Snack's 1967
HomeGame OfflineBlog
THẰNG NGHIỆN GAME TÁN GÁI
Xuống Cuối Trang
Chapter 30
Hai ngày trôi qua khá chống vắng, nhưng cái ngày mà mình phải trở về lại mảnh đất Thái Bình quê huơng thì lại khá ý nghĩa đối với mình và những người anh em mới quen.
Sáng hôm đấy bọn nó biết mình về thế là cả bọn ai cũng buồn vì sắp phải goodbye my game master như mình thì phải. )
_Năm sau anh lại về đây chơi chứ - thằng Thành da đen ngang pheo trâu phi hỏi.
_Anh xẽ về tiếp mà, bọn mày đừng lo quá. - Mình cũng trả chắc có về được không nhưng cứ nói thế cho bọn nó vui lòng.
Hôm nay cả lũ ngoan ngoãn không chơi kiểu "xin không hỏi chủ" như mọi hôm nữa mà hôm nay thằng Lâm chiêu đãi anh em món khoai lang nướng ở ngay bãi khoai nhà nó.
_Hôm nay anh Sơn về nên em quết định xả thịt luống khoai nhà em dành để chiêu đãi anh - thằng Lâm dõng dạc phán như bố mẹ nó.
_Tý sang nhà em bú hoang ruộng ngô nếp đi, hôm nay ông bà già em đi vắng - Tú tiền lẻ thêm câu nữa mà mình thấy xúc động ra gì.
_Bọn mày đểu vờ lờ, sao mọi ngày éo mời tao ăn đi - thằng anh mình chêm câu mà mình muốn đút trym vào mồm ổng, bọn nó nhà nông toàn đồ của gia đình trồng kinh tế thì bọn nó đâu dám hành lạc như cây nhà lá vườn nhà người ta được chứ.
_Em biết đại ka bao bọn em đi ăn chơi nhưng mà nhà đại ka có điều kiện còn nhà bọn em trồng còn trả dám ăn chỉ để bán lấy tiền trang trải gia đình rồi nộp học chứ bọn em đâu muốn ích kỉ đâu - thằng Tú tiền lẻ than vãn mà mình nhìn thấy đôi mắt nó buồn lắm.
_Anh em sống với nhau cốt là cái tình cảm chứ đâu phải cứ nhà có cái này là phải trộm đi chia chác cho anh em. - Mình trả hiểu tại sao lúc đấy lại văn vẻ thế được cơ. :v
_Chú nói đúng lắm! Xin lỗi các đệ, từ nay có gì khó khăn cứ nói với anh một tiếng - thằng ông anh hộ pháp của mình tỏ ra thán phục và hành hiệp khá triệu nghĩa giống mình.hề hề.
Rồi cả một lũ trẻ trâu lại tươi cười rủ nhau ra bãi khoai nhà thằng Lâm liều lĩnh.
Khoai to bự như cổ chân í, nhìn phát ngon ngay rồi. Mà éo biết nhà thằng này có tiêm thuốc kích thích cho khoai không nữa.
Đang nướng khoai ở bãi ruộng hoang gần một con mương thì 2 thằng choai choai tầm 15 tuổi tiến lại gần. 2 thằng đen như chũi, chán zô mình cá rằng nách bọn này khéo hơn chuột chù. Quần áo rách rưới, xấu zai vờ lờ. Đây mới là dân trẩu tre thật các thím ạ (vì thấy bọn nó trăn trâu phía trên từ lúc xuống đây cơ).
_Thằng Trung Ba với Hùng chó đấy chúng mày cẩn thận - tiếng nhóc Thành thì thầm như sợ bị phát hiện.
_Sao phải thế? - mình thì ngây thơ vê lờ ra nói phát rõ to làm thằng anh trai giật giật tay áo mình mới ngớ người ra.
_Trăng sao gì nhóc. Mấy chú em nướng khoai đông vui nhỉ? - thằng đô con hơn và xấu zai hơn bước lại liên tiếng làm cả lũ ngồi im thit thít còn mình thì éo hiểu tại sao bọn này lại phải thế nên mình chỉ còn cánh là làm theo để an toàn tánh mệnh.
_Nghe nói các chú hôm nọ đấu team hiếp lai với đế chế thắng bọn làng anh hả? Giỏi phết nhỉ. - Đê mờ thằng ngu đọc tên cũng sai, mình éo hiểu nó học xong tiểu học trưa nữa. Đã trẩu tre cộng thêm xấu zai còn tỏ vẻ nguy hiểm. Đê mờ nhà nó. Ghét vãi
_Vầng!!! - mình làm phát rõ to vì lòng tự hào game thủ. Xong rồi cả bọn quay ra giật giật áo mình xít thì bung cúc.
_Thằng đó đấy đại ca- thằng trẩu trẻ ở phía sau thì thầm nhưng cũng đủ để mình nghe thấy vì khá gần.
_Chú mày là thằng Sơn bờ zô gì đấy mà bắn giỏi hiếp lai với đột kích đấy đúng không? - thằng trẩu tre to cao xấu zai đen và cực kì hôi hám nói tiếp.
Mình oai phong lẫm liệt gật đầu cái rụp để xác minh. Bọn nó lại giật áo mình, ức quá quay lại ai nấy đều mang khuân mặt thộn thấy đáng thương rồi những cái lắc đầu đầy ngao ngán.
_Sơn bờ zô lại đây anh hỏi tý! - đờ mờ thằng hôi hám đấy dám ra lệch cho mình à. Mà mình là Sơn Prô cơ mà thằng ngu kia, đọc tên ông ngoại mày cũng sai à.
Đứng phắt dậy đi lại chỗ nó rồi trưa kịp tới nơi mình thoáng nhìn thấy nó vung tay rồi quá nhanh mình không kịp phản ứng rồi nhận cú đấm đau điếng ngay phát thái dương bên trái đau điếng. Quả đấy điếng quá mình quỵ hẳn sang bên phải loạng choạng xuýt ngã. Trưa kịp ngã thì thằng chó nó vung tay tát mình phát rát mặt kèm câu nói "_ Dám ăn tiền làng anh này".
Rồi qúa nhanh và gấp gáp mình trưa kịp gã thì cả thằng anh trai hộ pháp mình cùng mấy đứa trẻ trâu à không mà là mấy đứa anh hào lao lại ăn sống mái với thằng Hùng hôi hám này.
Vừa lúc thằng Hùng hôi hám bất ngờ bị ăn hội đồng mình khụy hẳn người xuống nhưng vẫn gắng quay lên nở một nụ cười vì mình biết chắc chắn rằng đây mới là những người anh em thật sự.
Mình sau khi nhận đòn đã hết nghĩa vụ nên chỉ việc ngồi xem các thằng đệ hằng lạc thằng Hùng hôi hám(thực ra là điếng quá rồi còn đâu sức mà đứng dậy chiến tiếp nữa).
Ổng anh hộ pháp của mình nhẩy lên người cứ thế là ôm chặt cổ và quặt chân vào bẹn thằng chó cái éo có dái. Còn thằng Lâm, thằng Phúc đảm nhiệm chức trách giữ 2 bên tay và khoá trái về đằng sau, còn mấy thằng còn lại thì cứ tìm chỗ trống thắng éo có trym này mà đấm cật lực. Xem trả khác nào các võ sĩ đang luyện tập với túi cát của mình cả.
_Trung Ba cứu tao - thằng Hùng hôi hám gọi cứu viện nhưng nó đâu biết rằng thằng động bọn của nó đã xếch dép mà chân đất chạy thoát hiểm rồi. Đúng là cái loại nó ăn ở chó má mới có những đứa bạn "thấy bạn chết mà mặt làm bơ" như thế kia.
_Xem thằng bạn mày chạy thoát hiểm rồi kia kìa - Mình nhếch mép cười đểu thằng vào cái bản mặt người tim dã thú như nó.
Gắng vực dậy để mình trả mối thù máu này.
_Anh tránh ra cho em - mình quát ổng (thực ra mình nói bé thôi kẻo ổng tức bụp cải mình thì tàn đời zai).
Ngắm lại thân hình nó thì éo khác gì một con cờ hó sắp chết cả. Người bầm dập hết mắt mũi, mồm bê bết máy. Lúc bấy giờ mình mới biết sức mạnh đánh hội đồng nó như thế nào. Đánh quá phũ phàng cho tiểu đội nướng khoai lang.
_Tất cả bỏ nó ra đi - mình lên tiếng không sợ thằng Hùng hôi hám sẽ die ở đây thì chỉ có đi trại giáo dưỡng.
Thằng cờ hó nó nằm quỵ ra đất thở hồng hộc. Đánh đấm sướng tay rồi cả bọn mới quay sang hỏi mình sao không. Vãi trầy.
_Hôm nay tha cho mày, lần sau mày mà còn dám xí sớn tới đất này liệu hồn với tao. Cút ngay không bố đập chết mày bây giờ - Ái dà hồi đấy mình ngáo vãi, thế mà bây giờ thì nhát con người yêu mình thế không biết. ;-(
_Tạ ơn đại ca, lần sau em không dám nữa - thằng Hùng hôi hám qùy xuống tạ ơn tha chết của bọn mình rồi bỏ ngay đôi tổ ong đứt mũi mà cà nhắc chạy theo thằng éo có tờ rym Trung Ba. Sao éo đặt cho nó cái tên Trung Đàn Bà đi nhỉ, bỏ mặc anh em mà chạy thì mình thật sự éo hiểu luôn.
Vừa ăn khoai nướng vừa nghe bọn trẻ kể mới biết là 2 thằng đấy cực kì trẩu tre ở làng bên, chuyên ăn hiếp anh em xóm này để xin tiền mua thuốc hút rồi rất nhiều vụ linh tinh nhưng tới hôm nay có Sơn đz ở đây mới dám dựng cờ khởi nghĩa chống lại cẩu tặc. (hehe. Sr mình lại ts).
Ăn no nê khoai lang nướng, ngô nếp luộc thì cũng là lúc mình phải chia tay những người anh em mới quen biết này.
Trông vẻ mặt ai cũng buồn thấy tội nên mình chém là năm sau về chơi cả hè nhưng đâu biết trước là hè năm sau vẫn phải trầy mặt đi học ngắm gái chứ.
Thằng anh mình cứ gạ mình xin cho anh về nhà mình để gặp nó. Rồi chiếu tối tắm rửa sạch sẽ ăn lót dạ rồi 3 bác cháu lên taxi Thái Bình thẳng tiến. Trên đường về lần đầu thấy lưu luyến Ninh Bình - mảnh đất mà mình đã tìm thấy những người anh em mới. Rồi tới cải phải đi theo thằng anh đi sang nhà nó, rồi lại nghĩ về nó, cảm giác tội lỗi và đáng thương về nó. Cứ thế ngủ quên cmn lúc nào không hay.
Lên Đầu Trang