Xuống Cuối Trang
Part 6Sau khi em bị nó kiss trộm đấy, em chỉ muốn cầm khẩu M4A1 Red Dragon trong nick của CF em mà headshot cho nó phát thôi. Mười mấy năm giữ rìn trinh tiết mà trong mấy giây nó làm em mất zin cmnr các thím ạ. Nụ hôn đầu đời em định dành tặng cho người yêu em sau này của em mà nó cuỗm mất cmnr còn đâu nữa. Đúng là số đz nó khổ thế đấy. Ước mơ nhỏ bé thế mà cũng không đạt được thì ước mơ nhà tranh vách đất sao có thể thành hiện thực đây.
Nhưng mà kể ra thì cũng thấy khoái khoái, lúc nó kiss thấy môi nó mềm, thơm và ngọt (chắc tại nó ăn kẹo). Làm em người mềm như bún, thinh thích nữa. Lúc đấy mới biết là kiss nó không đau như tiêm thuốc hay truyền dịch. Thế mà mấy ông anh của em bảo là con gái ghê lắm, răng nó sắc chỉ cần nó hôn 1 cái là đi khâu mồm luôn. Đúng là mấy thằng anh cờ hó làm em đ' dám tán gái từ bé. Khổ thật.
_Em về đây, chào anh nhé -nó nói xong chạy cmn luôn.
Chắc nó biết em sắp nộ khí xung thiên nên chuồn là thượng sách đây mà. Mẹ nó khôn vãi, em trưa kịp đánh mà nó đã chạy rồi.
Hôm sau đấy nó vẫn như bình thường, mà cười nói còn lắm hơn thì phải. (chắc nó sướng lắm, làm mất zin thằng đz như em mà, ở lớp cô giáo không cho đứa lắm tryện như đội SĐB hơi phí).
_Anh Sơn ơi, đi chơi không, hì? -Nó nhe răng nanh cười, chắc tính dụ em kiss part 2 đây.
_Định hôn tao tiếp à, Biến! -Em nói như đúng rồi. Em khôn vãi, đếch dại gái nữa các thím, bị 1 lần là quà đủ.
_Không phải, Anh Linh với anh Đăng bảo em sang rủ Anh đi đánh quay -Nó nói rồi cười, (chắc cười vụ em bị mất zin dưới tay nó.)
_Ừ được rồi đợi tao
Mẹ nó chứ, con gái đ' biết đánh quay mà cứ đòi mình cho chơi, quấn dây quay mình cũng phải làm ôsin cho nó. Số khổ vãi thốn. Rồi nó đánh mà cứ như là sợ đau ấy. Em nhìn mà muốn sút chết cmnđ. Mình cau có khó chịu mà 2 thằng cờ hó lại khen nó chơi hay (dù nó là gà bóc trứng). Đm 2 thằng cờ hó, AE đ' giúp nhau lại đi chơi với con đã ngu cỏn tỏ ra mình nguy hiểm.
[mấy thím ạ, thực sự em không muốn em nó đọc được cháp này, không là em bị ăn hành chứ trả đùa. Thím nào thắc mắc sao em nói đểu về em nó, nhưng đây là em kể lại cảm xúc lúc đấy nên mới thế. Tks]
_Bọn mày chơi với nó đi, bố đ' thèm chơi nữa -thấy cảnh em bị ăn dưa leo thì em nổi khùng mà bỏ về.
_Anh Sơn đợi em với -nó chạy và nói với theo.
Em đang bực éo thèm đợi, nhà em mà thẳng tiến. Điên đ' chịu được, bạn bè như thế đấy, chơi với em éo chơi lại chơi với nó.
_Anh sao thế, đi chậm thôi -Nó tới chỗ em và hỏi. Cmn đang giả ngu hả, đang vì nó mà 2 thằng cờ hó quên em.
_Cút, không phải việc của mày -Em cáu và to tiếng với nó.
_hức... hức..., huhuhu... -nó bật khóc thật rồi nước mắt rơi khẽ trên má nó, tiếng nấc ngẹn ở cổ nó.
_Khóc cái gì... Nín ngay không người ta tưởng tao ăn hiếp mày.-Em hoảng loạn rồi, đang phong độ nộ khí xung thiên mà lại đâm ra sợ sệt.
_Huhuhu....Anh đuổi em, em về khoe mẹ anh, huhuhu...- nó vẫn khóc rồi doạ em.
_Thôi nín đi..., tí về tao cho hộp bi của tao-Em dụ nó, mọi lần nó xin 1 em cũng éo muốn cho, toàn bi ve nhá các thím. Mà nghĩ tới cảnh mama đánh em vì tội bắt nạt nó thì em cũng muốn chết.
_Thật không?-Cái mồm nó đã thôi hoạt động nhưng tiếng nấc của nó vẫn làm viếc, mắt nó đỏ hoe và ướt nhèm.
_Thật, tí về tao cho cả hộp bi của tao nhưng nhớ không được khoe mẹ tao đấy.- em gật như gà mổ thóc. Em gia điều kiện mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa vì sắp mất lọ bi.
Về tới nhà, em cầm lọ bi đưa cho nó trong niềm đau vô bờ. Phải đến gần 200 viên. Mua trả hết là bao nhưng toàn là công sức chơi bi lời bọn nó cả. Buồn vãi lệ.
_Của mày đây, cấm khoe mẹ tao đấy -em nhắc lại điều kiện.
_Vầng...hì hì -Trông nó nhếc nhác nước mắt tèm nhem cười em cũng muốn cười theo mà thấy xót xa khi mất lọ bi quá, éo cười được lấy 1 cái.
_Để em giữ cho, lúc nào anh chơi em đưa cho mà chơi -nó nói mà em không dám tin cơ.
_Mày đùa tao à?- em hỏi mà chỉ mong là nó nói thật các thím ạ.
_Em nói thật mà, em cầm hộ anh thôi chứ em cũng có chơi được đâu.hì -nó nói mà em thấy nó cũng tốt ghê. Ai cho em cái gì rồi đừng mơ xẽ có ngày em trả lại (ý ngĩ hồi bè thôi mấy thím ạ).
_Ừ thế cũng được -em vẫn giữ phong thái boy nạnh nùng mấy thím ạ.
Từ hôm đấy nó làm thêm việc là làm ôsin giữ bi cho em, đôi lúc thấy em cũng may may. Trưa có gì là đen đủi lắm.
Part 7Hồi đấy em mới học lớp 7 thôi mà bọn trong lớp nó đã nổi lên cái trò tỉnh tò rồi bày đặt gấu với cá xấu gì đấy. Thỉnh thoảng lại có đứa nó khoe cưa đổ con này con kia, chắc bọn nó lại mê phim hàn như em nó rồi ẩm IC cmnr. Ngĩ mà thấy khổ cho bọn nó quá, bé thế mà mắc mẹ bệnh thần kinh rồi. Mà có những thằng nó xấu zai vãi ra mà vẫn thấy nó khoe có gấu. Em ức lắm các thím ạ, đzai như em mà còn trưa biết tán gái toàn để gái nó hành thế mà bọn nó đã có gấu chó với gầu bắc cực. Thành ra em là thành phần thuộc hội F.A của lớp, mà em lại đz nhất hội F.A mới đau chứ các thím. Tủi thân vãi sầu ra.
Mà 2 thằng cờ hó bạn em nó con thần gió hay sao không biết mà chém như cháy nhá.
_Tao tán sắp đổ 1 con xinh nhất khối 6 -cờ hó Đăng chém các thím ạ. Bố nó em đã thấy nó đi với gái bao giờ đ' đâu mà phán như đúng rồi.
_Thằng này khá, hôm nào tán được dám cho gấu sôlô mày với gấu tao ai xinh hơn không?- thằng đệ Trường của em nó thách thức thằng Đăng.
_Ôkê chú mày -thằng Đăng vẫn chém tỉnh bơ.
_Mẹ thằng cờ hó. Thằng Đăng nó nói phét mày cũng tin à.?-Em móc lốp thằng Đăng. Mọi khi dám trêu em với nhỏ Hạnh. Đấy gọi là quân tử trả thù vài hôm vẩn trưa muộn đó mấy thím, hị hị.
_Mẹ thằng cờ hó Sơn nó biết éo gì đâu, suốt ngày đi chơi với con Hạnh mà éo dám làm gì, mất mặt anh em quá-Thằng cờ hó Đăng nó cắn lại. Mẹ nhà nó nữa em muốn cần búa đanh đập chết cmnđ. Anh em từ thủa lọt lòng mà chơi anh em kiểu thế đấy.
_Thằng Sơn thế là đ' chấp nhận được. Có gái mà đ' biết chén. Đúng là mất mặt Anh Em-Thằng cờ hó Hiển tiếp tục bôi bác em. Thằng là em toàn gọi là đệ mấy thím ạ.
_Con Hạnh xuốt ngày sang nhà nó mà đ' dám làm gì. Chắc nó gay cmnr- cờ hó Linh lại tiếp tục móc lốp em mấy thím ạ.
_Mày ngu vờ lờ, phải tao nó chết lâu rồi- cờ hó Thắng thì phải. Em chỉ nhớ mang máng thôi. Thằng này nó to, cao, đen, hôi, xấu zai nữa mà đợt đấy cũng kêu có gấu.
_ĐỜ MỜ CHÚNG MÀY CÚT HẾT CHO BỐ, BẠN BÈ CÁI L, BỌN MÀY TÀI THÌ LÀM ĐI, ÉO PHẢH THẾ...;->- em nổi điên cmnr, nộ khí xung thiên tăng vọt. Em cam đoan thằng nào còn dám nói thì em sẵn sàng bụp nó mặc kệ có thể hạnh kiểm yếu luôn.
Đúng là lời nói của em có sức nặng thật đấy. Trả thằng nào dám bật lại. Mà thằng nào bật xem em cũng trả ngán ngẩm gì mà cầm AK-47 Bs mà headshot thằng đấy như trong CF luôn.
_Mày làm cái lìn gì ghê vậy mày- cờ hó Đăng nó định chơi em part 2 à.
_Bố đ' AE với mày. Cút cho bố nhờ- Em đã bớt sửng cồ nhưng vẫn còn nộ khí xung thiên lắm.
_Thôi giận tao làm éo gì, hôm qua tao trúng 5k con 45, trưa đi ăn với tao không? -nó tính xin lỗi với em bằng cách này à.
_Ăn gì?-em hỏi đã hết pow
_Lẩu gà với heliken- nó nói làm em xít chảy nước miếng.
_Mà thế quái nào mày lại trúng được thế. Mọi khi thấy mày toàn miss cơ mà.- em thắc mắc tợn. Mọi hôm thấy nó toàn ăn chay niệm phật mà hôm nay lại thấy nó sắp có lẩu gà với bia lon.
_Hôm qua mày lai con Hạnh về trước có vụ ô tô đâm nhau, 1 thằng chết 1 đống bị thương. Xem biển số xe 54 tao quất luôn 54 vs 45 mỗi con 5k.- thằng Đăng tường thuận lại. Đúng là thằng này thâm vãi, đợi có ai đai xong nó ăn hôi đây. Thằng bạn em đểu vãi các thím ạ.
_Thằng này khá biết đánh lộn lại -em khen nó.
_Truyện, tao mà lị. Đánh đề không lộn ăn ... trẻ con à.haha...- nó tự sướng rồi cười như trốn trại.
Trưa hôm đấy 1 bầy đàn con zai 8 thằng tụi em vô nhà hàng.(không phải lớp có 8 đực mà là 8 thằng hay chơi với nhau ý mấy thím). Ngĩ lại thấy oai vãi thốn. Có 350k chắc cũng đủ đập phá vì đề ăn x70 lận mà.
1 nồi lẩu gà, 8 lon heliken và cơm nóng được dọn ra. Chắc bố nào cũng đói sau 5 tiết bị ăn hành của bà giáo nên bố nào cũng ăn như chết đói từ năm 45 ấy. Cả em cũng thế. Lớp 7 hồi đấy mà ăn nhà hàng thế là sang rồi mấy thím. Hồi đấy Em chỉ có tai nạn để thằng Đăng trúng đề mà đập phá ntn thôi. Ai di đà phật, thiện tai thiện tai khéo sau này em phải xuống đị ngục mất mấy thím ạ.
Lúc trưa phải mượn con 1200 của thằng bạn phone cho bà già đi sinh nhật bạn. Không có điện thoại nó khổ thế đấy.
Quất tới 1h30 chiều thì nhìn như sau 1 vụ chiến tranh bạo loạn. Xương gà, vỏ lon bia vứt tứ tung. Bề bộ đủ điều.
Em từ lúc tan học cứ cảm giác quên mất cái gì đấy mà không nhớ được. Chắc tại do ăn đây mà. Chợt nhật ra quên chưa đón nó. Em vội vàng ra khỏi quán đạp xe tới trường nó lòng đầy lo lắng.
Part 8
Em đạp xe với tốc độ tốc váy. Trời thì nắng nóng muốn nhảy vào tủ lạnh mà em phải đạp xe như 1 con trâu điên các thế này ngoài xa mạc. Đúng là số đz nó khổ thế đấy các thím ạ chứ trả được sướng. Lúc đấy em lo cho nó lắm, lo nó vẫn còn đợi em đến đón. Lúc sáng em thả nó xuống còn dặn nó:
_Trưa đợi tao đón
_Vâng, em biết rồi -nó đáp ròi nhe răng nanh mà cười. Má nó, tại ngày nào em trả nhắc lo mà trả biết.
Em vừa đi vừa mong nó về cùng lũ bạn rồi không kẻo gì về bà già cũng tẩn cho 1 trật vì tội bia bọt rượu chè không đưa nó về.
Mà em cũng đếch hiểu tại sao mà em lại lo cho nó đến như thế nữa. Chắc tại em thấy mình hơi có lỗi. Em đạp xe như đang đua nhau các thím ạ, xít nữa thì tông cmn vào 1 cụ già đang sang đường. May mà không có ai nhìn thấy không em lại bị ăn hành cả khóm chứ trả vừa.
_Cụ ơi cho con xin lỗi, con đang có việc rất bận nên mới sơ ý như thế.- em xin lỗi cụ để tránh ăn hành.
_Thôi không có gì đâu cháu, may mà cháu trưa va phải ông. Lần sau nhớ phải cận thận đó- Ông cụ cười hiền chỉ bảo em.
_Dạ vâng, con chào ông ạ. -nói rồi em lại như điên mà phóng tiếp.
Chạy xe tới cổng trường nó em gặp 1 người quen lắm các thím ạ. Lại gần thì đúng là nó thật các thím ạ. Nhưng trả thấy nó nhí nhảnh như mọi hôm nữa. Nó đang đội nắng thay mũ, mồ hôi nó nhễ nhại, bết hết cả vào tóc. Mặt nó tái lại chứ không còn là màu trắng hồng nữa. Em thấy thương thay cho số phận của nó các thím ạ.
_Hôm nay tao bận không đón được thì mày phải về cùng bạn chứ, tao mà không đến mày đứng đây đến tối à- em đã nổi khùng và to tiếng với nó các thím ạ. Rõ là em mới là người có lỗi mà quát nó như đúng rồi. Đôi lúc thấy bản thân em bá đạo thật.
Như chỉ đợi em nói ra câu đấy nó bật khóc nhằm ăn vạ em luôn các thím ạ. Nó vừa khóc vừa đưa đôi mắt đỏ hoe đang ứa nước mắt nhìn em, làm như em là thủ phạm đã hại chết ba má nó vậy. Má nó thâm quá các thím, nếu nó dùng hấp tinh đại pháp hay tịch tà kiếm phổ thì em có thể đỡ được. Đằng này nó chơi trò nước mắt làm đầu thì ông nội em cũng phả bó tay chứ nói gì là em. (Nói thật là em sợ nhất nước mắt của bọn con gái các thím ạ. Có thím nào giống em không ạ). Em lại đâm ra sợ nước mắt của nó, không còn oai phong như lúc nãy nữa.
_Thôi nín đi, từ mai tao đón mày đúng giờ. Mày mà khóc nữa là tao cắt xít với mày đấy- em hãi nó quá. Trả biết nói gì đành dọa dẫm nó.
Nó vẫn trả nói gì nhưng đã bớt chảy nước mắt. Nhưng tiếng nấc cục của nó vẫn trả thể nhầm vào đâu. Nó gật đầu rồi nhẩy tót lên xe em như khỉ chèo cây.
_Đói không?- em hỏi nó.
_Em có- nó trả lời, đã hết khóc chỉ còn tiếng nấc. Chắc sướng vì em quan tâm đây mà các thím.
_Ăn phở không?- em hỏi nó vì tan học lúc hơn 11h mà lúc đấy đã gần 2h chiều rồi. Nhịn đói như thế chỉ có mấy thím sống ở giai đoạn 30, 45 chứ thời buổi này bố em cũng chết vì đói, vì mệt chứ trả nói gì đến nó.
_Em có- chắc nó đói thật rồi.
Dẫn nó vào quán ăn ngay cổng trườg nó(quán này chủ yếu là cho khách chứ học sinh cấp 1 thì ăn uống gì đâu hả các thím). Dắt nó vào quán ăn như bố đưa con đi ăn cơm bụi. Mà bà chủ quán này vừa ngồi hóng tiếng ve sầu kêu trước cửa nên cũng thìn thấy nó khóc thì phải.
_Cháu đi đâu mà không đón em về, em cháu đợi cháu xuốt từ 11h trưa. Bác bảo vào đây ngồi đợi để bác gọi cho bố mẹ đến đón mà nó chẳng nghe, cứ ở ngoài đấy đợi cháu đến đón, khổ thân con bé. May mà nó trưa bị ốm.-Bà chủ quán điềm tĩnh kể cho em nge.
Bà này trả kể thì trả sao, kể cho em nge để em thấy mình tội lỗi quá các thím ạ.
_Tại hôm nay con đoản quá bác, bữa sau con xẽ giúp kinh ngiệm- em e dè mà nhận lấy lỗi lầm mà em đã gây ra.
_Ừ thôi 2 cháu ăn gì không bác làm. Trông 2 anh em cháu xinh xắn quá nhỉ- bà này nói xong cười cười, mà khen em đẹp zai là được rồi, khen nó làm cái gì không biết.
_Dạ vâng, bác để con 2 tô phở thịt băm đi ạ- em chỉ biết cười trừ.
2 tô phở nghi ngút bốc khói, em ăn hết con mẹ nó luôn trong vòng 5 phút mà nó mới được nửa. Lúc nãy em có ăn mấy đâu, mấy thằng cờ hó ăn như voi đói gặp cỏ non Heliken mà bọn nó uống như Côcacôla. Đành ra em ăn uống kém nhất hội nên đói là phải nên bây giờ mới ăn thêm được tô phở to như mả bố thằng ăn mày. Mà các thím nhìn điệu mèo con ăn phở của em nó thì các thím cũng muốn cầm dao quắm mà headshot cho 1 phát trứ trả nói gì thằng bá đạo như em.
Part 9Sau 15 phút nó cũng ăn xong, rồi em tính tiền để đưa nó về. Bà ấy thấy em đz nên lấy mỗi 10k mà đáng nhẽ ăn hết 20k (phở ngày ấy rẻ mà chất lượng nữa mấy thím ạ), đúng là đz đôi khi cũng sướng phết các thím ạ.
_Sao mày không về cùng bạn, hôm nay tao bận mà.- em thắc mắc.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.goc3k.wap.sh. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.goc3k.wap.sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
_Sáng nay anh bảo trưa qua đón em mà - nó đáp tỉnh bơ.
_Ừ.
_Anh uống bia à?
_Ừ...À không... tao uống éo đâu...mà sao mày hỏi thế? -em ngĩ nó là ma cmnr mà biết em nhậu chứ.
_Em thấy có mùi bia.-nó giải thích.
_Mày cấm được bảo mẹ tao đấy- em nạt nó. Bà già mà biết chắc tống em ra khỏi nhà mất.
_Vâng, em biết rồi- nó đáp tiếp. Chắc em tốt với nó thế này thì ông ngoại nó cũng phải nge theo ấy chứ.
_Mẹ mày không thấy mày về phải đi đón chứ -em thầm rủa mẹ nó vô tâm với con cái.
_Hôm nay mẹ em đi vắng nhà với lại em bảo mẹ là anh đón nữa -nó trả lời.
_Ừ...- Lúc này tự nhiên em lại thấy có lỗi với nó, vì nhậu nhẹt mà quên đi việc hàng ngày vẫn làm như ăn cơm bữa "Làm tài xế free cho nó".
_Anh uống nước không? -nó hỏi em làm em thoát ra khỏi tâm trạng tự dằn vặt mình.
_Ơ hôm nay mày cũng mang nước cho tao à? -em thắc mắc, quên cmn mất là hôm nào nó cũng làm ôsin mang nước free cho em.
_Anh bảo hôm nào cũng đem cho anh mà -Nó trả lời làm em thêm tỉnh, nó vẫn tốt với em mà hôm nay em vô tâm quá.
_Ừa, mang đây tao khát quá rồi -em vừa ăn no uống trưa say, thêm bát phở em cũng muốn bể bụng rồi nhưng mà sợ nó tủi thân nên em mới quết định thế. Đã bảo nó mang đi rồi lẽ nào lại để nó mang về?. Mà lúc đấy em cũng biết chắc rằng em trả thể nào mà uống thêm là bao nữa. Đúng như những gì dự đoán, em cố gắng lắm mới hết được 1 phần 3 của trai lavie 0,5 lít. Nản thật đấy.
_Sặc..hắt xì...hắt xì...- nước làm em bị sặc cay hết cả sống mũi tại vì cố gắng uống nước cho nó bị đỡ tủi thân đấy. Các thím biết cảm giác đang no say mà uống thêm nước nhân trần nó chán như thế nào chứ. Đúng là em lại dại gái cmnr, chán như con cá dán.
_Anh sao thế? Bị sặc nước hả? Anh có làm sao không? -Nó hỏi dồn thế có 3 đầu 6 tay mới trả lời được.
_Mày không thấy à mà hỏi, tại nước của mày đấy?- em lại cáu gắt vô tội vạ với nó.
_Em xin lỗi -nhìn cảnh nó trả có lỗi mà vẫn phải xin lỗi em thì trông nó thực sự đáng thương các thím ạ. Mà em thấy mình hồi đấy bá đạo thật, trả bù cho bây giờ tí nào phải sợ em nó.híc.
_Thôi được rồi mày uống thì uống đi để còn về- em đã dịu giọng xuống.
Mà nhìn nó uống nước mà em thấy mình mọi khi tham lam quá. Em toàn tu hết để lại cho nó mỗi cái vỏ trai lavie. Em tự nhủ lần sau phải chia xẻ với nó.
Đưa nó về tới nhà em cũng thấy mệt như đi đấu vật, đây được gọi là bóc lột sức lao động của trẻ em đấy các thím ạ.
_Xuống xe và vào nhà đi để tao còn về -em quệt mồ hôi trên chán. Cảm nhận rõ cái mùi mồ hôi do uống bia, có thím nào thử trưa. Ghê lắm ạ.
_Em thấy đau đầu quá anh Sơn ơi -nó rên với giọng chất giọng yếu đuối.
_Mày làm sao thế Hạnh?- theo quán tính em cũng cất tiếng hỏi lấy lệ rồi mới quay sang nhìn nó. Trông mặt mày nó tái nhợt em cũng đâm ra hoảng tột độ.
_Em không sao đâu -nó nở nụ cười yếu ớt với em khoe hàm răng trắng nhưng môi nó khô hết rồi các thím ạ. Chắc các thím biết khi ốm thì môi xẽ khô và nhạt đi như thế nào rồi chứ. Nó tính lừa em à. Vừa kêu mệt xong lại bảo không sao.
Em đưa tay sờ lên chán nó, cứ tưởng em vừa động vào lò luyện tiên đơn của thái thượng lão quân. Chán nó nóng rát, mà có thể do cả thời tiết như đang ở hoang mạc Xa-ha-ra này nữa. Rồi em phán 1 câu như thần y hoa đà.
_Mày bị sốt rồi, bảo mẹ mày ra đón vào mà cho uống thuốc đi không sốt nặng phải đi bệnh viện tiêm đấy -em nạt để nó ngoan ngoãn mà nghe lời.
_Nhưng mà mẹ em hôm nay đi vắng rồi- nó trả lời làm em hoảng, vì em nghĩ sắp phải làm bảo mẫu của nó.
_Mày có biết ốm xẽ phải làm những gì không?
_Em không -nó trả lời buồn thiu nên em cũng nghĩ nó nó thật.
Đưa nó vào nhà, em quyết định làm y chang những gì mà mẹ đã làm khi chăm sóc em ốm. Em bắt nó nằm lên giường rồi lấy khăn lạnh đắp lên. Tìm cả tủ thuốc trả biết đâu là thuốc hạ sốt đành lấy đại 2 viên thuốc màu trắng. Đợt đấy em gà lắm thấy thuốc nào màu trắng quy về thuốc hạ sốt hết à. khì khì.
_Uống đi cho khỏi ốm-đưa thuốc và nước cho nó. Nó thấy thuốc mặt nhăn như khỉ, nhưng sợ em nên phải uống.Hì
Đợt nó uống xong thuốc em mới quay ra về không quên ngĩ số em đz mà khổ.
Part 10Hôm sau đi học qua đón nó xém chút nữa em tèo vì tội bỏ nó ngoài trời nắng gần 3 tiếng ngoài hoang mạc Sa-ha-ra. Má quái hôm nay nó trang điểm lâu thế à mà đếch thấy nó chờ em sẵn như mọi hôm, thấy mỗi cô Khiêm mẹ nó đứng ở ngoài sân.
_Con chào cô- em vẫn thường hay chào người lớn tuổi lịch sự như thế lắm mấy thím ạ.
_Chào con, qua đón Hạnh đi học hả?- cô cười tươi chào lại. Cô này mấy thím mà gặp chắc cũng chảy máu cam (trừ em vì em hổng dại gái). Nó trông giống cô lắm. Đúng mẹ nào con đấy trả sai vào đâu được.
_Hì, dạ vâng, Hạnh đâu cô, mọi hôm nó toàn đợi con mà?-em thắc mắc tợn.
_Hôm qua cô về thấy nó bảo ngủ quên không tắt quạt bị sốt nặng quá, bây giờ vẫn sốt con ạ. Nó còn uống nhầm thuốc đau dạ dầy của cô nên bị tiêu chảy nữa, khổ nó quá.- cô than thở về nó.
_À...thì ra Hạnh bị ốm à cô, vậy con đi học đây -em lắp bắp, may quá đã thoát, cứ tưởng xẽ bị mẹ nó cho ăn hành.
_Khoan đã, con gửi giấy phép hộ cô với. Cô phải ở nhà trông nó- Điệu bộ y trang thời nhờ vả em làm tài xế free cho nó làm em khó mà chối được.
_Dạ vâng- em ngoan ngoãn nhận giấy xin phép nghỉ học của nó.
Tự dưng thấy lại có lỗi với nó quá các thím ạ. Nó như thế là do em hại tất, em bỏ đói nó ngoài trời nắng nóng như hoang mạc để rồi ốm liệt dường, rồi lại lấy 2 viên thuốc đau dạ dầy cho nó uống mà cứ tưởng thuốc hạ sốt để nó bị ....(hị hị) thế mà nó vẫn bao tre cho em. Vẫn tự nhận lỗi về nó. Đôi khi em thấy nó dại trai vãi lúa. Nếu em là nó thì em trả đổ hết lỗi lên đầu em rồi,hàizzz.... Đúng là đz cũng trả phải khổ lắm, thi thoảng vẫn được sướng kiểu như thế này này.héhé
Hai hôm rồi nó vẫn ốm nên đi học đã chịu đói bây giờ lại chịu thêm khát, số em nó cờ hó vãi. Chắc nó muốn em đồng cam cộng khổ cùng nó đây dám trốn việc đem nước phục vụ em. Em ngĩ chắc lâu rồi không được nghỉ học nên nhân cơ hội lần này kiếm cớ ăn vạ đây mà ngỉ mấy hôm đây, biết đâu nó đang cảm ơn vì em đã làm nó ốm cũng nên. Thế mà em cứ dằn vặt mãi, biết thế thì em trả phải suy ngĩ còn để dành nơ-ron thần kinh. Em ngu vãi lệ.
3 hôm sau được ngỉ học nó cũng chịu đi học. đùa chứ như nó em cũng muốn ngỉ cho đỡ phải lên lớp ăn hành của bà giáo.
_Sao mày không ốm tiếp đi?- em ngây thơ vô số tội hỏi nó.
_Nhưng em khỏi ốm rồi mà- nó cười ngây thơ không có tội trả lời em.
_Thế ốm mày được ăn những gì? -em tò mò.
_Em hả? Nhiều lắm, uống sữa này, ăn bánh này, kẹo này,.vv... -nó kể làm em chỉ muốn chảy nước miếng thôi. Hồi bé ai trả ham ăn hả các thím.
_Ừ ốm như mày tao cũng muốn ốm- Em hám ăn nên phán câu xanh rờn.
_Nhưng mẹ em mua về mà em có ăn được đâu, tại em không thấy ngon -em đoán nó bị liệt dây thần kinh lưỡi cmnr, miếng ăn tới miệng mà còn không ăn.
_Còn kẹo không? -em biết chắc chắn là còn nhưng cứ hỏi lấy lệ.
_Còn nhiều lắm, chiều em mang qua cho anh nhá- rồi nó cười hì hì. Đúng là chì nó hiểu em các thím ạ. Trưa đòi mà đã cho rồi đôi khi em ngĩ nó dại trai quá, hị hị. (Bây giờ là em dại gái, huhu).
_Ừ, thế nào cũng được -em đang sướng lắm nhưng vẫn giả vờ làm mặt lạnh với nó. Đúng phong cách boy nạnh nùng nhá, công nhận em quả bá đạo đố bố con thằng nào diễn được hị hị.
Lên lớp học thì mấy thằng cờ hó rủ xuống căn-tin đập phá. Lớp 7 thôi mà đi qua tụi con gái nó cứ nhìn em với thằng Trường, thằng Linh ngại thấy mồ. Đúng bọn vô duyên vãi.
_Anh sơn...
_Anh Trường...
_Anh Linh...... Bọn nó nhe răng cười chắc định khoe đắng bằng p/s đây mà. Nản
Bọn lớp 6 này thấy mấy thằng hót boy 7a1 tụi em là mắt sáng. Đúng là đz cũng khổ chứ không sung sướng gì.
Em thì khó chịu lắm nhưng mà éo dám làm gì, nếu như cái bọn này không phải là con gái thì em cầm ngay khẩu lục Anaconda red-dragon mà headshot cho nó phát. Đúng là bố em thường dậy đừng có dại gái. Em áp dụng hết mọi trường hợp trừ vài lần bị nó dụ dỗ.hix
_Chào các em- thằng cờ hó Trường còn cười tình với bọn này. Đm nó bảo có gấu trâu gấu chó gì rồi mà cò lăng nhăng vãi, em thề mà biết bồ nó khoe luôn cho trừa tội dụ gái.
_Anh Trường đz quá- mấy con điên nó rú ầm lên.
_Mấy em đi ăn cùng bọn anh không?- Thằng cờ hó Linh nó tính dụ bọn này à.
_ĐM mày điên à thằng cờ hó, bố éo thèm chơi với mày nữa- em gắt thằng Linh rồi chạy luôn về lớp éo thèm đi ăn nữa, hức hức.
Part 11Gần tới ngày 23/6 hay 26/3 mà em cũng quên cmnr. Nhà trường kêu gọi các lớp tham gia hoạt động văn nghệ để chào mừng cái ngày củ chuối này. Ngày đấy em thề là chỉ thấy ngày này quen quen chứ trả biết là ngày éo gì luôn hay nhà trường tự ngĩ ra để hành học sinh cũng không trừng, chắc tại em dốt lịch sử bẩm sinh đây mà (thím nào biết ngày rỳ thì pm bảo em nhoá,hix.hix...).
_Em thư cô, lớp ta nên diễn tiết mục gì để tham gia hoạt động 26/3 của trường ạ?-con Hồng mộng năng lớp trưởng béo như 1 con heo nái nói với cô giáo chủ nhiệm.
_Ừm lớp 7A1 chúng ta là là mũi nhọn của khối thì cũng nên tham gia cho có tinh thần tập thể -cô Nhung chủ nhiệm bọn em hiền từ nói. Nge mà cũng đúng phết. Cả lớp nhao nhao hết cả lên bàn luận xem nên hát hò hay múa may quay cuồng. Có đứa bảo hát bài "Người thầy", "Về quê củ", "ai yêu bác hồ chí minh...",.v.v.... Đùa chứ bọn này nó não phẳng hay não chó hành hạ không biết có phải ngày 20/11 éo đâu mà đòi hát những bài này không biết. Đúng như câu mà các thím vẫn hay nói ý "Đã ngu còn đánh đu với đời".
_Các em thảo luận bé thôi để cho các lớp khác còn học -cô vẫn nhỏ nhẹ mà nói. Tiết này cô hi sinh luôn môn toán để cho bầy ong vỡ tổ này quậy rồi.
_Em thưa cô hay là lớp ta múa bài A-li-ba-ba, em thấy cho những bạn trong đội múa tập là đủ người rồi ạ -con Hương lớp phó văn thể ra ý kiến xong bọn trong lớp đều tán thành như dạ mà trêm thêm vào mấy câu như "được đấy cô giáo", "bài này hay lắm", .... thực ra bọn nó nói nhiều lắm em trả thể nào mà nhớ hết được.
_Được rồi, coi như đã xong 1 tiết mục. Thêm 1 tiết mục tập thể nữa phải có cả trai lẫn gái cho có tinh thần đoàn kết.- cô cười nhẹ mà phán tiếp.
Đám con trai tụi tôi thì lo lắng ra mặt. Đứa nào cũng im im phăng phắc chỉ sợ bị tóm cổ đi hát là tàn đời zai ngay. Bọn con gái thì đồng ý cổ vũ hớn hở như vớ được vàng còn tụi em thì phản đối như kiểu dân ta phải đối cái thể loại tàu khựa bựa nhân của Trung Quốc ý. Nản thấy mồ. Nhưng mà có cô giáo bênh vực và bảo lãnh bọn kia nên tụi em trả dám cãi lời. Cãi rồi bị trù cũng nên.
_Bạn Trường, Linh, Đăng, Hiển, Tuân,..(em đoạn này đang thở phào nhẹ nhõm vì trưa có tên, may wá), Thắng, Sơn, Đạt xẽ hát cũng những bạn gái trong đội văn nghệ.- con cờ hó Hương nó nói xong mà em chỉ muốn vác khẩu Barett red-dragon mà headshot vào não nó thôi.
Bọn không phải kêu tên thì sướng quá hoá điên cười đê tiện dã man. Ức lắm, bất công cho em lắm.
_Em thưa cô em không hát được- em méo mặt mà nói với cô giáo.
_Cậu vớ vẩn định dấu tài năng hả? Không hát được thì đi cho đẹp đội hình -cô xoáy em xong cả bọn cười ầm lên để em quê thấy tội. Đúng là số đz khổ vãi chứ trả được sướng gì. Cô đã phán thế thì bố em cũng phải tuân theo thánh chỉ chứ nào dám cãi. Thế là từ hôm đấy bọn em rỗi buổi chiều nào là đi vào nhà con Hương tập buổi đấy, đờ mờ tự nhiên ai đẻ ra cái ngày này khiến em phải ăn hành cả khóm như thế này. Em mà là tổng thống thì em thề xẽ xoá bỏ ngày này cho học sinh nó đỡ khổ.hix
_Anh Sơn ơi, dạo này anh với anh Linh, anh Đăng đi đâu đấy?- nó sang 2 hôm mà em toàn lướt cùng 2 thằng cờ hó nên nó thắc mắc tợn.
_Đi chơi chứ đi đâu, hỏi lắm- em đã ức chế cái vụ "đz phải đi tập văn nghệ" rồi bây giờ nó lại khơi lên nỗi đau xót xa của em.
_Cho em đi chơi với -nó năn nỉ như khỉ xin chuối.
_Đã bảo ở nhà, tao đập cho mày phát bây giờ- em nộ khí xung thiên cmnr, to tiếng với nó.
_huhuhu... Nó lại oà khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài.
_Thôi nín đi...tao cho đi, mày nín đi không mẹ tao đánh tao bây giờ -em lại lo lắng quay sang năn nỉ nó như thỏ xin cà rốt. Nản em quá, mẹ em vốn đã bênh nó, mẹ mà biết là em tàn đời zai chứ trả chơi.
Nó gật đầu rồi tiếng khóc nhỏ dần. Mẹ con này ăn vạ tốt vãi, boy nạnh nùng như em mà cũng thua nó. Thím nào muốn đòi nợ thì thuê nó đi ăn vạ ý, em dám chắc nó học của Chí Phèo của Nam Cao rồi. Nhưng mà em thấy mình cũng bá đạo thật, vì tính giận cá chém thớt của em mà nó bị vạ lây. Mô phật tại thiên, tại thiên.hix hix...
Đành chấp nhận cho nó đi cùng, buồn vãi lệ.
_Thằng Sơn hôm nay cho cả người yêu đi ghê nha mày, tao còn trưa dám dẫn gấu tao đi nữa là. -cờ hó Trường nó trêu em làm cả bọn cười đau dây thần kinh. Mà nó vẫn cười hì hì như đúng rồi mới đau chứ.
_Rẹp mày, bố bỏ về bây giờ -em ngại ngùng mà ra điều kiện.
_Đại ca có gì từ từ nói- cờ hó Linh lên cơn điên mấy thím ạ.
Lên Đầu Trang