Đang ngồi ngoài sân xem xét con gà chọi của thằng Dũng thì nghe tiếng con bé hét ầm lên trong nhà, tôi hoảng hốt chạy vào xem có chuyện gì xảy ra.
- Sao thế Ngọc? Em làm sao thế?
- Nó nó…_và nó chỉ vào góc nhà, một con gián đang bò qua bò lại ở đấy.
Thằng Dũng cười ầm lên như bệnh hoạn, tôi xụi lơ cũng hết nước với con bé này. Mỗi con gián mà nó làm như kiểu nó vừa thấy ma xong ấy. Thằng Dũng chạy qua lấy dép dẫm một phát nát nhừ con gián, đoạn nó cầm lấy cái râu đung đưa trước mặt:
- Không sao đâu, nó chết rồi, nó cũng không cắn cậu được đâu, chỉ là con gián thôi mà. Cậu sợ cái gì chứ? Lớn rồi còn sợ thế người ta cười cho đấy.
Có vẻ nó xấu hổ, buông áo tôi ra nó cúi gằm mặt nhặt rau tiếp. Mặc kệ nó đấy cho thằng em, tôi chạy ra xăm xoi con gà của nó.
- Anh Khánh ơi_lát thấy nó chạy ra thúc cùi chỏ vào người
- Ơi? Sao em?
- Chiều đi cưỡi trâu thả diều đi.
- Ai kêu em đi đấy?
- Dũng…cậu ấy bảo vui lắm.
- Ừ, vậy thì chiều mình đi ha.
Dù sao thì mấy năm trời rồi không được về quê, thế thì cứ chơi cho thoải mái mấy trò trẻ trâu này xưa từng một thời đã chinh chiến.
Cơm nước xong xuôi, cả nhà lên ngủ trưa chiều lại đi công chuyện tiếp. Tôi đang tính vác chõng tre ra gốc xoài nằm chút cho mát mẻ thì thấy thằng Dũng lon ton định đi đâu đó.
- Êu Dũng_tôi gọi
- Dạ?
- Mày đi đâu đấy?
- Đi ra ngõ cụ Ba chơi, anh đi không?
- Đi.
Chap 26:
Hai anh em vừa xách nhau ra tới cổng thì cái Ngọc nó chạy theo sát gót.
- Anh đi đâu thế?
- Bọn tớ đi nghe kể chuyện ma, cậu đi không?
Nó mím môi, gật đầu cái rụp. Đừng có bảo là đi rồi lấy tư liệu tối về đang ngủ rồi lại chạy sang hù ma tôi đấy nha. 3 anh em dắt nhau đi. Vừa đi thằng Dũng nó vừa kể.
- Làng mình đợt này thấy nhiều người ở dưới âm, tìm lên nhập vào người khác nói chuyện lắm anh ạ.
- Mày đùa à?_tôi cảm thấy con bé đang cấu chặt hơn vào tay tôi.
- Em nói thật chứ đùa gì, bố mẹ anh về đây đi công chuyện cũng là liên quan đến chuyện này đấy. Trưa nào tụi em chẳng ra ngõ cụ Ba luận chuyện này.
- Nhưng sự thể là nó như nào?
- Toàn là liệt sỹ cả thôi. Hiện về rồi nhập vào người thân của mình, đi tìm mồ đồng đội.
- Mày chứng kiện lần nào chưa?
- Rồi, tuần trước đang đi chăn trâu thì tự nhiên thấy người ta chạy đi xem, em cũng đi. Cái cô Hồng ở đầu làng ấy, anh trai cô là bộ đội nhưng mất rồi, đợt này toàn hiện lên nhập vào cô rồi bảo tới địa chỉ nhà nào, ở đâu, tìm người nhà người đó, ông chỉ mộ của người đã mất cho.
- Thế có tìm được không?
- Có chứ. Lần nào cũng đưa cô đi đến tận 4, 5 ngày mới cho về nhà. Mà lần nào đi cũng tìm được. Chỉ đâu, đào chỗ đó lên i như rằng có bộ xương người ở đó. Nghe đâu làng đồn tìm được 6, 7 ngôi mộ rồi đấy.
- Tự nhiên lên đồng thế hả mày?
- Chứ còn gì. Có hôm đang ngồi ăn cơm, giật giật vài cái, mắt long song sọc, sau đó tự nhiên đứng dậy đi thế. Con cái hốt luôn cơ mà.
- Có khi nào làm thế để lợi dụng người nào cả tin mà kiếm tiền không mày?_tôi nghe cứ khó tin kiểu gì đấy, sống trong thời đại thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn mấy chuyện phi khoa học như thế.
- Anh nói bậy_nó nạt tôi_cô làm chả bao giờ lấy của ai một xu đâu.
- Ờ…
Nó dẫn tôi ra ngõ cụ Ba, vào buổi trưa tụi nó hay ngồi mát, hóng chuyện ở đấy. Toàn con nít với độ tuổi tầm thằng Dũng, cái Ngọc là nhiều. Ngày xưa tôi cũng thường hay lui tới chỗ này chơi với thằng Dũng cùng đám bạn của nó. Ngõ cụ hướng ra cánh đồng lúa xanh ngút ngàn, cây đa mọc vươn ngọn chằng chịt, khi nào thích thì cả hội trèo lên đấy nằm chơi, không thì ngồi dưới đất chơi với cụ. Cụ Ba già lắm rồi, khi tôi biết tới cụ, cụ đã hơn 80 rồi. Năm nay cụ phải hơn 90 nhưng còn tỉnh tỏ lắm. Cụ ở một mình, cụ bà mất cách đây 8 năm. Hai cụ không có con, nghe người ta bảo cụ bà không sinh con được thì phải. Nhưng hai cụ vẫn sống hạnh phúc lắm, không bao giờ có chuyện xích mích hay tiếng to tiếng nhỏ trong nhà. Cụ Ba đi bộ đội về nên cụ kể nhiều chuyện, chuyện nào cũng hay. Mà cụ gan lắm, có lần ngồi nghe cụ kể chuyện cụ bị ma nhát mà bọn tôi về mấy đêm không dám ngủ. Cụ bị mất 3 ngón tay giữa ở bàn tay phải vì một lần trúng bom nên phải cưa nhưng cụ vẫn rất giỏi. Đan lát tài tình, trưa nào cụ cũng mang tre ra ngõ ngồi đan, cái gì cụ cũng đan được, cụ đan bán, nhưng bán rẻ lắm, bán một cái cụ cho một cái, chủ yếu cụ làm cho vui, vừa làm vừa kể chuyện cho bọn tôi nghe. Ngày nào cũng có con nít ngồi ở ngõ cụ, trừ những hôm mưa gió. Cụ Ba là người tốt bụng và hào phóng nhất ở cái làng này, vườn cụ đầy cây ăn quả, cứ mùa nào cũng có quả chín, cụ không ăn mà cứ mang cho mấy đứa nhỏ, ai nhờ gì cụ cũng giúp đỡ tận tình, thành ra cả làng quý cụ, ai cũng thương cụ cả.
- Cháu chào cụ Ba_hồi trước cụ cũng quý tôi lắm, nhưng chắc giờ không còn nhớ nữa cũng nên.
Tôi lễ phép chào cụ rồi ngồi xuống bên mấy đứa nhỏ. Mấy đứa đang làm chong chóng tre, cụ dạy bọn nó làm. Gió đang to nên làm chong chóng chơi cho vui. Ngọc ngồi xuống bên cạnh tôi lạ lùng cứ nhìn cụ rồi nhìn những chiếc chong chóng vừa làm xong đang chạy vù vù dưới gió. Thấy hai đứa tôi nhìn là lạ, lại ra dáng người thành phố, bọn kia nhìn như vừa thấy siêu nhân đỏ ấy :D Cụ ngẩng mặt lên cười móm mém.
- Cháu con cái nhà ai nhỉ?
- Dạ con mẹ Thục
- Là chị gái mẹ cháu đấy cụ Ba_Thằng Dũng nhanh nhảu thêm vào.
- Chà, con mẹ Thục, Thục Tư có phải không?
- Dạ phải_cụ Ba vẫn còn minh mẫn chán.
- Lâu lắm rồi mới về lại quê hả con?
- Dạ, bố mẹ cháu có việc ở quê nên cháu theo về chơi vài hôm.
- Chắc lại về chuyện âm dương nữa hả?_Cụ lấy một chiếc dùi gõ gõ vào chiếc rổ cụ đang làm dở cho thanh tre nẹp chắc vào nhau, giọng trầm trầm
- Cháu cũng không rõ lắm. Mà cái đó là có thật sao cụ? Cháu không nghĩ trên đời này còn tồn tại chuyện ma quỷ đâu. Không khéo người lại lừa người ấy cũng nên.
Nghe tôi phán xong câu đó, mấy đứa đang ngồi với nhau quay sang ném đá hội đồng tôi kinh khủng khiếp. Mỗi đứa nhao nhao một câu đau hết cả tai. Giống như cái kiểu thi nhau nói, loạn hết cả đầu. Đợi cho đợt tranh luận lắng xuống cụ Ba mới lên tiếng:
- Cái này thì cụ cũng không rõ, ngày xưa còn nhỏ, cụ cũng có được gọi là gặp ma nhiều lắm, nhưng mà cái chuyện tự nhiên hiện lên rồi ứng vào người thì mới thấy xuất hiện ở làng năm trở lại đây. Con người giờ ngày càng văn minh hơn nên cái gì người ta cũng tin vào khoa học chứ truyền miệng nhau có mấy ai tin. Nhưng mà cái chuyện hồn hiện về ứng vào người thân đi tìm mộ liệt sỹ thì đúng là có thật. Vì thấy tìm được khá nhiều mồ mã người chết mà mấy chục năm trời rồi chưa tìm thấy.
- Vậy cụ có gặp qua ma quỷ rồi hả cụ?_tôi tò mò, mấy đứa con nít cũng tò mò không kém. Con bé áp sát người tôi hơn, chắc nghe đến ma quỷ nó sợ.
- Có gặp rồi. Ngày còn nhỏ lắm ấy_ Ông chép chép cái miệng, tò mò sẵn, tôi đề nghị
- Như nào hả cụ? kể tụi con nghe đi.
Nghe đến chuyện ma, đứa nào cũng nghếch cổ lên nhìn, hóng hớt.
- Chuyện từ đời nào rồi, cụ cũng không nhớ rõ lắm nữa_ Cụ lại gõ cốc cốc vào thanh nẹp tre, đôi tay khéo léo luồn sợi mây giữa những thanh tre_ Ma quỷ thì cụ cũng không biết nó có thật không, nhưng mà gặp nhiều lần rồi. Cái thời 45 nạn đói xảy ra, người chết la liệt, chết đường chết chợ nhiều lắm. Có lúc còn đào một cái hố mà chôn đến tận 10 người…người tha phương cầu thực rồi chết vương vất khắp nơi, không có ai nhận về thì đành chôn vậy. Sau này làng mình lập cái miếu hoang thờ người chết không có danh tính đấy, ai cũng bảo miếu đấy thiêng, nhưng phải thật tâm mới được. Hồi đấy cụ khoảng 12 tuổi, đi đơm tôm tép ở ngoài cái đập cùng với cha. Cha cụ kêu cụ về lấy nơm chụp cá lội ngược dòng, khi đi thì không sao, khi mang cá về, vừa nhảy qua mương thì nghe tiếng kêu the thé “ Ba ơi, Ba…” cụ tưởng ai kêu nên đứng lại, hỏi mãi chả thấy ai trả lời, nhưng vừa bước chân đi thì lại nghe tiếng kêu thảm lắm “ Ba ơi, Ba…” gió nổi lên nhè nhẹ mà cụ lạnh hết cả người, thấy hơi rờn rợn trong người rồi, cụ chạy nhanh, càng chạy càng nghe tiếng kêu đuổi theo bên tai, tiếng kêu như xé gió, cảm giác như có người chạy theo sát sau người mình, không dám ngoảnh lại…cứ gọi tên cụ “ Ba ơi…Ba ơi…” như thế. May sao về tới đầu làng, cụ chạy vào nhà bà Tâm bẻ một cành dâu rồi xin bà củ tỏi bỏ vào người thì về tới nhà không thấy gì nữa. Về kể ai cũng khen cụ gan. Có lần khác, cha cụ sai công chuyện phải đi qua khu nghĩa địa, qua cái hồ trước lối dẫn vào khu nghĩa địa, tự nhiên thấy một người đàn bà bận đồ trắng, tóc xõa che hết mặt nhảy ùm xuống hồ. Rõ ràng là chính mắt cụ thấy có người nhảy xuống đó, nhưng mặt hồ lại phẳng lặng như gương…cụ hơi thót tim nhưng tiếp tục đi chầm chậm, không dám chạy, đường khuya một mình, băng qua khu nghĩa địa nghe tiếng côn trùng kêu nỉ non, tiếng chuột đào lỗ, thậm chí còn nghe thấy hơi thở phì phò bên tai nữa. Đi cứ cắm đầu đi thẳng, không dám nhìn đâu lung tung. Về rồi cũng không thấy gì nữa. Mà cái ao làng mình đó thực chất là một hố bom đấy các cháu ạ. Hồi trước có một đàn trâu của hợp tác xã đi về thì bị bom ném, cả người cả đàn trâu chết hết, máu lênh láng khắp nơi, lâu nay mưa, lũ nó thành cái ao. Cụ cũng có nghe nhiều người kể về đàn trâu ma, có một người cưỡi con trâu đầu đàn, một đàn trâu cả lớn cả bé theo sau lội qua cái ao rồi chìm nghỉm giữa ao. Thành ra mà giờ có cái bàn thờ bé bé ở đầu cái ao đó, giờ ao đó nhiều tôm tép, nhiều cá to nhất làng đấy. Ít ai tới đấy câu hay đơm cá mà. Còn ma trươi, cái mà giờ các cháu bảo phốt pho trong xương người cháy đấy, nhiều người gặp lắm, có hôm nằm ngủ trong nhà, dòm qua cửa sổ nhìn ra đường thấy cả ngọn lửa xanh xanh chập chờn, sáng rồi vụt tắt…làng mình giờ ở đâu chả có mồ mả. Có khi còn cất xây nhà trên mồ mả người ta không biết. Hồi nhỏ còn nghe có người kể lại, đang ngủ thì thấy người bận đồ trắng tinh, tóc xõa che mặt, đứng cạnh giường cứ giơ tay đòi bóp cổ. Hôm sau nhờ thầy coi đất bảo đất có ma, đào lên thì đúng là dưới giường có bộ xương con gái. Nghe mà hãi hùng, nổi cả da gà. Nhưng cũng có khi người nhát người chứ ma quỷ gì. Đói quá, cứ gặp mấy người đi đánh cá về rồi núp đâu đó hù dọa người ta hết hồn để xin giỏ cá. Nhưng mà đã dám đi đêm về hôm thế thì có gì mà phải sợ nữa…
Ngưng lại một chút, cụ lắc đầu thở dài thườn thượt. Tụi con nít dần dần bu lại một đống xung quanh, cái Ngọc sợ quá nó cứ thậm thà thậm thụt, níu lấy tay tôi cấu sứt mẻ hết cả làn da đẹp đẽ của tôi.
- Lớn lên cụ tham gia đi bộ đội. Giờ thời đại nó văn mình, hiện đại rồi, nam bắc cách nhau có vài tiếng đồng hồ là tới nơi chứ ngày xưa cụ đi bộ từ bắc ra nam. Chân tay bỏng rộp hết, đêm trải lá nằm giữa rừng núi sâu thăm thẳm, muỗi rừng, rồi vắt, rắn rết bò tứ tung khắp nơi. Bệnh này bệnh khác mà vẫn sống để tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà đó là khoảng thời gian ý nghĩa nhất của đời cụ, được cùng bạn bè chiến đấu, cùng làm việc, cùng hành quân. Đói thì san sẻ nhau quả dại ở rừng, rét thì ôm nhau nằm chung, mưa che chung mảnh áo rách. Khổ nhưng lúc nào cũng có niềm tin vào Đảng, vào cụ Hồ cả. Có đợt được nghỉ phép về thăm nhà, cụ xin đi nhờ được xe của lính lái xe tăng, các chú các anh hát hò rầm rộ cả xe. Sau đó thì đi bộ 300 cây số để về được nhà. Về đến chợ chùa đầu làng mình, sức kiệt quệ, lại đói, cụ nằm luôn lên cái lán nhà ai đó ngủ không biết trời đất gì. Có đứa con nít trông thấy tưởng người chết nó hét ầm lên, mấy ông trai tráng trong làng lại vác xẻng để đi chôn người chết, ai ngờ ra gặp lại cụ, mừng khôn xiết. Đợt ấy về làng được hai hôm, sau đợt ấy thì cha mẹ cụ mất, đi đánh cá gặp phải bom bi…thời loạn lạc sống chết nó may rủi lắm…sống hôm nay biết đâu ngày mai mình chết, nên cứ sống lạc quan lên thế thôi…
- Ai cũng khổ vậy hả cụ?_con bé bẽn lẽn hỏi
Vì nó là người thành phố, vì nó chỉ học cái khổ của con người qua sách vở, nên nỗi đau những năm tháng đã qua chỉ được tái hiện lại một phần nhỏ nhoi. Bây giờ tự mình mắt thấy tai nghe, tự mình được người khác tái hiện lịch sử cha ông một thời trước mắt, nó cứ thở dài thườn thượt, nó cắn môi, lâu lâu lại nhíu mày khó hiểu.
- Khổ lắm con ạ. Cái khó cái khổ nó theo con người ta từng giờ từng phút. Quanh năm phải chật vật với cái ăn. Làm theo hợp tác xã, trời chưa sáng thì đã phải ra đồng, trời tối mịt mới được về. Làm siêng làm lười gì thì cả ngày cũng được tính một công, cuối mùa thu hoạch xong cứ tính theo công mà nhận lúa. Không phải như bây giờ, ruộng nhà ai nhà ấy làm, được nhiều hay ít thì nhà đấy hưởng tất…cái thời đói khổ đã khủng khiếp, nhà đông con, mỗi bữa nấu lưng bát gạo còn khoai thì hơn nửa nồi, ăn bao nhiêu rồi cũng không thấy no. Hôm nào cũng tranh phần mẹ đi cho chó ăn để ăn bớt vài ba miếng của chó. Cà muối cả vại, mặn chát, ăn quanh năm suốt tháng. Đói nên cụ toàn phải đi mót đủ thứ, đến mùa khoai thì đi nhặt nhạnh mấy cái dây khoai còn dính mấy củ khoai bé bằng ngón tay út đứa con nít, về luộc cả nồi rồi ăn nuốt nước bỏ bã, mùa lúa thì đi mót lúa nhép, về phơi khô giã ra rồi rang lên làm cốm ăn. Quanh năm suốt tháng ở ngoài đồng, khi thì mò cua, khi bắt ốc. Xoay xở từng bữa ăn cho qua ngày qua tháng. Mong cho đời bớt đói khổ, mong cho có được bát cơm trắng mà ăn…sống thế mà vẫn sống được đến chừng này tuổi rồi. Có nhà đói quá không nuôi nổi con mà phải mang con ra chợ vứt cho nó nhặt gốc mía mà ăn, làng mình nhiều nhà con cái giờ lưu lạc khắp nơi, còn chả biết ở đâu, còn sống hay đã chết mà tìm về ấy chứ…
Dùng thanh gỗ cụ đập vào vành chiếc rổ tre đang làm, xong cụ đưa lên ngắm nghía rồi nắn lại vành rổ cho tròn. Cuối cùng cũng hoàn thành xong sản phẩm.Cụ cười móm mém, hai hàm răng đã rụng gần hết, Khánh Ngọc thích thú reo lên:
- Dễ thương quá ông ơi. Ông giỏi quá_nó vui lắm, từ hôm qua tới giờ mới thấy nó cười tươi đến như thế.
- Cho cháu đấy_cụ đưa nó cho em, nhưng nhỏ ngại ngùng không dám cầm.
- Dạ thôi, cháu không cầm đâu, ông để mà dùng.
- Không sao đâu, cụ cho bọn tớ suốt ấy mà_thằng Dũng to toe, cầm lấy cái rổ trên tay cụ đưa cho Khánh Ngọc.
Con bé cười híp mắt cảm ơn cụ, ôm con gấu bông vào lòng, nó dùng cả hay tay xem xét và soi mói bằng đôi mắt thích thú.
Chuông điện thoại reo, bố mẹ tôi gọi 3 đứa về trông nhà để đi công chuyện. Chúng tôi hoãn cuộc vui rời khỏi nơi đông vui để về nhà. Mấy đứa con nít vẫn còn ngồi đấy, hóng hớt chuyện, nghe kể về cái gì đấy, hoặc chỉ chơi cùng cụ.
Thằng Dũng ngồi bi bô đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Khánh Ngọc lại im ỉm, em chẳng buồn nói cái gì cả. Mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ. Tôi không còn lạ lùng nhiều, nhưng chắc là Khánh Ngọc đang thấy lạ lẫm và suy nghĩ về nhiều thứ mà cuộc sống của em có thể sẽ không bao giờ biết đến nếu như không có ngày hôm nay.
- Sao Ngọc ít nói chuyện thế? Cậu đang nghĩ về cái gì vậy?_thằng Dũng chạy qua giật giật cánh tay Ngọc hỏi
- Cụ Ba đó, tội nghiệp cụ ấy nhỉ_nó thở dài một cái như bà cụ non, trông đến là tội.
- Cuộc sống mà em, còn có nhiều người trên đời này còn khó khăn nhiều hơn thế, nhưng mà em thấy đấy, cụ Ba vẫn sống vui vẻ và luôn được mọi người yêu quý…vì thế nên em luôn phải sống thật tốt và xứng đáng với bản thân mình đó, biết chưa hả?_tranh thủ lên mặt dạy đời chút.
Em nó mỉm cười gật đầu. Đôi mắt á
nh lên niềm vui khó tả. Một tay cầm gấu bông, một tay nó níu cánh tay tôi bước đi đều.
Chap 27:
Còn nốt tối nay là về thành phố. Tối nay tranh thủ đi chơi cho đã, không biết chừng nào mới về được lần nữa. Thấy thằng Dũng cứ lúi húi đi nhặt túi bóng, cái Ngọc tò mò cứ chạy theo hỏi:
- Cậu làm gì thế?
- Dùng cái này cho tối về đấy.
- Làm cái gì nữa hả?
- Đi bắt trộm, cậu đi không?
- Đi_nó cười hứng thú.
Thế là nguyên ngày, con bé cứ bám víu lấy thằng Dũng, hai đứa nói chuyện râm ran cả buổi, thằng Dũng làm gì nó cũng làm theo, nói luyên thuyên, lại hỏi đủ thứ chuyện.
- Cái này bắt trộm được hả?
- Được chứ.
- Bằng cách nào?
- Đổ cát vào.
- Rồi ném vào trộm hả?
- Đúng rồi.
Cơm tối còn chưa xong nó đã xoắn xuýt cả lên:
- Đi bắt trộm thôi.
Bố mẹ tôi tò mò hỏi nó:
- Đi đâu con?
- Dạ, đi bắt trộm.
- Bắt trộm ở đâu?
- Dạ bắt cùng các bạn của Dũng ạ.
Bố tôi quay sang hỏi tôi:
- Bắt trộm ở đâu vậy con?
- Dạ, đi chơi thôi, trộm đâu mà bắt, nói chơi Khánh Ngọc ấy mà.
- Không được đưa em nó chơi cái gì bậy bạ đâu Dũng nha_gì tôi cằn nhằn.
- Cho nó chơi nốt tối nay, ngày mai bọn nó đi rồi_dượng tôi bênh
- Dạ vâng, vậy tụi con đi chơi chút đây_Thằng Dũng thưa xong kéo 2 đứa tôi đi. Không biết nó tính giở cái trò gì nữa.
Nó dẫn bọn tôi đi đến điểm tập kết của cả hội. Triền đê gần với hồ tôm nhà ông Tương. Hồ tôm bỏ hoang mấy năm nay, ông Tương bệnh nên không có ai trông coi nên không nuôi nữa. Giữa hồ tôm có một cái điếm canh để ông nằm ngủ mỗi tối ông canh hồ tôm nhưng giờ nó không có ai thì để vậy, giờ cái điếm canh đó là khu vực hoạt động của mụ Dung, ả làm ca-ve, đêm nào cũng gọi trai ra đây hú hí cả đêm, sáng tinh mơ mới đi về. Nghe thằng Dũng bảo cả làng gét mà không làm gì được. Lấy chồng nhưng lẳng lơ nên chồng bỏ, từ đó cứ một tháng một anh. Lâu lâu hứng lên đám thanh niên, con nít trong làng lại đi phá chơi, vè đôi ba câu chứ chẳng thiết tha làm gì nhưng đợt này quyết định làm trận cho rầm rộ luôn.
Đợi đến khoảng 10h thì bên kia triền đê có tiếng khúc khích, tiếng cười cợt nhã, lã lướt. Đợi cho cả hai đi vào trong điếm canh, đến đoạn cao trào nhất chỉ nghe tiếng ả rú lên sung sướng ,mãn nguyện, cả hội xích lại gần và ném túi bụi vào đó. Bao nhiêu nước cà muối, mắm ruốc, cát, đất cứ thế mà lao vào ầm ầm như phim chưởng ấy. Hai người kia hét ầm ĩ cả lên, quần áo chắc còn không kịp mặc vào nói gì tới chuyện chạy ra ngoài, bọn tôi cười sảng khoái, vừa ném vừa chửi, hết đạn, cả hội kéo nhau chạy về. Rú ầm lên cả đường làng, chó sủa loạn cả lên.
Sau trận này thì chắc một là ả vắng bóng giang hồ một thời gian hoặc tìm điểm khác hành nghề. Đi tha phương cầu thực cho rồi ở lại cũng không mong yên ổn với tụi này được. Khánh Ngọc cười sặc sụa, vui thấy rõ trên từng hành động. Thích thú nó cứ vỗ tay suốt, cứ khen giỏi quá luôn mồm. Kể ra cũng phục mấy thằng cu này, kiếm đâu đã lắm trò để chơi.
***
Tạm biệt mọi người, chúng tôi lên đường trở về thành phố.
Chia tay, cả nhà ai cũng bịn rịn, thằng Dũng vẫn là đứa buồn nhất. Mặt nó xịu nguyên từ lúc tỉnh dậy cho tới lúc bọn tôi bước lên xe. Cái Ngọc cũng quyến luyến thằng em tôi. Hờ…hình như hai đứa này nó thích nhau hay sao ấy.
Tặng cái Ngọc một cái kẹp tóc dễ thương phết, nó thủ thỉ:
- Cậu về lại thành phố, đừng có quên tớ đấy nhé? Lúc nào anh Khánh về đây, cậu lại về chơi với tớ được không.
Con bé gật đầu, nước mắt lớm rớm. Sợ nó khóc tôi nạt ngang:
- Mày học xong cứ thi lên thành phố mà học đại học là hai đứa gặp nhau, làm gì lâm li bi đát quá vậy cha?
Xe chuyển bánh đi, nó đứng trông theo mãi…con bé cầm chặt cái kẹp tóc trong tay, mặt buồn rười rượi. Có lẽ nào????
***
Hôm nay kết thúc buổi học, phải làm trận với hội thằng Đức vẹm chứ lâu rồi ngoan hiền quá, dạo này đua đòi không kịp, tự nhiên lôi đâu ra cái cớ vì gái quên bạn bè.
Ra được tới cổng trường, đang loay hoay kiếm xem bọn kia đang đứng ở đâu thì cái Trà nó đập vai kêu:
- Ai như con bé mày tán đấy?
Nhìn theo hướng tay nó chỉ, đúng là Phương Vy, em đứng ở nơi hơn 1 tháng trước em đến đón tôi về. Tim tôi đập lên loạn xạ. Em vẫn đẹp như vậy, không cầu kỳ, nhẹ nhàng và vẫn thanh tao đến lạ. Em đang chờ ai thế? Sao lại đến đây nhỉ? Chắc là Pháp, nó học cùng trường với tôi, em với nó lại quay trở về với nhau rồi à? Muốn lại hỏi em một chút, hoặc là em nhìn thấy tôi, để em biết rằng không có em, tôi vẫn sống tốt lắm. Nhưng lại không dám, sợ một lần nữa cảm xúc lại vỡ òa ra, vì tôi biết, bấy lâu nay tình cảm tôi đang cố quên đi vẫn đang còn lớn lắm, chưa hề phai nhạt một chút gì. Rốt cuộc có lẽ thì cũng chỉ như hai người xa lạ lướt qua nhau thôi.
Hội kia vừa ra tới nơi, tôi rời mắt khỏi em không dám nhìn nữa. Đang rồ ga định phóng xe đi cùng thì em xuất hiện ngay trước mắt, đứng chặn mũi xe tôi. Cả hội ngơ ngác nhìn em rồi ồ lên. Em không quan tâm đến điều đấy, chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Anh, nói chuyện với em một chút đi.
Lòng rối bời vì ánh mắt mạnh mẽ nơi em, nhưng vẫn nhếch mép làm cao:
- Có chuyện gì? Nói luôn đi.
- Anh…đi chỗ khác nói chuyện được không? Em có chuyện cần nói.
Tôi quay qua nhìn mấy thằng bạn, quay sang em tôi dứt khoát:
- Xin lỗi, anh bận…có gì em nói nhanh, không anh phải đi. Có người gặp em đang nói chuyện với anh lại không hay đâu.
- Các anh cho em mượn anh Khánh một lúc được không ạ?_em nói với mấy đứa bạn của tôi.
Đức vẹm vỗ vai tôi thông cảm.
- Thôi, giận dỗi gì nhau nữa, em nó có ý thì chấp nhận làm lành đi, đừng kiêu nữa, hôm sau nhớ trả nợ, bọn tao đi trước_nhìn sang Phương Vy nó nháy mắt_nhớ trả ơn tụi anh đấy nhé.
Mấy đứa nó đi trước, Trà nhảy qua xe thằng Tùng còn tôi đứng lại với em. Đợi cho mọi người đi hết, em nhìn tôi, giọng nửa ra lệnh, nửa như van xin.
- Nói chuyện với em một lát.
- Lên xe đi_tôi đắn sau một hồi suy nghĩ.
Đưa em tới quán cà phê ngày trước hai đứa vẫn hay ngồi với nhau. Gợi lại một chút kỷ niệm chăng?
- Có chuyện gì, em nói đi.
- Trong lòng anh, bây giờ em đang ở vị trí nào?
Chợt nhận ra hình ảnh của mình cách đây 2 tháng…
- Ý em là gì?
- Là anh thấy sau những gì xảy ra, tình cảm của anh dành cho em, đã thay đổi đi bao nhiêu phần rồi?_nàng cứ nhìn thẳng vào mắt tôi, mắt chả thèm chớp lấy một chút. Hờ hờ…ít nhất thì khi nói ra câu đó cũng nên e dè ngượng ngùng chút chứ.
- Anh không biết_tôi hời hợt, ít nhất cũng phải tỏ ra sướt mướt chút, không chả mất mặt nhau lắm, đường đường cũng đẹp trai lai láng, con nhà có điều kiện, gái gú theo nhiều. Tự nhiên hỏi thế chẳng nhẽ dồn dập, anh còn dành cả trái tim cho em chắc. Mơ ngủ đấy à?
- Nói chuyện nghiêm túc đi_sau bao nhiêu ngày không gặp mà vẫn cứ đanh đá kiểu vậy đó.
- Chứ em nghĩ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh có thể làm gì được để biết anh dành cho em bao nhiêu phần tình cảm nữa?
- Em muốn, bây giờ có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau, hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ nữa. Sau những việc xảy ra, em nghĩ mình cần giải thích, và cũng cần có một lời giải thích. Anh luôn bảo rằng em không cho anh cơ hội, còn anh, anh nghĩ xem anh có thèm hỏi em những ngờ vực trong lòng anh không? Một tháng qua, em đã suy nghĩ rất nhiều. Về anh, và về tình cảm của em dành cho anh.
- Anh nghĩ là em vui với điều đó chứ_tôi cười khinh khỉnh.
- Anh…tại sao lại làm như thế?
- Tại sao anh làm như thế? Anh nghĩ câu đó anh phải hỏi em chứ.
- Anh nói rõ đi.
Được rồi, đã thế thì tốt nhất là hai mặt một lời. Bấy lâu nay giữ cái cục u tình cảm chèn ép trong tim khiến tôi bị dị ứng với gái. Nay phải giải phóng, không lại có nguy cơ thành ung thư nữa đời này ông bà không có cháu đích tôn nối dõi >.
- Em không thích anh, thích cái thằng khốn kia, vậy sao phải chạy qua đây ý kiến này nọ làm gì cho mất công?
- Đối với Pháp, bây giờ em chỉ coi là một người bạn bình thường. Không còn tình cảm…dù sao có một số điều nó thuộc về cuộc sống riêng tư của em. Thời gian qua khiến em suy nghĩ rất nhiều về tình cảm mình dành cho anh. Hôm nay em tới tìm anh, không phải để níu kéo, không phải để cầu xin. Chỉ là muốn một lần được sống thật với cảm xúc của chính mình. Và cũng muốn biết một số điều em còn thắc mắc mà thôi. Anh đừng hiểu nhầm ý em.
- Bị thích anh rồi hả?_tôi cợt nhã, dù sao thì những tổn thương em đã gây ra cho tôi, hôm nay tôi cũng muốn em nếm thử nó như thế nào, em nghĩ rằng mỗi em có lòng tự trọng còn thằng này chẳng có hay sao?
- Anh thôi cái giọng đấy đi_có vẻ nàng đang bực tức lên, nhìn đôi mắt giận giữ của em thêm kích thích bản thân.
- Này em, thích anh thì làm người yêu anh đi, không thiệt đâu. Gái theo anh nhiều mà anh chỉ theo mình em thôi đấy. Anh vừa có tiền, vừa đẹp trai ga lăng, thích gì anh cũng chiều hết…theo anh nhé cưng?
Vừa dứt câu, lĩnh nguyên cốc nước lọc vào mặt. Em giận dữ nhổ thêm vào mặt tôi một câu:
- Thật sai lầm khi nghĩ rằng anh là thằng con trai tử tế và biết điều. Rốt cuộc cũng chỉ là thằng đàn ông khốn nạn mà thôi.
Đặt mạnh cái cốc xuống bàn, em cầm túi xách bước đi. Chắc là do trời đang nóng hay sao ấy, được cốc nước vào mặt tỉnh như sáo. Đùa thế là đủ rồi. Hành động thôi, tất cả vì tình yêu bấy lâu nay ấp ủ, giờ lại rực lên như lửa đang cháy đượm lại cho thêm xăng.
Chỉ mới cách có vài bước chân, tôi nắm lấy tay em và kéo mạnh về phía mình. Cả thân hình mỏng manh của em nằm trọn trong vòng tay tôi. Hơi ấm, mùi hương, hai trái tim cùng thổn thức, cùng chung nhịp đập.
Tôi thì thầm bên tai em “anh nhớ em, nhớ nhiều lắm! nhớ đến phát điên lên được rồi”
Giống như chỉ có tôi với em và không ai khác.
Mùi hương quen thuộc đã lâu rồi không còn cảm nhận được. Nhớ em đến quay cuồng, chỉ muốn ôm em vào lòng mãi mãi, che chở cho em vượt qua tất cả, để em có thể cười ngay cả những lúc đau khổ nhất…đôi bàn tay em khẽ vòng qua ôm lấy lưng tôi. Anh biết rồi, em cũng nhớ anh, có phải vậy không! Tôi siết chặt vòng tay mình hơn…có những nổi đau khiến người ta phải cười trong khi đau đớn đến quặn thắt…có những hạnh phúc khiến người ta rơi nước mắt ngay cả khi đang cười.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.waphack.vn. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.waphack.vn – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Chap 28:
- Anh_nàng thì thầm vào tai tôi.
- Hử?
- Buông em ra, người ta đang nhìn kìa, ngại chết đi.
- Kệ người ta.
- Ơ hay, có buông không? Cái đồ dê xồm này, tự nhiên ôm ấp lợi dụng người ta chi vậy? Đánh cho bây giờ này_em nó cằn nhằn, lại còn chửi mình là dê xồm nữa >.
- Đánh đi.
- Nhanh_cái giọng điệu thế này dễ đang phùng mang trợn má lên lắm.
Tôi thả lỏng cánh tay mình một chút. Em đẩy mạnh tôi ra, ngượng không dám nhìn vào mặt, giọng giận dỗi:
- Người ta về đây.
- Thôi mà_tôi nắm tay kéo lại ngồi xuống ghế_bảo có chuyện muốn nói còn gì?
- Anh có muốn nghe đâu, mắc công nói_Nàng giận dỗi dẫu cái môi lên nhìn đáng yêu tợn.
- Tại em đáng ghét nên muốn chọc em chút. Bây giờ anh nghe nghiêm túc này_tôi ghé sát tai vào miệng, em gõ cho một cái cốc đau điếng vào đầu.
- Đáng ghét, này thì giỡn.
- Hèm…được rồi. Anh cũng có một số chuyện muốn nói và vài điều muốn hỏi. Em nói trước đi_tôi ngồi lại nghiêm túc, chỉnh sửa lại tác phong.
- Ừm…em chỉ muốn biết, tự nhiên tại sao anh lại gọi và nói với em những lời như thế?
Review lại kí ức của một tháng trước, tự nhiên lại cảm thấy khó chịu kinh khủng. Tôi xẳng giọng:
- Em nói thật đi, có phải em còn tình cảm với Pháp không?_gọi tên của thằng khốn đó ra nghe buồn ói quá, chỉ tiếc chưa đập vỡ được cái khung xương mặt của nó.
- Tại sao anh lại hỏi thế? Em nghĩ là em đã nói ra rõ ràng rồi đấy thôi.
- Vậy tại sao lúc trước em còn đến tìm nó? Cái hôm em tới nhà anh, em bảo em bận rồi em tới bar tìm nó đúng không?_Hờ hờ, tôi chợt nhận ra mình đang lớn giọng hơn bình thường, cứ bình tĩnh, sao phải xoắn nhỉ? Còn nhiều thời gian mà.
- Làm sao anh biết điều đó_siêu nhân mà lại, hỏi thừa >.< em nó ngơ ngác nhìn tôi như con nai vàng ngơ ngác nhìn bác thợ săn. Cái gương mặt kia dễ khiến người ta mềm lòng lắm rồi đấy. Tôi từ chối nhìn vào đôi mắt ấy, xoay tròn ly cà phê tôi nhếch mép.
- Em trả lời anh đi.
Em quay mặt nhìn ra bờ hồ:
- Trước tiên, em muốn anh tin những lời em nói. Nếu như trong lòng anh có sự nghi ngờ, dù là rất nhỏ, cũng khiến những điều em nói ra trở thành lý do bao biện, mà nếu đã không muốn thì em cũng không có lý do gì để phải bao biện cho bản thân cả.
- Anh tin em_nói thì nói thế thôi chứ cũng tùy xem chuyện người nói mức độ mờ ảo nó đến đâu còn biết đường. Bố mẹ mình có lúc còn chả tin được, đưa cho con 5 chai đố thằng nào không đếm lại xem có đủ hay không? Huống hồ gì là em trong tôi giờ giống như một dấu chấm hỏi to đùng. Trước kia thì có thể chứ bây giờ tình yêu còn nguyên vẹn nhưng niềm tin đã đổ vỡ mất ½ rồi. Không mắc mớ gì lại đi gắn thêm cho mình một cái mác dại gái vào mẹt, có nhảy sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tấm lòng trong trắng này >.
- Đối với Pháp_nhắc cái tên nghe nhẹ nhàng phát ghét…hừ…_em bây giờ không còn tình cảm nam nữ nữa, chỉ là bạn bè_(thằng con nào cũng chia tay xong không yêu được nữa thì làm bạn, không yêu là không yêu, bạn bè cái gì mà bạn bè)_em hiểu Pháp là người như thế nào. Đối với Pháp, bất cứ lúc nào cũng có thể bước lạc đường, và em hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra_(nó thích bước đường nào nó bước, chia tay rồi mắc mớ gì tới nhau nữa mà muốn với chả không, là do vẫn còn quan tâm tới thằng cha đó)_vì vậy quá khứ, bây giờ hay tương lai, nếu có thể em vẫn sẽ giúp đỡ Pháp, nếu anh ấy cần tới em và nếu em có thể làm được. Pháp trước đây là một người rất tốt và sống có tình có nghĩa_(trước đây nó thế nào cũng kệ mẹ nó, liên quan gì tới anh đâu chứ)_tất cả cũng chỉ do hoàn cảnh mà trở nên như thế. Anh sinh ra trong một gia đình có thể cho anh đầy đủ mọi thứ anh cần nên anh không thể hiểu, cảm nhận được sự khổ tâm và bất lực của một người kém may mắn hơn anh rất nhiều lần…
Em ngưng lại rồi mỉm cười, ngón tay thon thả lướt nhẹ trên mép bàn. Tôi nghĩ là mình không dễ chịu hơn chút nào khi nghe xong những lời vừa rồi. Một tý cũng không. Bức hết cả xúc. Quá khứ thì có thể chấp nhận nhưng bây giờ và tương lai, liệu có thằng con trai nào đang yêu mà cao cả chấp nhận người mình yêu quan tâm người yêu cũ mà không thấy ghen tức? Em nói đúng các bác vỗ tay.
Rồi những lúc anh ấy cần tới em, thế nhỡ nó lại lừa cho uống thuốc ngủ đưa vào khách sạn làm trời đất gì bố ai biết được? Đã từng như thế rồi, ngựa quen đường cũ thôi. Nói đúng các bác vỗ tay phát nữa.
Cái gì mà hoàn cảnh xô đẩy chứ? Đời này đầy thằng đầy rẫy những đứa hoàn cảnh khó khắn gấp ngàn lần, thế mà họ vẫn sống đàng hoàng, vẫn bằng chính đôi tay của mình lao động thế thôi. Được cái mã đẹp trai dựa hơi gái mà sống, chẳng khác gì trai bao. Cái này không phải là hoàn cảnh xô ngã mà tự bố nó ngã đấy chứ. Quá chuẩn luôn.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng không dám nói ra, mất công em nó lại bảo tôi là thằng đàn ông nhỏ nhen ích kỷ. Với lại nó cũng có bảo nó yêu mình, làm người yêu mình đâu, làm gì có quyền gì đâu chứ?
- Nói gì thì nói, anh với nó có mối thù với nhau, không trả nhưng cũng không muốn đụng chạm tới mặt nhau nữa. Anh cũng đã cảnh báo với em nhiều rồi, hắn không phải người tốt. Bản thân là con trai với nhau, anh biết nhìn nhận thế nào là một thằng chung tình, và thế nào là thằng đểu.
- Em nói rồi…mà thôi, không nói lại chuyện này nữa. Vì lần đấy mà anh quyết định không muốn nói chuyện với em nữa?
- Ừm…anh cảm giác bị phản bội, bị tổn thương…sau những gì em đã dành cho anh, giống như em chỉ thương hại anh thôi.
- Em không có như vậy…em không thương hại anh.
- Vậy đối với em, trong lòng em, anh là gì thế?
Em im lặng không nói. Vẫn không đủ can đảm hay sao?
- Vậy tại sao em tới tìm anh?
- Vì…nhớ anh
Tim bị giật thót một cái. Máu chảy nóng hết cả mặt. Bộ mình vừa nghe nhầm hay là đang tự vui nhỉ?
- Em vừa bảo gì đấy?
- Em bảo là…em nhớ anh, em muốn gặp anh.
Bấy lâu nay cứ tưởng Hạnh Phúc nó không có hình dạng, không có màu sắc, bây giờ mới biết thì ra Hạnh Phúc nó giống như ngôi sao trên bầu trời. Màu sáng và lấp lánh, đẹp lung linh.
- Vy này…
- Sao anh?
- Con trai đến với con gái. Lúc đầu, chỉ cảm thấy thích là được. Chứ chẳng có cái gì gọi là tình yêu sét đánh, hay là chân thành từ lần đầu tiên cả. Chỉ gặp một lần và có thể hi sinh cuộc đời mình cho tình yêu đấy ư? Chỉ qua thời gian tiếp xúc, thấu hiểu được nhau rồi, lúc ấy tình yêu chân thành sẽ được xây dựng nên. Anh cũng thế thôi…nhưng phải bắt đầu thích đã mới yêu được phải không? Thời gian qua, trong lòng anh, lúc nào cũng có hình bóng em hiện hữu…anh nhớ em mỗi ngày…anh nghĩ rằng, anh sẽ quên được. Vì có biết bao nhiêu người con gái trước đó, cũng đã từng đến với anh, nhưng chỉ là chơi bời, nên dễ đến dễ đi. Nếu như hôm nay em không đến tìm anh, anh cũng sẽ không đến tìm em. Đó là điều chắc chắn, không phải là do anh hết yêu em…còn rất nhiều đấy chứ, nhưng phải rất lâu sau đó, anh mới có thể quên được em. Không phải là quên, mà là nghĩ về em, không còn khiến tim anh đập nhanh hơn, không khiến anh nhớ nhung, không khiến anh thấy khó chịu và đau khổ…vì anh không muốn giữ những thứ không thuộc về mình. Nếu cứ quyết tâm chiếm lấy, cuối cùng cũng sẽ ra đi và gây tổn thương cho nhau nhiều hơn mà thôi. Bây giờ, anh chỉ muốn biết, em có…tình cảm với anh không thôi?
- Em không biết…em thấy nhớ anh, vui vì được nói chuyện với anh, được gặp anh, được nhìn thấy anh…em không biết đó là thứ tình cảm gì…anh với em giống như một cái gì đó xa vời. Không phải cái gì đến bên mình cũng thuộc về mình. Em đã can đảm đến gặp anh, nhưng lại ngại mở rộng con tim. Em sợ phải chịu tổn thương lắm rồi.
- Tình yêu là điều ai cũng biết nhưng không phải tình yêu nào cũng giống nhau. Cho mình một cơ hội để được sống thật với chính mình. Em đã thay đổi được một con người…Anh từng nói…anh không hứa sẽ không làm em tổn thương, không hứa sẽ không làm em khóc…không hứa sẽ làm em không giận…không hứa sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời…có đi được đến cuối cùng còn phải do cả hai người …nhưng mà anh hứa sẽ yêu em chân thành, chung thủy…
- …
- Anh yêu em…làm người yêu anh nhé?
Em mím môi, nhìn tôi. Tôi nhìn em. Nhìn thấu được sự vụng về trong đôi mắt ấy. Những ngày qua, những sự tổn thương, lòng căm ghét…đều không còn tồn tại. Tình yêu lên ngôi. Con tim đang rung động và đập nhanh hơn 70 lần trên một phút. Nếu không phải bây giờ, đợi đến bao giờ nữa? Yêu là phải nói!
- Làm người yêu anh nhé? Anh sẽ là một người yêu tốt nhất của em, được không?
Dù câu trả lời thế nào…nhưng anh hiểu, tình yêu dành cho em sẽ luôn là mãi mãi…sẽ có một người đợi em và chờ em. Tình yêu chính là sự kiên nhẫn mà mỗi người đều phải vượt qua mới được hạnh phúc. Anh nghĩ mình đã kiên nhẫn chờ đợi đủ rồi, nhưng nếu em cần thiết, anh vẫn sẽ làm. Anh nghiện em mất rồi!!!
Chap 29:
- Nếu như…em lại từ chối, anh vẫn sẽ đợi em chứ?
Ợ…nghe em nói mà cảm giác i chang tự mình trèo lên ngọn cây rồi tự thả tay cho mình tự rơi xuống ấy. Trình độ tán gái đã đạt đến level này rồi mà tỏ tình bị từ chối không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng là râu nó còn đâm thủng được cả da cơ mà, đâu đến nỗi dày lắm đâu. Điên cmnr!
- Không được, lần này dứt khoát không được từ chối nữa_tôi hậm hực
- Sao lại không?_nhìn cái mặt thấy ghét, muốn đấm cho một phát quá.
- Chứ hồi nào anh tỏ tình em cũng từ chối là thế nào?
- Ô hay, em đã bảo là em từ chối đâu? Em chỉ bảo nếu thôi mà.
- Dứt khoát không có nếu, vậy gì hết á.
- Chứ phải làm thế nào?
- Gật đầu đồng ý, nếu không…
- Thì làm sao?
- Anh đâm đầu xuống cầu chơi với cá mà coi_dọa thôi, thằng nào tự tử vì thất tình là thằng đấy ngu (quan điểm của em, ai ném đá em sẽ cắn răng chịu đựng)
- Anh vô lý quá.
- Không vô lý.
- Có.
- Không.
- Ờ, vậy thì không.
- Không gì? Không vô lý hả?
- Không, không đồng ý đó.
- Này…ya…
- Ôi giật mình, hết cả hồn.
- Dỗi rồi_tôi vòng tay trước ngực, mặt xị như cái bị >.
- Dỗi thì người ta đi về trước đây.
Ô hay, người đâu lì lợm thế nhỉ? Làm gì có cái thể loại nào như thế? Có không? Nói là làm thật, bà ta vác cái giỏ đeo lên vai, nện giày lộp cộp xuống nền nhà, con bé này dễ khiến người ta cáu tiết thật đấy. Tôi thanh toán tiền cà phê rồi đuổi theo:
- Này…
- Gì?
- Thế không đồng ý thật à?
Cười cười.
- Thế tại làm sao? Cũng phải cho người ta biết lý do chứ?
Lại cười. Con gái gì hở tí cười, hở tí là cười. Vô duyên. Người ta thì đang nói chuyện nghiêm túc. Ít nhất thì cũng phải “anh làm em cảm động quá! Em chờ đợi giây phút này đã từ lâu lắm rồi…” nước mắt nước mũi chảy lòng thong, sụt sùi, nức nở…hoặc là ngượng ngùng quay mặt đi rồi gật đầu cái rụp “em đồng ý”…bla..bla…đằng này…grừ
Chẳng nói chẳng rằng gì, cứ bước tưng tưng đi lại bến xe bus. Còn tôi thì cứ bước theo, kéo áo, kéo tay như thằng dở người ấy. Em út gì là dễ bị ăn đấm rồi mà coi.
- Anh ghét em rồi đấy.
- Nãy mới bảo thương xong, giờ lại ghét. Nói chuyện tráo trở quá_tôi mà tráo trở á?
- Sao em độc ác với anh như vậy hả? Chứ làm thế nào em mới đồng ý?
- Anh lộn xộn thật đấy. Anh đang viết kịch bản phim Hàn Quốc hả?
Chúa xá tội, lũ con gái là thứ rắc rối nhất trên Quả Đất này, sinh ra lũ đàn bà làm khổ cánh đàn ông. Chứ trường hợp này mà thằng nào không chạy theo thì làm cái gì?
Xe bus chạy tới đúng lúc quá cơ. Thôi bỏ bu rồi. Tôi xịu mặt xuống, thế là không đồng ý thật à?
Xe bus mở cửa ra. Đột nhiên em quay lại. Đố các bác biết em nó làm gì?
Cảnh 1:
Nhún chân hôn cái chụt vào…má :D rồi thì thầm vào tai:
- Ngốc…em đồng ý!
Dứt câu rồi chạy vội lên xe, vẫn không quên khoe hai cái lúm má đồng tiền.
Cảnh 2: Diễn biến tâm trạng của nhân vật nam chính.
Cái mẹt lúc này nhìn ngu không tả được. Chảy dài như cái bánh đúc. Thiếu điều nước dãi nhễu thành dòng thôi. 2, 3s gì sau câu nói đấy, mạch máu bị ngưng tụ lại đông cứng hết cơ thể, sau đó thêm 2, 3s nữa lại chảy rần rật như đến mùa nước lũ tràn về mà vỡ đê. Thề với các bác, nói điêu em không phải Khánh (chim cút T_____________T)
Xe bus chạy được một đoạn khá xa rồi. Lúc đấy mới chụp được hồn trở lại. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa lúc nào nhận được lời chấp nhận tỏ tình kiểu đấy. Nhỏ này bị mắc chứng nghiện phim Hàn xẻng à? Hay là tôi bị mắc chứng bệnh hoang tưởng từ lúc đâm đầu vào gầm taxi nhỉ?
Tôi quay sang đập vai ông anh đứng chờ xe bus cùng tôi nãy giờ:
- Này, lúc nãy anh có nghe con bé đứng cùng em nói gì không?
- Anh không_ông ngó tôi kinh dị giống như là tôi vừa dưới đất chui lên hay trên trời rớt xuống vậy đó.
- Ờ, em cảm ơn :D
Chóng mặt quá, cái gì cũng phải rõ ràng rành mạch. Kiểu này tối về nhà suy nghĩ lại không nên trao thân gửi phận cho mình, rồi lại đổ lỗi cho mình nghe nhầm cũng nên. Nhắn tin cho nàng phát đã:
- Em ơi!
- Hử?
- Nãy em bảo gì anh đấy? Anh nghe không có rõ :P
- Ngốc, không rõ thôi, không nói lại_tôi mà là ngốc thì thế giới này khó có người thông minh à nha >.
- Đi mà…năn nỉ đấy…Phương Vy xinh đẹp, đáng yêu…
- Ngốc, em nói là…em đồng ý!
- Đồng ý làm gì? Tự nhiên bảo em đồng ý?
- Đồng ý…làm người yêu anh.
“Tạch” tôi búng tay một phát. Yeh! Chung lại thì đời cơ bản là rất vui, nó chỉ buồn những lúc ăn uống nhiều thì buồn đi, thức nhiều thì buồn ngủ, học nhiều thì buồn chán, vui vẻ thì buồn cười… :D niềm vui nhân đôi, khoảnh khắc thăng hoa chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết mình đang hạnh phúc, rất rất hạnh phúc…
Em cũng ác thật đấy, yêu thì bảo là yêu, yêu không dám nói là giống như đói không dám ăn vậy đó. Mà cuối cùng gì thì cũng phải ăn, ăn trước hay ăn sau, thế sao không nói luôn cho đỡ chịu khổ chứ. Tự nhiên, một ý nghĩ trả thù ngọt ngào thoáng qua. Có đi thì có lại thôi tình yêu bé nhỏ của anh à. Trở lại quán cà phê lấy xe, không quên nhắn tin lại cho em:
- Xin lỗi em, anh không còn muốn em làm người yêu anh nữa…
Tình yêu phải công bằng, cho em hiểu cái cảm giác bị từ chối là như thế nào nhé?
Em nó không ý kiến ý cò gì nữa. Đứa nào mà yêu theo kiểu lâm li bi đát, đọc xong tin nhắn ấy có khi vào viện không chừng chứ chả đùa được. Giờ em đang ngồi trước mắt mà bảo thế thì tỷ lệ bị ăn tát phải lên đến 90% là cái chắc. Không biết cái mặt em giờ nó như thế nào nhỉ? Sư tử dù có được thuần hóa thì vẫn là sư tử thôi :D
Tôi chạy xe đuổi theo chiếc xe bus chở tình yêu của mình về nhà. Lòng ngập tràn hạnh phúc vô bờ bến. Không phải chỉ lúc đấm vào mặt nhau mới thấy sao chạy loanh quanh trên đầu, bây giờ tôi cũng đang thấy sao sáng lung linh, chói lòa cả mắt rồi đây.
Dừng xe cách điểm đỗ của em một đoạn đứng đấy chờ đợi. Thấp thoáng dáng em bước xuống, tôi vội vàng phi xe qua đấy, thắng xe cái kẹt trước mặt em, không quên nở nụ cười sát gái đúng điệu.
Em lặng thinh, đứng nhìn tôi. Ánh mắt lạnh lùng. Tự nhiên thấy mình ngu dã man. Đường thẳng không đi lại đâm đầu vào đi đường vòng, mặt hồ phẳng lặng không muốn lại thích song gió nổi lên. Âu cũng đã muộn màng. Em nó nhìn tôi cái kiểu i như em nhìn thấy thứ đồ ăn em rất gét trong khi cái bụng em đang rất no ấy. Giận hơn những gì tôi tượng tượng. Tắt ngay nụ cười, tôi xuề xòa. Nàng không thèm ngó ngàng tới thái độ muốn làm hòa của tôi, không nói gì. Bước đi (cái kiểu như mấy thằng con trai khinh nhau không thèm chấp ấy ợ)
Tôi nắm tay kéo lại.
- Này_em giật phắt ra.
- Gì?
- Gì mà dỗi anh ghê thế?
- Anh vui không?_nàng chì chiết, thấy tội lỗi quá >.
- Anh làm gì tự nhiên giận anh thế?
- Anh đùa cợt với tình cảm của người khác, coi người khác là trò đùa, thú tiêu khiển của anh, hạnh phúc lắm hả anh? Thế mà giờ anh còn hỏi, anh làm gì? Anh làm gì à? Anh biến đi.
Ợ…cái gì zợ?
- Anh đùa cợt gì? Em hiểu sai ý anh đấy chứ? Anh nói không muốn em làm người yêu anh nữa vì bây giờ muốn em làm vợ anh hơn, còn dấu ba chấm kìa. Chưa đọc kỹ, hỏi kỹ đã mắng người ta vậy rồi. Em cũng hay vậy đó (cười)
Bình thường thì 100% con gái, có đến 98% nhìn tôi cười phát là yêu được luôn. Hình như người yêu mình thuộc 2% còn lại thì phải.
- Đi về mà nói với con mèo nhà anh ở nhà đấy.
- Nhưng nhà anh không nuôi mèo.
Em giận dỗi rồi vùng vằng bỏ đi.
Thật là mệt với mấy cái trò ngu ngốc của mình quá đi.
- Này này, thôi giờ không làm vợ thì làm người yêu đã vậy nha? Đừng có dỗi nữa mà >.
- Không biết.
- Biết mà. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Tại em toàn chơi kiểu hù anh đứng tim đấy, chả biết thương người ta gì cả. Giờ người ta là của em rồi đó_ngượng thế >.
- Không thèm.
- Rõ ràng là thèm chảy nước dãi kìa. Vậy cho người ta vào chào nhạc phụ, nhạc mẫu cái luôn.
- Mơ đi. Đi về đi.
- Nói hết giận rồi mới về.
- Chỉ được thế là giỏi_em cười mỉm mỉm, thế là hết rồi, phù, hú hồn. Nghịch dại chưa.
- Thế là hết nhá?
- Được rồi. Về đi, đừng bám theo người ta nữa.
- Nhưng cũng phải cho người ta biết lịch hẹn hò bắt đầu từ lúc nào chứ?
- Ngày mai nhé!_em nói xong rồi cắm đầu chạy miết.
Ô hay, thế là yêu rồi à? Cứ tưởng tỏ tình-nhận lời xong thì được ôm hôn thắm thiết chứ nhỉ? @@
Tôi mỉm cười suốt cả chặng đường về. Cuộc đời đã bước sang trang mới, chính thức rồi.
Tình yêu là khởi nguồn của hạnh phúc và nổi đau. Kết thúc sẽ là happy ending, hay lại là sad end? Điều tôi có thể nói được bây giờ chỉ là, những chuỗi ngày tháng sau này là những chuỗi ngày đầy song gió. Sẽ có nụ cười và niềm vui, nhưng cũng sẽ có rất nhiều nỗi buồn, thậm chí còn có cả máu và nước mắt. Những nổi đau nuôi tôi khôn lớn và trưởng thành!