Teya Salat
HomeGame OfflineBlog
MẶT TRỜI VÀ MƯA

Chap 25:

Chẳng biết trời xui đất khiến như nào mà hai cô nàng này là bạn của nhau. Một là người yêu tôi, một là hàng xóm của tôi. Tuy thoạt nhìn có vẻ chẳng liên quan với nhau. Nhưng mà để ý kĩ thì mới thấy là hai người này là người mà tôi thường xuyên chạm mặt nhất. Đang chưng ra vẻ mặt khó hiểu thì Vy tới vỗ vai tôi nói.

- Chu cha. Tú không nói với mình là bạn quen được hoa khôi tiếng Anh đấy nhé.

- À…ừ… mà hai người quen nhau hả?

- Không quen thì có đứng nói chuyện nãy giờ với nhau không? – Em đột nhiên chen ngang vào.

- Mà em với Vy quen nhau như nào thế ?

- Ôi Vy nó học trường mình đấy. Anh không biết à ?

- Hả? Trường mình? Anh có gặp bao giờ đâu.

- Ủa mà Ngân với Tú đây là…? – Vy đột nhiên chen ngang.

- Là người yêu. Mày thấy sao? – Em hớn hở.

Rồi Vy nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân. Không nói không rằng, giơ ngón tay cái ra với em rồi cười tít mắt. Còn tôi thì ngượng chết đi được.

- Mà trước giờ anh có thấy em đâu? – Tôi quay sang Vy.

- Thì cũng đúng. Trường cũng lớn nên sinh viên chưa gặp mặt nhau cũng là chuyện thường mà. Em học khoa Thiết kế. – Vy cũng bắt chước em xưng anh-em với tôi.

- Và còn là á khôi kiêm bí thư khoa thiết kế nữa chứ. – Em cười tươi thúc tay Vy.

- Ghê. Á khôi? – Tôi ngỡ ngàng.

- Hì. Có gì đâu. Thì tại khoa em ít người nên mới tới lượt em đấy chứ.

- Mày đừng có khiêm tốn quá. Mà anh không nói với em là hai người là hàng xóm với nhau đấy. – Em nhéo hông tôi một cái rõ đau.

- Ái ui. Thì em có hỏi anh đâu. Mà Vy qua đây làm gì thế?

- Thì em định qua mời anh ăn trưa. Ăn một mình buồn quá.

- Ơ sao em biết anh không nấu đồ ăn trưa ?

- Em có thấy anh đi chợ đâu mà đòi nấu.

Đến lúc này tôi mới thầm thán phục tài quan sát của Vy. Quả thật là tôi mấy ngày qua không đi chợ mà chỉ ra ngoài ăn thôi. Tại ở đây cách chợ tấm 15’ đi bộ, mà tôi thì lười, lấy xe đi thì lại càng khó. Vì nhà xe ở đây sắp xe san sát nhau nên mỗi lần lấy ra dẫn vào mệt lắm. Đâm ra cứ tạm bợ như thế rồi chờ tới cuối tuần thì ắt hẳn em sẽ tới nấu ăn cho tôi mà thôi.

- Anh hay quá ha. Mấy ngày nay toàn đi ăn ngoài thôi hả? Lười đến thế là cùng. – Em liếc mắt với tôi.

- Thì…tại anh muốn ăn ngoài cho đỡ mất thời gian thôi. Với cả ngay đầu cổng chung cư cũng có quán cơm trưa. Ra đó ăn luôn cho tiện.

- Lại còn lươn lẹo. Hừ.

- Hihi. Thôi con trai mà Ngân. Ai chẳng vậy. – Vy đỡ lời cho tôi.

- Thấy chưa. Vy nói nghe đúng quá nè. – Tôi hùa theo.

- Đúng cái gì mà đúng. Bồ đừng có bênh ảnh. – Em sừng sộ.

Thế là Vy nhìn tôi cười tủm tỉm. Em chưa về làm dâu nhà tôi đã bắt nạt tôi như thế rồi. Không biết sau này nếu tôi mà có cưới thì không biết là sẽ như thế nào nữa đây. Nhưng mà tôi cũng chẳng trách ai được. Chính tôi đã cam tâm tình nguyện lấy dây buộc mình mà. Nên tôi lúc này thì chỉ biết cười trừ thôi.

- Mà Vy mời trễ quá rồi. Hai đứa anh mới ăn cơm xong. – Tôi ra bộ nuối tiếc.

- Ôi thế à. Thôi thì có gì lần sau em mời bù vậy.

- Ừ nhất định thế rồi.

Chờ Vy khuất đằng sau cánh cửa thì tôi mới quay lại ghế sofa ngồi. Công nhận cô hàng xóm của tôi không những ưa nhìn mà còn nói chuyện dễ gần và lễ phép quá đó chứ. Mà công nhận tôi tốt số hay sao mà con gái trong trường tôi quen rất ít, nhưng có tới hai người là hoa khôi và á khôi rồi. Và một điều nữa cần phải lưu tâm, là trường tôi còn rất nhiều bạn gái rất xinh đẹp khác mà tôi chưa có dịp tiếp xúc. Tính ra so với mặt bằng chung với mấy bậc sư phụ khóa trên thì xem ra tôi là “ếch ngồi đáy giếng” rồi.

Nãy giờ trầm tư suy nghĩ tôi không biết em đã tới ngồi bên cạnh tự lúc nào. Thấy tôi nghệch mặt ra thì thúc vào hông tôi một cái.

- Này. Đang suy nghĩ tới con nào mà mặt đần ra thế?

- Ơ. Con nào là con nào? – Tôi giật mình.

- Đừng có chối. Anh đang nghĩ tới con Vy phải không?

Tôi thót tim thêm cái nữa. Con gái đúng là có óc quan sát tốt ghê. Nhưng mà lúc này, trong hoàn cảnh như hiện nay thì thừa nhận là một việc làm không thông minh cho lắm. Khả dĩ là tôi sẽ chối.

- Đâu nào. Em cứ suy nghĩ linh tinh.

- Anh liệu hồn đó. Con Vy nó có nhiều vệ tinh lắm rồi. Không cần thêm anh nữa đâu. – Em liếc mắt với tôi một cái.

- Ủa vậy Vy nó chưa có bạn trai à em?

- Anh còn dám hỏi thế nữa hả? Muốn chết phải không? – Em nhéo vào hông tôi một cái thật lực.

- Ui da. Anh chỉ buột miệng hỏi thế thôi mà !

- Ông coi chừng tui đó. Tui mà bắt gặp ông lén phén với con nào là chết với tui.

Tôi nghe em dọa mà tim gan cứ gọi là giật thót. Em hiền thì hiền thật đó. Nhưng mà đó là lúc bình thường thôi. Một khi đã nổi máu ghen lên rồi thì dám Hoạn Thư cũng phải chào thua thật à. Mà tôi thì cũng chẳng dại gì mà chọc giận em. Giữ em đã khó rồi thì mắc gì phải làm cho tình hình căng thẳng. Có thêm một lần giống như lần trước nữa thì bảo đảm em “See You Mất Tiêu” với tôi luôn.

Em ở chơi với tôi thêm một lúc nữa thì ra về vì chiều em có cái hẹn shopping với mấy con nhện bạn em. Không biết sao em cứ thích chơi với hội đó vậy cơ chứ. Lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Tôi vẫn nhớ như in có lần bị em bắt ép đi sinh nhật một cô trong đám chơi chung. Cứ phải gọi là tởn tới già. Số là em là một trong những số ít người trong hội đã có bạn trai. Rồi không hiểu sao mấy cô yêu tinh bàn với nhau thế nào mà bắt các chàng trai ra chơi trò “Nói thật hay phạt rượu”. Kết quả là tôi là người uống nhiều nhất. Mấy đứa bạn trai của những nhỏ kia toàn là bợm nhậu hay sao ấy. Tôi đã gục rồi mà chúng nó chỉ mới hơi ngà ngà say thôi. Kết quả là hôm ấy tôi được ba người hộ tống về nhà trong tình trạng không biết trời trăng mây gió gì sất. Đã vậy tôi còn nghe em nói, tối đó sau khi trình diễn một màn sexy dance mãn nhãn, thì tôi còn nôn thốc nôn tháo đầy cả ra bàn. Ôi nhục không để đâu cho hết. Thế là từ đó về sau hễ em nhắc tới đi chơi với bạn là tôi sợ xanh mặt.

Tạm bỏ qua phần của mấy con yêu nhện bạn em. Tôi hôm nay tâm trạng cực kỳ phấn chấn. Lý do cũng dễ đoán thôi. Đó là tôi đã làm quen được cô hàng xóm Vy của mình. Chiều nay tôi lại rãnh rỗi, em không có ở đây, hay là tôi sang nhà rủ Vy đi đâu đó chơi nhỉ ? Có nên không ? Sau một hồi suy nghĩ, chặc lưỡi nhăn trán đủ kiểu. Tôi quyết định đánh bạo qua nhà Vy mời cô nàng đi đâu đó cho khuây khỏa.

Nghĩ là làm, tôi tới trước cửa nhà Vy bấm chuông. Một lúc sau thì cô hàng xóm dễ thương của tôi xuất hiện sau cánh cửa.

- Ủa anh đi đâu đây ?

- À. Em đang làm gì đấy ?

- Em đang làm mấy thứ linh tinh ấy mà. Mà anh đi đâu đây ?

- À ở nhà một mình chán quá. Định rủ em đi đâu đó ý mà.

- Ủa rồi Ngân đâu ?

- À Ngân đi với bạn rồi. Mà em có đi không ? Anh định rủ em đi ăn ốc đây.

- Thôi thôi. Em vừa mới ăn xong. Hay là vào vincom đi. Mấy đứa bạn chưa vào, ở nhà một mình cũng buồn.

- Ừ. Em khóa cửa đi. Mình đi luôn.

- Ê mà em đi với anh con Ngân có nói gì không đấy. Nó mà ghen là em không biết đâu nha.

- Ôi xời. Thì đi chơi bình thường thôi mà. Em cứ làm quá lên.

Tuy miệng nói cứng là sẽ không sao nhưng trong lòng tôi bắt đầu thấp thỏm. Mà hình như hồi trưa em có cảnh báo tôi không được đi với Vy thì phải. Nhưng mà đã lỡ mời rồi, không lẽ bây giờ lại bảo là không đi. Rồi tôi sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Đó là em nói sẽ đi shopping với bạn. Tôi tức tốc lôi điện thoại ra bấm số gọi cho em.

- Alo em nghe đây.

- À em hôm nay em định đi shopping ở đâu ấy.

- Sao bữa nay lại quan tâm em đi shopping ở đâu. Thế không phải anh không muốn đi cơ mà.

- Ừ thì anh ở nhà cũng chán. Tí có gì thì chạy qua với em luôn cho vui. – Tôi phịa đại ra một lý do.

- Hì. Em cũng chưa biết. Tụi nó tí bảo qua bên Diamond hoặc Vincom.
- À ừ. Vincom à ?

- Mà sao thế anh ?

- Không có gì đâu. Thôi em đi chơi đi, có gì tí anh gọi.

- Dạ chào anh.

Tôi cúp máy mà thở phào nhẹ nhỏm. May mà dự trù gọi điện trước chứ không thôi ba mạng gặp nhau trong vincom thì có nước chết. Mà giờ không đi vincom nữa thì biết đi đâu đây nhỉ? Không lẽ đi ăn kem? Con gái thích ăn kem lắm mà nhỉ? Hay là mời Vy đi ăn kem phứt cho rồi, không lại gặp em thì lại chết “không kịp trăn trối”.

- À Vy này. Hay là đi ăn kem nhé?

- Ủa sao vậy anh?

- Thì trời nóng đi ăn kem là hợp quá rồi còn gì?

- Thôi em thích vào vincom chơi hơn. Với cả trời nóng vào đấy có điều hòa lại còn không mát hơn đi ăn kem.

Thôi chết rồi. Tình huống này ngoài dự tính. Không lẽ tôi bảo là em sẽ vào vincom shopping, rồi tôi lại dẫn Vy vào đó, mà tôi lại không muốn em bắt gặp tôi đi với người con gái khác. Mà bây giờ bảo là có công chuyện gấp không đi được thì có vẻ không thuyết phục cho lắm. Tôi đang mặt mày ủ dột tìm cách gỡ rối thì bỗng Vy bật cười khanh khách. Ngây mặt ra chẳng hiểu chuyện gì.

- Tại con Ngân hôm nay nó đi vincom nên anh sợ dẫn em vào đó chứ gì?
Tôi tròn xoe mắt nhìn Vy. Không lẽ cô hàng xóm dễ thương của tôi có tài đọc suy nghĩ người khác hay sao ta? Rồi có lẽ thấy tôi đần mặt ra thì Vy mới ôn tồn giải thích.

- Không phải làm ra vẻ mặt khó hiểu. Con Ngân hồi nãy có rủ em đi shopping với nó. Anh đó, Ngân nó dặn em là coi chừng anh. Thấy anh tình tứ với cô nào là lập tức báo lại với nó.

Tôi tiếp tục há hốc mồm ra. CÁI GÌ CƠ? Cô hàng xóm dễ thương của tôi bỗng chốc lại trở thành thám tử của em. Thế là không phải từ lúc ở trường, cả lớp học anh văn, rồi bây giờ đến lúc ở nhà tôi đều bị em theo dõi gắt gao. Thế còn gì là tự do muôn năm nữa cơ chứ? Đúng là đến nản với em.
Mà tôi cũng chẳng trách em được. Đã bao lần làm em đau khổ rồi, em có biện pháp đề phòng với tôi cũng là việc làm có cơ sở thôi. Bây giờ muốn trách thì trách tôi sao mà quen nhiều bạn-con gái quá. Mà ở đâu toàn gặp mấy cái cảnh hiểu lầm bị em bắt được. Thế mà mấy thằng bạn cứ bảo số tôi sướng lắm, quen được toàn girl xinh. Nhưng mà chúng nó đâu biết được nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Ai cứ thử rơi vào hoàn cảnh của tôi thì hay. Khổ lắm người ơi!

- Thế bây giờ…? – Tôi ái ngại nhìn về phía Vy.

- Bây giờ anh chuẩn bị tinh thần đi.

- Hở? Cái gì mà chuẩn bị tinh thần?

Rồi tôi chẳng cần Vy giải thích cho làm gì. Dứt lời thì chuông điện thoại reo. Là em gọi tới.

- Anh to gan quá haaaaa?

Tôi đến điếc cả tai khi nghe em hét vào điện thoại. Lý do tại sao thì khỏi phải bàn. Chắc là Vy đã nhắn tin báo cho em rồi. Thấy cô nàng đứng ngây ra một góc mà ôm bụng cười là cũng đủ hiểu.

- Em…em…bớt giận…đừng có hét lên.

- Anh chờ đó. Biết ngay thể nào không có tui là cũng lén phén mà. Được lắm, lần này phải giáo huấn anh một trận ra ngô ra khoai.

Tôi cúp máy mà mặt mày trắng bệch. Thôi chết rồi, hung thần xuất hiện. Khổ ghê chưa Tú ơi. Đúng là khốn nạn cái thân tôi!

Chap 26:

Tôi kể từ ngày quen em tới nay thì thề rằng đây là lần nổi giận đáng sợ nhất của em. Gì chứ? Dám rủ gái đi chơi sau lưng người yêu. Mà còn là bạn thân của em mới ghê chứ. Tôi thì nào ngờ Vy là điệp viên ngầm của em đâu. Còn như mấy thằng bạn tôi nói thì: “Quả này cứ gọi là xác định”.

Lểu thểu nhìn Vy. Cô hàng xóm dễ thương quỷ quyệt của tôi thì nãy giờ vẫn chưa thôi cười được. Mặc kệ người đẹp “trọng bạn khinh hàng xóm” tôi lê lết về phòng. Chờ em đi shopping về sẽ xử tội. Ngồi phịch xuống ghế sofa. Tôi bắt đầu suy nghĩ mông lung. Không lẽ vì một cuộc hẹn đi dạo với Vy mà khốn đốn như thế này sao hả trời? Thôi thì đành đứng mà chịu trận trước cơn thịnh nộ của em.

Nhưng như người ta hay nói: “cái khó nó ló cái khôn”. Tôi búng tay một cái, tâm đắc trước cái suy nghĩ của mình lắm.

- Đúng rồi nhỉ. Sao mình không qua ở ké nhà mấy thằng bạn vài ngày. Ngu gì ở đây chờ em về.

Nói là làm. Tôi móc điện thoại gọi ngay cho thằng Lân. Cơ bản là nhà thằng này rộng rãi. Chắc nó sẽ cho tôi tá túc vài hôm chờ em nguôi giận.

- Alo Lân à?

- Ờ…ừ Tú hả? Có gì không? – Quái. Thằng này hôm nay lại nói chuyện ậm ừ với tôi. Lại còn lịch sự quá thế?

- Ờ mày coi sao cho tao qua ở với mày vài ngày nhé.

- Ủa sao nhà mày hông ở qua nhà tao chi?

- Ừ thì nhà chị tao bảo tu sửa lại cái gì ấy. Mày cho tao ở ké vài ngày nha. – Tôi nói láo như cuội.

- Thôi mày hỏi thằng Sang đi. Nhà mấy bữa nay có mấy ông anh dưới quê lên.

- Ừ thôi vậy.

Không bỏ cuộc. Tôi tiếp tục gọi cho chiến hữu Sang cò.

- Gọi có chuyện gì không mày?

- Ờ. Có chuyện mới gọi chứ. Mày cho tao ở ké vài ngày nha. Nhà bà chị đang sửa.

- Thôi mày hỏi thằng nào đi.

- Ủa sao thế? Mày ở một mình mà?

- Ờ thì có ông anh dưới quê mới lên ở mấy bữa giờ. Thôi nhé. Tao cúp đây.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Lúc bình thường thì mấy thằng này bảo ở một mình chán quá, năn nỉ ỉ ôi tôi qua ở chung. Giờ thì lại… Với cả mấy ông anh ở quê sao lại cùng nhau kéo lên ở nhờ ngay lúc này thế nhỉ? Chắc chắn có gì không ổn ở đây. Tôi tiếp tục gọi qua cho thằng Hưng. Nó vừa bắt máy thì tôi đã chộp ngay.

- Hưng à? Hôm nay nhà mày có ông anh nào đến ở nhờ không thế?

- Không. Sao mày lại hỏi thế?

- Rồi vậy ok. Chiều nay tao dọn qua ở vài ngày đấy nhé.

- Ơ cái này…không được đâu.

- Lý do?

- Ơ tại…tại…

Tôi bắt đầu mường tượng ra được lý do mấy thằng bạn cứ né tránh rồi. Chắc chắn là em đã đe doạ bọn này trước rồi.

- Nói mau. Là Ngân gọi điện thoại cho bọn mày đúng không?

- Ừm. Thôi mày thông cảm.

- Mày. Mày bỏ mặc anh em vậy sao?

- Mày hiểu cho tao. Anh em quan trọng thật. Nhưng tính mạng quan trọng hơn. – Nó nói xong thì tiếng tút tút vang lên.

Tôi cú này chắc chắn là tiêu tùng rồi. Ai ngờ em chặn cả đường lui của tôi. Cứ ngỡ là mình thông minh. Quen em mới biết còn có câu “Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân”.

Đang nhăn mặt nhăn mày. Thì có tin nhắn tới. Thấy tên người gửi là em thì tôi đã rét rồi. Mở ra xem thì tay chân bắt đầu bủn rủn: “Ngồi ở nhà đó cho tui. Không có đi đâu hết. Gần về.”

- Chết rồi. Làm sao bây giờ. Không lẽ chốt cửa lại, em gọi cũng không ra.

- Không được. Rồi không lẽ chết khô trong đây luôn hả. Nhà có còn cái gì ăn được đâu mà cố thủ.

Tôi cứ luýnh qua luýnh quýnh không biết làm sao thì tiếng chuông cửa chết tiệt vang lên. Giật thót một cái. Quái, không lẽ về nhanh thế sao ta. Tôi đứng ngồi không yên. Ra mở cửa hay là không đây? Rồi khi cái tiếng reeng..reeng ngày một tăng dần theo thời gian thì tôi đánh bạo ra mở cửa. Những tưởng đứng sau cái tấm gỗ nâu dày cộm kia là khuôn mặt thiên thần đã hóa quỷ của em thì… hóa ra lại là Vy.

- Ờ ùm có gì không Vy?

- Anh làm gì mà mặt mày tái nhợt thế? Ốm à? – Vy nhìn tôi sửng sốt.

- Ơ làm gì có.

- Ừm. Em vào được chứ?

- À…ừ, vào…vào đi.

Tôi mở hẳn cánh cửa ra để Vy bước vào trong. Cô nàng không nói không rằng chạy lại đằng tủ lạnh lấy ra mấy gói snack, xong rồi ngồi xuống ghế sofa mở tivi ngồi xem. Tôi lúc này hết hiểu gì luôn. Tự tiện quá thể. Tôi với Vy mới quen nhau mà sao xử sự như là thân thiết lắm ấy. Với cả, có nhà sao không ở mà lại qua đây.

- E hèm. Vy. Qua đây có chuyện gì không?

Cô hàng xóm không quay mặt lại nhìn tôi lấy một cái. Vẫn tay cầm remote đảo kênh liên tục.

- Ngân nó bảo sang đây canh cho anh ở trong nhà cho tới chừng nào nó về. Anh mà đi ra ngoài thì lập tức báo cho nó.

Tôi nghe xong thì thiếu điều ngất xỉu. Trời đất. Còn có vụ này nữa hả? Em quản tôi đến thế là cùng.

- À Vy này. Em với Ngân quen nhau như thế nào vậy?

- Em với Ngân hay làm chung công tác đoàn đó anh. Lâu dần cũng quen thân lúc nào không biết. – Vy vẫn tiếp tục dán mắt vào cái màn hình tivi.

- Thế là quen biết cũng lâu rồi nhỉ?

- Ừm. Cũng gần hai năm rồi.

- Thế…thế…em có biết lúc Ngân tức giận thực sự thì hay làm gì không? – Tôi lấm lét nhìn Vy.

Lúc này thì cô nàng đã quay sang nhìn trực diện sang tôi. Khẽ lắc đầu một cái rồi lại tiếp tục xem tivi tiếp. “Quái! Như thế là thế nào?”.

- Ơ em lắc đầu là sao?

- Em không biết. Vì trong đám chẳng ai dám chọc giận nó. Nghe nói cách đây nửa năm có một thằng chọc Ngân. Ban đầu nó bỏ qua. Nhưng mà tên kia cứ bám ghê quá. Rồi nó cho tên kia chở về. Chẳng biết chiều đó nó làm cái gì mà tên đó không dám bén mảng tới lớp nữa.

Tôi bắt đầu nhớ lại cái buổi chiều hôm ấy. Không lẽ cái người con trai tôi thấy chở em về trên chiếc AB của em là tên xấu số trong lời Vy kể. Rồi em không biết làm gì tên kia mà tên đó sợ tới thế kia chứ. Rồi tôi nghĩ lại mình. Khẽ rùng mình một cái.

- Thế em nghĩ là Ngân làm gì tên kia?

Vy đăm chiêu nghĩ ngợi rồi quay sang đặt tay lên vai tôi.

- Cái này lát nữa phải hỏi anh rồi.

- Lại dọa anh rồi. Anh không sợ đâu.

Tôi tuy ngoài miệng nói cứng nhưng trong lòng lúc nãy đang hoang mang tột độ. Em mà đã nổi giận lên rồi thì dám chuyện gì cũng dám làm lắm ấy chứ.

Rồi chuyện gì tới cũng tới. Vy móc điện thoại ra xem rồi quay sang tôi.

- Tới giờ rồi. – Tôi nghe mà thấy mình giống tử tù chuẩn bị đưa ra pháp trường hành quyết. – Chuyện lần này anh đừng có trách em. Do em nợ con Ngân nên mới đồng ý làm tay trong cho nó. – Nói xong Vy đứng dậy bước ra về

Cô hàng xóm dễ thương của tôi vừa khuất sau cánh cửa thì cũng chính là lúc em bước vào. Em đặt mấy cái túi xách xuống góc nhà. Quay qua nhìn tôi với anh mắt hình viên đạn. Rồi em từ từ bước tới trước mặt tôi. Thả mình ngồi xuống ghế sofa. Tôi nhắm tịt mắt lại. Một, hai rồi ba giây nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Tôi khẽ hé mắt ra. Em vẫn đang nhìn tôi nhưng vẫn chưa làm gì cả. Hai đứa vẫn cứ ngồi nhìn nhau như thế. Cảm giác của tôi lúc này là cực kì khó chịu. Chẳng thà em mắng chửi tôi còn biết đường. Đằng này lại cứ im như thóc thì tôi thật chẳng biết xử lý như thế nào cả.

- Em…em vừa mới đi shopping về hả? – Tôi gỡ rối bằng một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn.

- Thế anh nghĩ như thế nào?

- À ừm…em…em đi về có mệt không ?

- Cảm ơn. Không cần anh quan tâm. – Rồi em quay mặt về phía ngược lại.

- Em…em…đừng có giận mà. Anh đơn giản là…

- Là sao?

- Là…là trời nóng quá. Anh mới có cái ý nghĩ là rủ Vy đi ra ngoài cho mát.

- Anh…anh…em đã nói là anh không được liên quan tới Vy. Mà sao…

Em nói xong rồi thở hổn hển. Chắc dồn sức vào câu nói vừa rồi nhiều quá.

- Ừ thì anh sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu mà. Em đừng có giận. Với cả chưa có chuyện gì xảy ra mà.

- Anh còn dám nói nữa hả?

Rồi em bắt đầu lao vào nhéo, đấm, đá, cào cấu đủ thứ lên người tôi. Bây giờ ngồi nhớ lại còn cảm thấy hãi, nổi hết cả da gà.

Trút giận một hồi thì em cũng buông tôi ra. Nhìn lại tôi lúc ấy mới thấy thương. Khắp người không chỗ nào là không có vết xước. Nói chung là thê thảm vô cùng.

Nhưng vẫn còn may là em không giận quá mà cắt cơm của tôi. Cào cấu đã đời thì em vẫn vào bếp nấu cho tôi ăn. Lúc này là lúc làm lành tốt nhất đây. Tôi đứng sau ôm vòng lấy em. Em khẽ cựa mình một cái nhưng rồi cũng yên cho tôi ôm. Biết là mình đang thắng thế. Em tuy giận nhưng vẫn còn thương tôi nhiều lắm.

- Anh hứa đây chỉ là chuyện hiểu lầm thôi. Không có chuyện anh có tình ý với người con gái khác đâu.

- Hừ. Con trai mấy anh. Không ai là không nói câu đó cả. Lúc qua rồi thì lại trở mặt thành ba lăng nhăng.

- Đâu nào. Em cứ đổ oan cho anh.

- Để rồi coi. Lần này tạm tha. Chỉ cần một lần nữa thôi.

- Một lần nữa…rồi sao? – Tôi rụt cổ.

- Tới lúc đó rồi biết.

Đúng lúc đó thì tiếng chuông cửa chết tiệt lại vang lên một lần nữa. Không lẽ Vy để quên đồ gì sao ta? Tôi ra mở cửa thì mắt mở to. Quay lại nhìn em một cái. Rồi quay lại nhìn Xu.

- Ơ anh không định mời em vào nhà à? – Xu lên tiếng.

- À ừ.

- Chị Ly vào đi. Em vừa nấu cơm. Chị ăn chung luôn. – Em đứng đằng sau tôi lúc nào không hay.

Tôi lúc này trong đầu hiện lên một dấu hỏi to tướng.

Quái. Sao Xu lại tới làm gì nhỉ?

Chap 27:

Có nhiều bạn thắc mắc là Xu và mình có quen nhau hay không? Câu trả lời là không.

Vậy tại sao hai người họ biết nhau? Xin đáp rằng em chỉ mới thấy mặt Xu được một lần lúc Ngọc chở em bắt gặp tôi và Xu lúc đi xem phim về. Đến buổi tối tại nhà hàng khi tôi giải thích thì em mới biết đó là Xu. Còn thực ra là Xu vẫn chưa biết em.

Ok! Chúng ta cùng quay trở lại với câu chuyện.

*****

Lúc này tôi đã bắt đầu cứng đơ người. Chẳng biết nên xử lý tình huống này như thế nào cả? Em thì vẫn niềm nở mời Xu ngồi, rồi tự tay lấy một cốc nước ép hoa quả trong tủ lạnh cho Xu. Tôi dám lấy làm chắc rằng Xu hiện nay đang rất bất ngờ trước hành động của em-một người mà mình không quen biết.

- À ừ. Cảm ơn. – Xu đón cốc nước từ tay em. – Nhưng mà hình như chúng ta không quen nhau. Sao bạn biết tên của mình? – Xu làm vẻ mặt khó hiểu.

- Anh Tú vẫn thường hay kể về chị. Với cả hôm trước em cũng thấy chị một lần rồi.

- Thế à? Mà bạn đây là…? – Rồi Xu quay mặt về phía tôi.

- À ừm. Đây là…bạn gái anh. Anh hồi trước cũng đã nói với em rồi.

Trong mắt Xu chợt ánh lên nét buồn. Tôi biết từ lâu trong lòng Xu đã chấp nhận sự thật rằng hai đứa không còn có nhau. Hay nói đúng hơn là lúc này đây, tôi đã không còn là tôi của năm năm trước nữa. Nhưng mà, tình cảm thì không thể nào gượng ép nó được. Nó cứ như một dòng nước lũ đầu nguồn đang tuôn trào những xúc cảm. Tôi biết. Trong Xu bây giờ đang là một con nước lớn. Em ấy đang tự đánh vật với bản thân để nó không chực trào ra ngoài.

Nãy giờ tôi với Xu nhìn nhau mà không biết hai đứa đang được theo dõi bởi ánh mắt của kẻ thứ ba. Chính là em. Tôi đoán em đang chờ đợi phản ứng của tình địch như thế nào trước câu nói của tôi. Những tưởng Xu sẽ đứng dậy bỏ ra về hay ít nhất là thần người ra rồi khóc nức nở, đúng với bản chất của em ấy. Nhưng không, Xu vẫn lấy lại được bình tĩnh. Trả lời trước cái nhìn chờ đợi của em.

- Ô ra đây là người mà anh vẫn hay nói với em.- Xu nháy mắt với tôi. Vì thực ra tôi có bao giờ kể về em với Xu đâu. – Rất vui được gặp bạn. – Rồi Xu chìa tay của mình ra. Hai người bắt tay nhau trong nụ cười mà sao tôi thấy bầu không khí trở nên nặng nề quá.

- Hì. Em cũng rất vui được gặp chị. Thế ảnh nói gì em với chị thế? Không phải là nói xấu đấy chứ? – Rồi em quay qua thúc tay tôi một cái.

- Không…không. Làm…gì có. – Tôi hốt hoảng.

- Đã ai nói gì đâu mà anh đã dựng ngược lên thế? Hay là có tật giật mình? – Em liếc xéo.

- Không có đâu. Anh Tú nói với mình bạn rất tốt. – Xu gỡ cho tôi.

- Tốt như nào?

- Ờ thì… – Lần này đến lượt Xu bối rối.

- Là anh nói với Ly rằng em rất xinh. Nấu ăn ngon. Lại còn rất thông minh. – Lại đến lượt tôi gỡ cho Xu.

Bỗng em đưa chân giậm mạnh một cái vào chân. Rồi lại nhìn tôi với anh mắt hình viên đạn. Tôi hiểu. Dám chắc em đang định nói rằng: “Giỏi cho hai người. Phối hợp ăn ý quá ha?” Tôi thì chỉ biết nhăn nhó mặt mày mà không dám kêu than một tiếng. Mặc cho Xu nhìn với ánh mắt khó hiểu.

Rồi mọi thứ bỗng im lặng khác thường. Sao mà cảm thấy nặng nề quá? Chính để phá tan đi cái cảm giác gượng gạo đang có. Tôi quyết định quay sang Xu lên tiếng.

- À mà em tới đây có việc gì không?

- À. Mẹ bảo em sang mời anh ba ngày nữa sang nhà em dự tiệc.

- Hả? Nhân dịp gì cơ?

- Em cũng có hỏi nhưng ba mẹ không nói. Mẹ bảo anh hôm ấy nhất định phải tới vì anh là nhân vật chính.

Tôi lúc này thì mặt đần ra. Cứng đơ như khúc gỗ. Tiệc mà tôi là nhân vật chính? Sao tôi là đương sự mà chẳng biết gì cả? Mà ba ngày nữa cũng có phải sinh nhật tôi đâu. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

- À bạn hôm ấy cũng tới luôn nha. Sẽ vui lắm đấy. – Xu quay sang nói với em.

- Cảm ơn chị. Em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.

Tôi cũng chẳng để ý lắm tới cuộc đối thoại của hai cô nàng này. Cũng chẳng thèm quan tâm tới hậu quả của việc em-bạn gái của tôi. Tới dự tiệc mà ba mẹ hai tổ chức. Đơn giản là tôi vẫn đang thắc mắc chuyện cái bữa tiệc mà tôi là nhân vật chủ chốt. Biết bao giả thiết được đặt ra nhưng rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Cuối cùng tôi đi tới quyết định: “Thôi thì mặc kệ. Nghĩ nhiều mệt óc. Chỉ là bữa tiệc thôi mà”.

- À quên. Thời gian khoảng 6h tối nhé. Còn bây giờ em phải về đây. Chào hai người.

Tiễn Xu ra về xong thì tôi cùng với em ngồi vào bàn ăn cơm. Toàn là món ngon cả. Từ trưa tới giờ cứ sống trong cảm giác sợ hãi. Bây giờ mới cảm thấy là cái dạ dày đang kêu réo dữ dội. Tôi ăn lấy ăn để. Một chốc sau đã ngửa lưng ra ghế mà thờ dốc. Phải công nhận là ngon. Em quả thật là có khiếu nấu ăn.

Đang xoa xoa cái bụng thì bỗng dưng em lên tiếng.

- Anh. Nhìn kỹ thì chị Ly đẹp thật nhỉ?

- Ừ. Hồi ấy bao thằng theo đấy. Anh còn phải mê mệt.

Tôi nói xong thì mới biết mình dại mồm. Lấy tay bịt miệng lại nhưng không kịp nữa rồi. Ôi thôi. Ai mà biết là em đang thử tôi cơ chứ. Đúng là cái miệng nó hại cái thân.

Em lia qua cho tôi một cái nhìn sắc lạnh. Rồi con quỷ trong em được dịp bộc lộ ra ngoài.

- Anh vừa mới nói cái gì?

- À. Ừ thì. Ly xinh nhưng mà không thể nào xinh hơn Ngân của anh được. Nhỉ? – Tôi tranh thủ nịnh để em hạ hoả.

- Anh liệu hồn. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới mà. – Em hậm hực.

Tôi lúc này chẳng dại gì mà mở miệng ra nói thêm một câu nào nữa. Lỡ may lại tếu táo chọc điên em lên thì xác định là chầu ông bà.

- Anh định sẽ đi chứ?

- Đi chứ em. Mà em có đi không?

Tôi lúc này mới để ý tới việc em sẽ xuất hiện tại bữa tiệc đó hay không? Thay vì nói: “Em đi đi” thì tôi lại hỏi là “Em có đi không?”. Đơn giản là tôi thực sự chẳng muốn em xuất hiện trước mặt ba mẹ hai chút nào.

- Không. Tiệc của anh mà. – Em nhún vai một cái.

Tôi như trút được hòn đá trong lòng. May mà em không đi, em mà đồng ý thì chắc tôi bị ba mẹ hai méc với ba tôi. Rồi bảo đảm ba tôi cho tôi đi bán muối.

- Anh có định đi không?

- Hả? Đi đâu cơ?

- ………!

- À…à. Có chứ em. Mà em không đi à?

- Chắc là không. Anh từ chối khéo hộ em nhé.

Nói không phải chứ thực tình là tôi chẳng muốn em đi chút nào. Tôi biết rằng em biết là Xu vẫn còn tình cảm với tôi. Em có mắt quan sát rất tốt. Tôi tới dự tiệc thì chắc chắn là sẽ gặp, sẽ gần gũi với Xu. Rồi đâu phải khi không mà mọi người bảo rằng trong tình yêu phải cần một chút ích kỉ. Chắc chắn là trong lòng em chẳng muốn tôi tới đó chút nào.

- Em yên tâm. Anh không còn gì với Ly nữa đâu.

- Ai mà tin nổi mấy người. Mới hồi chiều hở ra một chút là đã lén phén rồi.

- Haizz…em lúc nào cũng nghi ngờ anh.

Tôi cũng chẳng cần phải giải thích nhiều làm gì. Những câu nói giờ đây dường như đã trở thành vô nghĩa. Chỉ có thể chứng minh bằng hành động của mình. Tôi ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên má em. Hai đứa có thể ngồi đó hàng giờ nếu như tiếng chuông cửa không vang lên một lần nữa. Thật là tôi rất bực mình khi có người lại tiếp tục chen ngang. Mà không biết mấy hôm nay sao mà có nhiều người gọi cửa thế. Chắc phải làm một cái bảng đề giờ giấc được bấm chuông treo đằng trước quá. Tôi ra mở mà trong lòng hậm hực.

- Lần này lại là ai thế không biết?

Thật lạ là lúc đó đằng trước nhà lại chẳng có ai. Tôi bước hẳn ra ngoài nhìn quanh quất cũng chẳng có gì. Chiếc đèn trên trần rọi xuống dãy hành lang một thứ ánh sáng mờ ảo. Chung quanh những căn hộ khác đều đóng cửa im lìm. Tôi định quay vào thì bỗng trên vai có bàn tay của ai đó đặt lên. Tôi giật thót một cái. Ra là em. Chắc khung cảnh ngoài hành lang ảm đạm quá làm tôi suy nghĩ linh tinh.

- Ai thế anh?

- Chẳng có ai cả. Anh ra mở cửa thì đằng trước trống không.

- Thế thì cũng lạ nhỉ? Mà thôi. Cũng trễ rồi. Em cũng về đây.

- Ừ em vào lấy đồ đi. Anh chở về.

Hai đứa khoá cửa cẩn thận rồi bước vào thang máy. Tôi còn cố ngoái đầu ra ngoài quan sát thêm một lần nữa để chắc chắn rằng không có ai đang rình mò gần đó.

Chở em về nhà xong thì tôi cũng quay về luôn. Đang chạy xe thì có điện thoại tới. Lấy ra xem thì là thằn Hưng đang gọi.

- Gì đó?

- Mày còn sống hả?

Cái thằng này. Bạn bè thế đấy.

- Nhờ ơn mày tao vẫn còn sống. Mấy thằng mày được lắm. Vài bữa bố mà gặp mặt thì liệu hồn từng thằng.

- Ờ không cần chờ tới vài bữa đâu. Mà con Ngân có đang ở cùng mày không thế?

- Vừa về. Sao?

- Thế giờ mày qua thằng Lân luôn đi. Đang có tiệc đây. Có cả hội con Trúc nữa. Qua giờ nhé.

- Cái gì? Hội con Trúc? Mày giỡn hả? Biết là có bọn nó lại còn gọi tao tới.

- Không sao đâu. Tiệc ở nhà thằng Lân mà. Với cả còn có bọn tao. Mày sợ quái gì? Tới nhanh nhé. Chờ.

Rồi nó cúp máy luôn. Chẳng chờ tôi từ chối.

Về cơ bản khi nói tới tiệc thì tôi rất háo hức. Nhưng đó là đối với những bữa tiệc bình thường. Còn ở đây là tiệc do sinh viên tổ chức. Mà lại còn do mấy thằng bạn tôi đầu têu. Chắc chắn là chẳng có rượu nhẹ hay nước ngọt đâu. Thay vào đó là bia hay những chai rượu mạnh mà bọn nó thó được của gia đình. Đó là lý do thứ nhất tôi không muốn đi. Nhưng nếu chỉ là tới dự tiệc, rồi chén chú chén anh với bọn nó thì cũng chẳng có gì gọi là to tát. Cùng lắm là tôi ngủ lại đó luôn. Lý do thứ hai và cũng là lý do quan trọng nhất tôi không muốn tới chính là hội con Trúc thằng Hưng nhắc tới. Hội đó bao gồm tất cả năm con quỷ trong lốt nàng tiên. Mà con Trúc lại là bạn của thằng Lân. Thằng này mỗi lần mở tiệc lại mời Trúc. Trúc nó mỗi lần đi dự lại kéo thêm bốn con kia. Thành ra cái hội đú đởn đó đi đâu cũng dính nhau như sam.

Chắc đọc tới đây có nhiều bạn nói cứ mặc kệ chúng nó. Không động đến mình là được rồi. Tôi xin nói rằng bạn đó nói đúng. Nếu như bọn nó không động đến mình là được. Nhưng vấn đề ở đây cái nếu đó chẳng bao giờ xảy ra cả. Tôi đã nói bọn con Trúc là hội đú đởn. Đặc biệt là Trúc. Nó cực kì…để mắt đến tôi.

Quay đầu xe lại bẽ theo hướng nhà thằng Lân. Tôi tới dự tiệc mà trong lòng cứ cảm thấy khó chịu. Hy vọng là đúng như lời thằng Hưng nói. Có bọn nó ngồi đó thì sẽ không sao.

Tới nơi thì đã thấy rất nhiều xe máy dựng đằng trước sân. Cố nhét con ngựa sắt của mình vào một chỗ trống. Tôi sửa lại cổ áo một chút rồi đẩy cửa bước vào. Khung cảnh bên trong có thể miêu tả chính xác bằng câu: “một đống hỗn độn”. Thật vậy. Vỏ lon bia, những chai rượu đã uống hết vứt lung tung. Ở giữa là khoảng hơn mười mạng đang cụng ly côm cốp với nhau. Nhìn cũng đủ biết là bọn này đã gần xỉn rồi. Khoẻ. Đỡ phải uống nhiều.

Thấy tôi bước vào thì không khí ồn ào bỗng vụt tắt. Mọi người đồng loạt quay lại nhìn tôi cứ như là sinh vật lạ ở đâu chui ra ấy. Thằng Quang là người lên tiếng đầu tiên.

- Đến trễ.

Rồi đồng loạt những đứa khác cũng bắt đầu hùa theo.

- Đến trễ. Đến trễ.

Thằng Hưng giơ hai tay về phía trước ra dấu im lặng. Tôi cứ tưởng nó cứu mình. Nhưng không.

- Đến trễ thì phải làm sao hả mọi người?

- Phải phạt. Phạt đi!

- Rồi. Mời Tú đẹp trai lại đây nhận ba ly cối như hình phạt của mình. Uống không xong trong vòng 2′ thì sẽ bị đúp.

Tôi há hốc mồm trước hình phạt của mấy thằng bạn. Đến trễ cái gì chứ. Mới gọi điện cho tôi tức thì.

Tôi đành ngậm ngùi ngồi xuống mà chịu phạt.

- Của anh nè – Con Trúc giơ ly bia ra trước mặt tôi.

Khẽ đón lấy. Tôi nhăn mặt tu luôn một lần ba ly liền trước những tràng vỗ tay. Cũng may mà dưới 2′. Tôi mà bị phạt đúp có mà chết.

À nãy giờ tôi quên tả về Trúc cho mọi người hình dung. Xét về ngoại hình thì nó cùng tụi bạn có thể diễn tả bằng hai từ “bốc lửa”. Chính xác là rất sexy. Vì đi đâu tụi này cũng mặc jear ngắn. Áo thì không hai dây cũng hở rốn trễ ngực. Nói chung là kiểu ăn mặc mà đa phần tụi con trai đều thích. (Chắc nhiều bạn sẽ bật là tôi có thích hay không? Xin trả lời rằng: E hèm. Các bạn đoán thử xem ). Con Trúc thì có khuôn mặt không đẹp như em hay Xu, hoặc sắc sảo như Linh. Nhưng bù lại rất chịu trang điểm với cả nó có làn da trắng. Nên có thể chốt lại là ưa nhìn. Nhưng mà đối với tôi lúc ấy thì là: không quan tâm.

Được rồi. Quay lại bữa tiệc( có thể nói là thác loạn trá hình cũng được ). Người ta vẫn hay nói rằng Rượu vào lời ra. Vâng đúng là vậy. Tôi thường ngày cũng có nói mấy đâu. Thế mà khi ngà ngà rồi là cứ như sáo. Từ chuyện trên trường. Tới bóng bánh rồi tới cả thời sự trong nước, quốc tế cũng đều được đưa lên bàn nhậu. Tôi nói cứ nói. Uống cứ uống. Con Trúc ngồi kế bên vuốt ve cứ vuốt ve. Lúc ấy chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa rồi. Mặc kệ con Trúc nó cứ nói mấy câu đại loại như: “em thích anh. Em yêu anh” tôi cũng mặc kệ. Chẳng nhồi nhét thêm được chữ nào vào đầu nữa rồi. Trước mặt tôi giờ này chỉ còn cốc bia mà thôi. Lại tiếp tục uống, nói, hát hò, rồi lại la hét um sùm. Tôi gục luôn lúc nào không hay.

- Haha. Lại thêm một đồng chí ngã gục. Zdo. Tụi bay.

Tôi chắc chắn rằng mình đã say khướt rồi. Mệt thật. Tới sau mà vẫn gục trước tụi nó.

Trong cơn mê tôi thấy em cởi áo cho tôi. Rồi vuốt ve khắp lưng. Em hôn tôi say đắm. Tôi cũng đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt đó. Rồi lại tiếp tục thiếp đi. Người lịm dần trong ái ân bất tận.

Chap 28:

Tôi chợt bừng tỉnh vì những tia nắng gay gắt của buổi trưa đập thẳng vào mắt. Nhức đầu kinh khủng. Nhìn chung quanh thì cảnh vật rất lạ. Đây có phải là nhà tôi đâu. Khẽ dụi dụi mắt vì cơn buồn ngủ vẫn còn. Tung chăn một cái thì hoảng hồn. Tôi đang ở trong tình trạng gần như là nude. Chỉ còn mỗi cái quần con dính trên người. Còn bên cạnh…còn bên cạnh là…

- HẢ? CÁI GÌ?

Tôi giật thót vì người đang nằm trên giường cùng với tôi là con Trúc. Tình trạng của nó phải nói là còn thê thảm hơn tôi. Giờ đây thấy mình còn quần con để mặc là phúc lắm rồi.

Nhưng mà… Tối qua, tôi, con Trúc, chung giường ? Thế có nghĩa là… ?

Chỉ cần tới một giây là tôi có thể hình dung ra vô vàn những chuyện có thể xảy ra hồi tối. Nhưng vạn nhất tôi có làm cái chuyện hiện giờ ai cũng đang liên tưởng tới với con Trúc, thì đó cũng là do ma men vẽ đường. Tôi lúc đó cũng chẳng còn là tôi nữa. Cơ mà khoan…

Hình như là, trong cơn mơ tôi thấy em đang ở cạnh thì phải? Mà sao giờ lại thành ra là con Trúc? Ôi chết rồi. Không thể để cho em biết được. Tôi nhanh chóng mặc lại quần áo dưới giường. Rồi lại đi loanh quanh trong phòng như thằng điên. Cốt chỉ để tìm cách làm sao để mọi chuyện êm thắm. Con Trúc thể nào sau này cũng lôi cái đêm hôm qua ra dọa nạt. Thế là đến tai em, rồi thế là…

Không được. Cần phải thủ tiêu nhân chứng. Đúng vậy. Tôi không thể để chuyện này chen ngang tình cảm của tôi và em được.

Nói là làm, tôi với tay lấy cái chậu hoa bằng sứ ngoài ban công. Mạnh tay đập vào đầu con Trúc những nhát chát chúa. Lúc ấy ai mà nhìn thấy thì bảo đảm người ta sẽ không thể hình dung được rằng một thằng bình thường đến một con gà còn chẳng dám giết như tôi lại đang giết người.

- Mày tha lỗi cho tao Trúc ơi. Nhưng tao phải giết mày. Giết mày. Giết mày.

- Này này thằng hâm. Giết giết cái gì ?

- Mày lại lôi đầu nó dậy. Vì nó mà đêm qua tao phải ngủ salon đấy.

Rồi tôi cảm giác như ai đang tát vào má mình đến nổ đom đóm mắt. Mở mắt ra thì đang thấy thằng Lân với thằng Hưng đang nhìn tôi hầm hầm. Ngơ ngác nhìn lại mình. Rồi nhìn qua kế bên mình. Phù. “Mình ta với nồng nàn”. Rồi để như muốn chắc giấc mơ không xảy ra thật sự. Tôi làm một việc hết sức ngu ngốc đó là. Giở chăn lên và nhìn vào trong xem. Để làm gì thì chắc nhiều bạn cũng đoán được nhỉ?

- Đêm qua tao ngủ ở đây một mình hả? – Tôi lấm lét nhìn thằng Lân.

- Không. Với con Trúc. – Nó buông một câu mà tôi nghe xong muốn ngất xỉu luôn.

- Haaa…ả ?

- Đùa thôi. Một mình được chưa ông con. Mày hôm qua ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì cả. Tụi tao lôi được lên đây là mệt bở hơi tai rồi.

- À ừ. Rồi tối qua tụi con Trúc mấy giờ về?

- Có về đâu. Tụi nó ngủ hai phòng cạnh bên ấy chứ. Nhà năm phòng mà tụi mày chiếm hết. Tao tối qua ngủ salon muỗi khiếp. – Thằng Lân lắc đầu.

- Ờ. Mà giờ mấy giờ rồi ?

- Hai giờ chiều. Rửa mặt đi. Ba rưỡi thi môn cuối đấy. – Thằng Hưng ném cho tôi cái khăn mặt rồi hai thằng đi ra ngoài.

Tôi nghe nó nói thì cũng mới nhớ ra. Hôm nay thi môn cuối cùng rồi sẽ kết thúc học kì luôn. Cũng gần tới Tết rồi. Sắp được về lại căn nhà thân yêu. Rồi sắp gặp lại được bé cưng yêu dấu nữa. (Còn bé cưng là ai thì những chap sau sữ biết).

Lê thân dậy làm vệ sinh cá nhân. Chải chuốt lại mái tóc rối bù. Xong xuôi đâu đấy thì mới dám bước ra ngoài ăn trưa. Nãy giờ cứ thấp thỏm chuyện giấc mơ. Mơ đâu mà kinh dị thế không biết. Nhỡ may mà xảy ra thật chắc tôi hối hận suốt đời quá. Trao thân cho con Trúc. È…Nghĩ tới thôi mà còn thấy hãi. Đây là hàng hiệu nguyên tem chưa có đập thùng à nha.

Bước xuống dưới nhà thì đã thấy gần như đông đủ. Chỉ thiếu mỗi thằng Sang vì thằng này nhà gần. Với cả nó thường ăn cơm với dì nên đã về trước. Gãi đầu gãi tai rồi ngồi xuống cái bàn ăn khổng lồ. Mọi người tiếp tục quay lại nhìn tôi như thằng từ trên trời rớt xuống.

- Nhìn giề? Chưa thấy ai uống say dậy trễ bao giờ à?

- Thấy thì thấy rồi. Nhưng mà uống say rồi nhảy tưng tưng như khỉ thì chưa.

Rồi cả bọn đập bàn cười ầm trời. Con Trúc thì nhìn tôi xong cũng lấy tay che miệng. Cả bọn cứ thế thì nhau mà hô hố ha há. Tôi thì sượng trân. Dám chắc mặt mũi lúc này còn đỏ hơn cả gấc chín. Quả thật là khi say tôi chẳng thể nào kiểm soát được hành động của mình. Cứ như hơi men là chìa khóa để mở ra một nhân cách mới ngủ yên trong tôi vậy.

Cười chán chê thì cái bọn khốn nạn lấy nỗi buồn của người khác làm niềm vui cho mình cũng chịu ngồi ngay ngắn mà ăn. Nhìn khắp lượt. Trên bàn toàn là đồ hộp. Xúc xích, cá hộp, bò viên, cá viên. Ở giữa bàn còn có một còn gà nướng to tướng. Nhìn là biết xuất xứ từ cái siêu thị gần đây rồi. Chỉ có món trứng chiên là rau luộc là tự làm. Mà thế thì cũng đúng thôi. Trong đám bạn thì chỉ có mình tôi là biết nấu ăn. Còn cái tụi ba trợn này chỉ có vào siêu thị mua đồ chế biến sẵn.

Ăn cơm trưa xong thì lũ con gái xung phong rửa bát. Thằng Lân vội ngăn lại. Bảo để đấy nó rửa cho. Khỏi nói cũng biết cu cậu sợ sau hôm nay phải lết ra chợ mua bát mới. Cái hội con Trúc có mà bảo đi shopping thì rành chứ công việc nhà thì hoạ có điên mới giao cho chúng nó.

Ngồi nghỉ một chút thì tôi lấy xe ra về. Người ngợm bây giờ nhìn khiếp quá. Chắc phải tắm rửa một cái rồi lên trường thi luôn.

Về tới khu chung cư. Nhét xe vào nhà gửi xong đâu đấy. Tôi ung dung bước vào thang máy. Tới trước cửa nhà thì đã thấy em đang đứng đó. Khuôn mặt thất thần. Vy cũng đứng dựa vào phía lan can đối diện. Thấy tôi thì em thoáng mừng rỡ. Rồi lại nghiêm mặt giận dữ.

- Từ tối qua tới giờ anh đi đâu?

- Ơ anh…anh.

- Nói nhanh. Không nói là không xong đâu.

- Anh…qua nhà thằng Lân ngủ.

- Sao nhà mình không ngủ lại qua nhà người khác?

- À thì…tối qua anh qua nhà nó xem mấy cái phim ma ấy mà. – Tôi phịa. Hôm qua say bí tỉ có biết gì đâu mà ma với cỏ.

- Thế tại sao sáng giờ em gọi anh không bắt máy?

- À anh để điện thoại sạc ở dưới chứ không mang theo lên phòng ngủ. – Thật ra là ngủ như chết. Có tạt nước vào mặt chưa chắc đã dậy chứ đừng nói là chuông điện thoại.

Tôi thấy kể từ khi quen em thì trình chém gió cưa bom của mình ngày càng tiến bộ vượt bậc, càng ngày càng được nâng cao mà không có dấu hiệu chững lại. Âu đó cũng vì bất đắc dĩ. Tôi toàn bị treo vào những hoàn cảnh không tình ngay lý gian thì cũng là tình lý đều gian. Nhớ hồi chưa quen em. Tôi đi nhậu thì bảo chị Huệ là đi nhậu. Massage thì bảo massage. Chẳng cần phải giấu giếm khỉ gì cả. (Cái massage chỉ là lấy ví dụ thôi. Cả đời chưa vào bao giờ).

Thế mới nói là chị Huệ khác hẳn em. Chẳng cần quản lý chặt chẽ tôi nhưng tôi vẫn nể chị một phép.

Đang miên man với ý nghĩ của mình thì tôi bị một câu nói của em kéo về thực tại.

- Em sẽ gọi điện hỏi anh Lân. Anh mà nói xạo là coi chừng.

Rồi em áp điện thoại vào tai. Bước ra xa chỗ tôi đứng gọi điện cho thằng Lân. Tôi lúc này trống ngực đang đập binh binh. Cầu trời khấn phật cho ông con biết ý mà nói dối hộ tôi. Bằng không mà lòi ra chuyện tối qua không về mà đi đàn đúm có mà tèo đời.

Sau một hồi căng thẳng thì cũng thấy em dập máy. Em bước tới trước chỗ tôi đứng rồi phán một câu xanh rờn.

- Vào chuẩn bị đi thi đi. Chuyện anh tối qua tụ tập về tôi sẽ xử sau. Hôm nay lại còn học cái thói nói dối. Được lắm. Không giáo huấn anh không được mà.

Tôi nghe xong mà muốn ngất. Cái thằng Lân chết tiệt này đúng là không biết giữ mồm giữ miệng mà.

Lê thân vào nhà tắm rửa sạch sẽ. Mặc vào người một cái sơ-mi đen. Một cái jean đen. Lôi trong tủ giày ra đôi Converse đen. Cơ bản là hôm nay là ngày đen đủi. Tôi ăn vận ton-sur-ton như vậy cho nó đúng chất xui xẻo luôn.

Tới lớp thì còn gần nửa tiếng nữa mới vào thi. Bọn ôn thần đã ngồi đông đủ hai dãy bàn cuối. Thằng Lân chết tiệt thấy mặt tôi thì lấm la lấm lét. Chắc nó hiểu tôi sắp làm gì nó đây mà.

- Cái thằng khốn nạn kia. Mày bảo với nó là mày không biết thì chết à? Cứ phải hại tao thì mày mới vừa lòng hả? – Tôi hét một tràng vào mặt nó.

Bọn còn lại ngơ ngác nhìn hai đứa tôi chẳng hiểu chuyện gì. Chắc là đang thắc mắc hai thằng này cách đây mới một tiếng còn đang vui vẻ với nhau mà giờ lại thành ra kẻ thù.

- Mày thông cảm. Là con Ngân nó cao chiêu hơn tao. Tao bị nó lừa thôi.

Tụi kia nãy giờ đang ngạc nhiên một. Thì khi tôi nghe thằng Lân nói xong thì tôi lại ngạc nhiên mười.

- Là sao? – Không chỉ tôi mà cả bọn cùng đồng thanh nói.

- Hic. Nó gọi cho tao bảo tối qua dẫn mày đi đâu mà lúc nãy về toàn mùi nước hoa con gái. Trên áo còn có vết son môi nữa.

- Tiếp – Tôi hất hàm.

- Tao có biết cái gì đâu. Nghe nói thế thì hoảng hồn. Cứ ngỡ nó hiểu lầm tối qua tao dẫn mày đi chơi bậy bạ thì nó giết tao mất.

- Rồi thế là mày phun ra luôn là tối qua tao nhậu ở nhà mày à?

- Ừ. Tao nói xong thì nó mới bảo là không hề có chuyện nước hoa hay vết son gì cả. Chỉ là nó muốn tao khai ra thôi. Tao mới bảo là chiều nay thi. Có gì tha cho mày tới tối.

Tôi nghe xong thì té ngửa. Không ngờ em cao tay như vậy. Chỉ với một mẹo nhỏ mà đã hù thằng Lân sợ vãi mật. Khẽ lắc đầu một cái. Thôi thì đã lỡ leo lên lưng cọp rồi. Sao mà xuống được nữa.

Mấy thằng bạn vỗ vai tôi an ủi. Như kiểu Xin chia buồn cùng chú vậy.

- Qua chuyện này rút ra được hai chuyện. – Thằng Hưng gật gù.

- Chuyện gì? – Cả bọn lại đồng thanh.

- E hèm. Thứ nhất. Đừng nên nói chuyện với con Ngân. Nếu rơi vào trường hợp bất đắc dĩ thì cứ bảo không biết rồi tìm cách thoái thác là được.

- Còn thứ hai?

- Thứ hai. Ai có chuyện bí mật cần chia sẽ thì nên tránh thằng Lân ra. Kẻo có ngày nó lại gây hoạ.

Thằng Hưng vừa dứt lời thì cả bọn vỗ vai nhau cười ầm cả phòng. Còn Lân ông con thì đỏ mặt tía tai quay lên trên như kiểu “không thèm nói chuyện với mày”.

Ngồi thêm được lúc nữa thì giám thị cũng vào. Cầm tờ đề trên tay mà tôi cứ run run. Căn bản là có học hành gì đâu. Lên thi cũng chỉ là cho đủ mặt. Nhìn vào tờ giấy trên tay một lượt. Rồi lại nhìn khắp xung quanh. Tôi bắt đầu hí hoáy viết. Nộp bài xong thì mặt mày hớn hở. Có thể nói. Đề thi cũng tương đối. Tuy tôi không học bài nhưng cũng copy được 5 điểm =]].

Bước ra khỏi phòng thì ai cũng mang vẻ mặt háo hức. Trước là vì làm được bài. Sau là vì đây là môn cuối cùng của học kỳ rồi. Chúng tôi sẽ có ba tuần nghỉ Tết mà tên sinh viên nào cũng đang mong chờ.

Mọi người vui là thế. Tôi thì lại vui không nổi. Bởi lẽ tôi còn có một hung thần đang chờ xử tội.

- Mày không định về à? Thi lại thì sau Tết mới có. – Thằng Hưng chọc.

- Uầy. Hay là tao qua nhà mày ở hôm nay.

- Con lạy bố. Cho con kia nó tới nó cào cả nhà con đi à?

- Hic. Tụi mày coi sao giúp tao với.

- Thông cảm. Tao rất thông cảm. Giúp? Tao rất muốn giúp. Mà có điều mày phải nghĩ cho vợ con tao với chứ. Tao có mệnh hệ gì thì sao?

- Hả? Mày có vợ con hồi nào?

- Ờ thì sau này sẽ có. Mà mày lo gì. Cùng lắm là tụi tao tới hốt xác mày thôi.

Giơ ngón tay giữa ra với nó thay cho lời tạm biệt. Tôi lủi thủi ra nhà gửi xe. Lúc này lại đâm ra ghét cái xe quá thể. Không có nó thì tôi sẽ về nhà muộn hơn một chút. Sẽ “sống” lâu hơn một chút. Ghét cái xe đã đành. Tôi lại đâm ra ghét lây luôn bác bảo vệ. Sao mà quẹt thẻ xe nhanh thế cơ chứ? Cứ chầm chậm thì có chết ai?

Đi trên đường mà tôi cứ ngó quanh quất hai bên vỉa hè. Tự lẩm nhẩm một mình.

- Chà. Sao căn nhà này cao thế? Mọi bữa đi mà có để ý đâu.

- Cái quán bánh xèo này đông khách thật. Chắc ngon lắm. Lần sau phải ăn mới được.

Thế. Mọi chuyện tôi làm đều vì mục đích kéo giãn thời gian trở về nhà. Nhưng mà cái cổng khu chung cư quen thuộc lại hiện lên. Tôi cất xe xong rồi lại chui vào thang máy. Rồi một lần nữa đứng trước cánh cửa gỗ lim bóng loáng.

- Hèy. Thôi thì chết sớm đầu thai sớm.

Mạnh dạn mở cửa bước vào. Những tưởng em sẽ ngồi chờ tôi trên ghế để hỏi tội. Nhưng căn nhà hiện giờ không một bóng người. Khẽ vui lên được một chút thì tôi lại rơi vào cảm giác lo lắng ngay. Túi xách của em vẫn còn trên bàn. Chứng tỏ em vẫn chưa về. Tôi lục tung khắp mọi ngóc ngách một lần nữa nhưng vẫn chẳng thấy gì cả.

- Quái. Đi đâu được nhỉ?

Tôi lấy điện thoại gọi cho em. Tiếng nhạc chuông vang lên gần kề. Chứng tỏ điện thoại em đang bỏ trong túi xách. Tôi càng ngày càng lo. Không biết đã có chuyện gì rồi đây?

Ngân ơi em đi đâu rồi?

Chap 29:

Có thể nói. Hoảng sợ là một thứ cảm giác tôi không hề muốn trải qua một chút nào. Nhưng. Lúc này đây. Không những sợ hãi. Tôi còn đang rất lo. Chẳng biết là cô hai này bày trò hay thật sự xảy ra chuyện đây nữa. Thà như em đang ở đây, lúc này, giáo huấn tôi một trận như em nói ban nãy. Còn hơn là biến mất một cách bí ẩn như vậy. Tìm kiếm khắp căn nhà nhưng vẫn chẳng có. Chỗ duy nhất lúc này loé lên trong đầu tôi là nhà của Vy, cô hàng xóm dễ thương. Cầu mong là em đang ở đó.

- ………………………!

- Nghe rồi. Chờ một chút.

Vy ra mở cửa. Nhìn tôi một cách khó hiểu.

- Ủa. Anh có chuyện gì không?

- À ừ. Nãy giờ Ngân có qua đây không em?

- Có. Mà sao?

Phù. Ra là nãy giờ qua nhà Vy chơi. Làm tôi cứ hoảng hồn.

- Nhưng mà nó về được nửa tiếng rồi còn gì.

- Hả? Em nói gì cơ?

- Gì là gì? Thì nó có qua đây chơi. Nhưng mà về được một lúc rồi. Thế không có bên nhà anh à?

Tôi không trả lời câu hỏi của Vy. Lững thững bước đi về nhà. Em đã ra khỏi nhà Vy nửa tiếng trước rồi. Nhưng mà túi xách vẫn còn ở nhà tôi. Chứng tỏ em vẫn chưa về nhà, cũng không thể ra ngoài được. Vì sao ư? Đơn giản là cái điện thoại trong túi kia là vật bất ly thân của em. Cái này không phải. Cái kia cũng không phải. Thế rốt cuộc là người yêu tôi đã đi đâu? Chẳng lẽ em có phép ẩn thân. Tàng hình trước mắt tôi. Và rồi…

Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi phóng ngay ra mở cửa với tốc độ ánh sáng. Em đang đứng đằng trước nhìn tôi. Còn tôi thì nhào tới ôm chằm lấy em.

- Ơ…ơ…

- Nãy giờ đi đâu thế hả? Anh lo quá.

- Buông em ra nào. Người ta nhìn cho bây giờ.

Rồi em đẩy tôi ra, hai đứa bước vào trong nhà với hai cảm xúc trái ngược nhau. Một nụ cười nhẹ từ em và một vẻ mơ hồ khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt tôi.

Có hai điều đã được làm rõ ngay lúc này. Thứ nhất. Em chẳng sao cả. Và có vẻ như cô hai này còn rạng rỡ hơn sau việc mất tích đáng ngờ này. Thứ hai. Tôi dám chắc là em đang có chuyện gì đó dấu tôi.

- Ừm. ờ… Em có thể nói em vừa đi đâu về không?

- Từ từ. Chuyện gì trước làm trước. – Rồi em nhìn tôi với một ánh mắt không thể hung dữ hơn.

- Hở? Gì cơ?

- Anh đừng có mà hòng đánh trống lãng.

- Nói mau. Sao hôm qua không về mà lại đi uống rượu? Hả?

- ……….!

- Cứ cho là anh đi uống rượu cũng được đi. Đó là tự do của anh. Nhưng mà. Sao em hỏi lại nói dối? Có biết là em ghét nhất là nói dối hay không?

Tôi cứ ngồi đồng như thế. Nghe em thuyết giáo từ bài này sang bài khác. Đơn giản là không có cơ hội để mở lời. Em à. Bây giờ nhớ lại. Anh vẫn còn giữ cái ý nghĩ đó đấy: “Chắc sau này anh mà cưới em thì nhà mình sẽ vui lắm.”

Rồi như sau một tràng xả lũ em đã bắt đầu thấm mệt. Chớp ngay thời cơ. Tôi chêm vào một câu để lái câu chuyện sang hướng khác.

- Mới nãy anh qua nhà Vy.

- Cái gì? Anh còn dám rủ nó đi chơi nữa hả?

- Ơ sao em cứ hay xúc động như thế nhỉ? Về nhà không thấy em đâu. Anh lo quá mới chạy đôn chạy đáo hỏi thăm thôi.

- Ủa vậy hả? Hì.

- Mà nói nghe. Mới nãy đi đâu vậy? Vy bảo về lâu lắm rồi mà.

- Ừm. Anh chờ chút. Em uống nước đã.

Rồi em mở tủ lạnh. Kê nguyên chai nước cam vào miệng tu ừng ực. Mô phật. Con gái con đứa. Nói cho lắm vào rồi uống nước coi kinh khủng hông?

- Anh còn nhớ tối qua có người bấm chuông cửa nhà mình chứ?

Nghe em nhắc mới nhớ. Quả thật là chuyện tối qua có một chút kì lạ. Và tôi lúc này đây, có thể vẽ nó theo hai trường hợp. Một là nếu trẻ con phá chuông. Theo tôi quan sát thì không phải. Vì tuyệt nhiên hàng xóm của tôi không hề có nhà nào có trẻ con. Mà hoạ là có đi chăng nữa thì họ cũng không cho con của mình đêm hôm ra chơi ở ngoài cái hành lang u ám đó đâu. Còn trường hợp thứ hai nghe có vẻ tâm linh hơn. Giống như câu chuyện mà mẹ tôi hay kể lúc nhỏ. Buổi tôi nếu có nghe tiếng gọi cửa mà bên ngoài không có ai. Thì đích thực đó là một con ma đang tìm đường trở về. Nó sẽ gọi cửa từng nhà cho tới khi tìm được chỗ ở trước kia của mình.

- Sao bỗng dưng em lại nhắc tới vụ đó?

- Thì mới hồi chiều nè. Em đang coi tivi thì có tiếng chuông cửa. Ra mở thì hông có ai hết á.

- Rồi sao nữa?

- Thì em trở vô. Mà lúc đó cứ tưởng là anh không hà.

- Bậy. Lúc đó đang thi.

- À. Nhắc thi mới nhớ. Anh làm bài như thế nào rồi? – Trời đất. Lạy em luôn. Đổi chủ đề nhanh thấy sợ.

- Ổn. Làm cũng tương đối (còn chép bài thì tuyệt đối ). Mà quay lại chuyện ban nãy đi.

- Ừ thì em vào coi tivi tiếp. Một lát sau lại nghe tiếng chuông nữa.

- Rồi em ra mở cửa vẫn tiếp tục không thấy ai? – Tôi chen ngang.

- Ủa sao anh biết hay vậy?

- Con nít nó cũng đoán ra. Next.

- Thì lúc đó em sợ quá. Nên mới qua nha con Vy lánh tạm. Con mén (cách em gọi Vy) cũng nói nó cũng hay bị làm phiền vậy.

- Rồi. Mà anh hỏi là từ lúc em từ nhà Vy trở về cũng đã lâu rồi. Khoảng thời gian đó em đi đâu?

- Từ từ nào. Em muốn uống nước.

Đến khổ với em. Tôi đành lê thân tới cái tủ lạnh lấy chai nước cam uống dở cho em. Rồi em nhanh chóng xử lý chỗ còn lại. Xong. Thùng rác lúc này đã được tiếp nhận thêm một vỏ chai rỗng.

- Uống nước xong rồi đó. Giờ nói đi.

- Ừm. Thì lúc ờ bển về. Em đang định lên mạng một chút thì lại tiếp tục nghe tiếng chuông nữa.

Không cần là em-một người chân yếu tay mềm. Mà có là tôi khi nghe thấy thế cũng bắt đầu thấy hơi hoảng. Tôi không lo lắng chuyện ma cỏ. Mà tôi cũng chẳng tin trên đời này có ma. Lúc này đây. Tôi khá chắc chắn rằng tầng chung cư này. Hay ít nhất là nhà tôi với Vy đang được một tên “ở không” phá hoại. Chắc chắn là tên biến thái này không có chuyện gì làm mới đi doạ nạt người khác. Có lẽ hắn luôn dùng khoảng thời gian kể từ lúc tiếng chuông cửa vang lên tới lúc chủ nhà ra mở để tẩu thoát. Vì vậy mới có chuyện tôi bắt hụt tối qua, rồi ba lần chiều nay.

- Em lúc đó có ra mở cửa không?

- Em suy nghĩ một lúc. Ban đầu định không ra mở nhưng rồi cũng quyết định xem đó là ai?

- Rồi sao?

- Thì như mấy lần trước em ra mở cũng chẳng thấy ai. Nên em quyết định ra khỏi nhà. Núp vào một góc chờ lần thứ tư.

Tôi nghe thấy thế thì há hốc mồm. Em gan quá xá là gan. Gặp người con gái khác là nãy giờ đã bù lu bu loa lên rồi. Chứ ở đó mà còn bình tĩnh mai phục xem ai đang phá mình.

- Em ghê thế. Anh mà là em là ở suốt bên nhà Vy rồi. Mà sau đó thì thế nào?

- Thì em chờ gần 20′ mà không thấy gì cả.Trở về nhà. Bấm chuông thì anh ra mở cửa.

- Ừm. Anh sẽ chú ý tới cái tên này. Còn bây giờ…

- Giờ sao?

Đáp lại câu hỏi của em là động tác lấy tay xoa bụng của tôi. Biểu thị là nãy giờ ngồi nói chuyện, bụng tôi đang đói cồn cào rồi.

- Quỷ. Suốt ngày ăn ăn.

- Ơ. Có thực mới xực được trộm đó em. Anh phải ăn mới có sức túm cổ tên chuyên gây phiền hà cho mọi người kia.

- Ờ để xem. Biết đâu đấy.

Cái cảnh em đeo tạp dề. Xào nấu các thứ bốc khói nghi ngút luôn làm dâng lên một cảm giác êm đềm trong tôi. Giá mà tôi mà lớn hơn một chút, có công việc ổn định. Bảo đảm tôi sẽ cưới em luôn không chừng. Nhiều lúc cứ phải gọi là tôi luôn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ ấy.

- Em này!

- Sao anh?

- Không có gì. Hì!

- Hâm. Ngồi đó đi, gần có cơm rồi.

Thế. Cứ thế. Ai bảo là có bạn gái đẹp là đồng nghĩa với việc đang ôm một con ma-nơ-canh cơ chứ. Chẳng phải cô hoa khôi khoa Tiếng Anh trường tôi đang vào bếp đó sao? Đúng là nhiều lúc cũng cần phải cảm ơn mẹ của em. Có khó tính mới cho ra lò được cô người yêu vừa dễ thương vừa tháo vát của tôi chứ (Đừng có ganh tị, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Mà như người ta hay nói: “Chẳng phải khi yêu thì họ luôn đẹp nhất trong mắt của nhau hay sao?”)

- Em này!

- Lại gì nữa đây?

- Ba ngày nữa anh về quê đó.

- Em biết rồi, mà sao cơ?

- Uầy. Anh về một tháng lận đó.

- Ùm

- Là lâu lắm đó. Một tháng 30 ngày đó.

- Biết rồi anh hai. Thế rốt cục là muốn nói chuyện gì?

- Bó tay với em luôn. Sao chuyện gì nhanh mà chuyện này lại đụt thế không biết.

- Hì. Khổ. Về quê rồi nhớ anh lắm. Được chưa?

- Đó. Thấy hông. Biết còn giả bộ.

- Thấy gớm chưa? Coi lại mình đi, 20-21 tuổi đầu rồi mà còn như con nít.

- Ờ đó. Con nít kệ.

- Haha. Thua anh luôn.

Rồi hai đứa cứ vừa ăn vừa nói như thế. Chúng tôi căn bản là cần có nhau. Hay ít nhất là cảm giác được thấy em bên cạnh đã như một thói quen của tôi rồi. Cảm giác ấm cúng bên bàn ăn như một gia đình này tôi đã trải qua nhiều. Nhưng mà. Không phải hạnh phúc là thứ gì đó quá nhỏ bé sao? Chúng ta luôn cần nhiều hơn cái thứ cảm xúc đó. Ngoài kia. Tôi biết rằng. Nhiều nhà đã bắt đầu lục đục treo đèn. Dọn dẹp nhà cửa. Hay là cùng nhau đi chợ Tết, chợ hoa để sắm sửa cho một năm mới. Vì. Đơn giản rằng. Lại một mùa yêu thương, hạnh phúc nữa lại đến.

*Hiện tại*

- Anh cứ ngồi như thế à?

- Ừm. Anh có thói quen chỉ nhìn thôi.

- Hì! Hoàng hôn đẹp quá anh nhỉ?

- Ừm. Bạn thân của anh đấy.

Hai chúng tôi không nói gì. Chỉ ngồi sát bên nhau ngắm mặt trời lặn. Đằng chân trời kia, tôi luôn nghĩ ở đó là một thế giới yên bình lắm. Bởi thế cho nên mỗi lần ra biển. Thay vì nô đùa tắm táp như mọi người. Tôi lại hay ngồi một mình ngắm cảnh hơn. Có lẽ các bạn nên thử một lần. Sẽ phát hiện ra được nhiều điều thú vị lắm đấy.

- Này đôi tình nhân kia. Ra tới đây chỉ để ngồi ôm ấp nhau thế à?

- Mày xuống nhanh lên không là biển hết nước đấy.

- Anh Tú xuống đi.

- Đúng rồi. Anh xuống đi. Cứ ngồi yên một chỗ chán chết.

- ………………!

- Hay là mình xuống một chút anh nhé. Đi chơi nốt bữa nay thôi. Là lần cuối tụi mình làm sinh viên đó.

- Ừm.

Rồi hai đứa dắt tay nhau ùa xuống dưới dòng nước biển mặn chát. Tiếng hò reo lại tiếp tục vang lên. Nhiều lúc tôi cảm tưởng rằng tiếng của những đứa bạn mình có thể át được tiếng sóng vỗ rì rào.

Chúng tôi nhìn nhau cười. Rồi hét lên một tiếng thật to không chủ đích. Biết nói thế nào nhỉ? Đơn giản là lúc này chỉ có những chuỗi hạnh phúc bất tận đan xen nối tiếp. Tôi biết rằng sau này ra đời có thể sẽ vấp phải nhiều chông gai. Nhưng tôi không hề sợ. Vì sao ư? Cơ bản là:

TUỔI TRẺ MÀ!