Chap 9
Đoàn xe dần dần lăn bánh, nhìn lại quê hương tôi lúc này thật đep, trời thì mưa to, xa xa là những biển số xe 79 quen thuộc, vẻ lo lắng của mẹ tôi tất cả đã hòa thành những màu sắc khó phai. những cảm xúc khác lạ trong đời mà có lẽ lần đi xa nhà ai lần đầu cũng đã từng trải qua như thế.
Tôi lấy cái bánh bao Mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn ra ăn, trong lúc lúi húi lấy thế nào lại thấy trong bọc bánh có 500k, thật tình, chắc Mẹ nghĩ đưa trực tiếp tôi sẽ không lấy, có thể có những giọt nước mắt đã chảy lúc ấy, Mẹ nào mà chẳng thương con, rồi cuộc đời này khi con thành tài, tháng lương đầu tiên không dành cho ai khác mà chính dành cho Mẹ đấy, Mẹ... một người sống cuộc đời lam lũ, chịu khổ cả đời...
Mẹ tiễn tôi, hai tay vẫy tay chào, đôi mắt mẹ nhìn như đặt tất cả niềm tin, hi vọng. Nhìn mẹ qua ô cửa kính xe, xa dần... xa dần... rồi khuất đi khi xe rẽ sang một con đường khác...
Thấm thoát trời cũng nhấp nhem cái nắng của sáng sớm, xe cũng đã rời khỏi thành phố, tôi bỗng nhớ tới Em.
- Đang làm gì vậy, H đang trên xe vào SG nì. - Tôi nhắn tin
- Vậy à, C cũng đang sắp xếp hành lí, tối nay C đi máy bay vào nì - Tin nhắn đáp trả ngay của C lúc đó, nhỏ tới lớn giờ mình có đi máy bay bao giờ đâu, có lẽ nhà C xa mới đi máy bay, từ QT mà phải vào SG học cũng cực thật.
- Vậy mà ngày này cũng tới rồi ha, hihi, H hồi hộp thật á
- Gớm, lo thi đi kìa, thi mà không tốt là chết với tui đó
- Thiên tài như đây mà rớt à, đậu có thưởng gì không?
- Không
- Ơ, phũ phàng vậy :(
- Hihi, đậu đi rồi biết, hỏi hoài, H đi xe đi, đi thượng lộ bình an hi, C tắm rửa tí rồi còn qua họ hàng tạm biệt nữa.
- Không hạ lộ nằm ngang là được - tôi đùa - Hẹn gặp Vợ tương lai ở SG nhé
- Eo uiii, gớm quá, vợ chi mà vợ, đi đi ông tướng
Đọc xong tin nhắn đó tôi phì cười, dễ thương thế không biết, không biết kì thi này tôi có đậu ĐH không, vì tôi nhỏ tới giờ toàn bôn ba là chính, mãi tới tận năm 11 mới bắt đầu học lại chăm chỉ, tôi đã nói dối C tôi thi ở trường BK nhưng thật sự tôi thi một trường tư, còn C thì thi ở Ngoại Thương, tôi không đủ tự tin để nói hết sự thật vì sợ Em sẽ nghĩ xấu về tôi.
Thôi kệ! tới đâu thì tới - Tôi nghĩ... Sau đó tôi thiếp đi, trong cơn mơ tôi thấy hình ảnh của Em, tôi chỉ được thấy em qua những tấm hình trên mạng xã hội, và những MMS Em gửi tôi, vậy mà trong một khoảng khắc nào đó trong cuộc đời em lại xuất hiện trong mơ tôi như vậy.
XE CHUẨN BỊ XUỐNG TRẠM CUỐI NHÉ MỌI NGƯỜI - tiếng của bác phụ lái hét lên. Giật mình tính dẩy tôi thu xếp hành lý rồi đi xuống xe, vừa xuống xe là bao cánh xe ôm mời mọc, nhưng hôm nay chị tôi ra đón nên tôi từ chối khéo, tuy từ chối khéo vậy nhưng tôi vẫn nghe những lời chửi thầm của cánh xe ôm này.
Không khí SG lạ quá, nó xô bồ không như quê tôi, đường phố lúc nào cũng vắng tanh. Tay tôi vò cái tấm vé xe đi trong vô thức.
- Này cháu ơi, lại đây chú nói nè - Một người đàn ông lạ tiến tới gần tôi
- Cái đồng hồ này hạng xịn Rolex nhé cháu, chú vừa mới lấy được, cháu mua không chú để rẻ lại 100 ngàn.
Tôi hơi bất ngờ, một vì nghĩ cái đồng hồ xịn thế này mà chỉ đáng giá từng ấy tiền thôi sao, cũng hơi lưỡng lự nhưng rồi tôi cũng từ chối
- Cháu mới vào TP nên không có tiền ông ạ, tiền cháu đi xe hết mất rồi
- Đ*M, nhìn vậy mà không có tiền à - nói rồi người đó bỏ đi
Tôi cũng nhẹ lòng, thế là thoát được gánh nợ, không ngờ SG phức tạp như vậy, vừa bước xuống xe mà đã gặp đủ loại người.
- Tới SG chưa? - Điện thoại tôi rung lên, thì ra là tin nhắn của C
- H tới rồi, đang chuẩn bị về nhà, C đi chưa?
- Tới SG luôn rồi nè ông tướng, đi máy bay nhanh lắm, mất có 1 tiếng rưỡi thôi.
- Nhanh vậy cơ à, khởi hành sau mà tới cùng lúc, bất công quá
- Hihi, vậy H về SG ở đâu?
- H ở với chị, bên quận PN á, nhà C ở đâu?
- C ở Q11, không biết có xa quận PN không nữa?
- Cho H cái địa chỉ chính xác đi - Tôi hồi hộp nhắn tin
- Số xxx đường Y, phường Z, quận 11 á
- Sáng mai mình gặp được không? Còn 2-3 ngày nữa mới thi mà
- H biết đường qua đây không?
- Trời ơi chuyện vặt, thiên tài ngồi đây cơ mà, vậy nhé, sáng mai khoản 8h H qua. - Nói rồi tôi cất điện thoại vào túi ngay, không nhắn tiếp nữa, vì tôi sợ nàng dở chứng từ chối thì mệt
Vừa xong tin nhắn ấy thì chị tôi cũng vừa đến, lên xe về phòng trọ, tôi đề nghị chị chỉ đường đi, tôi lái cho, thế mà chị vẫn đưa tôi cầm lái thật, ngồi trên xe mà run đến toát cả mồ hôi hột, đường SG thì đông nên tôi lái chậm rù rù như ông già 60.
" Đàn ông trai tráng gì mà lái xe chậm như con rùa bò vậy " Chị trách đùa tôi
" Cái gì cũng có khởi đầu mà, ngồi sau xe lo chỉ đường đi hen , muốn nhanh phải không? " Nói rồi tôi rịn tay ga lên 50 km/h.
" Thôi thôi, lái chậm lái đi, SG không như quê đâu, CSGT đứng đầy cả đướng đó " chị hốt hoảng nói
" Hù chị vậy thôi chứ, giảm ga liền đây, ha ha "
Về phòng trọ tôi ăn tạm gói mì tôm và mệt quá lăn ra ngủ lúc nào không biết. Một giấc ngủ thật ngon và sâu sau 1 ngày dài mệt mỏi trên xe khách.
Sáng dậy, giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã 6h30, thế là chuẩn bị tới cái thời khắc 8h rồi, tôi lao ngay vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch sẽ, cạo hết râu có thể, mặc bộ đồ mình thích, không quên móc ra chai nước hoa "Eternity" làm nguyên 1 tràng từ cổ tới chân rồi xuống dưới nhà mượn xe đạp của chị, đạp xe ra tiệm tạp hóa mua ngay cái bản đồ, mò mẫm 1 hồi thấy từ nhà tôi mà qua bên kia là rất xa, mà còn đạp xe đạp nữa, nhưng không hiểu sao động lực đã đẩy tôi lên đến đỉnh điểm, tôi khoang tròn những đường cần đi, tìm đường đi ngắn nhất rồi lên xe đạp như điên, tôi phì cười, tự hỏi rằng không biết khi Em gặp tôi Em có thất vọng về tôi không, khi tôi sẽ không giống như trí tưởng tượng của Em. Chị tôi mà dậy không thấy tôi chắc cũng lo lắm, nhưng chị thông cảm cho...
Vì tôi đang đi, chuẩn bị gặp một người con gái, mà suốt đời tôi vẫn không thế quên...