- Sao ông dám chắc là cô ấy?- Hắn gấp gáp hỏi
- Chúng tôi thấy sách vở của cô ấy có ghi tên cô ấy nên chúng tôi dám khẳng định là cô ấy
- Cô ấy ở bệnh viện nào
- Đường XX, bệnh viện 23x4 , phòng 54
Hắn không nói gì, với lấy chiếc áo khoác, chạy xe đến đó
Đến nơi, hắn chạy hồng hộc đến phòng 54, mồ hôi nhễ nhại
Thấy 1 người trung niên đứng đó, hắn hỏi
- Người đó đâu?
Ông không nói gì chỉ khẽ lắc đầu, chỉ vào trong phòng
Hắn ngồi xuống ghế, chờ đợi và khẽ hỏi bằng giọng mệt mỏi, sợ hãi
- Ông tìm thấy cô bé ở đâu?
- Lúc đó, tôi đi qua con đường đó thì thấy cô bé đi trên vệ đường, mà đường cô bé đi thì ít người lắm, thỉnh thoảng xe tải hoặc những loại xe to mới được đi vào đó, tôi định rẽ vào bảo cô bé là phải cần thận khi qua đường ... nào ngờ... chưa bước đến nơi thì cô bé không nhìn đường mà đi luôn sang bên kia đúng lúc xe tải đằng sau đi tới, tôi hét lên nhưng cô bé không nghe thấy .. và rồi xe đã đụng trúng cô bé..- Ông kể xong nhìn sang hắn, thì thấy hắn vò đầu bứt tai, mặt không cảm xúc. Ông vỗ vai hắn, bác sĩ bước ra hắn vội nhào tới hỏi
- Cô ấy sao rồi? Em tôi làm sao? Hả hả? - Hắn giật áo ông bác sĩ
- Em gái cậu không qua khỏi! Cô bé bị thương phần đầu do bị xô quá mạnh , mong cậu thông cảm - Ông bác sĩ cúi đầu đi khuất, hắn không nói gì đi gần tới chỗ Thi Thi.Bây giờ cô bé được phủ 1 tấm vải trắng , hắn quỳ xuống hỏi
- Thi à mà đâu phải em là Thi, Em là Hồng Ngọc cơ mà. Anh quý em như em gái của anh cho dù Đình Thi đã mất, còn bây giờ, em cũng đi theo Đình Thi và Bảo Nhi sao, anh biết nói gì với bố mẹ của em đây, hả.. Em tỉnh lại đi , em còn Minh Thiên nữa mà..Sao em lại về đây rồi chịu hậu quả như vậy?- Hắn không khóc, không gào thét, hắn chỉ khẽ vén tấm khăn và đặt 1 nụ hôn trên trán của Hồng Ngọc rồi lẳng lặng bỏ đi
Ra khỏi phòng của Đình Thi, hắn gọi cho Minh Thiên, sắc mặt lạnh tanh không cảm xúc
- Alo, mày gọi tao có việc gì thế?
- Hồng Ngọc mất rồi!
- Hồng Ngọc nào- Thiên vẫn đơ đơ hỏi lại
- Đình Thi bây giờ! MẤT RỒI
- Mày đang đùa à? Mày đang ở đâu thế?
- Đường XX, Bệnh Viện 23x4 Phòng 54
Thiên quẳng điện thoại qua 1 chỗ, lái xe đi đến đó
...
- Nam, Thi đâu, mày đang nói dối phải không?
- Hắn chỉ vào trong phòng, Thiên bước vào
Vạnh tấm khăn lên, Thiên khuỵu xuống
- Thi à, mình mới yêu nhau mà, tại sao em lại bỏ tôi, em tỉnh lại đi chứ, tôi không tin đâu - Minh Thiên gào thét trong căn phòng đó, nước mắt anh rơi... nhưng cũng chẳng giúp được gì, hắn đi vào, lôi Minh Thiên ra
- Bỏ tao ra- Thiên gào thét
- Mày phải biết rằng Thi đã mất, Thi không còn sống lại nữa mày hiểu không- Hắn hét lên
Thiên ngồi phập xuống ghế
- Mai chúng ta sẽ đám tang cho cô ấy
Đúng lúc đó thì Nó và K.Ly hớt hải chạy đến
- Thi đâu - Nó hỏi, nước mắt đẫm đìa, Còn Ly cũng khóc nhưng chỉ khẽ Thiên
Hắn chỉ, nó đi đến cửa phòng , nó nhìn vào, nó càng khóc , nó quỳ xuống
- Tôi không tin đâu , Sao Thi lại mất chứ, tôi lại mất đi 1 người bạn à....- Nó khóc rất nhiều, bây giờ căn phòng của Thi đã được khóa , không ai được phép vào, rồi tin này cũng lan tới Ba má của hắn và Ba má của Thi bây giờ
....
Sang đến ngày mai, cái ngày phải đưa Thi- Hồng Ngọc đến nơi yên nghỉ thì tất cả nhà Họ Hoàng và Ba Mẹ của Hồng Ngọc vô cùng thương xót... Chỉ trong chốc lát Hồng Ngọc đã được đưa đi và rồi cái tin tức : Phạm Hồng Ngọc được thay thế làm con gái của chủ tịch nhả Họ Hoàng là Nguyễn Đình Thi cũng được đăng lên và mọi người ai cũng biết được điều đó[ Đoạn này tg viết ngắn gọn thôi nhé]
--
Sau đám tang, Hắn đưa nó về nhà . Còn Khánh Ly và Minh Thiên cũng mất tích sau đám tang của Hồng Ngọc
- Bỏ tôi ra- Lại là câu nói của K Ly vang lên, Minh Thiên đã kéo Khánh Ly ra 1 bãi đất hoang
Minh Thiên nhếch môi
- Chính là cô sao ?
- Tôi làm sao ?- Ly không hiểu sao , nhíu mày, mắt đỏ ửng vì khóc
- Cô đã thuê người đâm Hồng Ngọc đúng không
- Không phải tôi! Tôi không có làm
- Sao! Chính là Cô , cô đã làm. Cô đâm chết Ngọc vì biết Tôi và Ngọc Yêu nhau, nên từ đó , cô muốn mình thay thế Ngọc trong tôi đúng không hả
- Không !Tôi không có làm! Tôi cũng rất sốc khi biết được tin Ngọc bị xô mà - Nước mắt Ly đầm đìa chày
Thiên nhếch môi
- Cô là loại đàn bà xảo trá, nếu cô muốn thay Ngọc thì tôi đồng ý nhưng sao cô lại xô Ngọc như vậy chứ
Ly không nhịn được hét lên
- Sao chứ! Tôi đã nói là tôi không làm rồi! Tại sao tôi lại phải xô chết Ngọc như vậy chứ! Anh tưởng anh đắt giá lắm à! Tôi không vì 1 thằng con trai mà đi giết người, giết cả người bạn thân của mình như vậy đâu! Tôi không phải là loại con gái như vậy ! - Ly nói xong, chạy 1 mạch đi, chạy thật nhanh, thật nhanh....
-----
Bên chỗ nó và hắn
- Anh uống nước đi- Nó đưa cho hắn cốc nước, ngồi xuống cạnh hắn
- Hắn chẳng nói gì chỉ khẽ nhận cốc nước từ nó, bây giờ nó cũng đã biết tình hình về em gái của Hắn nhưng nó vẫn chưa biết người hắn yêu
- Đừng buồn nữa, chuyện rồi cũng sẽ qua mà!
2 ngày nay, mặt hắn lạnh tanh, chẳng nói chẳng giằng , hắn cũng chẳng khóc
- Nè, anh nghe nhạc đi!- Nó nhét tai nghe vào tai hắn
- Người ta từng nói là : Mỗi khi buồn thì hãy nghe 1 bài nhạc thì nỗi buồn đó sẽ vơi đi- Nó lí giải
- Cô thích Rap ? - Hắn mở miệng
- Um- Nó khẽ gật đầu cổ ậm ừ
*Nó rất thích rap, ngày nào cũng như ngày nào, nếu có ai hỏi nó \ ại sao thích rap \" thì nó chỉ trả lời \" Bời vì rap như 1 đoạn văn, bày ra những tâm sự \" ( Giống tg thế)
- À ha, hay để tôi hát rap cho mà nghe nhé - Nó sáng mắt, cười toe toét
- Hắn nhíu mày - Rap nhanh như vậy , cô hát được à?
- Hư, anh đừng khinh tôi mà tôi hát anh đừng cười đó nhé ( Nói thế thôi, nhưng nó làm như vậy chủ yếu là để hắn vui vì vì chị ấy cũng yêu anh ấy mà >\\<)- Với 1 người suốt ngày nghe rap và hát theo như nó thì không thuộc với là lạ, nhưng có điều hát có rực rỡ không mới là quan trọng
- Rồi nó bắt đầu ê a 1 đoạn mà nó thuộc trong bài \" Xin Đừng Khóc \" - Dù không có nhạc nhưng nó vẫn hát bởi vì nó thấy mặt hắn rất buồn, tưởng như đang khóc
Nó cũng cứ hát, nó hát luôn cả lời con trai hát, mới hát được mấy câu thì nó mệt, nó ngừng lại
Hắn ôm miệng cười, nó nhăn mặt
- Sao anh cười tôi ?
- Haha , Cô \"Đọc Rap\" hay Cô \"Đọc Sớ\" vậy?
Nó gãi đầu , miệng cười cười mà thật đúng là lần đầu tiên nó thấy hắn cười to như vậy, trông hắn cười rất đẹp, nó cứ nhìn hắn cười và trả lời bằng 1 câu rất là ngây thơ
- Tôi hát Rap !Hay đúng không?
- Haha- Hắn càng cười to hơn, hắn cũng không hiểu sao hắn lại cười tươi như vậy dù.. cái lời hứa đó vẫn còn vẩn vơ ở đâu đây
- Nè , anh còn muốn nhìn thấy \" TỔ Quốc Dạt dào \" này thì đừng có cười nữa nhé- Nó lấy cái gối đập đập vào tay hắn
- Thôi nào- Hắn thôi không cười, Thay vào đó là chuông điện thoại vang lên
- Alo, thưa cậu
- Sao?
- Cậu đến chỗ làm của cậu đi, có chuyện về cô chủ Hồng Ngọc
- Hắn cúp luôn máy , quay ra chỗ nó
- Cô ở nhà , tôi có việc và cô cũng không được đi ra khỏi nhà đâu đó- Hắn bỏ lại nó không hiểu gì, thay vào đó là cho mấy tên vệ sĩ coi chừng, hắn lái xe đi khuất
Đến nơi, 1 người mặc vest đen chạy ra
- Thưa cậu chủ, Khả Vỹ thuê người đâm chết cô chủ!
- Sao cơ!
- Đúng đó cậu ! Theo như tôi nghĩ, mình không nên gọi cảnh sát bắt cậu ta, nếu làm như vậy sự việc càng khó xử mà chúng ta không có bằng chứng để buộc tội cậu ta, theo như tôi nghĩ chúng ta hãy làm cho gia đình cậu ta phá sản rồi sau đó bắt cậu ta khai trước cảnh sát. Bây giờ cậu cai quản việc ở dưới này, trên thành phố là ông chủ tôi nghĩ cậu Thiên có cổ phần cao thứ 2 của công ti , tôi sẽ nhờ cậu ấy giúp, cậu chủ thấy thế nào
- Hắn khẽ nhíu mày, gật đầu rồi giao các nhiệm vụ cho người mặc vest đó, sau đó hắn lái xe về nhà , không cần biết lý do tại sao Khả Vỹ giết Hồng Ngọc
*****
- Alo, Mày đến quán trà sữa với tao đi, tao có chuyện muốn nhờ mày - Khánh Ly sụt sịt nói
- Ừ, Ôcê, đợi tao chút! Nó cúp máy , phóng vèo ra cửa nhưng 2 tên cao to lù lù chặn lại- Biết với sức của nó không đánh được 2 tên này nên bắt đầu giở \" VÕ MIỆNG \"
- Thưa cô, cậu chủ không cho phép- 1 tên nói
- Cho tôi đi đi mà! Bạn tôi đang cần tôi
- Nhưng cậu chủ không cho
Hắn về tới nhà, nhưng 3 người kia vẫn cứ giằng co , chẳng thèm để ý tới hắn
- Cho tôi qua đi, 2 người cần tiền đúng không? Tôi sẽ cho!
- Nhưng cậu chủ không cho phép!
Nó hét lên
- Nếu các anh không cho tôi qua , tôi sẽ đá anh bay lên nóc của cái nhà này đó!
Hắn nghe thấy mà suýt sặc nước bọt
- Tôi khỏe như vậy mà còn không đá được 2 người đó lên nóc biệt thự này, cô \" cơ kiến \" mà cũng đòi đá lên đó, tôi đảm bảo cô không tàn phế thì cũng khuyết tật sớm đó
Nó thôi không cãi nhau với 2 tên đó, quay ra cãi với hắn
- Sao anh lại bắt tôi ở nhà hả???????
Hắn bối rối cũng chẳng hiểu nổi hắn, nên trả lời bừa
- Tôi sợ cô đi 1 mình , lại bị xô giống Hồng Ngọc
- Ha ha, anh biết quan tâm người khác từ khi nào thế ? Nó phá lên trận cười, 2 tên vệ sĩ kia thì hoa hết cả tai@@
Hắn ngại, hắn không hiểu tại sao từ khi gặp cô gái này dù tính tình không giống Bảo Nhi mà vẫn làm hắn cười, biết quan tâm, và làm hắn chịu thua nữa chứ
- Thôi tôi đi đây- 1 giọng nói chặn lại cái suy nghĩ của hắn
2 vệ sĩ cũng thả tay ra
- Tôi đưa cô đi-
- He he, không cần đâu, cảm ơn nhé- nó lấy xe đạp đi
Hắn chợt khựng lại\" Nếu như Khả Vỹ... có thể..\"
- Nếu cô không để tôi chở đi thì tôi sẽ đưa cuộn băng cô định hôn tôi cho mọi người biết - Hắn nói dõng dạc từng chữ, quên luôn sự xuất hiện của 2 anh vệ sĩ bảnh trai đứng kia suýt té
Nó vừa bước lên xe đạp thì té ngay ra đất, 2 người vệ sĩ..:
- SAO CƠ, CÔ CHỦ HÔN CẬU CHỦ Ư ?
Nó chặn lại
- Không, không phải, chỉ là định thôi mà, huhu
- Hắn bịt miệng cười thầm, quay ra nói nhỏ với 2 người vệ sĩ điều gì đó, rồi kéo nó sồng xộc lên xe
- Hu hu, anh đừng đưa cuộn băng đó nhé, tôi lạy anh đó!
- Biết thế- Khuôn mặt không cười cũng không lạnh lùng như trước
- Hừ, nếu anh mà đưa thì tôi sẽ...- Nó khựng lại, hắn dừng xe, quay qua hỏi nó
- Sẽ làm sao?
- Sao anh dừng xe
- Cô trả lời đi!
- Tôi sẽ đập chết anh!
Hắn nhếch môi lái vèo đi đến quán trà sữa
Bước vào quán, hôm nay quán không có ai chỉ có mỗi Khánh Ly, nó cùng hắn bước đến đó, Ly thấy nó vội ôm chầm lấy nó, nó cũng ôm lại, còn hắn ngồi vào ghế nhìn họ ôm nhau cảm thấy khó chịu [Hehe, nó ôm con gái mà Nam]
- Thôi thôi, 2 người ôm nhau người ta tưởng bê đê đó!
- Rồi nó cùng Khánh Ly ngồi xuống, nó liếc xéo hắn
Nó ân cần hỏi
- Mày sao thế?
- Khánh Ly kể lại toàn bộ câu chuyện, có cả hắn, cả nó biết
Hắn nhíu mày , nhấc điện thoại gọi cho Thiên và kể lại cho Thiên là Ly vô tội
- Thôi, cũng tối rồi , tôi đưa Huyền về !
- Ly à, Ly về cẩn thận, Huyền về trước đây !pp nhé
- Ừ, Huyền cũng cẩn thận - Ly cười nhẹ
Nó và hắn bước lên xe, hắn lái xe đi, cố đi thật nhẹ để ngắm trời đêm còn nó thì ngủ luôn rồi
Ly cũng về ngay sau đó
.....
Buổi tối hôm đó, Thiên vò đầu bứt tóc
- Trời , hóa ra là hiểu lầm, mình phải xin lỗi Ly mới được , nhớ Ngọc ở trên thiên đường không được vui vẻ thì sao- Thiên lục lọi trong danh bạ , thấy số của Ly mà cậu đã lưu vào
Thiên hít 1 hơi thật sâu rồi gọi
- Alo, đứa nào điên mà gọi vào giữa đêm khuya thế hả, không cho ai ngủ hả- Ly nói bằng giọng ngái ngủ xen chút tức giận, còn Thiên thì không nghĩ đây là nửa đêm, nhìn lại đồng hồ đúng là 1h đêm, thôi lại cố nói
- Ví dụ là người lớn hay bố mẹ cô gọi thì cô cũng bảo thế à?
Ly nhíu mày, nghe giọng quen quen nhưng đang ngái ngủ vẫn không nhận ra ai, nhìn lại số điện thoại thì thấy rất lạ
- Thằng nào thế, nói thì nói lẹ đi cho bà ngủ?
- Vậy Ly ngủ đi, sáng mai 8h30 gặp ở quán trả sữa chiều nay!- nói xong Thiên cúp máy luôn
Ly bơ vơ : Sao nó lại biết chiều nay mình ngồi trong quán trà sữa nhỉ? Hừ không biết, sáng mai gọi thằng em họ đi cùng nhỡ bị bắt cóc thì chết! Thôi ngủ - nói xong Ly vùi mặt ngủ luôn
***
- Nè đồ nấm lùn, cô dậy đi! Làm ơn đấy
- Hừ- hắn tức giận, bế sốc nó lên thẳng phòng, đặt nó xuống giường, hắn thở dốc nhìn lại nó
- Cô ta giống Bảo Nhi đấy nhỉ, nhưng hơi lùn, mà ăn gì nặng như con heo
Hắn đóng cửa phòng , đi về phòng hắn , khẽ cười nhẹ
Sáng sớm, trên giường chiếc giường xinh xắn có 1 cô công chúa đang vươn vai
- Hừ, Được mỗi Thứ 7 được nghỉ thì cái thằng tối qua lại hẹn 8h30 sao không hẹn qua buổi chiều cơ chứ !- Khánh Ly than
Vào làm VSCN 15\ rồi ra gọi điện cho thằng em họ
- Hừ, Alo Vũ hả?
- Con nào thế? - Vũ đáp
- Hừm, Chị Lyyyyyyyyy - Ly hét lên
Vũ giật mình
- À, Chị gọi em có việc gì không?
- Qua nhà tao có việc
- Ơ , nhưng mà em đang đi chơi với người yêu em mà, chị bảo chị Huyền ý, chị ấy rảnh mà, thôi nhé em cúp máy!
- Thằng quỷ, khoan đã
- Dạ!
- Mày không đến đón tao thì lo mà hốt xác của con người yêu mày nhé - Ly cúp máy, cười thầm rồi lon ton nhảy chân sáo bước xuống nhà. Đang chạy thì 1 giọng gọi giật lại
- Ly, đi đâu thế con?
- Dạ con..
- Đi đâu? Mẹ Ly ân cần hỏi
- Con đi chơi với Vũ ạ
- Ồ, hôm nay con gái mẹ lại đi chơi với nó à
- Ơ, thì nó rủ , không đi thì phí - Ly toe toét [Khiếp! Bắt Vũ đi lại còn]
- Ừ! Đi cẩn thận nhé!
- Dạ! - Ly chạy vụt đi luôn
xuống đến nhà, nó đã thấy Vũ
- A thằng em đẹp trai!
- Hừ, lên xe, đi đâu?
- Quán trà sữa - Ly nháy mắt
- Lên- Vũ nói, Ly trèo phắt lên xe
Đến quán trả sữa, Ly đứng ngoài cửa tia quanh quán xem người đó đâu ai dè Ly nhìn thấy Thiên, vội hốt hoảng đủn Vũ ra ngoài
- Nè, đừng nói đến đây rồi lại về nhé chị!
- Không, điên hay sao mà về, có điều nếu người kia kìa..- Ly chỉ vào Thiên
- Làm sao?- Vũ ngơ ngác hỏi
- Xíu người kia có hỏi gì thì mày bảo tao là người yêu mày nhé! Làm ơn đó- Ly chắp tay nói
- Á, Bựa vậy nội
- Đi mà- Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật -Ly khấn
- Thôi được rồi
- Yeah, Ly vui mừng kéo Vũ qua phía bàn bên đó
Thiên quay ra, nhìn thấy Ly
- Ly, bên này nè
Ly quay qua Vũ , nháy mắt
- Anh này đẹp trai quá- Vũ suýt xoa
- Đẹp cái đầu mày, nhớ lời tao nói đó!
- Ừa
Ly bước đến phía bàn Thiên, mặt lạnh tanh
- Cậu là người gọi tôi tối qua
- Um đó- Thiên cười nhẹ
Còn Ly trợn tròn mắt\" Ôi trời , mình chết mất, sao mình lại nói với Thiên bằng giọng đó chứ\" Ly nghĩ
- Có việc gì không?
- À, Ly ngồi xuống đi
Ly và Vũ ngồi xuống
- Ủa, đây là bạn Ly à
- Tôi là người yêu cô ấy- Vũ dõng dạc nói
- Người yêu?- Thiên hơi sốc
- Đúng đó- Vũ cười
- Vậy có chuyện gì không? Nói đi cho tôi còn về- Ly nói
- À, Thiên muốn xin lỗi Ly vì chuyện của Ngọc, Thiên hiểu lầm Ly! Thiên Xin lỗi
- Không có gì đâu!- Ly với lấy túi sách rồi kéo Vũ sồng xộc ra ngoài , bỏ lại Thiên
- Đi về- Ly ra lệnh
- Ủa chị sao thế, sao lại khóc
- Tôi nói đi về!
Vũ đành ngậm ngùi trở bà ý về , còn Thiên vẫn ngồi đó nhìn Ly đi khuất
(Bạn đang đọc truyện tại www.waphack.vn, chúc bạn online vui vẻ)
Được một lúc sau thì Thiên cũng lái xe qua nhà hắn
- A, chú đi đâu đấy!- Nó í ới gọi
- Vừa đi gặp Ly về- Thiên ngồi xuống ghế, còn nó thì ngã từ trên ghế ngã xuống
- Cậu nói cậu đi gặp ai cơ??
- Ly đó! Tôi xin lỗi cô ấy vì chuyện của Ngọc, chắc cô ấy cũng kể cho cô rồi nhỉ
- Ừ, kể rồi
- Mà cô đang xem cái gì đó
- Ơ thế cậu không nhìn à, chắc cậuchưa xem cái này bao giờ
- Hư, cô xem Tôn Ngộ Không lần thứ mấy rồi mà xem như chưa được xem thế - Hắn lù lù ở đâu bước ra , cầm cốc nước
- À, nếu tính lần thì đây là lần thứ \\\" Ba Mươi Mấy \\\" rồi ý
- Phụt..-- Hắn Phụt hết nước ra
- Cô xem lần thứ Ba Mươi Mấy rồi á- Thiên ngoác miệng
- Xời, làm gì mà ngạc nhiên giữ vậy, chuyện thường mà! Nếu tính Đôrêmon với cả Tom ' Jerry thì tính ra trên \\\" Năm Mấy \\\" lần rồi ý
Hắn và Thiên đơ toàn tập, còn nó đang làm 1 hành động \\\" LƯỜM\\\"
- Hừ, con yêu tinh đáng ghét, còn ông sư phụ thì ngu ngốc vì quá thương người- Nó đang Lườm con yêu tinh thì hắn nói
- Cô làm ơn Lườm vừa vừa thôi được không, kẻo cô Lườm cháy màn hình nhà tôi đó
- Nếu cháy được thì tôi cho cả cái biệt thự này thành tro luôn- Hức - Nó vênh mặt
Đúng lúc đó, 1 sự trùng hợp, Ly và Vũ cũng đến
- A Ly - Nó hô lên
Nhìn Thấy Thiên, Ly vội vã bảo Vũ quay lại rồi đi luôn, Còn nó vẫn ngơ ngác quay ra hỏi Thiên
- Thằng điên, cậu làm gì bạn tôi mà khiến nó thấy cậu cứ như là thấy \\\"Động vật ăn thịt \\\"vậy hả
- Cô đi mà hỏi bạn cô- Thiên đứng dậy , bước thẳng lên phòng Nam, kéo Nam theo luôn
Còn nó được 1 màn sốc
- Ủa, hắn và cậu ta bị bê đê hay sao ý, mà sao cậu ta \\\" Tự nhiên như ruồi\\\" vậy, hừ Không quan tâm- Nó xem tiếp
****
- Sao cơ- Thiên vỗ mạnh xuống bàn
- Sao Khả Vỹ có thể giết Ngọc và xâm chiếm công ti của tụi mình chứ- Thiên tức tối
- Ừ, Tao thấy người của tao kể lại rằng : - Lúc đó Ngọc đang đi ở con đường đó thì chợt nhìn thấy Khả Vỹ cùng đồng bọn đang đánh 1 cô gái, Ngọc thấy vậy chạy qua đường để đến bên đó nào ngờ bọn của Khả Vỹ đã biết trước được nên hắn đã cố tình xô vào Ngọc\\\"
Minh Thiên nghe vậy, nắm chặt tay giọt nước mắt chảy dài
- Được rồi, tao sẽ đóng góp cổ phần của tao vào công ti mày, tao sẽ làm cho Khả Vỹ biết được mùi máu của hắn tanh thế nào- Minh Thiên nói
Hắn chỉ cười nhếch môi nói
- Mày còn nhớ ngày giỗ của Nhi và Thi chứ
- Ừ, tao nhớ mà
- Vậy đặt vé , ngày mai qua Mĩ
- Ừ
Trong căn phòng tối đó , 2 chàng trai, 2 khuôn mặt mĩ nam giờ đã chuyển sang khuôn mặt của ác quỷ, màu tóc hạt dẻ bồng bềnh và màu tóc ánh bạc đang nhìn về phía xa xăm
****
- Alo, Mẹ hả - Nó gọi điện cho mẹ nó
- Ừ! Mẹ nè, con sống tốt chứ!-
- Dạ, Mai là cuối tuần, con về thăm mẹ nhé
- Ừ!
- À mẹ ơi, Ba đâu
- Ba con..
- Đâu ạ
- Đi đâu đó rồi ý!!
- Dạ , vậy chị Linh đâu hả mẹ
- À, chị đi học suốt ấy mà, năm nay lớp 12 rồi, không học thì còn làm gì
- Vậy hả mẹ, hihi
- Vậy thôi nhé, mẹ đi nấu cơm đã
- Dạ, mai con về với mẹ, Hihi- Nó cúp máy, miệng cười tươi
Nó ngồi ung dung trên ghế thì lại có điện thoại
- Ủa, số này lạ thế? Thôi cứ nghe thử
- Alo ai thế?
- Tao nè! Chắc mày con nhớ tao
Nó vội nghĩ\\\" Ủa mình có chơi với ai đâu mà nhớ nhỉ \\\"
- Ai vậy?
- Người lần trước bị mày đánh xối xả đây, Ha Ha- người đàn bà kia cười đắc chí
- Là bà à?
- Haha, cảm ơn mày đã nhớ tới tao
- Có chuyện gì , bà nói luôn đi
- Sáng ngày mai, gặp ở bãi đất hoang lần trước, nếu mày không đến trong sáng ngày mai, bố , mẹ và chị mày sẽ phải chết
- Thôi được, sáng mai tôi sẽ đến, bà đừng có động vào ai trong gia đình tôi, nhất là mẹ và chị 2 tôi, nếu bà động vào 2 người đó , Chính tay tôi sẽ giết bà- Nó gằn giọng, khuôn mặt lạnh tanh như máu, người nó tỏa ra sát khí
- Được thôi, nếu như mày giữ lời hứa- người đàn bà cúp máy
****
- Chị Ly à, chị đừng có hành hạ đứa em bé bỏng này có được không?- Vũ kêu than
- Hừ, Im đi
- Im thì im, bắt người ta đưa đi đưa về rồi lại giở trò làm người yêu- Vũ lí nhí
- Mày nói gì?
- Đâu, em bảo đường hôm nay đẹp quá, trời hôm nay xanh quá, mát quá mà
Ly không nói gì cho đến lúc về tới nhà