Chap 6
S: Đm, sao mày ngu vãi vậy, to đầu vậy còn bị mấy thằng nhãi nó lừa
T: Tao có ngờ đ' đâu, bọn này chơi với tao từ cấp 2, bữa giờ đi chơi lại được mấy bữa.
S: Xong vụ này rút kinh nghiệm đi, tao cũng đ' có rảnh mà chở mày đi hoài vậy đâu
T: Ừ, giúp tao nốt đi, thằng L thì mày biết rồi, nó từng ở tù ra nên tí nữa mày đừng có làm gì sồn sồn, có gì từ từ rồi nói chuyện
S: Đm, mấy cái này tao thừa biết, thằng đấy tao biết mà, nó ăn qua xóm tao nhuộm tóc miết, thằng này cũng xảo lắm.
Xe bắt đầu luồn qua con hẽm nhỏ, đường khá gập gềnh, nhà thi san sát nhau, mãi tôi mới nhớ được nhà nó ở đâu, sở dĩ tôi chọn nhà thằng L vì thằng này chính là thằng cầm đầu.
" Đây, nhà nó sau cột điện đó, đừng lại đi mày" - tôi hốt hoảng kêu lên.
Ngay lập tức 2 chiếc dừng lại cái KÉT, 2 thằng trong xóm sà ngay vào cổng, thằng S khá bình tĩnh khi dừng xe lại và quan sát xung quanh.
Rầm - tiếng của 2 thằng đá vào cổng - " ĐM thằng L đâu ra đây nói chuyện ".
Chờ mãi mấy phút sau vẫn không thấy động, bắt đầu tiếng đập cửa càng to hơn, lúc này hàng xóm bắt đầu nghe ồn ào và 1 số người chạy ra coi, thằng S vẫn bình tĩnh ngồi quan sát, tôi vẫn phục nó với thái độ không có gì, còn tôi thì ngồi sau xe nó chờ thằng L ra.
Lúc này cửa trong nhà thằng L bắt đầu mở, mở cửa là ông chú của nó.
" Đ*M, CÓ CHUYỆN GÌ THẾ, PHÁ NHÀ TAO BÁO CÔNG AN ĐẤY "
Lúc này thằng S bắt đầu xuống xe và đi tới cổng, 2 thằng kia thì ra xe thủ sẵn mỗi đứa một ống nước nhỏ, để trong áo, tụi này làm vậy để phòng thân thôi chứ ít khi đánh người.
- Bác cho tụi cháu gặp thằng L, tụi cháu có việc cần nói chuyện - thằng S nói bằng giọng nhỏ nhẹ và có giọng của từng trải.
" THẰNG L ĐÉO CÓ Ở ĐÂY, TỤI MÀY BIẾN DÙM TAO. ĂN KHÔNG ĐÉO CÓ GÌ LÀM GÂY CHUYỆN HẢ MÀY "
Tôi thì vẫn ngỡ người, vẫn ngồi trên xe thằng S, không biết tại sao lúc đó tôi ngồi im như tượng, chẳng biết làm gì cả, hàng xóm bắt đầu ra coi đông hơn.
- Bây giờ chú có cho cháu gặp thằng L k? - Thằng S bắt đầu lên giọng
2 thằng kia bắt đầu lấy chân đạp cửa tiếp, chú của thằng L cũng không phải tay vừa móc điện thoại ra gọi cho ai đó không rõ.
- BÂY GIỜ CHÚ CÓ CHO CHÁU GẶP THẰNG L K? - Lúc này thằng S càng tức giận hơn. Vừa dứt lời thì nó lấy cục đá ném vào nhà trong, xém tí nữa là bể cái kính, chú của thằng L có vẻ hơi sợ và bắt đầu bớt thái độ công kênh.
Tôi vẫn không hiểu thằng L đi đâu rồi, mọi hôm giờ này là nó toàn ở trong nhà, móc điện thoại ra gọi nó thì thuê bao không liên lạc. Cũng vừa lúc đấy chú nó bắt đầu ra mở cửa.
" Vào đi, có gì thì vào đây rồi nói chuyện "
Tôi cũng bước xuống xe và đi vào trong sân nhà nó, tôi bắt đầu đứng ra kể rõ sự tình thằng L đi ôm ra sao, lừa tiền ra sao và tôi phải trải qua như thế nào. Chú nó bắt đầu lấy điện thoại gọi cho gia đình thằng L bàn bạc vụ trả lại tiền.
- Bây giờ chúng cháu chỉ cần L đưa đúng số tiền mà nó đã nợ bọn cháu, tiền kara hết gần 1tr 4, bây giờ cháu cần tiền để mang xuống chuộc lại điện thoại - tôi nhỏ nhẹ giải thích.
Thằng S thì đứng ở cửa hút thuốc, còn 2 thằng kia thì đừng bên cạnh tôi đề phòng vì chú nó cũng thuộc dạng thứ dữ.
- Bây giờ thằng L nó không có nhà, tao với nó thì tuy sống chung 1 nhà nhưng không có liên hệ gì lâu rồi, nó mắc nợ tụi mày thì kiếm nó mà đòi, tao nói rồi, nó không ở nhà, còn láo nữa tao đánh cho chết mẹ hết bây giờ. - chú nó nói trong điệu bộ coi thường.
Lúc này ông nội của thằng L bước từ trong nhà ra và kêu chú nó vào nói gì đó không rõ.
Tôi bực quá ngồi lì ở sân chờ xem tình hình thế nào, thằng S bắt đầu lại nói với tôi
S: Bây giờ thế này, mình cứ đợi nó ở đây, đang ở nhà nó thì nó đ' có đường nào mà thoát đâu - thằng S vừa nói vừa phì phèo điếu thuốc
Tốn thời gian vãi cả ra, xong vụ này mày biết đường mà bao anh em đi nhậu nha H - 1 thằng trong 2 thằng trong xóm giỡn.
Thằng S cũng phì cười , lúc này bỗng tôi nghe tiếng gọi cả 4 thằng vào nhà.
Bước vào nhà nó tôi cũng chỉ đừng ở ngoài hiên, ông nó bước ra và khuyên:
- Các cháu à, ông sống cũng gần hết tuổi rồi, nên ông hiểu chuyện, thằng L
nó có làm gì thì có gì nhà ông sẽ trả, thế nó nợ tụi cháu bao nhiêu.
Tôi nhẩm tính trong đầu
- 600k ông ạ - tôi thốt lên
- Có chắc là 600k không, nếu đúng nó nợ vậy thì ông trả.
- Bọn cháu không có tính gian, tiền bạc thì nếu mà nó thiếu cháu cho mượn, đằng này nó lật lòng, cháu lấy 600k không phải vì tiền bạc mà vì cái cách nó đối xử với cháu.
- Rồi đừng đấy, ông vào lấy tiền.
Tôi cũng an lòng, thế là cuối cùng cũng lấy lại được tiền rồi, sau vụ này thế nào tôi cũng cạch thằng L ra.
RẦM - vừa dứt đà suy nghĩ thì tôi nghe có động bên ngoài.
Thằng S và 2 thằng kia chạy ngay ra ngoài, tôi cũng chạy ra. Xe của thằng S bị đám nào đó dùng gậy đập, thằng S nóng máu cầm nguyên cục đá tổ ong bự quăng cái rầm vào đám đó
-Đ* M* TỤI MÀY, DÁM ĐỤNG VÀO XE BỐ À - vừa nói thằng S vừa cầm nguyên ống cầm sẵn lúc đầu chạy đến,2 thằng kia cũng nóng máu chạy theo thằng S, tôi thì quay lại đợi ông thằng L vào nhà lấy tiền...
Chap 7
Không chờ ai nói gì, tôi lao ngay vào phòng ông nội của thằng L, lúc này ông từ từ bước ra
- Đây, đúng 600 ngàn, từ nay tụi cháu đừng có dây dưa với thằng L nữa, rồi lại tới nhà gây ồn ào - ông nói trong vẻ chán chường và nhăn mặt
Dường như ông vẫn chưa biết ở ngoài đang có đánh nhau, tôi cầm tiền bỏ vào túi và chạy ngay ra ngoài. Vừa bước ra tôi đã thấy 1 cảnh tượng hãi hùng, hàng xóm đứng bu đông như kiến, thằng S và 2 thằng trong xóm kia đang đánh nhau túi bụi với bọn kia như phim hành động ở ngay trước cửa, ghế nhựa quăng lung tung, xe thằng S thì bị bể cái bửng xe, xe 2 thằng kia thì không sao.
Như một quán tính tôi lao vào giúp cho 3 thằng, không thể nào vào tay không được, tôi vớ lây cái chổi nhà thằng L lao ra đánh túi bụi vào thằng đang đánh thằng S
Ngay khoảng khắc đó tôi bị 1 cái gì đó không rõ đập mạnh sau gáy, sau đó trời đất như tối sầm lại tôi chạy ra ngoài, chạy 1 cách không biết mình đang làm gì, đầu tôi đau như búa bổ, 2 con mắt tối sầm lại, hình như bọn kia biết tôi chạy nên không đuổi nữa, tôi ngồi 1 góc ôm đầu lại, không la lên được, chỉ cắn răng mà nhịn cơn đau.
CÔNG AN, CÔNG AN PHƯỜNG XUỐNG KIA TỤI BAY - tiếng hét thất thanh ở khu vực đánh nhau tôi nghe được lúc đó, sau đó tôi được 1 bác hàng xóm gần nhà đỡ tôi dậy và dắt vào ngồi trong ghế. Lúc này không hiểu sao tôi buồn nôn kinh khủng, hình như cú đập sau gáy đã tác động như thế nào tới hệ thần kinh của tôi, tôi nôn ra đầy sân, vừa nôn vừa cái gáy bị đau làm tôi són không tả được.
Sau khi nôn xong thì tôi nằm bệt giữa sân và những gì xảy ra lúc đó không hề hay biết nữa. Điều mà tôi biết bây giờ là cơ thể tôi đau từng cơn, cổ họng thì liên tục buồn nôn...
Lim dim và có cảm giác như có ai đang chở mình đi đâu đó, tôi bắt đầu nghe thấy mùi clo nồng nặc, trong khoảng khắc tôi biết đang ở bệnh viện.
Tỉnh dậy và thấy tay phải đang được truyền sirum, sau gáy thì đã bớt đau hơn, thằng S đang ở đây.
T: Nãy đánh nhau sao rồi, mày có bị gì không?
S: Nãy nghe có động công an tụi nó chạy hết rồi, 2 thằng trong xóm mày thì lên công an phường viết tường trình, còn tao thì qua đây coi mày nè?
T: Ơ, vãi thật, nãy tao bị thằng nào chơi đằng sau
S: Đám hồi nãy là đám của thằng L, lúc nãy hình như chú nó báo nó về nó dắt cả băng qua, tao cũng chống đéo lại, cũng may có công an tới tụi kia mới đi.
S: À mà này, bố mẹ mày lên quán Kara chuộc lại đồ cho mày rồi.
T: Thật à, chết mẹ rồi, thế nào cũng bị ăn chửi té xác.
S: Thôi tao về đi làm đây, tí bố mẹ mày lên đón mày về, tao còn đi sửa xe nữa.
(Bạn đang đọc truyện tại www.waphack.vn chúc bạn online vui vẻ)
Tôi liền móc ra 400k lúc nãy đưa cho thằng S
Tiền đây này, mày cầm lấy đi sửa xe đi, xem xe 2 thằng kia có bị gì không thì chia nó 1 ít - tôi bảo
Thằng S cũng hiểu ý và cầm 400k đi về, bước ra cửa không quên giơ tay chào tôi... nằm một lát mẹ tôi vào bệnh viện đón tôi về
- Thằng này hư quá, hết kara ôm rồi đi đánh nhau phải không? - Mẹ tôi la lên
- Dạ... tôi nói trong vẻ run sợ
- Đây, đồ đây, để mẹ ra tính tiền rồi đi về.
Haiizzz... tiếng thở dài của tôi lúc đó. Đúng là mình chưa giúp được gì cho bố mẹ rồi bị bạn bè rủ rê tới nỗi ra biến cố này. Sau vụ này có lẽ bố mẹ tốn cũng gần 2 tr. Bao gồm cả tiền trả và tiền nằm viện, còn mình thì nằm đây. Đúng là không thể nào chơi với bọn giang hồ chợ Đầm được, hiểm ác như thằng L, không dễ gì lấy được tiền nhà nó.
Tối đó tôi về, ăn cơm cũng không nổi, xin phép ba mẹ vào phòng nằm nghỉ rồi học bài chuẩn bị cho kì thi ĐH. Tôi lấy điện thoại ra, chợt nhớ tới em, đã 1 ngày rồi mình không liên lạc và chưa trả lời xem có tiếp tục không.
- Đang làm gì đó, nhớ tui không đây? - Tôi ấn send và lấy bài vở ra học tiếp
Cứ 3 phút tôi lại ngó sang điện thoại 1 lần nhưng đã 10 lần như vậy tôi không thấy tin nhắn đáp trả. Thâm nghĩ, Ước gì thời gian có thể quay trở lại. Tôi đặt bút vừa viết vừa suy nghĩ. Toàn thân thì thả lỏng nhường lại những đau nhức trong ngày hôm nay ra 1 bên. Tiếng quạt nghe kềnh kệch của màn đêm càng làm tôi thấy thoải mái.
Bíp bíp - Điện thoại tôi run lên.
Mừng như bắt được vàng, tôi vớ ngay lấy cái điện thoại. Thế là cuối cùng nàng cũng rep lại rồi
Quote:
199+
Viettel trân trọng thông báo...
Tôi đọc được đến đó quăng luôn cái điện thoại vào một góc, lòng thất vọng cùng cực, sao hôm nay nàng không nhắn tin nhỉ, chắc do mình tối qua trả lời cộc lốc rồi mất tích sáng giờ, con gái mà thấy vậy chắc nghĩ mình xem 7 ngày vừa cho qua vui rồi ... tôi suy nghĩ và thở dài.
Lòng chán nản cầm cây bút lên và tiếp tục học, biết nói gì hơn, mặc dù tôi biết tôi sai, nhưng chẳng lẽ em không hiểu cho tôi hay sao, chỉ còn 10 ngày nữa là thi đại học rồi, 10 ngày nữa là được gặp nhau rồi, nói rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết....
.
.
.
Bíp Bíp...
Chap 8
Chợt tỉnh giấc sau khi nghe tiếng chuông tin nhắn tới, nhưng tay chẳng buồn nhấc nổi điện thoại lên coi, toàn thân rả rời, hôm qua tôi có ăn được gì đâu, cổ sau gáy vẫn nhức, nhưng cũng ráng với tay tới cái điện thoại bằng sự tò mò khó cưỡng
- Gọi lại đi - À thì ra là tin nhắn của C
Như một sức mạnh vô hình tôi ngồi thẳng đứng dậy, ấn số nàng và liền tay bấm nút gọi quen thuộc.
Vẫng là đoạn nhạc anime của Nhật Bản ấy, vẫn bình yên đến lạ lùng như biển Nha Trang lúc sáng sớm, một nắng nhẹ vút tầm mắt, xa xa là những con thuyền nhỏ như những hạt cát li ti, đối với tôi giờ tất cả bình yên đến lạ.
- Alo - Nàng bắt máy
- Alo - tôi nói lại và với giọng hối lỗi - Cho H xin lỗi nha
- Xin lỗi gì cơ? C tính gọi điện xin lỗi H tối qua C bị sốt nằm cả ngày.
Tôi giật thót cả mình, hóa ra tình yêu đôi lúc cũng cần phải có cả sự may mắn và tình cờ thế này cơ đây, coi như cơn sốt của C đã cứu tôi 1 lần, vậy tôi cũng gạt qua luôn và nói
- Vậy cơ à, làm H hôm qua giờ đợi tin nhắn C miết, đã đỡ bệnh chưa?
- Đỡ rồi, chắc do bữa giờ ôn thi thức đêm nhiều nên bệnh
- Chắc uống thuốc rồi phải không, bệnh mà không nói được 1 tiếng - tôi trách
- Hi, do mệt quá mà, hôm qua giờ làm gì vậy?
- Không nói giọng Quảng Trị nữa à, nghe đâu giống mấy bữa ... tôi cười
- Do sợ có người không hiểu, nên nãy giờ giả giọng nam mỏi cả miệng đây nì
Bất giác tôi lại thấy bình yên và thích nàng hơn lúc trước.
- Hiểu hết mà, trời, chuyện vặt.
- Thế giờ nói tiếng Quảng Trị nhé
- Ừ, nói đi - tôi thách
Thế rồi nàng sổ nguyên 1 giàng tiếng trong đó ra, tôi thừ người không hiểu gì hết
- Thôi thôi được rồi, nói lại giọng Nam đi, giọng Quảng để tập nghe sau, ha ha
- Xí, thế mà cũng nói được cho hay lắm.
Thế rồi không gian bắt đầu trầm đi hẳn, trong một khoảng khắc...
- Mình tiếp tục nhé? - Tôi đề nghị
- hả, ơ, vô duyên rứa, cúp máy đây, tí nt sau
Tôi hiểu nàng ngại nên cũng không nói gì nữa rồi cúp máy. Đối với tôi hình như khi nói đến tình yêu,nó như là một điều gì đó rất đẹp. Mãi là cái suy nghĩ về nó, thật ra mình dùng từ ấy để nguỵ trang cho cái dục vọng thèm khát đến tột độ, bệnh hoạn quá! Thêm 1 ngày trôi qua, thêm 1 ngày thèm khát... Tự xin bản thân thôi làm tổn thương mọi người xung quanh bằng sự vô tâm và hờ hững... Bỗng chốc thấy hương vị tình yêu đâu đây, thoảng như bồ công anh nhẹ rong chơi cùng gió...
- Uh, mình tiếp tục nhé, H cố gắng lo học thi ĐH cho tốt đi, từ giờ tới lúc thi ĐH mình đừng nhắn tin nữa để tập trung học, 10 ngày nữa rồi mình gặp nhau trong SG hi, gặp nhau rồi mới xác định tình cảm được - C nhắn tin lại tôi, dường như nàng là con người thực tế, biết cái gì đúng cái gì sai, cái thực và cái ảo.
Trong căn phòng yên tĩnh, nặng mùi thuốt sát trùng, tôi nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ. Tôi ngồi bất động , không chút phản ứng hay biểu cảm nào trên gương mặt. Tôi đã có một cô gái đợi tôi, ít nhất là cho tới bây giờ!
Thời gian còn lại tôi lao đầu vào học, thỉnh thoảng cafe với bạn bè trong 10 ngày còn lại, nhưng tâm trạng tôi đã vui hơn lúc trước nhiều, thỉnh thoảng mẹ tôi thấy tôi học khuya còn mang mấy món ăn bổ dưỡng bồi bổ tôi, dường như động lực của tình yêu đã thôi thúc, tạo thêm ý chí cho kì thi ĐH từ lúc nào.
Ngày tôi đi SG Nha Trang mưa to, nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi đang lo tới đống bài vở và tất nhiên hồi hộp với người mình chuẩn bị gặp trong đấy, tôi lên xe vào SG với biết bao hoài bão mà nếu chôn chân ở đây tôi sẽ không bao giờ có được.