Snack's 1967
HomeGame OfflineBlog

Cú đấm của một đứa con gái

Hớt hải chạy về sau khi đã đăng ký đầy đủ mọi thủ tục làm cấp cứu, nhìn thấy gương mặt Chan đang tái sầm đi trong nước mắt, Cheer lo lắng vội chạy nhào tới, ôm lấy gương mặt hắn xuýt xoa. 

- Em làm xong thủ tục rồi! Bác sĩ bảo không chấn thương vào não… Anh… 

Cheer còn chưa kịp nói hết lời, Chan đã lặng lẽ đẩy nó ra, rội lạnh lùng đặt vào tay Cheer chiếc điện thoại. Không nói gì, lẳng lặng quay đi. 

Cheer ngớ người cầm chiếc điện thoại trong tay, nhìn dáng Chan lầm lũi bước vội đi, dường như ánh mắt hắn còn ươn ướt. Con bé bỗng cảm giác như có chuyện gì đó bất thường đang xảy ra, liền vội vàng mở máy ra xem. 

Mắt nó như hoa lên khi những dòng chữ ồ ạt hiện lên giăng kín màn hình như đâm xuyên vào tim nó. Óc váng vô cùng và không hiểu vì sao… Rút cục chuyện này là như thế nào?! Trả thù cái gì? Nghe như có vẻ con bé đã vừa tiếp tay cho một cuộc âm mưu thâm độc… Mà nạn nhân lại chính là người anh kết nghĩa vào sinh ra tử cùng Chan. Cheer ôm miệng, bật khóc không thành tiếng khi nhận ra sự sai lầm tai hại của mình… 

Cứu chữa như thế nào đây??? 

Chắc là Chan đang thất vọng về mình lắm… 

Khi mà sự tin tưởng đều đang đột ngột sụp đổ… 

Nó ngồi sụp xuống trong giây lát, rồi lại vội vàng đứng bật dậy, nháo nhào chạy đi tìm Chan. 

Mọi vật phía trước cứ nhòa đi trong nước mắt, chân tay bủn rủn vì lo sợ, cảm giác sắp mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng là như thế này sao?! 

Nó vừa đi, vừa đảo mắt nhìn quanh, giọng lạc đi vì kêu gọi tên hắn… 

Nhưng Cheer không biết được rằng Chan đang giấu mình thật kĩ ở một góc tường, tuyệt đối không để lộ mình ra, lại càng không muốn cho Cheer nhìn thấy. 

Ôm miệng rít lên từng hơi thở đau như thắt ngực! 
Muốn đứng ra trước mặt mắng cho Cheer một trận nhưng lại không đủ tự tin để hành động thô lỗ như thế với cô gái đó… 

Đành phải nhốt mình trong im lặng để tự trấn tĩnh bản thân mình… 

Cảm giác bị phản bội là như thế này sao??? 
Bần thần bấm số điện thoại của Chan, Cheer gọi như điên nhưng hắn vẫn nhất định không chịu nghe máy. Cầm chiếc điện thoại đang rung bần bật trên tay, Chan nắm chặt, tim đau thắt… 

Sự tin tưởng dành cho Cheer quá lớn nay bị chà đạp trong phút chốc lại đột ngột đổ vỡ… Làm sao có thể nhanh chóng lấy lại được tinh thần… 

……………….. 

Tối hôm ấy trở về nhà, mặc cho Cheer có cố gắng liên lạc đến mức nào, Chan cũng nhất định “biến mất“. Quá bất lực! Nó đành cố trấn tĩnh lại mình rồi sực nhớ ra một nút thắt quan trọng- Cheer vội vàng nhấc máy lên gọi cho sư phụ để hỏi cho ra nhẽ. 

Phải mất một lúc lâu chờ điện thoại, đầu dây bên kia mới chịu nhấc máy lên nghe. Tiếng bà chậm rãi vang lên khảng khái. 

- A lô? 

………. 

Vốn trước đó, khi chưa biết rõ sự tình, Cheer đã định gọi cho sư phụ và không ngừng trách móc bà vì đã đem nó ra làm con tốt thí mạng. Nhưng… sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, lý do khiến bà phải dẫn đến cái hành động đầy tội lỗi ấy… hóa ra cũng chỉ là “ reo nhân nào thì gặp quả đấy! “. Cheer lại chẳng thể trách móc được ai. Bản thân bà cũng là một người phụ nữ đáng thương đã mất đi đứa con trai của mình trong một lần nó bị bạn bè rủ rê lôi kéo đi vào con đường sai trái. Mà người rủ rê con trai bà ấy… lại chính là anh Gà! 

Theo như bà kể thì hai năm về trước, con trai bà là một cậu bé ngoan, luôn sống khép kín với mọi thứ xung quanh, không biết chơi bời đàn đúm. Mặc dù truyền thống gia đình là xã hội đen, nhưng cũng chính vì điều đó mà bà luôn cố gắng tách biệt thằng bé ra khỏi truyền thống của gia đình. Cho nó ăn học tử tế và cai quản nghiêm ngặt. Nhưng không ngờ, lên cấp ba chuyển sang trường mới nó lại gặp Gà, là một dân anh chị khét tiếng cầm trịch trường đó. Biết thằng bé gia đình giàu có liền rủ rê tham gia băng nhóm suốt ngày đập phá, đua xe. Và rồi, vào một đêm lộng gió, thảm cảnh hai năm trước cũng đã từng xảy ra y như chính đêm hôm nay… 

Tất cả chỉ là sự trả thù… Và Cheery cũng chỉ là một con tốt ngu ngơ không biết gì… Ngây thơ bị đặt vào bàn cờ, bị đẩy theo từng đường đi nước bước của sư phụ… 

………………… 
Những ngày sau đó, mọi thứ dần chìm vào im lặng. 
Một sự im lặng đến đáng sợ! 

Một câu nói quen thuộc nào đó chợt vang lên trong đầu nó. 
“Khi yêu, người ta thường phải dành cho nhau những khoảng lặng. Lặng để quay lại… hoặc lặng để đi mãi…” 

Liệu lần này, Chan có quay trở về hay không? 
Cheer sẽ đợi! 

Nhưng nó không đợi trong vô vọng, thời gian đó nó vẫn sẽ thường xuyên lén lút đến bệnh viện để chăm sóc anh Gà. Anh vẫn hôn mê bất tỉnh nên không biết gì hết. Nhìn khuôn mặt anh băng bó kín mín mà nó không thể ngừng tự trách mình quá ngu ngốc. Vì vậy lại càng chẳng thể xuất hiện đứng trước mặt nhìn thẳng vào mắt Chan thêm một lần nữa… 

Thời gian Cheer đến bệnh viện thường là lúc Chan đã trở về, để chắc chắn là hai đứa tuyệt đối không thể đụng mặt nhau. Cheer không muốn hai người cùng phải rơi vào tình huống khó xử… nên nó cứ né tránh mãi. 

Mặc dù nhà ở ngay sát vách nhau, nhưng kể từ ngày đó, hễ nhìn thấy Chan từ xa là Cheer lại tránh… thậm chí trong sân trường cũng vậy! Tim luôn đập trật một nhịp khi nhìn thấy Chan. Nước mắt khẽ rơi lã chã ướt đẫm cả khuôn mặt khi tiếng quốc ca vang lên hòa cùng tiếng trống gõ mạnh từng nhịp như nã thẳng vào tim nó. Sự kiềm chế càng lúc càng trở nên khó khăn. Nỗi đau giày vò không sao chịu nổi. Không biết Chan có cảm thấy như thế không? 

…. 

Một thời gian sau đó Cheer không thấy Chan xuất hiện ở lớp học vẽ nữa, hình như là hắn đã chuyển hẳn sang trường Kiến Trúc để ôn thi. Thật ra thì ngay từ đầu hắn đến học lò gần trường Mỹ Thuật cũng chỉ là để kèm cặp cho Cheer thôi, Cheer biết, nhưng lý do mà hắn chuyển đi… còn khiến nó cảm thấy hụt hẫng hơn gấp bội. 

Mỗi khi chúng nó vô tình đụng mặt nhau, mặc cho Cheer ấp úng định nói điều gì đó, Chan đều lạnh lùng đi thẳng. Thì ra Chan cũng có lúc phũ như thế này cơ à??? 

Cheer biết là Cheer sai, nhưng nó cũng không cố tình gây ra chuyện này. Vậy mà Chan thậm chí còn không cho Cheer có một cơ hội giải thích. Đối với một đứa có lòng tự tôn cao ngất như thế… dường như xuống nước đến vậy đã là quá đủ! Cheer sẽ không cố bám theo Chan nữa, cũng chẳng cố né tránh nữa, từ này nó sẽ sống cho riêng mình! Nó cũng vẫn còn những lí tưởng riêng cần phải dốc tâm theo đuổi… không nên phân tâm quá nhiều cho những chuyện tình cảm như thế này… 

Kể từ ngày hôm đó, nó lại lao đầu vào học. 

Từ một đứa con gái có học lực xếp gần bét lớp, trong hai tháng, nó nhanh chóng nhảy vọt lên top 10- sự tiến bộ đáng ngạc nhiên khiến cho cô chủ nhiệm luôn cười thật tươi mỗi khi con bé giơ tay lên kiểm tra miệng để về đầu tiên. 

Gần đến cuối năm, Cheer mới biết mình thật may mắn khi được dạy dỗ bởi một cô giáo đầy trách nhiệm như chủ nhiệm lớp 12A8 này. Đúng là chỉ đến những lúc căng thẳng như thế này, nó mới biết cô thật sự không giống như lúc đầu nó tưởng tượng. Nó cứ nghĩ cô giáo nào bây giờ cũng chỉ thích vòi tiền của cha mẹ phụ huynh, còn dạy dỗ thì qua loa, thi cử đút lót là xong, học hành thì không phải nghĩ. Nhưng cô khác! Cô không nhận tiền đút lót bao giờ, những tháng cuối học kì hai, cô luôn ở lại cùng lớp để kiểm tra miệng từng đứa đến quá hai giờ trưa mới bắt đầu phóng xe về nhà. Chẳng những vậy mà khi cả lớp biết nhà cô ở tận Gia Lâm, đứa nào đứa nấy cũng đều cố gắng học thuộc cho thật nhanh để cho cô còn được về sớm. 
Mặc dù nhà ở xa như vậy, thậm chí môn Sử, Địa, Văn lại còn không phải là những môn cô phụ trách, nhưng ngày nào cũng thế, cô vẫn luôn đều đặn bớt lại hẳn 2 tiếng buổi trưa để ở lại kèm bài cho chúng nó. Chẳng mấy chốc mà cả lớp đã thuộc làu làu cả tập đề cương dày cộp... những 101 câu mà hầu như đứa nào cũng có thể đọc thuộc vanh vách. 

Còn nhớ thời gian đầu, Cheer và Mita luôn luôn đội sổ, ở lại đến cuối giờ chờ cho mấy đứa kém nhất không đọc được thì chúng nó mới ú ớ chạy lên trả lời vài câu xong rồi xin về sớm. Thế mà bây giờ, Cheer và Mita luôn cùng nhau học thuộc thật nhanh, rồi tiết nào cũng như tiết nấy, oai như cóc giơ tay lên nhanh nhất rồi dắt nhau ra về trước hàng chục đôi mắt tròn xoe kinh ngạc! 

Thầy Lí bây giờ cũng không còn thường xuyên hoạnh họe nó nữa, ngược lại mỗi lần gọi con bé lên làm bài, y như rằng đó sẽ là bài khó thuộc dạng nâng cao và thầy tin là nó sẽ giải được. Phải đến gần cuối năm học, Cheer mới nhận ra rằng là học sinh giỏi, được bạn bè ngưỡng mộ, thầy cô tin tưởng, cảm giác luôn hãnh diện và tự hào với năng lực của chính bản thân mình, lúc nào cũng có thể ngẩng cao đầu không sợ sệt trong tất cả các giờ kiểm tra… thật thích! Thế mà nó đã phải mất gần 12 năm trời mới kịp nhận ra điều này… Nhưng không sao! Thà muộn còn hơn là không có. 

Thời gian đó, anh Ryan vẫn luôn ở bên kèm cặp và rèn luyện thêm kiến thức cho nó, nếu không có anh thì bây giờ chắc nó chết ngắc rồi! 

Cũng nhờ có anh mà Cheer mới có thể bình tâm vượt qua mọi chuyện, đối với Cheer thì anh vừa là cấp trên, vừa là thầy, mà cũng vừa là anh trai vậy. 

Vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, sau khi kết thúc tiết học cho Cheer, anh Ryan lễ phép xuống nhà chào bác gái như thường lệ rồi lững thững bước ra khỏi cửa nhà, vừa ra đến nơi thì đụng phải Chan. 

Bốn mắt nhìn nhau, đã lâu lắm rồi kể từ ngày con bé khóc hết nước mắt tâm sự với anh về chuyện hôm đó, anh cũng không còn thấy cậu bé này xuất hiện đột ngột phía sau lưng mình nữa. Ngày hôm nay thì lại bất thình lình chạm trán ngay trước mặt. Tại sao lại không thể có một cuộc nói chuyện đàng hoàng giữa hai người đàn ông với nhau được nhỉ? 

Khẽ hướng ánh mắt sắc lạnh của mình hướng lên nhìn cậu nhóc, Ryan điềm đạm nói. 

- Café với tôi được chứ? 

Chap 57: Mong ước kỉ niệm xưa… 

- Nghe nói cậu và Cheer chia tay rồi? 

- Anh cũng chịu khó lo chuyện bao đồng nhỉ? 

- Có lý do chính đáng không? 

- Điều này cũng liên quan đến anh à? 

Nói rồi, Chan liền lạnh lùng đứng dậy, nhưng Ryan liền gằn giọng xuống. 

- Không liên quan đến tôi, nhưng liên quan đến Cheer… 

…………….. 

Sau khi nghe hết câu chuyện về mối thù hằn giữa sư phụ và anh Gà, lại biết được Chee chỉ là bị lợi dụng, Chan bủn rủn hết cả chân tay. Người hắn trùng lại, nhận ra mình đã vô tình mắc phải một lỗi lầm quá lớn… vô tình làm tổn thương người con gái hắn yêu chỉ vì bốc đồng trong suy nghĩ… Chan ngồi gục xuống, hơi thở yếu ớt không biết phải cứu vãn chuyện này bằng cách nào. Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên má hắn… Không phải vì đau cho chính bản thân mình, mà đau cho những tổn thương mình đã gây ra cho Cheer… 

Mấy ngày hôm sau, Chan vẫn chưa dám có động tĩnh gì. Hằng ngày đều cố tình đi học muộn, chờ để nhìn thấy Cheer bước ra khỏi nhà trước, rồi lại lặng lẽ đi đằng sau con bé, chỉ âm thầm vậy thôi… chẳng dám tiến tới gần. Dạo này tối nào hắn cũng ra đứng hóng gió ở ngoài ban công, ánh mắt xa xăm hướng về góc cửa sổ nhà cô hàng xóm… chờ đợi ánh đèn vàng hiu hắt tắt hẳn rồi mới yên tâm đi ngủ. Sự quan tâm của hắn chỉ dừng lại ở mức âm thầm đến vậy. 

Cho đến một ngày, là một buổi chiều nhạt nắng cuối tháng năm, vẫn như thường lệ, Chan lại vào viện thăm anh Gà. Bây giờ anh đã sắp bình phục hẳn rồi, khuôn mặt bị chấn thương cũng đã được tái tạo lành lặn, đôi chân đi tập tễnh nay cũng có thể tạm thời bỏ nạng ra được rồi. Chan mừng lắm, kể từ ngày anh bị tai nạn cho đến giờ cũng chỉ có mình Chan là đến thăm nom anh nhiều nhất. Thấy sức khỏe anh ngày một tiến triển, hắn không giấu nổi niềm vui, rồi cũng buột miệng nói muốn rủ các anh em đến đây tụ tập một lần cho anh phấn khởi. Nhưng anh vội gàn, thời gian qua nằm lại trong viện, dường như anh cũng kịp nhận ra nhiều điều. Đúng là lúc hoạn nạn, mới biết ai là bạn là thù. Kể từ ngày anh lâm vào hoàn cảnh ** le như thế này, ban đầu còn có lác đác vài thằng đến chăm sóc, càng về sau thì càng mất hút… Duy chỉ có mỗi Chan là vẫn trung thành tận tụy đến thăm nom anh từ bấy đến giờ. Ngoài Chan ra, may mắn là còn có con bé Cheer, người yêu hắn cũng thường xuyên đến chăm sóc anh, nhưng lại yêu cầu anh giữ bí mật với hắn. Anh không hiểu vì sao, nhưng cho đến hôm nay, khi ngồi nghe Chan tâm sự về nỗi lòng của hắn như thế này, không thể giữ kín cái bí mật vô lý ấy thêm một giây nào nữa. 

- Cheer vẫn thường đến đây thăm anh ư? 
- Em mau xuống đi! Anh đang ở dưới nhà em! 

Sau khi biết chuyện, Chan liền tức tốc trở về nhà, mặc cho ngoài trời đang đổ mưa tầm tã, hắn vẫn nhất định đứng lì trước cửa, chờ đợi con bé. Cheer ngồi trong nhà, khẽ nhoài mình rướn mắt ngó xuống dưới ban công, thấy Chan đang đứng sừng sững trước cửa nhà mình, ánh mắt rung lên nhìn về phía cửa kính nơi Cheer đang trốn tránh. Con bé vội vàng ngồi thụp xuống, tim đập thình thich, thở không ra hơi. Phải mất vài phút sau, nó mới kịp trấn tĩnh lại mình và bình tâm để lôi điện thoại ra nhắn lại. 

- Tại sao tôi phải xuống? Giữa chúng ta thì làm gì còn có chuyện gì để nói? 

- Mọi chuyện xảy ra như thế! Tại sao em không chịu giải thích rõ cho anh biết! 

Nói rõ?! 
Ngày đó anh đột nhiên biến mất, tuyệt đối không chịu để cho tôi có cơ hội giải thích. Dù tôi đã không ít lần cố gắng tìm cách liên lạc với anh. Là anh bơ tôi trước! Là anh coi tôi như vô hình… 

Vậy mà bây giờ anh lại nói rằng tôi không chịu nói rõ để cho anh biết… 

Tôi muốn nói, nhưng liệu anh có đủ bình tĩnh để nghe tôi giải thích không? 

Đọc dòng tin nhắn của hắn mà không biết nên buồn hay nên vui, Cheer khẽ nhếch môi mỉm cười đắng ngắt! 

Dù sao thì cái quãng ngày đau khổ triền miên ấy cũng qua rồi! 
Nỗi đau day dứt lớn đến như vậy nó cũng đã trải qua được… 
Bây giờ bình tâm trước những sự tác động như thế này không phải là khó. 
Giờ đây nó chỉ muốn tập trung hết sức cho việc học thôi, chỉ còn một tháng nữa thôi là đã thi tốt nghiệp rồi. Nó không muốn bất cứ việc gì xen vào khiến mình bị xao nhãng cả. 

Nghĩ vậy, Cheer đành dằn lòng mình phải nhẫn tâm hơn một chút… 

- Anh về đi! Mưa to rồi đấy! 

- Em không xuống thì anh sẽ không về đâu! 

- Vậy mặc xác anh!!! 

Nó nhắn tin lạnh lùng là vậy, nhưng thật tâm lòng đang quặn thắt. Trời mưa lớn đến như thế kia, nghe đài nói hôm nay bão giật cấp ba đấy! Hắn cứ đứng đó không sợ sét giật cho một cái thì thành Chan thui luôn à? 

Ngồi trong nhà mà lòng nóng như lửa đốt, cứ thỉnh thoảng Cheer lại nhỏm đầu ngoái ra ngoài cửa sổ để nhìn xem hắn đã đi chưa, vậy mà tên ngốc vẫn cứ đứng lù lù ở đó! 

Thi gan với Chan thật đúng là chuyện ngu ngốc! 
Nhỡ chẳng may mà hắn ốm lăn ra đấy thì nó sẽ hối hận chết mất! 

Nghĩ vậy, Cheer liền vội vàng với lấy chiếc ô hồng, lóc cóc chạy xuống tầng một, hậm hực mở cửa ra nhìn hắn. 
- Ya! Cầm lấy! 

Nó nhanh tay giương chiếc ô màu hồng có hai cái tai mèo trong suốt ra hướng về phía Chan, mau chóng che mưa cho hắn… 

Hắn ngẩn người quay ra nhìn nó, cảm thấy từng hạt mưa nặng chịch không còn tát mạnh vào mặt mình nữa, thay vào đó là cảm giác đột ngột nóng ran… khi đối diện với mình chính là Cheer. Đã lâu lắm rồi Chan không được nhìn đối mặt với nó như thế này. Hắn thầm mỉm cười… 

Ngày hôm đó hai đứa đã nói chuyện với nhau rất lâu, tâm sự như hai đứa ngốc ngẩn ngơ ngồi trước thềm nhà, mặc cho mưa thỉnh thoảng lại hắt mạnh vài hạt vào mặt khi ô bị ngả nghiêng. Mặc dù vậy… mặc dù biết được Chan vẫn còn yêu mình, nhưng Cheer vẫn quyết định không quay lại với hắn. Nó nói, bây giờ không phải lúc để yêu. 

Ban đầu Chan nhất định phản đối, nhưng rồi lại nghĩ… kể ra thì Cheer nói cũng đúng! 
Lúc này con bé cần tập trung vào học nhiều hơn. Có lẽ một năm nữa, khi áp lực đè nặng lên vai như thế này… Chan cũng sẽ cảm thấy như Cheer thôi! 

Cần phải cảm thông cho con bé. Chan nghĩ thế, và hắn cũng quyết định là sẽ chờ… Chờ cho đến khi nào … đến lúc để yêu! 

……………… 

Chỉ còn một tháng nữa là thi tốt nghiệp, cuối năm Cheer và Mita lại rủ nhau làm một phi vụ mới- soạn phao photo số lượng lớn bán cho cả lớp. Sau hai đêm hì hục đánh máy tính, chỉnh size chữ nhỏ, đem đi photo mấy chục bản. Lúc đầu cứ lo là sẽ tồn hàng, ai ngờ vừa tung ra 5 phút đã bị đặt mua hết sạch! Rồi thì từ lớp bên này lại truyền sang lớp bên kia. Những đơn đặt hàng cứ kéo đến tới tấp khiến Cheer và Mita phải cười ngoác mổm lên khi đếm tiền. Duy chỉ có một điều khiến chúng nó băn khoăn không hiểu :”Thật ra chỉ cần một đứa mua một bản rồi đi photo là xong. Tại sao lại phải mất gấp 5 lần số tiền đó để mua hẳn hàng chính hãng từ Cheer trong khi nó cũng chả khác gì bản fake một tí nào?”… 

Những tưởng làm ăn trót lọt, ấy thế mà mọi chuyện dường như không thể qua mắt được thầy cô giáo. Cuối cùng thì chuyện làm phao thi của chúng nó cũng đã bị tố lên cô hiệu trưởng. Vào một ngày ngập nắng đầu hạ, cô hiệu trưởng bành trướng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay được đặt hoành tráng ngay giữa sân khấu, liếc ánh mắt diều hâu quét một lượt xuống đám học sinh “ưu tú rừng rú” của mình rồi bắt đầu tra hỏi. 

- Tôi nghe nói trong trường dạo này đang lan tràn phao thi môn Sử và Địa. Tôi có thể mạo muội hỏi bạn nào đã làm điều “vĩ đại” đấy không?- Giọng điệu mỉa mai của cô vang lên khiến tất cả đều im phăng phắc. Riêng tim Cheer và Mita thì như muốn nhảy tọt ra khỏi lồng ngực. 

- Các em có biết là lần này trên bộ kiểm soát rất chặt không? Chỉ cần một chút sơ sảy nhỏ, các em sẽ bị loại thẳng khỏi cuộc thi và học lại một năm. Vậy mà các em vẫn dám mạo hiểm sao? 

Đáp lại cô vẫn là câu trả lời :”Im phăng phắc”!!!. 
- Khi nghe được tin này, tôi thật sự bất ngờ! Tại sao có chuyện như vậy mà không ai thông báo với chúng tôi? Điều này thật sự có lợi cho các em, đáng ra các em nên cộng tác với chúng tôi để được phân phát cho cả trường mới phải! 

Cô nói xong, cả trường đều ồ lên bàn tán xôn xao, không thể tin được rằng cô hiệu trưởng lại có thể thốt ra những lời như thế. Cheer và Mita cũng liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám ra mặt công khai… thà làm ngọn lửa cháy âm ỉ cho cả nhà cùng ấm còn hơn cháy bùng trong phút chốc rồi vụt tắt mãi về sau. Hai đứa vẫn quyết định im re nghe cô nói tiếp. 

- Các em yên tâm! Thầy cô là những người lái đò đưa các em qua sông, nếu chẳng may khách hàng có ngã thì nhất định chúng tôi cũng phải có “phao” để quăng ra cứu các em kịp thời, có phải không? Những bạn có phao thì hãy nhiệt tình giúp các bạn không có phao. Mặc dù trông thi không phải giáo viên trường mình, nhưng yên tâm, tiền “học tăng cường” mà các em đã đóng không phải để vứt đi đâu. Nên nếu cảm thấy có thể hỏi bài được, hãy hỏi hết sức mình để đạt được số điểm tối đa cần có. Ok?! Nếu có bị bắt thì cũng đừng có “cứng”. Tôi biết các anh chị trường này rất hổ báo cáo chồn. Nhưng khi thi không phải chúng tôi trông đâu nên đừng có ngang bướng. Nếu nhỡ ra bị bắt thì hãy cúi rụp mặt xuống mà xin lỗi. Xin không được thì phải khóc. Yên tâm, các thầy cô sẽ không nỡ ra tay quá khắt khe với các em đâu. Các thầy cô thì cũng đều là bậc phụ huynh cả mà. Chúng tôi đều mong các em có thể qua hết 100% trong đợt thi tốt nghiệp này. Vậy nên mong các em hãy cố gắng hợp tác cho tốt! Ngày mai các em vẫn học như bình thường, sáu giờ tối quay trở lại trường tham dự lễ bế giảng rồi sau đó nghỉ một thời gian chờ đến tháng sáu thi tốt nghiệp. Chúc các em thi tốt!!! 

Kết thúc buổi phát biểu vô cùng giá trị và cảm động, tất cả học sinh đều vỡ òa trong những tràng pháo tay giòn giã… Bởi quá bất ngờ vì sự thay đổi đến chóng mặt của cô hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm khắc và khắt khe có tiếng của trường này! 

……….. 
Trở về lớp, Cheer không ngừng ôm tim xoa lồng ngực, cảm giác như vừa mới chết đi sống lại vẫn còn nóng hổi. 

- Ôi mày ơi! Tao đau tim quá mày ạ! Cứ tưởng lúc ý bà ấy phải gọi tên lên rồi đình chỉ thi luôn cơ! 

- Ờ! Không thể ngờ luôn ý! Thế quái nào mà còn ủng hộ nhỉ! 

- Tao đã bảo rồi! Chúng mình học dốt thế này! Mấy bà ý chỉ muốn tống vội đi chứ quý báu gì mà giữ lại. Vả lại tiền bọn mình đóng tăng cường cuối năm có thấy học thêm gì đâu? Chẳng phải là để rào trước đón sau thầy cô giáo trường khác đến trông thi thay là gì? Không phải xoắn! 

- Chuẩn luôn! Ha ha! Thôi tối nay tao về cắt phao. Eo ơi chắc phải dài hơn cái ruột mèo! 

………………… 

Ngày hôm nay đã là ngày học cuối cùng, mặc cho các lớp khác vẫn còn tập trung yên ắng để ôn nốt mấy dạng bài thi, riêng cô chủ nhiệm của lớp Cheer đã cho tất cả nghỉ ngơi. Thay vào đó, mọi người lại ngồi quây quần thành một nhóm, kể cả những đứa trước đó từng ghét nhau, nay cũng thật xum vầy, cùng nhau hát những bài về tình thầy trò để tặng cho cô chủ nhiệm. 

“ Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo ! Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền… 
Cô và mẹ là hai cô giáo… 
Mẹ và cô… 
Ấy như mẹ hiền… “ 

Cheer chỉ đạo cả lớp bắt nhịp, cậy mình là người họng to nhất, nó vặn volume lên hết cỡ, gào nhiệt tình đến nỗi lớp bên cạnh phải sang ý kiến chỉ vì không học được. Nhưng hôm nay được cô chủ nhiệm bảo kê, con bé lại càng tác quái. 

Mặc kệ sự phàn nàn của lớp bạn, đám “nhất quỷ nhì ma” vẫn nhất định ngồi tụm năm tụm ba không chịu học, ngoạc miệng lên cất tiếng hát như cái loa rè… khiến cô không thể ngừng cười vì hạnh phúc. 

Hát hết gần chục bài, đang bí không biết nên hát tiếp bài gì… thì Mita lại nhắc cho nó nhớ ra bài “Mong ước kỉ niệm xưa”, thế là chúng nó lại bắt đầu… nhưng lần này là hát tử tế. 

“ Thời gian trôi qua mau … 
Chỉ còn lại những kỉ niệm… 
Kỉ niệm thân yêu ơi… 
Sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô… 
Bạn bè mến thương ơi… 
Sẽ còn nhớ những lúc giận hờn… 
Để rồi mai chia xa… 
Lòng chợt dâng niềm thiết tha… 
Nhớ bạn bè… 
Nhớ mái trường xưa… 
Giọng chúng nó lúc đầu hát còn hùng hổ… càng về sau… càng run run… rồi nước mắt trực trào ra lúc nào không biết… Ngước ánh mắt nhạt nhòa lên nhìn cô giáo… Thật ngạc nhiên là cô cũng đang cố che miệng vì đã vô tình bật khóc từ lúc nào… 

Không hát nữa, chúng nó quyết định chạy ào lên, ôm chầm lấy cô, rồi đứa nào đứa nấy cũng khóc tu tu như những đứa trẻ sắp phải xa mẹ… 

Cái Cheer, cái Mita, thằng Ben… thậm chí là cả thằng Yan, hay những đứa con trai hay nghịch ngợm phá phách, chuyên làm cô điên đầu vì bị bêu đầu ra trước sân trường … nay cũng đều òa khóc… 

Tiếng hát run rẩy khiến chúng nó không kìm được nước mắt mà ôm trầm lấy nhau, khóe mắt đỏ hoe cay xè, rồi thay nhau đi lấy bút, xin chữ ký của từng đứa lên chiếc áo học trò. Nhìn chiếc áo trắng tinh dần dần trở nên chằng chịt vì những chữ kí màu xanh tím than, giống như tình bạn của đám học trò ngày càng trở nên khăng khít vậy.
Tất cả mọi người đều xin chữ ký của nhau…thậm chí là những đứa ghét nhau nay cũng chủ động ra làm hòa trở lại. Ngày cuối rồi mà, còn hiềm khích chi nữa mà không mau giải quyết! Sợ sau này chẳng thể gặp lại… sẽ chẳng còn cơ hội mà chí chóe với nhau nữa đâu… 

Đang khom lưng cố tình ký lên ngực cái Hummie, rồi Cheery lại tranh thủ vỗ bồm bộp trêu con bé. 

- Ngực nẩy phết nhể! Hê hê!!! 

- Cha mày! Mày thì không nẩy đấy! Để tao bóp cái! 

- Nàooooooooooooo!!! 

Vừa nói, Cheer vừa vội vàng lấy hai tay che kín ngực rồi vùng mình chạy mất dép. Trong lúc quýnh quáng, nó lại đâm sầm vào thằng Yan. Bốn mắt chạm nhau, hai con người… đã từng là bạn thân từ đầu năm, cũng đã từng có một thời giận hờn, tảng lờ nhau không thèm nói chuyện… Nhưng, liệu bây giờ có đáng nữa không? 

Nhìn thẳng vào ánh mắt đang đẫm nước của Cheer, Yan mỉm cười hiền lành, rồi xóc áo mình lên nhoẻn miệng hỏi. 

- Chị ơi cho em xin chữ kí cái được không? 

Thấy Yan đã chủ động làm hòa, Cheer cũng bật cười khanh khách, rồi bắt hắn xoay lưng lại, hí hoáy ký. 

- Ok! Xoay cái lưng bẩn của mày lại đây! 

- Mày bảo lưng ai bẩn??? 

- Mày chứ sao! Áo mấy tháng rồi không giặt mà cháo lòng thế này? Eo ôi tởm! 

- Có cái loại mày bẩn ý! Lâu không tắm ghét dày chất thành hai hòn núi lên trước ngực rồi kia kìa! Ọe ọe!!! 

- Á à thằng chó này… câm mồm ngay!!! 

Nói rồi, Cheer liền chí mạnh ngòi bút một phát vào lưng thằng Yan, đau điếng. Thằng bé cong lưng xuýt xoa rồi vội vàng đuổi theo cái Cheer, quyết tâm chọc lại vài phát. Chúng nó rượt đuổi nhau, nhảy lên bàn lên ghế, ầm ầm hết cả cái lớp 12A8 này lên… Thật vui vì mọi chuyện đã được trả lại như lúc mới bắt đầu… 
Kết thúc “một buổi học yên ả” cả lớp lại giải tán, ai về nhà nấy, hẹn nhau sáu giờ chiều quay trở lại trường, tham gia lễ bế giảng cùng các thầy các cô. Trên đường về, Yan lại đi cùng Cheer, vừa đi, chúng nó vừa rôm rả ôn lại chuyện cũ, kể về cảm xúc lúc hai đứa bơ nhau, Yan đã cảm thấy buồn thế nào, và Cheer cũng đã cảm thấy hụt hẫng như thế nào. 

Rồi đột nhiên Yan dừng lại. 

- Mà… dạo này không thấy bà đi với thằng Chan nữa? 

- Chia tay rồi…- Nhắc tới Chan, tim Cheer lại khẽ thắt lại…nhưng nó vẫn cố gắng bình tĩnh nói. 

- Vì sao vậy? 

- Thôi, chuyện dài lắm… 

- Ừm… vậy chiều nay tôi đón bà đi dự lễ bế giảng nhé? 

- Ok! 

Lúc Yan đưa Cheer về nhà, Chan đứng từ trên ban công cũng vô tình nhìn thấy… 
Nắm chặt tay, tim hắn khẽ trùng lại một nhịp! 

………………. 

Tối hôm ấy đúng sáu giờ, Yan có mặt ở trước cửa nhà Cheery, thấy nó mặc áo dài bước ra thướt tha, khuôn mặt hôm nay còn được trang điểm nhẹ. Nhìn con bé buộc tóc nửa dịu dàng, tim Yan không ngừng loạn nhịp… Nhưng!!! Ngay khi vừa mới bước chân ra khỏi cửa, áo dài vướng víu khiến nó suýt trượt chân vì ngã, Cheer lại buột miệng **** thề. 

- Mẹ kiếp! Áo với chả sống! Lùng nhà lùng nhùng! Bà điên lên bà xẻo xừ đi bây giờ!!!

Nói rồi, nó liền tiện tay vơ luôn hai vạt áo, buộc ngoắt chéo vào nhau thành hình cái nơ ngay ngang hông, rồi chễm chệ nhảy lên xe Yan, ngoác miệng cười. 
Thấy thế, Yan liền chèm chẹp miệng. 

- Con gái con đứa! Thế đấy!!! 

- Làm sao? Ý kiến gì thằng kia?- Cậy mình đang ngồi phía sau, Cheer liền tranh thủ nhéo cho Yan một cái đau điếng rồi lại ngửa mặt lên trời cười ha hả khiến Yan đành hậm hực ôm mặt khóc hối hận vì đã lỡ lời mời con bé đi cùng. 

Chap 58: Thi tốt nghiệp 

Ngày hôm nay đến trường, tất thảy bọn con trai đều phải trầm trồ ngạc nhiên trước sự lột xác ngoạn mục của các bạn nữ. Bình thường hằng ngày thì cứ búi tóc củ tỏi, bóp quần ống côn, áo sơ mi trắng mặc lùng bùng, khuôn mặt mộc không trang điểm, ăn như thuồng luồng, nói như hà bá làm chúng nó sợ phát khiếp. Vậy mà ngày hôm nay, đứa nào đứa nấy đều áo dài trắng thướt tha, tóc đen vấn nửa dịu dàng, khuôn mặt trang điểm nhẹ, nói khẽ cười duyên đáng yêu vô cùng. 

Sau khi kết thúc màn phát biểu hùng hồn của cô hiệu trưởng kèm vài lá thư do học sinh gửi tới thầy cô đã qua chọn lọc được xướng lên, tiếp đó là màn đám học sinh các lớp lần lượt hô to tên cô giáo của mình. Đến lượt lớp 12A8, chẳng ai bảo ai, chúng nó liền đồng thanh ngoạc miệng hô thật to. 

- MẸ LINH! MẸ LINHHHHHHHHHH !!! 

- CHÚNG CON YÊU MẸ!!! I LOVE YOUUUUUU !!! 

Tiếng hét át tiếng loa, mặc cho thầy giám thị đã hô dừng lại, nhưng Cheer vẫn cầm đầu các bạn thét lên mãnh liệt khiến cô Linh phải đứng trong văn phòng trường ôm miệng bật cười vì xúc động. 

Học tập lớp Cheer, các lớp khác cũng đồng thanh thi nhau kêu thật to tên cô giáo chủ nhiệm của bọn nó khiến lớp này lườm lớp kia, nguýt dài:” Ùi dời! Bọn bắt chước!”. 
Sau những phút giây kêu gào khản cả cổ để thể hiện tình yêu thương và sự kính trọng của đám học sinh đối với cô chủ nhiệm của mình, cuối cùng cũng đến phần mà chúng nó mong đợi nhất- chương trình văn nghệ. 

Ngày hôm nay Mita cũng xung phong lên hát, chẳng ai ngờ cô bé mũm mĩm hằng ngày hay nói tục **** bậy lại có lúc tỏa sáng trên sân khấu đến như thế. Đã vậy, nó lại còn song ca cùng thằng Ben. Hai đứa cứ nhập tâm thả hồn vào bài hát, phiêu đến độ bọn ở dưới còn tưởng rằng chúng nó hát nhép, may mà còn có Cheer và Hummie xông xáo bênh vực. Tự hào vì có hai con bạn hát hay, gần cuối chương trình, Cheer cũng giơ tay lên xung phong hát nốt. 

- Sau đây là một ca khúc rất quen thuộc, ca khúc này bất kể ai trong chúng ta cũng đều đã từng nghe, thậm chí là nghe hàng ngày. Ăn vào máu và nghe đến nhàm lỗ tai… Ca khúc ”Quốc ca” ạ!!! 

Kết thúc màn giới thiệu ca khúc, đứa nào đứa nấy cũng ỉu xìu vỗ tay gượng gạo. Gì chứ! Ngày hôm nay chúng nó ăn diện đến đây đâu phải để nghe “Quốc ca”??? 

- Dạ vầng! Em xin mời thầy Tràng lên song ca cùng em được không ạ??? 

Con bé vừa dứt lời, thái độ ỉu xỉu của đám học sinh bên dưới đã được dựng dậy ngay tức khắc. Chúng nó- không một đứa nào là không vỗ tay nhiệt tình hối thúc thầy Tràng giám thị khét tiếng bước lên sân khấu để hát quốc ca cùng Cheery. 

Vậy là sau một hồi bị áp bức kịch liệt, mặc dù hàng ngày hôm nào cũng phải đứng lên trước sân khấu này, thuyết trình không biết bao nhiêu bài phê phán học sinh, nhưng ngày hôm nay, khi đứng đây với vai trò là một “ca sĩ phường”… thầy lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng cuối cùng thì cũng đành phải mạnh dạn bước lên. 

- Music square??? 
Câu nói quen thuộc tự thuở nào của Cheer lại vang lên trong micro, khiến cả đám học sinh phía dưới đều bật cười… Và màn biểu diễn huy hoàng trong lịch sử đã bắt đầu được tái hiện lại- ngày Cheery lần đầu tiên bước chân đến ngôi trường này, gây sự với thằng Chan, thách thức thầy giám thị… Cũng cjosmj là nơi đây, nó đã hát bài hát này, khiến cả trường ngưng lặng… 

Chợt mỉm cười, nhưng lúc này Chan đã không còn đứng ở phía dưới để ngước lên nhìn nó nữa rồi nhỉ! 

Chan không đứng đây, để chứng kiến sự thay đổi của Cheer, để xem Cheer hôm nay xinh dịu dàng như thế nào này! 

Nó buồn lắm! Trong tiếng hát có chút gì đó day dứt, tiếc nuối vì những ngày đã qua…
Nhớ lại những ngày đầu tiên đến với ngôi trường này, Cheer không ngoan, nó rất hư! Nó hay đánh nhau, thích gây gổ, lại lười học. Suốt ngày bày trò trêu thầy cô giáo, nó chẳng chịu tha bất kì một ai. Thầy cô nào cũng ghét nó. Thậm chí thầy Vật Lí đã từng đâm đơn lên xin chuyển lớp chỉ vì bị nó chọc phá. Vậy mà bây giờ, ai cũng quý nó. Vì trong một khoảng thời gian ngắn, con người nó gần như thay đổi hoàn toàn- từ nhân cách đến học lực. Cheer bây giờ không còn là một con bé lười biếng, nó chăm chỉ và chịu khó tìm tòi học hỏi, biết suy nghĩ, biết nhường nhịn bạn bè và nghe lời thầy cô giáo. Hòa đồng hơn, không còn bắt nạt mấy đứa mọt sách nữa. Sự thay đổi này… bản thân nó cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên… 

Không biết từ khi nào… 

Cũng không biết là vì ai mà trở nên tốt hơn như thế… 

……… 

Kết thúc chương trình văn nghệ, học sinh các lớp trở về “lều” riêng của mình, cùng nhau xum vầy ăn tiệc buffet mà nhà trường đã chuẩn bị sẵn từ trước. Xong đâu đấy, chúng nó chào cô rồi lại rủ nhau lượn lên đường Hàn Quốc để hàn huyên tâm sự. 

Trên đường đi, vì đã quá chán ngán với bộ áo dài nhùng nhằng vướng nhíu, đám con gái bắt đầu hùa nhau, xắn hết quần lên tận đùi, khoe chân trắng nõn nà, rồi buộc hai tà áo vào với nhau, thắt gọn thành cái nơ trước bụng. Vừa gọn gàng, vừa xinh xắn. Khiến bọn con trai cứ ôm mặt mà khóc thét! 

Vậy đấy! Cứ ra khỏi trường là chúng nó lại hiện nguyên hình là một lũ giặc cái. 
Lượn lờ hết con đường hút gió cuốn quanh bờ hồ, cuối cùng, chúng nó cũng quyết định dừng lại ở một cái chòi gần cuối đường Hàn Quốc. 

Cả đám dừng lại, gọi bò khô mực nướng ra nhâm nhi với nhau, rồi cùng nhau ôn lại chuyện cũ, biết bao nhiêu là kỉ niệm vui buồn kể mãi không hết. Những tiếng cười vang lên ròn rã hòa cùng hai hàng nước mắt nóng hổi trực trào ra trên mi tự lúc nào không biết. Gần hết ngày rồi mà vẫn còn khóc, Cheer lại thở dài. Sau hôm nay liệu tình cảm của đám bạn có còn được như lúc này?! 

Nó thẫn thờ vắt chân lên song chắn, ngồi đung đưa đón gió khiến thằng Yan hoảng hết cả hồn, nhưng con bé vẫn cứng đầu nhất định không chịu trèo xuống. Để mặc cho những đợt gió lồng lộng thổi ào ạt thấm nhuần vào cơ thể nó, con bé cứ ngồi đó, đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra những đợt sóng màu đen kịt loang loáng vàng… 

Một chút cảm giác rợn người bỗng sực lên khi mắt nó cắm sâu hoắm xuống cái mặt hồ xanh lạnh lùng ấy… 
Lẫn vào thứ ánh sáng lấp loáng từ cột đèn đường hắt xuống mặt hồ, hình ảnh Chan lại từ từ hiện ra trước mắt nó… từ trong tiềm thức… Con bé khẽ giật mình khi nhận ra khóe môi mình đang mặn chát, nó vội vàng đưa tay quẹt ngang mặt rồi nhanh chóng nhảy xuống. 

- Muộn quá rồi! Về thôi bọn mày!- Cheer khua tay giục cả bọn đứng dậy. 

- Ừm! Về thôi không mẹ tao khóa cửa ngoài mất! Thi tốt nhé các con!- Nghe Cheer nói, Mita cũng nặng nề đứng dậy hùa theo. 

- Ừ! Bố về nhé bye bye các con!- Yan được thề cũng thả miệng đi chơi xa một chuyến. 

- Thi không qua thì liệu hồn với mẹ đấy!!!- Cái Cheer nheo mắt nhìn cả bọn, rồi cả lũ lại phá lên cười. 

Vậy là ngày hội tụ cuối cùng của các anh tài lớp 12A8 đã kết thúc tại đây. Mong rằng trong tương lai… những tình cảm này vẫn sẽ mãi đong đầy… 
Trước ngày thi một ngày, Cheer mới hiểu được rõ ý nghĩa của câu “dài như ruột mèo” là như thế nào… 
(Bạn đang đọc truyện tại WapHack.Vn chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Chỗ phao nó cắt ra còn dài bằng ruột của cả đàn mèo chứ một con làm sao mà đủ. Mấy lần cắt xong, rải dài ra từ đầu cầu thang tầng hai xuống cuối cầu thang tầng một, chẳng may mà mẹ hay bà có đi qua dẫm phải thì nó cũng lại ngoạc mồm lên khóc thét luôn! Hì hục ngồi cắt đến gần 12 giờ đêm mới xong, cắt xong còn phải ngồi học thuộc lại câu hỏi, rồi sắp xếp thứ tự của phao. Giả dụ như từ câu một đến câu ba mươi sẽ ở túi bên phải, từ câu ba mốt đến bảy mươi sẽ ở túi bên trái, câu bảy mốt đến một trăm nhét vào ống quần phải… Phải nhớ rõ được vị trí như vậy, thì quay mới nhanh và chuẩn xác được. 

Làm cái gì cũng phải có khoa học! Quay cóp cũng vậy! 

- Nhan Nhan ơi! Ruột của mày này!- Lúc thu dọn xong xuôi, thấy con mèo béo nhà mình chạy qua, Cheer lại ôm phóc lấy, rồi gãi đầu nó khoe khoang. 

……. 

Đêm nay thì Cheer quyết định là sẽ đi ngủ sớm, không thức xuyên đến sáng để học bài nữa. Đặt chuông báo thức từ lúc năm rưỡi, đánh răng rửa mặt xong xuôi nó lại nhảy cái ruỳnh lên giường rồi trùm chăn kín ngực, lim dim mắt ngủ. 

Nhưng chẳng hiểu sao… ngày hôm nay không biết trúng bùa tà gì mà trằn trọc mãi nó vẫn chưa vào giấc được. Hay là do hồi hộp lo lắng quá??? 

Cố gắng lấy hơi hít vào thở ra một lát cho bình tĩnh, thở mãi mệt rồi thì cũng thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Ấy vậy mà vừa chợp mắt được có 15 phút, chuông điện thoại reo lên ở đầu giường đã rung loạn cả lên khiến nó lại phải nhoài mình nheo mắt bật dậy xem. 

“Chúc em thi tốt nhé! Hwaiting!!!” 

Dòng chữ hiện lên trước mắt được gửi tới từ số điện thoại quen thuộc mà nó đã lưu tên trong danh bạ bằng chỉ một dấu chấm. Nhịp tim vừa mới đều đặn nay đã vội vàng đập loạn lên đến nỗi chệch cả nhịp. Nó khẽ đưa tay lên che lấy miệng, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi… kể từ cái ngày hai đứa chia tay, đêm nào con bé cũng nắm chặt điện thoại trong tay, chỉ sợ một ngày tin nhắn của Chan vô tình gửi tới thì nó sẽ không kịp đọc. Kể từ ngày ấy, cho đến bây giờ, thói quen của nó đã dần biến mất, thay vào đó là sự vô vọng đến bình thản. Vậy mà, giây phút tưởng chừng như không bao giờ quay lại ấy nay lại đột ngột xuất hiện. 

Cheer khẽ hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh mặc dù tay vẫn còn run run đầy mồ hôi. Nó nhắn lại hai chữ “cảm ơn” đầy khách sáo. Không hiểu sao, suy nghĩ và hành động của con bé luôn đối nghịch nhau một cách cực khó hiểu đến vậy! 
Sáng hôm sau, nó dậy sớm từ lúc năm rưỡi, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, rồi cùng Yan phóng đến trường cho kịp giờ thi. 

Buổi sáng hôm nay thi Văn đầu tiên, mặc dù không thèm ôn tủ, nhưng khi đứng tập trung, thấy cả trường nhốn nháo lên vì tin đồn câu 5 điểm sẽ rơi vào bài “Rừng Xà Nu” … Cheer cũng giả vờ bình tĩnh rồi lại vội vàng xé toạc mấy trang phân tích bài Rừng Xà Nu rồi lặng lẽ nhét vào trong túi quần. 

- Này! Mày ôn gì chưa?- Mãi gần sát giờ tập trung thằng Ben mới có mặt, hắn hùng hục chạy đến vỗ mạnh vào lưng cái Cheer rồi hỏi khiến con bé giật bắn cả mình. 

- Chưa! Học hành quái gì giờ này nữa!- Cheer thản nhiên đáp, nhưng thực chất là nó đã ôn kĩ lắm từ vài tháng trước rồi. 

- Ôi mẹ! Tao cũng chưa ôn gì! Này nghe bọn nó nói là năm nay câu 5 điểm rơi vào bài Rừng Xà Nu đấy! Mày có phao chưa? 

- Mày thấy tao có bao giờ làm phao văn không? 

- Ừ nhỉ! Cái con ho ra thơ, khạc ra văn như mày thì chấp làm gì! Thôi tao đi xin phao đây! 

- Chúc mày may mắn!!!- Đợi bóng Ben đi khuất rồi, Cheer mới vội vàng lôi đề cương ra ôn lại. 

Gì chứ! Vào cái giờ này thì còn cố đọc thêm làm gì cho nó loạn kiến thức? 
Cứ giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin. 
Nước dâng tới đâu, ta kiễng chân nhảy đến đó… 
Nhảy được thì sống… 
Mà chẳng may không nhảy được… thì chìm! 
Cùng lắm là chết có sao đâu! 
Vào phòng thi, nó chỉ ngại nhất là cái đoạn phải giơ chứng minh thư ra đối chiếu. Nói thật chứ ảnh chụp từ hồi lớp bảy, mái bổ luống cột tóc đuôi gà đằng sau so với quả đầu sư tử bây giờ thì đúng là một trời một vực. Tự dưng bị cô giám thị bắt dừng lại ở cửa lớp để nhìn chằm chằm vào mặt nó so sánh với một loạt các câu hỏi mang đầy tính chất nghi vấn làm nó khó xử chẳng biết chả lời sao. Chả nhẽ lại bảo:” Vâng! Hồi bé em đua xe bị ngã dập mặt nên phải đập đi làm lại từ a->z đấy!” cho cô hài lòng. 

- Này! Nghe nói bà học văn giỏi nhất lớp 12A8 đúng không? Tí nữa có gì nhắc nhau nhé!!! 

Còn chưa kịp yên vị thì một con bé đằng sau đã vội vàng chọc bút thì thầm sau lưng nó. Cheer cũng quay lại, gật gù. Nhưng mà… “nhắc nhau”??? Đùa! Hỏi thế là mình nhắc nó chứ nó nhắc mình cái cóc khô gì? Nhưng trong phòng thi là phải có tinh thần lá lành đùm lá rách. Chẳng may nhỡ ra mình quên kiến thức mà nó lại vô tình nhớ được nó nhắc bù cho mình thì sao. Vẫn phải cười niềm nở. 

- 15 phút nữa giờ thi bắt đầu nhé! Ai mang điện thoại, tài liệu thì gửi hết lên đây! Tôi giữ cho! Tránh để lát nữa giám thị của bộ đi qua bắt được là chết không kịp ngáp luôn đấy. 

Mặc kệ cô đe dọa, cả lớp vẫn im re. Phao vẫn nhét đầy túi mà điện thoại cũng để rung rồi giấu kín ở trong người. Kệ cô! Đến cái giờ này rồi thì đành phải liều chứ biết làm sao. Được ăn cả ngã về không, phải chiến đấu hết sức. Điên đâu mà đưa cho cô giữ xong rồi lát nữa nhìn bọn nó quay còn mình thì ngồi méo mồm à? 

Cheer vừa nghĩ, vừa thầm cười khẩy rồi loay hoay viết kín phần thông tin lên giấy kiểm tra, ra cái vẻ học sinh ưu tú. 

Sau 15 phút đi vòng quanh lớp để kiểm tra giấy tờ, cuối cùng thì cô cũng chịu xé cái niêm phong ra để phát đề. Hồi hộp nhận lấy tờ giấy chằng chịt chữ in mang mã số 
02, nó vội vàng đảo mắt một lượt để xem qua đề. Rồi gần như mừng rú lên khi tất cả những câu hỏi hiện ra trước mắt đều có đầy đủ đáp án ở trong óc nó. 

May quá rồi! Vậy là không cần dùng đến phao, đỡ một phần nguy hiểm. 

Tiếng trống báo hiệu giờ thi vừa bắt đầu, Cheer liền bật bút lên, rồi ngay lập tức cắm cúi lao vào viết lách. Bởi vì là môn thi đầu tiên nên nhà trường vẫn làm rất nghiêm ngặt. Kể từ lúc tiếng trống cuối cùng chấm dứt, không có bất kì một tiếng động xì xào nào vang lên thêm. 
Im ắng được một lát, tầm 30 phút đầu, cô giáo bắt đầu trông bớt chặt hơn một chút. Những tiếng động xì xào bắt đầu râm ran, một cái đầu bút đột ngột chọc vào lưng nó. Khó chịu! 

Cố gắng ngồi thẳng lưng lại để nghe xem con bé đằng sau muốn hỏi gì. Thế mà vừa mới ngả người một cái, ánh mắt la-de của cô coi thi đã vội lia tới. Cô trừng mắt quát lớn. 

- Hai cô kia làm cái trò gì thế???! Kê bàn xa nhau ra!!! 

Vậy là giữa giờ thi, hai đứa lại phải hì hục kê cho cái bàn cách xa nhau ra, đến mệt! 
Trả lời hết các câu hỏi lý thuyết, cuối cùng cũng đến câu năm điểm, Cheer liền căng mắt ra đọc, cố gắng nhắm mắt tập trung lục lại kiến thức, những điểm mấu chốt bắt đầu liên kết lại với nhau. Xong xuôi, nó liền lôi một tờ giấy nháp ra, hì hục viết dàn bài cho mạch lạc rồi mới bắt đầu đi vào viết. 

Tiếng trống cuối cùng báo hiệu giờ thi kết thúc cũng là lúc Cheer ngừng bút. Viết không chừa một giây. Xem ra bài này không thể dưới bảy! Cheer thở phào nhẹ nhõm.

Thi xong văn, nó lại điên cuồng lôi đề cương Lý ra học, kệ mặc bọn bạn vẫn đang xôn xao hỏi nhau về đề văn. 

- Mày đề mấy?- Ben ỉu xìu bước ra từ phía nhà A, chán nản hỏi. 

- Đề 2!- Vừa nói, Cheer vừa cắm mặt vào quyển sách. 

- Mẹ! Đúng là cái bọn chém gió! Làm quái gì có đề Rừng Xà Nu. Làm tao mất công ôn 15 phút. Bực hết cả mình! 

Hai đứa còn đang rôm rả bàn tán với nhau, Mita và Hummie đã xuất hiện tự bao giờ.
Thấy khuôn mặt hớn hở của hai đứa là biết làm bài được rồi. 

- Chồng ơi! Chồng đề mấyyyyy??? 

- Đề hai! 
- Aaaaaa!!! Cùng đề! Làm được không??? 

- Nhìn mặt chồng mà vợ còn phải hỏi à? 

- Ueeee!!! Thế xem hộ vợ chỗ này vợ phân tích đúng không? Chắc là đúng nhỉ! 

Thấy Mita cứ hí hoáy với quyển sách giáo khoa văn, Cheer nhìn mà phát ngán, nó liền lấy tay giật phăng quyển văn và thay vào đó là sách Lý. 

- Đây! Khổ lắm! Thi xog rồi xem lại có ích gì không? 15 phút nữa thi Lý rồi thì lo mà đọc lại công thức đi kẻo tý lại vặn răng ra mà viết. 

- Ừ nhỉ… hầy… Con này biết cách học khoa học từ lúc nào thế không biết!- Ben và Mita đều ngẩn người gật gù công nhận. 

Vậy là ba đứa nó lại cặm cụi ngồi ôn, Cheer tranh thủ chỉ cho Mita mấy cái công thức cần thiết nhất, rồi vội vàng phóng vào lớp cho kịp giờ thi. 

Môn thi thứ hai là môn Lý. Thật ra Cheer cũng đã dành khá nhiều thời gian để ôn kỹ lưỡng môn này rồi. Nhưng đối với một đứa con hổng kiến thức rồi chỉ ôn tập để kịp đi thi như nó thì những dạng bài khó bất thình lình cũng vẫn có thể khiến nó chết ngắc! 
Và bài số năm chính là một bài như thế… 

Đang loay hoay không biết làm sao thì bạn bàn trên liền đột ngột quay xuống hỏi. 

-Ấy ơi! Ấy đã làm câu 1b chưa? 

Như nắm bắt được cơ hội vàng, nó liền gật đầu trả lời “Có” rồi nhanh chóng hỏi lại. 

-Thế ấy đã làm được câu 5 chưa? 

-À! Tớ làm xong hết rồi! Còn mỗi câu 1b thôi, khoai quá! 

-Ừ thế à! Thế tớ nhắc ấy câu 1b xong ấy ném cho tớ câu 5 nhé! 

-Ok! 

Thế là thương lượng thành công. Cũng may mà cả hai đứa đều ngồi bàn gần cuối, mặc dù giám thị ngồi ngay gần đấy, nhưng hình như là môn thi thứ hai nên trông cũng bớt chặt hơn nhiều. 

Nhắc xog con bé bàn trên câu 1b, nó liền khắc khéo để cô bạn đẩy giấy ra phía tay trái, để Cheer có thể nheo mắt ngoái lên nhìn được hết phần bài giải. Vậy và sau 15 phút cuối cùng của giờ thi, chúng nó cũng có thể nhẹ nhõm bước ra ngoài với tâm trạng thoải mái! 

Môn văn tầm bảy điểm, môn này bét cũng thế! Vậy trung bình là mười bốn điểm rồi. Còn những bốn môn nữa mà chỉ thiếu có mười sáu điểm thôi! Cố lên!!! 

Vừa đi, nó vừa tự cổ vũ mình như thế! Rồi lại lon ton chạy về nhà trong tâm trạng vô cùng thoải mái! 

Thì ra thi tốt nghiệp cũng chẳng đáng sợ cho lắm … Nếu như chịu khó học bài! 

………….. 
Ngày thứ hai, nó thi môn Địa và Sử. Trước khi thi, Cheer luôn cảm thấy chắc chắn về hai môn này nhất, vì chính nó là người đã làm phao cho cả trường xài cơ mà. Sáu rưỡi sáng tới trường, thấy trên tay bạn nào cũng cầm một tập phao do nó đã đích thân thiết kế, Cheer cảm thấy tự hào vô cùng! Nhưng lại không dám nói ra danh tính vì sợ sẽ bị gô cổ ngay trước giờ thi. Vậy là nó đành lặng lẽ quay trở về phòng, bắt đầu tác chiến. 

Câu một. Trời ơi! Câu một!!! 
Câu một trong đề thi cũng chính là câu một trong đề cương, thế mà bao nhiêu đứa cứ cãi đà bảo ai lại thèm hỏi câu một, từ khi trái đất mới sinh ra như thế??? 
Vậy mà bây giờ là câu hai điểm đấy! Chúng mày đã thấy chưa? 
Theo Cheer là sống, chống Cheer là chết!!! 

Vừa nghĩ, nó vừa thầm tâm đắc rồi nhẹ nhàng rút tập phao giấu trong tay áo bên trái ra, luồn vào bàn tay, rồi bắt đầu cắm cúi chép. 

Con bé chép liền một mạch, mặc kệ chữ xấu, xấu đến độ bác sĩ cũng phải lạy bằng cụ. Thế mà ngay khi vừa kịp dừng bút, thì một bàn tay êm ái đột ngột nhẹ nhàng úp lên mu bàn tay nó, giữ rất chặt… 

Cảm giác lạnh toát cả sống lưng bỗng chạy sượt qua người, Cheer từ từ ngước mặt lên nhìn… nụ cười trên môi đông cứng. 

Khẽ nhấc bàn tay của cái Cheer ra, cô cầm tập phao ruột mèo, vội vàng kéo tuột lên bàn giáo viên, trong lúc cầm chẳng may không lấy hết, chiếc phao ruột mèo bất ngờ dãn ra thành một đường cong vòng cầu kéo dài từ chỗ Cheer ngồi lên tận bục giảng khiến cả lớp phải trố mắt nhìn, rồi phá lên cười vì quá lố!!! 

Xấu hổ vì bị hớ, cô coi thi liền lôi một tờ biên bản ra, kiên quyết bắt Cheer ký. Nhưng con bé cũng chẳng phải vừa, nó nhất định chống đối. 

-Cô ơi cho em xin lỗi! Em xin hứa lần sau sẽ không dám tái phạm nữa ạ! Hu hu hu…- Con bé đứng lên, ngước ánh mắt long lanh nhăn nhó lên nhìn cô, thành tâm xin tha thứ. Nhưng cô giáo vẫn giữ gương mặt lạnh tanh trả lời. 

-Không! Ngay từ đầu tôi đã nói rồi! Mang theo tài liệu thì đem hết lên đây tôi còn tha thứ… chứ để đến nước này thì… Kí đi!!! 

-Cô ơi! Em mới vi phạm lần đầu mà! Cô tha thứ cho em!- Vừa nói, giọng nó vừa run lên van nài thảm thiết. 

-Không có xin xỏ gì hết! Kí đi rồi xin lỗi! 
-Kí xong rồi thì xin lỗi làm gì nữa ạ…- Bất quá, Cheer đành buột miệng cãi cùn. 

-Cô vừa nói cái gì cơ??? 

Thấy cô đột ngột trừng mắt lên hỏi lại, Cheer lại vội khóc òa lên xin lỗi. 

-Cô ơi xin cô hãy bỏ qua cho em! Cô hãy nghĩ mà xem! Bố mẹ nuôi em vất vả ăn học đâu phải để đi thi mang về tờ biên bản đâu cô! Cô không tha cho em thì hãy nghĩ đến bố mẹ em!!! Nhà em nghèo lắm cô ơi!! Nếu phải học lại một năm chắc bố mẹ em chết mất! Hu hu hu…. 

Nhìn Cheer nước mắt lưng tròng giọng run lên vì hối cải, cô giáo đành đứng chết lặng một hồi, rồi quyết định bần thần thu lại tờ biên bản. 

-Lần đầu tôi tha, cấm tái phạm nữa đấy nhé! 

-Dạ! Ngàn lần đội ơn cô!!! 

…………. 

Vừa ngồi xuống, nó lại lôi phao ra rồi lao vào quay cóp tiếp. 
Câu hai à... câu hai đâu rồi… thôi chết rồi! Câu hai mình thấy vớ vẩn quá nên không thèm viết rồi… Thôi xong… Tại sao?! Bao nhiêu câu không cho lại rơi đúng vào cái câu mình bỏ qua thế này! Hu hu hu… Ông trời ơi! Giết tôi đi!!! 

Đang đắm chìm trong sự đau đớn và hụt hẫng vì thiếu phao, thì hình ảnh quen thuộc ấy lại một lần nữa xuất hiện lên trước mắt nó… 

Cô nhoẻn miệng, mỉm cười, rồi lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay xinh xắn đó, từ từ mở nó ra, để lộ ra trong đó là một chiếc “ruột mèo” xinh xắn được gấp nhỏ gọn thành hình vuông, nếu không cẩn thận kéo ra thì nó sẽ hiện nguyên hình là một cái đuôi diều được gập lại zích zắc, có chiều dài từ đầu lớp đến cuối lớp. 

Lại thêm một lần nữa… nước mắt đông cứng … 

-Cô ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!- Nó ngoạc mồm lên khóc. 

-Kí đi!!!- Cô vẫn giữ gương mặt lạnh tanh chẳng ân cần. 
-Em xin hứa lần sau không dám tái phạm nữa ạ!!!- Nước mắt rơi giàn giụa. 

-Đây chính là lần sau của lần trước rồi còn gì? Thích cãi không? Bỏ ngay cái trò khóc lóc đi!!! 

-Dạ vâng! Em không khóc nữa đâu ạ! Cô tha cho em nhé!!!- Vừa nói, nó vừa đưa hai tay lên lau mắt liên tục, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy, khuôn miệng mếu máo lại càng được thể phát huy. 

-Cô có công nhận là cô trơ không?- Đứng trước sự ngoan cố của Cheer, mặt cô giáo cứng đơ không cảm xúc. 

-Dạ! Em có TRƠ ạ!!!- Nói ra lời này, lòng Cheer đau như cắt. Nhưng biết làm sao? Ngày hôm nay sống chết cũng không được kí vào cái biên bản ấy! Hằng ngày cô giáo muốn làm fan hâm mộ xin bao nhiêu chữ em cũng ký, chứ hôm nay thì em nhất quyết chịu mang tiếng làm đồ ki bo ăn cứt bò. 

Hoàn toàn bất lực trước sự “trơ tráo” của cái Cheery, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
Lại một lần nữa, cô giám thị quyết định chịu thua. Đem tờ biên bản về gấp máy bay giấy đặt lên bàn làm cảnh. 
Sau hai lần suýt chết, lần này Cheer không dám làm liều nữa. Nó quyết định chờ cho cô giáo đi ra hẳn khỏi phòng thi, miên man đứng nói chuyện với thầy giám thị, rồi mới lén lút quay xuống, đưa phao cho đứa ngồi sau nhờ quay hộ. 

Con bé ngồi sau chứng kiến hai màn dao kề gần cổ của cái Cheer thì tái mặt, nhận được phao mà cứ chối đây đẩy, nhất định không chịu cầm để mà quay. 

Trong lúc hai đứa đang nhì nhằng trao đổi… thì một cơn gió lạnh lại từ đâu ùa tới… 

-Em xin cô! Em van cô! Em lạy cô! Em biết lỗi rồi ạ!!!!!!!!!!! 

………………………….. 

Đó quả là một ngày thi vất vả, thậm chí còn tốn nước mắt hơn cả những lúc nó bị cảnh sát giao thông tóm vì vượt đèn đỏ nữa. Nhưng dù sao thì cũng thoát rồi! 
Hú hồn! 

Ra khỏi phòng thi, đứa nào cũng buồn cười thay cho nó, rồi còn khẽ ghé vào tai con bé hỏi nhỏ. 

-Này! Cậu định thi sân khấu điện ảnh đấy à? 

……… 

Ngày cuối cùng, thi Toán Anh, nốt hai môn này là kết thúc. Riêng hai môn này thì phải học rồi, đâu thể trông cậy vào phao được nữa. 

Mặc dù Cheer đã xin nghỉ làm một tháng, nhưng ngày nào anh Ryan cũng vẫn đều đặn sang nhà nó, kèm cặp cho con bé, thậm chí ngày hôm nay còn ở lại đến tận mười hai giờ đêm để thức bổ túc thêm cho nó nữa. 

Tình cảm mà Ryan dành cho nó, Cheer cũng ít nhiều cảm nhận được… Nhưng đành phải lơ đi… Vì trong tim nó, hình bóng của Chan chưa lúc nào bị phai nhòa… 

Tối hôm đó, nhìn thấy ánh đèn trong phòng Cheer mãi vẫn chưa tắt, mãi đến tối mịt mới thấy Ryan lững thững bước ra. Lòng hắn không khỏi len lên những nỗi lo lắng hoài nghi, nhưng vẫn phải cố kìm lại… cố gắng chờ cho Cheer thi xong rồi mới quyết định hành động! 
Ngày hôm sau thi toán, không biết là do may mắn hay vì đã là ngày cuối cùng mà hai thầy cô giám thị hôm nay trông lỏng lẻo thế! 

Giờ thi toán diễn ra nhanh chóng, tất thảy học sinh trong phòng thi hôm nay đều đã đúc kết được chút kinh nghiệm từ những ngày trước nên tinh thần đoàn kết được đẩy lên đỉnh điểm. Điển hình là trường hợp của cậu học sinh bên trường XX chấp nhận dành ra hẳn mười lăm phút để giải bài toán nâng cao rồi truyền tay lại cho mấy đứa con gái bên trường cái Cheer. Thế mới gọi là ga-lăng chứ! 

Giờ thì tiếng anh thì lại càng tuyệt vời! Cái Cheer may mắn được ngồi cạnh bạn học giỏi tiếng anh nhất nhì trường. Được cái tính nó cũng hòa đồng, ai cũng chơi một chút, quen một chút. Nên việc nhờ nhắc bài không có gì khó khăn. May mắn hơn! Cheer còn ngồi ngay cạnh con nhỏ, cách một dãy đường đi, vậy là trùng đề! 

Nhoài người ra khỏi chỗ không biết bao nhiêu lần để chép lấy chép để! 
Khổ nỗi mắt nó thì cận nặng, kính thì vừa mới mất hôm trước không kịp mua, thế là đôi lúc lại còn máu liều đến mức phi thân hẳn ra khỏi chỗ để chép bài của bạn… 

Hành động vô cùng liều lĩnh của nó khiến thầy giám thị phải trợn ngược mắt lên, ra tận nơi để xách gáy lôi con bé trở lại chỗ ngồi. Thậm chí còn kèm theo một lời đe dọa lạnh người. 

-Chép thì chép vừa thôi! Chép lấy chín điểm thôi, đừng lấy mười điểm ! Lộ lắm!!! 

Ôi… sao mà thầy này đáng yêu thế! 

………… 

Ngồi gặm bút chờ đợi nốt mười phút cuối cùng của giờ thi trôi qua, Cheer đành chống tay vào cằm, cúi gục mặt, để mái tóc đen dài xõa xuống che hẳn đi đôi mắt đã nhắm nghiền tự khi nào của nó… 

Đúng là chép được bài có khác! Ngủ ngon thế! 
Ba hồi trống báo hiệu giờ thi kết thúc dồn dập vang lên, những đứa chưa làm xong bài thì hốt hoảng khoanh bừa cho kín mặt giấy, còn Cheer thì chỉ đứng dậy, nộp bài, rồi gãi đầu gãi tai phóng ra khỏi phòng thi ngay tức khắc!!! 

-Thi thế nào hả mày? Làm được không hả mày?!!- Vừa thấy Cheer bước ra từ dãy nhà B, Ben đã hớn hở chạy ra hỏi. 

Đáp lại nó bằng vẻ mặt không thể niềm nở hơn, Cheer cười đến ngoác miệng nói. 

-Tao mà dưới 8 thì mày chết! Hi hi! Còn mày? 

-Tao mà dưới 9 thì mày làm con tao! Hi hi! 

-Uồi tự tin thế cơ à? Chắc quay được chứ gì?... Mà… con cái gì cơ… A! Con chó này!!!

Vừa nói, nó vừa nhẩy cẫng lên, vít tóc thằng Ben xuống đấm túi bụi. 

-Thôi! Con chó này! Không đùa nữa! Ngày kia nhớ sang nhà cô đấy! 

- Sang gì cơ? 

-Sang sinh nhật cô! Ô con này học nhiều quá ngộ à! 

………………. 

Vậy là cuối cùng kì thi tốt nghiệp cũng đã kết thúc, mặc dù còn chưa biết kết quả ra sao, và một tháng nữa là phải tiếp tục đối mặt với cánh cửa Đại Học, thì chúng nó vẫn cứ xõa. Xõa hết mình luôn! 

Chiều hai hôm sau, cả lớp hẹn nhau tập trung tại quán nước trước cổng trường, vốn hẹn từ hai giờ chiều mà đợi đến khi tập trung đông đủ thì phải cao su tới ba giờ. Mấy đứa đến sau bị chửi cho nát mặt mà vẫn cười nhăn nhăn nhở nhở. 

Yan cũng là một trong những người đến sau cuối, đi cùng hắn hôm nay còn có một chàng đẹp trai học khóa dưới khiến cho đám con gái trong lớp không ngừng thốt lên trầm trồ. Đang mải chém gió với Ben, nghe tiếng Mita thốt lên:” Ơ! Chan kìa?!”… Cheer đột ngột dừng hình, lạnh người quay sang nhìn về phía Chan đang đứng… Cả người cứng đơ, nhịp tim bỗng chốc tăng lên mấy chục nhịp, tự dưng cảm thấy khó thở, chân tay bủn rủn ra đầy mồ hôi. Nó không biết phải tính sao, lại đành giả vờ coi như không thấy. 

Chap 60: Sinh nhật cô Linh 

Vượt qua quãng đường dài mười mấy cây số nắng rát và mặn gió, cuối cùng thì cả tập thể 12A8 gồm bốn mươi chín thành viên cũng đã có mặt tại nhà cô vào lúc bốn giờ chiều. Lúc tụi nó đến, cô còn đi vắng, mấy đứa con gái háo hức ngó vào bên trong xem, mắt liền sáng rực lên bởi toàn xoài với khế. Nhưng lại chợt giật bắn cả mình khi có tiếng chó đột ngột vang lên, chạy ùa ra dọa dồ tụi nó… Bọn giặc cái lại toán loạn chạy ngược trở về chỗ để xe, yên vị chờ cô tới. 

Tầm hai mươi phút sau, bóng cô đã xuất hiện trên chiếc xe máy quen thuộc cùng mấy bịch đồ ăn tươi sống. Chắc là cô vừa đi chợ về. Đã mấy tuần không gặp, tụi nó nhớ cô quá! 

Vừa nhìn thấy cô từ đằng xa, lũ học trò đã nháo nhác hết cả lên, chạy ùa ra đón như gà con tìm mẹ. 

Bọn con trai tranh nhau xách túi đồ giúp cô, còn bọn con gái thì không ngừng quàng vai bá cổ, ríu rít hỏi thăm mẹ Linh của mình. 

Là học sinh của cô suốt ba năm trời, vậy mà hôm nay mới là ngày đầu tiên tụi nó được đặt chân đến tận nhà cô giáo. Căn bản nhà cô cũng xa nữa, cách trường mười mấy cây cơ mà… Trời mùa này lại nắng như cháy da cháy thịt, tụi nó ngại cũng là điều khó trách. Vậy mà ngày nào cô cũng phải lặn lội mưa nắng, không quản đường xa, thậm chí những ngày giáp thi cô còn chịu khó ở lại với tụi nó qua trưa để đốc thúc kiểm tra bài tập cho từng đứa một. Tự dưng nghĩ lại mà thấy thương cô quá! 

- Mấy đứa lên nhà uống nước đi! 

Ừ ý! Cứ chạy loanh quanh trong sân mãi mà quên cả khát. Nhà cô trồng nhiều cây ăn quả quá mà! Nào mít, nào nhãn, nào khế, nào roi… quả nào cũng là quả hái xong ăn liền tay… 

- Cô ơi! Bọn em hái khế để lát nữa ăn tráng miệng nhé?- Thằng Khánh nhanh nhảu trèo lên cây, vừa nói vừa thả vài quả chín mọng xuống cho Mita đỡ. 

- Hái xong rồi mới hỏi! Giỏi!- Cô lắc đầu ngán ngẩm trả lời. 
Vào nhà cô, lại thấy chồng của cô đang ngồi cày game, vốn cũng là một con mọt game, Cheer liền hí hửng chạy lại xem “thầy” đang chơi game gì. Nhìn vào màn hình đồ họa 3D sắc nét từng một thời làm nó mê mẩn bởi hiệu ứng hình ảnh quá tuyệt, Cheer nhận ra ngay, nó hào hứng sáng mắt lên hỏi thầy. 

- Ơ! Con đường tơ lụa! Thầy cũng chơi game này ạ? 

Nghe tiếng cô học trò nhỏ của vợ mình nói, thầy cũng khẽ ngoái đầu lại trả lời. 

- Ừ! Em cũng chơi SilkRoad à? 

- Vâng! Em chơi sever Song Tử ạ! Nick em là Cheer. Mà thầy chơi sever nào thế? 

- Thầy chơi ở Thái Dương! Em lever bao nhiêu rồi? 

- Em mới 82 thôi ạ! Uôi thầy 90 rồi à! 

- À kinh! Con gái cày lên được 82 thì cũng kinh rồi! 

- Hê hê! Đợt này đang thi nên em phải tạm dừng, thi xong em lại đua top tiếp! 

Thấy hai thầy trò tíu tít nói chuyện, cô Linh khẽ nhíu mày, rồi giục cái Cheer xuống tầng dưới để giúp các bạn làm thức ăn. Cầm theo cốc nước cô vừa mới đưa lon ton chạy xuống, lúc bước xuống cầu thang, nó suýt va phải thằng Chan. Một luồng điện khẽ chạy sượt qua tay, Cheer cúi đầu cuống cuồng chạy mất dép. 

Xuống phòng bếp, thấy mấy đứa con gái đã tranh hết phần việc nhẹ nhàng, đứa băm hành, đứa viên thịt, đứa pha nước chấm. Chả có nhẽ chúng nó lại định làm bún chả? 
Cheer sáng mắt reo lên hí hửng. 

- Ê ê ê!!! Bún chả à? Chúng mày định nướng chả bằng cái gì thế? 

Lạnh lùng giơ lên hai viên gạch to tổ chảng, rồi lại lầm lì đặt vào tay Cheer, Ben đằng hắng nói. 

- Thiết kế một cái bếp lò đi! 

- Tại sao lại là tao!!! 

- Cho chừa cái tội xuống muộn đi! Mải ở trên đấy mà hú hí với zai cơ mà!- Thấy Cheer chối đây đẩy, Mita cũng nhảy vào nguýt dài. 

- Yà! Tao chơi với thầy chứ! Zai đâu ra??? 

- Thế thằng đứng sau mày là ma à?- Ben khẽ chau mày, cười khẩy. 
Ngớ người quay lại phía sau nhìn, Cheer giật bắn cả mình khi thấy Chan đã bất thình lình xuất hiện đằng sau mình từ lúc nào. 

Cái thằng này… như ma xó! 

Chỉ muốn đấm vào ngực mình vài cái cho tim đỡ nhảy rộn ràng, Cheer cố tình tỏ ra khó chịu ra mặt, nheo mày vẫy tay gọi Chan đi theo sau mình. 

- Ra đây! Làm cùng tôi! 

Được Cheer gọi đi, Chan chợt nheo mắt lại cười, chân tung tăng vội vàng rảo bước nhảy nhót theo con bé. 

…………. 

Cầm hai viên gạch to tổ chảng ra ngoài sân sau, tìm một chỗ khô ráo tử tế, Cheer khom lưng đặt hai viên gạch xuống, rồi lại ngồi thụp xuống đất, chống tay lên cằm thở dài. 

- Nhóm lò như thế nào? 

- Không biết nhóm thật à? 

Thấy Cheer cứ ngồi thần người ra, loay hoay mãi không biết phải bắt đầu từ đâu. Chan chép miệng vài cái rồi lại ngồi xuống theo để chỉ dẫn. 

- Hỏi như kiểu mình biết làm không bằng ý? 

- Thì chẳng biết nữa! 

Nói rồi, hắn liền chạy đi kiếm thêm mấy viên gạch, củi khô, và cái quạt nan, hì hục xếp gạch thành hình chiếc lò một cách tạm bợ, rồi mới bắt đầu châm lửa nhóm củi, làm ăn có vẻ chuyên nghiệp ra phết! 

Ban đầu củi chỉ cháy liu riu, nhưng càng về sau thì càng bùng lên, cuối cùng chiếc lò nướng chả tự tạo cũng đã được hoàn thành một cách ngon lành! Chan chống nạnh đứng dậy, nhìn Cheer trố mắt ngồi nhìn mà cười ha hả một cách đắc chí. Trong lúc không để ý liền bị cơn gió mạnh làm lửa bùng lên phả đầy khói vào mặt, nhìn thằng Chan ho sặc sụa vì khói củi, Cheer lại ôm miệng cười sằng sặc… 

Một lúc sau, đội con gái mới rục rịch mang thịt viên và thịt ba chỉ ra để nướng, mùi thịt chín thơm lừng lan tỏa ra cả khu vườn khiến mấy thằng con trai đang trèo tít trên cây cũng vội vàng leo xuống. Mấy đứa thi nhau viên thịt, rồi đặt thành hàng thành lối lên kẹp nướng chả, chờ đợi những miếng thịt săn lại, tiết ra thứ mỡ mang màu bóng bảy, chảy quanh viên thịt chín thơm phưng phức. Trong cơn thèm thuồng, Mita đã không thể kiềm chế được bản thân mà đành nhanh tay với ngay lấy một miếng để bỏ tọt vào miệng. Cuối cùng lại tự chuốc vạ vào thân. Nóng bỏng cả lưỡi! 
Xế chiều, sau khi ăn uống xong xuôi, cô trò lại cùng tụ tập dưới vườn sân sau để hái quả tươi mang đi ăn tráng miệng. Trong lúc đó, Cheer đã lò dò một mình đi tít ra tận ngoài ao, thấy chiếc thuyền gỗ được cột ở gần đó, nó liền tò mò tháo dây ra rồi nhảy tót lên, hí hửng cầm lấy cây gậy chèo tới chèo lui, thoáng chốc đã trôi tít ra tận giữa ao… 

Đang mải vùng vẫy với làn nước màu xanh quẫy đầy cá con bé xíu li ti ở bên dưới, Cheer chợt giật mình khi phát hiện mình đã trôi ra khá xa, mà mọi người thì đã bắt đầu gọi về ăn bún chả. Nó ngớ người, vội vàng chèo về thì lại lỡ tay làm tuột mất cây gậy lái thuyền. Con bé ú ớ, không biết phải làm thế nào, liền kêu loạn hết cả lên để thu hút sự chú ý của mọi người. Nghe thấy giọng hét thất thanh của con bé, mọi người liền lập tức nhao nhao chạy ùa ra phía bờ ao, hốt hoảng nhìn Cheer đang quẫy tay để lùa thuyền quay trở về bờ, nhưng càng quẫy thì thuyền lại càng trôi ngược về xa. 

- Ôi trời ơi! Con bé này… nó lại tháo dây cột thuyền ra mất rồi! Làm thế nào bây giờ! 

Cô Linh tái xám mặt mày, đang định chạy lên nhà gọi chồng xuống thì lại đột ngột nghe thấy tiếng người nhảy ùm xuông nước. Còn chưa kịp định thần lại thì đã nhận ra đó là Chan, cậu học sinh cá biệt nổi trội của khối 11. 

Chẳng kịp nghĩ gì nhiều, Chan vội vàng nhảy ùm xuống nước, hì hục bơi đến chỗ Cheer, càng nhanh càng tốt. Hai sải tay to dài đua ra phía trước hoạt động hết công suất cho tới khi chạm vào thành thuyền của Cheer. Con bé vẫn còn đang ngơ ngác sợ hãi thì đã được hắn một lần nữa kéo tuột trở lại bờ. Nhìn làn tóc ướt áp vào khuôn mặt đầy nam tính đang run lên vì lo lắng… Dường như trong đó còn có chút giận dữ. 

Không hiểu sao lúc đó… mặc dù bị Chan mắng… nhưng Cheer vẫn thấy rất vui! 
Đứng sấy tóc cho hắn, thấy Chan ngồi im, gật gù như một con mèo rù bị dính nước… thật đáng yêu chứ chẳng manly như lúc nãy! Chẳng biết là Cheer đã thích Chan, thích cả hai con người trái ngược trong Chan nhiều đến vậy từ lúc nào nữa. Dù vậy, nó vẫn phải dằn lòng mình mà nén những tình cảm bồi hồi này xuống thật sâu trong tâm trí…
- Anh có bị ngu không vậy?- Đang lau đầu cho Chan, tự dưng Cheer vò mạnh một cái rồi gắt lên hỏi. 

- Cô tự trả lời đi! Tôi cũng đang định hỏi!- Chan tỉnh bơ trả lời. 

- Tóc của anh đang ở trong tay tôi đấy…- Cheer gằn giọng nói. 

- Sấy tiếp đi… 

Thấy Chan dám trả lời mình bằng thái độ khinh khỉnh, Cheer liền bặm môi cầm máy sấy chĩa thẳng vào tai hắn khiến thằng khẽ giãy nảy lên, vội vàng nhảy bật ra khỏi ghế. Cái Cheer tức tốc chạy đuổi theo, chỉ nhăm nhe rình phả máy sấy vào mặt hắn. Thấy cái Cheer đùa dai như đỉa, Chan liền đột ngột dừng khựng lại, không thèm chạy nữa mà bất ngờ quay ngược lại, tóm lấy hai cổ tay cái Cheer rồi trừng mắt lên nhìn. 

- Thích nghịch không? 

- Thích!- Bị Chan tóm tay, Cheer cố gắng cựa quậy để vùng ra nhưng không nổi. Tức quá! Nó cũng trợn mắt lên quát lại. 

- Này thì thích này!!!- Nói rồi, Chan lập tức giữ hai tay Cheer lại chỉ bằng một bàn tay to bản của mình, tay kia đã nhanh chóng vòng ra sau lưng, ôm nó chặt cứng khiến con bé không thể nhúc nhích. 

Trong giây phút đó, người nó như cứng lại, cảm giác được bao bọc trong vòng tay người con trai này đã lâu lắm rồi nó không còn được cảm nhận… có những lúc tưởng chừng như đã quên… mà lại vô cùng khao khát… Nay đã được thỏa mãn! 

Cheer vẫn tròn mắt tựa cằm trên vai hắn, cảm nhận được cái ôm mỗi lúc một trở nên chặt hơn, hình như Chan đang không kiềm chế được cảm xúc của mình. Bỗng, hắn nói. 

- Đã đến lúc chưa…- Hắn thì thầm bằng cái giọng run run đằng sau lưng con bé. 

- Đến… lúc… gì cơ?- Cheer ngập ngừng mấp máy môi hỏi lại. 

- Anh còn phải chờ đến bao giờ nữa? Còn phải im lặng đến bao giờ nữa? 

Nghe Chan hỏi như thế này, Cheer lại bỗng muốn bật cười, nhưng vẫn cố nén lại, nó chầm chậm rành rọt nói. 

- Đợi thêm một thời gian nữa đi! Tôi vẫn chưa thi xong mà! 

- Bao giờ mới thi xong?- Vừa nói, Chan vừa tóm hai vai đẩy Cheer ra một khoảng cách vừa đủ để có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt con bé. 

- Đầu tháng bảy!- Nó mỉm cười trả lời. 

- Nhanh lên đấy! Anh sắp không chịu nổi nữa rồi! Người đàn ông nhịn lâu quá sẽ dẫn đến bức bối sinh lý đấy… em có biết không!- Vừa nói, Chan vừa trừng mắt lên nhìn Cheer, rung rung vai con bé khiến nó rùng hết cả mình, tiện chân lại đạp vào bộ hạ cho Chan một phát đau điếng. 

- Này thì bức bối sinh lý này! Luyên tha luyên thuyên!!!- Tranh thủ lúc Chan còn đang cúi gập người xuống vì đau đớn, Cheer vội vàng chạy tót ra khỏi căn phòng, không để cho Chan kịp tóm cứng mình lại thêm lần nữa. 
Vào một ngày gần trước ngày thi, Chan bỗng gọi Cheer lại và nói, điều mà hắn đã ấp ủ bấy lâu nhưng không dám trải lòng. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Chan vẫn quyết định nói thật với Cheer để không phải hối tiếc về sau. 

- Có một chuyện này, anh phải nói với em. 

Nghe giọng Chan có vẻ nghiêm trọng, nụ cười nhắng nhít trên môi Cheer chợt tắt ngấm, giọng nó liền đanh lại. 

- Chuyện gì? Sao nghe căng thẳng thế? 

- Đầu tháng bảy, anh và sư phụ em sẽ có một cái hẹn… 

Nhắc đến sư phụ, Cheer lại giật nảy mình, nó tròn mắt lên hốt hoảng. 

- Hẹn gì? Anh với bà ấy thì có gì liên quan nữa đâu mà phải gặp mặt? 

- Sao lại không liên quan? Bà ta đã gây ra những chuyện như thế, còn khiến anh bị hiểu nhầm em. Sao anh có thể dễ dàng cho qua được!- Chan vừa nói, hai tay vừa nắm chặt vào thành ban công. 

- Anh bị điên rồi à? Anh không phải là đối thủ của bà ấy đâu! 

- Chuyện này em không cản được anh đâu! Anh đã quyết rồi! Ân oán này nhất định phải trả một lần cho đủ! 

Thấy Chan vẫn cứng đầu, Cheer liền mím môi quát to! 

- Vậy anh còn nói với tôi làm gì nữa? Để chọc tức tôi chắc? 

- Vì anh không muốn làm bất cứ việc gì lén lút sau lưng em. Vả lại, đây là chuyện tình nghĩa giữa anh em trong hội, không thể không trả thù cho anh Gà được. 

- Anh điên rồi! Lại chuốc họa vào thân mất thôi! Anh cứ thử đi đi! Rồi đừng nhìn mặt tôi nữa!. 

Nói rồi, nó liền đứng phắt dậy rồi bỏ đi. 

…… 

Mặc cho Cheer hết lời ngăn cản, nhưng Chan vẫn nhất quyết cứng đầu làm theo ý mình. Định để đến lúc phải lâm vào cảnh tàn phế như anh Gà thì mới chịu sáng mắt ra sao? 

Cheer thở dài bất lực… Không biết đến bao giờ thì Chan mới thật sự suy nghĩ chín chắn hơn được đây?!