HomeGame OfflineBlog

Cú đấm của một đứa con gái

Chap 51: Em thề! Em sẽ học giỏi! 

----------------- 

Sáng hôm sau đến trường , bị cái Cheer ba hoa với thằng Ben , thế là Yan lại đành phải khai hết câu chuyện ra với hội thằng Ben và cái Mita . Nhìn hắn kể trong tâm trạng buồn vật vã , chán nản không thể nói lên lời mà Cheer chỉ biết ôm bụng cười sằng sặc . Đúng là Yan ngố thì vẫn hoàn Yan ngố ! 

……….. 

Hết bốn tiết đầu ngày hôm đó , mọi chuyện đều diễn ra êm xuôi , cho đến khi thầy Vật Lý đột ngột xuất hiện vào tiết cuối , trên tay cầm theo tờ đề cương dày cộp, gửi tặng lớp trưởng bảo phát cho mỗi đứa một tờ về nhà và “nghiền” cho bằng hết. Cheer đau lòng lại mài dao xoèn xoẹt ! 

Đắng họng hơn nữa là lúc thầy giáo hùng hồn tuyên bố tin giáng trời :” Cả lớp lôi giấy ra làm bài kiểm tra một tiết ! Cất hết sách giáo khoa và vở ghi lên trên đây ! Tôi thu, cuối giờ giả “ … Cả lớp lại ôm đầu kêu gào lên ầm ĩ … nhưng vẫn không sao chống lại được lệnh thầy. Từng quyển sách ra đi trong tiếc nuối, ngay cả bà lớp trước là người đi thu cũng ứa nước mắt vì chả mong chuyện này tí nào. Đã thế thầy lại còn chia đến 3,4 cái đề cho cả lớp nữa … Phen này cả lũ chết chắc ! 

Sau 15 phút đầu lớp chìm trong biển lặng , thầy giáo ngồi uy nghiêm trên bục giảng, bốn mắt liên tục quét như tia la-de xuống phía dưới , cả lũ ngồi im phăng phắc không dám ngọ nguậy… 

Đột nhiên , thầy đứng dậy! Có một vài cặp mắt lén lút hết nhìn xuống lại đảo lên đột nhiên hấp háy … Thầy cười khẩy, nhưng vẫn bình tĩnh đi ra … 

Thấy bóng thầy dần đã khuất xa, lũ học sinh đột ngột lôi hết điện thoại, tài liệu lên bàn , hí hoáy ghi chép trong chớp nhoáng! 

Đứa không có thì giành giật đứa có, đâm ra lại thành cãi nhau. Thằng nào thông minh, biết làm bài mà dám im ỉm thì sẽ bị chúng nó chọc bút bi vào lưng cho thối phổi! 

Cả lớp đang râm ran, tiếng chân loạt xoạt ngoài hành lang đột nhiên quay trở lại … 
Lớp trưởng mạnh miệng thông báo :” Thầy về ! Thầy về “… 

Sách vở trên mặt bàn đột ngột biến mất, chỉ trong phút chốc tất cả lại trở về trạng thái im phăng phắc, đứa nào đứa nấy cũng ngồi thẳng lưng, đông cứng như tượng đồng. Còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng! 

Tiếng bước chân loẹt xoẹt mỗi lúc một tiến gần, cả lớp dần chìm vào căng thẳng… 
Rồi tất cả lại dường như vỡ òa nhẹ nhõm, khi nhận ra đó là cô lao công! 
“Úp sọt nhổ nước bọt con lớp trưởng!” 

Cả lớp rào rào lên đồng thanh như kiến vỡ tổ. Khổ thân bạn lớp trưởng vô tình bắt sóng nhầm kênh … 

Nhưng tiếc thay , trong lúc hỗn loạn , rình đúng lúc cả lũ đang làm ầm cả lên , thì thầy Vật Lý đột ngột xuất hiện từ cửa sau … lặng lẽ hơn cả một con mèo già. 

- Các anh chị đang làm trò gì đấy hả !!! Cô Mai ! Đưa quyển vở đây ! Cô Trang ! Điện thoại này thu tịch cuối năm trả nhé ! À… Anh Vũ ! Anh còn viết cả công thức lên bàn cơ à! Nhanh gớm nhỉ! Mai mời phụ huynh đến gặp cho tôi … - Kể từ lúc bất thình lình rập rình quay trở lại , thầy lướt như bay từ cuối lớp cho đến dãy bàn đầu , vừa đi vừa thu gom hết đống tang chứng vật chứng mà chúng nó bày biện đầy trên mặt bàn và ngăn tủ … vì chưa kịp giấu giếm. 

“Thôi xong , quả này méo mồm rồi!” – Cả lũ đột nhiên đông cứng , mặt méo xẹo lại chẳng biết phải thanh minh thanh nga như thế nào … ngậm ngùi đau xót nhận điểm 0. Mấy thằng học giỏi lại được thể cười khinh khỉnh . 

…………………… 

Sau khi thu tịch hết đống tài liệu mà bọn nhóc con đã kịp cất giấu, thầy lại đanh mặt dõng dạc thông báo tin buồn … 

- Nói cho các cô cậu biết để mà chuẩn bị tinh thần, chỉ còn có 3 tháng nữa thôi là chúng ta đã phải đối mặt với kì thi tốt nghiệp rồi, sau đó là thi đại học. Không vượt qua được ngưỡng cửa này thì chỉ có chết chắc! Nghe thì có vẻ là lâu đấy, nhưng thật ra 3 tháng nó trôi qua nhanh lắm! Nếu chẳng may ra mà thi trượt thì cô cậu có nghĩ đến bố mẹ không? Có thấy xót cho tiền bạc bố mẹ bỏ ra cho cô cậu ăn học suốt mấy năm nay không? Hay lại an nhàn gác gối chờ năm sau thi lại? Cô cậu có biết thương cha mẹ không? Tỉnh lại cả đi! Không chỉ môn này đâu mà còn nhiều môn khác nữa! Thật sự cái lớp này học quá kém! Kém toàn diện! 

Thầy nói đến đây, một vài đứa lại bụm miệng cười, phần vì xấu hổ, phần vì thầy nói quá đúng! 

- Không phải cười! – Thầy lừ mắt một phát, cả lũ lại im phăng phắc gục mặt xuống bàn vờ nghe tiếp – Nói cho cô cậu biết , ai mà còn có ý định nhởn nhơ thì cứ tập xác định dần đi. Từ giờ đến cuối năm tôi sẽ thường xuyên cho làm bài kiểm tra một tiết bất chợt để kiểm tra chất lượng cái lớp này. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh chị thôi. Toàn là dạng sẽ có trong đề thi cả đấy! Không chỉ môn này, mà còn nhiều môn khác. Từ giờ đến cuối năm mỗi tuần trường sẽ tổ chức một buổi thi chất lượng vào sáng chủ nhật. Mỗi tuần hai môn trong năm môn chính sẽ phải thi để rèn lại kiến thức cho các em. Nếu ai đạt kết quả dưới 5 phẩy thì tuyệt nhiên sẽ không được tham dự kỳ thi tốt nghiệp nữa. Vậy nên những anh chị nào đã có cha mẹ lo sẵn cho một chân trong trường đại học thì cũng chuẩn bị tinh thần cả đi! Tốt nghiệp mà còn không qua thì cũng đừng có mà mơ đến ĐẠI với chả HỌC !!! 

Thầy vừa nói , vừa nhấn mạnh từng chữ một, nghe như mũi dùi xoáy vào óc tụi nó …
Cả lũ mặt đần ra, vẫn ngồi im phăng phắc trước khi thầy lặng lẽ bước chân ra khỏi lớp. Trống hết tiết vừa reo lên cũng là lúc tụi nó cùng thở phào nhẹ nhõm. Ben ngồi ngay dưới Cheer, liền gào lên bực bội . 

- Bố cái lão dở hơi ! Luyên tha luyên thuyên đau hết cả đầu! Dạy nhạt như nước ốc ý thì học bằng niềm tin à? 

Mặc kệ lời Ben nói, lúc này trong đầu Cheer chỉ còn vương vấn lại từng lời căn dặn của thầy… Chợt nhận ra đó như một hồi chuông cảnh tỉnh! Thầy nói đúng! Thầy không nói sai! Trước kia nó đã nghĩ quá đơn giản – rằng nó thi mỹ thuật thì không cần phải học giỏi văn hóa – nhưng dường như nó đã nhầm – văn hóa và nghệ thuật luôn đi song hành với nhau. Nếu bây giờ nó không vượt qua được kì thi tốt nghiệp thì cũng đừng có mong bước đến ngưỡng cửa đại học. Mà nếu nó thi trượt tốt nghiệp … thì sẽ làm sao nhỉ … 

Ôi… chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy nặng hết cả đầu! 

Tha lôi bộ óc nặng chình chịch trở về nhà, mặc cho chiều nay Chan không ngừng rủ nó đi học vẽ, nó cũng không buồn lê đi nữa. Tự dưng cảm thấy buồn chán thay cho cái con người lười nhác của mình… Tại sao từ trước đến nay không chịu chăm chỉ học? Cứ mải mê đánh nhau, thích cầm trịch? Giờ mang lại được cái ích gì không? Nước đến chân mới nhảy… Mà nó thì lại không biết bơi… Thôi xong, phen này thì chìm thật rồi!!! 

Càng nghĩ, Cheer càng vò đầu bứt tai rồi giãy giụa trên giường, lộn đi lộn lại như một con điên khiến mèo Nhan Nhan cũng phải hoảng sợ mà tránh xa. 

Sau một hồi nằm vật ra suy nghĩ, rồi nó lại đột nhiên bật thẳng người ngồi dậy, ánh mắt chói lòa sáng lóa lên tư tưởng :” Thề ! Quyết tâm bây giờ sẽ học lại từ đầu! Mất gốc chỗ nào vun đắp lại từ chỗ đấy! Hổng chỗ nào lấp ngay vào chỗ đấy! Nhanh thì còn kịp!”… 

Nghĩ xong , nó liền nằm vật ra ngủ tiếp … 

……………….. 
Tối đó đi làm, Cheer hí hửng hơn mọi ngày, túi sách cũng nặng hơn thường lệ rất nhiều. Chan không hiểu, nhưng rồi cuối cùng Cheer cũng đành bẽn lẽn lôi đống sách lớp 10 ra nói với hắn rằng mình cần học lại. Nhìn Cheer tự dưng chăm chỉ thế, hắn cũng khẽ ồ lên một tiếng rồi lại xoa đầu con bé cười hiền lành. 

- Muốn học thì bảo anh? Gì chứ mấy môn này anh nhắm mắt cũng chấp điểm 10 tất! Chỉ cần em về NHÀ, NGHỈ ngơi với anh một phát là xong !- Vừa nói , Chan vừa nheo mắt nhìn Cheer mỉm cười trìu mến khiến con bé giận đến run người. 

- … Nhà … nhà cái gì cơ … thằng chó này ! Cút ngayyyyyyyyy !!! 

……. 

Vào trong nhà hàng, Cheer vẫn hậm hực mãi. Bản thân đầu óc nó rất đen tối, nhưng lại tuyệt nhiên không thích ai nói chuyện biến thái với mình bao giờ … đặc biệt là từ người yêu! Nhưng được một lúc rồi cũng xuôi xuôi, tầm trước 9 giờ, lúc quán còn chưa đông khách, Cheer đã bắt đầu lọ mọ lôi sách vở ra ôn lại. 

Quả thật thì lúc đầu cũng hào hứng lắm… nhưng càng nhìn, con bé lại càng chẳng hiểu gì…Các công thức thì mỗi lúc một dày đặc, ban đầu còn đơn giản chứ về sau thì phức tạp quá! Bảo sao chỉ cần nó chểnh mảng một chút thôi là mất gốc luôn… 

Mà cái lẽ thường là thế… một khi đã mất gốc, đã không hiểu cái căn bản ban đầu rồi thì có ai có đủ kiên nhẫn để mà học tiếp những cái rắc rối về sau đâu! 

Sau mấy lần cố tình lượn qua lượn lại, thấy Cheer vẫn cắm gằm mặt vào quyển sách giáo khoa, mặc cho Ryan năm lần bảy lượt giả vờ đánh tiếng. Anh liền dừng lại, chống nạnh và đằng hắng! 

- Làm việc thế này đấy à??? Anh đi qua đi lại nãy giờ còn không thấy, nhỡ khách vào thì làm sao? 

Thực chất thì từ nãy tới giờ khách đi qua đi lại cũng không ít, nhưng Cheer vẫn kịp để ý và đứng dậy chào, chỉ duy có anh Ryan là nó cố tình lờ tịt đi thôi. Nghĩ vậy, con bé liền lí nhí đáp… 

- Đâu ạ! Khách em vẫn chào mà… 

- À… thế hóa ra anh không bằng khách… nên không thèm chào? 

- Đâu ạ! Em coi anh như người thân trong gia đình! Như bậc anh chị của em! Bởi vì em quý anh như vậy… nên mới không muốn đối xử khách sáo với anh như người ngoài. Anh xem, người trong gia đình có bao giờ gặp nhau mười lần chào cả mười bao giờ không? 

Nghe Cheer liến thoắng mồm miệng mà Ryan nhức hết cả đầu, anh liền xua tay bất lực rồi cúi đầu xuống nhìn ngó. 

- Thế em đang học cái gì đây?– Vừa nói , Ryan vừa cúi đầu xuống, rồi tiện tay lật bìa sách lên– Ơ! Sách Lý lớp 10 á? Tưởng em học lớp 12 rồi cơ mà? Khai láo à? 

Bị anh Ryan bóc mẽ như thế , Cheer xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, chỉ còn cách cúi gục đầu cắm gằm mặt xuống đất, cảm giác như ánh mắt mình nóng hừng hực đến nỗi có thể đào ngay một cái lỗ mà chui xuống vậy! 

- Dạ… em bị mất gốc, mà sắp thi tốt nghiệp rồi, nên phải ôn lại ạ!– Con bé vừa nói, giọng vừa nhỏ lại dần. 

- Ui zời! Ngẩng cái mặt lên xem nào! Lễ tân kiểu gì mà cứ cắm gằm mặt xuống đất thế? Thế có cần học thêm gia sư không? Sinh viên ưu tú đứng ngay trước mặt em đây! 

- Hở… dạ? Thật ạ? Anh nhận dạy em thật? 

- Ừ! Học phí bằng một tháng lương! Bèo không ý mà … 

- Anh đùa em à… - Cheer ngậm chặt miệng, nghĩ đến tiền là nó xót. 

- Ừ! Anh đùa mà !- Anh Ryan phì cười. 

- Thật không ạ ???- Nghe Ryan nói xong, mắt nó lại sáng quắc lên thích thú! 

- Không ! Ha ha ! 

- Anh nàyyyyyyy!!!!! 

- Thôi được rồi! Bắt đầu từ chiều mai nhé! Học dần đi không là không kịp đâu! Anh cũng không muốn nhà hàng mình có học sinh học kém!– Tuy rằng anh Ryan chỉ đùa như thế, nhưng lại làm Cheery vô tình tự ái … 

“Hết Chan rồi đến anh… toàn dìm hàng mình … Rồi! Hãy cứ đợi đấy! Đợi tôi học giỏi cho xem !”- Nó thầm mím môi tự nhủ trong lòng như vậy. 
Càng bị tự ái, con bé lại càng quyết tâm học thật chăm chỉ. Tối đó về nhà, Cheer vẫn lôi sách vở ra cày tiếp. Ánh đèn vàng sáng trưng hắt qua khung cửa sổ khiến Chan vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Cheer nói thế mà nó quyết tâm thực hiện thật… nên cũng chẳng dám nhắn tin quấy rầy con bé…Chỉ là một cái tin nhắn chúc ngủ ngon, ngọt ngào như thường lệ … 

……. 

Chiều hôm sau, Chan lại tiếp tục rủ Cheer đi học vẽ , nhưng con bé vẫn một mực từ chối… đoán là Cheer đang ở nhà học bài một mình … Nào ngờ … 

Cánh cửa phòng khép hờ không gài khóa, ngay từ lúc bước chân vào nhà, thấy có đôi giày đàn ông bóng loáng ở phía dưới kệ để giày dép, bà và mẹ Cheer thì không thấy đâu … Chan đã cảm thấy lòng chợt sực lên chút hoài nghi rồi … 

Y như rằng … đôi gian phu dâm phụ đang cúi gục đầu vào nhau, kẻ đứng người ngồi, thân mật cười nói. 

Máu nóng dồn lên não, Chan đập cửa cái rầm một cái, rồi chẳng nói chẳng rằng, đùng đùng bỏ đi. 

….. 

Nghe thấy tiếng cánh cửa đột nhiên đóng rầm, Cheer vội vàng quay ngoắt ra phía sau nhìn thì chợt giật mình khi phát hiện ra bóng Chan đã kịp đi khuất. Con bé cũng định đứng dậy đuổi theo, nhưng lại thôi, ngày đầu nhờ anh Ryan sang đây giảng bài, không nên bất lịch sự thế ! 

Tiếng đập cửa làm ngắt mất nhịp giảng bài, anh Ryan liền dừng bút, ngoái đầu nhìn theo hướng mắt Cheer. 

-Ai thế em? 

-À! Người yêu em! – Cheer nói câu này, mặt tỉnh bơ, bản thân nó cũng không hiểu mình tự cho Chan trở thành người yêu từ lúc nào không biết nữa. Nhưng quả thật dạo này nói ra mấy câu sến sến đều không thấy ngượng. Buồn cười thật ! 

Người yêu ?... 

Một câu hỏi nhỏ khẽ lóe lên trong đầu Ryan… 
Hóa ra cô bé này đã có người yêu, vậy mà anh không biết… Lại còn đang định nhăm nhe với ý định “thầy giáo” tán “học sinh” cơ đấy! Buồn cười thật! Nhưng không sao, tấn công đồn có địch mới vui! Càng tốt! 

Nghĩ thế, anh lại thầm cười mỉm, rồi nheo mắt xoa đầu hỏi. 

-Có cần ngừng học một lát để chạy theo giải thích cho cậu ta không? Cẩn thận lại hiểu nhầm! 

-Dạ thôi! Không cần đâu ạ! Hắn cứ như thế suốt ý mà!- Nói rồi, Cheer lại thản nhiên quay đầu lại, tiếp tục chăm chú trở về với bài giảng của thầy giáo Ryan… 

……….. 

Hậm hực bước ra khỏi nhà Cheery, từng bước chân của hắn dậm xuống mặt đất đều nặng như chì. Nhưng dù nặng đến đâu thì cũng không thể nặng bằng trái tim đang sôi lên vì ghen tuông được! 

Hừ! Không thể tin được! Hai hôm không thèm đi học vẽ với mình … ra là vì cái thằng này đây mà? Có hẳn zai mới đến dạy học rồi cơ mà? Trông to con, ngon nghẻ thế cơ mà! Đúng là cái đồ lăng nhăng! Vừa mới dẹp được một thằng Yan thì lại có ngay một thằng khác còn ngon ăn hơn! Thật không thể tin được … 

Bọn con gái… Đứa nào cũng giống nhau hết !!! 

…………………. 

Tối đó , mặc cho Chan đang hiểu lầm, Cheer vẫn cứ để nick online suốt mà không thèm chủ động giải thích. Cheer biết, tính Chan hay nóng giận trẻ con thế thôi, nhưng chỉ cần một câu xin lỗi là sẽ giải quyết được tất cả. Nhưng lần này Cheer muốn luyện cho Chan tính điềm tĩnh, không thể cứ bậy chuyện gì cũng gắt ầm lên như vậy được. Nếu bây giờ mà không trị được thì sau này khó sống lắm! 

Cách đó một bức tường, Chan cũng đang ngồi nhìn chằm chằm vào cái máy tính… Nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào cái nick Cheery.Chip đang sáng lập lờ như một con đom đóm, mặc dù hắn có cố gắng vợt bắt như thế nào thì cũng không thể yên tâm nắm chắc trong bàn tay của mình. Hắn hậm hực ngồi nhìn, chờ xem đến bao giờ thì Cheery mới chịu cúi đầu xin lỗi hắn. 

Nhưng rồi, chờ mãi… chờ mãi … Mãi mà vẫn chẳng thấy Cheer thèm pm mình gì cả. 
Đã lâu lắm rồi hắn lại mới bị đặt vào cái vị trí so găng như thế này… 

Gan của Cheer… hay gan của Chan… ai lớn hơn!!! 

Để rồi xem!!! 
Ai lỳ hơn!!! 

………………………… 

10 phút … 
20 phút … 
30 phút… 
1 tiếng … 
Rồi cả tối… 

Phải gần đến 11 giờ rồi, Chan thì vẫn ngồi đó, đôi mắt díp lại, năm lần bảy lượt hai hàng mi kia đã không ngừng sụp xuống rồi lại giật mình chớp mạnh… 

Không hiểu con bé đó đang chat với thằng nào mà lâu thế! 

Bực mình, Chan liều mình đấm cái rầm vào bức tường ngăn cách giữa phòng Cheer và phòng Yan. 

Đang tập trung học bài, cố gắng trấn tĩnh để ghi nhớ hết đống công thức Toán học mà anh Ryan vừa giao cho hôm nay… chưa được bao nhiêu thì đã bị tiếng đánh động của thằng Chan phá hết! Cheer bực mình, nó lấy chân đá lại cái rầm vào bức tường bên cạnh. Tiếng động vang lên ruỳnh ruỳnh khiến Chan bực mình đạp thêm vài cái nữa… 

-Thằng điên kia mày định phá nhà tao đấy à ?- Nhìn Chan thản nhiên đạp tường nhà mình, Yan liền tung chăn vùng dậy trợn mắt mắng. 

-Con điên kia! Mày học hành kiểu này đấy à? Tao chặt chân bây giờ?- Mẹ Cheer đang ở tầng dưới, nghe tiếng đập tường ruỳnh ruỳnh cũng vội vã chạy lên quát tháo. Cheer lại sưng mặt lên hậm hực rồi đành ngồi im re… 

…. 

Sau khi bị dằn mặt, cả hai lại bắt đầu chìm vào im lặng. 

Một tin nhắn bất ngờ hiện lên cái *bíp* trên màn hình điện thoại. 

“Ra ban công đi, rồi nói chuyện” – Cuối cùng Chan cũng đành xuống nước mở lời trước. 

Biết Chan đã mắc bẫy, Cheer lại càng điềm nhiên. Nó nhoẻn miệng, bình tĩnh nhắn lại.

“Chuyện gì? Không thích ra!” 

“Sai mà còn không xin lỗi à?” 

“Sai bao giờ? Sai cái gì mà phải xin lỗi !” 

“Cứ ra ngoài khắc rõ” 

Ờ! Rồi! Ra thì ra! Nghĩ thế, Cheer liền hì hục nhét vào chân mình đôi dép thỏ hồng rồi lại cóc cóc bò ra ngoài ban công. 

Ban đầu nó còn rụt rè, nhưng rồi lại ngước mắt lên nhìn xung quanh, vô cùng ngạc nhiên khi thấy chẳng có ai… ngoài một tờ giấy trắng được kẹp trên khung sắt chia cắt giữa ban công hai nhà. Vội vàng rút ra đọc, Cheer lại bụm miệng phá lên cười trước những dòng chữ nguệch ngoạc được viết trong lúc tức giận của Chan. 

“Cô là đồ vô trách nhiệm!” 

“Vô trách nhiệm cái gì cơ?” – Cheer vừa cười vừa lấy giấy bút ra viết lại. Xong đâu đấy thì liền nhắn tin bảo Chan ra đọc tiếp. Hai đứa cứ tiếp tục trao đổi bằng thư từ viết tay như thể câu chuyện giữa anh bộ đội và cô chiến sĩ ngày xưa… 

“Vô trách nhiệm cái gì cơ? Có mà anh vô trách nhiệm ý!” 

“Cô vô trách nhiệm ý! Nói yêu tôi xong rồi bỏ tôi đi với thằng khác như thế à?” 

“Bỏ anh đi với thằng khác bao giờ? Này đừng có ngậm máu phun người nhé!” 

“Thế cái thằng chiều nay là như thế nào??? Sao nó lại xuất hiện ở nhà cô, trong lúc nhà không có người như thế hả???” 

“Ô anh bị điên à? Thế tôi thuê gia sư cũng phải báo trước với anh à?” 

“Làm quái gì có thằng gia sư nào ngon zai như thế? Đừng có trá hình?” 

“Trá hình với anh làm cái quái gì? Sếp của tôi đến giúp đấy!” 

“À… lộ rồi nhé! Thế là câu được cả thằng sếp cơ mà… cô thì ghê rồi…” 

“Lại chả ghê! Ghê thì mới câu được anh chứ! Hô hô…” 

“Cô mà đòi câu tôi á? Là tôi câu cô đấy! Nói lại đi đồ rau sạch!” 

“Ôi rau sạch mới kinh chứ!!! Ha ha ha… Định làm bác nông dân đấy à? Hơi nhầm rồi em zai nhé! Ngay từ đầu vẫn là chị cưa em đấy!” 

“À thế cơ mà! Chắc cô không biết tôi cố tình để cô cưa tôi nhưng thật ra là tôi đang chăn cô đấy!” 

“Ừ! Chăn cơ mà! Thế hóa ra mình bị người nông dân chăn rau cơ mà… Hu hu hu… thế tôi là mớ thứ mấy rồi …” 

“Mẻ đầu …” 

“Điêu…” 

“Thề…” 

“Thề cá trê chui ống…” 

“Tôi có ống rồi, chỉ thích chui vào cô…” 

“Đồ bệnh hoạn!!!” 

“Bệnh hoạn thì mới cưa được em chứ!” 

“Cưa cho vui à?” 

“Không! Điên à? Yêu mới cưa chứ? Thừa thời gian đâu!” 

“Nói như đùa ý nhỉ?” 

“Ai thèm đùa” 

“Vậy chứng mình là không đùa đi?” 

“Sang đây …” 

“Sang đấy làm gì?...” 

“Anh sẽ cho em lên MÂY “ .. 

“Biến thái quá! Thôi ngủ đi!” 

“Ừ ! Ngủ ngon nhé! Đồ con lợn!” 

“Chó ghẻ đầu! Mơ ác mộng nha! Hiu hiu !” 

“:-* :-* Hẳn em sẽ là con quỷ trong ác mộng của anh rồi!” 

“Sến nữa thôi! Mắc ói quá …” 

“Sao người ta bảo khi yêu không biết sến cơ mà nhờ…” 

“Kiểu của Cheer nó phải khác… hô hô…” 

…………… 

Kết thúc một tràng “chiến thư”, thế là mọi thứ đâu lại vào đấy! Đêm nay Cheer lại được yên giấc nồng, ôm em thỏ bông vào lòng, nó nhắm tịt mắt ngủ, đôi môi khẽ cong lên nở một nụ cười le lói. 

Sáng hôm sau, khi vừa mới bước chân vào lớp, Cheer đã thấy Yan đang chễm chệ ngồi ở ngay gần ghế của mình – điều mà nó không bao giờ nghĩ rằng có thể xảy ra lần nữa… Lại gần hơn chút nữa để thăm dò, hóa ra là hắn đang than thở ỉ ôi với Bennie về cô bạn gái mới. 

Được biết, cô bé ấy cũng tên là Mai, Yan quen trên facebook, còn quen là để trêu ngươi Cheer thì Cheer biết thừa. Nhưng tiếc thay, trêu chẳng được là bao… lại chỉ tổ mua bực vào người… Vì hai đứa không hợp nhau, và cũng vì cô bé kia quá nhạt! 

-Tao phải làm như thế nào để chia tay nó bây giờ? 

-Thế mày muốn chia tay kiểu gì ?! Kiểu phũ phàng hay nhẹ nhàng?– Chuyên gia tình trường nhíu mày vặn vẹo. 

Trầm tư suy nghĩ một lát, kể ra thì yêu dịu dàng, chia tay nhẹ nhàng nó cũng hay! Nhưng mà bây giờ Yan lại đang muốn thay đổi hình tượng thành “bad boy” , thế cho nên là … 

-Kiểu phũ phàng đi !- Yan đập bàn dõng dạc trả lời. 

Nghe Yan trả lời, cả Cheer và Ben đều trố mắt ra nhìn. Thầm giật mình trong lòng, không thể tin được cái thằng tốt bụng có tiếng này lại muốn chia tay kiểu phũ phàng. Nhưng không sao, thế càng thích, có cơ hội cho Ben tác nghiệp, thế là hắn gật đầu cái rụp! 

-Ok ! Tao giúp mày! Nhưng mày nhất định lại làm theo đấy! Đừng có giở quẻ giữa chừng . 

-Rồi rồi… Ok! Ông nghĩ tôi là ai! 

-Là thằng quái thai ! 

-F***…. 

…………. 

Giờ ra chơi, lựa theo kịch bản của Ben đã dàn dựng sẵn, Hummie và Yan bắt đầu “tác chiến”. 
Đầu tiên, chúng nó căn đúng lúc tiếng trống trường thứ nhất vừa vang lên, liền vội vàng nắm tay nhau tung tăng chạy ra sân trường, rồi nhanh chóng chiếm ngay lấy hàng ghế đá đặt ở trung tâm sân trường, quan trọng là từ phía cửa lớp cái Mai bước ra có thể nhìn thấy rõ. 

Y như rằng, một lát sau, lớp cái Mai cũng ào ào chạy ra như chim vỡ tổ… Và rồi cái gì đến thì cũng phải đến, ngay khi bước ra ngoài cửa lớp, đập ngay vào mắt nó là hình ảnh đôi tình nhân đang ôm ấp nhau, mà tệ hơn, nhân vật nam chính trong đó lại chính là người yêu của nó. Bởi vì hai đứa đã để relationship trên facebook nên bạn bè trong lớp hầu như đều biết, nhất là khi Yan còn nổi tiếng đẹp trai ở trường nữa… 
Sự chỉ chỏ, bàn tán mỗi lúc một nhiều khiến con bé tức điên lên. Nhìn thấy cảnh đó, Ben đập đùi cười đắc chí, nhưng không hiểu sao trong Cheer lại có chút gì đó bất mãn thay cô bé chực trào lên… Hành động này, nếu là mình cũng cảm thấy quá đáng! 

Nắm chặt bàn tay đang run lên những gân xanh đầy giận dữ, Mai quay ngoắt vào trong lớp, không muốn nhìn cảnh tượng này thêm một phút một giây nào nữa. 

Cố gắng làm trò cho đến hết giờ ra chơi, Ben mới khua tay gọi Yan quay trở về lớp, rồi hớn hở tả lại khuôn mặt sững sờ của con bé đó lúc nhìn thấy Yan tình tứ với Hummnie mà đập bàn cười khanh khách. 

-Uầy! Thế cơ á?- Yan há miệng cười, đầy đắc ý. 

-Ừ ! Nhìn mặt nó lúc ấy tối sầm lại luôn ý! Sắp có biến rồi! Đảm bảo em ý chuẩn bị nhắn tin cho mày! 

Ben vừa nói dứt lời thì tiếng nhạc chuông quen thuộc báo hiệu tin nhắn đến của Yan cũng đột ngột vang lên. Hắn giật bắn cả mình, ngồi đọc một mình rồi mới rụt rè đưa cho Ben. 

-Mày làm gì mà lâu thế? Đưa đây tao xem nào! – Vừa nói, Ben vừa giật phéng cái điện thoại trên tay Yan rồi cao giọng đọc cho mấy đứa xung quanh nghe cùng. 

“Anh vừa làm cái trò quái gì ở ngoài sân trường thế?” 

-Ui zời ơi! Có vẻ nóng rồi đây mày ạ! 

-Nhắn lại gì bây giờ? 

-Để tao! Để tao! Nhìn mà học hỏi đây này!- Nói rồi, Ben lại mím môi hì hục nhắn. 

“Ý em là sao?” 

“Anh tự hiểu!” 

“Ờ! Anh vốn là như thế đấy! Em muốn hiểu sao thì hiểu!” 

“Anh nói như thế mà được à? Anh là người yêu em cơ mà?” 

“Anh yêu em, nhưng anh không chỉ có mình em. Con người anh là thế đấy! Em yêu được thì yêu, không yêu được thì bỏ đi!” 

“Em không bỏ! Anh thật vô lý! Chị ý rõ ràng là bạn anh, sao em không biết. Nhưng sao anh lại làm cái trò đó ngay giữa sân trường như thế. Anh không nghĩ cho em chút nào. Anh không nghĩ rằng bạn bè em nhìn thấy sẽ nghĩ sai về anh sao?” 

“Nghĩ sai? Có gì sai? Như vậy mới là đúng đấy! Đó mới là con người thật của anh. Em yêu anh mà không thông cảm được cho anh, vậy yêu nữa để làm gì? Bây giờ em lại đang quay sang trách mắng anh đấy à?” 

“Em không có ý trách mắng anh, chỉ muốn anh nghĩ lại. Anh làm như thế này thật không giống anh chút nào! Chia tay như thế này em không cam tâm. Cuối giờ gặp mặt nói chuyện với nhau đi.” 

Đọc tin nhắn đến đây, Ben liền dừng lại, ngẫm nghĩ một lát rồi ngước mắt lên hỏi Yan. 

-Này! Nó bảo tí nữa ở lại gặp, mày có ở lại không? 

-Có nên không?... 

-Muốn phũ thì rũ một phát cuối cho xong luôn đi. Không để lâu dài lằng nhằng ra. Lát nữa gặp, bọn tao sẽ ở phía sau yểm trợ cho mày. – Vừa nói, Ben vừa nháy mắt chắc nịch. 

………… 
Sau hai tiết ngồi trong lớp đầy căng thẳng, những tin nhắn vẫn được gửi tới dồn dập mà Yan không biết phải trả lời như thế nào. Hắn đành giữ mọi thứ trong im lặng, chờ thời khắc quan trọng tới. 

Tiếng trống báo hiệu thời khắc quyết định đã tới, Yan lầm lũi ra khỏi lớp, đằng sau là cả một đám con gái hộ tống đi theo… Vậy mà đến khi con nhỏ kia bước ra khỏi lớp, bốn mắt nhìn nhau, hắn vẫn cứng đơ cả người, tay chân bủn rủn không biết phải nói gì. 

Bản chất hiền lành vốn đã tồn tại bấy lâu, nay bỗng chốc lại phải hóa bad boy, Yan thật sự không thể làm tốt … 

Nhìn nước mắt con gái khẽ khàng rơi xuống, giọng nói run run vang lên… 

“Sao tự dưng anh lại đối xử như thế với em? Em đã sai ở đâu? Hãy nói cho em? Em xin lỗi …” 

Lần trong tròng mắt đang long lanh lên đẫm nước của con bé là khuôn mặt cúi xuống đầy hối hận của thằng Yan. 

“Anh… anh xin lỗi …” 







Vậy là… 
Hắn lại quay về với cô gái bốn mắt … 

Ben thở dài :”Thôi mặc kệ! Ngu thì chết! Ông đã giúp đến thế rồi mà vẫn còn mềm lòng. Kệ xác mày! Muốn đến đâu thì đến vậy!” 

Ở đâu đó, đứng nấp trong đám Mita, Cheer khẽ mỉm cười:” Tốt như vậy mới thực sự là Yan chứ!”. 

………………. 

Chiều hôm ấy Chan lại rủ Cheer đi học vẽ, sau hai ngày cắm mặt vào đống công thức Toán-Lý, nó quyết định tạm chia tay để quay lại với niềm đam mê thật sự của mình. 

Lóc cóc chạy lên tầng thượng, hớn hở quay trở lại với lớp vẽ thân yêu, nhưng điều đầu tiên đập vào mắt nó lại là con chim trắng bóc đã đá văng chỗ của em “Angry Bird” đen đúa hôm kia… 

Con bé ngơ ngác nhìn vào chiếc lồng hôi hám vẫn chưa được tẩy rửa, rồi chau mày khó hiểu… Đúng lúc đó, thầy từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Cheer đang ngắm lồng chim thì liền nhoẻn miệng cười toe toét. 

- A! Mai đến rồi đấy à! Thấy chim mình đẹp không?! 

Thầy bựa gặp ngay trò bệnh, Cheer cũng chẳng ngại ngần mà hồ hởi đáp lại. 

-Uôi chim thầy to thế! Nhưng thầy chưa tắm cho nó ạ? Khiếp em vừa lên đã thấy mùi hôi rình rồi! 

-Xầy! Chả biết gì! Chim phải hôi nó mới men-lỳ!!! 

- Thầy định men kiểu to cao đen hôi hả thầy… không được đâu… thế thì thầy sẽ mãi mãi là F.A thôi … 

-Gở mồm cái con này! Đuổi về không cho học nữa bây giờ!!! 

-Hu hu! Thầy ơi em đùa ạ!- Vừa nói, nó lại vừa tít mắt lon ton nhí nhảnh chạy theo thầy vào lớp, quên luôn rằng mình còn đang đi cùng thằng Chan. 

“Thế đấy! Gặp chim to là quên luôn chim nhỏ!”- Chan lầm bầm, mặt tối sầm hậm hực lẽo đẽo đi theo đằng sau. 

(Bạn đang đọc truyện tại WapHack.Vn chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)

……… 

Vừa vào lớp, thấy bóng dáng “thằng lùn” lấp ló đằng xa, Cheer tự dưng bị giật thột. Một suy nghĩ thoáng qua chợt xuất hiện ngay trong đầu nó:” Có khi lần sau đi học tối thôi, học chiều gặp thằng này lại mắc công chửi nhau thì mệt!”. Nghĩ vậy, Cheer liền núp núp đi sau lưng Chan, rồi bắt hắn đi lấy hai cái bảng gỗ khổ a2 thật sạch đẹp nhẵn nhụi về đây cho mình để dán giấy. Trong lúc đó, Cheer đã có một buổi đàm đạo tâm sự với thầy giáo trẻ… Thật ra chẳng trẻ lắm… chỉ là đã già mà vẫn chưa có vợ! 

-Ui trùi ui! Chân Mai trắng quá nhỉ!- Thấy nó ngồi dựa vào một góc tường, thầy giáo cũng ngồi thụp xuống theo, không quên nhìn lướt qua đôi chân ngắn ngủn nhưng trắng mũm của cô học trò thích mặc quần siêu “short”. 

-Dạ! Nhưng mà mập thầy ạ!- Cheer quay sang mỉm cười ái ngại. 

-Cho mình chụp ảnh phát được không?- Thầy nheo mắt cười dễ mến. 

-Dạ được ạ! Mà thôi, thầy để em tự chụp!- Nói rồi, nó liền tự lấy máy thầy rồi giơ lên chọn góc làm một phát vài nháy. Trong tích tắc đã ra đời vài pô ảnh đẹp lung linh như trong “Liên Xô chống Mỹ”. 

-Úi xời! Ngắn mà như này thì cũng ối thằng muốn đi tù! Khà khà khà !!! 

-Ui zời! Chuẩn thầy ạ!!! Ha ha ha!!! 

Vừa nói, hai thầy trò vừa vỗ vai nhau cười gật gù một cách khoái chí. Mặc cho sát khí phát ra từ thằng Chan đang mỗi lúc một đến gần, Cheer vẫn coi như không thấy… 

-Thầy ơi! Chỗ của em!- Thấy đôi thầy trò đang chụp đùi rồi cười hớn hở với nhau một cách bệnh hoạn, máu nóng của Chan lại nổi lên, hắn lầm lì gằn giọng đe dọa. 

Cảm thấy được sát khí phát ra từ đôi mắt Chan đang sôi lên sòng sọc, như muốn đốt cháy gáy mình, thầy giáo liền từ từ đứng dậy rồi chạy đi lấy một tấm bảng pha màu, trong đó có ghi rõ công thức để pha ra từng màu rồi dặn hai đứa ngồi tập luyện. 

Thầy đi rồi, Chan vẫn không ngừng ngồi tru tréo, vừa lườm, vừa xỉa xói. 

-Hừ! Đùi trắng nhờ! Thằng này sắp muốn đi tù rồi đây này!!! 

-Nàoooooo!!!- Cheer nhăn mặt cười khó tả. 

-Không phải nhăn nhở! Hay lắm ý mà cười! Lại còn chụp ảnh nữa! Hôm nào ông rình lúc tắm ông chụp xem lúc đó còn cười được nữa không!!! 

Chan càng nói, Cheer càng ôm bụng cười ngặt nghẽo, khốn khổ vì ông chồng nhỏ lên cơn ghen mà không thể làm được bài… vô tình để lại cái nhìn ái ngại cho các bạn xung quanh. 

………………….. 
Ngồi trong lớp, Chan đi lấy nước, rồi hai đứa lại hì hục pha màu, cặm cụi thêm nếm từng chút, từng chút một, rồi lại căng mắt ra căn ke, so sánh xem ai tô đẹp hơn, ai tô nhanh hơn… Chẳng mấy chốc mà đã hết được một cột màu, cho dù trong lúc pha cả hai cũng có đôi lần cãi vã và Cheer không tin vào thẩm mỹ của Chan cho lắm… Nhưng cuối cùng đến khi ra thành phẩm, cả hai cũng đều tấm tắc hài lòng. Mặc dù cột màu của chúng nó pha ra chẳng giống so với bảng mẫu mà thầy đưa cho lắm. 

Một lát sau, thấy thầy quay lại, Cheer liền giơ bảng màu lên khoe mẽ. 

-Thầy ơi! Em tô xong một cột rồi này! 

-Ờ! Được đấy! Căn ke tốt phết! Pha tiếp đi. 

-Nhưng sao nó không giống bản mẫu hả thầy? 

-Đây có phải bản mẫu đâu?! Đây là của một đứa mình lấy trong lớp ra cho hai bạn xem thôi đấy chứ! 

-Dạ thế ạ … - Cheer và Chan nghệt mặt ra, chưng hửng. 

-Không cần phải giống hệt với mẫu đâu, tương đối thôi là được. Mỗi người có một cách cảm và pha màu khác nhau mà. Giống 100% thì lại thành sao chép mất rồi! Phải có chút riêng của mình nó mới thú! Thôi hai cậu pha tiếp đi nhé, mình đi tắm! 

-Dạ vầng! Thầy tắm vui vẻ ạ! Hề hề hề! 

Nghe thầy giải thích xong, tự dưng trong lòng Cheer phấn chấn hẳn. Đúng là ông thầy này mặc dù hành động có hơi kì quặc, ăn nói có hơi thoải mái biến thái, nhưng được cái lại rất vui tính, bệnh và hợp với nó. Mặc dù học sinh có làm bài không tốt thì cũng không chê thẳng bao giờ. Chỉ khéo léo phê bình, nói giảm nói tránh, trong cái chê vẫn có lời khen! Như thế thì học sinh nào chẳng muốn phấn đấu. Dạy học là phải biết nắm bắt đúng tâm lý của học sinh như thế chứ. 

Nghĩ vậy, Cheer thầm rung người cười khi thấy mình đã chọn không nhầm lớp để học.

…….. 

Hai đứa cứ cặm cụi pha rồi tô màu như vậy, nhoắng một cái đã đến sáu giờ tối. Cheer vô tình nhìn vào màn hình điện thoại rồi giật nảy cả mình, vội vàng hốt hoảng giục Chan thu dọn đồ về và chào thầy về ngay lập tức. Cứ mải mê tô vẽ mà quên khuấy đi mất sáu rưỡi là nó đã phải có mặt ở cửa hàng rồi! Mặt mũi thì nhem nhuốc bẩn thỉu toàn những màu là màu… 

Thấy Cheer luống cuống, Chan liền nhẹ nhàng giữ lại, rồi nhanh tay lấy giấy ướt ra, ân cần lau đi những vết màu còn vương vãi trên khuôn mặt non nớt của con bé, khiến cái Cheer cứ ngớ người ra vì cảm động. Lau xong, Chan lại đưa hai tay lên vỗ đôm đốp vào má Cheer rồi xoa đầu kéo con bé về nhà ngay tức khắc. 

Vừa đi, Cheer lại vừa thầm mỉm cười, thật vui vì bên nó luôn có Chan. 

Về gần đến nhà, Chan lại sực nhớ ra là Cheer chưa ăn gì, thế là mặc cho con bé vùng vằng từ chối, hắn nhất định bắt Cheer phải vào Lotte ngay gần nhà để ăn tạm một chút gì đó cho ấm bụng rồi mới được phép đi làm. 

Mặc cho Cheer thì đang lo quýnh lên vì nếu đi làm muộn, lão Tuấn quản lý sẽ mắng, rồi lại bắt nó viết bản kiểm điểm. Nhưng nghĩ lại thì cũng chỉ cần một cái tin nhắn:” Anh ơi! Hôm nay em có tiết học chiều phải về muộn. Mà mạn đường gần nhà em nó tắc quá! Em sợ em không đến nhà hàng đúng giờ được anh ạ. Anh cho em xin phép đến muộn 30 phút nhé!”. 

Đấy! Vậy là ngay sau đó nó nhận được một tin rep cái :”Ừ”. Có mất gì đâu! Chỉ cần nói với nhau một câu là ổn mà! 

…… 

Ung dung ngồi gặm hamburger trong tâm trạng vô cùng thoải mái. Cũng đã lâu lắm ngồi Cheer không được đi làm muộn như thế này. Ngồi vung chân tung tăng trên tầng hai của tòa nhà Lotte nằm ngay ở ngã tư Kim Liên Mới-Phạm Ngọc Thạch, Cheer thơ thẩn đưa mắt nhìn xuống dòng người đang chạy xe hối hả, hòa cùng ánh đèn đường đang sáng vàng lấp loáng… Tự dưng cảm thấy… không biết từ bao giờ… chính bản thân nó cũng đã trở thành một thành viên nhỏ bé trong cái guồng quay đầy biến động, không lúc nào ngừng nghỉ ấy. Tự dưng muốn tìm lấy một góc riêng cho mình, một lúc nào đó sẽ được đi xa chốn đây, được đến một nơi yên bình... không phải suy nghĩ đến những chuyện gia đình, học hành, tiền bạc phức tạp nữa… 

Nhưng chắc là không được! Chỉ cần một ngày ngơi tay thôi thì hẳn là hôm sau nó sẽ phải làm việc gấp đôi rồi! Đó là quy luật. Mà quy luật thì rõ ràng là không thể dễ dàng phá bỏ được rồi. Cheer thầm cười mỉm. Lặng yên quan sát Cheer từ nãy tới giờ, Chan lại chợt nhận ra được sự mệt mỏi trong nụ cười ấy. Bỗng nhiên, hắn đặt dĩa xuống, rồi cất giọng gọi Cheer quay lại nhìn hắn. 

-Cheer! Anh muốn cho em xem thứ này! 

-Cái gì thế? – Cheer nheo mày nghi hoặc. 

-Bịt mắt lại đi! Khi nào anh bảo mở thì hãy bỏ tay ra! 

-Hừm… nghi lắm! Định làm trò gì đây!- Vừa nói, Cheer vừa bĩu môi rồi miễn cưỡng đưa hai tay lên bịt mắt mình lại… thật chặt. 

-Hè hè… được rồi! Mở ra đi… 

Thấy Cheer đã ngoan ngoãn bịt mắt lại, Chan khẽ xoa tay cho thật ấm rồi tủm tỉm cười một cách nham hiểm. Đúng lúc con bé đang hí hửng bỏ tay ra, chờ đón xem Chan định cho mình thấy cái gì thì… đột nhiên… hắn ngồi nhỏm dậy… nghiêng đầu đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên đôi môi vừa kịp hé mở của nó… Đôi mắt ngơ ngác mở to không dám chớp… Cheer chả hiểu gì cả! Tự dưng hắn hôn nó… không cho con bé kịp chuẩn bị… Còn chưa kịp lau đi ít sốt mayonnaise đang dính vương vãi trên khóe môi… Đôi má ửng hồng khẽ kéo theo một cái cúi đầu ngượng ngập. Chan nhẹ nhàng rời môi mình ra khỏi môi con bé. Mặc cho nó vẫn cúi gập đầu xấu hổ không biết phải nói gì thêm, Chan vẫn ngồi chống cằm đưa mắt lên chằm chằm nhìn một cách thích thú. Chưa bao giờ hắn thấy Cheer bẽn lẽn như thế này… Xem ra sự liều mạng của hắn hôm nay kể cũng đáng lắm!!! 

Thấy Chan cứ chống cằm ngồi cười khì khì một cách khoái chí, Cheer bặm môi, rồi đột ngột nó vo tròn tập giấy ăn trong tay, ném túi bụi vào người Chan cho hả giận, miệng không ngừng mắng mỏ nhưng hai má thì vẫn đỏ lên trông thấy. 

-Yà! Anh làm cái trò gì thế hả! Muốn chết à! Điên thật rồi!!! 

-Ừ! Anh điên mà! Điên vì em! Hi hi! 

-Câm ngay! Cấm nói sến sến kiểu thế! Lạnh người quá đi mất! 

-Lạnh thì anh sang ôm nhé??? 

-Cấm! Ngồi im đấy! Ôi mẹ ơi rùng hết cả mình! Ăn nhầm cái gì à!!! 

-Môi em lúc nào cũng mềm như thế à…- Chan vẫn đang ngập mình trong sung sướng, mặc kệ sự phản bác của Cheer. Tự dưng con bé thấy lời nói của mình lúc này kém trọng lượng vô cùng. 

-Yaaaaaaaaaaaa!!! Immmmmmm!!! 

………… 

Phải mãi đến lúc về, Chan mới quyết định giải thích hành động kì quặc của mình. 

-Biết tại sao tự dưng anh lại làm như thế không? 

-Sao? 

-Vì đó là nụ hôn “ú òa”! Người ta nói rằng sau khi cô gái mở mắt ra, chàng trai đầu tiên cướp được nụ hôn của cô ấy sẽ trở thành người ở lại bên cạnh cô gái đó suốt đời … 

-Thằng điên nào nói??? 

-Chan đẹp trai nói! 

-Khổ thân… tôi thương anh lắm! Bệnh này hết thuốc chữa rồi đúng hông??? 

-… 

……………………. 
Bởi vì chiều nay không đi học, nên buổi tối đến, ngay lập tức Cheer bị gọi triệu tập lên phòng riêng của anh Ryan nói chuyện. Vừa đi, nó vừa ôm tim thầm lo lắng, trong đầu đã viết ra sẵn một bài thánh ca để lát nữa hát cho ảnh nghe kẻo bị mắng. 

Thế nhưng, sau khi đẩy cửa bước vào căn phòng đó, đối diện với không khí vô cùng căng thẳng đó… Mọi lý lẽ trong đầu con bé đầu trôi đi đâu mất tiệt! 

Dáng ngồi nghiêm nghị tựa từ sau lưng, vừa nghe thấy tiếng bước chân của nó, anh liền vung tay xoay bút vài cái rồi nhẹ nhàng quay ngoắt lại, hướng ánh mắt vô cùng sát thủ nhìn thẳng vào khuôn mặt tái sầm của con bé. 

-Học bài chưa… 

-Dạ rồi ạ … 

-Ngồi xuống đây anh kiểm tra ! 

Lặng lẽ ngồi xuống, tự dưng nó cảm giác như bầu trời trên đầu sắp sập xuống ngay vậy. Nói dối là khó chối mà!!! 

-Đọc cho anh công thức “xyz”… 

-Dạ! Em thưa anh! Công thức “xyz” là… là…. À…. ừm…- Màn phát biểu hùng hồn dần dần đi về ngõ cụt. Giọng con bé bỗng chốc nhỏ lại như bị ngắt dây loa. 

-Là gì? Sao? Không thuộc à? Về nhà có ôn bài không? Hôm nay làm gì mà không đi học? 

-Em đi học vẽ ạ! 

-Vẽ vời gì giờ này? 

-Em thi Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp mà anh!!! 

-Sao không nói sớm? 

-Anh có hỏi bao giờ đâu ạ! 

-Không hỏi cũng phải nói, không nói phạt biên bản. 50k cho nhẹ nhàng nhé?– Vừa nói, anh vừa rút trong ngăn kéo ra tập biên bản rồi giơ tay đưa bút cho nó kí, mắt cười nham hiểm. 

-Một nghìn thì em kí … 

-Ok! Một trăm nghìn, không nói nhiều! 

-Anhhhhhhhh !!! 

…………… 

Tối hôm ấy, vì nỗi đau bị trừ tiền lương, nó quyết tâm mở sách giáo khoa ra và nghiền hết đống công thức. Quyết tâm thuộc làu làu như hát cải lương. 

Bởi vì tối hôm qua thức thông đêm để học bài, nên sáng nay đến lớp, con bé liền nằm vật ra, thậm chí lúc thầy Lý vào nó cũng không thèm ngoái dậy. 

Đã để ý đến Cheer không thèm chào, đã thế còn nằm ườn ra, nhất định không chịu ngóc đầu lên nghe thầy giảng bài … Vậy là giờ kiểm tra miệng đầu tiết, tên nó được xướng lên dõng dạc đầu tiên! 

-Dương Ngọc Mai lên bảng kiểm tra bài! 

Tiếng thầy gọi to làm nó tỉnh cả ngủ, con bé tóc tai xõa xượi vội vàng chỉnh đốn rồi lóc cóc ôm sách vở mang lên cho thầy kiểm tra, trong lòng vẫn chắc mẩm:” Phen này ông vớ nhầm người rồi!”. 

Ngạc nhiên khi mở quyển vở mà đầu năm mình phải đánh đầy dấu X ra, nay lại đột nhiên sáng sủa, bài tập làm đầy đủ, không sót một câu nào. Miếng nước bọt khẽ nuốt ực lại ở nơi cổ họng, không bắt lỗi được bài tập, ổng bắt đầu quay sang kiểm tra kiến thức. 

-Em, đọc cho tôi công thức “x”. 

Thầy vừa nói dứt câu, Cheer liền nhắm mắt lại, quay mặt ra phía cả lớp, bộ óc bắt đầu long lên để hoạt động… những kiến thức từ ngày hôm qua ồ ạt ùa về… Cheer mở miệng đọc thoăn thoắt khiến cả lớp lẫn thầy giáo đều trầm trồ ngạc nhiên. 

“Chắc nó trúng câu tủ”- Mặc dù cũng có chút ngạc nhiên, nhưng thầy vẫn quyết không tin là nó chịu học bài, nên quyết định hỏi thêm vài câu nữa. Cuối cùng, hỏi mãi, hỏi mãi, vặn vẹo gần như hết cả quyển sách, Cheer vẫn đọc nhoay nhoáy, đọc theo ý hiểu của nó chứ không học vẹt tẹo nào nên lại càng khiến mọi người phải kinh ngạc. 

Thằng Ben quay sang thì thầm vào tai cái Mita:” Con này đếch phải bạn mình mày ạ!”. Mita cũng quay sang nói nhỏ lại với Ben:” Ừ! Chồng tao coi như chết rồi!”. 

Gần như tất cả các công thức trong sách giáo khoa, cái Cheer đều nắm rõ và đọc nhanh như bắn rap. Ông thầy trố cả mắt nhìn mà không dám tin. Hoạnh họe bài vở chưa đủ, ổng lại bắt nó phải lên bảng làm bài tập ứng dụng. Cheer thầm cắn môi… Quả này thì thôi xong rồi! Nó đã học áp dụng được mấy đâu … 

Sau khi thầy đọc đề, Cheer cũng lững thững đi ra phía mép bảng, tránh xa sát khí của thầy, rồi lại lờ đờ đứng viết. Viết xong được cái đề, nó cứ dậm chân tại chỗ, rồi bóp phấn mãi… Thỉnh thoảng thầy lại đánh mắt quay sang nhìn khinh khỉnh, khiến con bé cứ phải giả vờ ngước lên đọc đề, lòng thầm lẩm bẩm:” Mẹ kiếp! Mình mới học được công thức, sao lại cho cái đề củ khoai thế này! Làm được vế đầu thì vế sau tắc tịt luôn … Hu hu hu…”. 

Thấy Cheer đứng dậm chân tại chỗ một lúc rõ lâu, thầy thầm cười khẩy, rồi lạnh giọng bảo nó về chỗ, kèm một lời tuyên bố như sấm rền. 

-Thôi về chỗ, không làm được bài thì một điểm! 

Vừa nói, ổng vừa lôi sổ đầu bài ra, đương định viết số 1 kèm tên nó vào sổ thì cái Cheer lập tức quay ngoắt lại, vội vàng tranh cãi. 

-Em thưa thầy! Sao lại như thế được ạ? 

Khẽ khàng dừng bút, thầy chưa viết vội lại nhấc bút lên, nhếch môi cười quặc lại nó. 

-Có gì mà không được? 

-Rõ ràng thầy gọi em lên để kiểm tra bài tập và kiểm tra miệng. Em đã làm được hết rồi. Bài tập ứng dụng chỉ là thầy bắt em làm thêm thôi. Em có không làm được cũng không thể bị một điểm được! Thầy làm thế vô lý quá! Em cứ nghĩ người đàn ông qua 30 tuổi thì phải khác cơ! Hóa ra em đã nhầm… 

Cheer vừa nói, chất giọng hào hùng dần trở nên đục lại, đôi mắt trùng xuống vẻ buồn khó tả, nỗi thất vọng trào lên dạt dào. Không khí cả lớp như lắng lại, thầy giáo cũng cứng họng không biết phải nói gì. Thế rồi, ông ta liền từ từ đặt bút xuống và ngước mặt lên chậm rãi hỏi. 

-Thế bây giờ cô muốn gì? 

-Cho em gỡ điểm vào lần sau! 

Nghe Cheer nói cũng có lý, cả lớp đều gật gù tán thành. Cuối cùng thầy Lý đành chịu thua mà quyết định hôm nay không chấm điểm, để dành lần sau sẽ bắt lỗi nó bằng một cái đề khó hơn thế này cho con bé hết đường cãi lý. 

Hết giờ, thầy vừa ra khỏi lớp, cả lớp lại vỡ ra cười, đứa nào đứa nấy cũng phải tâm phục khẩu phục vì khả năng trình bày lý luận của con bé. Rồi xúm lại hỏi không hiểu vì sao cái Cheer lại có thể học thuộc bài nhanh đến thế. 

“ Phải hiểu! Quan trọng là phải hiểu! Mà hiểu được hay không là nó nằm ở đây!”- Vừa nói, Cheer vừa đưa tay lên gõ gõ vào đầu mình, ra vẻ bác học rồi gật gù cười mỉm khiến cho Ben lại thở dài ngao ngán. 

…………………… 
Chiều hôm đó anh Ryan lại tới nhà, con bé liền hớn hở kể lại chuyện lúc sáng, thế mà không những không được khen, Ryan còn khiển trách nó vì sao không chịu tập làm bài tập ứng dụng sau khi học thuộc mỗi công thức, để rồi lại bị ông thầy bắt bẻ như thế?! 

Lúc đầu nó nghĩ cũng ức, rõ ràng bắt người ta học thuộc hết từng ấy công thức trong một đêm thì thời gian đâu ra mà làm bài tập nữa! Nhưng nghĩ lại thì anh Ryan nói cũng chẳng sai, học là phải đi đôi với thực hành … 

Vậy là chiều hôm đó, Ryan đã cho Cheer thực hành rất nhiều, từ dạng bài đơn giản đến dạng bài móc nghéo nhiều công thức. Cheer được cái học nhanh, nhưng học đâu lại quên đấy nên cần phải đốc thúc nó liên tục, nếu không là con bé sẽ bỏ bê ngay! 

-Chịp! Em xem này! Dạng bài này em chỉ làm được đến đây! Sao em không thử suy nghĩ rộng ra thêm một chút! Không phải cứ đang làm dạng bài này thì chỉ sử dụng một loại công thức này. Em cần phải nhớ và áp dụng với nhiều công thức đã học ở bài khác. Hiểu chưa? 

- Ví dụ …? 

Biết Cheer vẫn còn chưa hiểu lắm, anh Ryan liền đưa ra một dạng bài tập khó hơn, rồi cúi đầu xuống giảng giải cho cái Cheer từng bước một. Vừa nói, anh lại vừa cúi xuống gần hơn, chẳng mấy chốc mà đã chạm đầu con bé… khiến má nó đột ngột nóng bừng lên… Nhưng lại chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh kinh khủng… Cảm nhận được có điều chẳng lành sắp xảy đến, Cheer liền từ từ quay đầu lại… Y như rằng, Chan đang bừng bừng sát khí đứng ngay sau lưng nó. 

Không hiểu sao Ryan cũng tự cảm nhận được điều đó, nhưng anh không quay đầu lại nhìn, chỉ khẽ đánh tiếng hỏi Cheery. 

-Người yêu em đến hả? 

Cheer vẫn giữ nguyên trạng thái, mắt không đánh sang bên phải mà chỉ thản nhiên trả lời. 

-Chính hắn anh ạ! 

-Thế thôi anh về nhé? – Vừa nói, anh vừa xoay xoay cây bút bi trong tay, điềm tĩnh hỏi lại. 

-Vâng, hẹn tối gặp lại anh. 

Nói rồi, anh Ryan liền đứng thẳng lưng, rồi lạnh lùng quay đầu lại, giả vờ không bận tâm đến ánh mắt như lửa đốt của thằng Chan, bình tĩnh xách túi áo lách khỏi người Chan đi ra ngoài, không thèm ngoái đầu lại. Trong lòng Cheer thầm ôm bụng cười đau khổ, nhưng bên ngoài vẫn phải giữ trạng thái thản nhiên, không thể khinh suất. Bóng Ryan đi đã khuất xa xuống cầu thang rồi, Chan mới thèm đạp chân chặn cửa lại, hậm hực ngồi xuống rồi điềm nhiên ngã lăn ra giường… 

Thấy thế, Cheer liền tiện tay ném bay cái hộp bút vào người hắn, quát lớn hòng dựng dậy. 

-Yà! Làm gì thế?! Mau ngồi dậy! Người thúi ai cho nằm lên giường của tôi? 

- Yaaaa… yên nào! Vừa đi uống bia với ông Gà, mệt quá! Ra đây nằm với anh nào! 

Vẫn giữ nguyên khuôn mặt đỏ ngầu từ lúc nãy, Chan liền cuộn tròn mình rồi vơ lấy cái chăn bông trên giường Cheery, trùm kín vào đầu mình hòng làm một giấc ngủ. Cheer tức tối trừng mắt nhảy phắt lên giường, vừa đạp vừa ngoạc miệng ra mắng. 

-Dậy dậy! Rượu chè bù khú, gái gú say sưa rồi bây giờ lăn ra đây ăn vạ à!!! Đồ khốn dậy mau! 

Chẳng thèm quan tâm Cheer đang dốc sức đạp mạnh vào lưng mình, Chan liền đột ngột quay lại, tóm chặt chân rồi lôi nó cái tuột một phát xuống giường, ngã sóng soài bên cạnh hắn. 

Bị lôi xuống ngã ngay bên cạnh Chan, mặt đối mặt, má nó bất giác đỏ bừng lên trông thấy, hai con ngươi cứ thế căng tròn lên… chớp chớp… 

Đột nhiên, Chan rướn đầu hôn chụt một cái vào môi con bé, khiến nó lại càng chết cứng hơn… 

Vẫn chưa hết manh động, Chan lại đột ngột với tay kéo chăn trùm kín lên đầu cả hai đứa, rồi cuộn chặt cả vào người cái Cheer cho cơ thể hai đứa dịch sát lại gần nhau… thân nhiệt bỗng chốc tăng cao… đến mức khó thở… 

Cheer vẫn cứng đơ cả người, trong giây lát mà phải trải qua hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nó mím môi, khuôn mặt đỏ bừng ngày càng sưng lên như trái gấc. Con bé co chân, định đạp mạnh vào hạ bộ nhưng lại bị thằng Chan nhanh chân khóa chéo lại. Mặc cho Cheer tha hồ giãy giụa hắn vẫn nhất định không buông. 

Con bé quắc mắt lườm, nghiến răng đe dọa. 

- Có bỏ ra không??? 

-Không! 

- Không bỏ ra anh sẽ phải hối hận đấy ! 

-Em định làm gì nào!- Mặc cho Cheer đã ngừng giãy, Chan vẫn cố tình quặp thật chặt rồi nở nụ cười nhe nhởn. 

-Tôi đếm từ một đến ba, nếu không bỏ ra thì đừng trách… 

-Để anh đếm hộ em nhé?!- Nói xong, Chan liền đếm, vô cùng nhởn nhơ không lo sợ- Một… hai… b… 

Miệng nói còn chưa dứt câu, hắn đã đột ngột phải ngậm lại… vì bị đôi môi Cheer chặn cho chặt cứng! 

Lần đầu tiên trong đời bị con gái chủ động khóa môi! Chan không thể tin được, đôi mắt hắn mở to thao láo … chẳng bù cho Cheer ngay từ đầu đã nhắm thật chặt rồi! 

Nó xấu hổ đến mức không muốn mở ra để nhìn vẻ mặt vô cùng thất kinh vì sung sướng của Chan nữa. Nhưng ai bảo Chan cơ… ai bảo nó đã cảnh cáo rồi mà cứ cứng đầu… để sự việc đi đến mức này… 

Năm giây sau khi môi chạm môi… Cheer bắt đầu thả lỏng… người nó không gồng cứng hết cả lên nữa... Chan cũng bắt đầu thay đổi vị trí từ người bị động sang thế chủ động … lấn lướt chiếm lấy bờ môi nó một cách nhẹ nhàng nhưng man dại… Rồi dần dần tham lam, mãnh liệt… Tuyệt đối không để cho Cheer giãy ra… Dù rất nhiều lần nó đã cố nói :”Em sắp ngạt thở rồi!!!”…. 

…………. 

“À! Ông Gà đã nhận lời rồi đấy! Ông ý bảo tối chủ nhật này bảo sư phụ em thu xếp gặp nhau ở đường xxx nhé!”. 

Đó chắc là thông tin duy nhất mà tối hôm đó Cheer nghe và lưu lại được ở trong đầu… Còn bao nhiêu công thức toán học xa xôi kia… Cheer cho bay đi đâu mất hết rồi! 

……………….. 
Chiều hôm sau, vẫn như thường lệ, cứ đúng 2 giờ anh Ryan đến làm gia sư cho Cheer. Suốt cả buổi học, cứ thỉnh thoảng Cheer lại dừng bút, băn khoăn định hỏi anh Ryan về sư phụ… nhưng rồi lại tặc lưỡi đành thôi. 

Đến gần 5 giờ, trước khi chuẩn bị đi về, anh Ryan mới đột nhiên cất lời hỏi. 

-Định nói gì thì mau nói đi! 

Giật cả mình, Cheer bối rối ngước mặt lên, rồi bắt đầu thưa chuyện. 

-Anh quen sư phụ em bao lâu rồi ạ? 

-Gần 3 năm. Sao em? 

-Lâu thế cơ ạ? Thế chắc anh phải thân với sư phụ em lắm nhỉ? 

-Cũng bình thường. Chỉ là đối tác làm ăn lâu dài thôi! 

-Đối tác làm ăn cơ ạ? 

-Thế em nghĩ là sao? Bạn thân chắc? Mà sao em cứ luôn miệng gọi bà ấy là sư phụ thế? Bà ấy dạy cái gì cho em à? 

-Dạy võ ạ … 

-Dạy võ? Như thế nào? Không thể tin được!- Nghe Cheer nói xong, Ryan trợn tròn mắt quay sang nhìn rồi lại phá lên cười một cách kinh ngac. 

-Dạ… thì một ngày em bắt gặp bà ấy trước cổng trường em, thi triển võ công… 

-Gượm đã… bà ý làm cái gì mà lại ngồi trước cổng trường em?- Cheer còn chưa kịp nói hết câu, anh Ryan đã nhảy vào họng nó hỏi tiếp. 

-Làm ăn mày ạ… 

-Cái gì? Ăn mày? Ha ha ha! Thật không thể tin nổi!- Anh Ryan vừa nói, vừa cười một cách ngạc nhiên vô cùng. 

-Có gì đáng cười lắm hả anh … 

-Ha ha! Lão bà đại gia của thế giới ngầm mà lại đi trá hình ăn mày thì chấp nhận nổi không? Không thể hiểu nổi ngoài lúc làm ăn thì bà ta còn trá hình làm những nghề gì nữa? Bán kẹo kéo chăng? 

-Đại gia thế giới ngầm ý ạ? – Cheer căng tròn mắt há hốc miệng hỏi lại. 

-Ừm phải rồi! Thế em làm đệ tự mà không biết à?- Anh Ryan nói kiểu mỉa mai. 

-Dạ không ạ … đến cái số điện thoại để liên lạc em còn không có cơ …- Cheer cúi gục mặt xuống than thở một cách tủi thân. 

-À… thì ra mục đích của cuộc nói chuyện ngày hôm nay chốt lại là vì cái này chứ gì… 

Nói rồi, anh Ryan liền thở dài rồi lôi điện thoại ra, đọc số cho con bé… 

……………….. 

Sau khi lấy được số của sư phụ từ tay Ryan, con bé cứ hồi hộp mãi, hết ấn xong lại xóa đi… mãi đến tối khuya đi làm về mới dám gọi. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt khiến sự chờ đợi của con bé mỗi lúc một hồi hộp… cho đến khi sư phụ nhấc máy… tiếng bà vang lên rất thản nhiên. 

-Tao chấp mày nói trước đấy!!! 

………………………. 

Tối chủ nhật tuần đó, họ hẹn nhau tại một con đường vắng vẻ nằm ngoài ngoại ô để tránh sự chú ý của những người ngoài cuộc. Tiếng xe phân khối lớn đua nhau gầm lên mỗi lúc một lớn làm khuấy đảo cả con đường lạnh ngắt. Chờ đến hơn 9 giờ tối thì sư phụ nó mới bắt đầu xuất hiện. Lúc bà lão xuất hiện, khuôn mặt của anh Gà gần như cứng đơ, ánh mắt đục ngầu nhìn vào bà ấy rồi đột nhiên câm như hến, nụ cười trên môi cũng đột ngột tắt ngấm… Anh bần thần đứng chết trân tại một chỗ khiến bà lão khẽ nhoẻn miệng mỉm cười. Kể từ lúc đó, Cheer đã cảm thấy có điều gì là lạ… 

Mặc dù vậy, trận đấu vẫn được diễn ra như lời thách thức trước đó. 

Tiếng súng đột ngột bắn lên cái đoàng, những bóng đèn sáng loáng bắt đầu rít lên rồi kéo nhau lướt đi trong màn đêm, hòa mình vào cuộc rượt đuổi xuyên trong tăm tối. Chan cũng đèo Cheer đi từ từ đằng sau để kịp bắt sóng tình hình, mặc cho các anh em liên tục vượt lên rồi quay mặt lại chế giễu nhưng hắn vẫn mặc kệ- sự an toàn của Cheery mới là trên hết- đi cuối đoàn cũng được. 

Thấy thế, Cheer lại liền bật cười. 

-Anh cứ tăng tốc đi! Không sao đâu! Em quen rồi! 

-Chắc không???- Chan khẽ ngoái đầu lại nheo mày nghi hoặc. 

-Không cần phải hỏi lại. 

Cheer vừa dứt lời, Chan cũng đột ngột rít ga phóng vụt lên, tóc cả hai đứa bất ngờ hóa “siêu Xayda” trong tích tắc. 

…………… 

Đang mải nói chuyện cả nhau, cảm giác mỗi lần mở miệng ra bị gió tạt mạnh vào vòm họng như sắp bay mất răng đến nơi vậy, Cheer lại đành ngậm miệng vào, để cái lạnh của gió tát vào mặt như muốn toạc cả da… Bỗng, có một tiếng động lớn vang lên ở phía trước, nụ cười đột ngột tắt ngúm, linh tinh có điều chẳng lành, hai đứa vội vàng phi thẳng lên phía trước… 

Đội của sư phụ đã đột ngột biến mất trong màn đêm, để lại đó là một mình anh Gà nằm sóng soài trên mặt đất, máu từ mặt chảy ra be bét… Một cảm giác lạnh người đột ngột xâm chiếm lấy cơ thể. Cả lũ thất kinh chạy nhào tới kêu gào loạn xạ rồi vội vàng gọi cấp cứu tới. Lúc bấm số điện thoại thậm chí Cheer còn không tin nổi vào mắt mình, chân tay run loạn xạ… 

Một lúc sau, tiếng còi xe cấp cứu réo rắt vang lên trong màn đêm, bóng anh Gà thoáng chốc đã mất hút trong chiếc xe ấy… Ngồi đằng sau lưng Chan, Cheer khẽ nắm chặt tay mím môi cầu nguyện, sợ hãi đến nỗi người ngợm lẩy bẩy hết cả phần hồn… 

………………. 
Trong lúc ngồi chờ ở hàng ghế xanh ngoài phòng cấp cứu, Chan không ngừng nắm lấy tay Cheery, bóp thật chặt… Khuôn mặt hắn cúi gục xuống để che lấp đi sự sợ hãi… Bản thân Cheer cũng cảm nhận được sự lo lắng tột cùng đang hiện lên trên khuôn mặt trắng bệch ấy. Nó vẫn cố ôm ghì lấy hắn để trấn an trước khi được bác sĩ gọi đi làm thủ tục. 

Lòng như lửa đốt ngồi bần thần ngoài bệnh viện cùng các anh em, một vài đứa thì không ngừng gầm rít chửi thề thằng khốn nào đã gây ra chuyện này… Nhưng riêng Chan thì vẫn im lặng. Kể từ lúc chuyện đó xảy ra, hắn vẫn đờ đẫn gần như chết lặng, không đủ sức để nói thêm bất kỳ điều gì nữa… cho đến khi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên bên cạnh khiến Chan bất giác giật mình ngoái lại nhìn. Hình như trong lúc vội vã Cheer đã quên đem theo điện thoại thì phải. Lúc đầu thì hắn cũng không định động vào đâu, nhưng nhìn màn hình hiện lên hai chữ “Sư Phụ” thì Chan lại chợt cảm thấy rùng mình. Một sợi lạnh chạy sượt sống lưng khi hắn “cố tình” bấm vào nút mở để đọc tin nhắn ấy… 

“Cảm ơn con vì đã giúp ta sắp xếp cuộc chơi ngày hôm nay! Nếu không có con thì ta khó có thể trả thù một cách ngoạn mục như thế này được rồi!”… 

Dòng chữ dần dần nhòa đi trước mắt… 

Chan không thể tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy nữa… 

Bàn tay cầm điện thoại run lên không ngừng lẩy bẩy… 

Nghiến chặt răng lại … 

Chan không thể ngờ là Cheer lại có thể phản bội mình… theo sư phụ để hãm hại anh em hắn… 

Đúng lúc đó Cheer theo bác sĩ trở về phòng bệnh, hình ảnh nó vẫn nhòa đi trong mắt hắn, hòa cùng dòng nước mắt. Thậm chí đến tiếng Cheer gọi Chan cũng ù đi trong tức khắc. Chan không biết có nên tiếp tục đặt thêm niềm tin vô vọng vào cái con người đang dần dần tiến gần đến trước mặt mình không nữa… 




Disneyland 1972 Love the old s