Tùng chơi miết nhưng chẳng bao giờ gặp được vì hồi ấy mẹ nó đang ở nước ngoài.
- Ừ chào con. Dạo này con thấy em nó học hành có tiến bộ không con?
- Dạ có cô à. Em học cũng sáng dạ lắm. Con nghĩ cứ theo tiến độ như bây giờ thì việc thi vào được một trường tốt cũng không phải là quá khó đâu cô. – Tôi mạnh miệng bảo đảm.
- Ừ cô cũng nghe con bé nói thích học với con. Cô chú thì trước giờ cũng chẳng ở nhà nhiều mà kèm nó học được. Nên nó cứ lơ là lắm. Lại phải thằng Tùng thì nó đi du học. Thành ra nhà cũng chẳng ai trông cho nó.
- Dạ con hiểu. – Tôi trầm ngâm.
- Nghe nó nói dạo này học hành tiến bộ lắm. Rồi con cũng nói thế nên giờ cô cũng yên tâm. Bên trung tâm gia sư hôm qua cũng thông báo với cô hôm qua rồi. Cô vẫn mong con suy nghĩ lại.
- Dạ con xin lỗi cô. Nhưng con sẽ không kí hợp đồng đâu. Vì vài lý do cá nhân nên con mới phải làm công việc gia sư. Và cũng vì những những lý do cá nhân khác mà con cũng chẳng thể kéo dài được công việc này. Mong cô hiểu cho con.
- Ừ cô cũng không ép con làm gì! Nhưng dù sao cô cũng mong con suy nghĩ lại. Còn đây là tiền lương tháng này. – Mẹ em Linh nói rồi lấy trong ví ra một bì thư.
- Dạ con cảm ơn. – Tôi đón lấy cái bì thư rồi đứng dậy. – Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Con xin phép cô con về ạ. – Tôi chào mẹ em Linh rồi bước ra.
- Ừ con về cẩn thận. – Cô tiễn tôi ra ngoài cổng luôn.
Cầm thành quả của mình trên tay mà cảm xúc vui sướng trào dâng. Mấy bạn nào đi làm thêm mà nhận được tháng lương đầu chắc hiểu cảm giác của mình. Đang lâng lâng thì bỗng bên hông tôi có một chiếc xe máy chạy vụt lên kè song song. Tôi nheo mắt lại nhìn cho kỹ.
- “Quái. Hông lẽ có thằng biết hôm nay lãnh lương mà chặn đường cướp của rồi hả ta.”
Tôi suy nghĩ xong thì lập tức gạt luôn ra khỏi đầu. Vì người ngồi trên chiếc xe đó là con gái. Chắc là vô tình đi hay sao đó nên chạy bên cạnh tôi được một lúc thôi. Nhưng mà tôi đã lầm. Người con gái đó lên tiếng.
- Tú phải không vậy?
- Ơ. Cho mình hỏi bạn là ai? Sao lại biết tên mình? – Tôi lúc này đang hoang mang tột độ. Bộ sau biển số xe mình có gắn tên mà mình không biết sao ta.
- Trời đất. Bộ quên rồi sao? Ly nè.
- Ly? Ly nào nhỉ? – Tôi vẫn mơ hồ khó hiểu.
- Này. Mới một thời gian không gặp đã quên em rồi sao? Cây sương rồng sau vườn. Nhớ rồi chứ?
Dòng kí ức vụt chạy qua trong đầu. Đưa tôi về với viễn cảnh thời học sinh còn cắp xách đạp xe tới trường. Người con gái tên Ly ấy. Quả thực tôi đã vô tình quên hay có lẽ đã ép mình quên đi mất rồi.
- Thảo Ly?
- Cũng may là chưa quên nhé!
- …!
- Anh bây giờ rãnh không? Chúng mình vào đâu đó nói chuyện đi!
- Bây giờ cũng trễ rồi. Anh nghĩ hay là để hôm nào nhé!
- Thôi mà. Lâu rồi chúng mình mới gặp lại. Cho em xin 15′ thôi.
Tôi cũng chẳng thể nào trốn tránh được. Theo em tấp vào một quán cafe bên đường. Chọn một góc khuất cho dễ nói chuyện vì tuy bây giờ cũng đã 9h30 nhưng quán cafe này vẫn còn rất đông khách. Gọi nước xong. Ly đã lên tiếng hỏi tôi.
- Anh dạo này thế nào?
- Anh bình thường. Còn em? Dạo này vẫn ổn chứ?
- Em vẫn thế! Em cũng đã hoàn thành xong khóa học tiếng Anh rồi.
- …!
- Em…em… chia tay anh ta rồi!
Trong lòng tôi trào dâng một xúc cảm mãnh liệt. Trong đầu. Từng cuộn băng của quá khứ cứ chạy vụt qua, vụt qua mãi. Rồi bỗng cuộn băng ấy dừng lại tại một phần có tiêu đề: Thảo Ly.
Chap 11:
Tiếng nhạc trong quán café vẫn em diệu vang lên. Tôi buông mình thả theo dòng xúc cảm. Nhớ về cái thời xa xưa. Vào ngày đầu tiên gặp Ly. Ngày mà đời tôi rẽ hướng theo một bước ngoặt quan trọng.
*Quá Khứ*
Hôm đó tôi dậy rất sớm. Đi xuống dưới nhà thì thấy mẹ tôi cũng đã dậy tự lúc nào.
- Hôm nay dậy sớm thế con?
- Dạ vâng ạ. – Tôi ngồi vào bàn và ăn ngon lành. Mẹ vẫn thường hay nấu ăn cho cả nhà lúc tôi vẫn còn đi học ở quê.
- Hôm nay là ngày nhận lớp phải không con?
- Vâng ạ.
- Ừ. Mau thật. Mới đây mà mày sắp vào cấp ba rồi…
- Uầy, con thấy bình thường mà mẹ. Lâu lắc nữa là khác. – Tôi chống đũa xuống bát cơm phản bác.
- Mày thì học có một ngày cũng còn than lâu. Thôi ăn nhanh đi kẻo trễ.
Tôi nghe thấy thế thì cũng tức tốc giải quyết phần ăn của mình. Chào mẹ một tiếng rồi dắt xe đạp ra đường. Buổi sáng ở thành phố quê tôi trong lành lắm, không như ở cái đất SG xô bồ. Mới 6h rưỡi đã thấy kẹt xe. Còn ở đây khái niệm kẹt xe là không bao giờ có.Thả mình xuống lòng đường. Hít lấy những luồng không khí trong lành buổi sáng.Hôm nay tôi thấy khoan khoái lạ thường. Thời tiết cũng đẹp nữa. Bầu trời quang đãng,do hãy còn sớm nên vẫn chưa thấy mặt trời rõ dạng. Xốc lại cái cặp trên quai, tôi đạp xe tới ngôi trường mà tôi sẽ gắn bó suốt ba năm cấp ba của mình – trường THPT Phan Bội Châu. Dọc đường đi thì tôi đã thấy mấy anh chị hoặc những đứa cùng tuổi tôi cũng tụm năm tụm ba tới trường. Con đường bây giờ ngập tràn những chiếc xe đạp. Cũng đúng thôi. Ờ cái thành phố Phan Thiết này. Tuy nhỏ nhưng lại có tới bốn trường cấp ba thuộc vào cỡ lớn (mình nghĩ Phan Thiết chỉ rộng bằng Quận nhất thôi). Trường tôi theo học thì đã có bề dày lịch sử rồi (nhớ không nhầm thì trường thành lập năm 52 thì phải – mấy bạn học PBC mà thấy sai thì sữa dùm mình nhé. Đừng có chửi mắng mà tội nghiệp mình) Còn ba trường còn lại thì gồm có một trường chuyên, một trường bán công và một trường dân lập. Tôi thì không có đủ khả năngthi chuyên, với cả tôi cũng chẳng chuyên về môn nào cả, tất cả mọi môn thì cũng đều xêm xêm nhau. Nên ngay từ đầu tôi đã xác định là phải thi vào PBC.
Dừng xe trước cổng trường. Từng dòng từng dòng học sinh trong sân khiến tôi choáng ngợp. Vẫn biết là trường này có nhiều học sinh lắm. Nhưng mà với mật độ này thì tôi vẫn cứ phải gọi là “chẳng thể ngờ tới”. Gửi vội cái xe. Tôi bước vào sân trước của trường.
- “Nhưng mà vào rồi làm cái gì nữa? Biết vậy hôm qua hỏi ông anh trước cho khỏi bỡ ngỡ. Hừm hừm”
Tôi đánh bạo bước tới một chị đang đứng cạnh đó hỏi thăm.
- Chị ơi! Làm ơn cho em hỏi khối mười năm nay đứng ở đâu ạ!
- À. Bên kia kìa em. Ngay bên trái sân khấu đó. Mà em lớp mười mấy? Đưa tờ giấy nhận lớp chị xem nào? – Tôi lôi trong cặp ra tờ giấy hôm trước nhận được lúc nộp hồ sơ nhập học cho chị.
- À. Em học chung lớp với em chị đấy. Phòng c12 nhé em. Khối mười thì không cần tập trung dưới sân đâu. Em cứ lên trên lớp luôn đi. Rồi tí nữa GVCN sẽ dẫn tụi em xuống sân sau.
- Chị chỉ dùm em đi đường nào luôn đi. Em không biết phòng này ở đâu cả.
- Ùm. Bây giờ em đi vòng qua sân A này. Tới sân B em sẽ thấy hai dãy lầu. Dãy của em là có chữ C to màu đỏ nằm ở giữa đó. Lên lầu hai hỏi phòng c12 là người ta chỉ cho.
- Dạ em cảm ơn chị!
- Không có gì đâu nhóc.
Theo hướng tay chị lớp trên chỉ. Tôi cầm tờ giấy nhận lớp đi lang thang trong sân.
- Sân A, rồi tới sân B. Ùm…ờ… chữ C to, lầu hai, phòng c12… đây rồi. – Tôi vui mừng khi đứng trước căn phòng mà mình sẽ học năm lớp mười. Chần chừ một chút thì trong phòng đã có tiếng nói vang lên.
- Em đi đâu đây?
- Dạ em là học sinh mới. Em tới nhận lớp ạ. – Tôi nói rồi chìa tờ giấy đang cầm cho cô giáo.
- H.A.Tú. Ừ đúng lớp rồi. Em vào đi. – Chờ tôi bước vào lớp thì cô giáo chủ nhiệm nói luôn. – Em ngồi xuống ghế trống dãy ba trong cùng nhé.
Tôi dạ vâng rồi xách cặp vào chỗ ngồi luôn. Yên vị trên ghế xong thì tôi mới có cơ hội mục kích những bạn mới mà mình sẽ gắn bó suốt năm nay. Nhìn quanh lớp thì cũng chẳng có gì nổi bật. Con gái thì không xinh cũng chẳng xấu. Con trai thì toàn bọn cao to đen hôi.Tôi đoán lớp tôi thì phần đông là học sinh cấp hai ở huyện (do trường tôi tổ chức thi trong phạm vi toàn tỉnh. Nên học sinh ở huyện học cũng khá đông) Ngồi tăm tia một hồi thì tôi cũng gục xuống dưới bàn mà nằm luôn. Được một lúc thì bỗng thấy một bên tay bị cái gì đó chọc vào. Tôi ngước mặt lên xem thì thấy bạn nữ kế bên đang lấy bút chọc vào tay tôi(mới nãy nhỏ này cũng gục mặt xuống bàn nên tôi cũng không thấy rõ). Để ý kĩ thì thấy nhỏ này cũng xinh lắm. Được. Ít ra trong lớp cũng phải có một mĩ nhân đầu tàu cho cánh con gái mới phải đạo chứ.
- Bạn tên gì? – Thấy tôi ngước lên nhìn thì nhỏ hỏi tôi luôn.
- Tú. Còn bạn?
- Mình tên Lành.
- Ừ. Mà bạn gọi mình có gì không? (thấy hồi đó nói chuyện toàn xưng bạn-mình, cậu-tớ, mình-bạn này. Thân rồi thì cứ mày-tao mà phang ^^)
- Nãy giờ nghe chán quá. Hay là bạn đánh caro với mình nhen!- Chà. Nhỏ này cứ tưởng ngoan hiền. Dè đâu mới ngày đầu mà đã bày trò rủ mình caro rồi.
- Ùm. Mà báo trước là đánh thua cấm than đó nha. – Tôi cười đểu.
- Để rồi xem. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. – Nhỏ này cũng cứng miệng. Làm tôi cũng bắt đầu kiêng dè. Nhưng mà trình caro của tôi đó giờ đạt mốc xuất quỉ nhập thần rồi. Cứ gọi là độc cô cầu bại, nên lúc đó cũng thập phần tự tin mà giao chiến.
Nhỏ lấy trong cặp ra một xấp giấy chiếc. Tôi nghĩ là tập nháp. Xong rồi nhỏ đưa cho tôi cây bút xanh, còn nhỏ thì cầm cây bút mực màu tím. Cuộc đấu bắt đầu. Đúng như tôi dự đoán.Nhỏ này cũng thuộc trình caro có số má. Hai ván đầu tôi phải chật vật lắm mới thắng được. Nhưng do sau này quen với cách tấn công của nhỏ rồi. Năm ván sau tôi cứ gọi mà rung đùi phè phỡn nhìn nhỏ Lành bặm môi hoá giải chiêu thức của tôi.Kết thúc: bảy ván tôi toàn thắng. Một kết quả không thể hoàn hảo hơn.
- Khà khà. Đã phục tài bản vương chưa? – Tôi khoái chí chọc nhỏ Lành.
- Bữa nay mình không có hứng đánh. Chờ bữa sau mình sẽ phục thù. – Nhỏ nói xong thì cất tập giấy thừa với mấy cây bút vào lại cặp.
Bữa nhận lớp hôm nay cũng chẳng có gì. Cô chủ nhiệm phổ biến nội qui trường lớp. Rồi bầu ban cán sự với cả chép thời khoá biểu cho tuần sau nữa. Còn tuần sau chúng tôi phải học quân sự. Dặn dò xong đâu đấy thì cô bảo chúng tôi xuống dưới sân làm lễ luôn.(mình viết tới đây thì mang máng nhớ lại là hình như hồi xưa làm lễ trước rồi mới nhận GVCN thì phải. Chẳng nhớ rõ lắm. Mà thôi lỡ viết rồi. Xoá đi viết lại nhọc lắm.Mấy bạn cứ mặc định là chuyện xảy ra như vậy đi nha.) Xuống sân A rồi ngồi vào hàng lớp của mình, ghế đã được mấy anh chị khóa trên sắp sẵn, bọn tôi chỉ việc ra và ngồi xuống thôi. Buổi lễ khai giảng cũng chẳng có gì. Thầy hiệu trưởng cũng chỉ đọc diễn văn, rồi thì các thầy cô bên đoàn lên dặn dò này nọ. Rồi học quân sự ra sao đó, vân vân và mây mây, lâu rồi cũng chẳng nhớ rõ nữa, thôi phần này mình cho tua nhanh nhé. Tới lúc thầy hiệu trưởng đánh trống báo hiệu năm học mới bắt đầu thì toàn trường vỗ tay. Rồi sau khi được thầy hiệu trưởng cho về thì cái trường như ong vỡ tổ. Gần 4000 mạng lao nhanh ra cổng. Để ghế lại cho mấy cha khóa trên xếp luôn (hồi xưa cứ nghĩ không phải xếp ghế sướng lắm. Sau này mới biết mình lại phải è cổ ra sắp cho bọn khối mười khóa sau)
Nhanh chóng lấy xe rồi phi về nhà. Tôi chẳng dám nhấn nhá lâu, chỉ cần một chút nữa thôi thì con đường trước cổng trường sẽ tràn ngập học sinh. Kẹt cứng luôn là cái chắc. Lúc này nắng đã lên cao rồi. Hơi nóng một chút. Nhưng thây kệ, cứ từ từ mà đạp về, phơi nắng tí có chết đâu mà lo. Đang nhơn nhơn trên đường thì tôi thấy bên kia đường có một bóng áo dài đang lúi húi bên cái xe đạp của mình. Tôi thầm nghĩ xe bị trật sên là cái chắc.
- “May cho đằng ấy là đằng này thấy được đấy nhé. Không thôi là có ở đó tới trưa” – Tôi nghĩ thầm trong bụng rồi dựng xe kế bên.
- Này. Xe bạn bị sao đấy? – Rõ ràng biết xe bị trật sên nhưng vẫn cố gắng hỏi. Hìhì.
- Xe mình bị trật sên rồi. Sửa mãi mà chằng được. – Nhỏ đó thanh minh. Tôi liếc vào bàn tay của nhỏ, còn trắng tinh. Ai đời xe trật sên mà không đụng vào sên thì lấy gì mà sửa được. Bó tay nhỏ này luôn.
- Ừ thôi bạn tránh ra đi. Mình sửa cho. – Rồi không đợi con nhỏ đó đồng ý (rõ ràng là phải đồng ý chớ) tôi xăn tay áo bắt đầu vào sửa xe cho nhỏ.
Ba cái trật sên xe này thì tôi gặp hoài. Loáng cái đã sữa xong. Mà hồi đó tính tình tôi vô tư, tay còn đang dính nhớt xe đen xì xì. Tôi lại quẹt lên trán để lau mồ hôi. Thấy con nhỏ đó nhìn mình cười khì khì thì bực mình lắm. Đã có lòng tốt giúp cho còn không cảm ơn,đã vậy còn dám cười chọc quê. Tôi tức mình quát.
- Cười gì? Người gì đâu mà được người ta giúp không cảm ơn thì chớ. Lại còn đứng đó mà cười.
- Hì hì. Mặt bạn dính lọ đầy cả ra rồi nè. – Tôi lúc đó mới ngớ người. Ra là thế. Rồi lại cười khì khì.
Nhỏ lấy trong túi xách ra một bọc khăn giấy ướt lau cho tôi (hồi đó mình tồ lắm. Cứ nghĩ lũ con gái giống như là thần vậy. Lúc nào cần là luôn biến ra được khăn giấy) Nhìn bàn tay nhỏ khẽ chạm vào mặt. Tôi rùng mình một cái.
- Thôi để mình làm cho. – Tôi giật miếng khăn của nhỏ rồi tự lau mặt của mình luôn. Xong xuôi, nhìn lại cái khăn thì… khiếp – nhớt gì mà đen thế ~~
Lau xong thì nhỏ mới cất lời.
- Hì. Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mà bạn học PBC à? – Nhỏ nhìn vào băng tên trên ngực áo tôi rồi phán.
- Ừ. Mà bạn… – Ba chữ “học trường nào?” đang chạy ra tới cổ thì nghẹn ứ lại. Úi cha, con nhà ai mà xinh thế bay. Tôi đứng hình mất mấy giây. Làm con nhỏ phải huơ huơ tay trước mặt xem tôi có bị gì không.
- Này sao thế? Tự nhiên đang nói lại đứng hình luôn. Điện giật à?
- Không. Bị sét đánh. – Tôi nói rồi cười ha hả. Còn con nhỏ thì đỏ mặt quay đi chỗ khác.
- Này! Mình đùa thôi. Bạn tên gì thế? – Tôi gỡ cho con nhỏ.Thấy ngụng nghịu hoài.
- Mình tên Ly. Thảo Ly. Mà bạn gọi mình là Xu được rồi. – Xu nói (tới đây mình đổi ngôi nhỏ thành Xu hoặc Ly luôn nhé. Nhỏ này nhỏ kia cũng không tốt)
- Ừ mình tên Tú. Bạn học trường nào thế? – Nãy giờ mới cạy được ba chữ chết tiệt đó ra khỏi mồm.
- Mình học trường chuyên.
- Chà. Giỏi ghê bay. Học chuyên luôn, nghe mà thấy ngưỡng mộ quá. Hic hic.
- Hì. Cũng may mắn mình mới thi được vào chuyên thôi. Mà bạn ngày nào cũng đi học về qua đường này hết à?- Xu tự nhiên đổi chủ đề.
- Ừ. Mà sao? – Tôi thắc mắc
- Thì bữa sau là ngày nào hai đứa mình cũng được đi học về chung chứ sao. Nhà mình bên đường XXX nè. – Xu ra vẻ háo hức với phát hiện của mình lắm.
- Ừ. Nhà mình cũng đường XXX
.
- Hì. Thôi về đi. Mẹ mình ở nhà đang chờ. – Xu nói rồi leo lên xe đạp đi luôn.
Tôi thấy thế thì cũng đá chống xe leo lên đạp cho kịp. Hai đứa đi trên đường mà nói chuyện tíu tít. Hồi ấy con nít gặp mặt rất dễ bắt chuyện với nhau, cứ một hai câu hỏi thăm là quen.Có khi đi về rồi nhớ lại chẳng biết tên thằng đó hay con bé ấy là gì? Nhưng mà mặc kệ, ai quan tâm chứ. Giờ nhớ lại thấy mình sao mà muốn quay lại cái ngày đó quá. Còn đi học trong sự bảo bọc của bố mẹ. Chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Học xong thì lại vứt sách đi chơi. Không đá banh thì cũng theo đám bạn cùng xóm mà leo cây hái trộm. Để rồi chủ nhà thả chó ra xua đi. Rồi những buổi ra biển tắm.Nhìn những cơn sóng vỗ bờ, vỗ bờ mãi mà không dừng. Tôi thích ngắm biển lắm, thích nhất là ngắm hoàng hôn trên biển, từ nhỏ cho tới lúc này đã ngắm không biết bao nhiêu hoàng hôn rồi. Nhưng chẳng bao giờ trong tôi xuất hiện một chữ “chán”, mỗi lần như vậy thì cái xúc cảm tinh nguyên của vầng dương chói lọi lại xưa tan cái cô đơn, sưởi ấm lòng tôi. Thôi nãy giờ lan man nhiều quá. Quay lại câu chuyện của Thảo Ly nhé.
Chap 12:
Như đã nói ở trên hai đứa cứ đi học về là lại song song với nhau. Lâu dần thì nó trờ thành một thói quen khó bỏ. Mõi lần tôi về sớm thì lại đứng trước cổng trường chuyên mà chờ.Ngược lại, mỗi lần Xu ra sớm không thấy tôi đâu, thì cũng nán lại cho dù các bạn trong trường đã ra về gần hết, cốt chỉ để đạp về cùng tôi. Hai đứa nói chuyện hợp với nhau lắm. Cứ xáp vào là nói đủ thứ chuyện trên đời. Lúc hết đề tài thì con mèo gần nhà đi lạc hay cái cây trước sân bị rớt mấy cái lá cũng đem ra mà tám được. Hai bên gia đình của tôi và Xu thì cũng biết chuyện hai đứa chơi thân. Một hôm ba tôi chở tôi tới nhà Xu mượn cuốn bài tập địa thì mới vỡ lẽ ra là hai nhà có quen nhau. Hồi ấy ba tôi đi bộ đội là anh em kết nghĩa hay là gì gì đó với ba của Xu. Rồi mẹ tôi với mẹ Xu thì hình như là chị em cùng xóm với nhau thì phải. Hồi ấy mẹ tôi với mẹ Xu đi thi hoa hậu xóm thì người giải nhất người giải nhì (chằng biết ba tôi chém hay nói thật). Rồi ba tôi với ba Xu cứ chia ra cua cho được hai hoa hậu của xóm. Cưới xong thì nhà Xu phải chuyển đi theo gia đình vào ở với nhà nội. Nghe hai bậc tiền bối khơi chuyện hồi ấy có hứa nếu một nhà mà đẻ con trai một nhà mà đẻ con gái thì cho chúng nó cưới nhau nữa.Tôi với Xu đứng ngoài nhìn nhau mà chỉ biết cười hì hì.
Từ đó tôi cũng hay qua rủ Xu đi chơi. Kiêm luôn công việc chở Xu đi học luôn. Lâu dần thành lệ. Tôi tới nhà Xu chơi cũng chẳng cần phải xin phép nữa. Hai bác bên ấy cũng quí tôi lắm.Cứ chọc miết.
- Con cứ ráng học đi. Rồi ba mẹ gã con gái cho (hồi ấy ba mẹ em cứ gọi tôi là con trai, rồi xưng mình là ba mẹ, tôi cũng chẳng để ý lắm. Ba mẹ tôi cũng quí Xu. Cũng gọi là con gái rồi cũng tự xưng là ba mẹ nốt. Ríêt rồi thành thử ra tôi và Xu có tới hai ông bố và hai bà mẹ).
- Xu có nhà không mẹ? – Tôi hỏi mẹ Xu.
- Nó trên lầu ấy. Con đi lên trên đi.
- Dạ con xin phép.
Thấy tôi tới chơi thì Xu mừng lắm. Cứ tung ta tung tăng, khoác tay tôi đi xuống. Thấy thế ba mẹ hai(cách tôi gọi ba mẹ Xu) cũng chỉ biết nhìn nhau rồi tủm tỉm.
- Này. Tuy ba mẹ với nhà thông gia (ba mẹ hai cứ gọi ba mẹ tôi là thông gia, ba mẹ tôi cũng gọi ba mẹ hai như thế. Giờ nghĩ lại cũng chỉ biết lắc đầu) cho hai đứa cưới nhau rồi. Nhưng hai đứa vẫn còn đang đi học. Không được đi quá giới hạn đâu đấy. – Ba hai nói với tôi.
- Ông này. Để cho hai đứa nó tự nhiên. – Mẹ hai thúc tay ba hai.
- Thì tôi nhắc chừng như thế. Với cả chồng mày còn ở đó có chạy đi đâu mà sợ. Vội vàng làm gì con gái nhỉ?- Ba hai nói xong thì nhìn Xu ý nhị. Mẹ hai cũng chỉ biết cuời trừ.
Tôi với Xu thì lúc đầu cũng còn sượng sùng đỏ mặt. Nhưng nghe mãi cũng thành quen rồi. Xu qua nhà tôi chơi thì ba mẹ tôi cũng chọc Xu y chang. Cứ như là hai nhà móc nối với nhau gán ghép tôi với Xu vậy.
- Dạ thôi con xin phép ba mẹ. – Tôi chào ba mẹ hai
- Dạ chào ba mẹ con đi. Chồng nhỉ? – Xu cũng pha trò. Ba mẹ em nghe thấy thế thì cũng bật cười. Tôi cũng chẳng biết nói gì im lặng mà chở Xu đi.
Cái tình cảm tuổi học trò trong tôi và Xu trong sáng, thánh thiện. Nó nảy nở theo thời gian chúng tôi bên nhau, như những dây leo quấn quanh một gốc cây đại thụ của tình yêu vậy. Tôi hàng ngày vẫn qua nhà Xu chơi. Vẫn chở đi chơi đều đặn. Chúng tôi cũng có những lúc cãi vã. Nhưng tôi luôn là người chủ động xin lỗi dù mình có lỗi hay không.Tôi quý Xu và tôi chẳng muốn mất đi thứ tình cảm mình đang có một chút nào. Xin lỗi – Làm lành – Đi chơi – Rồi lại tíu tít vui vẻ tay trong tay.
Cái thành phố Phan Thiết này bé lắm. Bạn nào có đến Phan Thiết chơi một lần chắc cũng biết Phan Thiết cũng chẳng có gì nhiều. Quay đi quẩn lại cũng chỉ là đi dạo trên cung đường biển, hoặc đi qua bên đường TKH mà ngắm các gian hàng hai bên đường. Nhưng mà nếu đó là lùc tôi đi một mình. Nhưng ngày ấy tôi còn có Xu, đi với Xu thì tôi bao giờ cũng vui cả, và Xu cũng vậy. Hai đứa lúc nào cũng có nhau, tay trong tay. Cứ như mặc định một liên kết vô hình là sau này lớn lên tôi với Xu sẽ cưới nhau vậy.Ít nhất đó là trong suy nghĩ của tôi. Tôi với Xu có chung một kỉ vật. Đó là một chậu cây xương rồng nhỏ mua vào một ngày tôi đi chơi Tết với Xu. Cây xương rồng đặt ở sau vườn nhà tôi. Tôi và Xu vẫn hàng ngày chăm sóc nó. Tôi quí nó lắm. Trân trọng nó như trân trọng tình cảm mà tôi đang có vậy.
Nhưng mà có câu: Tình đầu là tình dang dỡ. Phần lớn mối tình đầu, nhất là mối tình tuổi học trò thì càng không bao giờ bền vững. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Là một ngày hè cuối năm lớp mười. Trời mưa tầm tã. Xu hẹn tôi ra cung đường biển quen thuộc. Tôi đội áo mưa vào mà phi như bay ra giữa màn mưa trắng xoá. Lúc đó đang lo cho Xu lắm. Chẳng biết đang mưa gió đầy trời còn hẹn mình ra làm gì. Tới nơi thì đã thấy Xu ngồi trên chiếc ghế đá mà chúng tôi vẫn hay ngồi. Toàn thân bây giờ đã ướt sũng.Tôi vội vàng xuống xe, lột cái áo mưa đang mặc ra che cho Xu.
- Này. Em có làm sao không thế? Trời mưa lại ra đây ngồi. -Tôi ngồi xuống bên cạnh Xu nhưng hai tay vẫn giữ áo mưa che cho hai đứa.
- Anh này. Chúng mình chia tay đi! – Tôi như vẫn chưa tin vào tai mình. Có lẽ tiếng mưa đã át đi tiếng Xu chăng?
- Em nói sao?
- Em nghĩ chúng mình nên chia tay. Em thấy mình không còn hợp với anh nữa.
Tai tôi ù đi. Như không tin vào lời nói đó lại từ chính miệng của “cô vợ hờ” bé nhỏ của tôi phát ra.Tay tôi buông thõng xuống. Chiếc áo mưa cũng theo đó mà rớt xuống vỉa hè.
- Nhưng mà… tại sao? Anh cần biết lý do?
- …!
- Có phải… vì anh ta? Vì anh ta đúng không? Em trả lời đi. -Tôi lúc này đang xúc động, bóp chặt lấy hai vai Xu mà lắc, mà hỏi. Cứ như là tôi làm như thế thì Xu sẽ rút lại lời nói của mình.
- Em nói rồi. Do hai đứa chúng mình không hợp nhau thôi.
- Em nghĩ anh tin lời nói dối đó sao?
- …!
Cách đây một tháng Xu có kể với tôi về một anh học chuyên Lý trên Xu một lớp đang lân la bắt chuyện với Xu. Rồi có rủ đi chơi vài lần. Rồi Xu cũng đồng ý. Tất nhiên là Xu có nói với tôi.Nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm. Vì cứ nghĩ tôi và Xu sau này nhất định sẽ cưới nhau, sẽ thành vợ chồng. Ừ hồi ấy tôi ngây thơ như thế đó. Rồi một ngày mấy đứa bạn tôi bắt gặp Xu ngồi sau xe một ông anh trường chuyên, hai người cười nói rất vui vẻ. Tôi nghe xong thì chỉ bật cười không tin.
- Mày cứ cười đi. Tao đã bảo là mày bị cắm sừng rồi. – Thằng bạn tôi quả quyết.
- Tao không tin đâu. Tao tin là Ly biết mình đang làm gì, phải làm gì. Sẽ không có chuyện Ly phản bội tao. – Tôi cũng quả quyết không kém
- Thằng này. Anh em tao nói thật với mày, mày không tin thì thôi. – Mấy thằng bạn ngao ngán nhìn tôi lắc đầu.
Nhưng lúc ấy thì lòng tin của tôi vào Xu là quá lớn. Không bao giờ tôi tin có chuyện Xu sẽ phản bội mình.
Tôi lúc này chỉ biết ngồi trên chiếc ghế đá nhìn Xu đạp xe đi dưới cơn mưa tầm tả. Tôi chỉ biết lặng đi, lặng đi rất lâu cho tới khi mưa đã ngớt hạt. Tôi cũng chỉ biết ngồi ở đó. Tôi dầm mưa suốt hai tiếng đồng hồ, rồi tiếp tục ngồi tại ghế đá thêm hai tiếng nữa.Lúc ấy là lần đầu tiên tôi biết tới cảm giác khóc cho một người con gái. Thấy cái thân mình thật tội nghiệp đáng thương. Tôi lê lết dắt xe ra về (chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ cái gì mà đạp xe ra lại dắt xe về). Tôi bị sốt ly bì luôn ba ngày sau đó.Lúc tôi khỏi rồi thì có nghe ba nói gia đình Xu đã chuyển vào trong SG rồi. Tôi khi nghe cái tin đó thì khẽ cười. Chuyển đi rồi, thì sao chứ, chuyển đi rồi, có hàn lại được vết thương trong lòng tôi hay không? Chuyển đi rồi có lấy lại được những giọt nước mắt tôi đã rơi hay không, có giúp tôi quên đi được hay không?Hay là đổi lại chỉ là sự dày vò hằng đêm. Tôi bất giác la lên một tiếng thật to. Vang vọng cả căn nhà. Mẹ tôi thấy thế thì hoảng hồn.
- Trời đất. Mày bị sao thế hả con? Sốt xong rồi bị động kinh luôn hả?
Tôi chỉ biết nhìn mẹ lắc đầu.
- Mẹ nè. Con sẽ quên được phải không?
- Mày nói gì thế con? Mẹ chẳng hiểu gì cả? Hay là mày lại trở sốt rồi? – Nói xong mẹ tôi lấy tay sờ lên trán tôi.
- Quái! Mày có sốt đâu. Mà sao lại nói mê sảng cái gì thế?
Từ hôm ấy trở đi tôi tự hứa với lòng là sẽ phải quên đi hình bóng người con gái ấy. Và tôi cũng làm được. Làm được một cách khổ sở, chật vật. Suốt mấy tháng hè tôi như người mất hồn.Tụi bạn chỉ biết thở dài ngao ngán. Nhưng mà cũng nhờ tụi nó tôi mới vượt qua được. Trong tôi cảm giác giận đã không còn nữa. Thay vào đó tôi cảm ơn Xu. Chắc các bạn đọc thấy tôi nói vậy rất tức cười. Sao lại cảm ơn cơ chứ? Nhưng thật vậy,nhờ chuyện đó mà tôi trở thành một con người chai sạn hơn. Khó tin người hơn. Rồi tôi thận trọng hơn trong chuyện tình cảm. Tôi đa nghi hơn, hay dò xét từng cử chỉ của những ai mình gọi là bạn gái (nói vậy để cho các bạn hình dung tôi là một người chai sạn như thế nào. Đừng có suy diễn tôi là một người ba lăng nhăng nhiều bạn gái).
Một lần là quá đủ rồi…
*Hiện Tại*
- Em biết anh đang nghĩ gì. Anh vẫn còn giận em đúng chứ?
- Không. Anh đã không còn giận lâu rồi. – Tôi nhấp ngụm café trên tay. Đưa mắt ra nhìn dòng người đang chạy trên đường. Cuộc sống này cũng vậy,rồi cũng phải biết cách mà vượt qua, đi tiếp, chẳng cần phải bi luỵ làm gì. Cứ như dòng xe trước mắt không phải là rất tốt sao. Cứ vụt qua mãi…
Ngồi thêm một chút nữa thì điện thoại Xu reo.
- Alô. Vân à. Xin lỗi mày. Tao đang ngồi lại anh Tú. Không phải. Cũng không phải. Ừ đúng rồi, ảnh đó. Tao xin lỗi tao không tới được. Không có chuyện gì đâu. Thôi tao dập máy đây.
- Là cái Vân à?
- Dạ. Hồi tối em có hẹn với nó. Mà anh vẫn còn nhớ nó à?
- Ừ.
- Anh dạo này ít nói quá nhỉ?
- Ừ.
- Em biết lời xin lỗi bây giờ đã quá muộn màng rồi. Nhưng em có thể cầu xin sự tha thứ từ anh không?
- Anh đã tha thứ cho em từ lâu lắm rồi, em không cần phải áy náy vì việc đó đâu. – Tôi lại khẽ nhấp một ngụm café khác. Café sữa mà sao đắng quá. Đắng tới tận cuống họng. Từng giọt café chảy tràn qua cổ, rơi xuống một cái giếng đã khô từ lâu – cái giếng tình cảm của tôi và Xu.
- Anh bây giờ đã có bạn gái rồi chứ?
- Anh có rồi.
- Người ấy có tốt không?
- Cô ấy đối với anh rất tốt. – Tôi nói ra câu này cũng đã suy nghĩ rất lâu. Có thể đó là một lời trách khẽ. Tuy nói tôi đã tha thứ, nhưng đâu phải tôi không được quyền trách móc chứ.
- Em… xin lỗi… – Nói rồi Xu khẽ rớt nước mắt. Lại khóc. Tôi chúa ghét nhìn thấy con gái khóc.
- Thôi trễ rồi. Em về đi. Để anh đưa em về. Giờ cũng tối rồi.
Tôi tính tiền rồi ra dắt xe cho Xu. Đi bên cạnh mà Xu cứ khóc mãi. Tôi cũng chẳng biết làm gì (hay là tôi chẳng muốn làm gì nhỉ?) Về tới nhà. Nhìn Xu dắt xe vào trong rồi tôi mới yên tâm quay đầu xe mà chạy về.
- Haizz. Trễ quá rồi. Thể nào về cũng bị chị Huệ la cho coi.
Tôi đoán đúng. Chị Huệ vừa thấy bóng tôi bước vào đã la um lên. Nào là đi dạy về trễ sao không gọi điện báo. Nào là chị lo cho em lắm, sao lớn rồi mà chẳng biết nghĩ gì cả… Tôi cũng chỉ biết xin lỗi rồi leo lên phòng nằm ra đó. Nhắm mắt lại vỗ về giấc ngủ. Nhưng mà chẳng thể nào ngủ được…
- Chắc là do café.
- Haizz. Mày biết chắc là không phải do café mà.
- Thôi. Đã hơn năm năm rồi. Năm năm rồi đấy. Gặp lại thì sao chứ?
- Hết yêu rồi mà. Sao còn nhung nhớ cái gì chứ?
- Tuy hết yêu nhưng vẫn còn tình nghĩa, đúng chứ?
- Mày thôi đi. Chẳng ai lại ngu ngốc như mày cả. Người ta đã bỏ mày, nhớ chứ? Là Xu bỏ mày đấy.
Những dòng suy nghĩ cứ đua nhau quấn lấy tôi. Cứ như con rắn cuốn lầy đầu óc vậy.
Đêm đó là một trong những đêm dài nhất của tôi. Có lẽ. Chẳng nhớ rõ nữa (chẳng muốn nhỡ rõ nữa??) Hôm đó đi ngủ lúc 4h sáng thì phải… Chà…cũng chẳng nhớ rõ nữa…
Chap 13:
Tối hôm qua do ngủ trễ nên sáng nay tôi chẳng thể đi tập bóng được. Nhưng mà thây kệ. Mai chủ nhật rồi. Tôi có lẽ cũng nên tự thưởng cho mình một ngày xã hơi. Ngày hôm nay, tôi sẽ tạm không dính tới “bạn gái-bạn gái cũ-chị gái-em gái” tất cả những ai tôi nghĩ có thể làm tôi thêm đau đầu, mệt mỏi.
Bước xuống dưới nhà thì đã gần 12h. Hôm nay thứ bảy nhưng môn học hôm nay lớp tôi đã kết thúc từ tuần trước rồi. Thế nên từ đây tới cuối kì tôi sẽ có ít nhất hai ngày nghỉ trong tuần. Vươn vai một cái cho giãn gân cốt. Bỗng một mùi thơm sực nức xông vào mũi. Tôi biết ngay là chị Huệ đang nấu ăn dưới bếp. Đi xuống thì đã thấy con bé em bày thức ăn ra bàn rồi.
- Rửa mặt đi rồi ngồi vào ăn. – Chị Huệ nói giọng vẫn còn chút giận dỗi. Chắc là vẫn còn để ý vụ tối qua tôi về trễ.
- Dạ vâng ạ.
Tôi chẳng dám cãi. Trong cái nhà này thì chị Huệ giống như một người mẹ vậy. Chị lo từ cái ăn, cái mặc, quán xuyến mọi việc lớn nhỏ. Chị lo cho tôi với con bé em từng ly từng tí, cứ như chị là mẫu người nội trợ mà cánh đàn ông ai cũng muốn cưới về làm vợ. Tôi làm vệ sinh cá nhân xong là ngồi vào bàn luôn. Bữa ăn hôm nay thịnh soạn quá. Nào rô phi chiên xù. Thịt kho trứng. Rồi cả một dĩa tôm rang me và một dĩa rau cải xào. Tất cả đều đang bốc khói nghi ngút. Đợi chị ngồi vào bàn là tôi ăn luôn. Miễn sao đó là cơm chị Huệ nấu thì tôi sẽ ăn bằng sạch, chừng nào nít bụng thì mới buông đũa ra. Con bé ba thấy thế thì lần nào cũng cười khì khì.
- Gớm. Có ai giành ăn đâu mà gấp thế?
- Kệ. Ngon mà, chị nhỉ? – Tôi cố tình đá chuyện với chị.
- Thì chẳng. Tao nấu không ngon thì mày có lớn xác được như vầy không? – Hic. Mới nuôi mình được có một năm mà nói cứ như là chị nấu ăn cho tôi từ nhỏ tới lớn vậy.
- Dạ. Chị của em là nhất mà. Ba nhỉ? – Tôi quay mặt qua con bé em mà cười gian xảo.
- Khỏi nịnh. Chuyện hôm qua em còn chưa xử tới đâu. – Cái đệch! Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Tôi ăn xong thì sắp xếp lại bàn rồi để cho con bé em rửa chén. Còn mình thì chỉ việc ngồi phè phỡn xem tivi. Ở chung với con gái sướng lắm các bạn ạ. (gái ngoan biết nội trợ thôi nhé. Còn như mấy em teen bây giờ thì… ôi thôi!) Đang ngồi xem thời sự buổi trưa thì có điện thoại tới. Số lạ.
- Alô
- Cho hỏi có phải số của Tú đúng không vậy? – Là giọng con gái.
- Đúng rồi. Cho hỏi ai đầu dây vậy ạ? – Tôi lịch sự trả lời.
- Vân đây. Vẫn còn nhớ chứ?
- Ừ. Gọi có chuyện gì không?
- Chiều nay ông rãnh không? Ra quán café nào nói chuyện đi.
- Tôi thì có chuyện gì để nói?
- Ông biết chuyện gì mà! Hẹn ông 4h tại quán X đường Y nhé. Không gặp không về. – Nói xong thì nhỏ Vân cúp máy luôn.
Tôi quăng cái điện thoại ra bên cạnh rồi ngã người ra ghế. Đúng là chuyện trên đời này chẳng mấy khi nào mà theo ý mình cả. Hôm nay muốn có một ngày yên tĩnh vậy mà… Tôi biết nhỏ Vân hẹn gặp tôi không vì mục đích nào khác ngoài muốn nói chuyện của Xu. Hai đứa hồi xưa đã là bạn thân của nhau. Lúc ấy Vân lúc nào cũng ở cạnh tôi lúc tôi buồn, khuyên tôi nên tha thứ cho Xu. Tôi thì lúc ấy cứ nghĩ hai đứa là bạn thân với nhau nên nói đỡ cho nhau. Thế là tôi đâm ra ghét lây sang Vân, cứ mỗi lần nó nhắc đến chuyện đó là tôi lại to tiếng, nó buồn tôi lắm, nhưng cũng chẳng nói gì.
Mãi suy nghĩ thì điện thoại lại rung lên. Là tin nhắn của thằng Hưng nhắc chừng tôi chiều mai nhớ lên sân đúng giờ. Nhìn đồng hồ thì chỉ mới 2h chiều, tôi lại lôi cuốn tiểu thuyết lên ban công mà giết thời gian. Hẹn giờ 3h30 cho cái hẹn café luôn. Và như thường lệ, cho dù tôi rất thích đọc tiểu thuyết. Nhưng chỉ một tiếng sau là mắt tôi đã díu lại mặc dù trước đó tới tận trưa tôi mới ngủ dậy. Vỗ tay vào mặt cho tỉnh ngủ, thôi thì xuống dưới lầu t