Teya Salat
HomeGame OfflineBlog
Mặt trời và mưa tôi đã yêu như thế nào

Chap 30:

- Anh lúc nào cũng như thế này à?

- Cũng…không hẳn. Nhưng mà đâu nhất thiết là phải mặc nó cơ chứ.

- Haiza. Ừ thì mặc anh.

- Em ra kia ngồi chờ đi. Anh xong ngay đây.

Số là hôm nay là ngày tôi tới dự tiệc tại nhà Xu. Vì cứ lo tôi sẽ đi trễ nên từ 5h em ấy đã đến đốc thúc tôi rồi. Rồi còn nói tôi là một trong những nhân vật chính của tối nay nên Xu cứ khăng khăng bắt tôi ăn mặc lịch sự. Mà lịch sự ở đây chính là bộ vest duy nhất của tôi ấy. Nhưng mà khổ nổi sao nãy giờ tôi chẳng tìm ra. Lục tung cả cái tủ quần áo lên mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Thế là vì sợ trễ giờ nên thôi thì tôi cứ như bình thường mà mặc. Một cái jean đen với sơ-mi trắng. Mà mặc như thế này tôi cũng thấy lịch sự chán rồi. Nào cứ phải vest mới là quý ông lịch lãm cơ chứ.

- Mà tiệc nhân dịp gì mẹ không nói à em?

- Không. Ba mẹ bảo cứ mời anh tới thôi.

- Hay là em giấu anh chuyện gì đó? Sao anh thấy hơi nghi.

- Đâu nào. Cứ nghĩ lung tung. Nhanh còn đi.

- Rồi rồi. Đóng đôi giày vào nữa là xong.

Tôi với Khoá cửa cẩn thận xong rồi cung Xu chạy tới nhà em ấy. Tới nơi thì thấy một bàn tiệc được đặt trước sân. Bên trong đã có sẵn vài người rồi.

- Ủa chỉ có một bàn thôi hử?

- Dạ. Mà sao?

- Không sao.

Dắt xe vào trong cất. Hai chúng tôi cùng nhau nắm tay bước vào. Định chào ba mẹ hai một tiếng thì…

- Sao? Không bất ngờ à?

- Ơ…ơ… Sao mà…?

- Sao trăng gì? Mày thấy tao lại còn không chào?

- Dạ con chào ba mẹ.

Tôi phải nói là đứng hình luôn. Toàn thân cứng đơ. Cái này tụi game thủ hay gọi là treo máy nè. Người tôi vừa chào không phải là ba mẹ hai. Chính xác đó là ba mẹ…tôi. Cái quái gì thế không biết. Sao hai người này lại xuất hiện ở đây?

Ba mẹ hai nhìn tôi cười hiền hoà.

- Kìa. Thằng rể. Thế không chào hai ông bà già này à?

- Ơ…dạ. Con chào ba mẹ.

- Khà khà. Thôi cũng đủ mặt rồi. Ngồi xuống ngồi xuống.

Méo mặt nhìn sang Xu. Em ấy chỉ nhìn tôi rồi nhún vai như kiểu “em chẳng biết gì đâu”. Có thánh mới biết là hai bậc phụ mẫu của tôi đang làm gì ở đây. Đáng lẽ những ngày giáp Tết như này ba mẹ phải ở nhà để trang trí nhà cửa. Đặng còn đón hai thằng con trai về quê cơ chứ?

Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng đằng trước có tiếng người bấm chuông. Xu tất tả chạy ra mở cửa. Tôi nãy giờ đang bất ngờ thì lại càng bất ngờ hơn. Đi cùng với Xu vào nhà lúc này là…

- Dạ con chào hai bác.

- Anh…anh hai? Ông làm gì ở đây?

- Bố láo. Thấy tao không chào mày còn dám nói cái giọng đó hả? – Rồi ổng phát vào đầu tôi một cái đau điếng.

- Mày thấy tao cùng có chào đâu? – Ba tôi lên tiếng bênh vực.

- Ô daddy. Mommi. Con chào hai người ạ. – Ổng lập tức chạy lại chỗ ba mẹ tôi.

- Hà hà. Tuấn vào ngồi đi con. E hèm. Tôi xin công bố lý do của buổi tiệc hôm nay. – Ba hai mở lời. – Cũng lâu rồi không được ngồi nói chuyện với nhà thông gia. Nay có dịp anh chị tới đây. Vợ chồng tôi cũng làm một bàn ăn để gọi là.

- Ha ha. Anh chị khách sáo làm gì. Người một nhà cả mà. – Ba tôi đỡ lời.

- Thôi ông bạn đã nói vậy thì tôi cũng chẳng nhiều lời. Mời mọi người. Tự nhiên nhé.

Bình thường thì bàn ăn ấm cúng với người thân trong gia đình là điều nhiều người hằng mong ước. Nhất là trong không khí Tết như thế này. Nhưng mà. Sao tôi cứ thấy bồn chồn như thế nào ấy. Cứ linh cảm là sẽ có chuyện xảy ra.

- Ủa ba mẹ vô đây chi vậy? – Tôi thúc tay ông anh của mình.

- Tao biết đâu. Mới bay vào đây hồi sáng.

- Mà sao ông…à anh lại vô Sg. Chán Hà Nội rồi hả?

- Thì hai người kêu vô thì vô. Với cả ngoài ấy lạnh quá. Tao chịu không thấu.

Cảm thấy tra hỏi ông anh của tôi là một việc làm vô ích. Tôi lại chuyển hướng sang các món ăn trên bàn. Kệ, ăn đã rồi tính tiếp. Và lúc này Xu lại chứng tỏ mình là một người biết quan tâm khi rất chăm gắp thức ăn cho mọi người trong bàn. Đặc biệt là tôi. Rồi không biết ông anh trời đánh cảm thấy ghen tị hay sao đó mà lại buông một câu khiến tôi thót tim.

- Đẹp đôi quá ha. Ba mẹ tính coi sao tốt nghiệp xong cho hai đứa nó cưới luôn đi.

Rồi mọi người đồng loạt quay lại nhìn hai đứa chúng tôi. Ba mẹ tôi thì nhìn tôi với Xu rồi lắc đầu cười. Chắc là cũng quen rồi.

- Hay là năm sau cho hai đứa nó làm cái hỏi trước nhỉ? – Ba tôi nói xong mà tôi thấy người bỗng dưng nặng như bị đá đè lên. Còn tệ hơn là rơi xuống vực.

- Kìa anh. Tụi nó còn nhỏ. – Mẹ tôi đỡ lời. Yêu mama thế cơ chứ.

- Nhỏ gì nữa. Hồi bằng tuổi nó hai vợ chồng mình đã có cu Tuấn rồi còn gì?

- Hahaha. Tôi thấy cũng được đó nhà thông gia. – Tới lượt ba hai lên tiếng.

Tôi với Xu nãy giờ không hẹn mà nhìn nhau đỏ mặt. Thời buổi nào rồi mà còn có chuyện ba mẹ đặt đâu con nằm đó cơ chứ. Ít ra cũng phải hỏi ý kiến tôi xem có đồng ý hay không chứ lại.

Liếc xéo về kẻ đã gây ra chuyện này. Ông anh nhìn tôi với một nụ cười tươi rói. Ổng giơ ngón tay cái ra với tôi rồi bảo.

- Thích nhé. Năm sau là có vợ rồi.

- Thích cái đầu ông. – Tôi lẩm bẩm.

- Ủa mà Tuấn. Con có cô nào theo chưa? – Ba hai quay sang ông anh tôi hỏi.

- Dạ cô theo thì nhiều (bắt đầu cảm thấy hơi mát). Mấy cô đó toàn không xinh gái thì cũng nhà giàu (gió bắt đầu to lên rồi đây). Con chọn cũng mệt lắm bác ơi (ặc, ặc, bão tới).

- Lạy hồn. Xuống lẹ đi anh hai. – Tôi lắc đầu ngán ngẩm vì tài chém kinh thiên động địa của ổng.

- Hờ hờ. Anh mày khôi ngô tuấn tú. Tài lược hơn người mà em.

- Anh chị thông cảm. Nó hay đùa vậy lắm. – Mẹ tôi nói với ba mẹ hai.

- Hahaha. Không sao. Không sao. Mà bác nhìn tướng tá con cũng được lắm chứ. Đúng là con nhà tông.

Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra cởi mở, thân mật hơn. Mọi người cứ cười mãi vì óc hài hước của ông anh tôi. Âu đó cũng là điều may. Nhờ vậy mà không ai đá động gì đến chuyện cưới xin cả. Hồi còn ở nhà nghe mấy ông trong xóm nói lấy vợ đồng nghĩa với việc bị nhốt vào cũi. Phải chăm vợ lo con. Tôi thì lại thích tự do hơn. Dại gì mà lại sớm chui vào lồng.

Mà nãy giờ tôi thấy có điều lạ là tuy đã gần Tết rồi nhưng tuyệt nhiên trong nhà ba mẹ hai không hề trang trí, sửa soạn gì cả. Chỉ đơn giản là dọn dẹp lạo nhà cửa thôi. Còn lại thì hầu hết vẫn như bình thường. Không đèn, không hoa, không quất…

- Ủa năm nay ba không mua sắm Tết à?

- À không. Vài ngày nữa là cả nhà ba về Phan Thiết ăn Tết luôn. Không ở đây.

Ra là thế. Mà cũng phải. Ba mẹ hai cũng lâu rồi không về quê chơi. Năm nay trở về nhân dịp đầu năm cũng là việc tốt.

Một lúc sau thì tiệc cũng tàn. Nãy giờ mới có dịp hỏi ba mẹ tôi vì sao lại vào Sg mà không báo trước cho tôi biết cơ chứ.

- Ừm. Còn nhớ dì Hậu chứ? – Dì Hậu là dì út của tôi. Đang sống ở nước ngoài.

- Dạ nhớ. Mà sao hả mẹ?

- Năm nay dì về nước. Ba mẹ ngày mai ra phi trường đón dì mày đây.

- À. Ra thế. Thế mà cứ tưởng ba mẹ nhớ thằng út này quá nên mới vào đây thăm con chứ. Haizz

- Mày thì được cái phá phách là giỏi. Nhớ làm quái gì cho cực thân. – Ông anh đá xoáy tôi.

- Thôi ra phụ dọn dẹp đi. – Ba tôi khoát tay.

Rồi mẹ tôi, mẹ hai với Xu cùng nhau dọn dẹp. Tôi cũng định xắn tay áo lên mà phụ giúp thì ba hai gọi với lại.

- Đi với ba ra vườn nào. Ba có chuyện muốn nói.

Thế là tôi đành gác lại mà theo gót ba hai. Vườn nhà cũng rất rộng. Trồng đủ loại cây cảnh. Thêm một cái giàn nho đằng trước nữa là giống y như vườn nhà em. Hai người một già một trẻ ngồi xuống ghế đá. Trời hơi lạnh một chút. Tôi đang xuýt xoa ôm hai tay lại với nhau thì ba hai lên tiếng.

- Tú này. Con thấy con Xu nó thế nào?

- Ơ dạ?

- Ý ba hỏi con là con thấy bé Xu thế nào?

- Dạ… Xu rất tốt ạ.

- Ừm. Ba mẹ cũng chỉ có nó là con gái. Vì nó không học đại học nên ba mẹ cũng muốn nó sớm ổn định.

- Dạ.

- Ba biết hai đứa đã chơi chung với nhau đã lâu. Ba thấy con bé cũng quý con lắm.

- …………………!

- Ba biết là nói chuyện này với con hãy còn sớm. Nhưng mà con hay thường xuyên quan tâm chăm sóc nó được không?

- Ơ dạ. Con vẫn hay quan tâm chăm sóc Xu ạ.

- Không. Ý ba là… À ừ. Mà thôi. Con Tốt với nó thì ba vui lắm.

Không phải là tôi ngu đần đến nỗi không biết ba hai muốn nói đến chuyện gì. Cứ ngỡ chuyện ban nãy trong bàn ăn là một câu nói đùa. Ai ngờ câu nói đùa đó bị đổi lại thành cho là thật rồi.

Nhiều khi tôi nghĩ chuyện tình cảm của tôi với em sẽ trắc trở lắm. Không biết cái tư tưởng tiêu cực đó xuất phát từ đâu. Nhưng hình như mọi người xung quanh tôi đều cho rằng Xu tốt hơn em. Mà người ngoài cuộc thì luôn có cái nhìn tổng quan hơn. Không chắc là họ đúng. Nhưng chắc chắn là cái họ nhận thấy, quan sát thấy sẽ không sai đâu.

Lúc ra về Xu khoát tay tôi đi ra tới tận cổng. Ông anh trời đánh cũng may là không chọc ngoáy gì.

- Em nhớ chậu xương rồng quá.

- Vài ngày nữa là về quê rồi mà.

- Ừm. Mà anh này.

- Sao em?

- Nếu chuyện đó mà xảy ra thì tốt quá nhỉ?

- Hả? Chuyện gì cơ?

- Hì. Không có gì. Thôi chúc anh ngủ ngon.

- Ơ này. Rốt cuộc là em muốn nói gì?

Xu không trả lời tôi mà quay bước trở vào nhà. Để lại môt đống nghi vấn to đùng trong tôi.

- Thế là sao? Chuyện gì cơ chứ?

- Chuyện lúc nãy tao chọc mày trong bàn ăn đó thằng đầu đất. – Ông anh tôi đánh vào đầu tôi một cái bốp.

- Haaa..ả?