Xuống Cuối Trang
Part 18 (Tập chơi Đột Kích của VTC Game)
Hôm nào đấy em nói thật trả thể nhớ nổi nữa, em với bọn thằng Trường làm team hafl life thì thấy 1 đại ca trung tuổi khoảng cấp 3 down cái game gì ý, bắn nhau khá giống hafl life nhưng đồ họa đẹp vãi. Mãi sau này em mới biết là CF của bọn VTC hút máu người các thím ạ.
Em đéo thèm chơi bỏ máy đấy cho thằng Đăng liệt cờ him lên tận nhà mà xỉa dao, bị thằng trường chửi em cũng kệ cmn luôn.
_Đê mờ thằng chó mày có chơi không để bảo tao - nó bị thằng Linh với thằng Đăng dắt mũi nên nổi khùng với em.
_Đê mờ cứ chơi đi, tý tao chơi - nhân vật Sơn Aries của em còn âm lòi mạng ra em còn éo để ý nữa là.
_Anh chơi gì hay quá vậy anh? -em thấy thằng này chơi mà éo nhịn được nữa luôn.
_Đột kích, chú mày cũng muốn chơi à? - may quá thằng này nó cũng dễ tính không cũng ăn hành cả củ mất.
_Vâng hị hị.
_Lên gu gồ tải về đi đã. - bố nhà nó. Lên nge nhạc em còn gà mờ mà nó sai em down game thì em chịu nó rồi.
_Anh hộ em đi, em có biết tải đâu...giúp em đi, anh đz thế- em trưa khen thằng nào đz các thím ạ. Phúc cho nó thế còn gì ^^
_Chú mày dẻo mỏ quá, thôi được rồi đợi a bắt nốt win cuối. - gia điều kiện với cả em, thằng này được.
Hồi đấy trả biết nó chơi ở chế độ éo rỳ mà có 1 háng súng xếp hàng, nào AK-74, M4A1, P90, AWM,.... chục khẩu lận, quân thằng này màu xanh, chắc tầm 8 đứa, em đoán chơi team 8-8 thì phải., mỗi thằng nhẩy đâm vào nhặt súng, thắng này với 1 đồng đội nhẩy vào để cuỗm 1 khẩu M4A1. Thằng này chắc luyện thể thao nhiều thì phải, nó nhẩy vào ăn hôi trước. Rồi luồn sang ngách bên tính đi móc lốp thì phải nó chuồn nhanh như kẻ chộm luôn. 1 thằng da vàng nhẩy ra thằng này sấy nhiệt tình, sấy hết mình, gần hết một băng thì thằng da vàng mới die, mà hay hơn hafl life các thím ạ, có cả huy hiệu nữa, nhìn em mê liền. Còn 20HP thôi mà nó vẫn liếm láp thêm được thằng nữa, mà là headshot mới hay chứ, được phát đầu lâu xương chéo ở màn hình thế này thế này bố nó cũng sướng chứ nói gì nó. Quân nó WIN rồi....
_Hộ em đi anh, đưa em chơi hộ cho - em phải nói là vừa gặp đã phê lòi mắt ra rồi.
_Chú mày cứ từ từ, éo gì phải xoắn hết cả lên thế - tay này nó định chơi em nữa à.
Rồi em cười hì hì vì éo biết nó rỳ.
Nó vào gặp bác gu gồ thần trưởng rồi gõ "Download cf vtc". Thế là em nhớ rồi nhà, lần sau éo cần mày nữa. Công nhận em khôn vãi thốn.^^
Hồi đấy quán nét vẫn thịnh hành mạng dây chọn gói chứ chưa có mạng cáp quang như bây giờ đâu. 800MB đợi down 30phút, nản cmnl... Nói thật không bị cf làm phê thì em cũng éo thèm đợi mà chơi ngay hafl life cùng mấy đứa bạn cho lành.
Cài xong em đuổi nó luôn để chơi luôn cho khỏi nguội...^^ Con mẹ nó, em cứ tưởng như half life vào chọn máp italy chơi là xong hoá ra là còn phải có ID và password nữa, nản part 2 luôn các thím ạ.
_Anh ơi nó bảo nhập tài khoản, nhập như thế nào anh? - câu ngu nhất trong ngày của em thì phải.
_Chú mày nhập nick Game VTC vào là được - nó phán như đúng rồi, mả mẹ nhà nó em chơi game online lần đầu đi ăn cắp nick ở đâu ra.
_Anh hộ em với, em trả biết nick gì cả. -em thú thật chứ trả còn biết nói gì hơn.
Gã này là con sâu game có khác, cái éo gì cũng sành sỏi. Gã vào Đăng kí, bảo mình đánh nickname và password. Em đánh pass và ID đều là sonpro hết, và nói thật những lần sau lập nick em đều có thói quen như thế vì nghĩ là để cho nhớ mãi sau này em mới biết làm thế rất nguy hiểm....đúng là em gà thật. Đến đoạn nhập Mail và thông tin em bảo nó nhập bừa luôn. Đã có chứng minh thư éo đâu mà cũng bắt nhập. Thôi làm một hàng số 0 cho máu mủ trái đu đủ luôn. ^^
Cuối cùng cũng xong. Và thành quả nhờ nhọt của em cũng được đền đáp xứng đáng.
Vào game nó bảo chỉ dành cho người trên 18 . Mả cha VTC đợi anh mày 18 tuổi mới cho chơi thì em tự kỉ mà die à? Thôi kệ cmn trưa đủ 18 tuổi nhưng em cứ chơi đấy, có tài đến quán nét mà ăn vạ hị hị. Công nhận em cũng liều vãi lều...
Vào shop sắm ngay khẩu M4A1 mà các thím vẫn hay gọi là khẩu 43 đen ý ạ.
Nó chọn cho em phòng đấu đội kim tự tháp (lúc đấy em còn trả biết máp quái gì luôn mãi sau này cầy vài lần mới biết). Em ngồi bắn oai vãi, éo thấy có tay cũng nhờ nó lấy tay mà em cứ bảo đấy là mã như trong hafl life mới ảo chứ.
Vào máp em cần chuột bi vẫn quay được nhưng bàn phím éo hiểu tại sao nó liệt cmnr hay sao ý. 4 nút mũi tên éo thể nào mà điểu khiển được, mà chính xác là éo chơi được.
_Anh xem hộ em sao không đi được thế này hả anh? -may mà em trưa nộ khí xung thiên với nó không thì nó úp sọt em thì tàn đời zai.
_Để anh xem nào? - thằng cha này xem ra cũng dễ tính đấy chứ.
Nó lại kiểm tra rồi cài đặt như kiểu trong hafl life cho em, má VTC tiến lên nó cho là W, lùi là S, phải là A thế này đố bố con thằng nào mới chơi mà biết được cơ chứ...
Ngồi bắn CF quả thật là không dễ. Tuy lần đầu chơi nhưng có kinh ngiệm sẵn từ hafl life nên em cũng trả phải gà mò như đoạn down game về đâu. Bắn headshot như đúng rồi luôn, nếu chưa chơi qua hafl life thì chắc gà bóc trứng thôi. Bắn ở tân binh toàn gà với nhau nên em bắn headshot bọn nó chát " sonpro bắn hay" mà em trả biết bọn nó chát kiểu gì. Đúng là mới bước vào game online không biết gì khổ vãi thốn.
Hôm đấy thằng kia sửa súng hộ, vào phòng hộ,.... Ngĩ khổ cho nó quá nhưng nó đã lỡ giúp rồi thì phải giúp cho chót chứ sao nữa... Hì hì.
Chơi vui vãi luôn. Bọn thằng Trường ngán hafl life rồi nó đòi về. Con mẹ nhà nó, em đang phê game thì nó gọi về, lòng uất vãi nhưng cũng phải về vì bọn em đang chốn ông bà già đi chơi game, mama em mà biết là cho nhịn ăn luôn đấy ạ....
Một buổi hứa hẹn em xẽ đến với game online, và cũng chính vì nó mà em đã bỏ rơi nó...
Chapter 19 - Dời xa con nhỏ khó chịu.
(cho em xin lỗi các thím vụ chém những ngày đầu chơi cf của em. Vì ngày đấy em cũng trả để ý lắm, bây giờ mới để ý nên diễn luôn, với lại em cũng chỉ muốn nó thêm sinh động...)
Từ sau ngày hôm bị cái thằng trẩu tre cho bắn cf thì em phải gọi là ngiện game như ngiện thuốc phiện các thím ạ. Cứ rảnh là em đi ra nét, đôi khi trả thèm rủ mấy thằng cờ hó bạn em luôn.
Down game và cài game, em đệch hiểu tại sao cứ lần sau ra chơi nó lại mất, ảo vãi thốn. Em nhớ là bọn bạn bảo là để ở ổ C khi gót lại mới mất mà trong khi em toàn down về ổ D, đúng là ảo tung chảo. Mãi sau này em mới biết là ở quán nét nó hay khoá cái gì đấy chỉ cần ri sét là mất hết cmnl... Đờ mờ làm ăn như bọn trẩu tre ý...
Những buổi chơi với nó đã ít dần và dường như trả còn vì em toàn đi nét với mấy thằng bạn.
_Anh S ơi chơi nhẩy dây không?- nó đã đợi em ngoài cổng từ bao giờ.
_Hôm nay tao có việc rồi, thôi mày về đi - em từ chối thẳng thừng. Mà vừa ăn xong nhẩy dây với nó để lòng mề của em nó nhẩy hết ra ngoài à. Con này ngu vãi thốn.
_Vâng, chào anh.- nó giả vờ ngoan hiền à.
Đợi thằng Trường nháy máy là em té thôi...
"reeng...reeng....reeng..." máy bàn đổ chuông, chưa nhấc máy nhưng em cũng biết tỏng là đứa nào rồi.
_Alô... Ai thế ạ? - em giả nai vì mama ngồi ngay đó coi phim.
_"Đi thôi con cờ hó, bố ra ngã ba đợi trước " - thằng trường nói khá nhỏ vì em với bọn này bàn sẵn kế để lừa tình ông bà già.
_Học nhóm à, đợi tao tý nhé- em nói rõng dạc để mama nge thấy...
Xin lỗi mama vì hồi đấy con ngiệm game nhé... Amen.
Em vào bàn lụm đại 1 quển vở mà trả cần biết là vở gì luôn.
_Học nhóm à con? -mẹ em nói hiền lắm.
_Dạ, tối con về mẹ ạ - em trả dám nhìn vào mắt mẹ em nữa, em giả vờ lại trước gương trải truốt.
_Gắng học con nhé, thôi đi lẹ không bạn đợi -mẹ em quan tâm em lắm.
_Dạ, con chào mẹ...
Dắt con chiến mã ra và lên đường, trước khi đi mẹ còn dặn đi cẩn thận. Em thấy mình có lỗi với mẹ quá nhưng mà ngiện game rồi biết làm thế nào hả các thím. Vì game lừa mẹ thậ là tội lỗi, mong các thím đừng có ai như em mà làm thế với bố mẹ của mình nhé.
_Nhanh lên con zai - mẹ thằng này chán sống à mà dám kêu em là con nó.
_Con cờ hó, bố biết rồi - em cũng muốn làm bố cờ hó Trường.
.....
....
Thằng Trường nó cũng hám chơi cf như em các thím ạ. Mà thằng này học thì ngu được mỗi món tán gái với chơi game là giỏi. Đi học em toàn cho nó chép bài...ăn hại vê lờ ra.
Em down cf nó cũng bắt chiếc như trẻ con tập bú. Nó éo có nick, thôi em đọc nick cho nó chơi chung, đang đấu đội rạp hát cổ thì "Tài khoản của bạn đã đăng nhập bởi người khác". Đờ mờ VTC, 2 người chơi 1 nick cũng éo cho. Em nản luôn, ngó sang bên thấy cờ hó Trường đã đăng nhập nick em thành công rồi. Thế này em ăn cám à, thôi em đăng nhập lại kích con mẹ nó ra. Nó chơi em ăn chay à?
_Mày bắn hafl life đi, tao chơi lúc đã - em dụ nó để em còn an phận với nick của em.
_Đê mờ, bố bắn với tự động hả thằng cờ hó.
_Thì bắn đi, tí tao chơi cùng. -em hạ giọng gia điều kiện.
_Chú mày lại ở đây rồi à? Lên cấp gì rồi? - em đang đeo phone nge nonstop với bắn cf thì éo biết có thằng hỏi em. Quay lại thấy quen quen như chưa gặp bao giờ. 3s để em nhận ra đấy là sư phụ cf của em.
_Anh hả? Em lên Binh Nhất rồi anh ạ - em tự hào nhe khoe chiến tích đầy vinh dự sau 1 tuần mài miệt cầy game.
_Chú mày gà thế. Anh mà thế lên Hạ Sĩ rồi - em éo biết nó nói thật hay chém nữa.^^
_Hì hì, à a lập cho thằng bạn em cái nick đi ạ - may quá, đúng lúc đang cần. Hên vãi lúa.
Thế là thằng cờ hó Trường đã có nick chơi rồi.
Cứ thế tiếp diễn như ăn cơm bữa. Em nói dối mẹ để đi chơi, tiền tiêu vặt xin mẹ nhiều hơn. Đôi khi tiền đúc lợn em khều ra để lấy tiền chơi. Ngày đấy có 2k là được 1 tiếng. Tính đến bây giờ lên 5k rồi, đô la thì lên giá mà tiền việt mất giá quá...
_Đi ăn kem đi anh S - nó rủ em.
_Để chiều tối đi, bây giờ tao bận rồi - em sắp phải ra đi lên đường làm game thủ rồi nên từ chối.
_Anh dạo này đi đâu thế - nó tính dò la tin tức à.
_Đi học chứ đi đâu - em chém tỉnh bơ.
_Tối anh nhớ dẫn em đi đấy!
_Ừ rồi, thôi tao đi đây.
Em hết nói dối mẹ rồi lại dối nó. Nhưng hoàn cảnh kiến em phải chảnh. Buồn vãi.
Do ham chơi, 6h tối mới lết ra khỏi quán. Về nhà mới nhớ là hứa rủ nó đi ăn kem. Lại quay đầu con chiến mã hướng nhà nó thẳng tiến vì không muốn thất hứa với trẻ con.
_Sao anh về muộn thế? - em trưa kịp dừng xe nó đã thủ sẵn ở cổng để hỏi em rồi.
_Tao còn phải đi học mày không thấy à, nói nữa tao về giờ - em giả vờ lên cơn nộ khí nên nó xuôi xị ngay tắp lự...
_Hì, nhanh lên em còn về ăn cơm nữa anh - có cười toe toét chèo lên xe em ngay tắp lự.
Gió lào thốc vào người mát rười rượi làm em mất đi cảm giác choáng váng do ngồi nhiều dưới máy vi tính rẻ tiền.
_Hôm nay hết kem rồi cháu ạ - ông chủ tiệm kem lắc đầu khi em hỏi mua.
Ơ cái đệch, sao không để lúc nữa hãy hết nhỉ, số cờ hó thế không biết.
Lại đạp ngược Q.L 2 hơn 1km mới có quán kem.
May quá quán này nó còn kem. Nhưng em đoán là ế thôi các thím ạ...^^
Mua kem mà con gái quán tạp phẩm này cứ cười tình tính dụ zai tân thì phải nhưng em đâu dễ gì mà bị dụ dỗ như cái lần đóng làm chú rể của nhỏ Hạnh nữa hả các thím.
Đang khát, đang đói, đang ..... Em đánh nhanh diệt gọn 2 ly kem trong vòng 2 phút. @@ ăn tợn vãi thốn nhưng do dòng đời đưa đẩy mà các thím ^^!
Quay ra nó vẫn trưa xong 1 ly, mẹ ăn chậm như mèo con thế thì nửa đêm mới về tới nhà à? mà đã gần 18h30' cmnr....
_Mày có ăn nhanh không là tao về trước bây giờ- em nạt nó.
_Dạ - nó gật đầu như gà mổ thóc xong nó ăn liên hồi dính bết hết cả lên mũi, thấy mà chỉ muốn cười thôi các thím ạ.
_Thôi ăn từ từ thôi - em nén cười mà bảo nó không nó mà đột tử ở đây thì em ăn hành trong tù mất.
19h kém mới về tới nhà. Mẹ cứ tưởng em chăm học nên nấu bao nhiêu món tủ của em. Có lỗi với mẹ quá.... Bây giờ cho em 1 vé quay lại quá khứ thì em hứa xẽ không lừa mẹ và cũng không bỏ rơi em nó 1 time dài như vậy.
Chapter 20
Ngày đấy thế là đã phê cf, cứ hôm nào ngỉ học bọn em cũng đi chơi, chơi nhiệt tình, chơi hết mình. Nhiều buổi em bảo mẹ vào nhà bạn học luôn không về nhà ăn cơm trưa nữa. Em bảo nó về cùng bạn không nó ốm như lần trước thì cũng tàn đời zai.
Đúng là nhịn cơm, lừa mama đi chơi mới biết thế nào là đói. Trông mặt thằng Trường méo vì đói trả khác nào thằng ăn mày bắn cf. Trả có gương để em xem giống nó không nữa...hức hức.
Đùa học em trả dám nhận là thần đồng nhưng về game thì em xin nhận làm game thủ. Không phải em chém đâu, nhưng nói thật là bọn nó khen em bắn hay xuốt à, đôi khi chát lại khiêm tốn là đang tập chơi mà đéo đứa nào chịu tin chứ, khổ vãi thốn. Hồi đấy em bắn toàn đấu sinh tử máp ngã tư thôi vì có nhiều súng để lượm, kho đồ có mỗi khẩu M4A1 nên không hám bắn ở chế độ khác. Thi thoảng làm trận Kim Tự Tháp cho vui thôi. Tập chơi nên éo biết buny thùng gỗ, thấy mấy thằng nhẩy lên được em cũng nhẩy theo, mãi éo thấy được mà còn bị định kill cho phát mớt đau chứ, bây giờ khác rồi, kĩ thuật gì ở cf em đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Em bunny lên thùng gỗ cao nhất ở máp Hội Hoa Đăng Hay Trạm Phát Sóng 1 cách ngon lành, snap AWM em cũng khá khá là đằng khác.
Nhưng là bây giờ thôi chứ ngày đấy em biết bắn mỗi ria là tàm tạm, ngắm em chịu chết.
Ở quán chắc thấy game cf này hót hay sao ý mà chủ quán cũng down về cài đặt luôn. Đông khách hẳn, đúng là chơi offline thì mấy người ngiện, bổ sung nhiều game online mới ăn khách chứ.
Về nhà em vẫn nói dối mẹ là học nhóm để sắp thi kết thúc năm học. Thấy có lỗi lắm nhưng ngày đấy em mải chơi bời mà đi dối cha về nhà dối mẹ. Mô phật trả biết em làm thế sau này có xuống 18 tầng địa ngục không nữa. Xuống đấy mà bị diêm vương hành thì có mà vạn tiễn xuyên tâm. Hay bị bọn quỷ sứ búng tờ rym thì em trả biết làm thế nào. Mong sao không có địa ngục. =((.
Vài ngày sau, vào buổi sáng mà có lẽ em xẽ không bao giờ quên.
_Trưa nay đi tiếp không mày, được ngỉ toán chốc? -thằng cờ hó Linh dụ dỗ em.
_Đi, bố chấp mày với thằng Trường - em mạnh mồm luôn. Nói thật kể cả nó không dụ em cũng vẫn đi ấy chứ.
_Đi đâu đấy anh Sơn? - nó hỏi em.
_Đi headshot - thằng Linh cười đểu lắm.
_Cho em đi với - nó tính xin em.
_Mày ở nhà, đi đâu - em quắc nó, nó biết đi chơi điện tử về méc mẹ em thì em nát mông mất.
Bị em quát nó im bặt như bị khâu chỉ vào mồm ý. Phải công nhận em rất là bá đạo. Bá đạo trong từng câu quát....^^
Đến trường nó em dặn trưa nó về cùng bạn để em đi lên đường trở thành game thủ.
_Trưa về cùng bạn nhá, tao bận rồi. - em dặn nó.
_Anh đi chơi điện tử à? - nó đi quốc trong bụng em từ bao giờ thếnhỉ?
_Tao đi học nhóm, chơi gì mà chơi - em chối trong yếu ớt giọng đã bé hẳn, công nhận em không có tài chầy cối trong nói dối
_Anh mà đi trưa về em mắch bá đấy - nó dám thách thức một game như em.
_Mày tài mày mách đi, biết con mẹ mày đi. - em nói thật lúc đấy em ức éo chịu được, nộ khí xung thiên, máu dồn về não em chửi nó luôn. Nó 2 mắt đỏ dần nhìn em trân trân trực khóc nhè ăn vạ. Đéo hiểu sao em thấy gét nó thế không biết.
_Mày tài mày khóc đi, mày chỉ tài ăn vạ thôi. Từ giờ mày tránh xa tao ra, tao không muốn thấy mày nữa - em to tiếng quát nó trong lòng bức xúc.
Nó cố gìm lại cơn nấc cục, nước mắt nó ứa ra và chạy vụt vào trường.
Em trả hiểu vừa rồi em đã làm gì nữa, tự dưng em thấy mình tội lỗi quá. Mọi học sinh cấp 1 vứt cho em mất cái nhìn trả thiện cảm cho lắm. Em thành thằng côn đồ rồi ư? Em có học sao lại hành động trẻ trâu như thế nhỉ?. Đạp xe đến trường lòng đầy xúc cảm tội lỗi.
Chapter 21
Sau khi đuổi nó xong ngồi học em cứ tưởng tượng ra cảnh nó vào lớp khóc nhè, rồi cô Lụa văn thể hỏi rồi nó khai em đã bắt nạt nó thì lần sau em trả dám gặp mặt cô giáo luôn đấy. Đành ra lại trả học được gì. Giờ inh lích đang ngồi ngó ra cửa sổ bỏ mặc cô giáo và các bạn để suy ngĩ về hành động ban sáng thì. Thấy đau nhói ở hông, theo phản xạ em quay lại và "Đê Mờ thằng nào". Mịa thì ra thằng cờ hó Linh. Nhưng ôi không cô Phượng dậy Anh Ngữ đã thủ sẵn tự bao giờ. Vậy là đã nge thấy những gì mình chửi à?
_Cậu Sơn đứng dậy cho tôi - cô này lành lắm mà, hôm nay định chơi mình nữa chăng?.
_Dạ - em ngoan ngoãn đứng dậy lòng đầy lo lắng, sợ nhất vào sổ đầu bài chơi lắm.
_Cậu trả lời cho tôi câu ....?
Em có chú ý suốt từ đầu giờ đâu mà trả lời được, đọc như gà mắc tóc cái câu hỏi rồi tắt nắng như ngọn nến trước.
_Cậu đứng đấy, giờ học không học lại ngó ngang ra ngoài cửa số.
Em trả còn biết nói gì, bắt tận tay, day tận mũi thế này thì thách thím nào mà chầy cối lại được. Còn tội chửi tục nữa, chỉ còn cách die thôi chứ trả còn cách nào. Con Hương nhìn em mắt đầy lửa hận. Má nhà nó em bị thế này vẫn trưa đủ sao? Nó muốn solo headshot ở ngã tư tử thần chắc. Tâm trạng hoảng dần đều vì lo sợ bị ngồi vào sổ đầu bài, rồi mời phụ huynh lên họp thì em trả biết chui đầu vào đâu mà trốn.
Vừa ra chơi, con bà la sát lên gặp cô Phượng nói gì đấy, rồi cô kí sổ đầu bài rồi té xuống văn phòng uống nước trè.
Em chạy lên xem sổ đầu bài ngay tắp lự. Cô này chắc não có vấn đề hay ẩm IC hay sao ý, em thế mà vẫn kí giờ Tốt, phê Lớp học chú ý mới vê lờ. Thôi cô mắc bệnh này thì càng sướng, đỡ phải mắc tội. Xong đi tháo cống giải đen cùng bọn thằng Trường.
Trưa đi học về em theo thói quen rẽ vào trường cấp 1 đón nó. Xa xa cách cổng trường 100mét thấy cái dáng nhỏ nhỏ búi tóc 2 bên đeo cặp đứng ngoài cổng thì em chợt nhớ ra là đã đuổi nó tránh xa khỏi em. Em vội vàng quay đầu xe lại đạp về nhà, nhai cơm như nhai dạ, ngủ tới chiều cô Khiêm sang nhà em.
_Có việc gì thế cô? - vừa ngáp hỏi cho phải phép.
_Hạnh nhà cô có ở đây không con? - trông cô hoảng thế em cũng đã ngờ là nó vẫn trưa về nhà rồi.
_Dạ, không cô ạ - em đáp lại nhưng giọng đã run dần.
_Vậy cô qua trường xem sao, trưa giờ vẫn trả thấy nó đâu - cô chào em rùi lên con Dream chiến vê ga.
_Con chào cô.
Thế là những gì em phán đoán là thật, bạn nó nhiều thế sao không nhờ trở về đi nhở? Hay đi bộ về mất 30phút chứ mấy. Hay nó bỏ nhà ra đi rồi?
Lo lắng trả giúp được gì nên đi rủ bọn thằng Linh đi bá bóng cho lành.
Mấy hôm sau em cũng trả đón nó nữa, em cứ đơn phương độc mã, bọn thằng Linh hỏi thì em bảo là mẹ nó lai đi. Thấy thiếu thiếu đi cái gì đấy nhưng mà rồi xẽ quen thôi, nó luôn gây rắc rối cho em mà. Tránh xa nó là tốt nhất, nó đã làm mất zin của em, rồi lại còn nhiều lần làm em phải bức xúc nữa. Lấy cớ gì làm em phải buồn, thấy thiếu vắng chứ. Tự dối lòng mình là phải vui lên nhưng em lại buồn các thím ạ. Khổ vãi thốn.
Những hôm thấy nó tập xe đạp, tay trưa vững rồi đâm vào rào nhà người ta. Nó nhăn nhó vì đau mà còn bị quát nữa, em thấy thương nó lắm. Định chạy ra đỡ nó dậy nhưng em không thể vì đã đuổi nó mà.
Mấy lần đi qua chạm mặt nó, nó trả còn chào hỏi em nồng nhiệt như học sinh đón đại biểu nữa. Em cũng bơ nó luôn. Thế là xong. Em toàn căn time để tránh nó thôi. Mỗi lần gặp nó em cảm thấy mình tội lỗi kiểu gì ấy. Khó chịu lắm.
Em vẫn đi chơi, vẫn đâm đầu vào cf 1 cách cuồng nhiệt. Vẫn nói dối mẹ để đi chơi, sắp tới ngày kiểm tra học kì 2 rồi. Cảm thấy rõ lực học giảm xuống rõ rệt, đôi lần em bảo với bọn thằng Trường là bỏ chơi để thi cử đã rồi thi xong lại chơi tiếp.
_Bây giờ nghỉ chơi vài hôm đã rồi thi xong lại headshot tiếp nhá - em phán như đúng rồi.
_Ôkê - bọn nó cũng ôkê men mới vãi.
Đến chiều em quyết định đi âm thầm lặng lẽ ra quán chơi tầm 30phút rồi về. Ai ngờ ra đến nơi bọn cờ hó nó đã tới sẵn rùi. Mẹ đã nói là đéo đi rồi mà thằng cờ hó nào cũng đông đủ ngoài quán nét. Đúng là anh em cùng chung ý tưởng có khác.
_Thôi chơi buổi cuối xả stress nhá - thằng Trường cười cầu tài.
_Thôi buổi cuối - em đáp.
_mau vào tập team nào thằng cờ hó - thằng Linh bảo em.
_Đê mờ đợi bố con zai.
Buổi hứa hẹn buổi cuối cùng chơi game để còn tiếp tục cày đầu vào học theo phong trào. Đôi lúc thấy nó tập xe hay đi học em toàn tránh mặt.
Chapter 22
Sau hôm đi chơi game cùng mấy thằng đệ về thì mình quết tâm đâm đầu vào học dù đôi khi vẫn nhớ tới cái cảm giác tội lỗi mà mình đã gây ra với nó.
Ngày nào cũng như ngày nào, học ở trường rồi về nhà tự ôn chứ trả còn những buổi nói dối mẹ để đi luyện game cùng bạn bè nữa.
_Sao hai ba hôm nay không đi học nhóm cùng bạn nữa hả con? Hay là con với bạn lại cãi nhau phải không.? - Tự dưng vừa rửa bát mẹ lại hỏi làm mình rối trí quá.
_Đâu có đâu mẹ..... Nhà thằng trường bận...... À dạo này nhà nó hay có khách nên bọn con sang đấy không được tiện lắm. - phù, may mà mình cũng túc trí đa miu không là xong với mẹ rồi.
_Sao không rủ các bạn về nhà mình mà học, mẹ có bảo sao đâu. Bạn bè thì giúp đỡ nhau mà học chứ - mẹ mình gợi ý nhưng mà mẹ đâu biết là mang tiếng đi học nhóm xuốt ngày mà đã được buổi nào đâu, toàn ngồi thẩm du ngoài quán nét.
_Cái này để con đi hỏi bọn nó đã mẹ à. Mẹ ở nhà nhé - Vừa nói xong mình lấy ngay con chiến mã lao ra ngoài trời đầy nắng.
_Không đội mũ vào con - mẹ gọi với theo nhưng mà mình đâu bao giờ mang mũ đi mấy khi đâu.
Nhưng mà đi qua nhà nó vô tình đánh mắt vô nhà nó. Thấy nhà nó đóng cửa mà nó thì ngồi đưa mắt ra ngoài đường ngắm nắng thì phải. Tôi với nó chạm mắt nhau thì theo phản xả mình quay đi và đạp 1 mạch tới nhà thằng Linh. Rủ thêm thằng Đăng nữa rồi té về nhà luôn chứ trả muốn đến nhà thằng Trường làm cái gì nữa cho mệt. Rủ 2 thằng bạn đi đường vòng để tránh mặt nó. Mà 2 thằng cờ hó mình phải dụ là đãi 1 trầu kem ở quán cổng sau thì mới chịu đi chứ. Đúng là cái bọn hám ăn
Rủ nó tới nhà học mà 2 bố cứ ngồi xem kênh dành cho thiếu nhi "CN" với chém gió với mẹ mình chứ. Tụng luôn 2 trai sting qúi giá của mình nữa chứ. Biết thế không thèm rủ bọn nó sang đây nữa thì còn sting mà nhấp nháp cho đỡ buồn.
_Lấy tao chai nữa sơn, sting nhà mày làm sao mà ngon dữ vậy. - thằng Đăng háu ăn ham uống nó cười hở mấy cái răng.
_Ông bẻ răng mày bây giờ, vừa đãi kem bây giờ lại xúc nốt chai sting dâu của tao. Ra để học bài - mình nạt nó không nó uống không trả tiền nốt mấy trai sting dâu của mình thì chỉ còn nước uống nước lọc xả tress thôi.
_Đi học ngay đâu, mày làm éo gì mà nóng vờ lờ ra - nó tính bật mình chăng? Chắc hôm nay nó ăn phải gan hùm.
_Thôi 2 đứa vào học để hôm chuẩn bị thi học kì không đúp thì ông bà già mày lại cho đi đập đá ở côn luôn - mình dịu giọng để tránh tình trạnh AE cãi lộn lẫn nhau.
_ Ờ anh em học thôi sắp kiểm tra cuối năm rồi - thằng linh nóa phán như bố đời ấy.
Mình đi học hầu như cũng trả gặp nó nữa. Mà cũng phải thôi mình toàn căn giờ chệch giờ với nó mà. Nhưng đôi khi lại muốn nhìn nó tập xe như thế nào.
Sáng thứ bẩy ngày bao nhiêu mà mình nhớ chắc mình là thánh quá.
Vẫn căn giờ để đi muộn hơn 15phút như mọi khi.
Đi một quãng cũng thấy một đứa nhỏ đang đi đạp nhoi khổ sở trên chiếc Mini nhật mầu trắng cũng không to lắm nhưng người nhỏ quá. Đúng rồi nó đang tập xe. Đúng là Người tính không bằng trời tính. Thứ bẩy học sinh cấp một có học thứ bẩy đâu chứ.
Đi qua thì bỗng cái "ùynh" rồi tiếng nó "ui da" vang lên.
Mình giật mình phanh con chiến mã kêu ket két để ngó sang bên xem tình hình dân chúng ra làm sao.
Xe đè ngang lên người nó còn nó nằm sóng soài ra đất bắt đầu bật ra nhưng tiếng nấc cục trả biết là vì đau đớn hay vì cầu xin có người tốt bụng như mình giúp đỡ qua cơn hiểm ngèo đây.
Thấy nó như thế mình cũng trả thể để im được vì vốn là người có tấm lòng nhân hậu mà.hehe
_Mày có sao không hả? - Vừa nhấc chiếc xe như con xích thố ra khỏi người nó. Rựng chân chống rồi quay xuống nhìn nó. Nó 2 mắt dưng dưng vẫn còn nấc cục đang dương mắt ếch đỏ đỏ lên nhìn mình. Chắc nó đang nhìn xem vị anh hùng hiệp nghĩa nào đang giúp nó đây mà. :v
Đỡ nó dậy mà thấy thương nó quá. Tay chân nó xát, máu me khắp người. Đùa tý thui chứ máu nó có tý thui à. Quần áo quét bụi đến tủi thân.
Mình lấy tay phủi bụi trên người nó mà nó cứ dương đôi mắt ếch tròn xoe ướt đẫm khoé mi lên nhìn mình mà éo có lấy một lời cảm ơn. Nó nấc mạnh hơn và nó sắp ăn vạ thì phải. Đúng như những gì mình nghĩ, nó khóc to như muốn lăn ra ăn vạ. Nhưng nó không lăn, nó ôm chặt lấy mình rồi khóc. Mình trả biết làm gì ngoài bối rối lo lắng công an phường xẽ đếm tóm cổ lôi lên phòng hội đồng vì tội bắt nạt trẻ em thì tàn đời zai chứ trả đùa.
Chapter 23
Quả thực lúc đấy là bối rối lắm. Mình trả biết làm
sao cả cứ đứng im như con gấu bông cho nó lợi
dụng thôi. Cả cơ thể nó nóng ran của nó truyền
dần sang người mình.
Tự dưng vuốt nhẹ mái tóc tơ của nó làm nó gào
lên. Mịa nó tính ăn vạ thật à, trưa la trưa đánh chỉ
mới vốt tóc mà nó làm gì mà ghê thế không biết,
mình mà hỏng màng nhĩ là bắt đề mẹ con nhà nó
luôn chứ trả để yên được.
_Im coi xem nào, người ta thấy lại bảo tao bắt
nạt mày bây giờ. - mình nạt nó ngay tắp lự không
giữa đường xá thế này để người ta thấy thì chỉ
có nước lên phường uống nước chè thôi.
Tiếng khóc nhè của nó đã nhỏ dần và chỉ còn lại
tiếng nấc như tiếng trống đập. May mà mình có
tài dọa trẻ con không thì nó chết vì hết nước
trong người chứ trả đùa được đâu.hehe
_"tít.....tít....tít....." -Tiếng còi con en zô gẻ quen
thuộc mà vang lên. Mình với nó quảnh lại xem,
như những gì mình dự đoán đúng là GVCN của
mình.
Nó buông tay khỏi người mình ngay tắp lự, lấy
vai áo lau những nước mắt ăn vạ trên khuân mặt
ngây thơ vô số tội của nó.
_Sơn bắt nạt bạn phải không? - Cô giáo thấy
mình đứng đắn thế này mà dám hỏi câu đấy
á.haizzz đúng là nhọ vê lờ mà.
_Em.... - mình đang địmh giải thích thì bị nó chặn
phát ngay cổ họng. =((
_Con tập xe bị ngã nên anh S giúp con cô ạ.- nó
đã hết nhè nheo nhưng không hiểu sao nấc cục là
thói quen bẩm sinh của nó hay sao ý.
_Thế S không định đi học à mà vẫn ở đây, trễ giờ
rồi em - cô phán câu này làm mình hoảng tợn.
Ngĩ đến viễn cảnh con bà la sát nó nhấc cổ mình
zô quyển nhật kí lớp rồi cuối tuần phải viết kiểm
điểm thì đi văn điển với mama.
_À Em chào cô em đi học đây- vội lao lên con
chiến mã phi ầm ầm với tốc độ đốc chiếu tới
trường nhanh kẻo chết.
Đúng là khổ sai cho những người ngon zai. Đã đi
muộn, vào sổ con trực tuần viên đáng ghét, cũng
trả biết vào sổ nhật kí nữa không. Thôi thì sống
chết mặc bay vậy. Buổi hôm đấy ôn thi học kì
nhưng mình cũng trả thèm chú tâm tới nữa. Nghĩ
đến cảnh lúc sáng nhìn nó như một con mèo con
bị thương thật tội nghiệp. Lúc nó ôm mình khóc
mà khó chịu thế không biết nữa. Đúng là con gái
luôn luôn khó hiểu.
Về nhà nhai cơm cũng như nhai dạ, rồi đắp trăn
bật quạt đi ngủ tránh phải nghĩ ngợi cho phiền
lòng.
Một tuần liên tiếp thì nguyên là những buổi ôn thi
học kì vì trường sắp được lên trường chuẩn nên
áp lực đặt lên học sinh là khá lớn. Đúng là giáo
viên và nhà trường trả thương học sinh tẹo nào
cả.
(
May mà mình học cũng thuộc dạng khá nên lấy
lại phong độ rất nhanh chứ không còn đi xuống
như những buổi chốn đi chơi game nữa.
Cuối cùng thì cái gì đến nó cũng đến. Ba hôm thi
học kì cũng tới mà các bậc phụ huynh vẫn quan
niệm rằng những ngày này là những ngày để
những đứa con ngoan xẽ đền đáp công sức
chăm sóc cả năm trời bằng những điểm số cao
để lọt vào tốp hs ưu tú của lớp.
Để mình kể lại mấy hôm trước khi thi học kì cho
các thanh niên cùng nghe nhá.
Phải nói đây là quãng thời gian mà mình thấy khá
là sung sướng vì được tẩm bổ như người mang
bệnh ý.hehe
Tủ lạnh luôn đầy ắp đồ dinh dưỡng thiếu yếu cho
một tràng kị sĩ lớp 7 như mình.
Hồi đấy lớn rồi mà phụ mẫu còn mua cả Cô Gái
Hà Lan cho mình tít mỗi ngày chứ.
_Học xong ra ăn chè đỗ đi con - phụ mẫu mời
mọc mình à.
_Dạ con ra liền à - đùa chứ ngoài đánh nhau ra
thì háu ăn cũng là cái nghề của mình. ^.^
_Sắp thi rồi, cố gắng con nhé. Được hsg năm nay
mẹ cho về nhà bác ở tràng an 2 tuần. - mẹ ra
điều kiện cũng cứng đây nhưng mà hsg năm nào
trả được nên mình cũng không xoắn.
_Dạ vầng ạ.
......
_Tối nay ăn sôi đỗ nhé. - Nói thật mẹ mình cũng
không phải người mê tín đâu nhưng trả hiểu tại
sao mẹ lại thế luôn .^.^.
Ăn cơm thì cũng nhiều đồ ăn nhưng có bao giờ
mình nhồi được hết đâu cơ chứ.
Nhưng cũng khổ mẹ toàn bắt mình uống sữa với
ngũ cốc thay món sting dâu yêu qúi của mình
thôi.
Ba hôm thi trôi qua một cánh nhanh chóng vá với
vẻ mặt ai cũng đầy hưng phấn vì đề của phòng
khá dễ mà lớp mình so với khối cũng thuộc lớp
loại khá giỏi.
Trả bài học kì toàn trên 8 điểm trừ môn Văn với
Tiếng Anh là 6,5. Mình cũng thừa biết là CGCN
yêu quý của mình xin cho đủ đk để đạt hsg thôi.
Vì hầu như kì nào cô cũng đi xin cho mình. =))
Đúng là số đẹp zai cũng có cái hay riêng. Xl mình
lại lên cơn tự sướng
Kết quả cuối năm đạt 8,2đ. Phù thế là năm đấy
vẫn là con ngoan trò giỏi rồi.
Kết thúc năm lớp 7 đầy biến cố.
Lên Đầu Trang