngốc không?

Nó không dám nhìn Quân. Vẫn luôn là vậy, cậu luôn khiến nó không đủ can đảm để đối mặt. Dù rằng nó đã cố gắng rất nhiều, dù rằng nó đã dũng cảm “đấu lại” năm thằng con trai trong đội bóng rổ, dù rằng nó đã vững bước lướt qua những ánh nhìn đầy soi mói và khinh bỉ, nhưng cuối cùng nó vẫn thất bại trước đôi mắt sắc lạnh kia.

Bao lâu không gặp Quân, nó cứ nghĩ rằng nó đã đủ tự tin để bĩnh tĩnh trước cậu. Nó luôn dặn lòng mình như thế từng ngày. Nó tưởng rằng nó đã sẵn sàng. Nhưng đó chỉ là khi chưa gặp Quân. Thì ra trái tim nó vẫn chưa đủ vững vàng.

Nhưng nó không muốn nhen nhóm lên chút hy vọng rồi lại tiếp tục mang thêm nỗi đau. Quân đã có Minh Hà. Nó sẽ không làm chuyện gì có lỗi với ông nội. Nó đã hứa như vậy rồi mà.

– Tớ không sao. Tớ sẽ không để cho ai lo lắng cả. – Nó lùi lại. – Và xin cậu hãy nhớ, chúng ta… kết thúc rồi.

Vết thương sau lưng đang đau hơn, xót hơn. Nhưng nó không quan tâm. Ở một nơi nào đó, nỗi đau còn lớn hơn gấp vạn.

– Hãy quan tâm đến chị Minh Hà. Chị ấy mới là người của cậu.

Nó bỏ chạy. Chạy thật nhanh. Chạy trốn hoài niệm.

Nước mắt như những viên pha lê nhỏ… rơi xuống và tan vào gió.
Chap 43:
Những bằng chứng rõ ràng và đầy đủ mà nó đưa ra đã đủ điều kiện để nhà trường kết luận thủ phạm của việc cố ý phá hoại kia. Nhưng nó đã xin cho đội bóng rổ không bị đình chỉ học. Hơn ai hết, nó hiểu năm cuối cấp quan trọng như thế nào. Và làm như thế, tâm hồn nó cũng được thanh thản vài phần.

Đội bóng rổ bị đình chỉ thi đấu, bồi thường thiệt hại, lao động công ích ba tháng.

Quá nhẹ nhàng khiến cho Huyền bức xúc. Cô nóng nảy và hấp tấp, hình như đây là gen di chuyền của dòng họ Đào.

Các vết thương trên người nó cũng dần khép miệng. Huyền là người sốt sắng nhất trong việc điều trị cho nó. Cô đã thề là sẽ không để lại bất kỳ một vết sẹo nào trên người nó. Loại thuốc mà Huyền dùng để trị vết thương tốt thật, chỉ mấy ngày mà đã gần khỏi rồi.

Thầy Long không bỏ được cái tính hay mắng nó. Anh bảo nếu nó lao đến ôm Huyền, lăn khoảng ba vòng thôi là bình an vô sự cả hai. Nhưng anh lại quên mất một điều, con bé này đâu phải võ sư chuyên nghiệp như anh. Vì mắng nó nhiều nên Long bị Huyền… mắng lại. Đối đáp được vài câu thì Long thảm bại, gì chứ cãi nhau thì Huyền là nhất rồi.

Lúc đấy nó chỉ ngồi cười xem đôi tình nhân kì cục kia tấu hài, một bộ phim hài độc nhất vô nhị. Hai con người luôn vô tư đến với nhau một cách tình cờ, xem ra cũng khá đặc biệt.

Nó lại nhớ đến Quân. Liệu những lời nói vô tình của nó có đủ để làm cậu quên không? Nó không khi nào không nhớ đến cái thân hình cao to mà lặng lẽ bị nó bỏ lại trên hành lang tĩnh lặng ấy. Cô độc và đầy đau đớn. Nhưng cũng rất kiên cường. Không như nó, chỉ biết chạy trốn.

Quên đi mối tình đầu thật khó. Rất nhiều lần nỗi nhớ Quân da diết hành hạ nó. Nó nhớ mùi hương bạc hà ấy, nhớ những chiếc ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào. Nhưng nó cũng đã hứa với Quân phải thật mạnh mẽ. Nó đã không để lộ sự nhớ nhung này ra ngoài.

Hơn nữa bên cạnh nó, các bạn đã giúp đỡ rất nhiều. Mọi người đều giúp nó lấy lại tinh thần.

Nó sẽ là một kẻ ích kỷ khi mà bỏ qua sự giúp đỡ đầy chân thành ấy. Nhiều hơn thế, nó là một kẻ thất hứa khi đã không thực hiện lời hứa với Quân.

Những điều đó đã tạo nên nó của ngày hôm nay: hiền lành nhưng không hề yếu đuối, kiên cường và rất dũng cảm.

Nó đã thay đổi rất nhiều, nhưng thứ duy nhất mà nó không thể thay đổi được, “yêu Quân”…

– Này, cậu nghĩ gì mà thẫn thờ thế? – Huyền huơ huơ bàn tay trước mặt nó.

Nó lập tức quay trở về hiện tại, nãy giờ lại nghĩ vẩn vơ rồi.

– Hồi hộp trước kì thi à? Yên tâm đi. Tớ đã bảo cậu là No.1 mà. – Huyền búng tay, mặt mũi rất chi là quyết đoán. Ở cô, sự tươi vui hoà đồng đã thay thế vẻ lạnh nhạt của những ngày trước kia.

– Ha ha ha. Cảm ơn cậu. – Nó bật cười. Huyền lại giống trẻ con rồi. Suy nghĩ đơn giản thật. Nó đưa ngón tay cái ra. – Không xoắn.

Còn hai ngày nữa là thi học sinh giỏi. Địa điểm tổ chức là trung tâm hội nghị thành phố. Tập tài liệu mà thầy cô dạy ở đội tuyển đưa cho nó cũng làm xong hết rồi. Các thầy cô cũng khuyên là trong hai ngày tới nên nghỉ ngơi để đầu óc minh mẫn. Lúc nào cũng căng như dây đàn thì không tốt chút nào.

– Mà này, sau kì thi có party đấy. – Huyền cười nhan hiểm, chiếc răng khểnh tinh nghịch lộ ra.

– Rồi sao?

– Là xoã chứ sao. Ngay sau khi cậu thi xong, tớ sẽ đưa cậu đi “lên đời”. Tớ sẽ khơi dậy vẻ đẹp tiềm ẩn của cậu. Đảm bảo cậu sẽ là người nổi bật nhất. Giống như năm ngoái ấy, không phải cậu là tâm điểm của mọi ánh mắt à? Mọi người sẽ tôn vinh vẻ đẹp và tài năng của cậu. Hơ hơ hơ… – Huyền ôm mặt mơ mộng, điệu cười cũng trở nên quái dị.

Nơ cười khổ. Năm ngoái và năm nay khác nhau lắm chứ. Năm nay nó còn đang dính vào vụ “Lọ Lem giả tạo” hoàn toàn bịa đặt kia. Nhắc đến nó mọi người trong trường đều như nhắc đến rác phẩm.

Chậc chậc. Miệng lưỡi người đời mà, làm sao mà theo kịp được. Nó chả bận tâm đến những kẻ nói xấu sau lưng đâu, tốn thời gian lắm. Nó chỉ không để yên cho những kẻ dám xúc phạm người thân trước mặt nó thôi.

– Hờ hờ hờ… Cậu thấy tớ có nên dẫn anh Long đến party này không?

Huyền chống cằm ngẩn ngơ. Nhưng rồi cô lại giật mình. Nó và Quân đã chia tay, nó còn chưa hết buồn vì chuyện đấy, cô và Long xuất hiện chẳng phải khiến nó thêm sầu hơn sao. Huyền vội vã xua tay.

– Tớ xin lỗi… Tớ…

– Không, đi cùng thầy Long là đúng rồi. Trường cho phép mà. Tớ cũng muốn xem hai cơn ác mộng của đời tớ tiến triển như thế nào rồi. – Nó phẩy tay, cười khanh khách.

– Như thế… được không? – Huyền ngập ngừng.

– Quá được ấy chứ. – Nó vỗ vai Huyền – Tớ biết cậu nghĩ gì. Đừng lo, tớ ổn. Làm liên luỵ đến người khác, chắc tớ ghét bản thân đến suốt đời mất.

Huyền nhìn chằm chằm vào mặt nó. Gương mặt cô hình sự đến nỗi nó phải lấy tay xoa xoa má, có phải mặt nó dính nhọ không?

– Cậu thay đổi rồi. – Huyền cười. – Cậu không khóc khi nhắc đến chuyện đó nữa.

– Khóc như vậy là đủ rồi. – Nó lắc đầu. – Bây giờ phải sống làm sao để bản thân không phải là gánh nặng của mọi người nữa.

– Cậu trưởng thành hơn nhiều đấy.

– Quá khen.

Huyền sấn vào bẹo má nó, ai bảo nó làm cái mặt vênh váo khi được khen cơ.

– Quân vẫn ổn chứ?

– Anh ấy… – Huyền chẹp miệng. – Ổn.

Nó nhận ra sự miễn cưỡng của Huyền. Chắc cô ngại khi nhắc đến chuyện của Quân và Minh Hà.

– Ừ. Hy vọng rằng cậu ấy khác tớ, không chìm trong đau khổ để rồi làm mọi người lo lắng.

– Thôi đừng nhắc đến chuyện đấy nữa. Cho cậu xem cái này. – Huyền rút trong cặp ra tập giấy A4. – Chọn kiểu cậu thích nhất đi.

– Đẹp quá. Cậu vẽ đấy à? – Nó thốt lên.

– Thiết kế thời trang. Nghề tay trái của tớ thôi.

Thật sự là Huyền thiết kế quần áo rất đẹp. Trong các tờ giấy A4 đều là váy áo dạ hội, đẹp lung linh. Huyền lắm tài thật. Chuyên môn là kinh tế, không ngờ giờ còn lấn sân sang thiết kế thời trang.

Nó chăm chú xem. Kiểu váy dạ hội nào cũng đẹp. Chọn kiểu này thì tiếc kiểu kia, khó nghĩ thật.

– Tớ thích… tất cả. – Nó bật cười, cười rất nham nhở. Nó nhận ra một điều, chơi với nhau trong một thời gian dài, nó đã bị nhiễm không biết bao nhiêu điệu cười quái dị từ Huyền.

– Khôn lỏi này. – Huyền lại chồm lên bẹo má nó lần hai.

– Á á á!!! – Là tiếng hét của cả hai. Nó cũng không vừa, xắn tay áo lên mà cấu vào má Huyền trả thù. Đã bảo nó hiền nhưng không có nghĩa là cam chịu mà.

***

Nó xoa cái má còn hơi đỏ. Bị Huyền bẹo má thật là ghê gớm. Đau từ sáng cho đến chiều. Mà nó cũng đâu có vừa, hai má của Huyền đỏ không kém, thầy Long mà biết được chắc thầy ném nó từ ban công tầng hai xuống mất.

Nó phụng phịu lắc cái túi đồ trên tay, rõ ràng nó bị thiệt mà. Má nó đau hơn má Huyền nhiều!

Chuông điện thoại của nó vang lên. Anh Hùng gọi. Nó chẳng cần nhìn kỹ, liếc qua cái mặt quỷ trên màn hình là đủ biết.

– MANG ĐỒ VỀ NHANH LÊN. TAO ĐÓI LẮM RỒI.

Nó nhắm chặt mắt và để điện thoại cái xa tai. Như thế mà vẫn thấy chói. Giọng anh Hùng dã man thật. Cứ như anh ấy luyện giọng chỉ để quát nó thôi.

– Vâng vâng vâng vâng vâng.

– Cái đồ con gái con đứa, mày vừa đi vừa hít đất… – Nó nghe đến đoạn đấy thì chẹp miệng lắc đầu, rồi nó để cho anh Hùng nói và… đút điện thoại vào túi, đi tiếp. Khi nào nói xong anh Hùng sẽ tự cúp máy mà.

Chậc. Chả thương đứa em gái bé bỏng này tý gì. Mấy vết thương trên người nó đã khỏi hẳn đâu mà anh Hùng nỡ bắt nó đi mua đồ cho anh. Người đâu mà lười không tưởng được. Đi làm thì chuyên môn về muộn. Như hôm nay này, 11 giờ trưa được về, vậy mà 2 rưỡi chiều mới về, đã vậy vừa mới về là hạch sách, bắt nó đi mua đồ ăn ngay. Cứ như anh là người vừa bước ra từ nạn đói năm 45 vậy.

Nói vậy thôi, chắc công ty anh đang có trục trặc.

Nó chép miệng nhớ lại cái hôm vác cái xác đầy băng bó về, anh Hùng như bốc hoả. Nó mà không cản lại chắc anh đã cầm bom đến nhà những kẻ gây thương tích cho nó mà đánh sập mất.

Tại sao người thân xung quanh nó ai cũng nóng tính thế. Chả giống nó, hiền thế này cơ mà.

Nhưng mà dù có thế nào cũng không được quát nó như thế. Nó tung chân đá viên sỏi trên đường. Thật là bất công.

– Nhóc con, có điều gì bất mãn thế? – Một giọng nữ vang lên đầy châm chọc.

Nó lập tức quay người lại. Là người quen.

– Chị… Chị gì nhỉ?… À chị Hương. – Nó gõ gõ cái đầu đãng trí. Mãi mới nhớ ra. Là chị Hương – người làm ở nhà Quân mà nó gặp trong bữa tiệc.

– Nhớ ra chị rồi à? Mừng quá! – Chị Hương ôm chầm lấy nó, trông cô không khác trẻ con là mấy.

– Ha ha ha…

– Này nhóc. Đi đâu đây? Có phải vừa ở siêu thị về không? – Chị Hương nhìn túi đồ trên tay nó, túi có in hẳn logo của siêu thị mà, quá dễ để đoán. – Chị cũng vừa ở trong đấy ra mà, sao không nhìn thấy nhóc nhỉ?

– Chắc tại siêu thị đông quá. – Nó gãi đầu cười trừ. – Chị mua gì vậy?

– Ít cốc thuỷ tinh về dùng tạm. Cốc chén ở nhà bị cậu chủ đập hết rồi còn đâu. Chả biết chỗ cốc chén này “thọ” được mấy ngày nữa? – Chị Hương chép miệng.

– Vậy… vậy ạ? – Nó tròn mắt hỏi lại. Gia đình có chuyện gì mà Quân lại đập phá hết tất cả đồ dùng vậy. – Mọi chuyện giờ… thế nào… rồi chị? Cậu… cậu ấy… làm sao…

Chị Hương còn phải giật mình trước sự hoảng hốt của nó. Nó nắm chặt cánh tay của chị Hương, lắp bắp hỏi không thành câu.

– Bình tĩnh đi em. Chuyện này… – Chị Hương nhìn quanh, ngập ngừng. – Chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi, ở đây không tiện. Chị biết một quán cafe khá kín đáo và yên tĩnh, chị em mình ra đấy nhé.

– Vâng. – Nó gật đầu, vẫn biết tính Quân bướng bỉnh và nóng nảy nhưng nó không ngờ cậu lại hành động thiếu kiểm soát như vậy.

Nó vội vàng đi theo chị Hương.

Nhưng từ đâu một chiếc xe oto phóng đến, dừng lại ngay trước mặt nó.

Dương bước xuống xe. Con bé đảo mắt qua người chị Hương rồi quay sang nó.

– Lên xe đi. – Dương hất đầu về chiếc xe oto.

– Tôi không rảnh. – Nó cảnh giác. Nó biết chuyện “Lọ Lem giả tạo” kia là do năm đứa em của Minh Hà làm, nhưng dám lắm khi Dương đứng sau giật dây. Minh Hà còn thân thiện chứ đàn em của chị ấy thì hung hãn hết với nhau.

Dương nhìn nó đúng một giây, giây tiếp theo con bé gõ vào ô cửa kính của oto, ngay lập tức một người đàn ông mặc áo đen bước xuống… đẩy nó vào xe.

Dương mỉm cười hài lòng rồi bước lên xe. Trước đó không quên đưa ánh nhìn thách thức về phía chị Hương, giống như con bé đang nói rằng: “Tôi cướp nhé!”.

– Cậu điên à? Tôi đang vội đấy. Cho tôi xuống ngay. – Nó tức giận nói với Dương. Đây là lần thứ hai nó bị con bé lôi lên xe dù không muốn.

– Chuẩn bị ổn chứ? Thi học sinh giỏi ấy. – Dương chẳng bận tâm đến sự cau có của nó, con bé thoải mái ngả đầu lên ghế, những lọn tóc xoăn vàng rủ xuống hai bên vai.

– Có liên quan gì đến cậu? – Nó nhíu mày.

– Khảo sát đối thủ tý thôi. Tao cũng thi mà. – Dương nở nụ cười nhạt.

– Vậy tức là muốn dằn mặt đối thủ? – Nó cũng cười, nụ cười còn nhạt hơn cả Dương.

– Tao cũng chưa tiểu nhân đến mức đấy đâu. – Dương vỗ vai nó. – Chỉ là muốn cho mày một vài lời khuyên nho nhỏ thôi.

Nó lại nhíu mày. Dương có âm mưu gì nữa đây?

– Cẩn thận một chút. Sẽ có chơi bẩn đấy.

– Tại sao cậu lại nói cho tôi biết?

– Cạnh tranh công bằng. Tao chỉ có thể nói với mày như thế thôi. Mà mày có vẻ tin người nhỉ?

– Bởi vì tôi thấy họ đáng tin cậy.

– Chưa chắc. Đôi khi đó lại là kẻ muốn *** hại mày đấy.

– Ngoài cậu và đám đàn em của cậu thì chẳng ai muốn *** hại tôi cả.

– Cũng phải. – Dương gật gù. – Đến nhà mày rồi đấy.

Cửa xe bên cạnh nó được mở ra bởi chính người đàn ông đã đẩy nó lên xe.

– Cảm ơn.

Nó bước xuống, không quên nói lời cảm ơn, không biết là cho Dương hay cho người đàn ông mở cửa giúp.

Nó vẫn thấy khó chịu. Lúc nó đang hoảng hốt vì chuyện của Quân nhất thì Dương lại kéo đến phá đám. Nó còn chưa biết chuyện gì xảy ra nữa. Thật là bực mình. Dương là con kì đà luôn ngáng đường nó.

Mang túi đồ ăn về với tâm trạng rất âm u, nó chẳng bận tâm với ông anh trai hay cằn nhằn kia nữa. Nó đi lên phòng, vừa ôm con gấu bông vừa nhìn vào điện thoại. Gương mặt của Quân chiếm gần hết màn hình.

– Cậu là đồ cứng đầu. Không phải tớ đã bảo phải kiểm soát hành động à? Sao lại đập phá như thế? Cậu có ý thức được cậu đang làm gì không? Nếu có chuyện gì phải nói với tớ… à không… chị Minh Hà chứ.

Gương mặt kia vẫn bất động. Đơn giản vì đó chỉ là một bức ảnh vô tri vô giác.

Nó buồn bã buông tay xuống. Chẳng lẽ không có chút cơ hội nào để biết.

Một bóng đèn phát sáng trong đầu nó. Đúng rồi! Còn Huyền nữa mà. Nó vội vàng gọi cho Huyền. Bỏ qua những lễ nghi chào hỏi ban đầu, nó vào đề ngay.

– Có phải nhà Quân xảy ra chuyện gì phải không cậu?

<...>

– Đừng giấu tớ. Làm ơn cho tớ biết đi. Quân giờ đang ở đâu?

<...>

– Cái gì? Cậu ấy đi Anh rồi?

<...>

– Ừm… Ừm… Cảm ơn cậu.

Nó đặt điện thoại xuống giường. Quân đi Anh. Chuyến bay trong ngày hôm nay. Có phải mối quan hệ giữa cậu ấy và gia đình đang rất căng thẳng?

Huyền không cho nó biết bất kì một thông tin nào khác, điều này khiến nó càng thêm lo lắng.

Điện thoại nó lại đổ chuông. Là Huyền gọi đến.

– Nghe tớ này. Tớ biết cậu đang rất lo lắng. Nhưng coi như lần này là vì tớ đi. Tuyệt đối không đến nhà anh Quân. Tớ không thể cho cậu biết lí do được. Nhưng mà tin tớ đi, đều là vì muốn tốt cho cậu. Anh Quân sang Anh là giải quyết một số hợp đồng thôi, vài ngày nữa anh ấy về. Nếu anh ấy biết tâm trạng cậu không tốt trước lúc thi học sinh giỏi chắc anh ấy giết tớ mất. Mọi chuyện đều rất ổn, luôn ở trong tầm kiểm soát. Cậu không được lo lắng. Việc của cậu lúc này là tu dưỡng, sắp thi rồi. Thế nhé. Bố tớ lên rồi. Tớ học tiếp đây.

Huyền vội vàng cúp máy khiến nó chẳng biết phải phản ứng thế nào. Nó thẫn thờ nhìn điện thoại. Huyền giải thích một cách dồn dập như vậy, mọi chuyện rõ ràng không ổn chút nào.

Nó muốn tận mắt chứng kiến sự thật. Nó muốn biết được cái gọi là “trong tầm kiểm soát” kia thật sự là như thế nào.

Như nhận ra ý định của nó, tin nhắn của Huyền được gửi đến ngay sau đó. Nội dung là thế này:

“Thôi được rồi. Nếu cậu chưa tin thì tớ sẽ đưa cậu đến nhà anh Quân. Nhưng với một điều kiện, cậu phải toàn tâm toàn ý cho kì thi học sinh giỏi kia đã. Thế nhé. Cấm suy nghĩ linh tinh nữa. Nếu không được giải nhất thì tớ bo xì cậu đấy. ”

Đọc xong tin nhắn thì nó đổ ập người xuống giường. Huyền thật sự đang giấu nó. Nhưng cô đã nói đến như vậy thì nó đành phải chờ. Huyền sẽ giận nó mất nếu nó cố tình đến đó. Dám lắm chứ. Và Huyền cũng đã hứa rồi.

Nó thở dài. Ừ thì thi học sinh giỏi.
Chap 44:
Buổi tối tại trung tâm hội nghị thành phố.

– Này, tao để ở đây nhé.

– Đừng. Dễ bị lộ lắm. Mày để sâu trong ngăn bàn hơn đi.

– Rồi ok. Hẹn giờ hết rồi đấy, đảm bảo ngày mai lúc nó đang làm bài điện thoại sẽ kêu.

– Được. Chị Minh Hà cũng chịu chơi thật, bỏ cả một đống tiền để mua điện thoại giống nó. 100% con này bị đình chỉ thi rồi.

– Bỏ thêm đống phao này vào. Cho nó thêm phần kịch tính. Kiểu gì chả có thông báo: thí sinh Trần Thanh Phương sử dụng điện thoại và tài liệu trong phòng thi.

– Thôi về đi. Ở lại lâu bảo vệ vào đấy.

– Mà này. Có sợ lộ không? Tao sợ ngày mai giám thị coi thi vào trước phát hiện ra.

– Không lo. Bàn thiết kế hộp kín có ngăn kéo dạng này, chả ai rảnh mà kiểm tra đâu.

– Rút thôi.

Năm đứa con gái lục đục lén lút đi về. Mặt đứa nào đứa nấy đều hí hửng đắc chí. Cũng phải. Việc chơi xấu Phương đã được chuẩn bị kĩ càng như thế, Minh Hà rồi cũng sẽ hài lòng. Và những chuyến đi bar do Minh Hà chủ trì sẽ đến với chúng nó.

Nhưng ở đời luôn có những điều bất ngờ. Cánh cửa phòng thi vừa mới được đóng thì lại bật ra. Một cô gái bước vào. Cô nhếch mép, nở một nụ cười khẩy. “Kém quá!”. Cô tiến đến cái bàn nơi Phương sẽ làm bài thi. Chẳng ngại ngần, cô rút mạnh ngăn kéo bàn, lôi hết điện thoại và đống phao thi kia. Cô nhếch mép lần nữa, cười như chào tạm biệt.

Ra đến ngoài cửa, cô mới nhìn vào đống đồ trên tay. “Làm gì bây giờ?”. Cô nhìn xuống ban công. “Tầng sáu nhỉ?”. Cô gật gù đắc ý. Rất thoải mái, cô gái vung tay… đáp hết đống đồ trên tay ra ngoài ban công. “Done!”. Cô gái nở nụ cười tinh nghịch rồi quay lưng bỏ đi, cả thân hình dần chìm vào bóng đêm trên dãy hành lang sâu hun hút.
Chap 45:
Nó ngẩng đầu cao hết cỡ. Trung tâm hội nghị gì mà cao gấp mười lần nhà nó. Tức là 20 tầng. Còn to nữa. Chỉ nhìn thôi mà cũng đau cả cổ.

Xung quanh cũng có một số học sinh mặc đồng phục các trường khác nhau. Bọn họ cũng đi thi giống nó. Nó nhớ đến lời cảnh báo của Dương, nhưng nó lại nhìn những gương mặt hiền lành tri thức kia. Đúng, ngoài Dương và lũ đàn em của con bé, sẽ chẳng có ai muốn *** hại nó cả. Có lẽ Dương nói với nó những điều như vậy là để cho tâm lý nó hỗn loạn.

Vậy thì thất bại rồi. Một đứa lấy việc thi cử làm thói quen hằng ngày như nó, sẽ chẳng có điều gì làm nó lơ đãng trước phòng thi cả. Hơn nữa, nó còn phải cố gắng hoàn thành bài thi thật nhanh để bắt Huyền thực hiện lời hứa nữa.

Phòng thi nằm trên tầng sáu. Nó quyết định đi cầu thang bộ. Dù gì nó cũng đến sớm và đang có nhu cầu tập thể dục.

Cầu thang bộ vắng tanh không một bóng người. Mọi người ngày càng lệ thuộc vào máy móc. Nó chẹp miệng. Còn một lí do nữa mà nó không đi thang máy, đó là vì nó không chịu được cảm giác lắc lư trên thang máy, rất chóng mặt . Anh Hùng gọi nó là bà già, không thích ứng được với đồ dùng hiện đại, ngay cả đi học cũng thế, có xe đạp điện nhưng chả bao giờ đi, toàn đi bộ. Thế cũng được, làm “bà già” mà tiết kiệm được điện cho Tổ quốc cũng đáng.

Nhưng nó không phải là người duy nhất chọn thang bộ thay vì thang máy. Một cô bạn khác trường cũng có cùng chí hướng với nó. Nó cũng sẽ chẳng phát hiện ra nếu cô bạn ấy không mở lời trước.

– Xin chào. Cậu đi thi học sinh giỏi phải không?

Nó quay lại nhìn. Mái tóc buộc cao nhưng không phải màu đen mà là màu rêu, gương mặt khả ái, tay cầm cặp sách hình Bọt biển. Cô bạn khá thân thiện và dễ gần. Nó mỉm cười đáp lễ.

– Chào cậu. Cậu cũng thi phải không?

– Ừ. Số báo danh 147.

– Tớ là 137.

– A. Cậu là Trần Thanh Phương phải không? Tớ biết cậu. Cậu học cực đỉnh. – Cô bạn mới phấn khích chỉ tay về phía nó.

– Haha. Tớ vẫn còn yếu kém lắm. – Khuôn mặt nó đang dần đỏ, được khen lúc nào chẳng thích.

– Khiêm tốn quá. – Cô bạn mới khoác tay nó, rất thân mật. – Cậu cũng ghét đi thang máy giống tớ phải không? Tớ ghét lắm, trong đấy toàn mùi người, khó chịu lắm.

– Còn tớ thì ghét cảm giác chao đảo trong cái hộp đấy. – Nó mỉm cười.

– Haha. Vậy thì đi chung với tớ. Tớ thích cậu rồi đấy.

Nó cảm thấy vui. Gặp một người thân thiện với mình trước giờ thi, lại còn là đối thủ nữa, xem ra cảm giác cũng có phần nhẹ nhõm. Nó cũng bớt cảm thấy sốt ruột mong cuộc thi trôi nhanh để biết được sự thật do Huyền tiết lộ theo lời cô hứa.

Cô bạn mới tên là Hân. Điều duy nhất khiến nó ngạc nhiên ở cô bạn này là mái tóc màu rêu. Nếu đã lọt vào kì thi này, hẳn là cô bạn học rất giỏi. Nhưng chẳng lẽ cô bạn này cũng thuộc vào hàng quậy phá khi nhuộm màu tóc đặc biệt thế này? Mà cũng không nên để ý nhiều, chẳng phải con bé Dương học cũng giỏi nhưng lại có mái tóc xoăn vàng nổi loạn à?

Trên đường lên phòng thi, Hân nói không biết mệt. Cô bạn nói từ chuyện này sang chuyện khác, đủ các thứ giời ơi đất hỡi, trên trời dưới biển. Người ngoài nhìn vào ai dám bảo nó và Hân vừa mới quen nhau từ mấy phút trước.

Khi có một người bạn đồng hành, con đường mình đang đi như được rút ngắn. Tíu ta tíu tít mãi rồi cũng lên tầng sáu từ lúc nào cũng chẳng hay. Hân bỗng kéo tay nó năn nỉ:

– Đi… vệ sinh với tớ. Hì hì. Tớ sợ đi một mình lắm.

Nó phải phì cười trước sự ngộ nghĩnh của Hân. Còn 20 phút nữa mới đến giờ, nó cũng không vội nên gật đầu đồng ý.

– Yeah! Yêu cậu nhất. – Hân nhảy cẫng lên vì vui mừng.

Đúng là trung tâm hội nghị thành phố, cái gì cũng to với hiện đại. Đến cả cái nơi “giải quyết nỗi buồn” này cũng to và rộng dã man, đặc biệt là hàng gương trên tường lớn vô cùng, phía dưới là bệ rửa tay, chắc là dành cho những cô nàng muốn ngắm lại dung nhan trong lúc rửa tay. Đèn điện sáng trưng. Đây hẳn là nơi thích hợp cho “hội thích chụp ảnh tự sướng” của lớp nó.

Trong lúc chờ Hân “đi hái hoa”, nó ôm cặp đứng trước gương ngắm nghía nhan sắc. Gương mặt cũng bớt hốc hác đi một chút, nhưng cái quầng thâm dưới mắt thì vẫn chễm chệ, không hề mờ đi. Chắc phải đi mua mặt nạ về dưỡng da mất. Xuống sắc lắm rồi.

Hân bước ra rửa tay, xong xuôi cô bạn lục cặp mình tìm kiếm thứ gì đó. Bỗng Hân thốt lên:

– Thôi chết. Quên mất rồi. – Hân vội quay sang nó. – Cậu có thể đứng đây trông cặp hộ tớ được không? Tớ ra chỗ bạn tớ lấy tóc giả. Không có tóc giả giám thị coi thi không cho vào phòng thi. Nhé!

Nó hơi bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu:

– Nhanh nhé, sắp đến giờ thi rồi.

– Ừ ừ. Tớ đi đây. – Hân chạy biến ra khỏi nhà vệ sinh.

Nó đứng trong nhà vệ sinh ngẫm nghĩ. Nếu tóc nhuộm mà không được vào phòng thi thì cái Dương tính sao, mái tóc của con bé còn nổi loạn hơn cả Hân. Mà cái đứa kiêu ngạo như Dương, đừng hòng con bé chịu che dấu mái tóc kia.

Nó nhún vai. Dù gì đấy cũng là chuyện của Dương. Hẳn là con bé đã chuẩn bị trước cho chuyện này.

Mười phút trôi qua…

Hân vẫn chưa trở lại. Nó lo lắng nhìn đồng hồ trên tường, sắp đến giờ thi rồi. Hân làm gì mà lâu vậy?

Nó lưỡng lự xem có nên chờ tiếp không, nhưng mà sắp đến giờ rồi. Hay là cầm cặp của cả hai ra ngoài phòng thi, kiểu gì chẳng gặp Hân.

Quyết định vậy đi. Nó cầm hai cái cặp đi ra ngoài.

“Cạch… cạch…”

Cánh cửa nhà vệ sinh bị… khoá. Nó giật mình. Ai đã khoá? Nó vội vàng lục cặp sách mình tìm điện thoại. Mất rồi!

Hân đã khoá cửa? Ngoài cô bạn ra thì còn có ai đâu.

Nó thử mở cặp Hân ra.

Bên trong trống không…

Bị lừa rồi! Lời cảnh báo của cái Dương… Chẳng lẽ là thật?

Không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Sắp đến giờ thi rồi, nó phải tìm cách thoát khỏi đây. Điện thoại chắc bị Hân móc trộm lúc đi cùng rồi. Nó thật bất cẩn.

Nó nhìn quanh, trong này chắc phải có cửa thông gió chứ. Kia! Cửa thông gió ở ngay trên bệ rửa tay, cũng khá cao.

Nó thả cặp xuống, lấy trong cặp cái bút bi, chỉ thế là đủ cho bài thi. Những thứ còn lại để hết trong nhà vệ sinh cũng được.

Nó nhảy lên bệ rửa tay. May mắn là cửa thông gió khá lớn, đủ cho nó lọt qua. Trầy trật mãi cũng phá được lớp cửa, nó bật lên, cho hai chân luồn qua cửa trước. Tiếp đó là mình, đầu. Cảm giác ma sát vào tường đau rát, nhưng nó không quan tâm, điều quan trọng là phải vào phòng thi đúng giờ.

Màn tiếp đất không mấy nhẹ nhàng. Cổ chân nó đau đến nỗi khóc không thành tiếng.

Nó loạng choạng đứng dậy, khập khiễng bước. Sực nhớ ra thời gian không còn nhiều, nó mím môi nén đau, chạy một mạch đến phòng thi.

Vừa chạy nó mới vừa nhớ ra, thí sinh dự thi bắt đầu từ số báo danh 120 đến 140, làm gì có số báo danh 147, Hân là đồ giả mạo. Tại sao nó lại tin người dễ dàng đến vậy?

Giám thị đang điểm danh. Thầy giám thị nhìn thấy nó thở hồng hộc, mặt tái xanh tái mét chạy đến thì giật mình, nghiêm giọng:

– Em đến dự thi? Tại sao giờ này mới đến?

– Em… Em xin lỗi… Em đến… muộn… – Nó vừa thở vừa nói, cơn đau ở cổ chân đang gào thét.

– Đọc số báo danh. – Thầy đẩy cao gọng kính, nghiêm giọng hỏi.

– Trần Thanh Phương số báo danh 137 ạ.

Thầy giám thị liếc qua tờ danh sách, điểm dự thi đầu vào của nó cao đến đáng nể. Thầy thở hắt ra, chỉ tay vào trong phòng thi:


Polly po-cket