Chap 31:
Hôm nay, có thể nói là ngày tôi mong đợi nhất trong mấy tháng qua. Là ngày tôi sẽ trở về Phan Thiết. Quê hương thân yêu. Tám người gồm gia đình tôi, dì Hậu và gia đình Xu sẽ đi chung xe. Chưa tới Tết mà tôi đã háo hức lắm rồi. Chắc năm nay sẽ vui lắm đây.
- Mọi người chuẩn bị xong chưa? Xuất phát đây. – Ba hai nói vọng xuống từ hàng ghế trước.
- Rồi đó. Đi thôi anh.
Thế là chiếc xe khởi hành. Chỉ khoảng 5h nữa là tôi sẽ có mặt tại nhà. Không biết mẹ có dọn căn phòng của mình không nhỉ? Không biết chậu xương rồng không có người chăm sóc có làm sao hay không? Tôi cứ lẩn quẩn với mấy câu hỏi như thế trong đầu. Ngoài ô cửa kính xe đã bắt đầu lấm tấm những giọt mưa xuân. Ba hai đã bật điều hoà mà tôi vẫn còn thấy hơi lạnh. Hèn gì ông anh ở ngoài Hà Nội chịu không nỗi.
- Anh lạnh à? – Xu thấy tôi xuýt xoa ôm tay thì lo lắng.
- Không. Không. Anh thấy hơi bồn chồn trong người thôi. Chắc tại gần về quê rồi nên thế. – Lòng tự tôn của con trai bắt buộc tôi phải nói dối. Ai đời lại để lộ ra thì chị em lại chê cười mất.
- Nó đang lạnh đó em. Thằng này chúa sợ lạnh mà. – Ông anh tôi phát hiện ra liền chọc gậy bánh xe ngay.
- Cảm ơn nhé anh trai tốt bụng. – Tôi liếc xéo ổng.
- Hờ hờ. Không có chi.
- Đó thấy hông. Em có cái khăn nè. Anh quàng vào đi. – Rồi Xu lôi ra một cái khăn len trong túi xách. Tự tay quàng vào cổ tôi luôn.
Ông anh thấy thế thì cười ha hả. Giơ ngón cái lên với tôi. Rồi ổng hồn nhiên quay qua Xu ôn tồn.
- Em sau này cưới phải thằng này thì cực lắm đó. Nó chỉ được cái ít tài nhiều tật.
- Hihi. Dạ em sẽ cố.
- E hèm. – Tôi không thể ngồi im mà nghe được. Phải nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện này.
- À anh hai. Thế chị Thanh dạo này thế nào rồi?
- Hả? Sao mày biết?
- Ha ha. Vậy là xác nhận là có rồi nhé. Mẹ ơi anh Tuấn đang cặp với chị Thanh nè.
- Thanh nào Tuấn? – Mẹ tôi nghe thấy thế thì quay xuống chất vấn ông anh.
- Dạ không có gì đâu. Mẹ đừng nghe nó nói xàm.
- Con không có nói xạo đâu mẹ. Cái chị hè năm ngoái hai lần tới nhà mình á?
- Ủa. Vậy đó hả? Mày coi sao dắt về cho ba mẹ coi mắt coi Tuấn.
- Dạ không có thật mà mẹ ơi. Mẹ đừng có nghe nó.
Rồi ông anh cốc vào đầu tôi một cái rõ đau. Tôi cũng không lấy đó làm giận vì đã chơi ổng được một vố. Bảo đảm khi về nhà mẹ sẽ tổ chức họp gia đình cho coi.
- Tuấn mày có người yêu rồi thì dắt về cho ba mẹ xem mặt. 27 tuổi cưới vợ cũng được rồi đó con. – Ba tôi lên tiếng.
- Dạ nhưng mà con…
Ổng chưa kịp nói hết câu thì dì tôi cũng bắt đầu tham gia màn thúc ép.
- Nhưng nhị gì nữa. Dì cũng muốn xem mặt cháu dâu của dì. Con dẫn con bé về nhà đi.
- Dạ…
Thế là từ kiên quyết chống đối, phủ nhận. Anh hai tôi đã bị chính quyền áp đảo. Khà khà. Sao mà tôi phục tôi thế không biết. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa kết thúc được vụ cưới xin vừa chơi được ông anh một quả đau điếng.
Xe dừng lại trước nhà tôi sau gần 5 tiếng đường dài. Chào ba mẹ hai xong. Cả nhà cùng nhau thu gom đồ đạc. Tôi với ông anh khệnh khạng bê từng thùng đồ. Sao mà nặng thế không biết?
- Mua cái gì mà nhiều thế mẹ?
- Cái thằng. Có bao nhiêu đây thôi mà đã than rồi. Quà cho họ hàng, láng giềng đó.
Một lát sau thì ba tôi cùng dì Hậu đi thăm họ hàng. Còn tôi. Công việc mà tôi nghĩ tới và sẽ làm đầu tiên là lập tức chạy biến lên phòng để thăm cái bể cá. Chỉ có một con trong bể thôi. Đó chính là Bé Yêu tôi đã nhắc tới trong những chap trước ấy. Là một con cá betta màu tía. Nhiều bạn nuôi cá lâu năm thì chắc chắn sẽ biết loại cá này. Ở Việt Nam hay gọi là cá Xiêm hay cá Phướn tuỳ nguồn gốc. Tôi cùng ông anh từ lâu đã thích giống cá này. Tuy là loại cá đá nhưng con betta tôi nuôi chỉ là để ngắm. Vì sao ư? Đơn giản là nó rất đẹp.
- Gớm. Mày thì suốt ngày chỉ có cá là nhanh thôi.
- Thôi mà mẹ. Có sao đâu.
- Đấy. Về thì ở mà chăm nó. Mà mẹ thấy mày thương mẹ được nửa thương cá thì cũng là mừng rồi.
- Ơ hay. Con không thương mẹ thì thương ai?
Ngồi ngắm thêm được một lát nữa thì ông anh tôi bước vào. Trên tay là cây chổi rất to và một cái xô nước. Khỏi cần suy nghĩ nhiều tôi cũng biết là ổng đùn đẩy cho tôi cái công việc vệ sinh nhà cửa.
- Ơ. Anh cũng phụ em chứ? Có một mình làm sao nổi?
- Hờ hờ. Chịu khó đi cu. Anh mày đang bận sơn cửa rồi.
Thế là tôi đành ngậm ngùi mà ôm trọn cái công việc quét dọn. Trung bình một tầng làm trong 2h. Mà nhà lại có hai tầng. Hic…
Đang hì hục với cái cầu thang thì tôi đã nghe tiếng dép loẹt xoẹt sau lưng. Cũng chẳng để ý cho lắm. Vì tôi đoán chừng la mẹ thôi. Nhưng một lúc sau thì tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình. Cái người sau lưng bất ngờ bịt mắt tôi.
- Ơ. Ai thế?
- ……………….!
- Em không có giỡn đâu nha. Tránh ra làm cho xong nè. – Tôi nghĩ đó là ông anh mình. Vì chẳng đời nào ba mẹ lại đùa cái kiểu ấy cả.
Rồi bỗng dưng sau lưng phát ra tiếng cười khanh khách. Cái giọng cười này. Phải nói là rất quen. Đang cố lục lọi trong kí ức nhưng vẫn chẳng thể nhớ ra là ai cả. Hết cách. Tôi đành gỡ cái tay đó ra và tự mình xem đó là ai vậy.
- Em trai. Quên mất chị rồi sao?
- Chị là…? – Hình ảnh người con gái đứng trước mặt tôi tuy rất quen nhưng nhất thời tôi chẳng thể nhớ được đó là ai.
Rồi bỗng dưng trong đầu dội về một mảng kí ức thuở bé. Cái thời mà tôi vẫn còn là nhóc chạy loanh quoanh khắp xóm.
- Chị Bông? Bà chằn hay khóc nhè?
- Tát cho một phát chết tươi bây giờ. Bay mới gọi ai là bà chằn đấy hả? – Chị Bông hùng hổ.
Số là ngày xưa lúc tôi còn bé. Con gái lớn của bác tôi ngoài quê có lên đây ở một thời gian để kiếm việc làm. Vì bác tôi cũng nghèo quá. Mà chỉ nghe đâu cũng muốn tự lập sớm nên mới quyết định vào Nam lập nghiệp. Chị lớn hơn tôi tận mười tuổi. Cái tên Bông là do chính tôi đặt cho chị. Thực ra tên thật của chị là Trang. Nhưng lại gọi chị là Bông chỉ vì da chị trắng với cả mịn (ngày xưa ngủ chung mãi nên biết, còn chuyện ngủ chung thì đừng có thắc mắc, đã bảo là nhỏ, hồi ấy mình chỉ mới là thằng nhóc tì thôi).
Nghe ba mẹ tôi nói là chị đã lấy chồng cách đây gần một năm rồi. Lần này về chơi, chị bảo tranh thủ Tết được nghỉ vài ngày để thăm ba mẹ tôi. Vì có thể sau này công việc rất bận chẳng có mấy thời gian. Tôi nghe thế thì trong lòng có một thoáng buồn nhẹ. Chị Bông với tôi ngày ấy cứ như hình với bóng. Tôi mỗi lần được ba chở đi học về là y như rằng.
- Mẹ ơi! Chị đâu rồi?
- Cái thằng. Vào tắm rửa thay đồ đi đã. Mới đi học về đã đòi chị được ngay.
Nói chung là hồi ấy còn con nít. Cứ như thể rằng ai hiểu bạn nhất thì bạn sẽ có cảm tình với người đó, tuy không yêu thương được như ba mẹ, nhưng chị là người luôn chơi đùa với tôi. Bên tôi lúc tôi bị điểm kém hay bị ba mắng chẳng hạn. Bởi thế cho nên. Trong kí ức của tôi. Đối với chị chỉ có những kỉ niệm đẹp.
- Chị Bông nè.
- Hử? Gì đó út tịt!
- Uầy. Em không có còn nhỏ nữa đâu. Làm ơn bỏ cái tên út tịt đi.
- Không bỏ đấy. Làm gì nhau.
- Ừm… Chị lấy chồng rồi nhỉ? – Chẳng biết lúc đó tôi nghĩ gì mà lại hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu cả.
- Biết rồi còn hỏi. Muốn nói gì? Sao đàn ông con trai mà ấp a ấp úng thế?
- Thôi không có gì?
- Ui dào. Ở với mấy người từ nhỏ tới lớn còn không biết mấy người đang nghĩ gì sao? Đừng có lo. Sau này rãnh chị về thăm út tịt nhen. – Chị nói xong rồi cười híp mắt.
Quả thật là tôi cũng không phải trẻ con hay ích kỉ gì. Nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy cái tâm hồn trẻ thơ lại bất chợt choáng lấy tâm trí. Cứ muốn quay ngược lại cảnh cổng thời gian. (À hình như bác Nguyễn Nhật Ánh mới ra cuốn Cho Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ gì gì đó nghe nói hay lắm. Để có dịp mua về đọc thử xem).
Ngồi nói chuyện với tôi thêm được lúc nữa thì chị bảo ra sau nhà để chào mẹ tôi. Chưa gì đã thấy đằng bếp đã vang lên tiếng nói cười rồi. Khiếp. Hai người đó mà xáp lại với nhau thì bảo đảm nói cả ngày cũng chẳng hết chuyện. Ông anh tay vẫn cầm cái cọ tới khoác vai tôi nhỏ nhẹ.
- Bất ngờ quá nhỉ?
- Mới đó mà gần mười năm rồi. – Tôi chậc lưỡi.
- Ừm. Ngày xưa tao đi học đại học nên cũng không thường xuyên gặp bã. Chỉ nhớ bã nấu bún riêu cua ngon số một thôi.
- Ừm. Nhắc em mới nhớ. Mà thôi. Bỏ qua đi. Hôm nay mùng mấy rồi nhỉ?
- 26. Sao?
- Đi chợ Tết. Năm nay phải rước cây mai nào đẹp đẹp về mới được.
- Ôi dào. Làm như tao không biết mày kiếm cớ rủ vợ đi chơi ấy.
Tôi nghe thế thì tự nhiên đỏ mặt tía tai. Nhưng không phải là ổng nói hoàn toàn không có lý. Thứ nhất là một năm về quê có hai lần. Một là Tết hai là dịp hè. Mà chợ Tết thì chẳng năm nào mà tôi bỏ lỡ cả. Với cả bây giờ Xu cũng về Phan Thiết. Không lý nào lại không đi chơi xả hơi một chuyến cả.
- Mà này. Mày có đi thì chừa ngày mốt với ngày kia ra. Nhớ chưa?
- Ơ tại sao?
- Cái thằng. Ngày mốt là giỗ bà nội. Còn ngày kia là cúng tất niên. Năm nào chẳng thế.
Quả thật là ông anh không nhắc tôi cũng quên khoáy đi mất. Đúng là năm nào cũng ăn mà chẳng năm nào nhớ.
Quay lại với công việc nhà cửa. Làm xong thì cũng đã sụp tối. Tôi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo đẹp xong rồi bắt đầu dắt xe ra đường du hí. Chạy khắp các ngã rẽ của phố phường. Nhìn chung các bạn tới thăm cái đất Phan Thiết này thì ai ai cũng có một nhận định đó là Phan Thiết quá nhỏ bé (bằng Q.1 của Sg cho dễ hình dung). Rồi không biết các bạn học xa quê có suy nghĩ như tôi không. Riêng tôi thì mỗi lần trở về đều thấy quê mình quá khác biệt. Quá thay đổi. Tuy vẫn là những con đường đó. Những căn nhà đó. Những dãy phố đó. Nhưng mỗi lần lướt qua nó tôi lại có cảm giác như mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Mà cũng có thể chính tôi mới là người thay đổi chứ không phải cảnh vật. Giống như một là Phan Thiết vẫn là Phan Thiết nhưng lại lạ lẫm với tôi. Hai là tôi vẫn là tôi nhưng tôi lại quá khác xa bản ngã của mình khi trở về Phan Thiết. Tôi biết rằng nói thế thì có vẻ khó hiểu. Thôi thì chốt lại bằng ba từ mà tôi vẫn hay dùng: Mặc Kệ Nó.
Nhiều bạn đọc truyện YNCHDNEG chắc cũng nghe tác giả bên đó nói sơ sơ về cái Tết ở Phan Thiết rồi nhỉ? Mình xin tổng quan lại như sau. Tết ở đây thì đương nhiên cũng theo truyên thống đó là đêm 30 cúng kiến. Mùng 1,2,3 thì đi thăm hỏi bà con bạn bè. Và chắc chắn rằng bạn rất khó để kiếm ra một nồi bánh chưng ở đây đấy. Bật mí với các bạn là bánh để cúng trong dịp Tết của nhà, giờ đây đối với tôi vẫn là ẩn số.
Còn về chợ Tết. Trước khi nói về vấn đề này thì cho phép tôi trình bày sơ lược đã. Đầu tiên là Phan Thiết bị ngăn ra làm hai nửa bởi con sông Cà Ty. Hai bên được nối với nhau bởi ba cây cầu. Tính từ phía bên nhà tôi nhìn sang sông. Bên phải là cầu Dục Thanh (dẫn tới khu di tích Dục Thanh đó các bạn). Ở giữa là cầu Lê Hồng Phong (đêm 30 Tết thì pháo hoa sẽ được bắn trên cầu). Cuối cùng là cầu Trần Hưng Đạo. Thì do con sông ngăn thành phố ra làm hai như vậy nên hai bên sông cũng hình thành hai chợ. Bên tôi là chợ hoa. Còn bên kia(là bên có nhà tác giả truyện YNCHDNEG) là chợ bán những đồ dùng Tết. Gộp chung lại là chợ Tết. Cả hai bên bờ sông thì từ giờ tới hết đêm 30 lúc nào cũng nhộn nhịp người cả. Nếu bạn thực sự muốn đi thăm quan thì cách tốt nhất là nên cuốc bộ. Chốt lại mình miêu tả như vậy các bạn cũng hình dung được rồi chứ nhỉ?
Dừng xe lại để ngắm một chậu mai cảnh mà tôi ưng ý nãy giờ. Tuy trên nhánh cây vẫn chỉ là những nụ hoa. Nhưng chắc chắn rằng đến đêm giao thừa thì đây sẽ là cây mai đẹp nhất. Đang mãi mê thì bỗng có bàn tay ai đó gõ cộc cộc vào lưng.
- Này. Đẹp quá nhỉ? – Tiếng một người đàn ông trung niên vang lên.
- Dạ. Cây này là được nhất. – Tôi vừa trả lời vừa quay lại phía sau lưng.
- Ủa. Hai người đi đâu đây?
- Hì. Ba với em đi xem hoa. Sẵn tiện mua luôn một chậu về chưng cho đẹp. – Xu lên tiếng.
- Dà. Thằng rể. Con cũng có mắt nhìn hoa quá nhỉ? – Ba hai vỗ lưng tôi tấm tắc.
- Hì. Con thì sao mà bằng ba được.
- Thôi lại quán nước kia ngồi chơi chút. Cái con bé này nãy giờ cứ lôi ba đi vòng vòng mỏi chân quá.
- Kìa ba. – Xu nhăn mặt.
- Dạ được mà.
Thế là cả ba người chúng tôi tấp vào một quán nước ven sông. Gió thổi lên rất mát. Nhâm nhi ly nước một cách sảng khoái. Tôi ngã người ra ghế. Có thể nói. Đúng là chẳng đâu bằng nhà mình cả!