Chap 21:
Bước ra khỏi nhà với một tâm trạng phấn chấn, khí thế sục sôi. Thấy trong mấy phim cổ trang bảo trước khi đánh trận mà tinh thần phơi phới, chiến ý ngút trời thì đã nắm chắc trong tay một nửa chiến thắng rồi. Tôi nắm chặt tay, siết ga, lao ra đường. À quên trên đường còn phải tạt vào nhà nhỏ Diệu lấy đồ nữa chứ. Tới nhà nhỏ, thì thấy nhỏ cũng vừa đi ra khỏi cổng. May thế không biết, đỡ phải tốn thời gian gọi.
- Ê này! Diệu.
- Ôi giật mình! Ông làm gì tới sớm thế. Bảo 8h mà sao… – Nhỏ Diệu vừa quay lại nhìn thấy tôi thì…
- Ông… trời đất ơi hôm nay chẳng nhận ra ông nửa. Bộ tính cưới vợ thật đó hả? – Hề hề. Tôi còn không nhận ra tôi nửa là nhỏ.
- Haha. Thì đó. – Tôi trêu.
- Mà sao tới sớm thế? Tôi chưa gói quà cho ông nửa. Định ra ngoài mua giấy gói quà nè.
-Ừ thôi đợi chút cũng được. Làm nhanh dùm tui nha.
Mười phút sau. Cầm trên tay chậu hướng dương và hộp quà mà bên trong là con gấu bông. Tôi chạy tới chỗ đã hẹn.
Tới nơi, tôi vội gọi điện cho anh Quân.
- Anh ơi em tới rồi đây.
- Ừ em vào đi. Nói lễ tân là em đặt phòng qua anh rồi sẽ có người dẫn em lên.
- Dạ vâng.
Tôi cho xe vào nhà gửi rồi bước vào. Cảm giác đầu tiên là nhà hàng này rất sang trọng. Có kiến trúc nửa tây nửa ta. Ở giữa là chùm đèn pha lê rất to tỏa ra màu sắc lung linh. Khắp đại sảnh trải dài một thứ ánh sáng màu vàng cam, khiến cho người ta cảm thấy không khí rất ấm cúng. Tiếng nhạc nhẹ ngân nga êm đềm. Nói chung mọi thứ rất hoàn hảo. Ông anh hai tôi thật là tuyệt vời. Chọn chỗ này là hết sảy rồi chứ còn gì nữa.
Tôi bước lại quầy lễ tân. Chà đúng là nhà hàng lớn có khác. Lễ tân vừa dễ thương, vừa ăn mặc đẹp thế không biết.
- Chào chị. Cho em lấy bàn ạ.
- Anh cho em biết tên ạ ! – Ôi! Đến giọng nói cũng dễ thương thế không biết.
- À! Em là em của anh Quân. Anh ấy bảo em cứ tới nói với chị.
- Dạ vâng xin mời anh đi theo em ạ.
Lễ tân dẫn tôi lên tầng hai. Một bàn trong góc, sát cửa sổ, trên bàn đã cắm sẵn những cây nến, tôi nhìn rất vừa ý. Ngồi xuống ghế, móc điện thoại ra nhắn tin cho nhỏ Ngọc: “Tới rồi thì tìm cách để Ngân lên tầng hai nhé”. Một lúc sau thì có tin nhắn trả lời: “Rồi. Liệu mà làm cho đàng hoàng”
Cất điện thoại lại vào túi. Một cảm giác hồi hộp dâng lên. Lần đầu tiên đi xin lỗi mà tôi chuẩn bị công phu như thế này. Tí nữa mà vẫn không thành công chắc tôi cắn lưỡi tự tử quá.
Đang nhìn vẫn vơ thì phía cầu thang nhỏ Ngọc đang bước lên. Theo sau là bóng dáng quen thuộc của em. Tôi bước nhanh lại phía hai người đó. Thấy tôi, em thoáng sửng sốt rồi vội quay lưng đi. Tôi đã tính tới điều này rồi. Chạy tới nắm vội lấy tay em. Em vùng vằng giật tay tôi ra. Nhưng mà sức của em thì làm sao mà có thể chống lại được cái nắm tay của tôi chứ.
- BỎ RA! – Em nói như hét.
- Ngân. Nghe anh nói. Cho anh nói một lời giải thích có được không? Chuyện hôm nọ không như là em nghĩ đâu.
Khắp nhà hàng lúc này đều quay lại nhìn chúng tôi. Tôi mặc kệ. Nhưng có lẽ em thì thấy ngượng thì phải. Nhỏ Ngọc cũng gật đầu nói với em.
- Cứ cho người ta một cơ hội thử xem. Nếu không được thì tao chờ mày ở dưới.
Em hình như hơi xuôi. Không còn vùng vằng nữa mà đã chịu để yên cho tôi nắm tay. Nhỏ Ngọc nói xong thì bước xuống lầu. Tôi kéo em lại ngồi vào bàn. Tuy thái độ không còn gay gắt như lúc đầu nhưng mà em vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi lúc này chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Đang loay hoay thì người phục vụ cầm menu tới.
- Anh chị dùng gì ạ?
- Cho em một bò hầm tiêu xanh. Và một cá hồi sốt chanh dây. – Phù! May mà vẫn nhớ có lần em nói thích ăn cá hồi sốt chanh dây.
- Anh chị có muốn dùng tráng miệng không? – Người phục vụ tiếp tục hỏi.
- Cho em một pudding táo, và một kem sôcôla hạnh nhân. – Lần này tới lượt em lên tiếng.
Tôi không bất ngờ vì em lên tiếng. Mà bất ngờ vì món pudding của em. Rõ ràng là gọi cho tôi. Có lần đi ăn với nhau, tôi bảo em rất thích ăn món bánh này. Ôi tôi vui quá đi thôi, thế là vẫn còn cơ hội đấy. Chờ người phục vụ đi khỏi. Tôi nhoẻn miệng cười.
- Em vẫn còn nhớ cơ à?
- Muốn nói gì nói nhanh đi.
- …! Tôi hơi hẫng một chút. Chưa gì đã đánh phủ đầu một câu như thế rồi.
- Ơ hay. Anh còn không nói thì tôi đi về đấy. – Em dùng dằng.
- Mấy ngày qua anh nhớ em lắm. – Tôi nói theo cảm tính. Thật ra thì mấy ngày qua sống trong nỗi cô đơn buồn tẻ. Có em bên cạnh dường như đã là một thói quen rồi.
- …! – Lần này thì tới lượt em im lặng.
- Anh biết là bây giờ em đang rất giận anh. Nhưng mà chuyện hôm nọ chỉ là một hiểu lầm thôi. Ly với anh không còn gì cả.
- Không còn gì cả? Không còn gì cả mà lại ôm dính hơn cả tình nhân thế kia à?
- Em đừng tức giận như thế. Anh chỉ xem Ly như một người bạn thôi. – Tôi cố gắng giải thích.
- Hừ! Chuyện qua rồi anh muốn nói gì mà chẳng được. – Em bĩu môi.
- Nghe anh nói. Hôm ấy anh tới nhà Ly với mục đích chỉ là hỏi thăm ba mẹ Ly thôi. Rồi mẹ Ly nói Ly mới bệnh dậy, cứ nằm mãi trong phòng. Anh chỉ muốn dẫn Ly đi đâu đó để khuây khỏa thôi.
- Anh nói thì nghe hay lắm!
- Em tin anh có được không? Tình cảm của chúng mình. Anh cực kì quí trọng nó. Anh chẳng muốn vì một chuyện như thế này mà tình yêu chúng mình đổ vỡ. Với cả hôm nọ em cũng muốn anh nên quan tâm một tí tới Ly đó sao?
- Hay thật. Bây giờ anh lại đổ cho em đấy ư? – Phù! May mà đã xưng “em” chứ không còn là “tôi” nữa.
- Không phải. Anh chỉ muốn nói rằng. Anh quan tâm tới Ly vì tụi anh vẫn là những người bạn. Hết tình nhưng vẫn còn nghĩa chứ em. Với cả mấy tháng qua, tình cảm của anh em lại còn không hiểu hay sao?
- …! – Em im lặng, tôi biết những câu nói của tôi cũng phần nào làm em xiêu lòng rồi.
- Từ bé Ly đã có rất ít bạn. Ba mẹ Ly cũng rất quý anh. Cho nên khi chia tay. Anh vẫn muốn xem Ly như một người bạn, một người em gái. Nhưng… – Tôi nhìn sâu vào mắt em.
- Nếu em không muốn anh liên hệ với người con gái nào nữa. Anh sẽ cắt đứt tất cả. Chỉ cần em ở bên anh, em muốn gì anh cũng có thể đồng ý. Chỉ xin em đừng lạnh nhạt như vậy. Anh rất sợ mất em.
- Được rồi. – Em bỗng lên tiếng.
- Mấy ngày qua em cũng đau khổ lắm. Hôm đó, nhìn thấy chị ta ôm anh, em buồn lắm, nỗi buồn vô hạn. Em biết là tính tình anh vô tư. Em hiểu chứ. Em muốn anh quan tâm tới chị Ly, đó là sự thật. Em biết anh yêu em. Nhưng mà, em là con gái mà. Nhìn thấy cảnh đó ai lại không tức giận cơ chứ.
- Nói vậy là… – Tôi nhìn em với ánh mắt vui mừng.
- Là tha rồi đó đồ ngốc. – Em khẽ cốc vào trán tôi.
Tôi như không tin vào tai của mình nữa. Vui sướng hét to lên như một thằng vừa trúng giải độc đắc. Em nhìn tôi mà cười nắc nẻ. Hai đứa chẳng để ý là nãy giờ những con mắt vẫn dõi theo từng hành động của chúng tôi. Đúng lúc ấy thì người phục vụ mang đồ ăn tới. Chà! Sao mà canh đúng giờ thế không biết. Bắt đầu thích nhà hàng này rồi nha.
- Chúc quý khánh ngon miệng ạ. – Người phục vụ lui ra sau khi bày đồ ăn lên bàn.
Nãy giờ nói chuyện với em tôi cũng đói rã ruột rồi. Mùi thơm của món ăn xộc lên mũi. Em nhìn tôi mà tủm tỉm.
- Gớm. Làm như chết đói lâu lắm rồi ấy.
- Mỗi lần em giận anh là anh lại khổ như thế ấy. – Tôi nhăn mặt.
- Thì ai bảo trăng hoa lắm cơ. – Em véo mũi tôi một cái.
- À quên. – Em va tôi cùng đồng thanh nói.
- Hở? – Lại tiếp tục đồng thanh.
- Anh nói trước đi.
- Không. Em nói trước đi. – Tôi đẩy sang em.
- Ừm. Con Ngọc… – Tôi lúc này mới ngớ người ra. Ngọc nó nãy giờ vẫn còn đang chờ em ở dưới.
- Thôi chết. Hay là em gọi điện cho nó đi. – Tôi giục
- Ừm. – Nói rồi em lấy điện thoại gọi cho nhỏ Ngọc. Nói hai ba câu rồi cúp máy.
- Xong. Nó về rồi. À mà còn chuyện anh muốn nói là gì thế?
- À. Anh có cái này cho em. – Tôi nói xong thì chìa chậu hoa hướng dương và hộp qua ra.
- Wow. Anh vẫn còn nhớ em thích hoa hướng dương à. – Em sửng sốt.
- Hì. Anh mà. – Tôi vỗ ngực.
- Thế còn cái gì đây? – Em nói rồi chỉ tay vào cái hộp trên bàn.
- Hì. Quà, em không thấy sao? Về nhà hãy mở nó ra nhé. – Tôi tỏ vẻ bí hiểm.
- Ôi. Cái gì mà bí mật thế? – Em cầm cái hộp lên xăm xoi.
- Thôi ăn nào! Anh đói quá rồi. Nãy giờ cái bao tử cứ biểu tình dữ dội.
Tôi và em ngồi ăn với nhau trong anh nến lung linh ấm áp. Đã mấy ngày rồi tôi mới có thể cảm nhận lại cái dư vị của tình yêu mang lại. Yêu và được em yêu. Đối với tôi đó là điều hạnh phúc nhất – ít nhất cho tới lúc ấy. Nhìn em, trong lòng tôi dấy lên một niềm vui khó tả. Tan rồi lại hợp đấy. Có xa nhau mới biết ai quan trọng đối với mình.
Ăn xong. Tôi dắt em đi dạo trong công viên. Hai đứa nắm tay nhau rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng lại có những ánh mắt dõi theo hai chúng tôi. Tôi biết đó là những ánh mắt ghen tỵ. Một lần nữa, em lại biến tôi thành người hạnh phúc nhất thế giới vào lúc này. Siết chặt tay em như để giữ lại trọn vẹn hương vị ngọt ngào đang có. Thầm nói với chính mình rằng: “Hạnh phúc ở đây rồi. Chẳng cần tìm kiếm làm gì nữa”. Em thấy tôi cười một mình thì ngạc nhiên.
- Anh làm gì mà vui thế?
- Ừ. Đi bên em làm anh vui lắm. – Tôi nói mà mắt vẫn nhìn về phía trước.
- Gớm. Mà hôm nay anh khác thế! Lại còn mặc cả vét. Em chẳng còn nhận ra anh thường ngày nữa rồi.
- Thì hôm nay đi xin lỗi tiểu thư. Anh cũng phải diện một chút chứ.
- Nhắc mới nhớ. Anh liệu hồn đấy! Lần sau mà em còn bắt gặp đi với nhỏ nào thì em cạch mặt anh luôn. – Em buông lời đe dọa.
- Hic. Có một nhỏ anh đã mệt lắm rồi. Thêm nhỏ nữa chắc đem chôn luôn quá. – Tôi lắc đầu.
- Hì. Mà tối chủ nhật này anh rãnh không?
- Ừ. Mà sao thế? – Tôi thắc mắc.
- Bữa đó anh dẫn em đi chơi nhé. Cũng lâu rồi hai đứa không đi đi.
- Ok. Tưởng chuyện gì. Rất hân hạnh được phục vụ quý cô. – Tôi nói rồi đưa tay lên trán theo kiểu chào của quân đội. Em nhìn mà cười tủm tỉm.
Hai đứa đi bên nhau một chút nữa thì tôi phải chở em về vì cũng đã trễ rồi. Dừng xe trước cổng nhà em. Em bước xuống hôn tôi một cái rồi mới bước vào trong. Tôi mỉm cười rồ ga chạy về nhà. Chào chị Huệ một tiếng rồi tôi tót lên phòng nằm. Được một chút thì bỗng chuông điện thoại reo. Là Xu gọi.
- Alô anh nghe đây.
- Anh dạo này vẫn khỏe chứ?
- Ừ anh khỏe – Tôi hơi ngạc nhiên. Đã trễ rồi mà Xu chỉ gọi để hỏi thăm sức khỏe tôi hay sao?
- Ba mẹ em dạo này nhắc anh suốt. Rảnh anh qua đây chơi nhé.
- Ừ. Để khi nào anh qua. Mà em gọi điện chỉ để hỏi thăm anh thôi à?
- Đâu. Em muốn mời anh đi sinh nhật của em đấy chứ.
- Wow. Tới rồi sao. Được. Anh nhất định cũng phải tới chứ. – Tôi vui vẻ trả lời.
- Hì. Anh nói là phải tới đó nha. – Xu cũng cười rồi nói với tôi.
- Ừ mà chừng nào thế em?
- Tối chủ nhật này. Anh nhớ tới nhé. Thôi em gọi để thông báo thế thôi. Em cúp máy nha.
Tôi nghe xong mà thần người ra. Toàn thân lúc này đơ như tượng đá. Khi kịp định thần lại thì miệng ngoác ra một cái rõ to:
- HẢ. CÁI GÌ?
Chap 22:
Trên bước đường đời của chúng ta. Biết nói như thế nào nhỉ? Có thể thấy rằng có vô vàn chông gai mà mọi người phải đối mặt, vượt qua nó để mà bước tiếp. Nếu những ai không dám, không có dũng khí để chiến đấu với khó khăn, thì thất bại là kết quả tất yếu. Cái tôi đang muốn nói tới đây rất đơn giản. Giống như khi chúng ta đang đi về phía trước. Gặp một ngã ba. Việc chọn một ngã rẽ để tiếp tục hay là dừng lại vì sợ mình sẽ chọn sai con đường. Tôi bây giờ cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Xu và em và tôi là cái ngã ba, mà tôi thì không bao giờ có khái niệm dừng lại. Bước tiếp là điều tất yếu. Nhưng vấn đề đặt ra là: Phải bước theo con đường nào?
Hai ngày qua tôi suy nghĩ lung lắm. Mai là chủ nhật rồi. Tôi bắt buộc phải chọn. Có lẽ là nhiều bạn sẽ đưa ra phương án là tôi sẽ dẫn em tới sinh nhật của Xu. Xin nói rằng đó là một điều quá ác độc đối với Xu lúc này. Rồi khi tôi dẫn em tới, ba mẹ hai sẽ nhìn tôi như một thằng phản bội con gái của họ mất. Rồi khi chuyện vỡ lỡ ra, đến tai ba tôi. Ông sẽ cạo đầu tôi nếu biết rằng tôi đã cho con dâu của ba ra rìa. Còn về phần tôi nếu làm thế thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Đây không phải là tôi đa tình không dứt ra được, mà là sự quan tâm của một người bạn, một người anh trai đối với Xu. Mặc định là tôi đã chọn em rồi. Nhưng không có nghĩa tôi sẽ lấy một con dao cắt đứt những gì tôi và Xu đang có. Như thế thì Xu sẽ thấy hụt hẫng đến đổ gục mất. Chỉ vì một câu nói tha thứ của tôi mà em ấy ốm hết mấy ngày. Tôi không đành lòng khi bây giờ lại dắt một người con gái tới trước mặt Xu và bảo rằng đó là người yêu mình. Quá tàn nhẫn!
Tôi ngày nghĩ đêm lo. Biết thế thì chẳng dính tới gái làm gì cho cực cái thân. Cả 3 người tôi quen đều xinh đẹp cả đấy. Nhưng ôi thôi, ai ham thì chớ. Tôi chỉ cầu xin hai chữ bình yên thôi mà mãi chẳng được.
- Này cậu kia! Không học thì mời bước ra khỏi lớp. – Tiếng ông thầy hét vào micro vang vọng cả phòng học. Và chắc ai cũng biết ổng muốn nói tới ai rồi nhỉ?
- Em xin lỗi ạ. Em sẽ chú ý hơn. – Tôi cuống quýt đứng dậy.
- Ngồi xuống. – Ổng mặt mũi hằm hằm quay lên tiếp tục giảng.
Tôi lại thểu não ngồi xuống. Tay chống cằm, mắt nhìn lên bảng mà tâm hồn cứ phiêu diêu chốn nào.
- Cái thằng này. Mày dạo này làm sao thế hở? – Thằng bạn vỗ vai tôi hỏi.
Tôi nhìn nó bằng ánh mắt sầu thê lương. Sau đó chưng ra bộ mặt như thằng mới mất sổ gạo. Nó nhìn tôi lắc đầu rồi phán như thánh.
- Nhà mới có người mất hả? Xin chia buồn.
- Mất cái đầu mày. – Tôi đánh vào đầu nó một cái rõ đau.
- Không phải thì thôi. Sao mày lại đánh bố. – Nó ôm đầu la oai oái.
- Thắc mắc gì? Ý kiến mời ra phường. – Tôi giơ ngón giữa ra với nó.
Ngồi trong lớp học tôi cứ hết vẽ nhăng cuội vào tập rồi lại lấy điện thoại ra nghe nhạc, chẳng thèm chú ý tới cái bài giảng chán ngắt đang ra rỉ phía trên. Một lúc sau thì cũng hết giờ. Sinh viên túa ra khỏi cửa như ong vỡ tổ. Tôi cũng thu gom sách vở cho vào cặp. Đang định bước ra về thì em đã đứng trước mặt tôi tự lúc nào.
- Ôi giật mình. – Tôi nói rồi đưa tay lên ngực thở mạnh.
- Hì. Đồ nhát gan. – Em véo mũi tôi.
- Thế hôm nay lại chờ anh về. Ngọc đâu?
- Nó về trước có việc rồi. Hôm nay đi cùng em nhé, về một mình cũng chán. – Em cầm tay tôi lắc lắc như trẻ đồi quà.
- Giờ vẫn còn sớm. Hay là đi ăn kem nhé. – Tôi đề nghị.
Nghe tôi nói xong thì em tròn xoe mắt. Mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Em còn lấy tay đặt lên trán tôi như kiểm tra người ốm.
- Này em làm cái gì thế? – Tôi gạt tay em xuống rồi hỏi.
- Anh…anh bữa nay sao thế?
- Ơ. Sao là sao? – Tôi lấy làm khó hiểu.
- Mời ăn kem ý. Mọi lần năn nỉ gãy lưỡi anh mới đi. Bữa nay lại tốt bụng mời em ăn kem. – Em nói với giọng châm biếm.
- Ờ thì cứ xem như bữa nay tốt ngày đi. Mà thôi hỏi nhiều làm gì. Đi nhé.
- Lại còn không. Cứ nhắc tới kem là em chẳng nhịn được. – Em cười híp cả mắt. Nhìn đáng yêu vô cùng.
Tôi dắt tay em ra ngoài bãi gửi xe. Để xe tôi lại, tôi với em chở nhau đi bằng xe của em. Tới một quán kem mà hai đứa vẫn thường hay ăn. Tấp vào, giao xe cho bảo vệ. Hai đứa đi vào quán với biết bao cặp mắt nhìn theo. Tôi biết là nhìn tôi thì ít mà nhìn em thì nhiều. Tôi ban đầu thì cũng bực mình, nhưng sau này thì cũng quen dần. Với cả em không ngại thì tôi cũng chẳng cần phải chuyện bé xé to làm gì.
- Như cũ hả 2 em. – Chị chủ quán đon đả chạy ra tiếp chúng tôi.
- Dạ vâng. À chị cho em thêm một viên sầu riêng, một viên kiwi nữa nhé. – Em căn dặn ân cần.
Tôi lắc đầu trước cái máy nghiền kem đang ngồi trước mặt. Không hiểu sao em ăn cái gì cũng ít. Chỉ có kem thì cứ phải gọi là ăn bao nhiêu cũng không xuể. Tôi bình thường một viên kem ăn cũng không hết. Nhưng em thì ăn liên tục tới 4 5 cốc, mỗi cốc lại có 3 viên. Nếu có cuộc thi ăn kem thì chắc chắn tôi phải ghi danh cho em tham dự.
- Này em. Anh có chuyện muốn nói. – Tôi cầm tay em, nhìn sâu vào đôi mắt em. Cho thấy rằng việc tôi sắp nói sau đây rất chi là quan trọng.
- Em nghe đây. – Em cũng tạm ngưng cuộc chiến với mấy cốc kem mà nghe tôi nói.
- Về việc đi chơi tối chủ nhật này. – Tôi lấp lửng.
- Anh không đi được hả ?
- Thật ra. Bữa đó…bữa đó… Xu tổ chức sinh nhật. Anh… muốn dẫn em đi chơi, nhưng mà lại…, thành ra thì…, anh…anh, hay là… hay là anh dẫn em tới sinh nhật Xu nhé. – Tôi nói ra xong thì lấm lét nhìn em.
- Chủ nhật này? Tối ấy hả ?
- Ừ. Tối. Cho nên…
- Cho nên anh sợ đi sinh nhật một mình em sẽ ghen. Nhưng mà không đi không được chứ gì? – Ôi sao mà em thông minh thế không biết. Hồi đó mà em theo ngành bác sỹ tâm lý thì thể nào sau này cũng nổi tiếng.
- Sao em biết? – Tôi vẫn vờ vịt.
- Đồ ngốc. Tưởng ai cũng như anh sao? – Em cốc đầu tôi một cái.
- Ui da. – Tôi lấy tay xoa đầu.
- Rồi anh tính dẫn em theo thiệt đó hả? – Em nhìn tôi ái ngại.
- Anh nghĩ chỉ còn cách đó. – Tôi lắc đầu ngán ngẫm.
- Khờ ơi. Bữa đó anh cứ đi một mình đi. Không sao đâu.
- Em…em nói thật chứ? – Tôi như chưa tin vào tai mình.
- Hì. Anh tưởng em là cô người yêu khó tính sao? Anh cứ đi một mình. Chẳng sao cả. Chúng ta còn nhiều thời gian mà.
- Ôi em không biết anh vui như thế nào khi nghe em nói vậy đâu. – Tôi ôm chầm lấy em.
- Nào. Buông em ra, kì ghê. – Tôi quên mất là hai đứa đang ngồi trong quán kem.
- Xin lỗi anh quên mất. Hì hì. – Tôi gãi đầu gãi tai cười trừ.
Phải nói là em cực kì tâm lý. Tôi không ngờ một chuyện tôi chật vật mấy ngày mà em lại giải quyết rất gọn ghẽ. Càng ngày tôi càng thấy sự lựa chọn của bản thân là hoàn toàn chính xác. Em là mẫu người yêu lý tưởng mà tôi tìm kiếm bấy lâu. Cứ như là em sinh ra là để dành cho tôi vậy. Ít ra là cho tới lúc ấy.
Thế là tới tối chủ nhật tôi chỉ cần ngồi chờ tới giờ để tới dự sinh nhật. À quên còn quà nữa chứ. Một con gấu bông to đùng chính là món quà thích hợp nhất. Cuộc sống rốt cuộc lại là một màu hồng đối với tôi. Thế mà tôi cứ nghĩ con gái rắc rồi. Thật ra tôi không biết những người con gái khác ra sao. Nhưng mà phải công nhận một điều rằng: Em không phải là quá tuyệt vời sao?
Chap 23:
- Thổi nến đi nào! Thổi nến đi nào! – Tiếng đám đông reo hò cổ vũ.
Xu nhìn tôi cười hiền hòa. Hôm ấy em ấy thật đẹp trong chiếc váy lửng màu trắng ôm sát. Ở Xu luôn toát lên một vẻ đẹp quý phái mà không phải ai cũng có. Mái tóc được chăm chút rất lâu, tôi biết thế. Trang điểm nhẹ một chút. Chỉ bấy nhiêu thôi đã biến cô bạn gái cũ của tôi trở thành một thiên thần đẹp nhất đêm nay.
Mọi người đồng loạt vỗ tay hát bài Happy Birthday sau khi những ánh nến màu vàng vụt tắt. Hôm nay nhìn Xu hạnh phúc lắm, cứ cười nói với mọi người suốt. Ba mẹ hai cũng vui ra mặt khi thấy con gái của mình đã lấy lại được những phút giây vui vẻ.
Các thủ tục xong xuôi thì nhạc được bật lên. Mọi người tản ra các bàn tiệc. Chẳng biết sao mà tôi được ba hai mặc định cùng Xu tới từng bàn chào hỏi bạn bè của em ấy. Tôi lúc này phải gọi là ngại hết cỡ. Cứ như là cô dâu chú rể đi chúc rượu vậy. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, hôm nay là ngày vui của Xu, tôi không thể câu nệ tiểu tiết mà phá hỏng buổi tiệc được. May mà em không cùng tôi tới dự, nếu thấy cảnh này chắc em giận rồi đùng đùng đòi bỏ về mất.
- Em vui chứ? – Tôi nắm tay Xu khi thấy những nụ cười rạng rỡ không dứt trên khuôn mặt em ấy.
- Dạ. Đã lâu rồi em chưa cảm nhận được niềm vui như thế này. – Xu nắm chặt lấy tay tôi.
- Anh…xin lỗi.
- Khờ ơi. Em đâu có trách anh. – Xu vuốt tay lên má tôi.
Hai chúng tôi cứ đi từng bàn như vậy. Đi tới đâu cũng nhận được tiếng hò reo inh ỏi. Tôi cứ đỡ rượu cho em ấy miết. Tuy tưởu lượng của tôi cũng khá. Nhưng mà cứ tiếp tục như này chắc tôi phải đổ gục sớm mất.
- Này con kia. Cái tiệc này là lễ đính hôn trá hình sinh nhật phải không? – Một bà tám bạn em lên tiếng.
Nghe xong thì mọi người cũng bật cười. Xu cũng cười theo. Không khí thật là vui vẻ. Tôi cũng chẳng muốn đính chính cái tin vừa rồi làm gì.
- Mày làm sao mà trói được anh này thế? Anh zai ơi, con Ly nó nhiều tật xấu lắm đó. Sau này cứ cẩn thận, chẳng thừa đâu. Haha.
- Ôi thế á! Chắc chết tôi rồi! – Tôi cũng vờ vịt than vãn.
Rồi những tràng cười không ngớt tiếp tục nổ ra. Nhìn thấy những nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt có đôi mắt buồn ấy. Tôi dường như cảm thấy bớt day dứt hơn. Em ấy giống như em vậy, hợp với những nụ cười hơn. Nhưng vì tôi mà hai người ấy cứ phải khóc mãi.
Tôi nãy giờ có một điều thắc mắc. Theo tôi được biết là bạn bè của Xu chẳng có mấy người. Nhưng nãy giờ thì rõ ràng tôi với Xu đã đi chúc rượu tới hơn chục bàn rồi.
- Này em. Tất cả họ đều là bạn của em à?
-Dạ vâng. Mà sao anh hỏi vậy?
- Anh trước giờ cứ nghĩ em rất ít bạn cơ chứ? – Tôi làm vẻ mặt khó hiểu.
- Thì cứ cói đó như là một bí mật của em đi. – Xu lấy tay véo mũi tôi.
- Con gái lúc nào cũng bí với chả mật. – Tôi lắc đầu.
- Thôi bỏ qua đi. Đi với em.
- Đi đâu cơ?
Xu không đáp lại câu hỏi mà chỉ kéo tôi đi lên sân khấu.
- Kính thưa mọi người.
Tiếng nói của Xu làm mọi âm thanh bỗng dưng im bặt.
- Hôm nay Ly rất vui vì mọi người đã tới góp vui trong buổi sinh nhật của mình.
Xu nói xong thì tiếng vỗ tay đã râm ran bên dưới.
- Xin cảm ơn các bạn. Hôm nay mình rất vui và hạnh phúc. Những năm qua, mình rất buồn vì một sai lầm mắc phải mà mình nghĩ cả cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ có thể sửa chữa. Từ đó, cuộc sống của mình chỉ là những chuỗi ngày buồn bã. Nhưng mà giờ đây. Có thế nói. Mây đen u ám đã tan. Và người đã mang tới những phút giây hạnh phúc mà mình tưởng rất lâu sau mình cũng chưa thể có được. – Rồi Xu nhìn qua tôi. – Chính là anh ấy. – Xu nắm lấy tay tôi và cười rất tươi.
Đám đông reo hò, những tràng vỗ tay vang dội. Ba mẹ hai cũng nhìn chúng tôi cười.
- Và sau đây, để cảm ơn cho những gì anh đã làm cho em…
- Em chẳng cần phải làm gì cả. – Tôi ngắt lời Xu. Lo sợ những điều tôi không muốn nghe trong câu nói tiếp theo của em ấy.
- Anh giúp em, đó là điều nên làm. Trong hoàn cảnh của anh. Anh tin rằng là chàng trai nào cũng không đành lòng để cho cô gái xinh đẹp này phải buồn lấy một giây phút nào. Tôi nói thế có đúng không ạ thưa mọi người?
- Đúng đúng.
- Em thấy không? Bởi thế cho nên em đừng suy nghĩ nhiều về việc trả ơn anh. Cứ vui cười nhiều như bây giờ đã là một cách cảm ơn thỏa đáng rồi.
- Bắt đầu thấy thích anh rồi đó anh trai ơi. – Một giọng nữ bên dưới vang lên.
- Ly ơi lo mà trói cho chặt vào. Sển ra là tao cướp á nha. – Một giọng nữ khác cũng chen vào.
Rồi tiếng cười lại ngập tràn. Tôi thấy mình đã làm đúng, không tàn nhẫn dập tắt niềm vui đang có trong lòng Xu, cũng không làm gì để thấy có lỗi với em. Có thể nói, cho tới lúc này, có thể xem mọi việc đã được giải quyết ổn thõa.
- Mọi người. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả. – Xu chốt lại màn phát biểu của mình.
Tôi và em ấy cùng nhau bước xuống với các ánh mắt mà lúc đó tôi cho là ngưỡng mộ.
Buổi tiệc diễn ra tới gần khuya mới tàn. Hôm nay tuy mệt nhưng mà tôi rất vui. Còn Xu thì khỏi cần nói, em ấy bảo rằng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời mình.
- Cảm ơn anh nhé! – Xu ôm lấy cổ tôi.
- Đã bảo không có gì mà. Giữa anh và em lại còn khách sáo thế sao? – Tôi đẩy Xu ra.
- Anh không biết em vui thế nào khi nhận được lời tha thứ từ anh đâu. – Mắt Xu đã bắt đầu hoe đỏ.
- Rồi, mới tí đã khóc. Mít ướt anh nghỉ chơi luôn bây giờ. Bo xì luôn đó. – Tôi nói giọng con nít. Giống như cách đây năm năm trước tôi vẫn thường nói với Xu.
- Hì.
- Thôi anh về nhé. Cũng trễ rồi.
- À anh này.
- Hở? Sao em?
- Anh…với bạn gái bây giờ sao rồi? – Xu ngập ngừng nhìn tôi.
- Vẫn tốt em à. – Tôi lảng tránh ánh mắt của em. Vì tôi biết, khi mình nói ra câu này đây, trong ánh mắt đó, nỗi buồn chực chờ đã bắt đầu trào dâng.
- Vâng. Thôi anh về đi.
Tôi lẳng lặng ra lấy xe. Tôi biết tình yêu cần một cái gì đó ích kỉ. Tôi hiện nay đã có một người con gái lý tưởng để quan tâm chăm sóc cho mình rồi. Còn với Xu, nó chỉ còn là một cái gì đó thuộc về quá khứ. Một mảng kí ức đẹp mà tôi sẽ luôn chôn giấu trong tim. Tuy sẽ luôn nhớ về nhưng tôi sẽ không bao giờ cho phép cái cảm xúc ấy sống lại một lần nữa. Bởi vì giờ đây, chìa khóa của cánh cửa trái tim mình, tôi đã trao trọn cho em rồi.
* Hai tháng sau *
Bây giờ cũng đã gần bước sang giêng rồi. Cái không khí Tết cũng đã đến gần. Đối với một thằng xa quê lên SG học như tôi thì kì nghỉ Tết luôn được mong đợi nhất.
À quên. Tóm tắt một chút về những chuyện xảy ra kể từ ngày tôi dự sinh nhật Xu một chút nhé: Lớp tôi đạt giải ba trong hội thao của trường. Tuy không thể bảo vệ thành công vị trí của năm trước, nhưng mà anh em ai nấy cũng đều vui vì đã đá hết sức mình. Với Xu, tình cảm của hai đứa, tôi chủ động giới hạn nó chỉ là trên mức bạn thân một chút. Tôi vẫn quan tâm chăm sóc tới em ấy. Nhưng trên phương diện một người bạn, một người anh trai. Còn về em Linh, tôi vẫn đi dạy đều. Không biết em ấy nghĩ thế nào để vượt qua được cú shock tinh thần mà tôi thấy càng ngày càng học hành chăm chỉ tiến bộ. Tôi rất bất ngờ về sự thây đổi chóng mặt này. Không còn một em Linh trẻ con, tính tình bốc đồng nữa, thay vào đó là một cô gái thùy mị nết na hơn.
- Em làm anh ngạc nhiên đấy. Sao bây giờ lại thay đổi ghê thế?
- Em muốn vào đại học. Em muốn mình chững chạc hơn.
- Rất tốt. Anh không ngờ em có thể nghĩ xa như vậy.
- Để xứng với anh thôi. Em vẫn chưa từ bỏ đâu. – Em Linh nhún vai.
- Hả? – Tôi thiếu điều muốn té ghế khi nghe em Linh nói vậy.
Còn về em, biết nói sao nhỉ? Em vẫn vậy, vẫn là cô người yêu lý tưởng đối với tôi. Vẫn hay quan tâm chăm sóc mỗi khi tôi ốm. Vẫn hay biết cách nhõng nhẻo, vòi tôi chở đi ăn kem. Vẫn hay nấu những món ăn ngon cho tôi mỗi khi chị Huệ không có ở nhà. Tình yêu của hai đứa vẫn cứ trôi qua êm đềm như mặt nước hồ lặng sóng. Và tôi sẽ là người luôn quý trọng tình yêu này. Trân trọng những gì tôi đang có. Và trên hết, đó là không bao giờ hối tiếc vì đã yêu em.
Còn về tôi, vẫn thế thôi. Học hành vẫn chẳng đâu ra đâu, vẫn hay cúp học đi chơi với em. Đến khi thi thì học bán sống bán chết chỉ để cứu vớt được con điểm trung bình cuối kì. Dạo này em bắt tôi học thêm anh văn. Em nói rằng tiếng Anh mà giỏi thì cơ hội sau này trong công việc là rất lớn. Thế là tôi lại ngày ngày xách cặp tới trung tâm Anh ngữ mà em đang theo học để trau dồi kiến thức. Chỉ cần nghỉ một buổi thôi là em đã nguýt lườm tôi rồi.
À có một việc rất quan trọng nữa về tôi cần phải nói. Đó là tôi sẽ chuyển nhà. Số là bà chị của tôi có một căn hộ chung cư đang rao bán. Nhưng mãi chẳng thấy có người hỏi. Mà căn hộ ấy lại gần trường tôi học, lại cũng rất gần nhà của em. Thế là không biết ba tôi bàn với chị thế nào mà bắt tôi phải chuyển tới ở đó cho bằng được. Ban đầu tôi cũng lưỡng lự. Vì khi chuyển đi rồi thì ai tới cơm cho tôi? Nhưng sau đó tôi nghĩ tới cái cảnh mỗi ngày được gặp em, được chở em đi học, rồi mỗi ngày nghĩ lại được ăn cơm do em nấu thì tôi lại đồng ý.
Ngày tôi chuyển nhà em vui lắm. Suốt buổi sáng em cứ loanh quoanh trong căn hộ chung cư mới của tôi.
- Hi. Nhà rộng quá ha anh? – Em níu tay tôi.
- Ừ. Nhà rộng thì dọn thêm mệt chứ làm gì. – Tôi cười khổ.
- Xí, đồ làm biếng. – Em bĩu môi.
Mà công nhận căn hộ này cũng rộng thật. Hai phòng ngủ đầy đủ nội thất với nhà vệ sinh riêng, một nhà bếp, một nhà tắm chung, một phòng khách với ghế sofa. Một mình tôi ở đây phải nói là quá rộng. Được cái là mở cửa sổ ra thì gió lùa vào rất mát. Nên tôi vẫn thường kéo ghế ra ngồi trước cửa sổ đọc sách rồi ngủ luôn lúc nào không biết.
- Anh nè. Sau này chúng mình được thường xuyên gặp nhau rồi ha. – Em nằm vào lòng tôi thủ thỉ.
- Gớm. Được nhiêu đó là nhanh. Haha.- Tôi véo mũi em.
- Người ta chỉ muốn gần anh. Không thích thì thôi vậy. – Em làm mặt dỗi.
- Thì thích. Được chưa cô hai. – Tôi hôn nhẹ lên trán em. Em thấy thế thì cười hiền hòa.
Cuộc sống ở chỗ mới tôi cũng quen dần. Sáng ra ngủ nướng, chiều lại đi chơi với em. Do dạo này tôi đã thi gần xong, chỉ còn chờ công bố lịch nghỉ nữa thôi là sẽ về quê ăn Tết, nên thời gian rỗi rất nhiều.
À còn một điều rất quan trọng nữa. Đó là hàng xóm của tôi. Đó là ba cô gái trạc tuổi tôi hoặc lớn hơn một chút. Hai người trong ba có dung mạo bình thường, tôi không muốn nhắc đến (Không phải vì tôi háo sắc mà là vì tôi trân trọng cái đẹp). Còn lại một người thì nhìn rất dễ thương. Mắt một mí, da trắng ngần. Khi cười thì mắt nhắm lại, miệng khoe răng khểnh nhìn đáng yêu vô cùng. Tôi mấy lần định sang lân la bắt chuyện mà vẫn chưa có cơ hội. Mà tôi cũng không phải có ý đồ xấu đâu. Thứ nhất là tôi đã có em, thứ hai muốn làm quen ở đây chỉ là tôi muốn thắt chặt hơn tình hàng xóm thôi. Mà tôi cũng chẳng lo không có dịp. Thời gian còn dài, lo gì mà không chạm mặt với nhau.
Và cái tôi lo gì của tôi đến sớm hơn tôi tưởng. Vào một buổi sáng đẹp trời. Đang say giấc nồng thì chuông điện thoại reo vang. Tôi với tay bấm nút nghe rồi áp vào má.
- Alô ai đấy?
- Giờ còn chưa dậy nữa hả con trai? Dậy đi bố qua bây giờ nè. – Là giọng thằng Hưng.
- Chi? – Tôi đáp lại nó bằng cái giọng ngái ngủ.
- Ăn sáng. Cho mày mười phút. Dậy lẹ.
Nó nói xong rồi cúp máy. Tôi mặc kệ, cứ ngủ tiếp. Chừng nào nó tới hẳng hay. Một lát sau thì chuông cửa réo inh ỏi. Lê thân ra mở cửa mà miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Vừa mở cửa ra thì tôi đã được chào đón bằng một tiếng hét kinh hoàng.
- Aaaaaaaaaaaa!
Tôi giật mình tỉnh cả ngủ. Nhìn trước mặt là cô hàng xóm dễ thương. Nhìn lại mình thì ôi thôi…
Chap 24:
Tôi xin thề đây là một trong những trường hợp xấu hổ nhất trong cuộc đời mình. Nhìn về phía cô bạn đối diện đang lấy tay che mặt, tôi vội nhanh tay đóng sầm cửa lại.
- Ôi xấu hổ quá đi mất. Thế là tiêu cái ấn tượng đầu tiên rồi.
Các bạn có thể mường tượng ra hoàn cảnh của tôi lúc này là trên trần như nhộng, còn dưới thì mặc mỗi chiếc quần sịp. Mọi người đừng có bảo mình biến thái này nọ, quả thật là hôm trước tất cả quần đùi đem giặt hết cả rồi. Thành thử ra mới có cái việc ở trên. Mà tôi nào biết đó là cô hàng xóm dễ thương của mình cơ chứ. Cứ tưởng là cái thằng Hưng chết tiệt cơ.
Vội vàng lục tủ quần áo mặc nhanh cái quần jean. Tôi ra mở cửa thì thấy thằng Hưng đang định cho tay bấm chuông. Nó mở tròn mắt nhìn tôi.
- Mày… Bữa nay mày tự động dậy mà không cần ai nhắc hết hả?
- Cái con bé kia đâu? – Tôi phớt lờ câu hỏi của nó.
- Con bé nào? – Nó ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi lao vội ra ngoài nhìn quanh quẩn. Chẳng có ai cả. Cửa phòng bên kia đóng im lìm. Lắc đầu ngán ngẩm. Hẳn vừa nãy khi chứng kiến bộ dạng đó của tôi thì xác định là lần gặp đầu tiên cũng như là lần cuối cùng. Tôi trở vào nhà vệ sinh cá nhân rồi trở ra đi ăn sáng với thằng Hưng.
- Tao thấy mày hôm nay lạ lắm nhé. – Thằng Hưng dò xét tôi khi hai đứa đang xì xụp tô phở.
- Lạ cái gì? – Tôi ngước lên nhìn nó.
- Thì hôm nay bỗng dậy sớm bất tử không cần phải có người nhắc. Rồi đã vậy lúc ra mở cửa cho tao rồi lại nói về con nhỏ nào. Rồi bình thường khi ăn mày nói rõ nhiều, hôm nay lại câm như hến. – Nó tuôn một tràng.
- Thắc mắc ghê lắm à?
Nó gật đầu rồi chưng ra bộ mặt háo hức như trẻ con được mua đồ chơi.
- Ra phường.
- Cái đệch. – Nó giơ ngón giữa ra với tôi.
Ăn xong thì nó chở tôi về. Đáng ra như mọi hôm là nó sẽ về nhà tôi chơi tới chiều. Chỉ khi nào chiến đấu xong với cái tủ lạnh thì mới chịu lết ra về. Nhưng do hôm nay gặp chuyện xui xẻo nên tôi đá đầu nó về sớm.
Bước vào khu chung cư thì tôi bắt gặp cô hàng xóm đang đi ra theo hướng ngược lại. Trông thấy tôi thì khẽ đỏ mặt. Tôi thì cũng thẹn không kém. Thành ra hai đứa cứ đứng ngượng nghịu trước cổng khu chung cư. Tôi thấy tình hình có vẻ không ổn. Với cả mình là con trai nên thì thôi mở lời trước vậy.
- À…ừm… Bạn…ờ…hồi sáng có chuyện gì không?
- Mình…mình định…
- Định làm gì?
- Ơ không, mình…mình… Hồi sáng…trong phòng mình…
Tiếng nói phát ra từ phía đối diện cứ nhỏ dần. Làm tôi phải căng lỗ tai ra nhưng cũng chẳng nghe được gì cả.
- Bạn nói gì cơ?
- Phòng mình có con gián. Mà hai đứa kia từ hôm kia đã về quê rồi…cho nên…cho nên mình định nhờ bạn bắt nó dùm.
Đến đây thì tôi mới vỡ lẽ. Thì ra mọi chuyện đều do con gián chết tiệt gây ra. Chỉ vì nó mà ấn tượng đầu tiên về tôi trong mắt cô hàng xóm dễ thương là một hình ảnh không hay chút nào. Mà nhắc mới để ý. Chắc tôi phải mua thêm mấy cái quần đùi nữa quá. Chứ không lại bắt gặp cảnh như hồi sáng này chắc tôi độn thổ quá.
- Hồi sáng… Là do mình cứ tưởng là thằng bạn. Mà bình thường mình không ăn mặc như thế đâu. Là do đồ hôm qua giặt vẫn chưa khô… Cho nên… Với cả mình cứ tưởng đó là thằng bạn…
- Thôi đừng nhắc lại nữa. – Cô hàng xóm nghe tôi nói lại có dịp đỏ mặt.
- Mình xin lỗi.
- Không người xin lỗi phải là mình mới đúng chứ.
- Mà thôi cho qua đi. Mà mình là hàng xóm của nhau cũng một thời gian rồi mà mình vẫn chưa biết tên bạn.
- Mình tên Vy. – Nói rồi cô nàng lại cười khoe ra chiếc răng khểnh dễ thương.
- Chà. Tên bạn đẹp thật. Còn mình tên Tú.
- Ừ thôi bạn đi vào đi. Giờ mình còn phải đi chợ nữa.
- Ừ thôi bạn đi đi cho sớm.
Tạm biệt cô hàng xóm, tôi vui vè huýt sáo bước vào thang máy. Lên tới phòng thì đã thấy em đứng trước cửa tự lúc nào. Trên tay là vô số những túi nhựa. Tôi vội chạy lại cạnh bên.
- Hù.
- Ôi giật mình. Anh làm gì mà điện thoại lại gọi không được?
- Anh vừa đi ăn sáng với thằng Hưng. Điện thoại anh để trong nhà không mang theo.
- Hở? Anh đi ăn sáng? Anh có khái niệm dậy sớm ăn sáng từ lúc nào vậy? – Em nhìn tôi ngạc nhiên.
- Từ hôm nay. – Tôi nhìn em cười gian.
- Ừ thôi sao cũng được. Thôi anh mở cửa cho em nào. Đứng chờ anh nãy giờ mỏi hết cả chân.
Tôi mở cửa cho em vào. Kể từ khi tôi chuyển về đây sống thì em thường xuyên tới chơi với tôi lúc cuối tuần. Mỗi lần như thế tôi lại được ăn những món Âu ngon tuyệt của em.
- Hôm nay em cho anh ăn món gì thế?
- Đồ ham ăn. Anh bảo vừa mới ăn sáng rồi mà. – Em véo mũi tôi một cái.
- Hì. Cứ nghĩ tới mấy món em nấu thì bụng anh lại đói cồn cào.
- Được rồi. Ngồi chơi đi. Tí nữa rồi em nấu cho ăn.
- Tuân lệnh. Mà em này, chúng mình thế này cứ như là vợ chồng ý nhỉ.
- Đó đó. Lại ăn nói lung tung rồi.
Rồi hai đứa lại nhìn nhau cười. Những lúc như thế này thì cảm giác hạnh phúc lại ngập tràn trong tôi. Tôi biết em cũng đang rất vui. Nếu có thể, cứ như thế này mãi thì không phải là rất tốt sao?
- Anh đang nghĩ cái gì thế? – Em đặt tay lên má tôi.
- Anh nghĩ nếu em tốt nghiệp nhanh nhanh một tí thì hay quá.
- Ơ. Sao anh lại muốn thế?
- Thì tới lúc đó ngày nào anh cũng có cơm ăn như này chứ không phải chỉ hai ngày cuối tuần nữa. – Tôi cười lớn.
- Quỉ. Lúc nào cũng nghĩ tới ăn thôi. – Em véo hông tôi một cái.
Được bên em tôi vui bất kể thời gian. Thế mới biết lúc nào cũng mong tới thứ bảy. Để em tới nấu ăn cho tôi. Để thấy em hiện diện trong ngôi nhà này, như là một phần của nó. Hoặc đơn giản là hai đứa sẽ ra ngoài. Sẽ có những buổi đi chơi tràn ngập trong tiếng cười. Phải. Cứ đơn giản như thế thôi. Nhưng tôi sẽ biết rằng, em với tôi luôn bên nhau. Hai đứa là của nhau mãi mãi.
- Anh định không ăn mà cứ nhìn em mãi thế à?
- Hì. Anh xin lỗi.
- Dạo này anh vẫn đi học English đều đặn đấy chứ?
- Ôi chẳng phải ngày nào em cũng cho người theo dõi anh đấy sao? Giờ lại còn hỏi.
- Ơ…em cho người theo dõi anh lúc nào?
- Thế cái con bé tóc vàng lúc nào cũng kè kè đi đằng sau anh cho tới lúc ra về là ai nhỉ? – Tôi nhìn sâu vào đôi mắt em.
- Ơ…sao em biết nó là ai cơ chứ. – Em ngại ngùng trốn tránh ánh mắt của tôi.
- Thật không?
- Thì không…được chưa. – Em xìu mặt xuống như mèo cụp đuôi.
- Đó đó. Thấy chưa. Bây giờ còn dám to gan cho người theo dõi anh nữa ha.
- Thì em chỉ muốn chắc chắn rằng anh sẽ không nghĩ học thôi mà.
- Em dạo này ghê lắm nha. Quản cả anh.
- Không thế thì anh lại bỏ học đi chơi với bạn thì sao?
- Thôi next, next. Thế chiều nay em có làm gì không? Hai đứa đi xem phim đi.
- Thôi chiều em có hẹn với mấy đứa đi shopping rồi.
- Lại là hội mấy con nhện đó à?
- Này em cấm anh gọi bạn em như thế. Đã nhắc bao nhiêu lần rồi.
- Rồi, rồi. Thì không gọi như thế nữa. Được chưa cô nương.
- Hì. Thôi anh ra sôfa ngồi đi. Em dọn cho.
- Quá đã.
Tôi nghe thế thì phóng luôn ra ghế sôfa nằm xem tivi. Có người yêu thục nữ sướng thế không biết. Tuy nhiều khi em vẫn hay quản tôi, không cho đi chơi nhiều. Nhưng nghĩ lại thì cũng chỉ vì em muốn tốt cho tôi. Nhưng mà kệ. Chỉ cần tôi quen dần là được. Quan trọng là em vẫn là người yêu tôi.
Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhăn trán một cái.
- Quái. Giờ này mà còn có ai gọi cửa nữa nhỉ?
- Anh cứ ra mở cửa xem ai nào.
- Ừ để anh ra xem.
Tôi ra mở cửa thì xuýt nữa té ngửa. Là cô hàng xóm dễ thương. Thấy tôi thì Vy nở một nụ cười khoe răng khểnh chẳng lẫn vào đâu được.
- Ủa Vy. Có chuyện gì không?
- Ừ mình định…
Vy chưa kịp nói hết câu thì tiếng của em trong nhà đã vọng ra.
- Ai vậy anh?
- À cô bạn hàng xóm của anh.
- Thế à! Mời bạn vào chơi đi.
- Ừ Vy vào nhà chơi.
Cô bạn hàng xóm có vẻ hơi ngập ngừng nhưng cũng vui vẻ bước vào. Cánh cửa sau lưng tôi vừa đóng lại thì bỗng nghe tiếng của em nói to.
- Trời ! Vy ! Bồ làm gì ở đây?
- Ủa? Ngân hả?
Tôi đứng ngây ra như trời trồng. Trên mặt hiện lên một dấu hỏi to tướng.
- Hả? Hai người có quen nhau à?
Chap 24:
Tôi xin thề đây là một trong những trường hợp xấu hổ nhất trong cuộc đời mình. Nhìn về phía cô bạn đối diện đang lấy tay che mặt, tôi vội nhanh tay đóng sầm cửa lại.
- Ôi xấu hổ quá đi mất. Thế là tiêu cái ấn tượng đầu tiên rồi.
Các bạn có thể mường tượng ra hoàn cảnh của tôi lúc này là trên trần như nhộng, còn dưới thì mặc mỗi chiếc quần sịp. Mọi người đừng có bảo mình biến thái này nọ, quả thật là hôm trước tất cả quần đùi đem giặt hết cả rồi. Thành thử ra mới có cái việc ở trên. Mà tôi nào biết đó là cô hàng xóm dễ thương của mình cơ chứ. Cứ tưởng là cái thằng Hưng chết tiệt cơ.
Vội vàng lục tủ quần áo mặc nhanh cái quần jean. Tôi ra mở cửa thì thấy thằng Hưng đang định cho tay bấm chuông. Nó mở tròn mắt nhìn tôi.
- Mày… Bữa nay mày tự động dậy mà không cần ai nhắc hết hả?
- Cái con bé kia đâu? – Tôi phớt lờ câu hỏi của nó.
- Con bé nào? – Nó ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi lao vội ra ngoài nhìn quanh quẩn. Chẳng có ai cả. Cửa phòng bên kia đóng im lìm. Lắc đầu ngán ngẩm. Hẳn vừa nãy khi chứng kiến bộ dạng đó của tôi thì xác định là lần gặp đầu tiên cũng như là lần cuối cùng. Tôi trở vào nhà vệ sinh cá nhân rồi trở ra đi ăn sáng với thằng Hưng.
- Tao thấy mày hôm nay lạ lắm nhé. – Thằng Hưng dò xét tôi khi hai đứa đang xì xụp tô phở.
- Lạ cái gì? – Tôi ngước lên nhìn nó.
- Thì hôm nay bỗng dậy sớm bất tử không cần phải có người nhắc. Rồi đã vậy lúc ra mở cửa cho tao rồi lại nói về con nhỏ nào. Rồi bình thường khi ăn mày nói rõ nhiều, hôm nay lại câm như hến. – Nó tuôn một tràng.
- Thắc mắc ghê lắm à?
Nó gật đầu rồi chưng ra bộ mặt háo hức như trẻ con được mua đồ chơi.
- Ra phường.
- Cái đệch. – Nó giơ ngón giữa ra với tôi.
Ăn xong thì nó chở tôi về. Đáng ra như mọi hôm là nó sẽ về nhà tôi chơi tới chiều. Chỉ khi nào chiến đấu xong với cái tủ lạnh thì mới chịu lết ra về. Nhưng do hôm nay gặp chuyện xui xẻo nên tôi đá đầu nó về sớm.
Bước vào khu chung cư thì tôi bắt gặp cô hàng xóm đang đi ra theo hướng ngược lại. Trông thấy tôi thì khẽ đỏ mặt. Tôi thì cũng thẹn không kém. Thành ra hai đứa cứ đứng ngượng nghịu trước cổng khu chung cư. Tôi thấy tình hình có vẻ không ổn. Với cả mình là con trai nên thì thôi mở lời trước vậy.
- À…ừm… Bạn…ờ…hồi sáng có chuyện gì không?
- Mình…mình định…
- Định làm gì?
- Ơ không, mình…mình… Hồi sáng…trong phòng mình…
Tiếng nói phát ra từ phía đối diện cứ nhỏ dần. Làm tôi phải căng lỗ tai ra nhưng cũng chẳng nghe được gì cả.
- Bạn nói gì cơ?
- Phòng mình có con gián. Mà hai đứa kia từ hôm kia đã về quê rồi…cho nên…cho nên mình định nhờ bạn bắt nó dùm.
Đến đây thì tôi mới vỡ lẽ. Thì ra mọi chuyện đều do con gián chết tiệt gây ra. Chỉ vì nó mà ấn tượng đầu tiên về tôi trong mắt cô hàng xóm dễ thương là một hình ảnh không hay chút nào. Mà nhắc mới để ý. Chắc tôi phải mua thêm mấy cái quần đùi nữa quá. Chứ không lại bắt gặp cảnh như hồi sáng này chắc tôi độn thổ quá.
- Hồi sáng… Là do mình cứ tưởng là thằng bạn. Mà bình thường mình không ăn mặc như thế đâu. Là do đồ hôm qua giặt vẫn chưa khô… Cho nên… Với cả mình cứ tưởng đó là thằng bạn…
- Thôi đừng nhắc lại nữa. – Cô hàng xóm nghe tôi nói lại có dịp đỏ mặt.
- Mình xin lỗi.
- Không người xin lỗi phải là mình mới đúng chứ.
- Mà thôi cho qua đi. Mà mình là hàng xóm của nhau cũng một thời gian rồi mà mình vẫn chưa biết tên bạn.
- Mình tên Vy. – Nói rồi cô nàng lại cười khoe ra chiếc răng khểnh dễ thương.
- Chà. Tên bạn đẹp thật. Còn mình tên Tú.
- Ừ thôi bạn đi vào đi. Giờ mình còn phải đi chợ nữa.
- Ừ thôi bạn đi đi cho sớm.
Tạm biệt cô hàng xóm, tôi vui vè huýt sáo bước vào thang máy. Lên tới phòng thì đã thấy em đứng trước cửa tự lúc nào. Trên tay là vô số những túi nhựa. Tôi vội chạy lại cạnh bên.
- Hù.
- Ôi giật mình. Anh làm gì mà điện thoại lại gọi không được?
- Anh vừa đi ăn sáng với thằng Hưng. Điện thoại anh để trong nhà không mang theo.
- Hở? Anh đi ăn sáng? Anh có khái niệm dậy sớm ăn sáng từ lúc nào vậy? – Em nhìn tôi ngạc nhiên.
- Từ hôm nay. – Tôi nhìn em cười gian.
- Ừ thôi sao cũng được. Thôi anh mở cửa cho em nào. Đứng chờ anh nãy giờ mỏi hết cả chân.
Tôi mở cửa cho em vào. Kể từ khi tôi chuyển về đây sống thì em thường xuyên tới chơi với tôi lúc cuối tuần. Mỗi lần như thế tôi lại được ăn những món Âu ngon tuyệt của em.
- Hôm nay em cho anh ăn món gì thế?
- Đồ ham ăn. Anh bảo vừa mới ăn sáng rồi mà. – Em véo mũi tôi một cái.
- Hì. Cứ nghĩ tới mấy món em nấu thì bụng anh lại đói cồn cào.
- Được rồi. Ngồi chơi đi. Tí nữa rồi em nấu cho ăn.
- Tuân lệnh. Mà em này, chúng mình thế này cứ như là vợ chồng ý nhỉ.
- Đó đó. Lại ăn nói lung tung rồi.
Rồi hai đứa lại nhìn nhau cười. Những lúc như thế này thì cảm giác hạnh phúc lại ngập tràn trong tôi. Tôi biết em cũng đang rất vui. Nếu có thể, cứ như thế này mãi thì không phải là rất tốt sao?
- Anh đang nghĩ cái gì thế? – Em đặt tay lên má tôi.
- Anh nghĩ nếu em tốt nghiệp nhanh nhanh một tí thì hay quá.
- Ơ. Sao anh lại muốn thế?
- Thì tới lúc đó ngày nào anh cũng có cơm ăn như này chứ không phải chỉ hai ngày cuối tuần nữa. – Tôi cười lớn.
- Quỉ. Lúc nào cũng nghĩ tới ăn thôi. – Em véo hông tôi một cái.
Được bên em tôi vui bất kể thời gian. Thế mới biết lúc nào cũng mong tới thứ bảy. Để em tới nấu ăn cho tôi. Để thấy em hiện diện trong ngôi nhà này, như là một phần của nó. Hoặc đơn giản là hai đứa sẽ ra ngoài. Sẽ có những buổi đi chơi tràn ngập trong tiếng cười. Phải. Cứ đơn giản như thế thôi. Nhưng tôi sẽ biết rằng, em với tôi luôn bên nhau. Hai đứa là của nhau mãi mãi.
- Anh định không ăn mà cứ nhìn em mãi thế à?
- Hì. Anh xin lỗi.
- Dạo này anh vẫn đi học English đều đặn đấy chứ?
- Ôi chẳng phải ngày nào em cũng cho người theo dõi anh đấy sao? Giờ lại còn hỏi.
- Ơ…em cho người theo dõi anh lúc nào?
- Thế cái con bé tóc vàng lúc nào cũng kè kè đi đằng sau anh cho tới lúc ra về là ai nhỉ? – Tôi nhìn sâu vào đôi mắt em.
- Ơ…sao em biết nó là ai cơ chứ. – Em ngại ngùng trốn tránh ánh mắt của tôi.
- Thật không?
- Thì không…được chưa. – Em xìu mặt xuống như mèo cụp đuôi.
- Đó đó. Thấy chưa. Bây giờ còn dám to gan cho người theo dõi anh nữa ha.
- Thì em chỉ muốn chắc chắn rằng anh sẽ không nghĩ học thôi mà.
- Em dạo này ghê lắm nha. Quản cả anh.
- Không thế thì anh lại bỏ học đi chơi với bạn thì sao?
- Thôi next, next. Thế chiều nay em có làm gì không? Hai đứa đi xem phim đi.
- Thôi chiều em có hẹn với mấy đứa đi shopping rồi.
- Lại là hội mấy con nhện đó à?
- Này em cấm anh gọi bạn em như thế. Đã nhắc bao nhiêu lần rồi.
- Rồi, rồi. Thì không gọi như thế nữa. Được chưa cô nương.
- Hì. Thôi anh ra sôfa ngồi đi. Em dọn cho.
- Quá đã.
Tôi nghe thế thì phóng luôn ra ghế sôfa nằm xem tivi. Có người yêu thục nữ sướng thế không biết. Tuy nhiều khi em vẫn hay quản tôi, không cho đi chơi nhiều. Nhưng nghĩ lại thì cũng chỉ vì em muốn tốt cho tôi. Nhưng mà kệ. Chỉ cần tôi quen dần là được. Quan trọng là em vẫn là người yêu tôi.
Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhăn trán một cái.
- Quái. Giờ này mà còn có ai gọi cửa nữa nhỉ?
- Anh cứ ra mở cửa xem ai nào.
- Ừ để anh ra xem.
Tôi ra mở cửa thì xuýt nữa té ngửa. Là cô hàng xóm dễ thương. Thấy tôi thì Vy nở một nụ cười khoe răng khểnh chẳng lẫn vào đâu được.
- Ủa Vy. Có chuyện gì không?
- Ừ mình định…
Vy chưa kịp nói hết câu thì tiếng của em trong nhà đã vọng ra.
- Ai vậy anh?
- À cô bạn hàng xóm của anh.
- Thế à! Mời bạn vào chơi đi.
- Ừ Vy vào nhà chơi.
Cô bạn hàng xóm có vẻ hơi ngập ngừng nhưng cũng vui vẻ bước vào. Cánh cửa sau lưng tôi vừa đóng lại thì bỗng nghe tiếng của em nói to.
- Trời ! Vy ! Bồ làm gì ở đây?
- Ủa? Ngân hả?
Tôi đứng ngây ra như trời trồng. Trên mặt hiện lên một dấu hỏi to tướng.
- Hả? Hai người có quen nhau à?
Lên Đầu Trang