Vừa về đến nhà là Sin đã chạy thẳng qua nhà Thùy Như hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.Vừa thấy Sin Như đã lao vào ôm cô bé khóc nức nở.
-Sin ơi mình xin lỗi,ngàn lần xin lỗi bạn.
-Chính bạn là người đã dựng lên chuyện đó?
-Bạn cũng biết gia đình mình khó lắm,chịch ý một cái là mình bị đánh ngay.Hôm nay đề thi lại ngay tủ của bạn mình ngồi mãi mà làm được có phân nửa,mà lúc mình trả tờ giấy lại cho bạn lại rớt ngay tầm mắt của bà cô và dắt mình và bạn lên văn phòng.Trong lúc quá sợ hãi mình đã dựng chuyện nên một cách mù quáng mà không biết rằng sẽ hại đến bạn_Thùy Như càng nói càng khóc to hơn nữa.
-Mình nghĩ là bạn đã dựng chuyện quá lố rồi đấy,thà bạn lôi một mình mình ra được rồi còn lôi cả Ron vào làm gì?bạn không biết là trường này nghiêm đến nỗi không cho quan hệ trai gái với nhau luôn không?
-Mình biết,mình biết tất cả.Nhưng Sin ơi nếu mình mà bị học lực yếu chắc chắn mình sẽ không sống nổi với ba mẹ đâu,sẽ đánh mình chết mất Sin ơi_Thùy Như nấc lên từng hồi,khuôn mặt tái xanh nhìn Sin.
Cô bé cũng biết nhà Như rất khó,khó đến nỗi còn không cho có bạn vì sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành,gia đình Thùy Như toàn là những người có trình độ học vấn cao ngất ngưởng cho nên việc ba mẹ Sin chèn ép con cái của mình để bằng anh bằng chị cũng không có gì lạ.Nhưng thật sự,lần này Thùy Như đã làm quá lên mọi chuyện.
-Ngay ngày mai tớ sẽ đi nói lại với thầy và xin cho bạn không bị hạnh kiểm yếu.Trong khi đó mình sẽ..._Thùy Như nhìn Sin buồn bả -mình sẽ nhận tất cả lỗi về mình mặc dù biết rằng ba mẹ sẽ không tha cho mình,có thể là chuyển trường nữa,hoặc chuyển luôn nhà!
-Không thể được,sao lại phải chuyển trường chuyển nhà chứ??_Sin hốt hoảng
-Chứ giờ mình đã gây ra lỗi quá lớn..
Sin ngập ngừng suy nghĩ hồi lâu.Đời người còn dài cô bé có ở lại một năm cũng chỉ đánh mất đi một tuổi.Thùy Như sẽ không may mắn hơn Sin,cô bé hiểu rõ gia đình Như nhất,nếu cô bạn Sin mà bị như vậy sẽ bị gia đình và họ hàng ghẻ lạnh,xa lánh.Nhớ hồi năm lớp 8,vì tuổi trẻ ham chơi nên Như đã bỏ bê học hành nên cuối năm bị trung bình,mới chỉ có một năm thế thôi mà ba mẹ cô đã làm ầm lên,những lời mắng nhiết,đòn roi đêm nào cũng hành Thùy Như nghe đến xót lòng.
Trung bình đã bị như vậy thì ở lại không biết sẽ thế nào.
-Bạn đừng nói ra,coi như chuyện này đã qua rồi đi.Tất cả lỗi mình sẽ nhận.
-Không được,sao lại vậy?mình không đồng ý!
-Mình ở lại một năm sẽ không bị ai mắng nhiết gì cả,còn bạn khác.Yên tâm đi,mình sẽ không nói với ai chuyện này cả_Sin mỉm cười.
Thùy Như đi theo Sin tới cổng mới chịu quay vào.Cô nhìn theo Sin,môi nhếch lên cười mỉa mai và độc ác.
-Đồ ngốc,haha.
Những giọt nước mắt và lời sám hối của Thùy Như đã làm Sin hoang mang và dao động.Làm cô bé không thể nghĩ sâu xa và quyết định đại,tất cả chỉ xuất phát từ tấm lòng quá tin và quá thương người của Sin mà ra.Nhưng cô bé không để ý và tự hỏi rằng:Tờ giấy với nội dung đó ở đâu mà ra,trong khi lúc nãy Thùy Như đã không dùng tới giấy nháp tập vì trường có phát cho một tờ giấy nháp khác bằng giấy A4,Sin thì sợ không đủ nên đã lấy thêm một tờ giấy tập nữa.Trong khi tờ giấy Sin chỉ bài cho Thùy Như lại là tờ ghi bằng giấy nháp tập chứ không phải giấy nháp A4,mà tờ giấy có nội dung sai lại là tờ giấy bằng giấy A4!
CHAP 28:Hộp phô mai tai hại.
Đồng hổ điểm 6h,chuông báo thức vang lên.Sin còn khuông buồn tắt nó đi cứ để nó kêu âm ỉ tới chừng nào nghỉ thì thôi.
Sin bây giờ chẳng có tâm trạng nào để đi học cả,suốt đêm qua cô bé không tài nào chợp mắt được cứ trở mình mắt mở thao láo nhìn thẳng lên trần nhà.Hôm nay cô bé sẽ cho riêng mình một ngày ở nhà,tách riêng với bên ngoài chỉ một ngày thôi rồi chắc chắn ngày mai Sin sẽ đi học tiếp,cô bé phải cố gắng chứng tỏ rằng mình không đáng bị hạnh kiểm yếu,Sin tuy không mềm mại như con gái người ta nhưng cũng hiền lắm mà,có gây sự với ai bao giờ đâu.
-sao ông trời lại hại mình vậy chứ???????????????_Sin gào lên,dùng tay đấm liên tục vào vách tường đến khi nó bầm tím,chảy máu sưng lên thì thôi.Làm vậy cho bỏ ghét ông hiệu trưởng
Sau nửa tiếng “gào thét” cuối cùng cô bé mới sực nhớ ra còn bé Yum chưa đi học,Sin ngồi bật dậy như lò xo phóng thẳng xuống bếp nấu đồ ăn cho bé Yum để Yum còn đi học,chú hàng xóm thường đi sớm lắm nếu không kịp chuẩn bị chú ấy sẽ đi mất cho tự đi mình ên luôn.
Vừa xuống dưới bếp đã thấy Yum ngồi ở bàn ăn chờ sẵn đó,thấy chị hốt hoảng đi xuống cộng thêm cái tay bầm dập,bé Yum mới ngây thơ hỏi.
-Sao chị vội thế,chắc chị lại té nữa phải không?
-À...ờ ờ chị bị té,mà Yum ăn đỡ mì hén,để chị nấu liền cho_Sin cười cười,cũng may là bé Yum đã thức sẵn và thay đồ luôn rồi chứ không thôi là phải dắt Yum đi nữa,mà Sin thì không có tâm trạng nào để đi hết.
-chị Sin không cần làm đâu,hồi nãy Yum lấy bánh mì lát với phô mai ăn rồi.
-Gì?em nói hộp phô mai chị để trên bàn ăn đó hả??_Sin la lên.
Bé Yum gật gật đầu.
-dạ,chỉ chờ chị xuống đưa em ra cổng để chú hàng xóm chở em đi thôi
-Chết rồi,chết thật rồi.
Sin vò đầu bức tay đi qua đi lại nhà miệng thì lẩm bẩm,hộp phô mai đó đã bị thiu và hết hạn rồi cho nên hôm qua Sin định vứt đi mà quên bén đi mất đến bữa nay xui xẻo làm sao mà bé Yum lại ăn trúng,có biết bao nhiêu hộp phô mai trong tủ lạnh sao Yum không lấy mà lại đi lấy ngay cái hộp hết hạn đó chứ.Tiêu thật rồi,lần này thì tiêu rồi!
-sao vậy chị??
-nãy giờ em có cảm thấy đau bụng hay muốn ói gì không??_Sin chạy lại lắc lắc tay bé Yum.
-dạ không ạ_bé Yum tròn mắt đáp.
-Ờ vậy tốt,lấy ba lô đeo lên rồi đi ra cổng cho chú chở em đi.
Sin vừa mới đưa bé Yum ra cổng cũng vừa lúc chú hàng xóm đi tới.
-chị Sin em đi học,chiều nhớ làm cơm rang cho em ăn nha_bé Yum cười tươi vẫy tay chào Sin.
Hi vọng là Yum không bị gì!
........................
Đến trưa rồi mà Sin vẫn nằm một đống trên giường,lịch học của bé Yum đã tăng thời gian lên,thay gì Yum về buổi trưa thì sau này đến chiều mới về.Do đó mà cô bé đã chán nay càng chán hơn.
Có lẽ Sin sẽ nằm như vậy cho đến hết ngày đến khi có một cuộc gọi điện đến.
-[có phải phụ huynh của cháu Thiên Ân đấy không ạ?]_một giọng phụ nữ vang lên,tiếng nói khá là lo lắng.
-[phải ạ,nhưng cho hỏi cô là ai thế ạ?]
-[Cô là cô giáo của cháu,Ân không biết làm sao mà đang học lại đau bụng dữ dội và ngất đi,hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện X]
Chiếc điện thoại trên tay cô bé rơi xuống,chắc chắn là do phô mai hồi sáng gây ra chứ không gì cả!
Sin nhanh chóng chạy ra khỏi nhà,mặc kệ trên người mình đang mặt bộ đồ ngủ.Hên là bắt taxi nhanh chứ không thôi cô bé lại...cuốc bộ.
Bé Yum hiện đã qua khỏi,do quá mệt mỏi nên Yum đã ngủ thiếp đi,Sin thì ngồi ở ngoài.Bác sĩ cho biết Yum bị ngộ độc thực phẩm dạng nhẹ vì ăn những thứ được làm từ sữa mà bị ôi thiu rất dễ dẫn đến tình trạng này.
Cô bé ngồi một lúc thì ngủ thiếp đi trên băng ghế.Trong lúc mơ mơ màng màng Sin có nghe tiếng ai đó gọi tên mình nhưng mặc kệ,giờ quá buồn ngủ rồi!
..................
Sau hai tiếng đồng hồ chợp mắt,Sin mệt mỏi vương vai nhưng trúng cái “vật” gì đó mềm mềm.
Cô bé giật mình suýt té ghế vì không biết từ đâu Hải Phong ngồi kế bên cô bé,nhe răng cười cái rõ tươi.
-Sao...sao bạn lại ở đây?
-Mình đi khám bệnh thôi,tình cờ gặp bạn ở đây nên ngồi chung cho vui.Mà công nhận bạn hay thiệt chứ,ngủ ngồi mà ngủ được suốt hai tiếng đồng hồ.Khâm phục,khâm phục!
-Lại còn trêu nữa_Sin liếc Hải Phong phát cháy da.
-Mà sao bạn lại ngồi đây?
-Tại đứa em mình bị bệnh nhập viện cho nên mình ngồi ngoài đây không làm phiền nó ngủ_Sin mỉm cười.
-Có nặng không??mà lí do sao mà bị vậy_Hải Phong trợn mắt.
-Bị ngộ độc thực phẩm nhẹ.Tại...mình quên vứt hộp phô mai thiu,em mình lại ăn trúng.Cho nên..._Sin gãi đầu cười cười.
-Vậy lần này là do bạn hại chứ gì,gần noel rồi mà còn hại nhỏ tới nhập viện nữa chứ!_Hải Phong lắc lắc đầu,mắt nheo nheo lại như trách tội.
-Ừ,thì tại mình..
Nói vu vơ một hồi chợt Hải Phong nhắt lại vụ hôm qua,cậu nhóc biết vì nghe mấy bà cô “thì thầm to nhỏ” mà Phong lại nghe đến chữ Nhã,Nhã lớp 10A9 gì đó cho nên Hải Phong mới xích lại gần...nghe ké.
Mải lo cho bé Yum nên Sin đã tạm thời quên đi vụ đó,giờ bị Hải Phong nhắc lại.Ôi sao mà nhói lòng.Nhưng vì nghĩ là bạn bè nên Sin đã kể tất cả cho Hải Phong nghe,không có ý gì là muốn bêu rếu Thùy Như cả,vì lúc này cô bé cần được một người đáng tin cậy để Sin có thể trút hết nỗi buồn.
Hải Phong nghe xong chợt lặng người lại và đứng lên tạm biệt Sin để về nhà.Trước khi đi Phong còn nói thêm một câu nữa.
-Đừng quá tin người,một ngày nào đó rồi bạn sẽ hối hận đấy Sin à..
Sin không hiểu cho lắm hàm ý của cậu bạn mình.Cô bé nhíu mày lại.
-Nói thế là ý gì nhỉ!!??
Hải Phong biết tất cả mọi chuyện mà Thùy Như đã gây ra với Sin nhưng thật sự là vụ này Phong hoàn toàn không biết,nếu biết thì sẽ không có cớ sự có thể Sin sẽ ở lại lớp.Cậu nhóc không về phe cô bạn độc ác của Sin nhưng Hải Phong cũng không cấm cản chuyện Thùy Như gây ra cho Sin,vì thật sự Phong cũng muốn chia rẽ hai người ấy.Vậy mà tới tận bây giờ Phong chỉ toàn thấy Thùy Như hại Sin thôi chứ không đụng chạm gì Ron hết,nếu còn như vậy một lần nữa..Nhất định Hải Phong sẽ không tha cho Thùy Như!
CHAP 29:Cuộc ẩu đã tại lớp.
Sin nghỉ một tuần liền nay để ở trong bệnh viện chăm sóc cho bé Yum,hôm nay Yum đã đi học lại và Sin cũng vậy.
Không hiểu sao mà vừa bước vào lớp cô bé đã bị mọi người nhìn chăm chăm,Sin không để ý nên cũng hông biết.Một tuần nay Sin nghỉ học chắc chắn trong trường có chuyện gì đó.Ngay ngày cô bé đi học Thùy Như lại nghỉ,Hải Phong thì tiết 3 mới vô.Tranh thủ lúc chưa vào tiết Sin lôi cuốn sách nấu ăn ra đọc,học mấy món dinh dưỡng để bồi bổ cho bé Yum sau một tuần nằm viện.
Vừa mới đọc chưa được một trang thì Tuyền,con nhỏ nổi tiếng hung dữ lù lù đi tới và giật phăng cuốn sách trên tay Sin.
-Cái gì thế này?sách nấu ăn cơ đấy,bộ bạn biết năm nay ở lại nên học nấu ăn trước để vào cái quán xó xỉnh nào đó làm à??_cái giọng eo ** cất lên.
Sin nhướng mày lên nhìn,rồi giựt cuốn sách lại đọc tiếp,chả thèm để ý tới con nhỏ đó làm gì cho mệt.
-Xem ra cũng thanh thản nhỉ,mà mày ở lại rồi học làm chi nữa cho mệt,cuốn gối biến khỏi cái lớp học này cho rồi đi.Chứ cái đà đem bạn trai “khét tiếng” ra hâm dọa người khác bắt người ta phải phục tùng mình,chẳng phải hèn lắm hay sao.Tuyền nói có đúng không nè,hả bạn Nhã?_Tuyền đưa cái giọng cay nghiệt nói với Sin.
Lúc này cô bé không thể làm ngơ nữa,gì mà “ở lại” rồi “bạn trai khét tiếng”.
-Mày nói vậy ý là sao?
-Sao thì tự biết đi.Ôi không thể lường trước được lòng người mà,chỉ tội cho Thùy Như thôi_cô ta hất tóc rồi quay người đi,được vài bước thì ngừng lại -À quên,để tao tặng mày cái này!
Tuyền hất nguyên ly sting vào người Sin làm tóc và một bên vai của cô bé ướt sũng rồi mới chịu đi.
Sin đưa mắt nhìn Tuyền,cái nhìn rất đỗi “hiền hòa”.
1s.
2s..
3s...
Cơn giận đã lên tới đỉnh đầu,Sin không tài nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mình.Tự nhiên vô lớp cái bị tạt nguyên ly sting vào người.
Sin xông vào nắm đầu Tuyền dựt ngược lại ra đằng sau khi cô ta định đi ra khỏi lớp,Tuyền choáng váng ngã xuống và bị Sin ngồi lên người đánh túi bụi vào cái mặt “đẹp đẽ” của cô ta.Tuyền cũng không vừa,cô ta dùng móng tay quào lấy mặt Sin làm mặt cô bé bị xước đến mấy đường và rỉ máu,sau đó nắm lại tóc Sin nhưng đã bị cô bé nắm được và bẻ ngước tay Tuyền lại làm cô ta la vang vang.Một khi Sin đã tức lên thì ai cũng không cản được(chưa bị bóp cổ là may ==).
Sin cứ đánh Tuyền Như thế đến khi bà cô chủ nhiệm đi vào và thấy “cảnh tượng hùng vĩ” thì mới dùng cái cây thước quất vào lưng Sin một cái rồi bà cô hét lên:
-hai em làm cái gì thế hả?con gái con lứa mà đánh nhau ngay cửa lớp như thế coi sao được.Theo tôi lên văn phòng mau,càng ngày càng quá quắt mà!
Tuyền thấy cô chủ nhiệm như thấy “thiên thần”,cô ta giựt mạnh tay khỏi tay Sin rồi chạy đến cô chủ nhiệm khóc um lên.
-Cô ơi,Huyền Nhã tự nhiên không biết làm sao mà xông vào đánh em túi bụi luôn ạ.
-Tại bạn đó tạt nước em trước,cô nhìn xem,còn bị bạn đó quào nữa_Sin gân cổ cãi lại.
-Em lúc này quá trời rồi đó Nhã,hết hâm dọa bây giờ lại đánh người nữa á.Trông em còn “lành lặn” như thế này chắc chắn em là người gây sự với bạn trước!_bà cô nạt.
Tuyền giở cái trò nước mắt cá sấu ra cứ như thật làm bà cô phải “động lòng” và chỉ dắt có mình ên Sin lên văn phòng,Tuyền thì được đưa lên phòng y tế trong khi cô bé tuy đánh nhìu nhưng nhẹ,chưa gây ra vết thương nào nặng hết.Sin thì bị Tuyền quào rách mặt chảy máu vậy mà bà cô chủ nhiệm không thèm quan tâm!
...................
Sau hơn một tiếng bị đưa lên văn phòng “tra hỏi”,rốt cuộc Sin bị ông hiệu trưởng không cần biết lí do vì sao Sin lại đánh lộn và không cần phải tìm hiểu rõ “nguồn gốc” mà đưa thẳng Sin ra hội đồng kỉ luật đình chỉ học một tuần.Vậy thà khỏi đi học còn hơn,vừa mới nghỉ một tuần giờ được nghỉ thêm một tuần nữa.
Cô bé được “thả” ra ngay giờ ra chơi,Sin không vào lớp học mà chạy thẳng đến nhà vệ sinh rửa tóc tai cho sạch sẽ,với lại cũng cần “giải quyết nỗi buồn”.
-Ê,mày biết tin gì chưa_giọng một nữ sinh ở ngoài bồn rửa tay vang lên.
-Tin gì?
-Tao mới lên web trường coi,có tin Huyền Nhã ở lớp 10A9 nói rằng cô ta có bạn trai là anh Ron trên khối 11,thủ lĩnh của Dark đó,bữa thi nó còn hù dọa con bạn thân nhất phải chỉ bài cho nó không thôi nó kêu bạn trai nó đến đánh.
-Cái gì?anh Ron mà thèm quen với nó,Đúng là trèo cao!_một giọng nữ khác “bức xúc” la lên.
-Thì đó,không biết là thật hay giả đây.
-Ôi nó mà quen với anh Ron chắc giờ tao quen với Binladen rồi quá.Nổ vừa phải thôi chứ_cái giọng vang lên đầy khinh miệt -Hèn gì hồi sáng tao nghe loáng thoáng đám con gái nói chuyện với nhau.
-Mà thôi đi mày ơi,ai mà tin cho được.Con Quyên,nhỏ học chung lớp với nó cũng nói rằng một tuần lễ nay nó mất dạng mà hôm nay lại mò tới lớp,mới đến thôi đã đánh con người ta tơi bời bị đuổi thêm một tuần nữa,haha.
Sin đẩy cửa bước ra và nhìn chăm chăm vào hai con nhỏ “bà tám” đó,hai đứa ấy cũng lờ đi chỗ khác.
-Thôi đi mày ơi,ai ngờ nãy giờ có đứa nghe lén.
.................
Sin bần thần bước ra khỏi wc,có người đăng chuyện đó lên web nhà trường ư?chuyện này chỉ có hiệu trưởng,Sin,Thùy Như và Hải Phong biết thôi mà.Rốt cuộc là ai lại chơi xấu đăng lên vậy chứ!
CHAP 30:Believe you..
Gần như 2/3 trường đã biết chuyện của Sin “nhờ” bài đăng trên trang web của trường ấy,chỉ còn số ít những người không rảnh rang mà đi lo chuyện người khác mà thôi,trong số đó có cả Ron.Cậu nhóc giờ này vẫn ngồi nghe nhạc đến khi Long-“thông tấn xã” của Dark chạy vào nói nhỏ vào tai Ron cậu nhóc mới biết.
Ron suýt bật ngửa khi nghe cái tin “động trời” ấy!
-mày nói gì??Sin bị ông già hiệu trưởng đì tới cùng luôn á???
-dạ,nghe đâu hồi sáng này mới bị đưa ra hội đồng kỉ luật nữa!
-kêu Đình Quân dắt con nhỏ ra sau bãi cỏ của trường đi.Nhanh
Long gật gật đầu rồi chạy đi một nước.
Đình Quân đang ngồi ăn trong căn tin cùng bạn,thấy long hớt ha hớt hãi chạy vào thì nhíu mày khó hiểu.
-làm gì chạy như ma rượt vậy?
-anh Ron kêu anh dắt chị hai đến bãi cỏ.
-Ờ,còn ổ bánh mì ngọt đó ăn luôn đi_Đình Quân thảy ổ bánh mì đưa cho Long.
...............
Sin đang nằm dài trên bàn mắt nhìn lơ đảng đâu đó ngoài cửa sổ,đây dường như đã là thói quen của cô bé mỗi khi buồn chán.Đình Quân đi vào và ngồi trước Sin.
-way,đi đây với em cái.
Sin giật mình ngẩng đầu lên.
-đi đâu??
-đi gặp anh Ron,yên tâm đi có ít cho chị chứ không có hại đâu mà lo!_Đình Quân mỉm cười.
1 phút chần chừ..Sin đồng ý đi.
Đình Quân dắt cô bé đi trên hành lang đến bãi cỏ trước những cái nhìn tò mò và khá tức giận.
.................
Bãi cỏ sau trường vốn thuộc một trong số những “lãnh địa” của Dark cho nên không quá bất ngờ khi ở đây toàn những người thuộc băng đảng ấy.Khi Sin vừa bước đến có vài người đã kêu lên “chị hai bồ cũ thủ lĩnh kìa bây”,tuy Dark là một băng hùng mạnh nhưng những người thuộc Dark không nói tục hoặc c h ữ i thề,có c h ữ i cũng toàn nói những câu nhẹ nhàng và ít đụng chạm,đó cũng là một nội qui trong Dark!~
Nơi Ron ngồi là một chỗ khá mát mẻ,Ron đưa hiệu cho Đình Quân đi ra.Thấy Sin cứ đứng mãi ở đó không chịu ngồi,cậu nhóc thở nhẹ một cái rồi nói.
-Ngồi xuống đi,ai làm gì cô đâu mà sợ_Ron kéo tay Sin ngồi xuống,nhưng cô bé hơi nhích ra một vài tất
-có gì không?
-có,nghe nói cô lấy danh tôi để hăm dọa đứa bạn phải chỉ bài cho cô à??
Sin xoay qua nhìn Ron chằm chằm,sau đó là hét thẳng vào mặt cậu nhóc:
-sao ai cũng không tin tôi hết vậy?cậu nghĩ tôi học dở đến mức phải lôi tên cậu ra để mà hù sao??nói cho mà biết nhé,tôi không phải thứ ăn bám đến mức sống dưới uy của người ta đâu!
Ron và những đàn em đưa đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn Sin,hình như..cô bé hơi quá lố ==
-nói vậy thôi làm gì bức xúc dữ vậy??tôi biết khả năng học của cô.
Sin thở mạnh trấn tĩnh lại mình rồi đứng lên.
-nếu cậu kêu tôi đến chỉ để hỏi vậy thì tôi đi đây_và Sin quay đi.
-tôi tin cô!
Sin quay lại nhìn Ron hai giây rồi đi tiếp.Vậy là đã có một người tin Sin,như vậy đã là quá đủ để cô bé có thể vượt qua được chuyện này.
....................................
Hiệu trường đang cặm cụi thống kê lại một số chuyện,vừa thấy Ron ông ta đã đứng dậy đưa cái ghế mình đang ngồi ra cho cậu nhóc ngồi,lại còn gót trà mời nữa.
-Nghe nói ông đang đì cô nữ sinh Kim Huyền Nhã có đúng không??
-Tại học sinh Nhã làm sai luật nên mới bị phạt,con bé ấy dám đem đứa bạn trai đầu đường xó chợ cu hồn các đảng ra mà hù dọa phải chỉ bài,nghỉ một tuần không xin phép và còn mới vừa vô học đã đánh bạn rồi ạ.Thiếu gia nói đì hơi quá.
-Ô vậy sao?vậy ông có biết đứa bạn trai ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ CU HỒN CÁC ĐẢNG đó là ai không?hả hiệu trưởng_Ron đưa tách trà lên miệng,nhưng chưa uống.
-không biết ạ,thiếu gia biết sao??_ông hiểu trưởng đẩy gọng kính lên,nhìn Ron với ánh mắt tò mò.
-Là thằng này nè_Ron quăng thẳng tách trà vào tường,cố tình quăng trật đúng 1 cm nữa không thôi là đã trúng đầu ông hiệu trưởng,với lực quăng vậy nếu trúng có nước mà vô nhà thương băng bó =]]
-dạ,là thiếu gia ạ??
-ngày mai nếu tôi quay lại mà ông còn để học lực và hạnh kiểm của Huyền Nhã là yếu và còn đình chỉ học cô ấy 7 ngày nữa thì Ron này sẽ làm cho 7 đời nhà ông “yếu” y chan như vậy,lo mà cuốn gói đi ra khỏi ngôi trường này đi và cả gia đình ông cũng chuẩn bị nhập hội với cái bang là vừa!_Ron quát lớn rồi đứng dậy đi thẳng ra cửa văn phòng.
Ông hiệu trưởng tái xanh mặt mày đưa mắt nhìn xuống tách trà đã vỡ tan tành.Ba của Ron là người đã đưa ông ta lên chức hiệu trường của ngôi trường danh tiếng này thì chỉ cần cậu nhóc nói một tiếng là ông hiệu trưởng sẽ từ “chín tầng mây phi thẳng xuống địa ngục”.
Hiệu trưởng vuốt mặt nói trong “đau khổ”.
-Đụng ai không đụng lại đụng trúng ngay bạn gái thằng này,đời mình đúng là tiêu thật rồi!!
CHAP 31:Người trợ giúp
Sin đang đánh trứng định chiên cho buổi cơm chiều thì điện thoại vang lên,bé Yum nhanh nhảu lấy điện thoại và lon ton đưa cho Sin nghe máy.
-[cháu yêu,mấy tháng nay có khỏe không con??]
-dì Trâm á??Yum ơi là dì Trâm nè_Sin nhảy cẫng lên sung sướng quên béng đi rằng mình đang cầm tô trứng đánh dở,vì thế mà tô trứng bị hất đổ đầy ra sàn.
-chị bắt loa lên cho Yum nghe với.
-[được dì gọi mừng thế cơ à?thế dạo này Yum và Sin học hành sao rồi??]
-bé Yum ổn ạ,tháng này Yum còn được phiếu bé ngoan nữa nhé_bé Yum toe toét cười.
Riêng Sin thì thở dài,giọng nhẹ đi hẳn.
-con cũng ổn ạ.
-[ổn cái gì mà ổn,nghe giọng con là biết sao rồi,sao thế kể dì nghe có được không??]
-kể ở đây không tiện lắm đâu dì,mà khoảng chừng nào dì về??
-[ờ...khoảng chừng một hai tháng nữa dì về,dì mới gửi tiền về cho hai chị em đó.Nếu không đủ thì nói dì gửi thêm]
-không cần đâu ạ,nhiêu tiền đây rồi thêm tiền dì gửi nữa là đủ rồi.
-[Ừ,thôi dì cúp máy.Hai cháu yêu của dì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé,nữa dì về sẽ mua đồ nhiều thiệt nhiều cho cả hai]Tút...tút..tút..
Sin để điện thoại lên bàn,nhìn xuống tô trứng mà rầu.Đổ linh láng khắp cả sàn nhà.
-Yum ra ngồi coi ti vi đi đợi chị chút.
-dạ_bé Yum gật đầu rồi đi ra ngoài,sẵn mượn điện thoại Sin chơi game luôn.
Cô bé lấy miếng vải lau tới lau lui rồi lại dùng cây lau nhà nhúng nước lau sàn thêm một lần nữa.Mùi trứng tuy không nồng nặc nhưng hơi tanh và khó chịu.
Nhà hết trứng,hết mì,hết luôn đồ hộp nốt.Cô bé thở dài ngao ngán vì một giây bất cẩn đã phải nhịn đói cả buổi chiều.Chợt nhớ lại câu nói của của Ron lúc trước.
“chừng nào đói thì cứ phone cho tôi,tôi sẽ dắt cô cùng bé Yum đi ăn,chứ ăn mấy cái đồ hộp ăn liền không mấy tốt cho bé Yum đâu.Cả cô nữa...”
Sin bật cười vì lúc đó cô bé thấy mặt Ron đỏ đỏ.
Tự nhiên vui vẻ hẳn ra.Hôm nay không ăn nhà nữa,cô bé quyết định sẽ dắt bé Yum đi ăn tiệm.
Yum nghe đến hai từ “ăn tiệm” thì mắt sáng hẳn ra,vội vã mang dép vào,hai chị em cùng tung tăng đi đến tiệm ăn nhưng trước hết,phải vào siêu thị mua chút đồ cái đã.
...............
Tại siêu thị..
Siêu thị hôm nay khá đông người nhưng vẫn có chỗ thở,không như mấy ngày cuối tuần hoặc vào những giờ cao điểm.
Bé Yum tíu tít ngồi trên cái ghế be bé trên chiếc xe đẩy hàng,Yum thích nhất là ngồi như vậy tuy đã quá 15kg.
Sin đi hết giang hàng này đến giang hàng kia và rốt cuộc là đầy xe,đa số là mì và nước ngọt,còn số kia là mấy bọc bột giặc và nước xả.
Cô bé khệ nệ rinh đồ ra khi đã tính tiền xong,bận đi thì nhẹ te mà tới bận về sẽ cực nhọc đây.Sin phải chia ra hai bọc,một bọc lớn và một bọc nhỏ,bọc nhỏ cho bé Yum xách còn bọc lớn thì cô bé xách.Sin đang tự thầm trách mình rằng biết vậy đi ăn trước cho khỏe,sao mình khùng vậy ta!??
Đang khổ sở với đống đồ ăn nặng trĩu thì có ai đó đập vai Sin làm cô bé hết hồn quay người lại.
-Có cần xách tiếp không??_Đình Quân mỉm cười.
-cần cần,quá cần luôn ấy chứ!_Sin gật gật đầu lia lịa,đúng là vị cứu tinh mà.
Đình Quân đón lấy cái bọc,dưng dửng xách đi trước ánh nhìn ngưỡng mộ của Sin.
“sao cậu ta có thể xách cái bọc đồ đó nhẹ nhàng vậy nhỉ?????????"
-đi ăn không,tôi bao.
-Đi,ăn phở nha
Sin quay sang bé Yum nói:
-Ok,không thành vấn đề.Bé Yum cũng đi ăn phở luôn nha.
-Dạ.
................
Sin,Đình Quân và bé Yum đến một quán phở gần đó,phở ở đây nổi tiếng vừa ngon vừa rẻ nên khách ra vào nườm nượp,ba người phải đứng đợi một chút mới có bàn mà ăn.
Vừa đem tô phở ra bé Yum đã cắm cúi ăn lấy ăn để vì quá đói,một tuần nay Yum có ăn thả ga như vậy bữa nào đâu,hôm nay tất nhiên phải ăn chừng nào đã thôi.
-em chị dễ thương quá nhỉ!
-Tất nhiên,em tôi mà.Hehe
-dễ thương hơn chị luôn_Đình Quân nhe răng cười ha hả.
Sin khá tức tối nhưng phải công nhận là Yum dễ thương thiệt.
-Mà chị hai này,sắp noel rồi có dự tính gì không??
-Chắc là ở nhà cùng bé Yum,không có đi đâu cả.
-Ừm..
-mai mốt đừng kêu tôi bằng chị hai nữa,tôi và cậu bằng tuổi mà.Với lại..tôi có còn quen với Ron nữa đâu,kêu vậy ngại lắm!_Sin cười cười.
Đình Quân không nói gì,chỉ nhìn Sin.Lần đầu tiên Đình Quân tah16y có một người như vậy,biết nhiêu cô gái mơ ước được những người trong Dark kêu bằng chị hai nhưng làm gì được,còn đằng này Sin lại từ chối.Mặc dù không kêu chị hai thì cũng đúng đi vì giờ Ron và Sin đâu còn quen nhau nữa,nhưng Đình Quân và những người trong Dark kêu quen vậy rồi cũng có người không biết tên của Sin nữa chỉ biết kêu bằng chị hai thôi.Đó là hai từ Ron không bắt buộc họ phải nói,họ tự nguyện kêu vậy và trong Dark không ai ghét Sin cả nên cho dù Ron không còn quen cô bé nữa thì vẫn kêu bằng hai từ ấy!
Mà chưa chắc rằng cô bé sẽ không làm chị hai của Dark nữa,đời còn dài,lắm chuyện bất ngờ cơ mà ^^!
..bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy nhớ tên wap và lưu lại nhé...
CHAP 32:Bình mình quay trở lại.
Hôm nay chính thức là ngày Sin bị đuổi thêm một tuần nữa.Bé Yum đi học rồi nên Sin không phải làm gì nữa cho nên cô bé nằm cuộn tròn trong chăn mà ngủ,ngủ tới chừng nào chán thì thôi,chứ giờ ra đường hay xem ti vi thì cũng chán như như nhau vì vậy ngủ là tốt nhất.Bù lại cho mấy đêm cô bé thức khuya lắc khuya lơ.
Chưa ngủ được nửa tiếng điện thoại đã réo um lên.Sin lấy tay mò khắp giường tìm vị trí của cái điện thoại và bấm nghe.
-[chị hai ơi vào trường đi]_tiếng Đình Quân vang lên bên đầu dây.
-Tôi bị đuổi rồi vào trỏng làm gì??]
-[thì chị vào đi,chắc chắn sẽ có trò vui đó!Nhanh vào nha chị]_tiếng Quân hối thúc.
-ờ..._Sin đáp cắt máy.
Cô bé có một cái tật không thể nào bỏ là quá nghe lời người khác.Giống lúc này đây thực sự Sin không hiểu gì và không biết vì sao Đình Quân lại kêu mình vô trường,vậy mà Sin vẫn đứng lên thay bộ đồ ngủ ra và mặc bộ đồ bình thường hàng ngày,chẳng cần phải thay đồng phục làm gì.Lỡ có bị đuổi ra ngoài còn đỡ quê hơn là mặc bộ đồng phục vào.
.....................
Long đã đứng đón cô bé trước cổng khi thấy Sin đến thì dúi vào tay cô bé tờ giấy gấp tư và dặn rằng đến mai hãy mở ra và nói Sin đi vào văn phòng hiệu trưởng,cô bé ngờ ngợ và khó hiểu.Vào đó để làm gì nhỉ?!!?
Vừa bước tới cửa văn phòng hiệu trưởng thì ông ta bất ngờ quì xuống.
-Xin em hãy tha thứ cho tôi,tôi có mắt mà như mù không biết em là bạn gái của Ron cho nên đã xúc phạm em.Ngay bây giờ tôi sẽ sửa hạnh kiểm và học lực của em trở lại như cũ và sẽ không đình chỉ em nghỉ học một tuần nữa.Chỉ xin em hãy nói với thiếu gia đừng đuổi tôi ra khỏi ngôi trường này,nếu không chắc gia đình tôi có nước ra đường mà ở_hiệu trưởng van xin,nhìn bộ dạng ông ta bây giờ thảm còn hơn chữ thảm.Khuôn mặt thất thần,đôi mắt mệt mỏi và bộ dạng thảm thương này làm cô bé khá bất ngờ.Mới hôm bữa Sin còn thấy ông ta tươi tỉnh lắm mà?
-Hiệu trưởng đứng dậy đi,có gì từ từ nói_cô bé đỡ hiệu trưởng đứng dậy.
-vậy là em tha thứ cho tôi rồi sao?
-Hiệu trưởng nói gì em không hiểu,tha thứ là sao???_Sin nhíu mày lại.
-Nhưng em tha thứ cho tôi rồi sao??
-Tha thứ cái gì mới được.Em thật sự không hiểu gì hết,lí do gì mà thầy lại van xin em như vậy???????????_Sin bắt đầu bực mình.
-Chuyện này tôi không nói ra được.
-Vậy thôi,chỉ cần thầy sửa hạnh kiểm và học lực cho em thì em sẵn sàng tha thứ cho hiệu trưởng!
-Cám ơn,cám ơn em nhiều lắm.Năm nay tôi sẽ cho em học sinh giỏi luôn,không cần học hành gì hết!_ông hiệu trưởng mừng như bắt được vàng.
Sin lắc đầu nguầy nguậy.
-Không cần đâu ạ,em nghĩ học theo sức mình thì hơn.
-Vậy giờ em ra về nhà đi hôm nay không cần học nữa.Chừng nào em thấy thích thì vào học,thầy không ép.
Hiệu trưởng tiễn Sin ra tới cổng trường trước biết bao lời xì xầm to nhỏ,lời lẽ không tốt đẹp gì đều dành cho cô bé hết!
Và có một người đứng ở hành lang trên lầu nhìn xuống,đưa ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho Sin..
...............................
Sin vui cực kì vui,nói chung là vui rất rất vui.Đang đi trên đường mà cô bé cứ nhảy dựng dựng đôi khi là cười ha hả làm mọi người xung quanh sợ hãi,có người còn tưởng cô bé bị “điên” và bảo con họ tránh xa ra.
Cô bé rất muốn chia sẻ niềm vui này với hai người bạn thân của mình dù không biết người mà hiệu trưởng kêu bằng thiếu gia ấy là ai,nhưng chắc chắn đó là một người tốt và là ân nhân cứu một bàn thua trông thấy cho cô bé.
-Sin..
Một tiếng gọi từ đằng sau làm Sin quay lại nhìn,là Thùy Như .Thùy Như đang mỉm cười chào cô bé.
-Hồi sáng mình có vô trường và nghe rằng bạn đã tai qua nạn khỏi.Mừng cho bạn.
-Ừ,chắc là ai đó giúp mình,nếu mình biết đó là ai mình sẽ yêu người đó nhất thế giới!!
-Nhìn bạn vui mình cũng nhẹ nhõm trong người.Chứ thấy bạn cứ ủ rũ suốt ngày còn gì vui nữa..
-Đi ăn kem nha,hôm nay mình sẽ bao tất.Ăn bao nhiêu cũng được.
-Ok,gì chứ bao là Như này khoái lắm,hehe.
Sin cùng Thùy Như đi đến quán kem thường hay ăn,ăn đến nỗi biết mặt và trở thành khách quen luôn.Nên chẳng cần nói mà người ta vẫn hiểu ý,nhưng hôm nay không phải 2 ly nữa mà đến tận 8 ly!
-Chừng nào bạn mới nói người bạn thích là ai hả??tò mò quá đi.
-Mai đi biết liền chứ gì.Mình đã nói là đúng ngày noel mình sẽ nói cơ mà.Tò mò quá không hay đâu nha_Thùy Như lè lưỡi trêu cô bạn mình.
-Vậy tả ngoại hình cũng được,nói chút gì đi lỡ mình biết người đó rồi sao!!Đi nha.
-Ừm...người đó đẹp lắm,dáng cao cao,đôi mắt buồn nhưng đẹp.Nói chung đúng mẫu hình lí tưởng của con gái thời nay đó_Thùy Như mơ mộng về tình yêu đơn phương của mình.
-Woa,nếu vậy nói luôn đi,dù sao mai cũng là noel rồi mà.Nói đi nói đi nói đi nói đi!!!!!_Sin lắc lắc tay Thùy Như.
-Không là không,mai khắc biết.Chắc chắn bạn sẽ rất bất ngờ luôn đó nha_Thùy Như nở nụ cười ranh mãnh.
Sin phụng phịu không năn nỉ nữa,mai noel rồi.Mai biết luôn,không tò mò nữa..
CHAP 33:Suy nghĩ về một tình cảm...
Đêm qua Sin chỉnh báo thức nhầm nên mặt trời chưa ló dạng cái đồng hồ đã reo vang khắp cả phòng,Sin mò mẫm đưa tay lên đầu giường lấy cái đồng hồ ném thẳng vào tường,vậy mà nó vẫn reo như thường thậm chí còn lớn hơn lúc nãy! ==’
Cô bé bực mình ngồi bật dậy,mở điện thoại ra xem mấy giờ.
-Mới 4h30 thôi á????sao mới sớm ra đã xúi quẩy thế này??bữa nay nghỉ học cũng không để yên cho một bữa mà ngủ nữa!_Sin gào lên đau khổ.
Giờ còn khuya nên Sin quyết định nằm xuống ngủ tiếp..Nhưng chắc ông trời không thương Sin nên không cho cô bé ngủ.Sin dùng mọi cách để ngủ,từ đếm cừu,bật ti vi nghe vọng cổ rồi từ vọng cổ bay sang cải lương...Nói chung là dùng mọi cách vẫn không tài nào ngủ được.Mắt cô bé cứ mở thao láo,bình thường Sin rất dễ ngủ vậy mà bây giờ lại khó ngủ hơn những người khó ngủ.
Cô bé nằm một chút chợt nhớ ra là Hải Phong thức rất sớm,có khi mới 5,6 giờ sáng thôi mà Phong đã gọi điện rủ Sin đi tập thể dục cùng,vì lười nên chẳng bao giờ Sin chịu đi cả.Sin vội bấm ngay số Hải Phong gọi,vừa mới đổ hồi chuông thứ nhất đã có người bắt máy.
-[Sin?có chuyện gì không?]_giọng ngáy ngủ của Hải Phong ở đầu dây bên kia cất lên.
-Ơ,bạn còn ngủ hả?mình định rủ bạn...à mà thôi không có gì.
Khi nghe câu “mình định rủ bạn” Hải Phong đã tỉnh hẳn,hỏi liên tiếp.
-[Đâu có đâu mình đâu có ngủ,mình thức rồi,mà bạn định rủ mình đi đâu??]
-Tính rủ bạn đi tập thể dục cùng,còn nếu bạn ngủ thì mình không làm phiền bạn..
-[Tập thể dục hả?đi,đi chứ.Vậy mình chạy lại đón bạn trước cổng nha]
Tút...Tút....
Sin phấn khởi hẳn ra,may là có cậu bạn thức sớm và rất nhiệt tình về mấy chuyện đi chơi.Cô bé phóng ngay xuống giường làm VSCN.Sin lục tung tủ đồ ra tìm bộ đồ thể thao mà dì Trâm đã mua cho cô bé hồi năm lớp 8,tưởng rằng bộ đồ ấy giờ Sin đã không mặt vừa,ai ngờ khi tìm ra mặt vào thử thì ôi...thậm chí nó còn rộng hơn hồi lớp 8.Chứng tỏ là Sin ngày càng “teo” đi chứ không lớn ra được tí nào!
Cô bé vừa mới bước ra cổng Hải Phong đúng lúc cũng đi tới.Mắt Sin sáng hẳn ra khi cậu nhóc đi xe đạp,mà Sin thì cực thích cái loại xe “năng lượng con người” ấy nữa chứ.
-Ngồi sau đi,mình chở cho_Sin cười tươi rồi phóng lên yên trước ngồi.
-Được không đó??_Hải Phong tỏ vẻ nghi ngờ,nào giờ cậu chưa từng thấy Sin đi xe đạp lần nào hết,không biết có ổn không đây!?!?
Trực giác của Hải Phong quả chính xác,vừa mới đạp được vài bước khi Phong còn để chân dưới đất thì vừa gác chân lên Sin đã mất thăng băng làm cả hai chúi xuống đất!(tác giả đã nói Sin không biết đi xe đạp trước rồi nhé)
-Eo ơi,bạn có biết chạy không đó?_Hải Phong xoa xoa đầu gối mình.
Sin ngại ngùng nói:
-Mình...không biết.
-Hả?không biết sao đòi chạy trời??
-Nhưng mình rất muốn tập nên mới thử xem sao,ai ngờ té đau ê cả đầu rát cả tay!
Hải Phong trố mắt nhìn Sin,có ai ngờ cô bé không biết chạy xe đạp đâu.Bấy giờ Hải Phong mới để ý rằng trán Sin có gì đó đỏ đỏ.Cậu liền đưa tay lên nâng mặt Sin lên ra chỗ bóng đèn cho dễ nhìn thấy.Do hồi nãy cả hai cùng té chúi xuống nên đầu Sin đã bị đập vào nền xi măng và...chảy máu.
-Té bể trán luôn rồi kìa,đến bệnh viện băng lại đi,còn chỗ nào bị nữa không??_Hải Phong nhìn xuống hai tay hai chân cô bé,đôi mắt đã cho kết quả:ngoài đầu ra thì không còn chỗ nào khác cả.
Sin giật mình đưa tay sở thử trán và thấy gì đó ướt ướt,nhưng đầu Sin chỉ bị ê thôi nên Sin từ chối đi bệnh viện.Vừa mất tiền vừa mất thời gian (định nghĩa của Sin là vậy),nhưng Hải Phong đã phán bác lại và nhất quyết đòi đưa đi.
-Thôi vậy vào nhà mình đi,mình có bông băng với lại sát trùng vết thương,làm sơ sơ thôi rồi đi thể dục,5h mấy rồi kìa.
-Vậy giờ làm đỡ nhưng phải đến bệnh viện kiểm tra đấy nhé!
-Ừa,biết rồi,biết rồi.
Hải Phong cùng Sin đi vào nhà,tủ thuốc của cô bé có đầy đủ dụng cụ cả nên không cần phải mua.Đúng là lúc đầu cô bé ê ê nhưng Hải Phong vừa đưa miếng bông gòn sát trùng vết thương thì đau buốt.
-Ráng chịu đau đi,ai biểu ham chạy làm gì_Hải Phong vừa nói vừa lấy miếng băng keo cá nhân ra dán vào trán Sin.
Khi đã hoàn tất thì trời đã sáng trưng,nhìn vậy chứ thời gian trôi nhanh quá,giờ 6h30 rồi nên không đi tập thể dục nữa mà ở lại ăn cơm.
.....................
Hải Phong khá kinh ngạc vì tài nấu ăn của Sin,nhìn Sin con nít vậy chứ nấu ăn cực ổn.Tương lai làm đầu bếp được đây,hehe.Vừa mới dọn thức ăn ra thì bé Yum lật đật chạy xuống.
-Yum chuẩn bị xong hết rồi à,sớm thế.May là chị có nấu thức ăn sẵn rồi đây.
-Ai thế ạ??_bé Yum tròn mắt.
-Bạn chị,bữa nay định đi tập thể dục nhưng không đi nên mới nấu đồ ăn sớm thế đó_Sin mỉm cười.
-Chị Sin vô cơm vào hộp cho em được không?hôm nay lớp em phải đi sớm lao động.
-Ừ,vậy mang giày vào đi rồi chị để hộp cơm vào cặp em nhá.
-Dạ.
Nhà cô bé có đầy đủ “dụng cụ” cần thiết khi đi trễ,giống như Sin mua cả lố hộp cơm về để khi nào trễ giờ không kịp ăn thì sẽ vô hộp rồi mang đến trường ăn.
-Sin này,hôm nay noel rồi vậy đi chơi nhé_Hải Phong nói.
-Bạn nói có hẹn rồi mà,không đi nữa à?_Sin ngạc nhiên.
-Ừ không đi nữa.Mà cậu cũng chưa đi cùng ai đúng không??
-Ừm.
-Vậy tối nay gặp ở quán trà sữa Z nhé.Giờ mình có việc phải về,tạm biệt tối gặp lại.
Sin mỉm cười chào Hải Phong rồi vọt ngay qua nhà Thùy Như để hỏi rõ cái tên nào đã được cô bạn “để mắt” tới.
May là nhà Thùy Như đã mở cửa và cô đang ngồi ở ghế xích đu trước sân.Biết ý Sin thích ngồi xích đu nên Thùy Như nhường chỗ cho cô bé ngồi còn cô thì ngồi sang cái ghê cây bên cạnh.
-Sáng mình mới ra thì thấy Hải Phong đạp xe ra từ nhà bạn,có chuyện gì sao??_Thùy Như hỏi.
-Mình rủ Phong ăn cơm cùng mà thôi.Mà Như này,Hải Phong mới rủ mình đi chơi nhé_Sin cười tươi.
-Thật sao?vậy thì tuyệt còn gì bằng,mình cứ tưởng noel năm nay cậu ở nhà rồi chứ_Thùy Như reo lên.
-Mà nè,người cậu thích là ai đó.Khai mau,đến hạn rồi_Sin cười đểu nhìn Như.
Thùy Như thở mạnh một cái rồi lấy hết sức can đảm ra (giả vờ thôi) nhắm tịt mắt lại và nói:
-Người mình thích là Ron!
Sin suýt đứng tim vì câu nói của Thùy Như,rõ ràng Như chưa từng tiếp xúc với Ron mà sao lại thích chứ??
-Cái gì?bạn thích tên ấy à??
-Ừ,mình thích còn trước khi bạn quen Ron nữa.Bạn có còn nhớ hè năm lớp 9 mình có nói là mình thích Ron không?Và sau đó mình đã đi tỏ tình với cậu ta và bị từ chối thẳng thừng.Vậy mà bạn nỡ lòng nào xem thường lời nói của mình và ngay năm sau khi học lớp 10 bạn lại nhẫn tâm đi quen với cậu ấy lại còn về khoe với mình nữa.Bạn ác lắm,bạn ác lắm Sin ơi,sao bạn có thể làm vậy với người lúc nào cũng yêu thương và tin tưởng bạn thế hả?huhuhu_Thùy Như chua xót nói trong nghẹn ngào.
Còn Sin,cô bé như hóa đá vì những lời mà Như nói,đúng thật là Thùy Như lúc trước có nói thích một người nhưng Sin chắc chắn rằng không hề nói tên tuổi gì hết,chỉ nói là bắt đầu bằng chữ K mà thôi,từ đó về sau Sin không nghe Thùy Như nhắt gì về người tên K ấy cả,càng không biết vụ tỏ tình của Thùy Như.Thật sự,thật sự Sin không hề biết gì hết.Và giờ Sin mới nhớ ra tên thật của Ron là Hạo Khang,chữ K của tên Khang.
-Mình xin lỗi,thật sự là mình không nhớ.Nếu mình biết mình đã không quen với cậu ta làm gì.
-Bạn về đi,mình muốn được yên tĩnh_Thùy Như cúi gầm mặt xuống chạy thẳng vào nhà.
Sin cũng rất muốn được yên tỉnh nên cũng đi về,thật sự lúc này cô bé cảm thấy tội lỗi chồng chất (chất thành núi còn được).Đang ngồi ngơ ra suy nghĩ thì cô bé nhớ đến tờ giấy mà Long đưa cho Sin hôm qua.Sin vội chạy lên phòng lấy tờ giấy gấp tư xuống và ngồi lên giường đọc.
“7h ở sông Sonus,tôi có chuyện muốn nói”
Sin ngã hẳn xuống giường vắt tay lên trán mà nghĩ.Bây giờ là lúc cô bé suy nghĩ và phải suy cho thật sáng suốt,Sin bắt đầu nghĩ về tình cảm mình dành cho Ron,Hải Phong và Thùy Như.Đối với Hải Phong Sin chỉ coi Phong như một người bạn,không hơn không kém,với Thùy Như,cô như một người bạn tri kỉ với Sin,đã cùng Sin qua biết bao nhiêu nổi buồn niềm vui.
Còn với Ron......
Tình cảm Sin dành cho cậu nhóc ấy thật khó tả,lúc gần Ron Sin cảm thấy vui vui,khi Ron cười trái tim cô bé như muốn nhảy khỏi lồng ngực,như một luồng điện chạy dọc người cô bé.Và một tháng nay không gặp Ron,Sin cảm thấy trong đó có sự nhớ thương,mong đợi...
..bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy nhớ tên wap và lưu lại nhé...
CHAP 34:Đêm giáng sinh định mệnh (p1)
Cô bé mệt mỏi nằm xuống giường,bây giờ Sin đang kẹt không những hai mà đến ba làn đạn.Phải chi Sin đừng mở tờ giấy đó ra xem thì có lẽ cô bé sẽ vui vẻ mà đi với Hải Phong,còn bây giờ đã mở ra xem rồi Sin lại cảm thấy nếu bỏ Ron mà đi chung với Hải Phong lại cảm thấy có lỗi với Ron,mà đi với Ron lại cảm thấy có lỗi với Thùy Như,đi với Hải Phong lại cảm thấy có lỗi với Ron.Ôi sao mà rắc rối thế này!!
Đầu cô bé như muốn nổ tung ra,thật sự lúc này nơi Sin muốn đến nhất đó chính là bờ sông Sonus chứ không phải quán trà sữa...!!!!
Cô bé ngồi buồn bực suốt mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc Sin quyết định sẽ gọi cho dì Trâm nhờ tư vấn giúp,dì Trâm vốn rất tâm lý và hiểu chuyện,nhất định sẽ cho cô bé lời khuyên đúng nhất.
-[Alo,có chuyện gì không cháu gái?]
-Dì ơi tối nay noel dì có đi đâu không ạ?
-[Có,dì đi với bạn,còn cháu gái có đi đâu không nè]
-[Con...cũng không biết nữa..
-[Sao vậy,chắc là đang băn khoăn gì đúng không?nói với dì xem có giải quyết được gì không?]
Đúng là dì Trâm,chưa nói câu nào đã hiểu hết tất cả ý,Sin thấy vậy nên nói luôn.
-Ví dụ dì có ba người bạn ABCD đi,mà A là bạn rất rất thân của dì,B chỉ mới biết đầu năm nay thôi nhưng cũng thân lắm còn C là...không phải bạn cũng không phải thù nữa,con cũng không biết giải thích sao.B và C hẹn cùng một lúc hẹn D đi chơi,D được B hẹn đi trước nhưng C còn trước hơn thế nữa tại D chưa mở giấy ra xem mà thôi.Cũng cùng lúc đó A nói với D rằng A thích C,mà D thì lại hơi có cảm giác với C,mà nếu D đi cùng C A sẽ buồn và giận,còn nếu đi cùng B D lại thấy có lỗi với B.Vậy dì nghĩ D nên đi với ai cho xứng đáng bây giờ??_Sin tuôn ra một tràn,cho dù có thông minh đến cỡ nào cũng khó mà hiểu được lời cô bé nói!
-[Rắc rối quá đi,để xem nào.A là Thùy Như,B và C là hai người con trai,D là con.Có đúng không??]_vậy mà dì Trâm lại hiểu mới kinh chứ
-Sao dì biết ạ?_Sin thốt lên ngạc nhiên.
-[Ở chung với con lâu vậy mà còn không biết cái lối “văn chương từa lưa” của con làm sao mà sống chung và hiểu nổi chứ!hehe]
-....
-[Sin bé nhỏ nghe gì nói này,cái này con không thể nghe người khác giúp và quyết định cho con được.Con hãy tự giải quyết lấy,làm theo lời mách bảo của trái tim mình cộng thêm lí trí nữa nhé.Theo dì nghĩ chắc con đã thích ai đó mà con chưa biết thôi,nếu lần này con quyết định đúng đắng dì nghĩ cuộc sống của con sẽ được lật sang một trang mới đấy!còn nếu quyết định sai thì chắc con sẽ buồn và khóc đấy.Hãy nghĩ cho bản thân mình trước sau đó hãy nghĩ đến người khác.Đừng làm cho cuộc sống cháu biến thành màu đen nhé,có thể cháu sẽ tìm được một nửa của mình đấy!]_dì Trâm ôn tồn nói.
-Dạ....
Sin tắt máy và vào bồn rửa,rửa mặt cho thật sạch mong rằng lúc “mát mẻ” có thể nghĩ “sâu” hơn.
Cô bé lại nằm phịch xuống giường,chưa bao giờ Sin phải nghĩ nhiều như thế này nhưng Sin chỉ nghĩ về Ron nhiều.Sin một lần nữa lại nghĩ về tình cảm cô bé dành cho cậu nhóc,không biết là thích thật sự hay chỉ là một trận “cảm nắng” nhất thời mà con gái hay gặp phải,khi nghĩ về Ron,trái tim cô bé lại rạo rực lên và đập nhanh hơn bình thường.Đây liệu có phải là tình yêu??
Nhưng cảm giác tội lỗi lại ùa về,đối với cô bé Thùy Như là một người bạn rất quan trọng mà Sin không muốn mất đi.Sở dĩ Sin chịu đi với Hải Phong là vì tình bạn,hai người bạn đi chơi cùng nhau trong ngày noel,suy nghĩ chỉ đơn giản vậy thôi..
................
8h tối...
Sin đã trễ hẹn với Ron và Đình Quân một tiếng đồng hồ.Bé Yum được ban tổ chức trong nhà thiếu nhi dắt đi phát quà cùng cho mấy em nhỏ.Giờ Sin lại ước trở thành con nít để vô lo vô nghĩ như bé Yum thì hay biết mấy!
Sin đã quyết định sẽ không đi cùng ai cả,mặc dù đó là một quyết định không “thông” tí nào,lủi vào đường nào cũng chết,đường tình cảm cũng chết mà đường tình bạn cũng chết!Thà lủi vào giường...cho khỏi chết! ==’
Cô bé muốn quên đi đêm noel ngày hôm nay.Xin lỗi Ron,xin lỗi Hải Phong..
Cùng lúc tại sông Sonus....
-Con bé này sao giờ chưa tới nhỉ?_Ron lo lắng ngước nhìn đồng hồ,trên tay cậu đang cầm một bó bông hồng đỏ thắm.
Thật sự là Ron không muốn làm theo cái cách sến rện tặng bông hồng sau đó lại tỏ tình như trong phim,nhưng Đình Quân và đám đàn em khi biết Ron định “tỉnh tò” với chị hai lại kì kèo mãi nói rằng đem theo bó bông hồng mới có tác dụng và chỉ số phần trăm “chấp nhận” sẽ lớn hơn nhiều so với đi tay không,ban đầu Ron phản đối quyết liệt nhưng được dịp thủ lĩnh mình đang “mềm lòng” nên cứ sấn tới nhất quyết bắt thủ lĩnh phải đem theo bó bông hồng mới chịu “tha” cho cậu nhóc!Đúng là vì Ron đang “mềm lòng” và con người vui vẻ hẳn ra nên không thèm chấp đám đàn em làm gì,chứ bình thường là cái đám loi nhoi ấy đã bị bum cho một trận nhừ đòn rồi.
Đang cười vui vẻ khi nghĩ đến cái cảnh lát nữa đây sẽ tới thì có một tiếng nói phát ra từ sau lưng Ron,cậu nhóc nhìn theo những cái bóng in dưới ánh sáng hắt ra từ cây cột điện,chắc chắn là trên 10 thằng chứ chẳng chơi!
-Ôi,thủ lĩnh Dark đang làm gì khó coi thể nhể??
-Biến đi trước khi tao đập gãy xương mày_Ron đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn tên mới nói,lại là tụi JC,đứa nào đứa nấy vát theo nào là mã tấu,cây sắt dài ngoằng...Nói chung là đủ cả.Cái tên to béo ấy nhìn mặt hung tợn vậy nhưng thật chất chỉ là tép riu mà thôi.
-Mày tính giở cái trò tỉnh tò với con nào mà ôm nguyên bó bông tổ bà cha thế này?hay định ngồi tự kỉ mình ên??_tên ấy cùng cả đám giở giọng cười khả ố ra,cái miệng cười tưởng chừng nhét đủ nguyên tổ ong vò vẽ vào ấy chứ!
-Chết tiệt,lũ chó tụi bây lại được chủ sai khiến đến để cắn anh đấy à??Mà mắc mở gì phải đem theo nhiều đồ thế,không đối phó với anh nổi nên mới làm vậy hả?_Ron nhếch mép cười khinh bỉ.
Tên to béo ấy nghe câu ấy xong đã tắt hẳn nụ cười,mặt bắt đầu đỏ lên tức giận.Hắn ta hét lên.
-Tụi bây xông vào đập nó nhừ tử cho tao!để xem mày còn láo toét đến cỡ nào!!!!!!
Vậy là tất thẩy 10 tên xông vào,nhưng Ron đã né được mấy nhát dao “chết người” ấy,dù cho thể lực mạnh cách mấy mà bị mấy tên này dí dao thẳng vào người,nội lo né thôi cũng đủ mệt còn đằng này một mình Ron xoay sở đến 10 tên có trâu còn chịu không nổi huống chi người.Một lúc lâu sau Ron bắt đầu có dấu hiệu chịu không nổi vì những nhát dao trên người càng ngày càng nhiều mà Ron chỉ mới xử được có 7 tên còn 3 tên kia là “nặng kí” nhất,tên to béo khi nãy bị cậu nhóc nắm lấy đầu bẻ sang một một bên sau đó dùng chân đạp thẳng vào mặt hắn một cú trời giáng và sau đó quật xuống,hên sao là hai tên còn lại “tài lanh” xông tới nên cũng bị tên béo ấy đè lên người nằm sải lai.Ron cười khẩy rồi đứng lên,những tưởng đã xong thì tên béo ấy lại lồm cồm đứng dậy,hắn lấy cây dao găm của tên bị hắn đè khi nãy trên tay rồi thừa lúc Ron không để ý đã chạy đến,Ron nghe tiếng động thì quay lại nhưng đã muộn..Tên béo ấy đã đâm thẳng một nhát vào bụng Ron..
-Khốn kiếp_Ron gằng giọng rồi tung một cước vào “chỗ ấy” của tên béo,hắn ta đau điếng hồn ngã lăn quay ra đất và “bất tỉnh nhân sự”
Ron dùng chút sức lực cuối cùng của mình lảo đảo cầm lấy bó bông hồng đã bị dập nát rồi đi tới một băng đá gần đó ngồi xuống..
CHAP 35:Đêm giáng sinh định mệnh (p2)
Sin giật mình thức giấc,trong giấc mơ cô bé thấy đôi mắt Ron nhìn chăm chăm vào Sin,ánh mắt trách móc pha chút buồn bả..
Không biết Sin đã ngủ từ khi nào nhưng có lẽ cũng lâu rồi.Sin ngước nhìn lên đồng hồ.
-Gần 11 giờ rồi ư??_cô bé hét toáng lên.Vội chạy lấy cái điện thoại để xác định giờ một lần nữa,bữa bị Sin ném thẳng vào tường liệu nó mát mát mà chạy sai giờ thì sao?
Sin suýt té giường khi nhìn thấy số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.71 cuộc gọi nhỡ và 49 tin nhắn chỉ trong vòng 2 tiếng mấy đồng hồ.Tính khủng bố điện thoại luôn hay sao??!!?
Tất cả những cuộc gọi ấy đều xuất phát từ 2 số điện thoại mà thôi.Một của Ron và một của Hải Phong trong đó của Ron là nhiều hơn cả!
Sin mở cửa sổ ra cho thoáng một chút,đột nhiên hôm nay lạnh buốt,gió thổi vào mặt Sin từng đợt.Cô bé vội đóng cửa sổ lại và lấy cái áo khoác mặt vào,Sin vốn bị lạnh một chút sẽ bệnh ngay nên không thể mặt phong phanh thế này được
Cô bé xuống bếp pha ly ca cao nóng uống,trước khi bé Yum đi cùng những người trong nhà thiếu nhi Sin đã đưa cho cậu bé chìa khóa cửa phòng hờ những lúc Sin không có ở nhà,Yum đã về từ khi nào và đang ngủ say sưa trong phòng.
Ngồi nhớ bâng quơ về mấy câu chuyện về đêm giáng sinh mà hồi nhỏ mẹ thường kể cho Sin nghe,khi nhớ lại câu chuyện cô bé bán diêm ngồi bán giữa đêm đông lạnh giá chợt cô bé nhớ đến Ron.Có khi nào nào Ron vẫn ngồi ở sông Sonus đợi cô bé đến không nhỉ?
-Làm gì có chứ,giờ này chắc cậu ta về lâu rồi.
Sin lập tức xua đi ý nghĩ ấy và nằm phịch xuống giường nhưng cái ánh nhìn trách móc và buồn bả như xoáy vào tâm can con người ấy của cậu nhóc Sin không muốn nghĩ tới nhưng nó cứ ám ảnh lấy đầu cô bé.Lòng Sin cảm thấy bất an,tim đập nhanh hơn bình thường và cô bé cảm thấy rất khó chịu.Đầu cô bé dâng lên một suy nghĩ:Liệu Ron có còn đợi mình ở đó hay không??
Có,linh cảm mách bảo với Sin rằng cậu nhóc vẫn ở đó,đợi Sin..Và cũng mách bảo rằng nếu cô bé không đến cậu nhóc sẽ gặp nguy...
Ly ca cao trên tay cô bé tuột xuống.Đôi chân,lí trí và trái tim đã bắt buộc Sin phải đến gặp Ron.
Cô bé xông ra khỏi nhà và chạy với tốc độ nhanh nhất có thể lúc này.Sin cần xác định là Ron còn ở đó hay không.Nếu Ron đã về thì Sin cũng an tâm phần nào..
......................
Đôi mắt Sin dáo dát nhìn xung quanh,sông Sonus không nhỏ nên không thể xác định đúng vị trí của Ron lúc này.Ráng nhìn nhưng Sin cũng không thấy cậu nhóc đâu.
-Vậy là cậu ấy đã về_Sin thở phào nhẹ nhõm,quay người bước đi nhưng đập vào mắt Sin là dáng người quen thuộc đang ngồi trên băng đá.Vì Ron ngồi ở một góc khuất nên khó có thể nhìn thấy được!
Sin lập tức chạy đến bên Ron.Và cô bé cảm thấy tim mình nhói đau như bị ai đó cứa vào khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình..
Khắp người Ron bây giờ đầy rẫy những vết dao chém dọc chém ngang,cái áo sơ mi đen đã bị rách tả tơi và nhuốn một màu đỏ.Đôi mắt cậu nhóc nhắm nghiền lại.Mệt mỏi,đau đớn..
Sin ngã khụy xuống đất,nước mắt đã bắt đầu trào ra.
-Ron,Ron ơi_cô bé lay lay người cậu.
Bất ngờ là Ron từ từ hé đôi mắt ra nhìn Sin,giọng thều thào nói.
-Cuối cùng...em cũng đến...
Và Ron lịm đi trên tay Sin...
-Ron!!!_Sin ôm chầm lấy cậu nhóc khóc òa lên.
Nhưng nhận ra rằng lúc này không phải là lúc hoảng hốt và khóc lóc,cô bé ráng giữ cho thật bình tĩnh và rút điện thoại từ trong túi quần Ron ra điện cho đàn em của cậu nhóc (vì Sin không biết số của họ chứ không phải tiết tiền đâu nhé ^^)để đưa Ron tới bệnh viện,chứ giờ này đợi cấp cứu chắc người ta chết rồi mới lại ==’.Ngạc nhiên là trong danh bạ của Ron chỉ có duy nhất một số của cô bé chứ không còn số nào khác cả!
Sin vò đầu bức tóc một hồi mới nhớ ra Sin có số của Đình Quân.Cô bé vội lấy ra và điện cho cậu.
-[Đình Quân ơi đến bờ sông Sonus đi,Ron đang gặp nguy hiểm.Nhanh lên nha,chết người đó!]_Sin gần như hét lên trong điện thoại.
Người Ron bây giờ lạnh ngắt,Sin cởi áo khoác của mình ra và đắp lên lên người cậu nhóc,mong rằng sẽ đem lại một chút ấm áp giữa trời lạnh giá từ áo khoác và cái ôm thật chặt
....................
5 phút sau một chiếc ô tô đen chạy đến,Sin liền đứng lên mở màn hình điện thoại ra quơ quơ để cho dễ nhận biết.Đình Quân lập tức chạy đến.
Cậu và hai ba người khác dìu Ron đứng dậy đi vào xe,toàn thân Ron như rời ra vì những vết dao trên người cậu nhóc.Máu cứ tuôn ra không ngừng.
Trên xe......
-Chị yên tâm đi không sao đâu,anh ấy phước lớn mạng lớn lắm!_Đình Quân lên tiếng trấn an Sin,người cô bé bây giờ run lập cập vì sợ hãi,đôi mắt lúc nào cũng nhìn theo Ron không rời.Tuy nói vậy thôi nhưng Đình Quân vẫn rất lo lắng.