nữa thì tôi với em ngồi xuống một băng ghế đá gần đó. Trời đêm se lạnh. Những trụ đèn hắt ánh sáng vàng xuống con đường. Em khẽ co người rồi lấy tay ôm lấy bờ vai. Biết là em cảm thấy lạnh. Tôi vội cởi áo ngoài khoác cho em. Ngồi gần lại như muốn hơi ấm của mình sẽ bao bọc lấy em
- Còn lạnh lắm không?
Em khẽ gật đầu rồi chắp hai tay trước mặt thổi phù phù, nhìn đáng yêu quá thể. Mãi ngắm em, tôi bất chợt nhớ ra một chuyện quan trọng cần phải làm
- Này, em nhắm mắt lại đi. Anh có một bất ngờ.
- Bất ngờ? – Em tròn xoe mắt nhìn tôi
- Ừa, thì cứ nhắm mắt lại đi đã. Anh đếm từ một tới ba thì em mở mắt ra nhé – Tôi làm ra vẻ bí hiểm
- Hì, rồi. – Em nhắm mắt lại
- Một… Hai… Ba… Mở mắt ra nào!
Em từ từ mở mắt ra. Trước mặt là hộp quà gói nơ mà bên trong là quả cầu tuyết tôi mua lúc chiều. Nhận lấy món quà của tôi, em ra vẻ thích thú lắm.
- Là gì vậy anh?
- Về nhà hẵng mở ra xem. Gớm, xem cái mặt kìa. Thích không? – Tôi nhìn em ngúc ngắc cái đầu, cầm hộp quà mà lật qua lật lại. Không kìm được mà khóe môi khẽ nhếch lên.
- Hì, em thích lắm, cảm ơn anh. – Em nói rồi cố cầm nắn món quà, đoán xem bên trong là gì.
- Anh còn một bất ngờ nữa, muốn xem không?
- Có có, là gì vậy anh? – Em nói rồi lại khẽ nhắm mắt lại
- Ngốc, lần này không cần nhắm mắt đâu. – Tôi vỗ nhẹ vào trán em
Nói rồi tôi lôi trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, rồi một chiếc bật lửa. Đốt mảnh giấy lên, rồi khẽ vẫy tay một cái, một bông hồng đỏ thắm hiện ra. Nhìn em cười tít mắt đón lấy bông hồng, rồi ríu rít hỏi tôi làm cách nào mà hay vậy. Lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, mặc dù trời đêm đang lạnh dần, tôi vẫn cảm thấy ấm áp trong tim. Ít ra, tới lúc đó, tôi cũng dần cảm nhận được tình cảm của mình nên về ai, tuy mơ hồ không chắc chắn, nhưng niềm vui mãi cứ rạo rực. Cứ như là ngọn lửa âm ỉ trong lồng ngực. Bất giác, khóe môi nhếch lên. Có lẽ, một thằng sinh viên đã hai mươi tuổi như tôi. Lần đầu tiên có cảm giác thích một người con gái thật sự. Chở em về mà lòng vẫn cứ ngây ngất suốt cả đoạn đường. Khi đã bước xuống trước cổng nhà em. Định chào một câu rồi quay đi, em đã nhón chân khẽ hôn lên má tôi một cái, rồi thẹn thùng chạy vào nhà. Để lại một thằng con trai đỏ mặt lên vì xấu hổ. Về đến nhà. Tôi leo lên giường nằm ngủ mà cứ trằn trọc mãi. Suy nghĩ về em cả đêm, mãi tới gần sáng tôi mới chợp mắt được. Ôi! Hóa ra cảm giác con tim rung động nó thế này. Khi gặp nhau thì vui vẻ trò chuyện chẳng muốn rời, để đêm về nằm thao thức nhớ đến đối phương. Đúng là… chẳng biết nên nói sao nữa. – .-
Đêm hôm qua ngủ dậy muộn là thế. Vậy mà chẳng biết làm thế quái nào mà mới 7h mắt tôi đã mở thao láo. Cố vùi đầu vào gối nhưng chẳng thể nào nướng thêm được nữa. Đành lê thân xuống lầu làm vệ sinh cá nhân. Con bé em chị Huệ đã lanh lảnh kề bên
- Ui cha cha! Anh Tú bữa nay dậy sớm. Kiểu này chắc trưa nay phải đội áo mưa mà đi học rồi.
Khẽ cốc vào đầu nó. Tôi cười hì hì rồi bước xuống dưới nhà ăn sáng. Đã lâu rồi mới cảm nhận được không khí yên bình của buổi sáng. Khẽ mỉm cười. Sao hôm nay thấy yêu đời quá thể. Chắc là do dư âm của tối qua. Hề hề. Ăn sáng xong chẳng biết làm gì. Tôi leo lên lầu xem tivi. Đang theo dõi phim mặt nạ zoro chiếu lại. Bỗng điện thoại reo. Áp điện thoại vào tai, chưa kịp chào hỏi đầu bên kia đã vang lên giọng nói
- Alo. Chim sẻ gọi chích chòe. Nghe rõ trả lời. – Là giọng thằng Minh mốc bạn tôi
- Chích chòe cái đầu mày. Mới sáng ra đã chim với chẳng chóc. Có chuyện gì thì ẳng ra xem nào. – Tôi bụm miệng trả lời
- Ơ cái đệch, thằng này bữa nay láo nhễ. Bố định báo cho mày tin mừng mà mày lại dám nói giọng bố láo với bố. Thế thì tạch con nhé. – Nó sửng cồ với tôi
- Rồi rồi. Cái gì thì phun mẹ nó ra đi. Bày đặt giấu giếm với chẳng bí hiểm. – Tôi thấy nó làm căng thì cũng diệu giọng. Lỡ may lên trường nó bày đầu úp sọt mình thì khổ
- Mày thay đồ đi. Gặp ở quán café cũ. Cho mày 20’- Nó oang oang bên kia đầu dây
- Ngay giờ à? Làm gì mà réo sớm thế? – Tôi thắc mắc
- Cấm hỏi. Mày còn 19’20s. Chuẩn bị đi. Ngay và luôn. – Nó nói rồi cúp máy luôn chẳng cho tôi thời gian từ chối.
“ Quái. Cái bọn này làm gì mà mới sáng ra đã giục rồi ”. Nói rồi tôi cũng phi xuống nhà dưới mà mặc đại cái quần jean với áo pull. Với tay lấy cái nón bảo hiểm rồi phi luôn ra khỏi nhà. Gì chứ đi muộn có khi bọn nó nổi nóng lại hùa vào hội đồng mình thì chắc bỏ cơm mà húp cháo. Dựng xe trước quán cafe mà bọn bạn từ lâu đã làm căn cứ chiếm đóng mỗi lần muốn gặp mặt. Vào quán thì đã đủ mặt anh tài ngồi quanh bàn. Gọi một ly đen đá rồi ngồi phịch xuống. Tôi lên tiếng
- Làm gì mới sáng ra đã gọi như giặc thế mấy bố trẻ
- Cũng chẳng có gì. Gọi mày ra đây để thông báo chuyện quan trọng. Với cả lại để mày thanh toán chầu café này luôn – Thằng Hưng lên tiếng đầu tiên
- Hả? Sao lại là tao? – Tôi trố mắt nhìn nó
- Thế bây giờ mày muốn móc tiền ra đãi chầu sáng nay hay là muốn anh em xử tội mày vụ tối qua đi ăn mảnh với em Ngân hoa khôi Tiếng Anh? – Nó lừ mắt nhìn tôi
“Bỏ bố rồi. Sao bọn này biết hay thế nhỉ?”
- Ơ. Ngân nào? Bố chả biết Ngân nào cả. – Tôi chống chế
- Được. Lại còn chối. Anh em, túm đầu nó lại – Thằng Hưng lắc đầu ra hiệu với bọn kia. Lập tức thằng nào thằng đó lắc cổ, bẻ tay ra vẻ khởi động.
- Ê từ từ bình tĩnh. Đãi thì đãi, làm gi nóng thế. – Tôi hoảng hồn
- Đấy. Giờ còn chối nữa thôi. May mà tối qua bố đi mua đồ thì bắt gặp nhé.
- Thế tụi mày sáng gọi tao ra đây chỉ vì chuyện này thôi hả?
- Kể từ đây tới hết học kì, sáng 8h tập trung ở đây rồi qua nhà thằng Quang luyện bóng. Tháng sau là giải trường tổ chức rồi – Thằng Lân nãy giờ ngồi trong góc bàn mới lên tiếng
- Thế thì liên quan gì tới tao? – Tôi vờ trả lời
- A được, lại còn không liên quan à. Anh em… – Thằng Hưng lại giở giọng đầu gấu
- Ấy ấy, rồi. 8h, được chưa? – Tôi nói giọng yếu ớt, không dám cãi lại cái lũ bạn bốc đồng trước mặt
- Rồi. Hẹn mai 8h tại nhà thằng Quang. Anh em giải tán. Còn chầu này thằng Tú trả. Cái tội đi ăn mảnh của chú thì anh em sẽ có biện pháp sau. – Vũ lớp trưởng chốt lại
Bỏ lại tôi mặt mày bí xị thanh toán tiền nước cho lũ bạn. Đúng là cái lũ độc ác mà. Thế là tiền ăn tuần này lại thâm nghiêm trọng rồi. Đã thế còn dám lừa mình ra đây báo tin mừng. Nhưng mất tiền đối với tôi cũng là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là phải dậy sớm đi tập đá bóng. Mà đối với tôi dậy sớm giống như là bị cắt tiết vậy. Đã vậy trước giờ tôi có ham bóng bánh gì đâu. Đúng là đã nghèo còn gặp cái eo. Bọn bạn chơi vố này đau còn hơn bò đá. Hic.
Chap 4:
Thả mình cái rầm xuống giường. Nằm vật vờ như xác sống. Hic. Đời đen như chó mực.
Tôi như vậy thì cũng có lý do các bạn à. Thứ nhất là cái vụ dậy sớm để đi tập bóng mà sáng nay bàn với tụi bạn ( Thực ra là chúng nó ép mình đi chứ có cho mình đóng góp ý kiến hay phản đối gì đâu ). Thứ hai là lúc vừa lê thân về phòng thì bà chủ đã chặn đầu ngay trước cổng
- Tiền phòng trọ với cả tiền giữ xe là 1 triệu 8 con nhé. Nhớ chiều thanh toán cho bác.
- Dạ con nhớ rồi – Lại tiếp tục lết lên phòng. Vừa mở cửa thì chị Huệ lên tiếng.
- Em đưa tiền ăn tuần này với tuần trước cho chị nhé. Còn tiền phòng thì chị chia rồi. Của em tổng cộng là 1 triệu 2. Chừng nào đóng thì đưa tiền cho con bé em hộ chị.
- Dạ em nhớ rồi – Mặt tôi nhăn như khỉ ăn ớt.
Nằm ngẫm nghĩ thấy mình tiêu xài hoang phí quá. Nhìn vào ví tiền thì chỉ còn vài tờ tiền lẻ. ATM thì mới kéo hết một nửa cách đây bốn ngày rồi. Giờ không lẽ lại lết xác ra rút hết. Thôi. Thế thì tới cuối tháng cạp đất mà ăn à? ( Cái tính tôi cứ có tiền là tiêu xài hoang phí lắm các bạn ạ. Chi tiêu không biết tính toán đâu. Sau này đi làm kiếm ra được đồng tiền thì mới biết trân quý. Hix ).
Lững thững bước xuống nhà dưới tắm rửa ăn cơm để đi học. Đang ăn thì trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng. “ Phải rồi. Mình có mấy người anh chị nuôi. Hồi lúc lên SG đi thi cũng nhờ họ lo cho chỗ ăn ở. Bây giờ tới vay tiền chắc được nhỉ? ”. Nhưng lập tức tôi gạt phăng suy nghĩ đó đi “ Đó giờ toàn anh chị giúp mình, mình thì suốt ngày ăn chơi có bao giờ đi thăm hỏi han người ta. Giờ đụng chuyện thì lại xoay ra hỏi mượn tiền. Thôi cũng kì. ”
Thế đấy các bạn ạ. Sinh viên thì lúc nào cũng có bao giờ kiểm soát được chi tiêu của mình đâu. Lúc gần hết tiền thì mới vỡ lẽ ra. Thôi thì cố gắng từ đây tới cuối tháng đánh vật với thùng mì gói vậy (“- .-) Đúng là không có cái khổ nào nó như cái khổ nào.
Ăn cơm xong thì tôi dắt xe ra để đi học. Gặp ngay con vẹo cháu bà chủ. Tướng nó đi ẹo ẹo cố gắng lắc mông sao cho giống như đi sàn catwalk thì phải. Thấy mình thì nó nở nụ cười tươi hơn hoa. Mình thì mình rất ghét mấy thằng pêđê. May mà nó cháu bà chủ chứ không thì tôi cũng cho nó một cái song phi cước vào giữa mặt rồi. Chờ nó đi qua thì tôi giơ ngón giữa lên về phía nó rồi phóng xe đi thẳng.
Tới trường, tôi nằm vật ra bàn. Mặt mày u sầu thểu não như mới bị mất sổ gạo. Anh em hỏi gì cũng ậm ừ cho qua chuyện.
- Sao thế con trai? Bị em Ngân đá rồi à? – Thằng Hưng rèo cùng mấy đứa nữa thấy tôi như người mất sức sống thì tới hỏi han.
- …!
- Rốt cuộc thì mày bị làm sao? Có chuyện gì thì ẳng ra mấy bố còn biết đường giúp. Có thằng nào đánh mày à? – Thằng Sơn lên tiếng
- …!
- Thế thì rốt cuộc mày bị làm sao? Cái thằng này mày bị chuột ăn mất lưỡi rồi à?
- Không có gì đâu. Cô sắp vào rồi đấy tụi mày về chỗ đi.
Thấy tôi như thằng câm thì chúng nó cũng lắc đầu, “ quẩy đuôi ” lượn hết.
Ngồi trong phòng học mà tâm hồn cứ như treo cành cây. Hồi nhỏ cứ nghĩ tiền là tất cả. Lớn lên mới biết hồi nhỏ mình chẳng nghĩ sai tẹo nào. Hic, không biết các bạn thì sao, chứ mỗi lần tôi mà túng tiền thì nhớ nhà kinh khủng. Cứ phải gọi là nhớ cha nhớ mẹ, nhớ anh nhớ chị, nhớ lây hàng xóm ý. Đúng là không có tiền thì chẳng làm được cái gì cả – .-
Đang ngồi suy nghĩ thì bỗng thấy cạnh mình hình như có ai đang ngồi xuống. Rồi một canh tay khẽ đặt lên trên vai.
- Tao không sao đâu tụi mày cứ lo. – Tôi cứ ngỡ là thằng bạn nào đó tới an ủi mình. Rồi khẽ lấy tay nó đặt xuống.
- …!
Bàn tay vẫn còn đặt trên vai. Mà quái. Mấy thằng bạn tôi thì thằng nào thằng đó tướng như hộ pháp. Tay chân to đùng còn sao cái tay này nó nhỏ mà lại mềm mềm. Không lẽ…
Quay lại thì tôi muốn bật ngữa ra sau luôn. Là má Oanh 1080 ( đứa làm trong KFC quận 5 ý ạ ) Tôi thấy nó nhìn mình cười gian xảo thì bắt đầu thấy lo. Miệng mồm lắp bắp
- Có… có chuyện gì?
- Thì thấy bạn Tú nhà ta dạo này đào hoa phong nhã quá. Đi đâu cũng có gái theo. Ăn KFC mà còn có tận tới bảy nàng hầu hạ. Sướng quá còn gì? – Nhỏ nói xong thì cười hớ hớ.
Đệch! Biết ngay mà! Dẫu tôi biết trước sau gì ngày này cũng tới. Nhưng đâu ngờ nó tới sớm thế (>.<”)
- Vi tiểu bảo của lớp có muốn nói gì trước khi nổi tiếng không? Hay là bây giờ cho mình xin chữ kí trước nhé. Lỡ sau này bạn nổi tiếng nhiều người vây quanh thì muốn xin cũng khó. É hé hé hé. - Nhỏ tiếp tục dìm hàng tôi
- Thôi cho xin hai chữ bình yên đi.
- Ờ hớ hớ. Muốn vậy thì phải có lễ vật đó nhen. - Rồi, bắt đầu lột mặt nạ ra rồi đó hả?
- Dẹp. Lễ với chả lộc. Thích nói gì nói. - Đang sẵn chuyện buồn nên lúc đó tôi cũng máu lắm các bạn ạ. Sau này nghĩ lại thì thấy lúc đó mình dại. Cứ bỏ ra vài đồng bịt mồm nó. Còn hơn để nó đi rao chuyện của mình.
Nhỏ Oanh thấy tôi sừng sộ thì nghĩ chắc không kiếm chác được gì từ tôi nên lỉnh luôn. Đang nằm yên được lúc thì lại có tay đặt lên trên vai mình. Cứ nghĩ là con mẹ Oanh chưa chịu thua nên tôi đứng phắt dậy sẵng giọng
- Đã bảo cút. Đừng có chọc điên tao.
- ...!
- Ớ... ớ. Sao em lại vào lớp anh làm gì? - vâng chắc khỏi nói các bạn cũng đoán được là ai rồi chứ gì?
- Anh có chuyện gì à? - em bình tĩnh hỏi nhỏ. Cũng may là chưa giận. Hú hồn.
- Không có gì đâu. Mà sao em lại vào lớp anh. Không học à? - Nãy giờ tôi mới để ý là cũng gần hết giờ giải lao rồi.
- Lớp em được thầy cho nghĩ sớm. Nên mới qua đây ngồi chơi với anh cho vui. À mà nè, tí đèo em về nhé.
- Hả. Thế lúc trưa em đi học bằng gì? - tôi sửng sốt.
- Thì trưa bạn chở lên. Nhưng nó đang học giữa chừng thì có chuyện gấp nên về rồi. Mà anh không thích chở em về à? Không thì em nhờ người khác vậy. - em nói như dỗi.
- Nhờ nhiếc gì. Ngồi đây hết giờ anh chở về. - Tôi buông một câu xác định luôn.
- Ừa. Hihi - em cười rồi ngồi xuống ghế cạnh tôi.
Nãy giờ nói chuyện với em mà tôi quên để ý. Cái lũ trai làng cứ gọi là nhao nhao cả lên. Trông cứ buồn cười. Thằng Hưng thấy thế thì vội lên tiếng.
- Ra là chàng nhớ nàng nên ủ dột trưa giờ. Thế mà cứ tưởng nó bị thằng nào dọa đánh chứ.
- Lượn, ngay và luôn. - Tôi lừ mắt nhìn nó. - Rồi. Bình tĩnh. - nó cười hề hề rồi cút luôn xuống bàn dưới.
- Có thật không? - Em tròn mắt nhìn tôi
- Hở? Thật gì cơ? - Tôi cũng ngạc nhiên không kém.
- Thì cái vụ anh bàn dưới nói đó. - Em nhìn tôi cười ranh mãnh.
- Đâu nào. Bậy bạ - Tôi chống chế
- Vậy là anh không có nhớ em à? - Em phồng má lên làm mặt dỗi. Trông đáng yêu vô cùng
- Ớ, không... à nhớ mà... ơ nhưng... - Tôi ú ớ
- Hìhì. Biết rồi. Thế thì tại sao lại buồn? - phù, may mà em buông tha
- Đâu, anh buồn lúc nào? - Tôi chối đây đẩy.
- Đừng có chối. Lúc em mới vào thì nhìn mặt anh buồn thiu. Với cả anh bàn dưới cũng nói rồi đó. Anh mà không nói là em giận thật đó. - Em bắt đầu tra khảo.
- Anh đã bảo không có gì. Khéo lo. - Tôi cố vớt vát.
- Anh không nói chứ gì. Được. Không nói thì em đi về. - Rồi em làm bộ đứng dậy.
- Ấy. Rồi thì nói. - Em chốt câu này độc quá mà. Tôi đành thú thực. Tất nhiên là không đá động gì đến việc phải đi chơi, mua quà cho em. Hay là phải móc tiền túi ra đã cafe cho cái lũ bạn khốn nạn.
Em vừa nghe vừa ậm ừ. Nhìn mặt đăm chiêu nghĩ ngợi.
- Có thật là chỉ vì chuyện này mà anh buồn trưa giờ không? - Em nhìn mặt mình rồi hỏi
- Thì thật mà. Đang rầu đây.
- Hì. Cứ tưởng chuyện gì? Em cho anh mượn tạm nhé?
Tất nhiên là tôi từ chối các bạn ạ. Ai đời nam nhi chi chí lại nhờ vã con gái để qua cơn hoạn nạn. Nếu tôi mà nhận số tiền đó thì chắc đeo mo mà ra đường mất.
Ngày hôm ấy học xong chở em về thì mình cũng về phòng luôn. Nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Cách này không được. Cách kia không được. Đúng là tự mình hại mình mà. Ăn chơi cho lắm thì bây giờ gánh hậu quả. Thôi thì đành ra thăm anh ATM mà kéo hết số tiền còn lại. Tới đâu thì tới. Nói rồi tôi mới với cái cặp sách định lấy cái thẻ ATM đi rút thì đập ngay vào mắt là một xấp tiền được bao bởi giấy tập vở. Cầm xấp tiền lên thì mình đã biết chủ nhân của nó là ai. Với tay lấy điện thoại gọi cho em. Đầu dây đổ chuông. Không lâu sau thì có tiếng nói vang lên.
- Em nghe
- Sao em lại làm vậy? - Tôi lúc này hơi bực mình nên nói hơi có to tiếng một chút.
- Anh cứ cầm đi. Coi như tiền kem em gửi tạm. Sau này anh phải chở em đi ăn kem mỗi tối để bù nợ. - Em giải thích
- Nhưng mà... - Tôi chưa kịp nói hết câu thì em đã lên tiếng.
- Không nhưng nhị gì cả. Anh cứ cầm đi. Anh mà trả lại là em giận anh suốt đời đó.
- Anh... cảm ơn. Nhất định anh sẽ em sớm.
- Ừ thôi vậy nhé. Bây giờ em có việc rồi. Bye anh hen. - em nói rồi cúp máy.
Cầm xấp tiền trên tay mà lòng tự ái dâng lên. Đúng là... không có cái nhục nào như cái nhục nào. Nhưng mà cũng nhờ chuyện này mà cái tính xài tiền hoang phí của tôi cũng từ đó mà giảm dần. Hic. Nhưng mà lúc đó tôi có biết gì đâu. Đang nhục thì cứ nhục đã.
Chap 5:
If the hero never comes to you... If you need someone you're feelling blue... Tiếng nhạc chuông quen thuộc của bài Cry on my shoulder vang lên. Tôi áp điện thoại vào tai.
- Nghe đây
- Dậy đi tập bóng thằng ôn dịch - Tiếng thằng bạn tôi vang lên bên kia đầu dây
- Ùm... ờ, rồi - Tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi leo xuống giường làm vệ sinh cá nhân
Đã một tuần trôi qua từ cái hôm em cho tôi mượn tiền. Nhờ số tiền đó mà tôi qua được cơn hoạn nạn. Với cả tôi là cái thằng có tính hay sĩ. Cầm tiền gái mà xài thì cứ gọi là bách nhục xuyên tim. Đã qua một tuần mà cảm giác khó chịu chẳng giảm đi chút nào. Tuy chuyện tiền nong bây giờ đã không còn là nỗi lo chực chờ. Thì tôi vẫn còn là gánh nặng khác. Là gì thì các bạn đọc đoạn nói chuyện ở trên thì chắc hiểu. Số là tôi đi tập bóng thì vẫn đi tập. Nhưng bữa nào cũng gần xong thì tôi mới mò mặt lên. Gì chứ cái tật ngủ nướng thì đánh chết khó bỏ các bạn à. Thế là không biết mấy cu cậu tính sao mà sáng nào cũng cắt cử người tới rước tôi đi tập đúng giờ. Cứ như là áp giải phạm nhân ý.
- Thật là tổ chức bóng bánh làm chi để hành hạ nhân dân giai cấp - Tôi ngồi sau xe thằng bạn mà than ngắn thở dài
- Im. Nói như mày thì còn gì là tinh thần thể thao. Tự tôn cánh đàn ông cơ chứ. - Thằng bạn hùng hồn vỗ ngực tự xưng.
- Tao lên cũng có tập gì mấy đâu. Thôi tụi mày từ mai cứ cho tao ở nhà cho nó lành. - Tôi năn nỉ nó
- Mọi thắc mắc mời ra phường giải quyết. Tao chỉ có nhiệm vụ đưa đón. - Nó chốt lại một câu làm tôi cứng họng luôn
Chả là từ trước tới giờ đá bóng thì tôi đá rất bình thường, nếu không muốn nói là đá dở. Nhưng được cái là tôi phản xạ rất nhanh. Thế là từ năm nhất tôi đã bị lũ bạn ép làm thủ môn. Mà thủ môn thì cần quái gì phải tập với chả luyện. Cứ vào trận là đeo găng vào mà sát phạt thôi. Thế mà năn nỉ cái lũ khốn nạn đó vẫn tiếng một tiếng hai bắt mình đi tập cho được. Tới sân bóng nhà thằng Quang ( nhà thằng này kinh doanh sân cỏ nhân tạo các bạn ạ, bởi thế cứ mỗi lần trường tổ chức hội thao là đội bóng cứ mượn sân nhà nó mà tập. Nói chung là cũng được cái yếu tố “địa lợi”) thì bọn kia đã khởi động xong đâu đấy hết cả rồi. Nhác thấy bóng tôi bước vào thì thằng Hưng đội trưởng lên tiếng
- Lại đi muộn, phạt chạy 10 vòng sân
Tôi giơ ngón tay giữa lên đưa về phía nó rồi mang giày với găng tay vào, đứng ra một góc khởi động. Xong đâu đấy thì lại đứng vào khung thành xem bọn nó quần nhau ầm xèo. Lâu lâu có một quả sút vào tôi chỉ nhẹ lấy tay hất lên theo thế thái cực rồi ôm gọn bóng ( Mình chém chút cho vui nhà vui cửa thôi mấy bạn à, đừng gạch đá mình ) Nói chung thì tôi bắt gôn đã hai năm nay rồi. Những quả sút bình thường thì đời nào làm khó được tôi. Họa chăng cú sút phi đạn lái bóng của Makoto trong truyện đường dẫn đến khung thành mới khiến tôi di chuyển chút chút ( Lại chém ). Với cả chung đội tôi có hai thằng hộ pháp Hưng đội trưởng với thằng Lân trung vệ. Bóng vừa xuống thì bọn này chỉ tì người một chút là tiền đạo đối phương lăn ra ngoài đường pít mà nằm nghỉ xã hơi rồi. Nên 2 3 năm nay hàng thủ lớp tôi được mệnh danh là bức tường không thể xuyên thủng.
Tập tành tới 10h thì cả bọn kéo nhau ra quán café. Xong rồi thì thằng bạn lại chở tôi về kịp ăn trưa mà đi học. Từ lúc đi tập bóng tới nay thì ngày nào tôi cũng lên trường sớm ( Do ngủ dậy sớm ). Dạo này đi học gặp em thì tôi cũng chẳng dám bắt chuyện hỏi han. Cứ nhớ tới số tiền thì miệng cứng lại. Chẳng nói được cái gì sất. Đụng mặt nhau thì chỉ biết cười với cười. À mà mình quên nói với các bạn là từ lúc nhận tiền của em thì tôi tự hứa với lòng là phải chi tiêu cầm chừng tiết kiệm. Tôi cũng đã liên hệ với trung tâm gia sư để xin việc. Thôi thì đi làm vừa có thêm thu nhập vừa giảm bớt thời gian đi chơi. Cũng đỡ các khoản tiêu không đáng có. Tôi với em dạo này tối nào cũng đi ăn kem các bạn ạ. Khoảng cách tình cảm cũng dần dần thu hẹp. Ở trên lớp thì em đôi lúc được giáo viên cho nghĩ thì cũng hay sang ngồi chơi với tôi. Lắm lúc cũng có nhiều chuyện khôi hài xảy ra. Đơn cử như sáng thứ tư vừa rồi. Tôi phải đi học Anh văn chuyên ngành. Tôi thì trước giờ đối với môn này cứ phải gọi là không chút hứng thú. Đang lim dim mắt nghe thầy giảng thì bỗng có ai ngồi xuống bên cạnh. Tôi quay lại nhìn mà muốn té ghế
- Trời đất, đang giờ học mà em chui vào đây làm gì?
- Hì, mới làm công tác bên đoàn xong nè. Đang định đi về thì thấy anh rồi mới chui vào đây luôn. - Em hồn nhiên đáp
- Gan dữ ha cô hai. Rồi lỡ thầy bắt gặp rồi sao? - Tôi véo má em rồi hỏi
- Không có đâu mà! Em canh rồi mới chui vào chứ. - Em chun mũi trả lời. Nhìn cứ như đứa trẻ biết lỗi.
Hai đứa đang nói chuyện say sưa thì bỗng dưng lớp im lặng lạ thường. Mà ngày xưa các bạn đi học biết rồi đấy. Đang nói chuyện mà bỗng dưng lớp im lặng là biết chuẩn bị có biến rồi. Như trước cơn giông trời lặng sóng vậy á. Và tôi đoán không sai. Một giọng nói ồm ồm vang lên từ phía bục giảng viên.
- Chị ngồi bàn cuối bên trái tính từ cửa lớp đứng dậy.
Tôi quay qua nhìn em. Em nhìn tôi. Rồi em cũng từ từ miễn cưỡng đứng lên
- Chị tên gì? - Giảng viên bắt đầu tra khảo
- ...!
- Tôi hỏi chị tên gì? - Ông thầy này nhất quyết không tha mà!
Lúc đó tôi ngồi cạnh mà cũng lo lắm. Bỗng trong đầu một luồng sáng lóe lên
- Dạ bạn đó tên Hoàng Anh a. – Nó lựa tên con nhỏ bữa nay vắng. Có gì thì cũng không sợ đương sự lên tiếng phản bác.
- Tôi không hỏi anh. Ai bảo anh trả lời? – Ông thầy lia mắt thằng bạn tôi một cái. Nó rúm ró ngồi xuống luôn.
- Chị tên Hoàng Anh đúng không? – Ổng lại hổi em
- Dạ… dạ vâng ạ! – Em bối rối
- Được rồi, vậy tôi hỏi chị nãy giờ chị có nghe tôi giảng cái gì không? – Ổng chuyển chủ đề tra khảo
- Ơ… dạ, có ạ! – Em đáp lại ông thầy
- Được. Vậy lên bảng làm các bài tập… trang…
Tôi nhìn vào mấy bài tập này mà con mắt cứ quay mòng mòng. Đọc như đọc kinh tiếng Phạn. Toàn bài 4 5 sao thôi các bạn ạ. Nhìn em cầm sách lên bảng giải mà lòng như lửa đốt. Chắc quả này thì quéo hàng rồi.
Ủa nhưng mà khoan. Em học bên khoa TA mà. Mấy bài tập TA chuyên ngành này của tôi thì sao mà làm khó được em chứ. Nghĩ rồi tôi thở phào nhẹ nhõm. Và đúng như vậy, em cầm phấn viết viết vạch vạch lên bảng rất tự tin. Nhoáng cái đã xong đống bài tập mà có cho tôi cả tuần cũng chưa chắc tôi lầm xong. Nhìn em đi về chỗ mà ông thầy giảng viên mặt vẫn cứ hằm hằm. Chắc ổng không ngờ có nhân vật xuất chúng lại giải được một lèo 5 bài tập khó. Hề hề. Em vừa đặt sách xuống bàn tôi đã lên tiếng
- Phù. May ghê. Gặp anh vớ phải đống bài tập đó thì chắc khóc ròng quá. Có khi ổng thương tình cho luôn một con F giữa kì không chừng.
- Hì. Cũng may mà kêu làm bài tập em mới đỡ run một chút. Chứ mới nãy đứng dậy đối chất với thầy em sợ quá trời. Chẳng nói được câu nào. May mà có anh kia đỡ lời hộ. – Em nói rồi trán cũng giãn ra được chút. Chắc nãy giờ căng thẳng tột độ. Hehe.
- Cái đó phải cảm ơn anh à. May mà anh nhanh trí bảo thằng lớp trưởng khai tên một đứa nghỉ học làm thế mạng cho em. Chứ không thì… – Tôi nói rồi làm bộ mặt nguy hiểm.
- Ghê. Phải không đó? – Em hình như chưa tin
- Chứ còn gì nữa. Phải cảm ơn anh đó nhen. – Tôi vỗ ngực
- Rồi. Hì hì. Gớm, thế muốn cảm ơn như nào? – Em cuối xuống nấp sau lưng thằng đằng trước nói để cho ông thầy khỏi phát hiện.
- Để xem. Ùm… – Tôi lấy tay vuốt cằm ra chiều suy nghĩ
- Hay là tối nay đi ăn kem nhé? – Em đưa ra đề nghị
- Hic. Thôi, ngày nào cũng ăn kem. Với cả tối nay anh phải đi dạy rồi. Mới nhận công việc ở trung tâm gia sư xong. Hay là để bữa nào đi. – Tôi đáp
- A ùa. Bữa nay lên chức thầy rồi nhen. Vậy để kỉ niệm ngày đầu tiên anh đi dạy, tối mai em với mấy con bạn tổ chức cho anh một cái party nho nhỏ ha. – Em cười tinh nghịch
- Bạn? Mấy đứa bữa trước đi ăn KFC chung đó hả? – Tôi nghi ngờ
- Ừa. Đám đó đó. Mà sao? – Em tròn mắt ngạc nhiên
- Thôi thôi không cần đâu. Em dẫn anh đi đâu ăn là được rồi. – Tôi từ chối ngay. Nhớ lại mấy con yêu nhền nhện bạn em bây giờ vẫn cảm thấy rùng mình. Giao thân cho mấy con đó thì còn gì là đời trai tươi đẹp của mình nữa.
- Rồi, hì hì. Làm thấy ghê. Tối đi dạy về nhớ nhắn tin cho em biết nha. Muốn biết cảm giác khi trở thành thầy thì anh có thay đổi chút nào không? – Em cười lỏn lẻn
- Trời. Thì cũng vậy thôi chứ thay đổi gì?
- Ừa thì biết đâu đấy.
Hai đứa cứ thế ngồi trong lớp nói chuyện rầm rì cả buổi. Lâu lâu ngước nhìn lên ông thầy thì thấy bộ mặt hằm hằm của ổng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Như khi ổng quay lên giảng bài thì… đâu lại vào đấy. Hà hà
Chiều hôm đó đi học về tôi vội tắm rửa ăn cơm. Thay vào bộ đồ lịch sự nhất của mình. Gì chứ ấn tượng đầu tiên phải tốt đẹp mới chiếm được cảm tình của người ta. Hì hì. Tạt qua trung tâm gia sư lấy địa chỉ nhà học trò của mình. Thấy còn sớm nên tôi ngồi chơi tám chuyện với chị phụ trách luôn. Cũng loanh quanh mấy chuyện như kinh nghiệm về buổi đầu tiên nên làm gì. Cư xử ra sao.
- Em may mắn mới được dạy con bé con nhà ấy đấy.
- Ủa sao vậy chị? – Tôi nghe nói được dạy con gái thì trong lòng cũng vui vui. Mong sao gặp trúng em nào nhìn được được. Không cần dễ thương nhưng cũng đừng có cá sấu chúa.
- Nghe nói ba mẹ nó trả lương cao lắm. Chỉ cần em trụ lại được thì chi phí cũng đủ trang trải cuộc sống đó. – Chị giải thích.
- Dạ. – Tôi gật đầu
- Mà nghe nói con bé đó cũng dễ thương. Hì. Thế mới nói là em may mắn. – Chị nói xong thì cười. Mình cũng cười. Gì chứ nghe nói dạy con nhà giàu dễ thương thì ai chả mừng.
Nói chuyện với chị phụ trách một lát nữa thì tới giờ. Tôi đeo ba lô lên, không quên chào chị một tiếng rồi bước ra xe. Nhìn lại tờ giấy ghi địa chỉ rồi lao thẳng ra đường. Bắt đầu bữa đầu tiên đi dạy nào. Khà khà.
Mười phút sau. Tôi đứng trước một căn nhà trên đường NCT. Nhà bốn tầng, có sân vườn rất rộng. Nhà làm theo kiểu thịnh hành bây giờ. Nhìn rất giống mấy căn trong PMH vậy các bạn à. Bấm chuông, khẽ soi lại mình trong gương chiếu hậu. Một lát sau có người ra mở cổng cho tôi. Tôi dắt xe vào bên trong. Đập ngay vào mắt là một cái garage với 3 chiếc oto, tôi cũng nhìn thoáng qua thôi chứ không để ý lắm là xe hiệu gì. Đi vào trong nhà thì thấy có một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc sang trọng ngồi trên ghế salon. Tôi đoán là mẹ con bé tôi sắp dạy. Khẽ chào rồi ngồi nói chuyện với bác ấy một chút. Bác ấy chỉ tôi lên trên lầu luôn.
- Con cứ lên trên tầng 2, cái phòng thứ hai, cửa màu xanh ấy.
- Dạ vâng ạ – Tôi lễ phép đáp
Đứng trước cửa phòng. Tôi sửa lại cổ áo. Rồi gõ cửa.
- Mời vào. Cửa không khóa. – Giọng nói bên trong vang lên
Tôi đẩy cửa bước vào. Vừa ngẩng mặt lên thì
- Hả. Sao lại là em?
- Ơ. Sao lại là anh? – Người đối diện cũng sửng sốt không kém
Ôi thôi thế là xong rồi. Biết bao nhiêu người không dạy, lại dạy trúng người này. Đời tôi tới nay là bế mạc rồi. Hic.
Chap 6:
Choàng mình tỉnh giấc. Với tay lấy điện thoại xem,1h sáng. Dù trời đêm rất lạnh nhưng lưng áo tôi vẫn ướt đẫm. Khẽ bước xuống lầu. Với tay lấy cốc nước, tự rót cho mình một ly nước đầy. Vừa mới đưa lên miệng chưa kịp uống thì nghe có tiếng động trên lầu. Nhíu mày, tôi ngửa cổ uống hết ly nước. Thu hai nắm tay lại. Với thêm con dao trong bếp cầm lên. Cố gắng bước lên lầu thật nhẹ sao cho không gây ra một tiếng động nào.
- ” Trộm? Nếu là trộm thật thì bữa nay mày đi ăn trộm mà không coi ngày rồi.” Tôi nói thầm.
Lăm lăm con dao làm bếp trong tay. Tôi vặn nhẹ nắm cửa bước vào trong phòng mình. Không có ai. Vậy tiếng động từ đâu phát ra nhỉ? Đứng trước phòng của hai chị em chị Huệ. Tôi vẫn chưa quyết được có nên vào hay không? Lỡ như không có trộm mà hai người đó tỉnh giấc. Thấy mình cầm dao bếp lại không hét toáng lên mới lạ. Lăn tăn một hồi tôi quyết định mở cửa vào xem trong phòng.
- ” Chậc. Lỡ may có trộm thật mà nó đang khống chế hai chị em họ thì sao. Thôi thì cẩn tắc vô áy náy. ” – Chắc hồi nhỏ hay uống sữa nuti nên trí tưởng tượng bay cao. Hì hì.
Nói rồi tôi cũng vặn tay nắm cửa. May mà không chốt trong. Cửa hơi hé ra. Hai chị em vẫn bình yên nằm trên giường. Yên tâm tôi mới đóng cửa lại, không quên khóa trong giùm hai người đó luôn.
- ” Quái. Phòng mình cũng không có. Phòng chị Huệ cũng không có. Vậy thì chắc không phải ăn trộm rồi. Không lẽ có thằng trộm nào khùng vào nhà mà không ăn cắp thứ gì. ” – Tôi nghĩ thầm trong bụng.
- ” Mà nếu đã không phải trộm thì là gì? Không lẽ… ma. Nếu là ma thì… hì hì. Trước giờ chưa gặp lần nào. Nếu có diễm phúc gặp thì tốt quá. Cầu mong là ma nữ. Đã vậy phải là ma nữ đẹp. Mới không uổng công nãy giờ mình sục sạo khắp nhà ”
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Chứ tôi tin trên đời này làm quái gì có ma. Mà nếu có thì nó mà gặp mình thì cứ gọi là xác định . Nói rồi tôi cũng đi xuống dưới lầu xem lại cửa nẽo rồi mới lên lại phòng mình để ngủ. Mặc xác tiếng động khi nãy. Với tay cầm điện thoại định mở nhạc lên nghe cho dễ ngủ thì tin nhắn tới.
- Quái. Ai mà nhắn tin giờ này nhỉ. – Nói rồi tôi cũng mở tin nhắn ra xem.
” Anh ơi. Ngày mai nhớ đi dạy đó nhen. Nhớ hồi tối em nói gì không? Anh đừng hòng trốn. Trốn đâu em cũng tìm ra được hết á! Vậy nên đừng có mà giở trò đó nhen. Hihi ”
Đọc xong tin nhắn tôi lạnh sống lưng, vội vuốt mặt cho tỉnh. Sờ lên tay thì thấy da gà da cóc gì nỗi dựng hết ráo. Haizz.
Chúng ta cùng quay ngược lại thời gian buổi tối hôm trước. Xem chuyện gì xảy ra nhé!
* 5 tiếng trước *
- Hả. Sao lại là em?
- Ơ. Sao lại là anh?
- A, ờ…ờ. Anh…anh. – Tôi ú ớ.
- Anh làm sao? – Người phía đối diện cười mỉm chi. Bước tới sát tôi. Đưa tay vuốt lên má tôi. Nhắc lại một lần nữa.
- Anh làm sao nè?
- Anh…anh xin lỗi. Anh có việc gấp phải đi bây giờ. – Nói rồi tôi toan quay đầu lại chạy ra khỏi cửa. Nhưng sự đời mấy khi được như ta muốn. Cô “học trò” của tôi như biết trước ý định thì một tay kéo vai tôi lại. Một tay sập cửa cầm chìa khóa vặn hai vòng rồi rút chìa ra luôn. ( Cửa này là dạng cửa có tay nắm ngang. Có chìa khóa để chốt trong. Một khi chìa rời ổ rồi thì “nội bất xuất ngoại bất nhập” ). Tôi mặt mày méo xệch.
- Trả anh chìa khóa
- Ơ hay. Chìa khóa nào của anh mà anh đòi trả? – Vừa nói vừa cầm chìa khóa lúc lắc trước mặt mới căm chứ.
- Thôi cho anh mượn đi mà. Thật là anh vừa nhớ ra là mình có chuyện gấp lắm. Cần phải đi ngay bây giờ cho kịp. – Hic. Câu nói dối dở nhất mọi thời đại.
- Vậy à? Anh cần thì đến đây mà lấy. – Nói rồi kéo cổ áo ra. Thả chìa khóa vào trỏng luôn. Đã vậy còn kéo cổ áo ra dứ dứ trước mặt tôi. Trời đất ạ. Quả này thì có cho Đường Tăng đội mồ sống dậy thì còn phải bật máu mũi chứ đừng nói một kẻ phàm phu tục tử như tôi.
Quay mặt qua hướng khác để tránh nhìn thấy hai ngọn Phan-xi-păng trước mặt. Tôi mới lên tiếng.
- Thế bây giờ em muốn gì đây? – Tôi hơi mất bình tĩnh
- Ơ hay. Câu này phải do em hỏi mới đúng. Thế em hỏi anh. Anh tới đây làm gì?
- Anh…anh tới đây dạy. – Tôi đáp mà mặt xui lơ
- Vậy thì học thôi!
- Anh…anh không muốn dạy nữa. Anh muốn…thôi việc. – Tôi nói giọng lí nhí
- Thôi việc? Được thôi. Vậy thì anh đưa tiền đây.
- Ơ tiền gì?
- Tiền phá vỡ hợp đồng. Trong hợp đồng có nói rõ nếu anh phá