Nó lắc mặt hoa hồng trong tay, lẩm bẩm nói. “Cậu đã nói là nó sẽ bảo vệ tớ mà.”
– Thế thứ này có giải cứu được tớ không?
Nó quay sang nhìn Quân. Chính xác là nhìn vật hình chữ nhật màu đỏ đang lủng lẳng trên tay cậu ấy.
Là chiếc bùa cầu may nó đưa cho Quân từ dịp Tết của hai năm trước!
– Cậu cùng còn giữ? – Nó gần như thốt lên.
– Lúc nào mà chẳng ở trong người. – Quân nhún vai.
…
Trên chiếc xe oto màu trắng lúc này có một đứa con gái đang cực kì xúc động và cảm kích. Đôi mắt đứa con gái ấy long lanh, hai má đỏ hồng. Phần vì bất ngờ, phần vì cảm động. Chỉ là một món quà nhỏ thôi mà cái cậu ngốc nghếch kia luôn mang trong người.
Đâu ai biết rằng trong lòng cậu thiếu gia kia cũng đang rất vui mừng. Đã có ai nói Quân rất ngố khi nghĩ là trong thời gian chia tay, Phương hận Quân đến nỗi chắc phải đáp đi hết những gì Quân tặng chưa?
Căn biệt thự mà được coi là “nơi nghỉ dưỡng” của ông nội Quân dần hiện ra. Lần này thì nó chẳng xông xáo lên đòi đi ngắm cảnh hay thăm thú khám phá khu vườn rộng lớn hay đòi đi chơi nữa. Thời gian không còn nhiều, nó và Quân nhất định phải tìm ra được sự bí ẩn đằng sau bản hôn ước đáng ngờ kia.
Quân đưa cho nó chìa khóa phòng thư viện. Rất có thể những gì cần tìm sẽ nằm ở trong ba nơi: thư viện, phòng của ông và nhà kho phía sau biệt thự. Nó và Quân chia nhau ra, nó sẽ tìm trong thư viện, Quân sẽ đến phòng của ông. Cuối cùng là cả hai sẽ tìm ở nhà kho.
Đi mãi trên dãy hành lang dài bất tận, cuối cùng nó cũng tìm được phòng thư viện – căn phòng có cánh cửa màu đồng khắc hình rồng và phượng hoàng.
Khẽ tra chìa khoá vào ổ khoá, cánh cửa bật nhẹ ra. Từng kệ sách lớn dần dần hiện ra. Ở chính giữa là một bàn làm việc lớn. Mặt bàn trống trơn. Tuy là đã lâu không có người ở trong biệt thự nhưng bên trong rất sạch sẽ gọn gàng.
Nó không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ sưu tầm sách truyện khổng lồ ở trong căn phòng. Không biết ông có đọc hết tất cả chỗ này không nữa. Nhiều vô kể.
Nhận thấy bản thân đang làm lãng phí thời gian, nó vội đi vào trong tìm kiếm. Mỗi kệ là một thể loại sách. Nó lật từng quyển sách để xem.
Một tấm ảnh rơi xuống khi nó đang kiểm tra. Nó mừng rỡ nhặt lên. Bức ảnh hơi cũ. Ảnh chụp trong một căn phòng, cách bố trí trong phòng khiến nó nhớ đến ngôi nhà hai tầng nằm ở ngoại thành. Có lẽ bức ảnh này được chụp từ lâu rồi.
Trong ảnh là bốn người đàn ông mặc vest chỉnh tề. Cả bốn người đều nghiêm nghị. Nó nhận ra đó là ông nội, bố và chú của Quân. Khuôn mặt ông nội Quân ít nếp nhăn hơn, đôi mắt sáng và cương nghị hơn.
Một cảm giác ứ nghẹn đẩy lên đến cổ họng nó. Sống mũi lại cay xè. Khẽ thở mạnh để trấn tĩnh, nó tiếp tục nhìn vào bức ảnh.
Người đàn ông lạ mặt kia nó không biết. Liệu đây có phải là bác của Quân?
Có thể lắm chứ. Nó cất tấm ảnh vào trong cái cặp nhỏ đeo bên mình. Lát nữa hỏi Quân sẽ rõ.
Ngoài tấm ảnh đó ra thì nó chẳng tìm được gì trong thư viện nữa. Trong này đơn giản là sách và có lẽ mục đích của người vào trong này cũng chỉ là để đọc sách thư giãn.
***
Quân đi vào trong phòng của ông nội. Đâu đấy vẫn có những vết tích để lại của ông. Như một thói quen thường ngày, ông sắp xếp bàn nước bên cạnh cửa sổ, trên bàn nước là chiếc cốc sứ màu trắng mà ông yêu thích, hộp trà ô long, tủ đồ bên cạnh giường, còn giường thì gần cửa ra vào. Căn phòng bài trí khá đơn giản. Chính vì thế nên phòng đã rộng nay càng rộng hơn.
Quân mở tủ đồ ở cạnh giường ra. Ngăn thứ nhất còn sót lại vài cái kẹo gừng nhỏ. Hồi còn sống, ông thỉnh thoảng bị hạ đường huyết. Chính vì thế ông mới hay mang kẹo gừng bên cạnh.
Tự nhiên Quân thấy nhớ ông. Nhớ những ngày ông còn sống, những khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng tràn ngập hạnh phúc của hai ông cháu. Ông cậu tuy bận rộn là thế nhưng đối với gia đình, ông vẫn không bao giờ lãng quên. Ông ra đi một cách đột ngột, để lại nhiều chuyện dang dở mà mãi mãi Quân không bao giờ được hỏi ông.
Tiếp tục mở các ngăn tủ còn lại, Quân tìm được một tập phong bì lớn màu trắng, bên ngoài đề là: “Kết quả chẩn đoán bệnh tim của bệnh nhân Đào Duy Bội”.
Quân ngồi xuống giường, mở ra xem. Bệnh nhồi máu cơ tim. Ông bị bệnh này từ năm năm trước. Và Quân thì chẳng biết gì.
Tệ thật. Trong năm năm ấy, Quân đã làm gì để cho ông yên lòng?
Chẳng làm gì cả!
Quân vò mạnh tóc mình. Cảm giác căm hận bản thân lại sôi lên. Rõ ràng Quân là đứa cháu bất hiếu mà.
Hơn một giờ đồng hồ sau đó, Quân đã tiếp tục tìm kiếm. Nhưng thật sự chẳng còn gì. Trong tủ quần áo thì trống trơn. Lật tấm đệm trên giường ra thì cũng chỉ thấy vài tờ báo – một thói quen để báo dưới đệm của ông Duy Bội.
Quân mệt mỏi đổ người xuống giường. Đâu đây vẫn còn cảm giác thân quen của ông nội. Cậu vùi mặt mình vài chiếc gối trắng.
“Cháu nhớ ông”.
Phương khẽ đẩy cửa đi vào phòng ông. Hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm cẩn thận nhưng cuối cùng vật thu được cũng chỉ là một tấm ảnh cũ bị để quên trong quyển sách.
Nó nhìn thấy Quân trên giường. Quân nhắm nghiền mắt, nằm nghiêng đầu trên gối trắng. Gương mặt cậu ấy như đang tìm kiếm những kỉ niệm xưa.
Nó biết chứ. Quân đang nhớ ông. Trong cậu ấy vẫn luôn tồn tại sự ân hận ngày xưa.
Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Quân, nó nói:
– Đã lâu lắm rồi mới được trở lại. Mọi thứ vẫn vậy nhỉ?
Quân vội ngồi dậy. Nãy giờ cậu đang chìm trong hồi ức mà quên mất thực tại – không còn nhiều thời gian nữa.
– Ừm. – Quân dụi mắt. – Cậu có tìm thấy gì không?
Nó lục trong cặp, lấy bức ảnh đưa cho Quân. Khẽ mỉm cười, nó nói:
– Một bức ảnh cũ. Đây là bác cậu phải không?
Nhìn theo ngón tay nó chỉ, Quân hơi nhíu mày. Bức ảnh này đã chụp từ lâu rồi. Có lẽ khi đó Quân còn chưa ra đời. Người đàn ông trong ảnh đúng là bác cậu. Tuy hơi cũ nhưng vết sẹo trên mặt người đàn ông ấy khiến cậu không thể nhầm được.
– Ừ. – Quân gật đầu một cách nặng nề. Người bác luôn đem lại những rủi ro tai nạn, làm sao cậu quên được. Trong Quân luôn tồn tại sự căn hận đối với người bác vô tình bất hiếu, người mà đến tang của bố cũng không trở về.
Nhưng tình ruột thịt lại không để Quân vô tình với bác. Mọi thứ đối lập mâu thuẫn với nhau khiến cho Quân nhiều khi không thể định hướng được cậu sẽ làm gì khi gặp bác.
Thấy gương mặt của Quân như vậy, nó cũng không hỏi nhiều nữa.
– Tệ thật. Trong này chẳng có gì. Tớ chỉ tìm thấy sự ngu ngốc của bản thân ngày xưa thôi. – Quân cười gượng gạo.
Nó nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Quân. Chỉ có cách này mới giúp Quân giải tỏa được sự day dứt của bản thân, và cũng là cách để nó làm dịu đi nỗi nhớ về người ông đáng kính đang ở trong lòng. Nó vỗ nhè nhẹ vào vai Quân, khẽ thủ thỉ:
– Đừng tự trách bản thân nữa. Ông ở trên đấy sẽ không vui đâu.
Chap 62:
Nhà kho khá lớn, nằm ở phía sau biệt thự. Thiết kế của nhà kho rất đơn giản, chỉ là nhà mái ngói đỏ, tường sơn trắng và cánh cửa bằng sắt màu xanh còn mới. Bên cạnh là cây gạo lâu năm. Tán lá rộng và xum xuê, nắng buổi chiều chiếu qua in một khoảng đen rộng lớn mát mẻ dưới nhà kho. Đâu đó dưới gốc cây có những chiếc lá gạo, có lẽ những người làm trong biệt thự chưa kịp quét đi. Có một chút gì đó bình dị và thân thương lẫn vào trong sự xa hoa tinh tế của khối biệt thự rộng lớn này.
Quân chắc chắn chỉ có ba nơi mà có thể ông nội sẽ cất giữ những gì quan trọng nhất: thư viện, phòng ông và nhà kho. Đơn giản vì ông là một vị Chủ tịch rất kỹ tính và cẩn thận. Hơn nữa ba nơi này không phải ai cũng có thể lui đến được, chỉ có người thân cận nhất với ông mới được tìm đến.
Cánh cửa màu xanh lam cót két mở, một làn bụi mỏng thoát ra. Nơi này người giúp việc không bao giờ được vào, mọi thứ trong này đều là một tay ông sắp xếp và quét dọn. Quy định này vẫn tiếp tục ngay cả khi ông mất, chính vì thế nên trong này có bụi bẩn mạng nhện là điều không tránh khỏi. Phương đột nhiên hắt xì, có lẽ là do bụi. Quân lấy trong túi quần hai chiếc khẩu trang, một cái đưa cho nó.
– Đeo vào đi, bên trong còn bụi hơn thế này đấy. – Quân cũng đeo chiếc khẩu trang còn lại.
– Bên trong… có rắn không? – Nó đón lấy chiếc khẩu trang, hỏi Quân với giọng hơi run.
– Đồ ngốc, làm gì có. Ngoài cậu ra thì bên trong không có gì đáng sợ đâu. – Quân cốc nhẹ vào đầu nó, nheo mắt cười.
– Tớ sẽ giết cậu. – Nó lườm Quân rồi bước vào trong nhà kho.
Bên trong khá tối, ánh sáng bên ngoài lọt vào yếu ớt mặc dù thời gian mới chỉ chuyển sang buổi chiều chưa lâu. Nếu không có bóng đèn trong này chắc nó cũng chẳng dám vào. Đúng là trong này rất nhiều bụi. Nhưng điều đó cũng không đáng lo ngại nữa, bắt tay vào tìm kiếm thôi.
Nhà kho khá ngăn nắp, khác xa với tưởng tượng của nó về một cái nhà kho mà bên trong vô vàn đồ vật nằm chồng chéo lên nhau. Những bao đồ dựng gọn gàng thành hàng dựa vào tường. Một kệ sắt dài và lớn, trên đó là đồ dùng cơ khí, đại loại là búa, máy khoan, ốc vít, kìm,… Tất cả đều đã cũ, rỉ sét và có những vết dầu mỡ đã khô. Một lượng lớn gỗ được xếp cẩn thận. Gỗ còn mới, vẫn có thể sử dụng được. Có lẽ là mới được chuyển vào nhà kho. Góc trong cùng là một cái thang sắt hơi cũ.
Kiểm tra hết tất cả chỗ này cũng phải ngốn mất một lượng thời gian lớn đây.
Từng bao đồ được Phương và Quân dỡ ra kiểm tra cẩn thận. Bên trong toàn là những đồ vật vụn vặt: thanh inox không thể sử dụng, quần áo cũ hỏng,… hay thậm chí là những quyển sổ tay nhỏ. Nó và Quân cũng đã xem kĩ các quyển sổ tay nhỏ đấy, trong đó cũng chỉ có những dòng chữ ghi lại quá trình quản lý căn biệt thự, không có gì quan trọng. Kệ sắt và những chồng gỗ mới cũng được xem xét.
Mọi thứ đều bình thường và không có một chút manh mối nào. Có gì đó sai sót trong đây? Hay mọi thứ vốn dĩ đều rất bình thường, chỉ có những suy nghĩ, những niềm tin hy vọng luôn bám chặt lấy thứ gọi là “bí ẩn” để rồi tự huyễn hoặc mình, ép bản thân phải cật lực tìm kiếm?
Nó và Quân mệt mỏi ngồi xuống. Vậy là kết thúc rồi phải không? Linh cảm của bác Mai lần này có lẽ là sai rồi.
Quân nén tiếng thở dài. Cậu đã từng hy vọng rằng sẽ có manh mối để lật đổ bản hôn ước quái đản kia. Cậu đã mệt mỏi với nó lắm rồi. Nhưng chẳng có gì giúp được cả.
Xem ra lần này cậu phải tự mình đấu tranh với vị Chủ tịch khó tính kia thôi.
Có lẽ nên quay về. Có nán lại cũng chẳng ích gì nữa.
Phương đảo mắt nhìn quanh nhà kho, giống như cố gắng lưu lại tất cả hình ảnh nơi này trước khi trở về. Tạm biệt tất cả.
Bỗng có một vật lóe sáng ở cửa sổ thông gió trên tường. Có lẽ là thủy tinh, vì ánh nắng ngoài kia chiếu vào nên mới lóe sáng.
– Quân! – Nó giật lấy tay áo Quân, chỉ về phía cửa thông gió. – Trên kia có cái gì phải không?
Quân theo hướng nó chỉ mà ngước lên. Đúng là có một vật ở trên đó. Do vì ở trên cao nên Quân và Phương không để ý.
Quân nhanh chóng lấy chiếc thang sắt cũ kĩ kia dựng vào tường rồi trèo lên. Nó cũng hiểu ý đứng giữ thang cho Quân.
Đó là một khung ảnh thủy tinh hình chữ nhật, bên góc trên phía ngoài đính chìm những hạt kim cương nhỏ xếp lại thành hình hoa hồng. Quân khẽ thổi lớp bụi mỏng trên mặt thủy tinh. Trong khung là một bức ảnh… cưới. Không phải là ông bà nội Quân mà là của… hai bác trưởng. Tức là bác Lâm và Lê Bích Ngọc – vợ bác. Lại thêm một thắc mắc nữa, tại sao ông nội lại giữ ảnh của hai bác ở nhà kho?
Phương và Quân lật qua lật lại khung ảnh, thậm chí là tháo rời tấm ảnh ra xem, nhưng cũng chẳng có gì kì lạ cả.
Trong khoảnh khắc, một tia hy vọng đã lóe lên. Nhưng bây giờ lại vụt tắt.
“Cách”.
Quân ngao ngán đưa tấm ảnh về lại chỗ cũ rồi đóng miếng thủy tinh đằng sau khung ảnh.
Cả hai cùng giật mình, đưa mắt nhìn nhau. Có gì không ổn?
– Cậu có nghe thấy tiếng “cách” vừa nãy có vấn đề không? – Nó chỉ tay vào khung ảnh, ngước mắt hỏi Quân.
– Cậu cũng thấy thế à? – Quân hỏi lại, vậy là không chỉ có cậu nghe nhầm.
Quân và Phương lập tức ngồi bệt xuống đất, ngón tay Quân linh hoạt gõ vào mọi vị trí đằng sau khung ảnh. Đúng là có gì đó không ổn. Tiếng gõ phát ở vị trí bên cạnh miếng thủy tinh mà Quân vừa gõ vào rõ ràng thanh hơn tiếng gõ ở chỗ khác. Nói cách khác, hình như bên trong chỗ này có khoảng… rỗng.
Quân tháo miếng thủy tinh ra, nhìn vào các khoảng trống trên khung ảnh. Cạnh dài phía trái ở khoảng trống có một vết nứt. Chính xác hơn là một hình elip dài được khắc cẩn thận, phía cuối hình elip đó còn có một cái lỗ nhỏ.
– Cái này giống ở điện thoại cậu nhỉ, như chỗ để sim ấy. – Nó thì thầm.
Quân “à” lên, sau đó cậu đặt khung ảnh vào tay nó rồi đứng lên, đi về phía dàn sắt han gỉ kia tìm kiếm. Mặt nó thộn ra, Quân vừa bị “hack não” à? Tự nhiên hớn hở chẳng nói chẳng rằng bỏ đi.
Lục lọi tìm kiếm một hồi, Quân quay trở lại chỗ nó ngồi. Khuôn mặt cậu lấm lem đầy vết bẩn, trên tay là một thanh sắt nhỏ như cái kim. Nhìn thấy mặt Quân, nó phì cười:
– Cậu muốn đi bán than à?
– Vậy cậu đi bán cùng tớ. – Quân cười đểu rồi vung tay, quẹt lên mặt nó một đường dài đen sì.
– Á! – Nó thét lên. Vốn định cho Quân một trận nhưng nhớ ra là không còn nhiều thời gian, nó đành hạ tay xuống, làu bàu. – Không đùa với cậu nữa, cậu lấy cái đấy làm gì?
– Cậu nói cái này giống chỗ để sim điện thoại tớ mới nhớ. Biết đây là cái gì không? – Quân giơ thanh sắt nhỏ ra trước mặt nó. – Dụng cụ đẩy khay chứa thẻ sim.
Quân lấy khung ảnh trên tay nó, tỉ mỉ dùng thanh sắt cắm vào lỗ nhỏ kia. Lập tức hình elip hẹp dài kia bật ra, đầu của một cái khay nhỏ lộ ra. Quân nhẹ nhàng kéo cái khay đó ra, trên đó là một… chiếc chìa khóa. Vì phía trong có trang một lớp gương nên chiếc chìa khóa này không bị lộ ra.
Chiếc chìa khóa màu đồng, thiết kế bình thường giống như mọi chiếc chìa khóa khác. nhưng chiếc chìa khóa này mỏng hơn bình thường rất nhiều, chính vì thế nó mới vừa khít với khoảng rỗng trong chiếc khung ảnh vốn dĩ đã mỏng dẹp kia.
Nó gần như reo lên khi nhìn thấy chiếc chìa khóa. Rõ ràng là vẫn còn hy vọng mà.
– Chiếc chìa khóa này là để làm gì? – Nó tò mò hỏi.
– Mở ổ khóa. – Quân thản nhiên trả lời.
– Đừng có đùa. – Nó đập nhẹ vào vai Quân.
Quân ngồi xếp bằng trên nền đất đầy bụi. Cậu công tử này chẳng còn quan tâm đến vấn đề sạch bẩn gì nữa. Cái tay đặt trên cằm, những ngón tay thon dài vuốt ve mân mê cằm, vẻ mặt lại đăm chiêu. Càng nhìn càng giống thám tử đi phá án.
Chìa khóa để trên khung ảnh của vợ chồng bác cả. Còn gì nữa? Ảnh Phương tìm thấy trong thư viện…
Đúng rồi!
Quân đứng bật dậy lần hai khiến cho nó đang chăm chú nhìn cũng giật mình. Hai vai nó bị Quân túm lấy, lắc nhẹ đầy vui sướng.
– Cậu tìm thấy bức ảnh ở thư viện phải không? – Nét sung sướng trên mặt Quân ngày càng hiện rõ.
– Hốt cả hền. Ừ, rồi sao? – Nó thở mạnh. Tý nữa thì văng tim ra ngoài.
– Đi thôi, chỉ cho tớ chỗ để quyển sách kẹp bức ảnh ấy. – Quân hăm hở kéo tay nó đi ra khỏi nhà kho.
– Nhưng mà… sao lại thế? – Nó vừa đi vừa hỏi.
– Chìa khóa này với nơi để quyển sách kia rõ ràng có liên quan với nhau. – Quân lắc lắc chiếc chìa khóa màu đồng trên tay. – Bức ảnh có hình của bác cả, chìa khóa ở trong khung ảnh của vợ chồng bác cả. Như thế đã đủ chưa?
Nó bỏ qua cái mặt đắc thắng của Quân, đưa tay di di môi ngẫm nghĩ. Cũng phải. Làm gì có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế. Nó lập tức ngẩng lên nhìn Quân.
– Cậu thông minh gần bằng tớ rồi đấy.
Chap 63:
Cánh cửa phòng thư viện lại được đẩy ra lần nữa. Hai khuôn mặt tràn ngập hy vọng thò vào. Không để Quân hỏi, nó hăm hở đi vào tìm quyển sách mà từng bức ảnh. Điều mà Quân phục nó ở cái trí nhớ bất tận. Cả một phòng sách lớn không tưởng được mà nó lại có thể tìm được quyển sách mới chỉ nhìn thấy một lần trong mấy phút.
– Đây rồi, quyển có gáy màu đỏ đun. – Nó quẹt tay lên trán lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm.
– Vất vả cho đồng chí quá.
Quân cười cười nhận lấy quyển sách dày cộm, trong lòng vẫn chưa hết thán phục bộ não của nó. Quyển sách hơi cũ, in tiếng nước ngoài, là thứ tiếng gì thì Quân cũng chịu, bìa sách đính nổi những hoa văn uốn lượn mạ vàng, từng góc cạnh được bọc kim loại cẩn thận. Rõ ràng đây là một quyển sách quý và rất có giá trị.
Lại là một trò chơi oái oăm nữa khi mà quyển sách này hoàn toàn bình thường. Nhưng Quân và nó không chịu thua. Hễ có một điều gì đó bình thường ở căn biệt thự này là chắc chắn sẽ có một sự bất bình thường ẩn trong đó.
Nó nhìn quanh thư viện. Giống như cách mà nó làm ở nhà kho, biết đâu lại có cái chìa khoá nào nữa.
– Thôi đừng nhìn nữa, ông nội không có thói quen lặp lại hai lần một mánh đâu. – Quân giữ lấy cái đầu đang xoay tròn của nó.
– Vậy cậu có cách gì không? – Nó hỏi. Nếu Quân đã nói vậy thì chắc cũng phải có cách chứ.
– Ừm. Chắc là có. – Quân gật gù. – Để tớ nghĩ đã.
Quân nhớ mang máng là cậu đã bỏ qua một chi tiết nào đó trong quá khứ. Khi còn bé ông nội cũng vài lần đưa cậu đến đây. Trong trí nhớ của Quân thì đây là nơi nhàm chán nhất quả đất. Toàn những quyển sách dày như cục gạch với nội dung khô khan. Và Quân là đứa trẻ bướng bỉnh luôn nằng nặc đòi đi chơi trong lúc ông đọc sách.
“Con muốn đi. Con không thích ở trong này.”
“Vậy để ông chỉ cho con trò ảo thuật này nhé.”
“Trò ảo thuật hả ông? Sao lại có tăm bông với nước gì thế này ông?”
“Thằng nhóc này, con hấp tấp và bướng bỉnh quá. Đây. Cầm tăm bông chấm qua nước thần rồi viết chữ lên giấy. Đợi chữ khô rồi con hơ giấy lên lửa, chữ sẽ hiện ra. Ông viết sẵn rồi đấy, bật lửa đây, con làm thử xem. Cẩn thận nhé, nghịch với lửa dễ bị bỏng đấy.”
“Con biết mà. Ông đưa bật lửa cho con mượn đi.”
“A… a… a… Ông ơi có chữ thật này. Là chữ ‘Ông nội yêu Quân’ ông ơi!”
Từng dòng hồi ức chợt hiện về. Cậu vẫn nhớ rõ gương mặt cương nghị mà phúc hậu, vẻ ân cần nuông chiều của ông khi dỗ cậu bằng trò ảo thuật đơn giản ấy. Và cả đôi mắt quan tâm của ông theo dõi cậu nữa. Để cho một đứa trẻ con nghịch với bật lửa, hẳn là ông đã rất tin tưởng vào khả năng “trông trẻ” của mình. Sau này lớn lên Quân mới biết, đó đơn giản chỉ là một thí nghiệm, thứ nước kia là nước chanh, chữ hiện lên là do phản ứng của acid trong chanh với lượng nhiệt cao.
Chỉ với một thí nghiệm hoá học đơn giản mà có thể giữ chân một đứa trẻ bướng bỉnh như Quân trong thư viện, đúng là chỉ có ông nội mới làm được.
Những ngón tay thon dài của Quân khẽ miết trên từng trang giấy. Ông đi xa hay ông vẫn còn ở rất gần?
Một cảm giác hơi lạ khi Quân sờ đến một khoảng trang sách. Cảm giác gờn gợn không giống với các trang khác. Quân nhìn xuống trang sách mà cậu đang giữ. Ở trang này còn thừa một khoảng trắng do hết chương.
Lại một điều gì đó loé lên trong Quân. Có lẽ nào trò ảo thuật đơn giản ngày xưa…?
– Cậu nghĩ ra gì rồi phải không, mặt thộn quá! – Nó chọc ngón tay trỏ vào má Quân. Nó không đủ kiên nhẫn chờ Quân nữa. Nãy giờ chỉ ngồi ngẩn ngơ như ngố, tay chân thì vuốt ve quyển sách.
– Hấp tấp quá, nha đầu. – Quân giữ lấy ngón tay nó, mặt vẫn đăm chiêu.
Nếu như suy đoán của cậu là đúng, vậy thì…
Quân đi đến bàn đọc sách, lấy trong hộp đựng bút cái kính lúp. Bây giờ mới là giữa chiều. Nắng vẫn tuyệt lắm.
Thấy Quân không nói không rằng cầm kính lúp và quyển sách đi ra ban công, Phương cũng tò tò theo sau. Binh thường Quân hay trêu chọc nó là thế nhưng đến lúc suy nghĩ thì tập trung tuyệt đối.
Ánh nắng từ ban công chiếu xuống, đi xuyên qua mặt kính lúp, hội tụ lại ở trang sách mà Quân phát hiện có điều kì lạ. Nắng chiều không gay gắt như nắng giữa trưa, đủ nóng để làm từng con chữ hiện lên mờ mờ. Vậy là Quân không nhầm. Cậu huơ qua huơ lại cái kính lúp trên mặt giấy. Dòng chữ màu nâu thẫm ngày càng rõ trước đôi mắt tròn xoe của Phương và nụ cười thoả mãn của Quân.
“Bên phải. Tầng hai. ”
Đây đúng là nét chữ của ông nội. Cứng cáp và rắn rỏi.
Tự nhiên trong lòng Quân dấy lên một thắc mắc. Có phải ông đã dự đoán trước được mọi chuyện không? Giống như đi tìm kho báu vậy. Nhưng điều khác lạ ở đây dường như chủ nhân của kho báu đã được chọn. Hay nói cách khác, người tìm ra kho báu chỉ có một.
Và đó là Quân.
Tất cả những manh mối để tìm kho báu đều liên quan đến Quân. Chỉ có riêng Quân và ông nội biết những “mánh” này. Ngay cả chiếc chìa khoá kia ông đã từng có lần nhắc đến, tiếc là đầu óc Quân lúc đấy chỉ là đầu óc của một đứa nhóc nghịch ngợm long giời lở đất. Đến bây giờ ngồi định thần suy nghĩ lại thì mới nhớ ra.
– Đi thôi. Xuống tầng hai rẽ phải nào! – Nó kéo lấy tay Quân. Nhìn thấy dòng chữ kia mà nó hào hứng hẳn lên. Một trò chơi truy tìm kho báu mà nó muốn được chơi từ lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Bỗng chốc nó quên đi thời gian gấp rút, người bác nguy hiểm hay bố của Quân. Trẻ con dễ bị cuốn vào mấy trò hấp dẫn, vậy tại sao nó lớn thế này rồi mà vẫn không thoát khỏi ma lực trò chơi này?
– Không phải xuống tầng hai. – Quân níu tay nó lại, tiện thể véo cái má phúng phính kia nữa. – Thứ ông nội cất giữ là ở trong này. Xuống tầng hai rẽ phải là va đầu vào cây đấy.
Sự thật đúng là như vậy. Phía bên phải căn biệt thự là một hàng cây cổ thụ cao lớn. Thân cây to hơn cả những cột nhà tinh tế trong căn biệt thự đứng ngay bên phải. Có vẻ đây là điều bất lợi nhưng thực sự thì mục đích của chủ nhân nó chính là những bóng mát rộng bất tận phủ lên căn biệt thự.
Mải chìm trong thành công khi tìm thấy dòng chữ kia mà nó quên hết kiến trúc của căn biệt thự này.
– Thế ở đâu nhỉ? – Nó nhíu mày, cái tay xoa xoa cằm.
– Tầng hai… Bên phải… – Quân lẩm bẩm.
– Nếu thế thì tìm trong này đi. Bên phải từ cửa bước vào thì có phải thấy ngay kệ sách này không? – Nó chỉ tay vào kệ sách lớn phía bên kia.
Thấy cũng có lý, Quân gật đầu rồi nắm tay nó đi về phía kệ sách đó. Vẫn luôn là những quyển sách bất động. Nó nghịch ngợm lấy một quyển sách nằm ở tầng thứ hai trong khi Quân cẩn thận kiểm tra xung quanh kệ sách.
Trong sách toàn là tiếng nước ngoài mà nó không thể nào dịch được. Vậy là nó lại ngậm ngùi cất quyển sách vào chỗ cũ.
Khoan đã!
Tường phía sau kệ sách này, cụ thể là chỗ trống của quyển sách nó vừa lấy ra không bình thường cho lắm. Hình như bị rạn nứt lạ thường.
– Quân đầu to ơi, ra đây tớ bảo cái này. – Nó vẫy tay gọi Quân.
– Huh? – Quân đến đứng cạnh nó, cúi xuống nhìn theo hướng tay nó chỉ.
– Tớ thấy lạ lạ ấy. Tường chỗ này có vấn đề. – Nó trình bày suy nghĩ với Quân.
– Ừ. Bình thường thì một tháng sẽ có người đến kiểm tra lớp sơn vôi cẩn thận, không thể có vết rạn này được. Trừ khi… – Quân vuốt cằm nhìn nó. – Đây là do ông nội cố ý để lại.
Nó nuốt nước bọt. Tại sao lại thấy rờn rợn thế này.
– Ha ha. Vậy để tớ thử xem nào. – Nó cười thành tiếng, cốt là để xua tan đi cái cảm giác rờn rợn kia. Ngón trỏ lóng ngóng chọc vào khoảng tường ấy.
Cảm giác lún xuống ở đầu ngón tay…
“Két…”
Nó giật mình rụt tay về, cả cơ thể theo bản năng nép sau lưng Quân. Đôi mắt nó mở to nhìn về khung cảnh trước mắt.
Quân cũng sững sờ không kém.
Kệ sách tự tách làm hai, đẩy sang hai bên giống như hai cánh cửa tự động. Phía sau hai cánh cửa ấy là một căn phòng. Một căn phòng bí mật.
– Cái này… giống trong phim ấy. – Nó túm lấy áo phía sau lưng Quân, lắp bắp nói.
– Nhiều lúc cậu cũng được việc ấy. – Quân bật cười. – Vào thôi, tìm thấy nơi cất giữ kho báu rồi.
Nó lưỡng lự theo sau Quân, bàn tay nhỏ nằm gọn trong tay Quân. Dù gì đối với một đứa hay tưởng tượng như nó thì cảnh vừa lúc nãy cũng đủ để nó nghĩ ra hàng trăm con ma quỷ để rồi tự nhát ma mình.
Căn phòng không lớn, chỉ tầm mười lăm hai mươi mét vuông. Quân đưa tay lên tường tìm công tắc đèn. Có ánh đèn mọi thứ rõ hẳn. Một tủ gỗ nhỏ tinh xảo để trên một bộ bàn ghế đủ lớn cùng kiểu dáng. Tất cả chỉ đơn giản thế thôi.
Bây giờ thì Quân biết phải làm gì rồi. Cậu lấy chiếc chìa khoá mỏng kia ra và mở tủ. Quả nhiên là mở được.
Bên trong là một quyển nhật kí hơi cũ, một vài phong thư màu trắng. Tất cả đều sắp xếp gọn gàng. Quân nhẹ nhàng lấy hết tất cả những gì ở trong tủ ra, để lên mặt bàn.
Nó ngồi cạnh Quân. Cả hai cùng chăm chú vào quyển nhật kí. Ông nội viết nhật kí, nhưng không thường xuyên. Ông chỉ viết khoảng một hai câu ngắn gọn thôi, và thường là không có chủ ngữ.
Dòng nhật kí đầu tiên được viết vào năm năm trước.
“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay gặp ác mộng. Thấy Ngọc Anh. Có phải con hận ông nội lắm không? Ông nội nhớ con lắm. Khi nào thu xếp xong công việc ông sẽ đi gặp con.”
Nó trợn tròn mắt, miệng há hốc.
– Cậu cũng biết phải không? Ngọc Anh là chị họ tớ, con bác cả. Nhưng chị ấy mất từ năm tám tuổi rồi. – Quân nhẹ giọng nói.
Nó biết Quân buồn. Tự nhiên trong lòng thắt lại. Bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy bàn tay lớn. Là an ủi.
Ngày tiếp theo lại là nửa năm sau đó.
“Ngày… tháng… năm…
Nhận được tin. Minh Hà chết rồi. Đứa trẻ có hôn ước với Quân bị oto cán chết. Cũng là chấn thương sọ não giống Ngọc Anh.”
Chap 64:
“Minh Hà chết rồi”?
Một Minh Hà quá cố khác, vậy Minh Hà hiện tại là ai?
Quân nhìn vào trang giấy đã ngả màu. Đây có phải là một manh mối? Nếu như vậy thì Minh Hà của bây giờ là giả mạo. Minh Hà kia đã chết, vậy là bản hôn ước cũng theo đó mà hóa thành tro bụi mới phải.
Cảm xúc của cả hai đều khó tả. Một chút vui vì biết được hôn ước kia đã không còn tồn tại, nhưng rồi lại dấy lên một cảm giác buồn thương, cô gái Minh Hà xấu số kia đã chết khi còn rất trẻ. Minh Hà của bản hôn ước bằng tuổi Quân, vậy là cô ấy chết khi mới chỉ mười ba tuổi.
Tiếp tục lật sang trang mới, ngày viết là ngày tiếp theo.
“Ngày… tháng… năm…
Tang lễ là một ngày mưa. Minh Hà được chôn ở Đà Lạt, nghĩa trang X. Người anh em, xin lỗi vì đã không bảo vệ được cháu của ông.”
Nghĩa trang X chỉ cách căn biệt thự này chưa đến một cây số. Vậy có phải ông nội xây căn biệt thự gần nghĩa trang cũng là để thuận tiện hơn cho việc chăm sóc phần mộ của Minh Hà. Ông nội luôn là vậy, hối hận với tất cả mọi thứ, kể cả những việc đều không phải do ông gây ra. Cái chết của Ngọc Anh – người cháu ruột của ông là một nỗi đau lớn, vậy mà chỉ vài năm sau, cô bé mà ông coi như cháu ruột, cô bé mà ông đã hứa với người anh em vào sinh ra tử rằng sẽ bảo vệ cũng đã không còn.
Có phải chưa một giây nào ông không sống trong ân hận không?
Trang nhật kí tiếp theo là ngày đầu tiên mà ông gặp Phương, đó cũng là ngày ông từ Anh trở về.
“Ngày… tháng… năm…
Con bé giống Ngọc Anh như đúc. Từ gương mặt bầu bĩnh thánh thiện cho đến cả giọng nói trong veo. Nếu như không phải Quân nói trước qua điện thoại thì tôi đã nghĩ đó chính là Ngọc Anh. Cảm giác nhìn thấy con bé thật lẫn lộn. Vừa là đau thắt nhưng cũng lại là vui mừng. Giống như được gặp lại đứa cháu quá cố. Có phải đây là món quà của cuộc đời gần đến hồi kết này không? Nhất định phải đối tốt với con bé, chỉ có con bé mới làm cho sự hối hận này yên dịu được một phần.
Lâm có lẽ cũng nghĩ con bé là Ngọc Anh thứ hai. Vậy nó đã nghĩ gì khi thuê người tông xe vào con bé?”
“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay Phương cười rất nhiều. Phải rồi, lúc còn sống Ngọc Anh cũng cười nhiều như thế. Hai đứa nó còn giống nhau cả tiếng cười. Được thấy con bé cười là mãn nguyện lắm rồi, nếu có nhắm mắt xuôi tay lúc này cũng không có gì để hối tiếc nữa.
Căn bệnh đang chuyển biến xấu.
Mấy đứa ngốc lắm. Bệnh của bố làm sao mà bố không biết được. Chỉ mong khi bố mất, mấy đứa nhất định không được sa sút tinh thần. Nhất định phải duy trì phát triển tập đoàn.
Và ba đứa phải đoàn tụ. Đứa con cả của bố đã đi chơi trong một thời gian dài rồi…”
Cả quyển nhật kí có đúng năm ngày. Chỉ năm ngày nhưng mọi tâm tình ông chôn sâu đều hiện lên. Vị Chủ tịch quá cố trong mắt mọi người luôn là con người của công việc, có ai ngờ được đằng sau bức tường nghiêm nghị ấy lại là cả một biển tâm tình khó có ai phát hiện ra.
Sống vì người khác có lẽ đã trở thành “thói quen” của ông.
Lật thêm vài trang nữa, chỉ có duy nhất một dòng chữ ghi bằng bút đỏ, đánh dấu một sự quan trọng: “Đào Duy Lâm, đừng bao giờ trượt dốc nữa. Con là ai không quan trọng, quan trọng là con là con trai của bố.”
Có lẽ đọc hết quyển nhật kí ngắn ngủi này thì tâm trạng của cả hai đều trùng xuống. Đôi mắt Phương đã đỏ hoe từ lúc nào. Còn Quân thì trầm ngâm nhìn xoáy sâu vào quyển nhật kí. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, hai con người cùng tiếp thêm sức mạnh để chịu đựng cơn sóng xúc động này.
***
Chiếc xe oto lao nhanh trên đường. Chuyến bay gặp chút trục trặc nên thời gian đến Đà Lạt của hai vợ chồng ông bà Lãm bị kéo dài. Còn một đoạn khá dài để đến được biệt thự.
Hai con người ở trên xe mang hai dòng suy nghĩ khác nhau. Bà Mai có phần bồn chồn lo lắng cho hai đứa trẻ. Thời gian từ lúc đây đến bây giờ không phải là nhiều, liệu hai đứa có tìm được thứ mà linh tính bà mách bảo. Khẽ liếc sang người chồng ở bên cạnh, lòng bà không khỏi nén xuống khi thấy gương mặt nặng nề của ông Lãm. Hẳn ông đang rất tức giận. Phải rồi, đứa trẻ sẵn tính bướng bỉnh kia lại tự ý bỏ nhà đi, người làm cha làm mẹ ai chẳng tức giận. Bà có một phần trách nhiệm trong việc này. Cũng phải, là chính bà đã thu xếp cho hai đứa trẻ đó đi mà. Nhưng bà không hối hận, chưa khi nào bà hối hận về quyết định của mình. Và cũng chưa bao giờ bà quyết định làm mà chưa nắm chắc phần thắng trong tay.
Đôi mắt bà trở nên xa xăm. Đôi khi lời nói của ông Bội lại vọng về. Cuộc nói chuyện trong những ngày cuối đời của ông ở Đà Lạt bà không bao giờ quên được.
“Bố chỉ biết cho đến lúc chết, bố nhất định phải bù đắp cho con bé. Bố sợ rằng khi bố nhắm mắt xuôi tay, những gì bố để lại sẽ làm cho con bé buồn. Bố có quá đáng khi ảo tưởng về hai con người tuy không có máu mủ nhưng lại giống nhau như hai giọt nước không?”
Những gì ông Lãm để lại? Khi nhìn thấy bản hôn ước, bà đã nghĩ đến câu nói này. Là ông sợ bản hôn ước sẽ làm con bé buồn. Nhưng bà tin chắc rằng bản hôn ước kia không tồn tại. Vậy điều mà ông để lại khiến con bé buồn, đó chắc chắn là sự hụt hẫng của Phương khi biết mình chỉ là vật thế thân để cho ông Bội chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Hay nói cách khác, tình thương yêu, sự chăm sóc của ông Bội là dành cho đứa cháu gái NgọcAnh đã chết chứ không phải dành cho Phương.
Có phải ông Bội đã suy nghĩ quá nhiều? Bà biết Phương, con bé sống tình cảm và hiểu chuyện. Chắc chắn con bé sẽ không giận ông đâu.