pacman, rainbows, and roller s
HomeGame OfflineBlog
MẶT TRỜI VÀ MƯA
Xuống Cuối Trang

Mặt Trời Và Mưa – Tôi Đã Yêu Như Thế Nào.
Tác giả: Milylove.
Tình trạng: Đang viết.
Post by: WapHack.Vn

—————————-

Chap 1:

Chiều nay đi học lúc vào bãi gửi xe thì gặp 1 em gái đang hí hoáy vs cái AB to tổ bố của ẻm. Thôi thì mình hành hiệp trượng nghĩa giúp em ấy 1 tay. Nhưng mà cái quỉ này nặng phải biết, đã vậy nó còn kẹt cứng giữa 2 xe khác. Sau một hồi chật vật lôi được xe ẽm ra, ngước mặt lên định nói: “ Hi. Được rồi đấy bạn. ” Thì…
- Má ơi… Xinh.

Hình như ẽm cũng biết tôi đang nhìn hay sao ý. Cười mĩm một cái rồi mới nói:
- Cảm ơn anh!
Ôi mịa ơi, tôi lúc đó đơ như tượng, tay chân lúc nay chắc chỉ để trang trí cho có. Em ấy cảm ơn tôi một lần nữa rồi mới cười lỏn lẻn dắt xe ra ngoài bãi gửi. Tôi lúc này đã thần hồn át thần tính, đứng thu lu một đống nhìn như ông phỗng mới từ trên mây rớt xuống. Mãi đến khi thằng bạn tới đập vai bảo vào lớp nhanh kẻo trễ thì lúc đó tôi mới choàng tỉnh. “ Mịa, trường có con nhỏ đẹp bá đạo vậy sao giờ mình mới thấy ta? ”
Khỏi phải nói, từ lúc vào lớp tới lúc ra về, mặt tôi cứ ngước lên mà cười hềnh hệch, nhìn cứ như thằng bệnh trốn trại. Giờ nhớ lại có cho tôi trúng số độc đắc cũng chả dám diễn lại cái cái nụ cười vừa khùng vừa điên đó của mình _._
Đang nhơn nhơn chạy xe về phòng thì… Ào… Cơn mưa to đùng trút xuống rồi tắt ngay sau đó. Tôi như người đang lạc trong chốn bồng lai tiên cảnh thì bị kéo về thực tại. Nhìn tấm thân mình bây giờ ướt như chuột lột, rủa thầm: “ Tía nó. Ông trời muốn chơi mình đây mà. ” Về tới nhà thì gặp ngay con dâu bà chủ. Bà này thì từ lúc hai tháng tôi chuyển về ở trọ ở đây thì lúc nào thấy tôi cũng soi tới khi tôi đi mất dạng mới thôi. Còn lý do vì sao thì… vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu. Vừa dắt xe vào nhà gửi thì gặp ngay thằng cháu biến thái của bà chủ. Bỏ qua cái quần bó hoa lá cành của nó thì lúc nó đi ngang qua tôi thì tôi mới hoảng hồn: “ Mẹ ơi! Cái vật gì màu trắng có hai dây đang chấn ngang lưng của nó vậy?” Tôi chết điếng mà vọt lẹ lên phòng với tốc độ nhanh nhất có thể.
Vừa lên phòng định tắm một cái vì cơn mưa quái ác thì
- Mẹ nó, mới sáu giờ kém mà đã cúp nước rồi hả? – Tôi tức mình quát lên.
Thôi thì ăn trước rồi tính. Nhưng đang định ăn cơm thì đống chén bát hồi trưa chưa rửa thì thở dài ngao ngán. Nhắc đến rửa chén thì phải nhắc đến nước, mà đã nhắc đến nước thì…
Thôi thì ra ngoài ăn vậy. Vừa bước ra khỏi quán ăn với cái bụng no căng thì một thằng cha chạy vụt qua ngay vũng nước trước mặt tôi. Và dù muốn dù không, tôi bất đắc dĩ một lần nữa biến thành con chuột lột thảm hại. Quần áo chẹp nhẹp đi về mà không quên rủa thầm thằng ôn dịch kia xe đang chạy bị đứt thắng rồi lao đầu vào cột điện chết luôn cho rồi.
Về nhà ngẫm nghĩ những chuyện xảy ra chiều nay mà sao thấy chua quá. Gặp gái đẹp có vài phút mà đổi lại bao nhiêu chuyện xui xẻo xảy ra. Chắc sau này lỡ chẳng may tôi cưới được vợ đẹp thì sao nhỉ…?
Ọc, mới nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình. Sáng hôm sau thức dậy sớm. Đầu còn thầm bực cái thằng cha đêm qua chạy ẩu té nước lên mình. Tôi lôm côm bò dậy, làm vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống dưới nhà ăn sáng. Không quên né ánh nhìn chực chờ của con dâu bà chủ ( à, bà này tên Hông, nên sau này cứ gọi là cô Hồng đi cho dễ ). Ăn uống xong xuôi thì tôi lại về phòng. Nhác thấy tôi mở cửa, chị Huệ ở trong phòng đã nói vọng ra :
- Chà, em tui bữa nay dậy sớm bất tử. Chuyện lạ à nha! Hèn chi hôm qua trời mưa lớn.
- Èo, đừng có chọc em mà! – Tôi đáp rồi vội lỉnh lên gác luôn. Chứ sao nữa, ở lại có mà bị ăn chọc miết.
Đọc đến đây thì chắc có bạn nghi hoặc mới sáng ra trong phòng tôi sao đã có con gái rồi. Số là tôi ở trọ cùng với hai chị em ruột các bạn ạ. Chị Huệ tôi kể ở trên thì lớn hơn tôi hai tuổi, còn đứa em thì lại nhỏ hơn tôi một tuổi, cũng học chung trường tôi luôn. Và ở chung nhà với con gái thì có vài lợi điểm nhất định. Đó là công việc nấu nướng hay quét dọn nhà cửa thì rất ít khi tôi phải đụng tay vào. Chỉ trừ một vài trường hợp bất khả kháng là… lúc tôi ở nhà một mình _._
Tôi thường có một thói quen xấu khó bỏ đó là khi ăn sáng xong thì tôi… lại tót lên giường ngủ lại nếu không có gì quan trọng cần làm. Chỉ tới khi nào chị Huệ gọi từ nhà dưới để dọn bàn ăn trưa để đặng kịp đi học thì tôi mới lò dò ngóc đầu dậy. Ăn cơm xong bước ra khỏi nhà mà lòng cứ lâng lâng cảm giác khó tả, bởi vì trong giấc ngủ… ngày thì tôi có mơ thấy khuôn mặt dễ thương xinh xắn của em gái dễ thương hôm nọ. Hề hề.
Lịch học của tôi thì thường bắt đầu vào buổi trưa, Chỉ có môn tiếng anh thì vào buổi sáng thứ tư. Thế nên hầu hết các ngày trong tuần tôi đều được hưởng sự sung sướng mà hầu hết các bạn sinh viên hay các em học sinh ao ước, đó là ngủ thả giàn hết gần cả buổi sáng, và có khi tới tận trưa. Và cái gì cũng có mặt trái của nó. Đó là trưa nào tôi cũng è cổ mà chạy xe dưới cái nắng gắt tới trường. Mà trường tôi cách nơi tôi ở khá xa.
Nên lúc nào tôi cũng vào lớp trễ. Họa hoằn lắm thì mới gọi là vừa kịp lúc.
Dắt xe vào bãi gửi mà mắt cứ láo liên nhìn xung quanh, hy vọng mỏng manh là mình sẽ thấy lại được khuôn mặt dễ thương của em nó. Nhưng mà hy vọng càng nhiều thì nỗi thất vọng càng lớn. Mặt tôi chảy dài xuống mà xách cặp đi vào lớp. Vừa ngồi chưa nóng chỗ thì thằng bạn thân của tôi hóng qua :
- Sao thế cu? Nhìn cái mặt mày ngu quá!
- Đệt. Để tao yên – Tôi sửng cồ cự lại nó
- Bố giỡn tí, mày làm quái gì ghê thế? – Nó thấy tôi nạt nộ thì xìu mặt, quay xuỗng tán chuyện với tụi con trai bàn dưới mà hết ham đấu láo với tôi
Đang ngồi yên được chút thì thằng S ở sau đập vai tôi :
- Học bài chưa mày, tí ca sau kiểm tra đó.
- Hự! Chết, tao quên – Quả tình thì sinh viên tụi tôi nghe kiểm tra thì cũng dửng dưng như thường thôi. Vì có khi trước ngày kiểm tra 1 2 ngày thì mới dở sách ra đọc lại vài ba trang rồi lại gấp lại lượn ngay. Còn không thì có khi ôm cái đầu rỗng vào làm bài kiểm tra không chừng
- Đệt, cái thằng này bữa trước bố nhắc mày rồi mà mày lại quên à? – Thằng này bắt đầu giở mửng
- Ờ tao mãi đi chơi nên quên khuấy đi mất. – Tôi nói giọng yếu xìu
- Rồi tí nữa vào ai bày tao – Nó giở giọng cha thiên hạ. Vậy mà làm tôi tưởng nó cũng học bài ghê lắm
- Thôi chuyện lỡ rồi, chú cứ yên tâm. Vào phòng thi không sợ mình làm bài không được. Chỉ sợ thằng kế bên làm bài không được. Anh em chiến hữu ngồi đầy cả ra đấy mày lại sợ không có ai biết làm à? – Tôi cao hứng phất tay
- Ờ. – Nó xuôi xị, hết ham bắt bẻ tôi nữa

Buổi học hôm đó kết thúc với bài kiểm tra đúng chất “Đề mở” của lũ con trai xóm dưới tụi tôi. Nói nôm na như các bạn hay nói với nhau là “Phang thí phang đại” ý _._

Tôi lững thững dắt xe mà không buồn nhìn dáo dác như hồi trưa nữa. Vì tôi cũng chẳng dám mong là có cơ hội lần thứ hai được thấy mặt em. Nói rồi định bụng nổ máy chạy xe về nhà thì… khuôn mặt dễ thương, làn da trắng hồng, nụ cười tỏa nắng đã từng làm tôi mê mẫn lại xuất hiện ngay trước mặt. Tôi làm một việc hết sức đần đó là… tự véo vào hông mình một cái đau điếng : ” Ôi đúng là em nó rồi, em có biết là anh mong gặp em tới nhường nào không? Hai hôm giờ anh… Cái đệt em nó đi với thằng nào kia? ” Thật là em nó đang cũng với thằng nào đang cưỡi con AB của em mà chạy ra khỏi cổng trường. Tôi lúc này cứ gọi là đần thối mặt ra : ” Ôi… Đúng là niềm vui ngắn chẳng tày gang mà ”

Chiều hôm ấy đi học về mặt thất thểu mà dắt xe vào nhà gửi. Lê thân nặng trịch lên phòng như người mất hồn. Vừa thả cặp sách ra thì tôi nằm vật luôn ra giường, chẳng buồn tắm rửa ăn uống gì hết ráo. Nằm được một lúc thì móc điện thoại ra xem. Vài cuộc gọi nhỡ của mấy đứa bạn, tin nhắn của mẹ hỏi thăm…
Vứt điện thoại qua một bên, tôi với tay lấy nước uống. Điện thoại sáng đèn, tiếng nhạc quen thuộc vang lên. Là mẹ
- Con đang làm gì đấy – Mẹ tôi cất giọng hỏi
- Không làm gì ạ. Con chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ thôi – Tôi nói
- Trời đất, mới 8h30 mà ngủ gì hả con – Mẹ tôi sửng sốt. Tôi nghe thế cũng giật mình. Ra là mình nằm đã hơn ba tiếng đồng hồ rồi. Nhanh thật.
- Thế mày đã ăn gì chưa hở con? – Mẹ tôi tiếp tục hỏi
- Dạ con chưa – Tôi hồn nhiên
- …!
- …!
Tôi bắt đầu thấy hơi lạnh sống lưng. Chết hình như mình vừa nói hớ gì thì phải. Và đúng như những gì tôi dự đoán. Mẹ tôi hét một tràng dài.
- CHƯA ĂN MÀ MÀY ĐI NGỦ GÌ HẢ? NGƯỜI ĐÃ HAY BỆNH RỒI MÀ KHÔNG BIẾT LO THÂN. SỨC KHỎE QUAN TRỌNG MÀ MÀY LÀM NHƯ GIỠN CHƠI HẢ.
- Ớ ớ. Dạ con đi ăn liền đây mẹ. – Tôi hết hồn sau một tràng giáo huấn của mẫu hậu. Các bạn không biết chứ mẹ tôi là chúa hay lo. Với cả hình như sức đề kháng của tôi rất yếu. Lúc nhỏ đi chơi dang nắng hay mắc mưa là y như rằng tôi không đau đầu chóng mặt thì cũng trúng gió hoặc sốt li bì.
- Mày liệu hồn đó. Ở trong đó không có người thân bạn bè gì rồi đổ bệnh ra thì biết kêu hở con? Giờ đi ăn uống gì đi. Còn học bài vở rồi hẵng đi ngủ, nghe chưa? – Mẹ tôi tiếp tục một tràng thiên thu bất tận
- Dạ. – Tôi xụi lơ đáp.
Buông điện thoại ra, lại nằm xuống giường. “ Haizz. Nhịn đói có bữa mà làm dữ thế không biết.” Nghĩ vậy tôi cũng ráng lết ra tới hàng mì gõ đầu đường mà lấp đầy cái bụng rỗng. Về tới phòng tôi làm vệ sinh cá nhân xong thì lăn ra ngủ một mạch tới sáng luôn. Đang say giấc nồn thì dưới nhà có tiếng gọi
- Tú ơi, dậy đi.
- Chậc. Sáng ra có em nào gọi ngọt như mía lùi vậy ta. Chắc mơ, thôi ngủ tiếp.
- Tú ơi, dậy chưa? Gần 12h rồi kìa thằng quỉ – Giọng nói ngọt ngào lại vang lên.
- 12h thì có sao… CÁI GÌ? – Tôi hốt hoảng phi luôn xuống lầu, quên gấp cả chăn mền
- Ngủ dữ ha ông hai. Nghe mùi khét lẹt luôn rồi – Chị Huệ cầm cái thìa canh giơ về phía tôi nói
- Sao không kêu em dậy? – Tôi lao luôn vào nhà vệ sinh
- Thằng quỉ, chị mới đi học về chứ mấy. Thôi tắm rửa lẹ, ăn cơm rồi đi học. – Chị đáp
Nuốt vội miếng cơm tối dắt xe ra rồi phóng luôn lên trường. Trời nắng, trong xanh cao vời vợi. Đường phố Sài Gòn lúc nào cũng vậy. Dù là sáng sớm hay tối muộn cũng đông người, xe cộ qua lại tấp nập.
Dắt xe vào bãi gửi, vừa quay đi thì nghe có tiếng gọi giật từ đằng sau :
- Anh gì đó ơi!
Vừa quay lại xem ai vừa gọi. Chợt sững người, là em.
- Hì, đúng là anh rồi. – Em lên tiếng xác nhận
- Có chuyện gì không – Định thần lại rồi tôi mới hỏi em. Nói chung với tính cách của tôi thì con gái dù đẹp đến đâu đi chăng nửa nhưng đã là hoa có chậu rồi thì tôi cũng chỉ dửng dưng thôi.
- Anh… dắt xe ra dùm em được không.
Tôi nhìn theo hướng tay em chỉ. Trời đất làm gì mà xe lúc nào cũng bị kẹt cứng vậy cô hai? Tôi lủi thủi đi tới dắt xe em ra. ( Kể từ bây giờ mình xin gọi người con gái đó bằng em luôn. Chứ không phải là con nhỏ đó, hay em ấy v.v… để tiện việc viết hoặc xưng hô sau này )
- Làm phiền anh rồi – Em bước tới nhận xe từ tay tôi. Cười mĩm. Nếu là trước đây thì tôi đã khoái chí tử rồi. Nhưng với điều kiện là lúc đó tôi vẫn chưa biết em có bạn trai. Nhưng giờ… hết rồi.
- Ừ không có gì đâu – Tôi trả lời theo khuôn mẫu
- Mà anh tên gì vậy? Lớp nào?
- À, tên Tú. Anh học TC-NH2 ¬- Tôi đáp
- Anh toàn học ca chiều thôi nhỉ? Mà sao toàn thấy giờ này anh mới lên? – Từ người cần giúp đỡ em biến luôn thành điều tra viên về giờ giấc đi học của tôi
- Ờm, ngủ dậy trễ – Tôi quay mặt đi hướng khác trả lời. Sợ nhìn mặt vào khuôn mặt khả ái của em
- Trời đất! Học 12h30 mà còn ngủ dậy trễ? Ngủ gì ghê thế ông hai? – Tôi khóc ròng luôn với em, người gì đâu mà nói năng dễ tính quá trời. Mới xưng hô anh em ngọt xớt, tiếng trước tiếng sau em “lăng xê” tôi lên làm ông của em luôn
- Ờ thì… Mà em tên gì? Học lớp nào? – Tôi nói trớ qua chuyện khác. Chứ vòng vo một hồi lòi ra cái mặt tôi là thằng ngày nào cũng nướng khét lẹt tới gần trưa thì có mà nhục mặt
- Hì. Em tên Ngân. Đang học lớp T.A1 đó anh. – Nhỏ cười trả lời tôi. Đúng là con gái thời nay có khác. Nói chuyện với trai lạ chẳng kiêng dè gì hết. Gặp ai cũng vô tư hồn nhiên. – Thiếu điều bây giờ xin số điện thoại rồi tối chay qua rủ đi ăn chắc còn kịp – Tôi lẩm bẩm
- Đưa điện thoại đây.
- Hả? – Tôi trố mắt
- Không phải muốn xin số sao? Đưa điện thoại đây. – Em nhắc lại một lần nữa
Tôi lúc này thì muốn khóc ròng. Thính tai dữ vậy trời. Nói nhỏ vậy cũng nghe thấy. Mà cho dù có nghe thấy thì cũng phải vờ như chưa nghe chứ _._
- Sao còn chưa đưa? Lẹ coi trễ học à. – Nhỏ vẫn chưa buông tha cho tôi. Trời đất ơi. Trước giờ chỉ cỏ con trai lẽo đẽo theo đuôi con gái mà xin số chứ làm gì có đứa con gái nào nhất quyết đòi cho số bằng được như em chứ. Tôi bây giờ nhiều lúc nhớ lại lúc đó thì chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Đúng là bó tay với cô hai này mà.
- Thì đây. – Tôi “bất đắc dĩ” phải chìa điện thoại ra. Nhưng mà lúc ấy nói bất đắc dĩ là dối lòng đấy. Hì Hì Lưu số vào rồi trả điện thoại cho tôi. Cầm điện thoại tôi muốn bật ngửa ra sau luôn. Em lưu số với tên “Tiểu Thư” @@
Buổi học hôm ấy cũng chả có gì. Ngồi trong lớp ngó ra ngoài chỉ mong sao sớm hết giờ mà về. Dắt xe ra khỏi bải gửi, lái xe về nhà. Quăng đại cái cặp vào góc mở điện thoại lên. Hai cuộc gọi nhỡ của mẹ. Định vất điện thoại qua một bên thì tin nhắn tới. Là của “tiểu thư”, tôi đọc tin nhắn xong mà muốn lăn ra xỉu tại chỗ luôn : “Tí 8h anh qua bên Quận 1, đường… số… chở em đi ăn kem nhen. Trưa hứa rồi đó.” Tôi đến chết với em mất thôi. Đâu cần nhớ dai tới mức đó chứ – .- Nói thì nói vậy nhưng tôi cũng nhắn tin trả lời với em : “Cũng gan dữ ha. Con trai mới gặp mặt được có một hai lần mà dám cho số điện thoại, địa chỉ nhà. Đã vậy còn dám rủ đi ăn chung nữa. Không sợ anh làm gì à? “ – “Xía. Thách anh dám làm gì. Oánh cho vỡ mồm” – “Chứ bạn trai em đâu sao không bảo dẫn đi?” – “Làm gì có trai triếc nào. Thôi em có công chuyện chút. Tí nhớ qua đó” Tôi buông điện thoại ra thở dài. Đúng là xã hội làm quá tốt công việc bình đẳng nam nữ rồi. Con gái bây giờ nói chuyện hay làm gì cũng chẳng e thẹn ngại ngùng gì sất. Gặp mặt có 2 lần mà đã dám rủ tới nhà chở đi ăn rồi =.= Nói rồi tôi cũng lao vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Chạy ra đầu ngỏ ăn đại tô mì rồi dắt xe ra ngoài. Nhìn đồng hồ, 7h. Xem lại tin nhắn hồi chiều có địa chỉ nhà em. Tôi chợt mỉm cười, lắc đầu một cái. Nổ máy xe lao ra ngoài hòa vào dòng người tấp nập.

Chap 2:

Tôi tới nơi thì còn tầm năm phút nữa là 8h. Thôi thì đứng đợi chút cũng được. Đứng từ ngoài cổng nhìn vào. Nhà có phong cách Tây phương, ba tầng. Bên ngoài có một chiếc xích đu đặt dưới dàn nho kiểng, xung quanh cây cối hoa lá um tùm. Tường từ tầng một đến tầng ba đều có thường xuân bám cho đến tận cửa sổ. Nói chung nhìn có vẻ rất cổ kính. Đang mãi nghía căn nhà của em thì tiếng nhạc quen thuộc vang lên
- Anh tới chưa vậy – Là em
- Rồi, đang đứng trước nhà nè.
- Oke. Anh chờ chút em ra liền – Em nói xong thì tắt máy.
Tuy miệng nói ra liền nhưng phải gần nửa tiếng sau mới thấy em xuất hiện.
- Hi. Chờ lâu không?
- Cũng không lâu gì mấy. Nãy giờ chắc cũng chỉ đủ thời gian chạy về nhà uống nước rồi chạy qua lại thôi chứ cũng chẳng lâu gì. – Tôi nói mà mặt méo xệch
- Hì. Gớm, dỗi ra mặt mà nói không có gì – Em cười rồi vỗ vai tôi – Thôi đi nhanh, còn qua rủ bạn nữa.
- Bạn? – Tôi quay lại
- Thì bạn chứ sao. Tưởng đi chơi riêng hả – Em nó nhìn mặt tôi rồi cười gian xảo
- Ờm. Thì tưởng…
- Thôi đi anh hai. Đi một mình với ông cho ông làm bậy hả.
Cũng may là còn biết lo. Haizz
- Ờ sợ làm bậy vậy thôi về, đi chơi với bạn đi. – Tôi nói đùa nhưng làm bộ nghiêm nghị.
- Ngon về thử đi, coi mai tui lên trường cắt cổ ông không? – Em vừa nói vừa chưng ra cái mặt hung dữ y chang… bà la sát
- Gì mà hung dữ vậy trời? – Tôi làm mặt ỉu xìu
- Thôi đi nhanh nè. Trễ rồi – Đang từ bà la sát chính hiệu em bỗng đổi giọng nhọt lịm. Làm tôi cũng hết ham chọc nữa
- Ừ thì đi
Theo sự chỉ dẫn của em tôi chạy xe tới nhà nhỏ bạn. Trên đường thì ai cũng dòm về phía xe tôi. Tôi biết chắc là nhìn em. Có thằng còn cố ý chạy song song mà ngắm, tới khi tôi bứt tốc cho rơi lại phía sau thì nhìn mặt thằng cha đó có vẻ giận dữ lắm. Hề Hề. Tới nơi thì đã thấy bạn em chờ sẵn. Vừa nhác thấy tụi tôi thì con nhỏ đã cất giọng
- Con quỉ, sao bây giờ mới tới? Làm tao chờ nãy giờ.
- Hì. Thôi đừng giận mà. – Em tót xuống xe đứng cạnh tôi lúc nào không hay
- Rồi… ai đây? Bạn trai hả? – Nhỏ bạn em nói rồi hất đầu về phía tôi
- Không phải. Chỉ là bạn bình thường thôi – không chờ em trả lời tôi vội lên tiếng đính chính
- Thật không? – Nhỏ cười gian quay sang hỏi em. Nhưng mắt thì vẫn liếc tôi
- Không. Bạn trai tao đó – Em hồn nhiên đáp
- Ế…ế, bậy, bậy. Em giỡn vậy là không vui gì đâu nha – Miệng tôi méo xệch
Rồi em với nhỏ bạn không hẹn nhau mà bật cười khanh khách.
- Rồi, biết rồi. Thì bạn. Được chưa anh hai – Em vỗ vai tôi nhưng miệng vẫn còn cười ngặt nghẻo. Còn tôi lúc đó thì đần mặt ra chẳng hiểu chuyện gì
Cười được một lúc thì nhỏ bạn em mới lên tiếng.
- Kiếm đâu ra ông nai tơ này vậy? – Nhỏ bạn em khều tay hỏi nhỏ, nhưng rõ ràng là cố tình để tôi nghe thấy
- Nhặt trên đường. – Em nhìn nhỏ bạn lúc này đã thôi cười trả lời
- Ừ thôi đi nhanh để tụi kia chờ. – nhỏ bạn em nói rồi nổ máy xe vòng lại
- Tụi kia? – Tôi quay lại hỏi.
- Thì tụi bạn em chứ ai. Thôi chạy nhanh lên. Hỏi hoài hà! – Nói rồi em khẽ véo vào hông tôi
Tôi khẽ xuýt xoa ôm hông rồi chạy lên cho ngang bằng với nhỏ bạn em. Cả ba đứa chạy vòng vèo một hồi thì dừng trước một quán KFC ở quận 5. Nhỏ bạn em vào trước. Tôi hơi ngần ngừ đứng trước cửa, nhìn lại số nhà và tên đường rồi đứng chôn chân tại chỗ luôn : “Bỏ mịa rồi”. Thấy tôi đứng tần ngần trước cửa quán. Em khẽ nhíu mày như đoán được cái sự lạ ở tôi. Em… kéo tay tôi dắt thẳng vào trong luôn. Vào trong quán thì đã thấy nhỏ bạn em cùng vài đứa con gái nữa đã ngồi gần kín cả hai bàn lớn trong góc. Thấy em dắt tay tôi vào thì cả đám con gái nhao nhao cả lên
- U cha cha. Bữa nay dắt ai theo đây
- Bạn trai mày hả? Ngân?
- Anh trai dễ thương. Quen Ngân lâu chưa vậy?
Tôi lúc này thiếu điều muốn xỉu luôn với mấy “bà” này. Vội quay sang em làm mặt méo xệch cầu cứu. Em như “hiểu ý” quay sang mấy nhỏ bạn mình cất lời
- Ừa, bạn trai tao. Mới quen
Trời đất. Tôi ngã bổ ngữa ra ghế luôn : “Cô hai à, tôi bảo cô cứu tôi khỏi đám bạn của cô chứ đâu phải đổ thêm dầu vào lửa” Nghe từng chữ từng chữ phát ra mà tôi chỉ biết nhìn em trân trối.
- Chu cha. Con nhỏ này ghê thiệt ta ơi! Anh dễ thương gì ơi. Thôi bỏ nhỏ Ngân theo em nè. – Một đứa bạn của em cười lên tiếng
Sau câu nói như phát súng mở màn. Cả đám bạn em cứ đổ dồn vào chọc tôi
- Đúng rồi. Bỏ nhỏ Ngân theo em đi trai ơi
- Nhỏ đó coi vậy mà không có tốt lành gì đâu nè.
- Thôi theo em về đi chàng ơi
Và tình cảnh bi hài lúc đó là một thằng con trai bị bao quanh bởi bảy đứa bạn em. Tôi lúc này cứ như là lạc vào tổ của yêu tinh nhện. Chỉ biết cắm đầu vào phần ăn của mình chịu trận. Còn mấy con nhỏ kia thì mặc sức tung hoành. Mà giả như bây giờ có người nhìn vào thấy tôi ngồi giữa một đám con gái, dám nói tôi bị bóng lắm chứ không đùa – .- Và đúng thật. Cái miệng vừa lảm nhảm thì đằng sau một giọng nói vang lên
- Ủa Tú phải hông?
- “Bỏ xừ rồi. Biết ngay mà.” Tôi lầm bầm nhưng vẫn không quay lại. Thầm mong cái con bé đằng sau thấy tôi không trả lời mà tưởng mình nhận nhầm người rồi bỏ đi luôn cho rồi. Nhưng mà sự đời nào có được như ta mơ ước. Con bé đi tới trước mặt tôi rồi buông một câu xác nhận luôn
- Đúng là Tú rồi. Mà ông đi đâu đây?
- Ờ đi ăn với bạn. – Tôi hết cách đành miễn cưỡng trả lời
Số là tôi có nhỏ bạn học chung lớp. Nghe đâu nhỏ đang làm quản lý của một nhà hàng KFC bên quận 5. Nên mới có chuyện tôi mới tẩn ngẩn tần ngần đứng trước cửa mà không vào. Mà tôi lại nghe chúng bạn trên lớp kháo nhau rằng cái miệng của nhỏ này cứ như tổng đài 1080. Đụng chuyện gì cũng mang ra tám được. Giờ nhỏ lại bắt gặp tôi đi chung với một đám con gái. Bảo đảm qua cái miệng tổng đài của nhỏ này, tôi sẽ nổi tiếng nhất lớp. Có khi “tiếng lành đồn xa” tôi vang danh toàn trường luôn không chừng _._
- Vậy… ăn vui vẻ hen. – Nhỏ nháy mắt rồi cười gian với tôi một cái rồi mới đi vô trong quầy phục vụ. Bỏ lại tôi đang toát mồ hôi hột nãy giờ.
Như để xóa tan không khí im lặng. Một nhỏ bạn của em lên tiếng
- Thôi ăn xong rồi. Giờ đi tăng hai
- Ừ đúng rồi! Đi kara hen – Một nhỏ khác đề xuất ý tưởng
Rồi không khí vui vẻ náo nhiệt lại trở lại. Hội bà tám cười nói xôn xao cả một góc quán. Cuối cùng, tụi bạn của em cũng quyết định được là đi karaoke. Vào quán karaoke, chọn lấy một chỗ trong góc tối. Tôi ngồi phịch xuống luôn ghế salon. Mặc cho em và lũ bạn hát hò, la hét, tôi chỉ ngồi thu lu nghịch điện thoại, chơi game suốt buổi.
- Ôi mệt quá! Không hát à? – Em ngồi xuống chổ cạnh tôi
- Không. Anh không thích hát cho lắm. – Tôi ngồi xích ra
- Ừ. Chờ chút tụi kia hát xong thì về luôn. Cũng trễ rồi – Em nói rồi với tay lấy chai nước trước mặt
- Đi chơi suốt ngày hôm nay với anh không sợ bạn trai ghen à? – Tôi chợt quay sang hỏi em
- Ơ, ai bảo anh là em có bạn trai? – Em ngơ ngác
- Thế ai chở em về vào buổi chiều cách đây hai hôm? Anh thấy hai người quấn quýt ghê lắm mà? Em còn ôm eo người ta nữa!
Em mở to mắt nhìn tôi. Rồi bỗng mỉm cười
- Ghen hả anh hai?
- Ơ…ơ, ghen gì? – Tôi hoảng vía
- Chứ sao xúc động mạnh dữ vậy? – Em nhìn tôi cười ranh mãnh
- Thì… thì… – Tôi ú ớ
- Thì sao? – Em hỏi dồn
- Thì tự nhiên hỏi vậy thôi – Tôi nói đại lý do đầu tiên nghĩ được
- Ừa hiểu rồi. – Em trả lời mà mắt vẫn không nhìn tôi
- Hiểu gì? – Tôi ngạc nhiên
- Thì hiểu vậy đó – Em tỏ ra bí hiểm
- Là sao trời? – Tôi càng nghe càng không hiểu
- Mệt quá, hỏi hoài. Thôi anh chở em về trước đi
- Ủa còn bạn em thì sao?
- Mình về trước cũng được. Tí tụi nó hát xong thì về sau – Em đứng dậy đập vai tôi
- Ừ. Cũng được – Tôi đứng dậy theo em đi ra khỏi phòng karaoke. Tôi cũng chẳng thiết tha gì ở lại cho lắm. Tính tôi chẳng thích mấy nơi ồn ào náo nhiệt
Dắt xe ra khỏi nhà gửi. Em ngồi sau lưng để tôi đèo về. Trên đường hai đứa chẳng ai nói với nhau tiếng nào. Về tới nhà em chỉ lẳng lặng chào tôi rồi bước vào nhà khóa cổng. Tôi cũng nổ máy xe chạy về. Tới nhà nhìn đồng hồ thì đã hơn 11h. Vừa mở cửa phòng thì một giọng nói quen thuộc vang lên
- Đi chơi đã quá hen – Là chị Huệ
- Ây dà. Lâu lâu được một bữa mà. – Tôi trả lời xong thì leo lên lầu luôn
Sáng hôm sau tiếp tục là buổi sáng dậy trễ của tôi vì buổi tôi đi chơi về muộn. Phải chờ chị Huệ gọi rát cả cổ tôi mới lê thân xuống lầu. Hôm nay là chủ nhật, ăn cơm trưa xong thì tôi lôi cuốn tiểu thuyết mới mua ra ngoài ban công ngồi đọc. Được 20 phút thì tôi… dựa ra ghế ngủ luôn – .-
Đang say giấc nồng thì tin nhắn tới. Tôi chẳng để tâm lắm. Úp cuốn sách lên mặt ngủ tiếp. Một lúc sau thì có người gọi tới – là em. Tôi nhấc máy
- Alo
- Có tin nhắn
*Cụp*- tiếng cúp máy
Alo là tôi nói – giọng ngái ngủ. Có tin nhắn là em nói – giọng giận dữ pha chút dỗi. Trời đất! vậy thôi mà cũng dỗi hả cô hai – .-
Tôi mở điện thoại lên xem tin nhắn: “Anh đang làm gì vậy?”. Vứt điện thoại qua một bên. Vờ như không để ý. Tôi lại úp cuốn sách lên và nằm xuống ghế, nhưng không phải để ngủ mà để chờ xem phản ứng của người gửi tin nhắn. Năm phút, mười phút, hai mươi phút, rồi nửa tiếng trôi qua. Cứ tưởng em giận thật rồi. Với tay lấy cái điện thoại định gọi lại xin lỗi thì màn hình bỗng sáng đèn. Tiểu thư gọi
- Anh nhận được tin nhắn chưa?
- Ừ. – Tôi tỏ vẻ thờ ơ
- Sao không trả lời? – Em hình như chẳng có vẻ gì là giận cả
- Đang ngủ – Tôi lại quăng ra cục lơ
- Ờ vậy thôi ngủ tới chết luôn đi – *Cụp*
Tôi đặt điện thoại xuống mà môi bỗng mĩm cười. Một lúc sau thì tôi bấm số gọi lại. Không trả lời. Tôi lại gọi. Vẫn không trả lời. Tôi chuyển sang nhắn tin : “Giận?” Mãi một lúc sau em mới nhắn tin trả lời : “Ai thèm. Hơi đâu mà giận người dưng.” – “Thôi cho xin lỗi. Tối dẫn đi ăn kem chịu chưa?” *Im lặng*- “Tối nay, 8h. Chỗ củ.” Trời đất, vậy là hết giận rồi đó hả. Vậy mà tôi cứ tưởng là phải tốn cả chục tin nhắn là ít. Đúng là… con gái. Nắng mưa thất thường mà. Nãy giờ nhắn tin thì cơn buồn ngủ cũng đã hết. Tôi đứng dậy vươn vai, xuống dưới nhà dắt xe ra tiệm internet. Chơi game một chút cho khuây khỏa thì tôi tính tiền ra về. Vừa chạy xe vừa suy nghĩ : “Chắc cũng phải mua cái gì chứ nhỉ? Chiều giận thế cơ mà.”. “Mà thây kệ. Có phải bồ bịch gì đâu mà mua quà với chả cáp” Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tôi cũng tạt qua nhà sách. Chọn đại một món quà là một quả cầu tuyết. Nhờ người bán hàng gói hộ. Rồi quay trở về nhà ăn uống tắm rửa. Chuẩn bị cho cuộc đi chơi kì lạ dưới danh nghĩa là… đi xin lỗi.

Chap 3:

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, 8h kém. Một lần nữa tôi lại tới sớm trước hẹn. Cái tính tôi không ưa sự chậm trễ. Vậy nên chẳng thà mình là người đến trước, còn hơn là đến sau để bắt người khác phải chờ đợi.
Đứng trước nhà em. Đưa mắt ra nhìn dòng người tấp nập. Sài Gòn sao mà phồn hoa tráng lệ quá. Mãi ba năm trước khi còn đang là một cậu học sinh cấp ba, tôi mới được tới Sài Gòn. Ngay lập tức đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp nơi đây. Đối với một cậu học sinh suốt ngày quanh quẩn ở nhà, thì những thứ như nhà cao tầng, xe cộ tấp nập người qua lại, hay đơn giản chỉ là những chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời thì đã là những gì rất kì thú. Ba năm sau, tôi cũng chẳng thể nào quen được với lối sống tấp nập ở đây. Cái tính tôi thích một mình, tự do tự tại, làm gì cũng không thích gò bó, yêu thiên nhiên hơn là những ánh đèn đường khi thành phố về đêm. Đối với sự ồn ào hối hả với cuộc sống bon chen. Tuy có phần thấy thú vị nhưng chẳng thể nào thích nghi được. Đang mãi miên man suy nghĩ thì điện thoại reo. Chẳng cần đoán thì tôi cũng biết là ai gọi rồi.
- Anh tới chưa?
- Ừ, đang đứng trước nhà đây.
- Ừa, em xuống ngay đây
Cúp máy. Tôi lại đưa ánh mắt về dòng xe cộ trước mặt. Thầm nghĩ chắc cũng giống như lần trước là tôi phải nghệch mặt ra đợi. Nhưng tôi đã lầm. Bỗng yên sau trĩu xuống như có vật nặng đè lên. Quay lại nhìn thì em đã yên vị trên xe tôi rồi. Thoáng bất ngờ, tôi hỏi
- Chà. Hôm nay có chuyện lạ. Cứ tưởng… – Tôi chưa kịp nói hết câu
- Tưởng giống như lần trước em cho anh chờ dài cổ chứ gì? – Như biết tôi định nói gì, em lên tiếng cắt lời tôi
- Ừ. Thì vậy.
- Xíaaaa. Bữa trước là thử xem anh có thật lòng muốn đưa người ta đi chơi hay không thôi – Em nói rồi khẽ véo vào hông tôi một cái.
- Chà! Lại còn thử nữa? Ghê thế cô hai? – Tôi xuýt xoa ôm hông trả lời.
- Chứ sao! Phải chọn mặt gửi vàng chứ, lỡ may lại giao trứng cho ác. – Em chun mũi đáp.
- Thế bây giờ đã tin chưa?
- Tạm tin. – Em đánh vào vai tôi rồi cười hì hì
Lúc trước khi hiểu lầm em đã có bạn trai. Tôi cũng chẳng để ý em lắm ngoài biết rằng em có khuôn mặt khả ái và nụ cười tỏa nắng, nụ cười có thể đánh gục bất cứ chàng trai nào. Bằng chứng là khi em cười cảm ơn tôi lúc trong bãi xe ở trường. Vâng, cứ gọi là trơ như phỗng các bạn à. Nhưng bây giờ, khi đã biết em là “hoa chưa chậu”, tôi ngắm em kĩ hơn, như in sâu vào tâm trí hình ảnh người con gái ấy. Càng ngắm em càng thấy đẹp. Trán cao, muỗi thẳng, đôi mắt to rất đẹp. Khi bạn nhìn vào đôi mắt ấy cảm giác như như muốn tan ra, cứ như là vầng dương vậy, rất ấm áp, bình yên. Khuôn miệng nhỏ, khi cười rất duyên dáng, để lộ hàm răng trắng đều. Em không cao lắm, thân hình không đẩy đà như những cô gái cùng tuổi. Nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp cuốn hút của em. Giống như rằng em có cách riêng của mình để thu hút ánh mắt của người khác. Kiểu như “Em không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn” ý. Hôm nay em diện quần jean, áo phông rộng thùng thình ( Số là tôi không rành về thời trang lắm. Trước giờ toàn là lũ bạn kéo đi vào các shop thời trang thì mới đi cùng. Lựa quần áo thì chúng nó cũng lựa cho tôi. Nên cái áo em mặc lúc này tôi cũng chả biết tên gọi nó là cái gì. ), em đi một đôi giày cao gót đủ các thứ hạt, đá gắn trên đó. Nói chung một thằng mù thời trang như tôi thì cũng phải trố mắt ra mà nhìn.
- Này. Làm gì mà nhìn người ta ghê thế. – Em đập vào lưng tôi hỏi
- À. Không có gì. Thôi đi nhé. – Bị em “bắt thóp”, tôi vội đánh trống lảng qua chuyện khác
- Ừ, hì hì – Em tủm tỉm nhìn tôi cười. Còn tôi thì sượng trân nổ máy xe vút đi
Chở em đến một quán café lớn trên đường 3/2. Lựa một bàn trong góc nhìn xuống đường. Tôi lịch sự kéo ghế cho em ngồi xuống rồi mình mới ngồi phía đối diện. Lần đầu tiên đi chơi với một cô gái. Tôi chẳng có kinh nghiệm, không biết phải nói gì, nhưng không lẽ ngồi không mà uống nước. Đang mãi miết suy nghĩ phải mở đầu câu chuyện như thế nào thì em lên tiếng
- Này! Đang nghĩ cái gì đấy? – Em nói rồi huơ huơ tay trước mặt tôi
- Hì. Chẳng là anh chẳng biết nói gì cả. – Tôi thật thà đáp
- Hi. Ngố ghê! Thì anh cứ kể về bản thân xem nào. – Em vừa nói vừa lấy thìa khuấy khuấy vào ly kem trước mặt
Được lời như cởi tấm lòng. Tôi kể em nghe về những sở thích bản thân. Những kỉ niệm lúc còn học ở quê nhà. Rồi tới những vui buồn trên lớp. Cả chuyện anh em chiến hữu qua mặt thầy cô ngồi cóp tài liệu khi thi như thế nào. Hay những lúc chọc ghẹo những bạn nữ trong kí túc xá trong giờ giáo dục thể chất. Em tay chống cằm, tròn xoe mắt nghe tôi kể. Ra chiều thích thú lắm, thỉnh thoảng lại lấy tay che miệng cười khúc khích. Càng kể tôi càng hăng say, quên hẳn đi sự gượng gạo ban đầu. Cứ như tôi đã quen em từ trước vậy.
Trong tiếng nhạc êm diệu của quán café. Có hai người ngồi nói chuyện say mê với nhau. Người con trai hăng say, còn người con gái thì thỉnh thoảng mĩm cười, rồi lại lấy tay vuốt mái tóc suôn dài, chăm chú. Sao cứ muốn thời gian như dừng lại. Tôi với em sẽ ngồi như thế này mãi.
- Thế còn em, em thích những gì? – Tôi đặt ly café của mình xuống hỏi em
- Em thích hoa hướng dương. – Em trả lời
- Hướng dương?
- Ừa, vì nó biểu trưng cho mặt trời ấm áp. Em không thích những ngày mưa. – Em đáp
“ Hoa hướng dương, mặt trời, nụ cười tỏa nắng. Đó có phải là sự trùng hợp? Hay đơn giản đó chính là con người em. Lung linh ấm áp như mặt trời sau cơn mưa “ mãi suy nghĩ rồi tôi bất giác mĩm cười.

Đi dạo cùng em trên con đường lát đá trong công viên. Ai đi ngang qua cũng ngoái lại nhìn chúng tôi, tôi biết họ cũng chỉ bị nụ cười của em mê hoặc mà thôi. Đi cùng em trong lòng tôi trào dâng một cảm giác rất khó tả. Tôi bất chợt đánh bạo nắm lấy tay em. Em khẽ đỏ mặt thẹn thùng, cứ để mặc cho tôi nắm. Tôi cũng chẳng biết mình lấy đâu ra dũng khí để nắm tay em nữa. Tính tôi trước giờ tuy rất thích ngắm những cô gái đẹp, nhưng lại rất nhát gái. Cứ gặp con gái thì lại ấp a ấp úng, thế mà tôi bây giờ tôi bạo gan quá thể. Dắt tay em đi thêm một đoạn

Lên Đầu Trang