- Em vào đi, ngồi bàn năm dãy hai.
– Vâng ạ. Em cảm ơn thầy. – Nó vội vã cảm ơn rồi khập khiễng đi vào chỗ ngồi.
Dương đã ngồi đấy từ bao giờ. Lúc nó đi vào chỗ, con bé chỉ nhìn lướt qua nó, giống như nhìn một kẻ vừa làm nên kì tích, thoát khỏi cạm bẫy của quân địch. Con bé vẫn giữ nguyên mái tóc xoăn vàng kiêu kì, đúng là con nhà quyền thế, chẳng sợ ai.
Huyền đứng trước cửa phòng thi. Hai tiếng trôi qua, không biết Phương có làm bài được không? Nhìn cái điện thoại trắng trên tay, cô khẳng định đây là điện thoại của Phương. Hoạ tiết đính đá bên ngoài đã giống, khi mở lên thấy hình nền thì cô càng chắc chắn hơn, bởi đó là hình của Phương và Quân. Không biết có chuyện gì xảy ra với nó trên đường đi thi nhỉ? Cô liếc nhìn Phương đang ngồi cặm cụi làm bài trong phòng thi, khuôn mặt, thái độ của Phương nghiêm túc tuyệt đối. Phương toàn tâm toàn ý làm bài là tốt rồi.
Huyền nhớ đến chuyện ở hành lang lúc nãy. Con bé tóc màu xanh rêu lén lén lút lút đi ngược phía, nhìn trước nhìn sau thế nào va phải cô. Cái điện thoại màu trắng văng ra. Dù con bé đó đã vội vàng nhặt lại nhưng Huyền đã kịp nhìn thấy. Con bé này đúng là gan lỳ, lỳ đòn đến nỗi Huyền phải giữ chặt tay nó, gọi vệ sĩ đến lấy cái điện thoại trong tay nó. Tiếc một điều là con bé đó đã vùng chạy. Huyền đoán con bé này là dân thể thao, chạy nhanh kinh khủng. Thế là để tuột mất. Nhưng thôi, lấy được cái điện thoại là tốt rồi.
Huyền thở dài. Cô đang đau đầu xem phải thực hiện lời hứa của mình như thế nào sau khi Phương thi xong.
Haizzzzzzzzzz…
Đến méo mặt.
“Này, tại sao giờ này điện thoại vẫn chưa kêu?”
Huyền ngẩng đầu lên. Có tiếng gì vo ve bên tai cô thế nhỉ?
“Tao cũng không biết. Có trục trặc gì sao? Lẽ ra điện thoại phải kêu, thầy giám thị sẽ xuống kiểm tra hộc tủ, rồi phát hiện ra điện thoại và phao thi, rồi nó sẽ bị lập biên bản đình chỉ, rồi…”
“Ngu này, mày nói hết ra làm gì?”
…
Huyền chép miệng bỏ đi. Cô chả quan tâm tới cái lũ hậu cần chuyên chơi bẩn này. Chắc chúng nó lại bày trò chơi xấu thí sinh nào đó nhưng không thành.
Tung chân đá vào không khí, Huyền lầm bầm trong miệng, thi cử gì mà lâu thế, hết làm bài viết rồi lại thi phỏng vấn. Ba tiếng chứ có ít đâu.
A! Chuông hết giờ làm bài viết rồi.
Còn thi phỏng vấn nữa thôi. Nhưng mà cũng phải chờ lâu lắm đấy. Huyền mếu.
***
Cánh cửa phòng mở bật ra.
Quân khó chịu nhăn mặt. Cậu đã dặn là không được ai vào phòng trong lúc cậu đang làm việc, vậy mà còn có người làm trái lời.
– Đi ra ngoài. – Chẳng cần biết là ai, Quân vừa chăm chú nhìn vào bản hợp đồng vừa ra lệnh. Cậu ghét nhất là ai làm phiền trong lúc cậu đang làm việc.
– Con nói chuyện với bố mình như thế à?
Giọng nói nghiêm nghị sắt đá vang lên. Quân nhận ra đó là ai nhưng cậu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
Nhưng rồi nhận ra như thế cũng chẳng hay ho gì, Quân đặt tập hợp đồng xuống bàn, buông một tiếng thở nặng nề.
– Vâng. Mời bố ngồi.
– Công việc đến đâu rồi? Con trốn vào trong này hai ngày chắc cũng phải làm được nhiều việc rồi phải không?
– Bố có thể kiểm tra. – Quân quay quay cái bút bi trên tay, ngẫm nghĩ thêm vài giây rồi kí vào bản hợp đồng.
Ông Lãm khẽ lắc đầu nhìn Quân. Rồi ông lấy điện thoại gọi, nói đúng một câu rồi cúp máy.
– Gọi thư kí Bảo lên phòng giám đốc.
Hai phút sau, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest bước vào. Là người đàn ông làm MC trong bữa tiệc lần trước. Thư kí Bảo.
Quân chẳng quan tâm đến nhân vật mới bước vào. Cả người bố đáng kính đang ngồi ở ghế kia. Bản hợp đồng cuối cùng cũng đã được kí. Về cơ bản là chẳng còn việc gì cho Quân làm, hay nói cách khác là Quân đã xong việc. Nhưng cậu không muốn nghỉ, đối với cậu bây giờ càng trong giờ làm việc nhiều càng tốt. Cậu vùi đầu trong công việc để quên đi cái thực tại đang diễn ra ở trong nhà – cậu đã có hôn ước và vị hôn thê của cậu đang Ở TRONG NHÀ CẬU. Minh Hà dọn về nhà cậu mới được hai ngày thôi. Và hai ngày đấy đừng hòng cậu ở nhà một giây nào.
Quân đang rất phiền và… nhớ Phương. Nhưng Phương nói đúng. Giữa hai người đã chẳng còn gì, cậu không có lí do gì mà tìm đến Phương cả.
Nhưng Quân biết, cậu đang dần đi đến giới hạn của sự chịu đựng. Cậu không biết cậu còn có thể sống chung với nỗi nhớ đến bao giờ nữa.
– Kiểm tra công việc đến đâu rồi.
– Vâng thưa tổng giám đốc. – Thư kí Bảo gật đầu rồi tiến đến bàn làm việc của Quân.
Phải nói là thư kí Bảo khá xui xẻo. Anh có khá nhiều kinh nghiệm trong công việc hiện tại, nhưng anh lại luôn bị xem là cái gai trong mắt Quân. Quân lúc nào cũng tỏ ra thiếu thiện cảm với anh. Đôi lúc anh tự hỏi, ngoài việc hơi quá khích khi giới thiệu cặp đôi Quân và Minh Hà trong bữa tiệc lần trước và là người đề xuất ý kiến mời Minh Hà về sống chung với gia đình Quân để cho hai “bạn trẻ” tìm hiểu nhau, anh có làm gì sai đâu mà Quân ghét anh đến thế.
Tuy rằng thư kí Bảo khá e dè trước cái nhìn gần như là giết người của Quân, nhưng mệnh lệnh của Tổng giám đốc uy quyền Đào Duy Lãm còn đáng sợ gấp bội. Thư kí Bảo đành nhắm mắt làm liều, sửa soạn đống tài liệu trên bàn làm việc, kiểm tra lại các bản hợp đồng. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ướt đẫm lưng áo thư kí Bảo. Giờ mới biết làm việc trong môi trường đầy áp lực và dày đặc sát khí như thế này chẳng vui vẻ gì cho cam.
– Thưa Tổng giám đốc. Cậu chủ đã hoàn thành tất cả công việc.
– Tôi chưa làm xong. – Quân chiếu thẳng cái nhìn sắc như dao lam về phía thư kí Bảo, nhưng rõ ràng mục đích là để chống đối người đang ngồi thư thái uống nước trên ghế kia. Cậu cầm lấy áo trên ghế, nói với thư kí Bảo – Chuẩn bị xe đi, tôi sẽ đến trụ sở các chi nhánh phía Bắc.
– Con ngồi yên đấy. – Ông Lãm đặt ly nước lên bàn. – Trụ sở phía Bắc do chú Lập đảm nhiệm, con không phải lo.
Quân nhíu mày nhìn ông Lãm. Biết là chẳng bao giờ thắng được ông bố uy quyền, cậu bất lực thả người xuống ghế. Cậu không hiểu bố mình nghĩ gì nữa. Nếu là bắt cậu về nhà để gặp cái con người giả tạo kia, đừng hòng. Tuy rằng chưa bao giờ thắng, nhưng Quân thề, cậu sẽ không thua trong việc này.
– Nghỉ ngơi đi. Đừng có tự hành hạ mình nữa. – Ông Lãm đứng dậy bước đến cửa, trước đó không quên dặn thư kí Bảo. – Cậu trông chừng nó cho tôi.
Quân khá bất ngờ. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý chống đối nếu ông Lãm bắt cậu về nhà. Nhưng chẳng có mệnh lệnh nào được đưa ra cả. Đơn giản chỉ là “nghỉ ngơi”.
– Bố muốn gì? Không phải bố chờ con ngủ rồi bắt con về nhà chứ? Con thề, không bao giờ con về nếu cô ta ở đấy. Con sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta.
– Nếu muốn bắt con về nhà, bố đã không để cho con trốn ở đây hai ngày nay. Làm cho cái đầu minh mẫn hơn đi, Minh Hà là cô gái tốt, đừng để đến khi mất tất cả rồi mới hối tiếc.
– Bố… Cuối cùng thì bố cũng không hiểu gì.
Quân thở dài. Còn một người con gái tốt hơn, một người con gái không thể xoá nhoà.
Ông Lãm đã đi khỏi căn phòng. Quân bất lực ngồi xuống. Thật bực mình.
Ừ thì nghỉ ngơi. Lý trí còn vững vàng lắm nhưng sức lực đã cạn kiệt từ lúc nào không hay.
Quân đổ gục xuống bàn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ mà cậu chưa hề có trong hai ngày qua.
Thư kí Bảo thở dài. “Ngủ thì cũng ra ghế kia ngủ, có phải êm ái dễ chịu hơn không. ” Anh lắc đầu ngao ngán trước vị Giám đốc tương lai ngang bướng. Nếu đã muốn ngủ ở bàn thì ít ra cái bàn kia cũng phải gọn gàng thông thoáng chứ. Anh bước đến dọn dẹp đống giấy tờ tài liệu cao ngất kia. May mắn là Quân có thói xấu là khi ngủ thì không biết trời đâu đất đâu, chứ nếu không tiếng động do thư kí Bảo gây ra khiến cậu thức giấc, và hậu quả mà thư kí Bảo phải gánh chịu… Thật không dám tưởng tượng.
Đang quay lưng dọn dẹp thì có tiếng mở cửa, thư kí Bảo vội vã quay lại. Chẳng phải đã Quân đã có lệnh không ai được bén mảng đến phòng giám đốc sao?
– Chào tiểu thư. – Người vừa bước vào cánh cửa giải đáp mọi thắc mắc của thư kí Bảo. Cô em họ coi trời bằng vung này thì anh còn lạ gì, anh em họ thân thiết đến nỗi chẳng trao cho nhau tý lịch sự nào cả.
Huyền không đi một mình, bên cạnh cô là một cô bé lạ mặt, thư kí Bảo chưa gặp bao giờ. Cô bé với gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng, rất thánh thiện. Cô bé đang buồn. Nỗi buồn bao trùm lấy gương mặt bầu bĩnh kia. Cô bé khá ngoan, còn cúi chào rất lễ phép với thư kí Bảo nữa. Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã có thiện cảm với cô bé rồi.
Ngoài chào anh ra, cô bé không nói một câu nào. Cô bé chỉ hướng đôi mắt buồn kia đến nơi mà vị Giám đốc tương lai đang gục xuống kia.
Cô bé tiến đến bàn làm việc, đôi bàn tay thon thả khẽ chạm lên gương mặt Quân. Thư kí Bảo định chạy đến ngăn lại. Nếu Quân mà tỉnh dậy sẽ rất phiền. Cậu sẽ giận dữ mà đuổi hết những người ở trong phòng này ra ngoài mất. Nhưng Huyền đã ngăn thư kí Bảo lại. Anh đưa ánh nhìn khó hiểu với Huyền nhưng cô chỉ ra hiệu cho anh đứng yên.
Anh đành phải nhìn theo cô bé kì lạ kia, trong lòng thầm cầu nguyện cho vị Giám đốc tương lai kia không tỉnh giấc.
Cô bé chỉ đứng lặng lẽ nhìn Quân. Điều khiến anh ngạc nhiên là đôi mắt buồn kia làm cho anh có cảm giác, cô bé sẽ khóc, khóc rất nhiều, nhưng cô bé lại không hề rơi một giọt nước mắt nào. Cô bé không giỏi che dấu cảm xúc, có bao nhiêu đều hiện rõ trên mặt. Nhưng anh lại thấy cô bé đang gồng mình mà kìm nén chúng lại.
Đây không phải là cảnh gặp lại người yêu sau một thời gian dài xa cách đấy chứ? Thư kí Bảo vuốt mặt. Đúng là thiếu gia của anh đã từng có người yêu trước khi biết có hôn ước, nhưng chẳng phải tiểu thư Minh Hà đã nói với anh là họ đã chia tay vì cô gái kia đã lợi dụng tình cảm của Quân để “đào mỏ”, sau khi tìm được “mỏ vàng” lớn hơn, cô gái đó lập tức bỏ Quân. Chính vì thế anh mới hăng hái trong việc tác thành Quân với tiểu thư Minh Hà, vì xét thấy tiểu thư Minh Hà hội tụ đủ các yếu tố để làm vợ Quân.
Chắc đây chỉ là một cô bé thầm thương trộm nhớ Quân thôi. Một con người cáo già chuyên đi đào mỏ các quý tử nhà giàu không thể thánh thiện như thế kia, hơn nữa cũng không thể có những cảm xúc như vậy. Ít ra cô ta cũng phải gào khóc thảm thiết. Chắc chắn không phải.
Thư kí Bảo giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn bởi hành động của cô gái nhỏ. Cô bé nhẹ nhàng cúi người xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên môi Quân.
Lần này không thể đứng yên được. Thư kí Bảo vội đi đến. Thiếu gia của anh là người đã có vợ, các cô gái khác không thể tuỳ tiện động vào. Vả lại Minh Hà đã nhờ anh trông chừng Quân.
Lại bị giữ chặt. Thư kí Bảo quay lại. Huyền đang bấu chặt tay anh. Khá đau. Huyền lắc đầu không cho anh đến đó ngăn cản. Anh cảm thấy khó hiểu. Rốt cục là họ có phải anh em không vậy? Mà đợi đã, tại sao mắt Huyền lại đỏ hoe thế kia?
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai có thể giải thích cho anh được không?
***
– Cậu ổn chứ? – Huyền vừa lau nước mắt vừa hỏi. Cô và Phương đang bước ra khỏi trụ sở phía Nam của tập đoàn Luxury.
– Tớ phải hỏi cậu câu đấy chứ, mắt cậu đỏ hoe kìa.
Nó mỉm cười. Nếu là nó của ngày trước thì không ổn chút nào, nhưng là nó của ngày hôm nay thì đã biết bình tâm trở lại. Nó vẫn không ổn, nhưng nó sẽ không làm cho người khác biết điều đó.
Đứng sau cánh cửa kia, nó đã nghe thấy hết. Ông Lãm và thư kí Bảo không nhìn thấy nó bởi Huyền đã nhanh trí kéo nó trốn vào trong căn phòng đối diện.
Nó thấy đau. Nhưng nó có thể làm gì hơn khi giữa nó và Quân đã không còn gì.
Quân gầy, cậu ấy không ăn không ngủ suốt hai ngày. Thật điên rồ. Tại sao phải hành hạ bản thân như vậy? Quân đã thay đổi nhiều. Cậu không cười như những lúc ở bên cạnh nó, cậu cộc cằn khó gần, đôi mắt không thân thiện hiền hoà, ở đó luôn là một sự lạnh lẽo u uất. Điều gì đã khiến cậu thay đổi đến như vậy?
Nó khẽ chạm lên môi. Nụ hôn vừa nãy vẫn còn đây. Ngọt mà cũng đắng vô cùng.
Tại sao quên một người lại khó đến thế? Tại sao khi thấy người ấy đau, bản thân mình cũng như đang chịu cùng một nỗi đau với người ấy?
Chap 46:
Nó mặc váy trắng do Huyền thiết kế. Đây là kiểu đơn giản và nhẹ nhàng nhất. Đa số các mẫu trên giấy A4 mà Huyền đưa cho nó xem đầu cực kì sexy. Đến cả chiếc váy trắng mà nó đang mặc đây, tuy rằng kín đáo nhất trong tập thiết kế ấy, vậy mà vẫn hở gần nửa lưng. Nó đòi khoác thêm chiếc cardigan vào nhưng Huyền không cho, Huyền bảo như thế sẽ làm mất dáng váy.
Hôm nay là ngày mà trường nó tổ chức dạ tiệc, vì lí do gì thì nó cũng chả nhớ, trường nó cứ hứng lên là dạ tiệc, thi thoảng thì vì một lí do chính đáng nào đó, đa số còn lại là hiệu trưởng chọn bừa một lí do cho nó… hợp lí. Thế nên học sinh của trường cũng chả cần quan tâm đến lí do, cứ có dạ tiệc là vui rồi.
Nó thoải mái bước vào trong trường. Nó biết là đang có rất nhiều ánh mắt như những mũi kiếm đang chĩa vào nó. Nó đang tự hỏi có cạm bẫy nào dành cho nó trong buổi dạ tiệc ngày hôm nay không. Dần dần trong nó đã hình thành sự cảnh giác cao độ. Bây giờ nó không dễ lừa đâu.
Lớp 11B2 gần như là đông đủ trước toà nhà dạ tiệc. Lúc nó bước tới thì cũng là lúc cả bọn trầm trồ lẫn hú hét. Cái Phan dẫn đầu bọn con gái chạy đến vây quanh nó. Xem nào, nữ thì váy áo xúng xính, xinh dã man, mấy cô “vịt giời” này điệu phải biết; nam thì gọn gàng, đẹp trai theo phong cách lịch sự, nghiêm túc, nó đoán thể nào tý nữa mỗi thằng cũng giắt túi vào bông hồng để đi tán mấy em khối 10 cho xem. Ai bảo học sinh lớp chuyên thì không biết làm đẹp? Có khi còn trội hơn cả người thường ấy chứ.
– Xem nào, váy trắng nhé, guốc trắng nhé, dây chuyền mặt hoa hồng gắp đá lớn nhé, mái ngố xéo nhé, tóc búi củ tỏi nhé. Nhưng mà tao vẫn thấy thiêu thiếu. – Cái Phan vuốt cằm nhìn nó.
– Hình như… cái nơ. Chuẩn rồi. Trên tóc phải thêm cái nơ nữa. – Nhi “điệu” cũng vuốt cằm theo.
– Chuẩn. Quá chuẩn. – Phan cũng mấy đứa con gái khác vỗ tay đen đét.
Nhi vội vàng lục túi xách. Con bé điệu dã man, đứa nào cần đồ trang điểm cứ đến gặp con bé, cái gì cũng có. Như bây giờ đây này, Nhi lấy trong túi ra cái nơ màu hồng xinh lung linh, nhanh nhảu gắn lên “củ tỏi” trên đầu nó.
– Quá đẹp. – Bọn con gái đồng loạt bật ngón tay cái lên, gật gù.
Nó mượn Nhi cái gương. Ừm. Đúng là điểm nhấn khuôn mặt. Có cái nơ phát mặt nó… xinh hẳn lên. Không phải nó tự kiêu đâu, bọn con gái cũng bảo thế mà, nó chỉ nhắc lại thôi.
Bọn con trai từ đâu đi đến. Thằng Hưng cầm bông hoa hồng chìa ra cho nó, phong cách cực kì lịch lãm, chắc lại học trên mấy bộ phim tình cảm châu Âu.
– Làm người yêu anh nhé?
Tuy trong lòng đang rất buồn cười với kiểu phô trương của thằng Hưng nhưng nó cũng muốn đùa một tý. Nó nín cười, cầm lấy bông hoa hồng bằng tay trái, còn tay phải thì bất ngờ túm chặt lấy tay thằng Hưng, chân nó thoăn thoắt gạt vào chân thằng nhóc. Một cú quật ngã đối phương mà thầy Long đã dạy cho nó. Thằng Hưng đổ người ra đằng sau, may mà có mấy thằng đỡ được chứ không thằng nhóc về với đất mẹ rồi.
Phan thích thú chỉ tay vào đám thằng Hưng, cười ha hả:
– Chết cha mày đi. Đáng đời.
Nó cũng chẳng kẹm, cầm bông hoa hồng, nó hất mặt về phía thằng Hưng:
– Hoa hồng có gai đấy. Cẩn thận nhé.
Chúng nó cười vang. Lại thu hút sự chú ý rồi.
– Êu ơi!!! – Mấy đứa con gái bỗng trề môi. – Ai kiaaaaaaa?
Nó quay lại nhìn. Huyền và thầy Long đang bước đến. Nói thế nào nhỉ? Tình tứ quá. Không ngờ hai “cơn ác mộng” của đời nó lại đẹp đôi thế này.
Huyền hình như hơi ngượng, hai má ửng đỏ. Chúng nó càng được đà sấn tới trêu Huyền. Có bao nhiêu hận thù chúng nó đều thanh toán hết trong ngày hôm nay. Thật là một lũ mưu mô ác man.
Nó nhìn Long tủm tỉm cười. Bình thường ngổ ngáo là thế, vậy mà hôm nay cũng biết mặc vest cơ đấy, đẹp trai phết. Mỗi tội mái tóc màu hung đỏ kia vẫn “rực rỡ” quá. Nhưng cũng rất hợp với màu tóc hạt dẻ của Huyền.
– Anh ơi. Anh là ai, sao mà tán được Huyền của chúng em thế?
Nó giật giật ống tay áo của Long. Đây cũng là cơ hội nó trả thù Long cho những lần anh hạ gục nó không thương tiếc. Bọn bạn lớp nó bắt đầu bỏ qua Huyền mà dần chuyển sự chú ý sang Long. Đúng rồi, phải chú ý nhiều vào, quây cho ông thầy ác quỷ của nó không thở được mới thôi. Nó mặc kệ cái trợn mắt đe doạ của Long, tiếp tục mở đường máu cho quân ta tấn công, cái giọng giả vờ ngây thơ của nó nhão nhoẹt:
– Anh thấy Huyền của bọn em có hiền không? Anh phải đối xử tốt với bạn ấy nhé. Bạn ấy dễ khóc lắm đó.
– Phải đấy anh ạ. Huyền là Huyền chỉ giả vờ mạnh mẽ thế thôi. Thực ra bạn ấy yếu lắm anh ạ. Yếu ơi là yếu. – Nhi “điệu” bắt chước nó.
– Ha… ha… ha… – Long cười rời rạc, có phải anh vừa bước vào Động bàn tơ không, sao lại thấy run thế này? Được. Nhất định anh phải cho con nhóc ranh kia, không đo đất mười lần không được rời khỏi lớp học võ.
– Anh à. Anh có phải play dân không? Sao mà trông anh đầu gấu thế. Anh đừng làm Huyền của bọn em khóc nhé. Không là bọn em lộtttttttt da anh đấy. Nhé! – Phan từ đâu cũng đến góp vui. Con bé bí thư này làm đúng ý nó lắm. Hè hè hè.
– Anh à. Anh là anh ứ được quát Huyền của em nhé. Trông anh hầm hố thế này chắc là anh nóng tính lắm, nhưng mà nhớ nhé, ứ được nổi nóng với Huyền đâu. – Nó chau mày bĩu môi nũng nịu. Ôi cái giọng, điệu chảy nước.
Đường gân trên trán Long nổi lên. Rõ ràng là con nhóc này có ý khiêu khích anh mà. Nhưng một con người từng trải như anh làm sao có thể thua được lũ trẻ con này. Anh hơn chúng nó những 7 tuổi cơ mà. “Gừng càng già càng cay”. Lũ nhóc này làm sao đủ trình. Long mỉm cười với bọn con gái trước mặt mặc dù trong lòng đang sôi sùng sục. Anh với tay kéo Huyền – đang khổ sở với lũ con trai siêu quậy – sát bên mình, chúng nó tròn mắt ra nhìn. Chưa hết đâu, xem anh phản công đây.
– Anh yêu Huyền. – Lần dội bom thứ nhất. Chúng nó nhìn đôi tình nhân kia mà há hốc mồm.
– Anh sẽ mãi mãi yêu cô ấy. Nên các em yên tâm. Anh sẽ không để Huyền khóc. Cũng sẽ không làm điều gì quá đáng với Huyền. Anh trông thế này thôi, anh hiền lắm. Không như một số người, mặt ngây thơ nhưng tâm địa toàn mưu mô hiểm ác. – Lần dội bom thứ hai. Long nhìn thẳng vào nó. Chúng nó không còn đứng vững nữa. Đặc biệt là nó, kế hoạch trả thù phá sản rồi, lại bị đá đểu nữa chứ, còn mấy đứa con gái kia vì hùa vào cùng nó mà bất thành nên shock.
– Như vậy đã đủ chưa? – Long kiêu ngạo hất mặt về lũ quỷ cái kia. Chiến thắng tuyệt đối.
– Vâng… vâng… Đủ lắm rồi ạ. – Chúng nó gật đầu lia lịa. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cảnh báo chúng nó, Long nguy hiểm lắm, chúng nó chưa đủ trình để chọc vào đâu.
Huyền đỏ hết cả mặt khi nghe những lời nói rành rọt của Long. Long chưa bao giờ nói như vậy cả. Tuy rằng Long nói như vậy là để phản công lại những đứa “Thị Nở” kia, nhưng rõ ràng mục đích thật sự của Long là nói với Huyền. Lại còn giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao nhiêu người nữa.
Huyền điên mất. Đồ chơi ngông kia!!!!
– Đi vào thôi. Anh nghe thấy tiếng bắt đầu rồi đấy. – Long cầm tay Huyền nói khẽ. Trông mạnh mẽ thét ra lửa thế kia mà lúc đỏ mặt đáng yêu thật. Long chỉ muốn… hôn cho phát.
Chúng nó cũng rục rịch đi vào trong toà nhà dạ hội. Mấy con quỷ định đi theo Huyền để phá đám nhưng nó đã cản lại. Đùa thì đùa thế thôi chứ nó cũng phải giúp hai con người kia có một không gian riêng chứ. Đã dũng cảm đưa nhau đến tận đây rồi mà không được yên tĩnh, nó cũng thấy chút tội lỗi với tư cách là một “bà mai”.
Ánh đèn lung linh cùng với tiếng nhạc sôi động. Tiếp xúc với thể loại nhạc này nhiều nó thấy cũng đã đỡ bị đau đầu hơn lần đầu tiên. Thần kinh của nó cũng khoẻ hơn một chút. Và khi nghe loại nhạc sôi động ầm ỹ này, nó sẽ không nghĩ ngợi, không nhớ đế chuyện gì, không buồn rầu vì chuyện gì. Đơn giản là trống rỗng. Tiếng nhạc và tiếng vui cười khiến nó không thể suy nghĩ được gì. Lũ bạn khiến nó cười mà quên đi những chuyện ngày hôm ấy. Giá mà những cuộc vui này kéo dài mãi, để nó sẽ không có những khoảng lặng mà nghĩ về chuyện ấy.
Liệu nó làm như vậy… Chia tay với cậu ấy… có thực sự đúng?
Nó cố gắng giữ chặt cái đầu để không ngoái đi ngoái lại tìm kiếm một người. Một người đã hằn sâu trong tim…
Mấy đứa con gái kéo tay nó đến nơi sáng nhất, chụp ảnh tự sướng lia lịa. Phan lấy cho nó ly nước cùng một ít hoa quả. Thế là chúng nó cũng thi nhau cầm hoa quả và nước mà tự sướng. Thật hết nói nổi.
– Cũng không trách bọn nó được. Chụp ảnh up lên Facebook thì khối đứa trường khác ghen tỵ. Gì chứ cả học lẫn chơi trường mình đều trội. – Phan cười híp mắt.
– Hay tao với mày đi làm tình nguyện viên, dụ dỗ mấy em lớp 9 thi vào trường mình? – Nó cười vang.
– Điểm đầu vào trường mình hơi bị cao đấy con điên ạ. – Phan dí tay vào trán nó. Tự nhiên xui dại mấy em ngây thơ ấy, nỡ các em ấy trượt hết thì bán nhà mà xin lỗi à?
– Ha ha ha. – Nó cười thành tiếng. Đúng rồi. Cười thật lớn, cười thật giòn. Đầu óc sẽ nhẹ bẫng. Tiếng cười sẽ xoá tan mọi thứ.
Nó đứng nói chuyện với hội bạn suốt mà chẳng để ý rằng MC trên sân khấu đã điều khiển, chương trình bắt đầu từ bao giờ.
Và nó cũng sẽ chẳng nhận ra nếu như vị MC trên kia không nhắc đến tên nó.
– Thật vinh dự cho trường của chúng ta. Giải nhất cuộc thi học sinh giỏi môn tiếng Anh do em Trần Thanh Phương lớp 11B2 đạt được đã giúp cho trường ta liên tiếp 8 năm đứng đầu thành phố trong các cuộc thi học sinh giỏi. Bên cạnh đó, vinh dự hơn khi em Minh Hải Dương lớp 11B8 đạt được giải nhì trong cuộc thi học sinh giỏi trên. Xin chúc mừng các em.
Tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên. Nó vừa vỗ tay vừa đảo mắt nhìn quanh.
Dương đứng cạnh Minh Hà và năm đứa con gái. Mặt con bé chẳng có tý cảm xúc gọi là hân hoan gì cả. Minh Hà đi một mình, không thấy Quân đâu.
Chết tiệt. Lại nghĩ đến rồi! Nó quay đầu đi, uống một hơi hết sạch ly nước. Tốt hơn một chút.
Phần tiếp theo hơi đáng sợ. Đó là nó và Dương được mời lên sân khấu để nhận giải thưởng. Hơi run một tý nhưng cả lớp nó đang vỗ tay, mặt đứa nào đứa đấy sung sướng thế kia, nó cũng không nỡ từ chối.
Nó chậm rãi bước lên, mắt nhìn thẳng. Không có gì phải sợ cả, thành quả do nó làm được, bây giờ là lúc nó hưởng.
“Này, con bé đấy không thấy ngượng à?”
“Đã đi phá đám người khác rồi lại còn dám vác mặt lên đây. ”
“Tại nó mà đội bóng rổ không được thi đấu. Con cáo già, nó lại dùng mưu hèn kế bẩn để *** hại các anh.”
“Con chết tiệt. Tao đếch tin nó được giải nhất, lại đút lót biếu xén. Dương ăn đứt nó. ”
…
Tiếng xì xầm làm nó hơi lung lay. Nó nắm chặt tay. Mặc kệ! Âu cũng là ghen ăn tức ở.
Phần quà khá lớn, cái hộp màu hồng này khiến nó hơi tò mò. Trong này có gì nhỉ? Socola? Ôi nó cuồng socola mất rồi.
Bọn quỷ lớp nó ở dưới vẫy tay liên tục. Nó nở nụ cười tươi rói. Vẫn có người ủng hộ nó mà. Sao phải xoắn.
– Xin cảm ơn hai em. Hai em đã đem vinh dự lớn về cho trường ta.
Nó định quay người đi xuống, bỗng có tiếng hô đồng thanh ở phía dưới.
“Phương! Hát! Đi!”
Mới phút trước còn chử i sau lưng nó, phút sau đã đồng thanh hô vang tên nó, ý gì đây? Nó đảo mắt nhìn. Lòng có gợn chút lo lắng. Bắt nó hát, hẳn là không tốt đẹp gì.
– Em có muốn hát không? – Thầy giáo trẻ kiêm MC cúi xuống hỏi nhỏ nó.
Muốn chơi đểu nó? Vậy để nó tạo điều kiện cho nhé. Nó gật đầu. “Các bạn” đã “mong chờ” như vậy, nó sao nỡ làm “các bạn” thất vọng. Để xem lần này là trò gì. Đây sẽ là lần cuối, nó sẽ chứng minh cho bọn nó thấy, nó không như ngày xưa nữa, rất phiền nếu động vào đấy.
Nó chuyển hộp quà xuống cho lớp, nhận lấy micro và chọn bài hát. “Safe And Sound”. Âm nhạc du dương nhẹ nhàng nổi lên. Một chiếc ghế được mang lên sân khấu. Nó chậm rãi ngồi xuống. Khá là chuyên nghiệp và ăn khớp.
“I remember tears streaming down your face
When i said, i’ll never let you go
When all those shadows almost killed ypur light
I remember you said, don’t leave me here alone
But all that’s dead and gone and passed tonight
Just close your eyes
The sun is going down
You’ll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I’ll be safe and sound”.
( Safe And Sound – Taylor Swift ft. The Civil Wars).
Hát đúng đến đoạn đấy, nhạc đột nhiên vụt tắt, không gian trở nên im lặng. Nó chưa hát xong mà âm nhạc đã kết thúc.
– Âm nhạc có vấn đề rồi. – Long đột nhiên nói.
Huyền lo lắng nhìn lên sân khấu.
– Lại là bọn nó. Em phải giúp bạn ấy.
Huyền toan bước đi nhưng Long đã níu tay cô lại.
– Đừng lo. Con bé sẽ có cách giải quyết.
Huyền ngước lên sân khấu. Cô giật mình, kia có phải con bé nhút nhát bạn cô không?
Sau một giây khựng lại, nó nở một nụ cười tự tin. Hoá ra đây là cạm bẫy mà “các bạn” dành cho nó. Tầm thường quá! Hát chay cũng được mà. Xem ra lần này thất bại thảm rồi.
Nó đưa micro lên, tiếp tục hát.
“Don’t you dare look out your window darling
Every thing’s on fire
The war outside our door keeps raging on”.
Tiếng hát chay của nó vang lên. Hay và đi vào lòng người, ngọt ngào và sâu lắng.
Có tiếng đàn guitar và tiếng kèn hamonica vang lên, du dương theo giọng hát của nó.
Nó hơi bất ngờ. Sao lại có âm nhạc ở đây? Chẳng phải “các bạn” đã ngắt hết rồi sao? Kệ đi. Tập trung vào chuyên môn chính. Hát thôi.
Bên dưới đột nhiên xôn xao. Nó trộm nghĩ, đằng sau nó có gì lạ lắm phải không?
Một chiếc ghế được đặt cạnh nó. Một cô gái vừa đánh đàn guitar vừa nhẹ nhàng ngồi cạnh nó.
Chap 47:
“Hold onto lullaby
Even when the music’s gone”
Nó khẽ liếc sang vị khách đang đánh đàn bên cạnh. Chính xác là một cô gái, mái tóc buộc cao, bàn tay chuyên nghiệp chơi đùa với những dây đàn guitar. Gương mặt kia có chút thay đổi theo thời gian nhưng cực kỳ quen thuộc, nó nhận ra ngay từ giây đầu tiên liếc sang. Giọng hát cũng vì thế mà chệch mất một nhịp.
Nó tiếp tục hát. Cái rộn ràng vui sướng trong lòng kia khiến cho giọng hát càng thêm ngọt. Nhất định phải cho “con ranh” này một trận, chuyên môn làm trò khiến người khác bất ngờ.
Ngoài tiếng đàn guitar còn có tiếng kèn hamonica. Chắc lại do “con ranh” này làm, nó còn lạ gì nữa. Nhưng công nhận sáng tạo, tiếng kèn hamonica kết hợp với tiếng đàn guitar tạo ra một âm điệu vô cùng độc đáo và hay đến không ngờ.
“Just close your eyes
The sun is going down
You’ll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I’ll be safe and sound”
Bài hát kết thúc. Cô gái bên cạnh do cao hứng còn gảy thêm vài nốt nhạc đệm cao chót vót rồi mới thực sự chấm dứt bản nhạc.
Cả lớp nó bên dưới sân khấu vỗ tay liên tục. Mà không, duy chỉ có lớp nó vỗ tay mới đúng. Chỉ một góc bên phải sân khấu rộn rã tiếng vỗ tay, tất cả đều đứng im như tượng.
Có một chút hụt hẫng, nhưng nó nhanh chóng mỉm cười, không phải nó đã đoán trước được kết quả rồi sao. Mặc kệ. Bên cạnh nó vẫn còn một lũ “lóc nhóc mặt dày” kia sao? Dễ thương quá đi mất. Chúng nó vừa vỗ tay vừa hú hét ầm lên, còn nhảy như loi choi nữa.
Có tiếng vỗ tay riêng lẻ ở chính giữa. Nó quay sang nhìn. Một cô gái, không rõ là đàn chị hay là cùng khối, đang vỗ tay một cách chậm rãi. Cô gái đó đang nhìn nó với ánh mắt ủng hộ. Nó mỉm cười. Một sự công nhận từ một khán giả không quen biết.
“Này, tại sao cậu lại vỗ tay?”
“Vậy tại sao tôi không được vỗ tay?”
“Vì nó…”
“Tôi chẳng quan tâm đó là ai. Tôi thích giọng hát của cô gái đó.”
“Cậu…”
“Xin lỗi, tôi thích sống thật.”
Tiếng vỗ tay đơn lẻ dần dần rộ lên, kết hợp thành một chuỗi. Dần dần từng người một vỗ tay. Giống như một làn sóng, càng ngày càng lên cao.
Không phải ai cũng là kẻ thích ăn theo số đông, ném đá tẩy chay một người mà họ chưa từng tiếp xúc, chưa từng tận mắt chứng kiến “bản tính đê tiện” của người đó mà số đông kia đang cùng nhau hùa vào chử i bới.
Chính tài năng, bản lĩnh, sự tự tin của nó thuyết phục mọi người.
Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn. Năm đứa con gái nhiều chuyện, những kẻ chuyên lấy số đông để vùi dập cá nhân đơn lẻ, những kẻ chỉ nghe từ một phía mà đã hồ đồ gân cổ mà chử i bới,… tất cả đều đang lạc lõng. Lạc lõng đến một cách tội nghiệp.
Nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những gì trước mắt nó không phải là mơ chứ?
Nó sẽ cứ đứng đờ người như thế mãi nếu cô gái bên cạnh không huých nhẹ vào người nó mà ra hiệu.
Nó hiểu ý, vội vàng đưa micro lên nói:
– Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Nó cúi đầu chào rồi đi xuống dưới. Tim vẫn còn đập mạnh. Hồi hộp thật. Lúc mọi người vỗ tay cũng là lúc trái tim nó vỡ òa. Nếu không phải đã kìm chế, nó đã bật khóc ngon lành trên sân khấu.
Thầy giáo trẻ tuổi tiếp tục lên làm công việc MC. Thầy khá chuyên nghiệp khi thu hút hết sự chú ý của các học sinh phía dưới. Dĩ nhiên là chả có ai để ý đến nó và cô gái bên cạnh nữa, kể cả bọn quậy 11B2. Chúng nó cứ thấy có gì hay hay là lại quên hết.
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… Tao nhớ mày quá! – Nó nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy cô gái bên cạnh. Âm nhạc khá lớn nên đã át đi được tiếng hét của nó, thế nên mọi người xung quanh mới không để ý. Như thế còn ít đấy, nó kiềm chế cảm xúc từ trên sân khấu đến tận bây giờ cơ mà.
– Hớ hớ hớ. Chị là chị cũng nhớ “chú” lắm. – Cô gái cũng ôm lấy nó, cười tươi rói. – Không ngờ luôn, mới không gặp nhau một tý mà mày đã thay đổi đến thế rồi, bản lĩnh lắm con lợn của đời tao ạ.
– Gần hai năm rồi đấy, con lợn Trang ạ. – Nó giơ hai tay, ra sức bẹo má cô gái. – Tao tưởng mày sang đấy ở hẳn rồi cơ, hóa ra vẫn nhớ tới “tri kỉ” của mày ở bên này.
Không biết phải diễn tả cảm xúc của nó như thế nào nữa. Cực kì hạnh phúc. Cái ngày ra sân bay tiễn Trang sang Pháp, nó đã nghĩ là sẽ mãi mãi không gặp lại cái con bé đã từng hiệp nghĩa bảo vệ nó thời cấp hai. Không một tín hiệu liên lạc với nhau trong gần hai năm qua, Trang đột ngột trở về khiến nó không biết phải làm gì nữa, mọi thứ quá bất ngờ khiến cho nó “đứng hình”.
– Khóc cái gì mà khóc. – Trang đập bộp phát vào vai nó. – Tao còn ở Việt Nam lâu dài, yên tâm.
– Ơ? – Nó vội đưa tay dụi mắt. Dòng nước trong suốt ấm nóng từ đâu chảy ra, ướt đẫm mắt nó. Sao thế nhỉ, lẽ ra phải cười lên chứ, sao lại khóc?
Trang mỉm cười. Phương tuy đã cứng cáp là thế nhưng vẫn luôn nhạy cảm. Cô đoán nó sẽ phản ứng như thế mà. Thật chẳng ai hiểu nhau như những người bạn “cực thân”.
Nó lau nước mắt. Đúng là dễ xúc động quá mà. Gần hai năm không gặp nhau, Trang cũng khá thay đổi, mái tóc được nuôi dài, buộc cao. Gương mặt cũng có chút nữ tính chứ không như con bé lớp trưởng chua ngoa ngày nào. Trông xinh gái hẳn ra, không phải Trang biết yêu rồi chứ?